Chương 239: Đoàn Tàu Không Có Điểm Dừng (Xong)
Quái vật chen chúc che mất tầm nhìn, hoàn toàn không thấy rõ tình hình bên trong toa tàu.
Ngân Tô nhìn về nơi xa, loáng thoáng trông thấy từng điểm ánh sáng vàng kim tản ra từ trong đám quái vật.
Kiểu ánh sáng này là ánh sáng kĩ năng hoặc là ánh sáng đạo cụ.
Vẫn còn người chơi sống sót.
"A ——"
Tiếng hét chói tai của người cá xuyên suốt cả đoàn tàu.
Ngân Tô và cô gái áo choàng đen đều lùi về sau một bước.
Biển báo trạm Tâm Thần như xa như gần, tàu chạy vào sân ga, tốc độ dần dần chậm lại.
Sắc mặt Thịnh Ánh Thu trắng bệch, ngồi xổm trong góc, bên cạnh là Ân tiên sinh đã ngất, xung quanh hai người là quái vật đông nghịt.
Mặc dù hiện tại bọn họ bị bao vây bởi quái vật, nhưng quái vật cũng không thể làm hại họ.
Thứ duy trì không gian này giúp cô ấy, là một cái ô trong suốt.
Chiếc ô chỉ có thể che được đỉnh đầu nhưng toàn bộ cơ thể đều nằm trong phạm vi an toàn, những quái vật đó chỉ có thể nằm bò trên ô, tham lam độc ác thèm thuồng bọn họ.
Thịnh Ánh Thu kéo Ân tiên sinh đã ngất qua bên cạnh mình, dùng sức véo vào cánh tay vốn đã bầm tím của mình, trong miệng không ngừng đọc đi đọc lại chữ viết trên cổ tay.
"Tôi tên Thịnh Ánh Thu, bây giờ đang ở trong trò chơi cấm kỵ... Xuống tàu... Xuống tàu ở đâu nhỉ... Tôi tên Thịnh Ánh Thu, bây giờ đang ở trong trò chơi cấm kỵ, tôi phải xuống tàu..."
"A ——"
Tiếng hét chói tai ngắt lời lẩm bẩm của Thịnh Ánh Thu, cô ta đau đớn bịt tai lại.
Tiếc rằng hiệu quả chỉ được chút xíu.
Âm thanh không ngừng chui vào trong não cô ta, tiếng sau cao hơn tiếng trước, dường như muốn đâm thủng đầu cô ta.
Đau quá...
Ngăn cản nó!
Phải ngăn cản nó...
Ý nghĩ này quanh quẩn trong tâm trí Thịnh Ánh Thu, ngay lúc này, Thịnh Ánh Thu đột nhiên lấy một con ốc biển ra.
Đầu óc Thịnh Ánh Thu trống rỗng nhưng cơ thể lại tự hành động.
Cô ta đặt ốc biển gần miệng, dùng sức thổi.
Ốc biển không hề có âm thanh truyền ra, chỉ là sau khi cô ta 'thổi' ốc biển, tiếng hét vang vọng chói tai của người cá biến mất rồi.
Thịnh Ánh Thu cảm thấy đầu sắp nổ tung được thả lỏng, được cứu rồi...
Ngay lúc này, Thịnh Ánh Thu nhìn thấy biển báo "Trạm Tâm Thần" vụt qua từ trong khe hở.
Trạm Tâm Thần...
Dường như ba chữ này đã khơi dậy một số kí ức của Thịnh Ánh Thu, khiến đáy mắt cô ta có thêm màu sắc.
Xuống tàu...
Trạm Tâm Thần... xuống tàu...!
Thịnh Ánh Thu muốn đứng dậy nhưng quái vật vừa mới bị tiếng hét chói tai trấn áp lúc này lại bắt đầu động đậy.
Xung quanh toàn là quái vật, một chút khe hở để hoạt động cũng không còn. Dường như Thịnh Ánh Thu không nhúc nhích được, càng đừng nhắc tới cô ta còn kéo theo Ân tiên sinh đang ngất.
Xuống tàu...
Buộc phải xuống tàu!
