Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261: Phó Bản 9 - Mùa Tỏ Tình (1)

Bên trong căn phòng trống, có khoảng mười mấy người đang đứng vây xung quanh nhau. Có người bình thản quan sát những người chơi khác, có vài người thì chụm đầu ghé tai với nhau thảo luận, cũng có những người lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Một thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, sau khi liếc nhìn xung quanh, dè dặt đặt câu hỏi với người đàn ông mặc vest màu lam bên cạnh: "Mấy người... Mấy người đều là người chơi lâu năm sao?"

Người đàn ông mặc vest trả lời với giọng điệu khó chịu: "Hỏi thừa, chẳng lẽ trong phó bản này còn có người chơi mới à?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai hơi thay đổi.

Người đàn ông mặc vest nhìn thấy biểu cảm trên mặt thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai thay đổi: "Ý cậu là sao? Cậu là người chơi mới à?"

Vẻ mặt của thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai đã nói lên tất cả.

Lúc này, người đàn ông mặc áo vest vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, chỉ cho rằng cậu ta vừa mới hoàn thành xong phó bản tân thủ: "Đây là phó bản thứ mấy?"

Thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai giơ ba ngón tay lên.

Đây là phó bản thứ ba của cậu ta.

Cậu ta thấy những người chơi khác đều cực kỳ bình tĩnh, phong thái không tầm thường, không giống như những người chơi mà cậu ta gặp ở hai phó bản trước đó.

Nhưng tại sao trò chơi lại sắp xếp người chơi mới với người chơi lâu năm trong cùng một phó bản...

Đồng tử người đàn ông mặc áo vest chấn động một cái: "Chết tiệt, cái quái gì vậy..."

Giọng người đàn ông mặc vest hơi lớn, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào anh ta.

"Có chuyện gì vậy?" Có người hỏi.

"Cậu ta là người mới." Người mặc vest không nhịn được cao giọng: "Tôi cũng đã vượt qua hai mươi phó bản rồi, sao còn bị sắp chung phó bản với một người mới thế hả!!"

Mọi người: "..."

Sau khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có người lớn tiếng hỏi: "Còn có người chơi mới nào nữa không?"

"Tôi..." Một cô gái khác mặc áo len dệt kim màu cam giơ tay.

"Hai người?"

Tổng cộng có 12 người trong phòng.

Sáu nam, sáu nữ.

Người chơi mới chia ra một nam và một nữ... Rất tốt, rất giống phong cách của trò chơi, rất công bằng.

Những người chơi còn lại cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đã tung hoành trong phó bản nhiều "năm" rồi, cũng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy.

Bởi vì tình huống không rõ ràng, chuyện này chỉ có thể tạm thời đè xuống.

"Chỗ này là trường học à?"

"Hơi giống, mà cũng không giống lắm." Người phụ nữ đứng bên cửa sổ ngừng nói, nhìn kỹ một lúc rồi nói ra mấy chữ: "Trại huấn luyện tình yêu."

"Cái gì?"

"Biểu ngữ ở đằng kia." Người phụ nữ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Những người khác ngay lập tức đi đến bên cửa sổ, nhìn về chỗ người phụ nữ đang chỉ.

Trại huấn luyện tình yêu, mùa tỏ tình...

Phó bản này có liên quan gì đến tình yêu à?

...

...

Sau khi tiến vào Ngân Tô vẫn chưa di chuyển, xuất hiện người chơi mới trong phó bản tử vong đã không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Đoán chừng là mỗi phó bản tử vong đều sẽ có kiểu người chơi xui xẻo này.

Trước tiên Ngân Tô mở giao diện cá nhân xem qua.

【Phó bản hiện tại: Mùa tỏ tình】

【Thời gian sống sót: 7 ngày】

Ngân Tô tắt giao diện cá nhân đi, quét mắt nhìn đám đông một vòng. Không biết có phải là do liên quan đến tổ đội hay không, cô có thể trực tiếp nhận ra nhóm người Ly Khương kia.

Hiển nhiên những người khác cũng có thể nhận ra, Ly Khương kéo Tạ Bán An xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh Ngân Tô.

Ly Khương lúc này viền mắt hơi đỏ lên, nhưng chưa rơi nước mắt xuống, trong giọng nói mang theo mấy phần ngạc nhiên vui mừng: "Tô tiểu thư."

