Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 267: Mùa Tỏ Tình (7)

Vương Đức Khang giật mình, vung tay về phía người phụ nữ.

"Chát!"

Người phụ nữ bị ăn một cái tát rất mạnh, nhưng cô ta cũng không tức giận, chỉ oán hận nhìn anh ta.

"Tại sao... Tại sao..."

Miệng cô ta mấp máy, liên tục nói ra hai chữ kia.

"Tại sao..."

"Tại sao tại sao tại sao..."

Giọng nói của người phụ nữ ngày càng chói tai, cô ta kích động hét lên: "Tại sao lại vứt bỏ em? Tại sao lại đánh em!"

Vương Đức Khang bị giọng nói kia làm chấn động tới mức đau nhức màng nhĩ, thân thể không hiểu sao lại không cử động được, bàn tay lạnh như băng của người phụ nữ vòng qua cổ anh ta, áp sát người tới.

"Sao anh yêu có thể vứt bỏ em như vậy?" Một nụ cười quỷ dị nở rộ trên khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ, hai tay cô ta bóp chặt cổ của Vương Đức Khang: "Anh là người yêu của em, anh phải đi theo em, đi theo em... Đi theo em đi theo em đi theo em..."

Khó thở...

Sự thiếu oxy khiến gò má của anh ta đỏ bừng, tĩnh mạch trên trán nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu, lượng oxy trong lồng ngực đang bị ép ra ngoài từng chút một.

Vương Đức Khang cảm giác tròng mắt của mình cũng sắp nổ tung.

Phải cử động...

Cử động đi!

Vương Đức Khang cố gắng giơ tay lên, một ngón tay cứng đờ giơ lên trước, sau đó là ngón thứ hai...

"A!"

Vương Đức Khang hét to một tiếng, giơ hai tay lên cao rồi đập xuống dưới.

"Rầm!"

Bàn trà bằng thuỷ tinh nứt ra, thuỷ tinh sắc bén cắt vào tay Vương Đức Khang, máu tươi chảy ròng ròng.

Cơn đau từ từ khiến Vương Đức Khang tỉnh lại.

Người phụ nữ với nụ cười quỷ dị ở trước mặt anh đã biến mất, chỉ còn lại mảnh thuỷ tinh vỡ và nắm tay đang chảy máu của anh ta.

Vô số mảnh thuỷ tinh phản chiếu hình ảnh của anh ta.

Trên mặt kính, quần áo của anh ta vẫn sạch sẽ, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, trên cổ còn có vết bị bóp, đôi mắt như ngâm trong máu.

"..."

Đây là phòng phụ đạo...

Không phải anh ta đã đi ra ngoài rồi sao?

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối anh ta căn bản chưa từng đi ra ngoài?

Vương Đức Khang đột nhiên ngẩng đầu, trên ghế salon đối diện có hai người đang nghiên cứu một thân cây, lúc này bọn họ bị hành động của anh ta hù doạ, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta.

Bên cạnh ghế salon còn có một người đang nằm trên mặt đất...

Vương Đức Khang cảm thấy ảo giác trước mắt vẫn chưa biến mất, không thì tại sao anh ta lại nhìn thấy giáo viên phụ đạo đang nằm trên mặt đất?

"Anh không sao chứ?" Ô Bất Kinh do dự mở miệng.

Vương Đức Khang: "..."

Nhìn anh ta giống không sao lắm à?

Ô Bất Kinh không dùng kỹ năng lên người Vương Đức Khang, anh Ngụy bảo tốt nhất không nên để lộ kỹ năng của anh ta cho người chơi khác biết, để tránh việc bị người xấu lợi dụng.

Ô Bất Kinh biết mình không thông minh, không giỏi giết quái vật, lá gan cũng nhỏ, nhưng anh ta rất nghe lời.

Vương Đức Khang xác định hoàn cảnh hiện tại an toàn, rồi vội vàng cầm máu trên tay: "Cả hai người đều tỉnh táo sao? Sao hai người lại không gọi tôi dậy?"

Mới vừa rồi thiếu chút nữa là Vương Đức Khang đã chết, cả người tràn ngập sự giận dữ, bởi vậy giọng điệu không tốt, phảng phất như đang chất vấn bọn họ.