Thịnh Ánh Thu lật lòng bàn tay, lông vũ xuất hiện trong tay cô ta.
Nhìn thấy lông vũ, Thịnh Ánh Thu lại sững sờ một lát, cô ta không nhớ đây là gì nhưng kí ức của cơ thể lại rất quen thuộc với nó, cô ta không cần nghĩ cũng có thể biết sử dụng lông vũ thế nào.
Lông vũ mềm mại giống như lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp cắt ngang quái vật ở gần cô ta.
Tiếc rằng uy lực của lông vũ chỉ mạnh ở lần đầu tiên, đợi cô ta huy động lần thứ hai thì không còn dễ dùng như vậy nữa.
Thịnh Ánh Thu có cảm giác sức cùng lực kiệt.
Dường như lần huy động vừa nãy đã rút cạn sức mạnh dự trữ trong cơ thể cô ta, cả người đều lộ ra vẻ yếu ớt.
Tuy quái vật ngã xuống đã cho Thịnh Ánh Thu một chút không gian để di chuyển, nhưng quái vật bên ngoài vẫn quá nhiều, cô ta kéo Ân tiên sinh di chuyển mấy bước đã không thể tiếp tục di chuyển nữa.
Thịnh Ánh Thu cảm thấy đoàn tàu đã dừng lại hoàn toàn.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa tàu mở ra...
"Răng rắc ——"
Thịnh Ánh Thu ngẩng đầu nhìn thấy cái ô trong suốt xuất hiện vết rạn.
"Răng rắc ——"
Vết rạn lan ra, ánh sáng mà cái ô phát ra đang yếu dần.
Dường như quái vật phát hiện cái ô bảo vệ này không chống đỡ nổi nữa, càng dùng sức đấm vào cái ô.
Vết rạn trên mặt ô xuất hiện càng ngày càng nhiều, răng rắc răng rắc rạn nứt thành mạng nhện.
Mạng nhện không ngừng lan rộng trong mắt Thịnh Ánh Thu, cô ta nhìn cái ô rạn nứt, vô số khuôn mặt hung dữ của quái vật đè xuống chỗ cô ta.
Cơ thể Thịnh Ánh Thu cứng đờ, cô ta muốn động đậy nhưng lại không thể.
Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những quái vật đó bổ nhào về phía mình...
Ngay lúc cô ta cảm thấy tuyệt vọng, quái vật bên trái đột nhiên bị xốc bay, một người từ bên ngoài chen vào, quét sạch quái vật bao vây xung quanh cô ta, xách cổ áo kéo cô ta dậy.
Thịnh Ánh Thu còn chưa nhìn rõ là ai thì mình đã bị người ta kéo ra ngoài, kêu thành tiếng theo bản năng: "Ân tiên sinh..."
Đối phương sững sờ, sau đó quẳng cô ta ra ngoài.
"Đón lấy!"
Thịnh Ánh Thu nghe thấy giọng nói đó hơi quen tai, cơ thể cô ta bị quăng lên rồi rơi xuống, được người khác xách lên lần nữa.
Con mồi bị cướp, quái vật gào thét đuổi theo.
Thịnh Ánh Thu như một con diều giấy, chân không thể chạm đất, bị người ta xách bay lên, đối phương còn lấy cô ta làm vũ khí quét về hướng quái vật tấn công.
"Bíp —— Bíp ——"
Trong tiếng gào thét của quái vật, bên ngoài cửa tàu có tiếng bíp bíp chói tai vang lên.
Ngân Tô nhìn cửa tàu đóng lại trong tiếng bíp bíp một cái, đá bay quái vật cản đường, sải hai bước tới chỗ cửa tàu.
Cô nhấc tay ném Thịnh Ánh Thu trong tay ra ngoài, sau đó cô cũng xông khỏi tàu theo.
Thịnh Ánh Thu rơi xuống đất thì hộc một ngụm máu ra ngoài.
Trong lúc mắt nổ đom đóm, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu đen nhảy một cái ra khỏi tàu trong lúc cửa đang đóng lại, rơi xuống trước mặt cô ta.
Trong tay cô ấy còn xách theo một người, Ân tiên sinh với chiều cao gần một mét tám bị cô ấy xách nhẹ nhàng giống như xách một cái khăn trải giường.