Ngân Tô nhìn thấy Ly Khương liền không khỏi mỉm cười: "Ai nha, lại gặp nhau rồi, cô thật đáng yêu quá đi."

Nước mắt vừa rơi xuống.

Ngân Tô liền muốn lôi chậu hoa ra ngay tại chỗ, rồi để Ly Khương khóc một trận.

Đương nhiên, cô cuối cùng cũng đã ngừng suy nghĩ ma quỷ này lại, đợi đến khi cô ấy khóc một mình rồi lại đến nhận tiếp vậy.

Ly Khương: "..."

Mặc dù Tô tiểu thư đang khen cô ấy nhưng tại sao nụ cười của Tô tiểu thư có chút dọa người ta thế nhỉ?

Ô Bất Kinh cuối cùng cũng chạy tới, cậu ta không biết Ly Khương và Tạ Bán An, lúc ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Ngân Tô sáng nhiều hơn một chút: "Tô tiểu thư?"

Ngân Tô mang một gương mặt xa lạ, có điều chiếc áo gió cô mặc trên người trông rất quen mắt.

Phó bản lần trước kết thúc, sau khi rời khỏi cậu ta và Ngụy Hoành mới biết đại lão 0101 có ở trong phó bản. Lúc đó chỉ có ba người bọn họ qua ải, không phải Ngụy Hành, cũng không phải cậu ta, vậy thì chỉ có thể là Tô tiểu thư.

Ô Bất Kinh cũng không ngờ rằng mình may mắn đến như vậy, thế mà lại có thể được ghép với đại lão 0101.

Trải nghiệm này đủ để cậu ta khoe khoang cả đời rồi.

Ngân Tô liếc mắt nhìn 'vú em" nhát gan của team, tò mò hỏi: "Sao cậu dám bấm chọn vậy?"

"..." Sắc mặt của Ô Bất Kinh lập tức trở nên khó coi, vừa ủ rũ lại đau khổ: "Tôi bấm... bấm nhầm."

Sau khi nhấp vào liên kết tiến vào thì còn có một lần xác nhận nữa, cậu ta quá phấn khích vì được đại lão 0101 gửi tin nhắn đến mức thay vì bấm 'từ chối' thì cậu ta bấm 'chấp nhận'.

Mặc dù lời mời từ đại lão rất khó có được, nhưng mà phó bản mà đại lão tiến vào có thể là loại phó bản cấp thấp sao?

Ngân Tô: "..."

Nhóc đáng thương.

Suy cho cùng là do cô mời, Ngân Tô vẫn rất có tinh thần trách nhiệm của người mời: "Mọi người làm quen với nhau một chút đi."

Bé mít ướt cười cười với Ô Bất Kinh: "Tôi là Ly Khương, đây là bạn của tôi, Tạ Bán An."

Ngân Tô không biết tên Ly Khương này là tên thật hay tên giả, đây là biệt danh của cô ấy trên app cấm kỵ và cũng sử dụng luôn tên này với thế giới thực bên ngoài.

Hầu hết người chơi thích sử dụng tên giả vì sợ mất danh tính trong thế giới thực.

Cũng có người chơi không thèm để ý, trực tiếp sử dụng tên thật.

Đã bước vào rồi thì không có chỗ để hối hận, Ô Bất Kinh chỉ có thể chấp nhận sự thật này, cẩn thận nói: "Tôi là Ô Bất Kinh, chào mọi người."

Hai bên giới thiệu sơ qua với nhau, đạt được sự hiểu biết cơ bản.

Bên kia những người chơi đã kiểm tra qua căn phòng một lần, không phát hiện được chỗ nào đặc biệt cả, cũng chỉ thấy một tấm biểu ngữ đó bên ngoài cửa sổ.

Lúc này bọn họ đang do dự có nên ra ngoài xem xét hay không.

"Xin chào các bạn học viên."

Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa phòng, cô ta mặc một chiếc váy màu hồng, tóc dài đến thắt lưng, trên môi nở nụ cười, trên tay cầm một xấp giấy A4.

Người phụ nữ giẫm giày cao gót bước vào phòng, đứng trước mặt mọi người.

Người chơi biết NPC này có thông tin lúc đầu nên đều im lặng lại.

"Tôi là Mạt Lị, quan sát viên của các bạn trong khoảng thời gian này. Tôi hy vọng mọi người có thể học được cách yêu đương trong khoảng thời gian này và gặt hái được hạnh phúc của mình."