Ngân Tô liếc anh ta một cái, hỏi một câu không liên quan: "Tôi tên gì?"

Vương Đức Khang không hiểu tại sao cô lại mang vấn đề về tên ra để nói chuyện: "Tô Hảo Hảo!"

"Tên thật của tôi là gì?"

"..."

Cái này ai mà biết?

Ngân Tô khẽ cười: "Anh xem, ngay cả việc tôi là ai mà anh cũng không biết, vậy mà anh còn yêu cầu tôi phải gọi anh dậy? Anh cảm thấy chúng ta cùng đi đến phòng phụ đạo với nhau thì chúng ta là bạn tốt của nhau à? Anh sẽ không ngây thơ như vậy chứ?"

Vương Đức Khang: "..."

Vương Đức Khang muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại cứ quanh quẩn trong miệng, cuối cùng bị anh ta nuốt xuống, đầu óc đang choáng váng vì cái chết cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Ô Bất Kinh yếu ớt nói: "Là do giáo viên phụ đạo nói anh đang tỉnh dậy, không thể tùy tiện đánh thức anh, nếu không anh sẽ chết."

Vương Đức Khang muốn nói lời của giáo viên phụ đạo đáng tin sao? Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống.

Toàn bộ phòng phụ đạo như bị ăn trộm đột nhập, khắp nơi đều bị lục lọi một lượt.

Tuy Vương Đức Khang cảm thấy có lẽ sẽ không thể tìm thấy manh mối gì, nhưng vẫn lục soát cẩn thận một lần.

Còn Ô Bất Kinh và Ngân Tô vẫn luôn ngồi trên ghế salon nghiên cứu cái cây treo đầy pha lê, món đồ chơi đó có thể dùng để thôi miên, khiến người chơi nảy sinh ảo giác.

Vương Đức Khang liếc mắt nhìn giáo viên phụ đạo đang nằm trên mặt đất.

Giáo viên phụ đạo vẫn đang thở, rõ ràng vẫn còn sống.

Vừa rồi bọn họ trao đổi không mấy thân thiện, Vương Đức Khang cũng không thể hỏi thêm điều gì, nhưng anh ta cũng không rời đi mà tìm một chỗ ngồi xuống.

Ngân Tô đưa cây pha lê chưa nghiên cứu xong cho Ô Bất Kinh rồi nhìn về phía Vương Đức Khang: "Phụ đạo xong rồi, sao anh còn chưa đi?"

"Sao hai người vẫn chưa đi?"

"Bây giờ đi."

"..."

Ngân Tô nắm lấy mắt cá chân của giáo viên phụ đạo đang hôn mê, lôi cô ta ra khỏi phòng.

Ô Bất Kinh ôm cây pha lê vội vàng đuổi theo.

Vương Đức Khang: "..."

Trên phố, toàn bộ cửa hàng đều đã đóng cửa, đèn đường cũng đều tắt.

Ngân Tô kéo giáo viên phụ đạo xuống lầu, gặp phải Đặng Diệp Diệp và Vệ Huệ Nhi ở dưới, hai người ngồi ven đường, như hai con thú nhỏ bị bỏ rơi, nhìn rất đáng thương.

Cả hai thấy Ngân Tô và Ô Bất Kinh đi xuống, vừa định tiến lại gần, lại đột nhiên dừng lại, nhìn thứ bị kéo lê ở sau lưng Ngân Tô...

Đó là... người sao?

Hai người đứng im tại chỗ, không dám đi tới.

Ô Bất Kinh và Vương Đức Khang một trước một sau xuất hiện.

Vương Đức Khang nhìn hai bên một chút, mở miệng dò hỏi: "Giáo viên phụ đạo có nói buổi tối chúng ta phải đi đâu không?"

Ngân Tô đổi tay khác nắm lấy giáo viên phụ đạo, lạnh lùng nói: "Trại huấn luyện lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ cho anh ngủ à?"

Giá trị tình yêu không đạt tiêu chuẩn sẽ không có chỗ ở, điểm 0 mà còn muốn được xếp chỗ ở?

Không được xếp, vậy chỉ có thể tự mình giành lấy.

Vương Đức Khang: "..."