"Khụ khụ..." Thịnh Ánh Thu lại ho ra một ngụm máu.
Cửa tàu sau lưng cô gái áo choàng đen 'sầm' một tiếng đóng lại.
Tiếng bíp bíp biến mất, đoàn tàu khởi động lần nữa, ầm ầm chạy qua trước mặt bọn họ.
Trong toa tàu ánh đèn sáng trưng, bóng dáng quái vật chen chúc, dường như cả đoàn tàu đã ngồi đủ hành khách.
Cửa tàu mở ra đến lúc đóng lại nhiều nhất chỉ có nửa phút...
Nếu trong tình huống bình thường, đứng đợi ở cạnh cửa thì nửa phút cũng đủ để xuống tàu.
Nhưng khi người chơi ở trong vòng vây tấn công của quái vật, muốn xuống tàu cũng không dễ dàng như vậy...
Ngân Tô nhìn quanh sân ga, Pháp Sư cũng từ trên tàu đi xuống rồi.
Tuy nhếch nhác nhưng vẫn tự đi được.
Pháp Sư nhìn bọn họ một cái, không hề đi về phía này mà trực tiếp đi vào trong nhà ga.
Không biết từ lúc nào trên sân ga xuất hiện một biển báo 'lối ra', nhân viên ở cửa sổ bán vé đang rời khỏi chỗ đó, đi về hướng lối ra.
"Ơ..."
Ân tiên sinh tỉnh lại, đầu tiên là hoang mang nhìn xung quanh một vòng, sau đó phát hiện cổ mình không thoải mái lắm, cơ thể rũ xuống, hai chân không dùng sức được... Giống như là bị người ta xách lấy.
Một giây sau, sức lực đó buông ra, phịch một tiếng anh ta ngã xuống đất.
Ngẩng đầu thì bắt gặp Thịnh Ánh Thu cũng đang nằm sấp dưới đất, ngã một cái như thế, đầu óc hỗn loạn của Ân tiên sinh đột nhiên tỉnh táo không ít: "Nhà ga... Chúng ta xuống tàu rồi?"
Thịnh Ánh Thu gật gật đầu: "Trạm cuối cùng..."
Ân tiên sinh cảm thấy mình đã quên một số chuyện nhưng chuyện xuống tàu thì anh ta vẫn nhớ.
Ngân Tô nhìn thấy Pháp Sư đã đến chỗ lối ra, liếc hai người đang nằm bò dưới đất một cái: "Hai người còn đi được không?"
"... Được." Thịnh Ánh Thu thử bò dậy, hai người giống như hai con nhộng, ngoắt ngoéo nửa ngày mới đứng dậy, dìu đỡ lẫn nhau
"Quý khách, vui lòng xuất trình đúng vé tàu."
Ngân Tô vừa đến gần lối ra thì nghe thấy giọng nói nham hiểm, đầy ác ý của nhân viên soát vé.
Pháp Sư cau mày: "Vé tàu này không đúng sao?"
Nhân viên soát vé u ám mở miệng: "Vé tàu của quý khách là giả rồi, quý khách phải xuất trình vé thật thì mới có thể rời trạm."
"!!!"
Nghe vậy, Thịnh Ánh Thu và Ân tiên sinh vô thức lấy vé tàu ra.
Ký ức về vé tàu của bọn họ hơi mơ hồ nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, nó rất quan trọng, cộng thêm tình hình hiện tại của bọn họ thì tấm vé này hẳn là chìa khóa để họ rời khỏi đây.
Trên vé tàu có đóng dấu, trạm khởi đầu, trạm cuối cùng, mỗi thông tin đều có...
Thịnh Ánh Thu rất bạo gan đưa vé tàu trong tay cho nhân viên soát vé: "Của tôi."
Nhân viên soát vé nhanh chóng đưa ra kết luận: "Vé của quý khách cũng là giả."
"..."
Ân tiên sinh đi kiểm tra thì cũng bị phán là vé giả.
Sắc mặt hai người vốn khó coi lại càng khó coi hơn, không có vé tàu, há chẳng phải bọn họ không thể rời khỏi nhà ga?