"Trại huấn luyện được quản lý khép kín và không ai được phép ra ngoài trong thời gian này."

Ngân Tô giơ tay hỏi: "Vậy làm thế nào để được tính là tốt nghiệp?"

Những người chơi khác vô thức quay đầu lại để xem là tên thích thể hiện nào, NPC còn chưa nói manh mối xong mà đã dám bắt đầu đặt câu hỏi rồi.

Thích thể hiện – Ngân Tô chớp mắt, vẫy vẫy tay chào mọi người, lời thoại thốt ra mà không cần suy nghĩ: "Chào mọi người, rất vui khi được gặp mọi người nha."

"..."

Vui cái quỷ gì hả?

Mạt Lị không tức giận, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Ngân Tô: "Khi các bạn học được yêu là như thế nào, thì chính là một học viên xuất sắc rồi."

Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Vậy nếu không học được thì sao?"

Mạt Lị: "Trong trại huấn luyện của chúng tôi, chưa từng xuất hiện học viên nào không thể học được cả."

"Tôi trời sinh lục thân không nhận, nhưng mà tôi cực kỳ muốn nói chuyện yêu đương, tôi đến đây chính là vì thực lực của các người mà. Tôi hy vọng các người sẽ không làm tôi thất vọng." Cô gái ngừng nói một lát, trên môi nở một nụ cười dịu dàng: "Nếu tôi mà không tốt nghiệp được, vậy thì cái trại huấn luyện này của mấy người cũng không cần thiết tồn tại nữa đâu."

Mạt Lị: "..."

Lục thân không nhận thì có liên quan gì đến việc yêu đương hả?

Tất cả người chơi: "???"

Không phải.

Ai là NPC thế?

Sao cô còn đe dọa lại người ta luôn rồi vậy?

"Học viên, cô yên tâm, sẽ không làm cô thất vọng đâu." Mạt Lị duy trì nụ cười, cũng không cho Ngân Tô cơ hội nói gì nữa, mở tờ giấy A4 trong tay ra: "Tôi có một tờ khai ở đây. Mọi người theo thứ tự bước tới nhận lấy rồi điền vào đi."

...

Ngân Tô cầm tờ khai nhìn lướt qua một lượt trước.

Họ và tên, tuổi tác, sở trường cơ bản, v...v..., trừ mấy thứ này ra, thì chính là một số câu hỏi liên quan đến tình yêu.

Ví dụ như "có yêu cầu gì về giới tính nào khi hẹn hò không?", "cảm giác mới mẻ trong tình yêu", "hình mẫu người yêu khiến bạn sẽ rung động".

Ngân Tô cầm lấy bút liền bắt đầu viết.

【Tên: Tô Hảo Hảo】

【Tuổi: 18】

【Sở trường: Mổ heo】

【Yêu cầu về giới tính khi hẹn hò: Ai cũng được, không phải người cũng được】

【Cảm giác mới mẻ trong tình yêu: Càng mới mẻ càng tốt】

【Hình mẫu người yêu khiến bạn sẽ rung động: giống như tôi vậy】

Ngân Tô điền loạn một hồi, rất nhanh đã viết xong toàn bộ thông tin.

Những người chơi khác thận trọng hơn, không chắc chắn liệu tờ khai này có tác dụng gì không nên bọn họ điền rất chậm, một câu hỏi mà suy đi nghĩ lại nhiều lần.

Mạt Lị cũng không thúc giục, mỉm cười nhìn mọi người.

Ngân Tô cuộn tờ khai lại, đi tới trước mặt Mạt Lị, trước tiên quan sát cô ta từ trên xuống dưới một hồi, sau đó mở miệng hỏi: "Quan sát viên là làm cái gì vậy?"

Mạt Lị lịch sự trả lời: "Chủ yếu chịu trách nhiệm quan sát tình hình học tập của học viên, ghi chép và nhắc nhở học viên, đồng thời phối hợp với giảng viên hoàn thành một số chương trình học."

Ngân Tô hiểu rõ: "À ra là một cái máy giám sát hình người."

"..."

Mạt Lị muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát không mở miệng.

Luôn có cảm giác mình mà trả lời câu hỏi này, cô sẽ bật ra những từ càng kỳ quái hơn.

"Hiện tại trại huấn luyện của chúng ta có bao nhiêu học viên?"

"Trước mắt có khoảng chừng hai trăm người."

"Ít vậy à?"