Vương Đức Khang liếc nhìn tòa nhà huấn luyện, giảng đường của tòa nhà này đều trống không, cũng không bị khoá lại... Nhưng người quan sát tên Mạt Lị đã nói sau 12 giờ đêm, toà nhà huấn luyện sẽ bị khoá.

Bên trong tòa nhà này có nguy hiểm gì hay không?

Ngân Tô kéo giáo viên phụ đạo rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại liếc nhìn Vương Đức Khang đang muốn đuổi theo sau, âm trầm uy hiếp: "Đừng có đi theo tôi, nếu không tôi sẽ bắt người yêu của anh."

"..."

...

...

Trong lúc Vệ Huệ Nhi và Đặng Diệp Diệp đang do dự, Ngân Tô đã kéo người đi được một đoạn khá xa, người tên Ô Bất Kinh đi theo sau lưng cô, thỉnh thoảng bị những vật trang trí ở hai bên đường dọa sợ tới mức nhảy dựng lên.

"Chị Huệ, chúng ta cũng... đi theo họ sao?"

Tuy Vệ Huệ Nhi cảm thấy cô gái tên Ngân Tô này khá dễ nói chuyện, nhưng vừa rồi cô đã uy hiếp Vương Đức Khang, không cho anh ta đi theo.

Hơn nữa hành động lúc trước của cô cũng rất... kỳ quái, nên Vệ Huệ Nhi không dám đi theo.

Cho đến khi Ngân Tô và Ô Bất Kinh biến mất ở lối rẽ, Vệ Huệ Nhi mới liếc mắt nhìn Vương Đức Khang đang đứng im tại chỗ.

Ngoại hình của Vương Đức Khang cũng không quá khôi ngô, ngũ quan trên khuôn mặt đều bình thường đến mức khiến người khác khó có thể chú ý, khi ở trong một đám đông, bộ dạng của anh ta cũng khiến người ta cảm thấy rằng anh ta không phải người tốt.

Vệ Huệ Nhi còn đang phân vân có nên nói chuyện với Vương Đức Khang hay không thì anh ta đã chủ động đi về phía bọn họ.

"Các cô vẫn luôn đứng ở đây à?"

Vệ Huệ Nhi lắc đầu: "Bọn tôi vừa đi xung quanh xem thử, tất cả cửa hàng đều đã bị khóa, không phá cửa được."

Lúc Vệ Huệ Nhi đi quanh đó thì gặp được Hồ Cầm và mấy người chơi khác, bọn họ cũng ra ngoài xem có manh mối hay không.

Nhưng mục đích của bọn họ không giống nhau, Vệ Huệ Nhi đang nghĩ cách an toàn vượt qua tối nay, bọn họ lại muốn tìm nhiều manh mối hơn.

Nên Vệ Huệ Nhi thấy thời gian gần đến thì mỗi người một ngả với Hồ Cầm, trở về bên dưới tòa chính trại huấn luyện, định gặp mặt những người chơi cùng cảnh ngộ trước.

"Không biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đã không có chỗ ở, mọi người muốn đi cùng tôi không?" Vương Đức Khang chủ động mời bọn họ.

Vệ Huệ Nhi ở đây vốn là để đợi bọn họ.

Bây giờ Ngân Tô và Ô Bất Kinh đi rồi, Vệ Huệ Nhi trầm mặc một lát, đồng ý lời mời của Vương Đức Khang.

Trước mắt bọn họ chưa có xung đột lợi ích gì, buổi tối hành động cùng nhau sẽ an toàn hơn chút, vả lại...

Nhóm Vệ Huệ Nhi và Vương Đức Khang đều có suy nghĩ riêng, Đặng Diệp Diệp là một người chơi mới, không thực lực không có quyền lên tiếng, suy nghĩ của cô ta hoàn toàn không quan trọng.

Phố Bắc.

Phía sau sạp hàng có khu dân cư, những người chơi khác đều được sắp xếp ở đây.

Mỗi người chơi đều có phòng riêng, gian phòng vẫn trang trí với màu hồng làm chủ đạo, hơi thở ngọt ngào tràn đầy tình yêu, không có chút cảm giác kinh dị nào.