Sắc mặt Ngân Tô điềm tĩnh, vé tàu vẫn luôn nằm trong tay người chơi, nó trở thành đồ giả từ khi nào?
Khả năng duy nhất chính là lúc trưởng tàu hoặc nhân viên soát vé mặc đồng phục màu lam kiểm vé đã nhân cơ hội tráo vé tàu của bọn họ.
Sau khi lên tàu, mục đích của việc kiểm vé mỗi trạm căn bản không phải để kiểm tra bọn họ có vé tàu hay không mà là để đổi vé tàu của bọn họ.
Sau khi kiểm tra vé nhiều lần mà người chơi không hề phát hiện bất kỳ vấn đề gì thì sẽ dần mất cảnh giác.
Cộng thêm việc bị mất nội tạng khiến độ ô nhiễm của người chơi ngày càng trầm trọng, nhiều lúc họ cũng không biết bản thân đang làm gì.
Cũng vì thế, trong lúc người chơi đang nghĩ rằng quá trình kiểm tra vé không có gì nguy hiểm thì việc đổi vé của người chơi lại càng dễ dàng hơn.
Ngân Tô thấy người đáng nghi nhất chính là cô nhân viên mặc đồng phục màu xanh, ngoài việc tăng độ khó lúc lên tàu cho người chơi thì cô ta hầu như không có tác dụng gì nữa.
Nhưng vẫn có một quy tắc dành riêng cho cô ta.
Rõ ràng là họ đều có chìa khóa để qua màn nhưng họ lại không thể rời khỏi phó bản và họ cũng không nên xuống tàu.
Bởi vì vẫn chưa kiểm tra được vé của bọn họ là thật hay là giả.
Đây là một lộ trình hoàn chỉnh.
Từ kiểm vé lên tàu, ngắm cảnh trên đường, đóng dấu kỉ niệm, sau đó quay về, cuối cùng là kiểm vé rời trạm.
"Xem thử của tôi đi."
Ngân Tô đưa vé tàu cho nhân viên soát vé.
Sau khi kiểm tra vé, ánh mắt của nhân viên soát vé liếc nhìn Ngân Tô sắc lẹm như dao nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa sắt một cách không tình nguyện.
"Quý khách có thể ra ngoài."
Ngân Tô nhìn những người chơi khác một cái, đi ra cửa sắt trước.
"Các vị, vui lòng xuất trình vé tàu của mình." Nhân viên soát vé đóng cửa sắt lại, trên mặt mang theo nụ cười quái dị: "Tôi sắp tan làm rồi."
【Những hành khách đi chuyến tàu cuối cùng xin đừng làm chậm trễ nhân viên tan làm.】
Lúc bọn họ lên tàu là chuyến cuối, đương nhiên lúc xuống tàu cũng là chuyến cuối cùng.
Pháp Sư: "Còn được bù vé không?"
"Đương nhiên có thể." Nhân viên soát vé cười nói: "Nhưng mà hành khách, ngài dùng gì để bù vé đây?"
Pháp Sư lấy xu cấm kỵ ra.
Sau sự kiện ở toa ăn, ai cũng tìm cô mua xu cấm kỵ để phòng khi cần đến.
Hẳn là trên người Pháp Sư vẫn còn xu cấm kỵ chưa dùng.
Bù vé vẫn là 200, nhân viên soát vé nhận xu cấm kỵ rồi đưa cho anh ta một tấm vé mới.
Ân tiên sinh và Thịnh Ánh Thu cũng còn đủ xu cấm kỵ để bù vé, hai người lần lượt mua bù vé.
Nhưng...
Vé tàu này chưa đóng dấu.
Cách cánh cửa sắt, Ngân Tô ném con dấu kỷ niệm cho bọn họ.
"Cảm... Cảm ơn." Hai người luống cuống đóng dấu.
Pháp Sư cũng cầm con dấu đóng vào vé tàu, làm xong, anh ta lại đưa cho nhân viên soát vé: "Bây giờ đã được chưa?"