"..." A.

Những câu hỏi cơ bản bình thường Mạt Lị đều sẽ trả lời từng câu một, nhưng khi Ngân Tô bật ra những câu hỏi kỳ lạ thì cô ta liền im lặng không nói.

Tất cả mọi người thật vất vả mới điền xong tờ khai, Mạt Lị cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Ngân Tô, ngay lập tức bước ra khỏi phòng: "Mời các bạn học viên đi theo tôi."

Ngoài cửa là một hành lang, rải rác mấy căn phòng giống hệt nhau, lúc này bên trong phòng đều trống rỗng.

Mạt Lị bước đi rất nhanh, mọi người vừa mới ra cửa thì cô ta đã đi tới chỗ cầu thang rồi.

Mọi người không kịp chú ý quan sát xung quanh, vội vàng nhanh chóng đuổi theo.

Ngân Tô hiện đang ở trong trạng thái 'tổ đội' với bọn họ, có điều cô cũng không nói muốn hành động cùng bọn họ, nhưng cũng không từ chối bọn họ đi theo.

Mạt Lị đưa bọn họ đến một căn phòng khác, có một NPC khác ở bên trong.

Mạt Lị yêu cầu bọn họ đưa tờ khai cho đối phương rồi nhận lấy thẻ học viên, cùng với thẻ học viên bọn họ còn được nhận thêm một tấm thẻ hồng.

Trên mặt thẻ không có gì, nhưng chất liệu rất tốt, không biết dùng để làm gì.

"Cái này có tác dụng gì?" Một người chơi trực tiếp hỏi NPC.

NPC không trả lời cô ta mà ra hiệu cho cô ta rời đi, đừng cản trở việc giải quyết học viên tiếp theo.

Vừa tuyệt tình lại lạnh lùng.

Ngay cả Mạt Lị cũng không trả lời câu hỏi này.

Mọi người đành phải giải quyết thẻ học viên trước.

Mạt Lị đợi mọi người lấy thẻ học viên xong rồi đưa họ ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

Dưới lầu là một con phố, hai bên có rất nhiều cửa hàng màu hồng, vừa mộng mơ lại ngọt ngào.

Người đi qua lại trên đường ai cũng có đôi có cặp, có cặp ngồi trên ghế tựa sát vào nhau, cũng có cặp tay trong tay đi mua sắm, cặp nào nhìn qua trông cũng vô cùng hạnh phúc.

Bọn họ dường như có thể nhìn thấy những bong bóng màu hồng đang lơ lửng trong không khí.

Mạt Lị: "Mọi người làm quen với trại huấn luyện một chút đi. Một giờ sau chúng ta sẽ tập trung ở đây."

Mạt Lị nói xong liền đi luôn.

Những người chơi nhìn nhau một cái, lại nhìn con đường màu hồng mà rơi vào trầm mặc.

Mọi người cũng chỉ im lặng một lúc rồi nhanh chóng bắt đầu giao lưu với những người chơi mà họ thấy thuận mắt.

Có người chơi nhanh chóng tìm được những 'đồng đội' tốt thành lập một đội để hành động.

"Tô tiểu thư, chúng ta nên làm gì đây?" Ô Bất Kinh quay đầu lại hỏi Ngân Tô.

"Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó đi." Ngân Tô đột nhiên giang rộng hai tay, làm một vẻ mặt say mê: "Ôi... Khắp nơi đều là hương vị của tình yêu, hương vị tuyệt vời biết bao! A...!"

Động tác đột ngột của Ngân Tô làm Ô Bất Kinh giật mình.

Không chỉ cậu ta, mà những người chơi khác chưa rời đi cũng tỏ vẻ hoang mang, ánh mắt kỳ lạ dò xét lướt qua người cô.

Ngay cả Ô Bất Kinh cũng trở thành mục tiêu bị dò xét.

Đại khái là đang nghi ngờ tên thích thể hiện này có phải bị trò chơi ép đến phát điên rồi không, đầu óc không được bình thường.

Người có đầu óc không được bình thường trong trò chơi cũng chẳng ít...

Các người chơi lần lượt rời đi, chẳng bao lâu sau chỉ còn lại Ngân Tô và Ô Bất Kinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Ô Bất Kinh cũng không dám hành động một mình, còn Ly Khương... hai người kia đâu mất rồi?