Trên cửa phòng dán tên của bọn họ, nhưng bên dưới tên của bọn họ vẫn còn một khoảng để trắng tương ứng.

...Căn nhà tình yêu.

Người chơi đều nhớ tới bốn chữ này.

Chẳng lẽ buổi tối còn có thứ khác đến ở?

Nhưng Mạt Lị không có ý định giải thích, người chơi hỏi cũng không trả lời, chỉ nhìn bọn họ mà cười.

Cuối cùng Mạt Lị chỉ nói cho bọn họ, sau 0 giờ thì không được ra ngoài, nếu nhất định phải ra ngoài, nhìn thấy người yêu ban ngày hoặc đồ vật kỳ quái thì phải đi tìm nhân viên an ninh.

Trừ điều đó ra thì không còn nhiều quy tắc nữa.

Mạt Lị sắp xếp phòng cho bọn họ xong, để lại một câu trước 0 giờ có thể hoạt động tự do nhưng tốt nhất là 0 giờ trở về phòng đi ngủ, nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Lúc trước người chơi vẫn luôn ở cùng với NPC người yêu, không có thời gian tìm tòi trại huấn luyện một cách kỹ càng.

Nên Mạt Lị vừa đi thì người chơi đã ra ngoài rồi.

Ly Khương và Tạ Bán An cũng ra ngoài đi loanh quanh, khoảng chín rưỡi, sạp hàng trên phố đã bắt đầu đóng cửa.

Đến khoảng mười giờ, đèn trên đường phố tắt hoàn toàn, cả trại huấn luyện đều chìm trong màn đêm.

Ly Khương và Tạ Bán An về chỗ ở thì đã hơn mười một giờ.

Bọn họ vốn muốn đi tìm Ngân Tô nhưng đúng lúc tới tòa chính trại huấn luyện thì nhìn thấy mấy người Vương Đức Khang, nghe đối thoại của bọn họ, Ngân Tô đã đi rồi.

Nên bọn họ chỉ đành từ bỏ ý định này, đi loanh quanh qua nơi khác, cho đến bây giờ mới trở về.

Trong phòng của Ly Khương, Tạ Bán An đang kiểm tra gian phòng, Ly Khương đứng ở cửa nhìn quanh.

Không biết những người chơi khác chưa về hay là ở trong phòng, hành lang tối tăm tĩnh mịch, chỉ có phòng của cô ấy để lộ ánh sáng.

Ly Khương đóng cửa lại, Tạ Bán An đã kiểm tra gian phòng xong, ngồi bên cạnh bàn: "Cũng không biết Tô tiểu thư thế nào rồi."

Ly Khương: "Tô tiểu thư lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Có lẽ Tạ Bán An cảm thấy Ly Khương nói có lý, không tiếp tục chủ đề này: "Lúc Tô tiểu thư mời chúng ta vào trò chơi là thông qua liên kết gửi từ bạn bè, cách sử dụng không giống những đạo cụ tổ đội khác, tôi cảm thấy hơi bất thường. Thông tin cụ thể về phó bản này, cậu từng hỏi Tô tiểu thư chưa?"

Ly Khương: "Vẫn chưa."

Thông qua đạo cụ tổ đội, Ly Khương và Tạ Bán An từng tiến vào phó bản mấy lần, nhưng đạo cụ tổ đội bình thường đều là điện thoại trực tiếp xuất hiện một cái khung lời mời, bên trên có lựa chọn có chấp nhận lời mời tổ đội hay không.

Thông tin về tổ đội mà bọn họ tra được trên diễn đàn cũng gần giống như vậy.

Ly Khương: "Đạo cụ tổ đội có nhiều kiểu loại như thế, có lẽ là cách thức mà chúng ta chưa biết đến thôi."

Tạ Bán An: "Nhưng tại sao Tô tiểu thư mời chúng ta?"

Ly Khương chớp chớp mắt, cũng hơi hoang mang về vấn đề này.

Bọn họ đã lợi hại đến mức có thể khiến đại lão đích thân mời rồi sao?

Ly Khương cảm thấy kĩ năng của mình bình thường, không gây trở ngại nhưng cũng không phải kĩ năng tấn công với loại hình mạnh nhất, càng không phải kỹ năng đặc biệt gì.