Nhân viên kiểm vé theo quy trình nhưng không mở cửa mà nhìn chằm chằm anh ta: "Quý khách, quý khách có muốn chuộc lại nội tạng của mình không?"
Pháp Sư: "Cái gì?"
"Chỉ có hành khách còn nguyên nội tạng mới không bị lạc ở lối ra." Nhân viên soát vé ra vẻ "tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi", nói: "Tốt nhất là anh nên chuộc lại nội tạng của mình."
"..."
Pháp Sư nhìn Ngân Tô ngoài cửa sắt: "Cô ta không cần à?"
"Nội tạng của hành khách này vẫn còn nguyên." Lúc nhân viên soát vé nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể ngay tại chỗ móc nội tạng của Ngân Tô ra.
Ngân Tô nở một nụ cười giả trân với nhân viên soát vé khiến anh ta tức đến mức hung dữ hét lên: "Sao cô còn chưa đi nữa?"
"Có quy định tôi được ra rồi thì bắt buộc phải rời đi à?"
"..."
"Không có quy định thì anh bíp bíp cái gì, làm việc của anh đi." Mặt Ngân Tô lạnh nhạt: "Thân là hành khách, tôi giám sát công việc của anh thì làm sao?"
"???"
Ai cần cô giám sát?
Nhân viên soát vé không làm gì được Ngân Tô, phát tiết cơn giận với những người chơi trong cửa sắt: "Quý khách, xin đừng lãng phí thời gian nữa, hãy sớm đưa ra quyết định."
Câu này không chỉ nói với Pháp Sư mà còn có những người khác.
Pháp Sư trầm mặc: "Cần bao nhiêu?"
Nhân viên soát vé: "Anh mất tổng cộng ba nội tạng, mỗi nội tạng 300, cần phải thanh toán 900."
Pháp sư có vé khi lên tàu, nhưng anh ta đã trả bằng nội tạng khi dùng bữa trong toa ăn, phần còn lại bị mất vì thua quái vật khi chơi trò chơi.
"..."
Nhân viên soát vé: "Tất nhiên, suy xét đến những khó khăn của hành khách, quý khách cũng có thể thế chấp bằng cơ quan nội tạng của người khác."
Tức là anh có thể sử dụng nội tạng của người khác để chuộc nội tạng của mình.
Ngân Tô: "???"
Có cần cảm ơn mấy người vì đã quan tâm đến hành khách như vậy không?
Đến cửa rồi mà còn muốn người chơi tự chém giết lẫn nhau...
Ngân Tô còn muốn vỗ tay tuyên dương.
Người thiết kế trò chơi này đúng là một thiên tài!
Xu cấm kỵ trên người pháp sư chỉ vừa đủ để mua bù vé tàu, không dư một xu nào.
Thịnh Ánh Thu và Ân tiên sinh tất nhiên cũng không có nhiều như vậy.
Đối mặt với tình huống này, Pháp Sư vẫn khá bình tĩnh, anh ta nhìn Ngân Tô ngoài cổng sắt: "Tô tiểu thư, cô còn có xu cấm kỵ không?"
Ngân Tô lắc đầu: "Không."
Pháp sư không biết Ngân Tô thực sự không có hay cố tình không bán cho anh ta.
Nhưng dù là lý do gì, cô đã không muốn thì anh ta cũng chẳng làm gì được.
Pháp Sư nhìn Thịnh Ánh Thu và Ân tiên sinh bằng ánh mắt u ám, nếu không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành...
Thịnh Ánh Thu nhận thấy ánh mắt của Pháp Sư, cau mày.
Ân tiên sinh kéo cô ta đi sang bên cạnh hai bước, vừa vặn đứng ngay bên cạnh cô gái mặc áo choàng đen.
Cô gái áo đen lấy ra một nắm xu cấm kỵ ra, nói ngắn gọn: "Điểm tích lũy."
Ánh mắt Thịnh Ánh Thu và Ân tiên sinh sáng rực, nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, không phải điểm tích lũy để dùng cho thời khắc bảo vệ mạng sống sao!
Bây giờ chính là thời khắc cần bảo vệ mạng sống!
Ngân Tô phát hiện cô gái áo choàng đen có không ít xu cấm kỵ với mệnh giá 1000, đống xu đó ước chừng cũng khoảng bảy, tám nghìn.