Ô Bất Kinh nhìn trái nhìn phải, phát hiện Ly Khương và Tạ Bán An không biết từ lúc nào đã đi đến phía bên kia rồi.

Cậu ta không quen biết với hai người đó nên cảm thấy vẫn là đi theo đại lão an toàn hơn.

Ngân Tô đã trở lại bình thường, đang suy nghĩ xem nên đi đâu để mỗi ngày làm một việc tốt. Trước tiên là tiến hành cuộc càn quét lớn trong trại huấn luyện... À không, kiểm tra kỹ lưỡng mới đúng.

"Tô tiểu thư."

Ly Khương đứng bên tường vẫy tay gọi Ngân Tô.

Bên đó ngoài cô ấy ra, còn có mấy người chơi khác cũng ở đó, nhao nhao ngửa đầu nhìn lên bức tường.

Ngân Tô nhấc chân đi tới, Ô Bất Kinh cũng vội vàng theo sau.

Có cái gì đó dán bên trên bức tường.

【Thời khoá biểu của trại huấn luyện】

8:00 – 9:00: Giảng viên Triệu

20:00 – 21:00: Giảng viên Cao

【Quy tắc của trại huấn luyện tình yêu】

1. Trong tay mỗi học viên chỉ có một thẻ tỏ tình.

2. Thẻ tỏ tình không được làm mất, vứt bỏ, xóa hoặc chỉnh sửa.

3. Khi tên xuất hiện trên thẻ tỏ tình, hãy tỏ tình với người đó ngay lập tức.

4. Vui lòng không dùng "anh yêu em" và "anh thích em" khi tỏ tình, nếu bạn nghe thấy ai đó dùng những từ như vậy, hãy báo cáo ngay cho nhân viên an ninh.

5. Không được tỏ tình với giảng viên.

6. Khi giảng viên tỏ tình với bạn, không được từ chối giảng viên, sau đó phải báo cáo ngay cho nhân viên an ninh.

7. Trại huấn luyện không có phòng giảng số 14, nếu có người mời bạn đi thì hãy dẫn người đó đến gặp nhân viên an ninh.

8. Nhân viên an ninh không an toàn.

Tổng cộng có tám quy tắc.

Ba mục đầu tiên đều liên quan đến thẻ tỏ tình, tấm thẻ hồng bọn họ nhận được rất có thể chính là thẻ tỏ tình.

Chỉ là tác dụng cụ thể của tấm thẻ này là gì thì tạm thời vẫn chưa biết được.

Hai trong số những quy tắc đề cập đến việc báo cáo cho nhân viên an ninh, nhưng quy tắc cuối cùng lại nói nhân viên an ninh không an toàn.

Tạ Bán An trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu như có liên quan đến tình yêu, vậy tiếp theo chúng ta có phải kết đôi với "đối tượng yêu đương" không?"

Ngân Tô mở miệng liền bắt đầu cầu nguyện: "Tôi hy vọng đối tượng yêu đương của tôi xinh đẹp một chút."

Ly Khương: "???"

Tạ Bán An: "..."

Ô Bất Kinh: "???"

Đối diện với ba cặp mắt khiếp sợ lại phức tạp cùng chút cảm giác quen thuộc, Ngân Tô kỳ quái hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ mấy người muốn một người xấu xí à?"

"..."

Ly Khương uyển chuyển nói: "Tô tiểu thư, thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm đó."

Ngân Tô trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên gật đầu: "Cô nói đúng."

Một giây sau đó, Ly Khương đột chợt nghe cô ấy lại nói thêm: "Tôi chính là thích những thứ nguy hiểm, giết được cảm giác càng tốt hơn."

Khóe môi cô gái hơi nhếch lên, hai tay cô nắm lại trong không trung, như thể đang cảm nhận cảm giác đó.

Ly Khương: "..." Như vậy rất kỳ quái đó!

Tạ Bán An ho nhẹ một tiếng, chuyển trọng tâm câu chuyện trở lại chủ đề chính: "Nói không chừng người chơi có thể tự mình ghép đôi với nhau."

Ngân Tô chắp hai tay sau lưng, khẽ cười một tiếng: "Cậu có thể cầu nguyện, tuyệt đối đừng để người chơi ghép đôi với người chơi nha."

Ô Bất Kinh theo bản năng hỏi: "Tại sao?"

Ngân Tô nhướng mày: "Cậu thật sự cho rằng trò chơi để cho cậu nói chuyện yêu đương thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com