Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 268: Mùa Tỏ Tình (8)

Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên bên ngoài cửa .

Thứ vừa mới đứng ngoài cửa đã rời đi, người gõ cửa lúc này lại là ai? Hay là thứ bên ngoài vốn chưa từng rời đi.

Tạ Bán An nhìn chằm chằm cửa phòng, không định đi mở cửa.

Sau một tiếng gõ cửa đó, không hề có tiếng gõ nào vang lên nữa.

Dường như đối phương gõ nhầm cửa phòng, lúc này đã không còn ở cửa.

Tạ Bán An nhìn chằm chằm khe cửa, lúc trước vẫn có thể nhìn thấy bóng đen, nhưng lúc này chẳng nhìn thấy gì cả.

Trong sự căng thẳng, thời gian tích tắc tích tắc trôi qua.

Một bên khác, sau khi Ngân Tô ra khỏi tòa chính trại huấn luyện thì kéo giáo viên phụ đạo đi, tu hú chiếm tổ, chiếm chỗ ở của cô ta làm của mình.

Lúc này giáo viên phụ đạo đã tỉnh lại, bị Ngân Tô trói thành cái kén, chỉ có đầu lộ ra ngoài.

Sắc mặt giáo viên phụ đạo hung dữ, thù hận trừng Ngân Tô.

Ô Bất Kinh ngồi trên ghế ở bên cạnh, lúc thì nhìn giáo viên phụ đạo, lúc thì nhìn Ngân Tô.

"Đừng nhìn em như vậy mà, đáng sợ lắm đó." Cô gái bá chiếm sofa của cô ta vỗ vỗ ngực cứ như bị dọa thật vậy, nhưng một giây sau giọng nói lại trầm xuống: "Còn nhìn em như vậy nữa thì móc mắt ra cho cô coi."

Giáo viên phụ đạo: "..."

Lúc này mình đã bị trói ở đây rồi, cô ta còn có chuyện gì không thể làm cơ chứ.

Trong lòng có thêm nhiều oán hận đi chăng nữa, lúc này cũng chỉ đành ấm ức rời ánh mắt.

"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?" Giáo viên phụ đạo thốt ra một câu: "Cô trói tôi ở đây là đã vi phạm quy định của trại huấn luyện, cô sẽ bị đuổi ra khỏi trại huấn luyện."

"Ồ." Ngân Tô bắt chéo chân, lắc lư ngón chân theo nhịp điệu: "Thế thì không để cho người khác biết là được."

"Cô tưởng là tôi sẽ giữ bí mật giúp cô?"

"Bí mật... Đương nhiên để người chết giữ là an toàn nhất."

"..."

Giáo viên phụ đạo tức đến mức quẫy cơ thể giống như là con cá rời nước lên bờ, nhưng thật sự dây thừng trên người được buộc quá chặt, cả cơ thể giáo viên phụ đạo cứng đờ, càng động đậy càng khó chịu.

Đợi giáo viên phụ đạo tự giày vò đến kiệt sức, nằm dưới đất thở phì phò phì phò, Ngân Tô mới lấy thẻ tỏ tình màu hồng ra, lắc lư một cái trước mặt cô ta.

"Tác dụng của thẻ tỏ tình là gì?"

"...Không biết."

Giáo viên phụ đạo vẫn khá kiên cường.

Ngân Tô cũng không giận: "Xem ra cô không phải là một giáo viên phụ đạo đạt tiêu chuẩn, vấn đề của học viên đơn giản như vậy cũng không giải quyết được, sao cô xứng làm giáo viên phụ đạo."

"..."

Cô quan tâm tôi xứng hay không làm gì!

Giáo viên phụ đạo trợn mắt trắng với Ngân Tô, trực tiếp quay đầu đi nhìn chỗ khác.

Ngân Tô thở dài: "Được thôi, đây là do cô ép em đấy."

"???"

Ngay lúc giáo viên phụ đạo nghi hoặc, cơ thể cô ta đột nhiên bay lên, có thứ gì đó nâng cô ta lên.

Cả người Ô Bất Kinh đều ngửa ra sau, trực tiếp co chân lên ghế, hai tay ôm lấy chân.

Tuy trước đây cậu ta từng thấy quái vật tóc rồi nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ sự kiêng dè và nỗi sợ của cậu ta đối với nó.

Quái vật tóc vô cùng phấn khích, lại quấn giáo viên phụ đạo thêm một lớp nữa, tóc bò lên mặt cô ta, bịt mũi miệng cô ta lại.

"Em cũng không phải người không nói lý lẽ, nếu giáo viên phụ đạo bằng lòng trả lời thì hãy chớp mắt nhé."