Cũng không biết cô ấy kiếm ở đâu...
Pháp Sư đang định nói chuyện, giọng nói không nhanh không chậm của cô gái áo choàng đen đã vang lên trước: "Tôi sẽ không bán cho anh."
Pháp Sư sững lại: "Tại sao?"
Cô gái mặc áo choàng đen không trả lời mà giao dịch với Thịnh Ánh Thu và Ân tiên sinh.
Giao dịch hoàn tất, cô ấy chỉ về phía cửa sắt: "Đi qua đi."
Có cô gái mặc áo choàng đen đứng ở đó, Pháp Sư cũng không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
Thịnh Ánh Thu và Ân tiên sinh lập tức giao vé và những xu cấm kỵ cho nhân viên soát vé.
Nhân viên soát vé không xem được cảnh mà mình muốn xem, xị khuôn mặt đần thối ra, sự mất hứng ghi rõ ở trên mặt.
Pháp Sư nhìn hai người đi qua cổng sắt, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi hơn, sự hiền lành trên mặt đã gần như không còn.
"Không biết vì sao cô lại nhằm vào tôi?"
Cô gái mặc áo choàng đen phớt lờ Pháp Sư, cô ấy cũng nhanh chóng vượt qua cửa sắt. Cô ấy không hề dừng lại mà đi liền một mạch về phía lối đi tối đen như mực. Chiếc áo choàng đen đó khiến cô ấy nhanh chóng hòa mình vào trong bóng tối.
"Tô tiểu thư..."
"Mấy người đi trước đi." Ngân Tô không hề gấp gáp, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Bọn họ nhìn nhau, cũng không muốn ở lại nơi này chút nào: "Vậy... Vậy cô bảo trọng."
Sau đó hai người nhanh chóng chạy vào trong bóng tối.
Ngân Tô nhìn Pháp Sư sắc mặt tái mét vẫn còn đứng bên kia cửa sắt.
Cô không thèm để ý đến anh ta, tóm lấy cổ áo nhân viên soát vé rồi lôi tới bên cạnh mình: "Tôi có một việc nhỏ cần anh giúp một chút."
Bả vai của nhân viên soát vé bị đè lại, anh ta ra sức giãy giụa mấy cái nhưng căn bản là không thoát ra được, ngược lại bả vai càng ngày càng đau hơn.
Nhân viên soát vé đành phải cắn răng hỏi: "Hành khách, cô còn muốn làm gì nữa?"
"Ăn cướp."
"???"
【Chúc mừng người chơi 0101 đã vượt qua phó bản tử vong 'Chuyến tàu không có điểm đến'.】
Ngân Tô quay về sảnh chờ, trong tay vẫn còn đang cầm một nắm xu cấm kỵ
Làm gì có ai có thể từ chối được việc 'mua sắm miễn phí' đâu chứ.
Nếu không phải là sau cùng nhân viên soát vé đòi người chơi giao tiền để chuộc lại nội tạng thì cô cũng không định 'mua sắm miễn phí' đâu.
Sự thật chứng minh, chỉ cần chạy nhanh thì vẫn có thể cướp bóc của NPC được.
【Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản 'Chuyến tàu không có điểm đứng', vì bạn là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản tử vong (149) 'Chuyến tàu không có điểm dừng' nên bạn đạt được một cơ hội rút thăm khen thưởng đặc biệt, có rút ngay bây giờ không? 】
【- Có/Không】
【Vé tàu cấm kỵ: Vé này chưa được ghi tên, có thể ngồi bất cứ đoàn tàu nào bắt đầu bằng chữ D. Nhưng hãy nhớ kỹ, không được tùy ý bắt chuyện với hành khách trên đoàn tàu.】
【Giới hạn sử dụng: Không có】
【Số lần sử dụng: Cách 15 ngày có thể sử dụng một lần.】
Ngân Tô: "..."
Vé tàu thì có tác dụng gì? Nếu là phiếu tài xế thì chẳng phải tốt hơn sao, cô còn có thể kiêm chức lái tàu part-time nữa!