Điều khá đặc biệt duy nhất là Tạ Bán An, kĩ năng vận may của cậu ta rất hữu dụng.

Chẳng hạn như hôm nay, căn bản cô ấy không gặp phải nguy hiểm gì, một vài vấn đề nhỏ cũng có thể giải quyết dễ dàng nhanh chóng.

Những người chơi khác thì không giống vậy, ít nhiều gì bọn họ cũng đều bị NPC người yêu giày vò một phen.

"Tiểu An, cậu nói xem liệu có phải Tô tiểu thư muốn mời một mình cậu không?" Ly Khương nhìn Tạ Bán An, hoài nghi bản thân là gánh nặng: "Tôi chỉ là tiện thể thôi."

Tạ Bán An lắc đầu: "Không thể nào, cậu lợi hại hơn tôi, vận may rất hữu dụng với những người chơi khác, nhưng đối với người có thực lực như Tô tiểu thư mà nói thì chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm."

Cậu ta cũng không thân với Tô tiểu thư, sao cô lại muốn mời cậu ta?

"Hình như cũng đúng..."

Ly Khương hơi khổ não gãi gãi cằm, càng nghĩ không ra nguyên nhân Tô tiểu thư mời bọn họ.

"Còn có Ô tiên sinh, cậu ta có năng lực gì?" Tạ Bán An nhớ đến người chơi còn lại được mời cùng bọn họ.

Cảm giác Ô Bất Kinh mang lại chính là nhát gan, sợ sệt, một cái bóng đổ cũng có thể dọa cậu ta giật mình, dường như thực lực cũng bình thường, hoàn toàn không có sự trầm ổn và thận trọng của người chơi lâu năm.

Ly Khương lắc lắc đầu, không biết Ô Bất Kinh có lai lịch gì.

Hai người thảo luận trong phòng một lát, thời gian sắp đến 0 giờ rồi.

Trong phòng có đồng hồ, Tạ Bán An về phòng của mình trước mười lăm phút, cậu tùy tiện đánh răng rửa mặt, nằm lên giường, tắt đèn.

Phòng sát vách cậu không phải phòng của Ly Khương mà phòng phòngcuar Khưu Tùng bên trái, bên phải là Hồ Cầm.

Lúc Tạ Bán An đánh răng rửa mặt, nghe thấy sát vách có tiếng mở cửa, sau đó loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh khác, chắc hẳn lúc đó Khưu Tùng mới trở về.

Tạ Bán An sờ vào chỗ hơi bỏng trên cổ tay, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Tích tắc ——

Tích tắc tích tắc ——

Trong phòng, tiếng đồng hồ chạy vang lên một cách có quy luật.

Dần dần, trong âm thanh có quy luật này có thêm một vài âm thanh không giống lắm, tựa như là tiếng vật nặng bị kéo lê trên đất.

Soạt ——

Soạt soạt ——

Dường như Tạ Bán An bị bừng tỉnh bởi âm thanh, nhìn bức tường ngay cạnh giường.

Soạt soạt soạt ——

Âm thanh truyền tới từ tường bên đó.

Bên đó là phòng của Khưu Tùng.

Muộn như này rồi Khưu Tùng còn làm cái gì? Hay là không phải Khưu Tùng...

Ngay lúc Tạ Bán An đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy 'kẽo kẹt' một tiếng, cửa sát vách mở ra, tiếng bước chân từ bên đó đi về phía cửa phòng cậu.

Tạ Bán An có thể cảm nhận thấy tiếng bước chân mới nãy dừng lại ngay ngoài cửa phòng của mình.

Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy bóng đen mơ hồ qua khe cửa.

Quái vật sao?

Tiếng động bên phòng sát vách đã biến mất.

Tạ Bán An nhìn chằm chằm cửa phòng, bóng đen đó vẫn ở cạnh cửa, không có bất kỳ tiếng động nào.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có lẽ là một phút, có lẽ là mười phút, cuối cùng Tạ Bán An cũng nhìn thấy bóng đen đó động đậy.

Tiếng bước chân vang lên rời xa cửa phòng cậu, nhưng tiếng bước chân lại biến mất rất nhanh, có lẽ là dừng ở cửa phòng tiếp theo...

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com