Khuôn mặt Ngân Tô xuất hiện phía trên cô ta, tươi cười mở miệng: "Nhưng phải nhanh lên đó, dù sao nếu mắt của cô bị che lại thì em không nhìn thấy đâu."

Mũi miệng đã bị bịt kín hoàn toàn, cho dù mắt cô ta không bị che lại thì rất nhanh cũng sẽ bị nghẹt chết...

Giáo viên phụ đạo trừng lớn đôi mắt, rất nhanh liền chớp mắt lia lịa.

Thẻ tỏ tình giống với thẻ học viên, là đồ vật mà học viên cần phải có. Mất thẻ tỏ tình thì sẽ bị nhân viên quan sát liệt vào đối tượng quan sát đặc biệt...

"Bị quan sát đặc biệt sẽ ra sao?"

"Sẽ bị người khác tỏ tình."

"Bị người khác tỏ tình thì sao?"

"Học viên sở hữu thẻ tỏ tình có quyền tự chủ trong việc lựa chọn, có thể từ chối cũng có thể chấp nhận. Nhưng học viên mất thẻ tỏ tình thì không còn quyền lợi này nữa, chỉ cần có người tỏ tình thì buộc phải đồng ý với đối phương."

"Không đồng ý thì sao?"

Tuy giáo viên phụ đạo đang ở trong thế nghìn cân treo sợi tóc, nhưng nghe thấy câu nói này thì vẫn không nén được mà nở nụ cười xảo quyệt: "Sẽ chết... Khà khà khà."

Một lọn tóc của quái vật tóc quất qua đó, đã cho cô ta cười chưa?!

Má giáo viên phụ đạo lập tức sưng đỏ, tiếng cười cũng đột ngột dừng lại.

Ngân Tô đã hiểu rồi, thẻ tỏ tình là để đảm bảo học viên có quyền tự chủ trong việc lựa chọn có chấp nhận lời tỏ tình của người khác hay không.

"Thế sở hữu nhiều tấm thì sao?"

Má giáo viên phụ đạo đau rát, một lọn tóc lơ lửng trước mặt cô ta, dường như cô ta dám nói linh tinh một chữ thì sẽ lập tức quất xuống.

Giáo viên phụ đạo nuốt nước bọt, ấp úng trả lời: "Sẽ thu hút một số thứ đến tỏ tình với cô, nên... tốt nhất là đừng cầm thẻ tỏ tình không thuộc về mình."

Một số thứ?

Quái vật?

Ngân Tô lấy một tấm khác ra, mỗi tay cầm một tấm, khoe khoang với giáo viên phụ đạo: "Nhưng em đã cầm rồi nè."

Đồng tử của giáo viên phụ đạo co lại, sau đó chửi như tát nước: "Cô có bệnh phải không! Có phải cô có bệnh không!! Đầu cô bị lừa đá rồi à?!"

Ngân Tô ngả ngả ra sau, tránh nước miếng của giáo viên phụ đạo: "Sao cô biết em có bệnh."

"..." Giáo viên phụ đạo trừng mắt đến mức như sắp rớt ra ngoài: "Mấy giờ rồi!!"

Trong giọng nói của giáo viên phụ đạo toàn là nỗi sợ, cô ta quay đầu nhìn xung quanh.

"Mấy giờ rồi, bây giờ mấy giờ rồi!!"

"Cho tôi rời khỏi nơi này!"

Giáo viên phụ đạo khàn giọng gào lên, cơ thể lại bắt đầu vặn vẹo.

Ngân Tô cất thẻ tỏ tình của mình đi: "Hình như trông cô có vẻ hơi kích động, là sợ hãi sao? Sợ cái gì? Thứ sẽ tới tỏ tình với em?"

Giáo viên phụ đạo: "Kẻ điên nhà cô!! Thả tôi ra!! Thả tôi ra ngoài!!"

Ngân Tô không đếm xỉa tới tiếng gào của giáo viên phụ đạo, trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu cô đã sợ hãi đến vậy..."

Tay phải của cô vỗ vào lòng bàn tay trái một cái: "Để khắc phục nỗi sợ giúp giáo viên phụ đạo, hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp chu đáo vị khách này đi!"

Giáo viên phụ đạo: "???"

Ngân Tô rất mong chờ với vị khách này: "Giáo viên phụ đạo dạy em yêu đương, em giúp giáo viên phụ đạo khắc phục nỗi sợ, cái này gọi là... giúp đỡ lẫn nhau."

"..."

Giúp đỡ lẫn nhau cái đầu cô!!

Tên điên này! Cô ta là kẻ điên!!

...

Mạt Lị ngồi trong phòng của mình, trước mặt cô ta là vô số màn hình nhỏ, màn hình nhỏ đang chiếu giám sát ở các khu vực.

Phía trên cùng màn hình hiển thị thời gian ——

【00:00:01】

Cửa của căn nhà tình yêu đóng kín, hành lang u ám, không phát hiện bất kì điều gì khác thường.