【Đang kết toán tài nguyên phó bản...】
【Bạn là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản nên được ưu tiên chọn hai món đạo cụ.】
【Dây chuyền nhuốm máu】
【Vé tàu】
【Đồng phục màu xanh da trời】
【Mô hình đoàn tàu】
【Ốc biển】
【Xác côn trùng】
Ngân Tô nhìn số lượng đạo cụ được hiển thị, có sáu cái... Pháp Sư còn sống?
Sao anh ta vẫn còn sống được thế?
Ngân Tô ngẫm lại một chút, Pháp Sư còn sống cũng hợp lý.
Nếu không có người chơi nào trong đó có xu cấm kỵ, hoặc là có, nhưng không có số lượng nhiều như vậy, thế thì cuối cùng người chơi phải vượt ải bằng cách nào?
Phó bản tử vong là nâng mức chỉ số nguy hiểm lên chứ không phải là thiết lập phó bản thành một cục diện bế tắc tuyệt đối, vậy nên nhất định là có biện pháp vượt ải bị cất giấu.
Chắc chắn là Pháp Sư đã tìm ra biện pháp đó.
【Mô hình đoàn tàu: Nếu bạn yêu người nọ thì hãy tặng người nọ một chuyến du lịch 'nói đi là đi', đây là lựa chọn tốt nhất để nhanh chóng hâm nóng tình cảm của các bạn đó~】
【Xác côn trùng: Đừng để nó cắn được bạn, chẳng qua là nếu bạn ghét người nào đó thì ngược lại có thể dùng thử một lần.】
Ngân Tô lấy xác côn trùng ra nhìn, con sâu nhỏ đen nhánh, sạch sẽ, trông cũng không kinh tởm lắm.
Những con sâu nhỏ này, gợi Ngân Tô nhớ tới mấy con quái vật kia ở trạm Thây Ma, dường như có thứ gì đó nhỏ nhỏ ngọ nguậy trong máu của bọn chúng.
Trước đó cô tưởng rằng mất nội tạng là do bị ô nhiễm.
Nhưng hình như tác dụng của nội tạng được phát huy khi rời nhà ga vào phút cuối.
Vì vậy khả năng cao việc người chơi bị ô nhiễm là do mấy con sâu nhỏ trong máu của đám quái vật hành khách ở trạm Thây Ma.
【Đang phát tài nguyên phó bản...】
【Số hiệu: 0101】
【Tên: Ngân Tô】
【Đồng vàng: 5】
【Xu cấm kỵ: 9200】
【Điểm tích lũy: 578400 (+59600)】
【Kỹ năng thiên phú: 1, Giám định vạn vật; 2, Triệu hồi】
【Khen thưởng đặc biệt: Quyền được miễn vào phó bản tử vong... Vé tàu cấm kỵ】
【Đạo cụ: Dao của đồ tể... Mô hình đoàn tàu, xác côn trùng】
【Cung điện bụi gai: Đang mở】
Quả nhiên, điểm tích lũy được thưởng sau khi vượt qua phó bản căn bản không phải là nguồn chính để người chơi kiếm điểm tích lũy.
【Mời người chơi hãy online trò chơi đúng giờ sau 216 tiếng, bằng không sẽ bị cưỡng chế tiến vào trò chơi. Nếu muốn tiếp tục ở lại thế giới thực thì hãy dùng điểm tích lũy để đổi thời gian ở lại.】
【Trò chơi cấm kỵ mong chờ được gặp lại bạn vào lần sau.】
Thành phố Lan Giang, cục điều tra cấm kỵ.
"Đội trưởng Giang, đây là danh sách, nếu không có vấn đề gì thì phiền anh ký nhận."
Giang Kỳ nhận lấy danh sách đọc từng cái một, sau đó ký tên mình bên dưới.
Đối phương cầm danh sách đã được ký rồi đi ngay: "Vậy chúng tôi đi trước đây, đội trưởng Giang."
Giang Kỳ khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Xung quanh mảnh đất trống có mấy chiếc xe đang dàn hàng đậu, nhìn qua có vẻ là xe tải chở hàng hóa bình thường, chẳng qua là chất liệu hơi khác.
Độ Hạ nhảy từ một chiếc xe xuống: "Anh Giang, vật liệu lần này ít quá."
Giang Kỳ: "Hết cách, hiện tại càng ngày càng nhiều khu ô nhiễm, nơi nào cũng cần dùng nên số lượng không đủ."
Độ Hạ gãi gãi tóc của mình: "Nếu cứ như vậy thì không ổn đâu..."
Giang Kỳ: "Nhóm chiến lược bên phó bản tử vong đã chuẩn bị kha khá rồi, nếu không được thật thì chỉ đành đợi quay lại phó bản số 7 lần nữa thôi."
'Vật liệu' mà họ dùng để ngăn chặn khu ô nhiễm lan tràn là được lấy từ trong phó bản ra.
Khu ô nhiễm gia tăng liên tục, bây giờ 'vật liệu' đã không còn đủ dùng nữa...
Nếu bất đắc dĩ thì chỉ có thể quay trở lại phó bản lần nữa thôi.
Sắc mặt Độ Hạ hơi khó coi, phó bản số 7 không hạn chế số người nhưng xác suất tử vong cực kỳ cao...
Hơn nữa Giang Kỳ đã từng đi vào phó bản đó nên không thể vào lại nữa, việc lựa chọn người đi cũng là một vấn đề.
Độ hạ nhớ tới chuyện gì đó: "Tô tiểu thư đã đồng ý chưa?"
"Vẫn chưa, đợi đi núi Vân Linh xong..."
Giọng nói Giang Kỳ ngừng lại, nhìn lên bầu trời.
【Thông báo toàn cầu: "Người chơi 0101, người chơi 5060, người chơi 50289142, người chơi 50539234, người chơi 40104367 đã vượt qua phó bản tử vong (149) 'Chuyến tàu không có điểm dừng', phó bản này sẽ được đóng lại vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ.】
【Thông báo khu Hoa Hạ: "Người chơi 0101, người chơi 5060, người chơi 50289142, người chơi 50539234, người chơi 40104367 đã vượt qua phó bản tử vong (149) 'Chuyến tàu không có điểm dừng', phó bản này sẽ được đóng lại vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ.】
Giang Kỳ và Độ Hạ nhìn thấy thông báo toàn cầu đều có chút chai lì rồi.
Sao cô ấy vượt qua phó bản tử vong còn dễ hơn uống nước vậy?
Độ Hạ càng chú ý đến người chơi thứ hai đã qua ải hơn: "5060, là Kinh Tuế Tuế, sao họ lại được xếp chung với nhau thế?"
Kinh Tuế Tuế, thành viên của Công hội Thánh Điện.
Thành viên Công hội Thánh Điện đều thích trùm áo choàng đen, được các thành viên tôn làm 'áo choàng thánh' của bọn họ.
Áo choàng đen của Công hội Thánh Điện được chia thành 2 loại: một loại là bình thường, loại còn lại là đạo cụ sản xuất, có vài chức năng đặc biệt.
Chẳng qua là chỉ có thành viên nòng cốt của Công hội Thánh Điện hoặc thành viên có cống hiến to lớn mới đạt được loại thứ hai, còn thành viên bình thường thì không được.
Thông tin liên quan đến Kinh Tuế Tuế không nhiều lắm, chỉ biết là cô ấy vô cùng thích chiếc áo choàng đen đó. Thậm chí Độ Hạ còn hoài nghi Kinh Tuế Tuế gia nhập Công hội Thánh Điện chỉ vì chiếc áo choàng đó.
Ngân Tô bị trò chơi đá logout ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã đối diện với tượng thạch cao không biết được chuyển lên trên bàn trà từ lúc nào, cặp mắt xanh nhạt đang quay tròn.
Trở về thế giới hiện thực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, Ngân Tô hít thở sâu một hơi luồng không khí trong lành, cô lười đứng dậy, trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc trước.
Mặc dù cô đã nghỉ ngơi trong trò chơi nhưng sao có thể ngủ thoải mái bằng ngoài này được.
Ánh sáng trong phòng khách dần dần tối xuống, đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, cả căn phòng rơi vào bóng tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com