Mạt Lị lại nhìn những màn hình khác, trên phố tây, ba học viên không có nơi ở đang đi lại, dường như bọn họ vẫn chưa tìm được nơi dừng chân đêm nay.

Xem tới đây, Mạt Lị không nhịn được mà nhếch khóe môi.

Nhưng một giây sau, độ cong nơi khóe môi Mạt Lị ngừng lại.

Ba người...

Mạt Lị nhìn kỹ màn hình, chắc chắn chỉ có ba học viên.

Còn hai người nữa đâu?

Mạt Lị lập tức xem những màn hình khác.

Không có...

Không có, không có...

Đều không có.

Hai học viên kia đi đâu rồi?

Chẳng lẽ ở trong tòa chính trại huấn luyện?

Mạt Lị lập tức chuyển hình ảnh giám sát vào bên trong tòa chính trại huấn luyện, chuyển từng hình ảnh một, đều không nhìn thấy hai bóng hình kia.

Mạt Lị tìm khắp nơi trên màn hình giám sát cũng không tìm thấy hai học viên mất tích.

Hai người này trốn đi đâu rồi...

Vừa nghĩ đến trong các học viên mất tích có cái gai đáng ghét kia, sắc mặt Mạt Lị liền tối sầm lại.

Mạt Lị không tìm thấy tung tích của cái gai đó, trong lòng không khỏi có chút bất an.

Ngay lúc cô ta đang định kiểm tra lại thì trong căn phòng tình yêu đột nhiên có động tĩnh, Mạt Lị ấn trở lại màn hình.

Có người mở cửa.

Mặc dù Mạt Lị muốn tìm kiếm tung tích của cái gai kia, nhưng lúc này lại có học viên mở cửa nên cô ta bèn đè nén ý nghĩ này lại, xem những học viên này trước.

Trên màn hình, một học viên đi đến căn phòng cách vách, gõ cửa trước nhưng không có ai ra mở cửa nên cô ta thử mở cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách dễ dàng.

Học viên kia không vào mà đứng ở cửa nhìn.

Không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, học viên kia nhanh chóng lùi lại, gõ cửa các phòng khác, gọi tất cả học viên ra ngoài.

Sau đó họ cùng nhau bước vào gian phòng kia.

Camera chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng chứ không thể nhìn thấy bên trong phòng. ...

...

【Kiên nhẫn là đức tính mà một người yêu cần có.】

Dòng chữ đỏ tươi như máu hiện ra trên mặt đất, bên cạnh là Khưu Tùng đang nằm trên mặt đất đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Những người chơi đã qua đêm trong căn phòng tình yêu tập trung lại trong căn phòng này, nhìn Khưu Tùng đã chết.

Bên cạnh ngón tay dính đầy máu của Khưu Tùng là những nét "phẩy chấm, phẩy", Khưu Tùng viết chưa xong cũng không biết anh ta muốn viết cái gì.

Chắc anh ta muốn lưu lại điều gì đó nhưng chưa kịp viết xong đã tắt thở.

"Là... chữ nữ sao?" Hồ Cầm cau mày hỏi.

"Có chút giống... Chỉ thiếu một dấu gạch ngang* thôi, người giết anh ta là nữ? Hay là bạn gái của anh ta... NPC người yêu lúc ban ngày?"

*Chữ "nữ" trong tiếng Trung:

Tạ Bán An: "Trước đó, tôi nghe thấy trong phòng của Khưu Tùng có tiếng động, còn có người gõ cửa phòng của tôi, mọi người có nghe thấy không?"

Mặc dù chỉ gõ một tiếng, nhưng Tạ Bán An khẳng định không phải ảo giác của mình.

Sau khi gõ cửa, rất nhanh cậu ta đã nghe thấy giọng nói của Ngu Chi, sau đó là tình hình hiện tại.

"Tôi không có..." Hồ Cầm lắc đầu.

Ly Khương và một người chơi nam khác Diêu Bá Thanh cũng lắc đầu, bọn họ đều không nghe thấy gì.

Diêu Bá Thanh nghi hoặc nhìn Ngu Chi: "Tại sao hơn nửa đêm cô còn gõ cửa phòng Khưu Tùng?"

Câu nói này của Diêu Bá Thanh khiến những người chơi khác vô thức nhìn về phía Ngu Chi.

Ngu Chi không quen Khưu Tùng, trước đây cô ta gặp bọn họ cũng không giao lưu nhiều, vậy tại sao hơn nửa đêm cô ta lại gõ cửa phòng Khưu Tùng.

Ngu Chi: "Nghe thấy tiếng động trong phòng anh ta."

Phòng của Ngu Chi và Tạ Bán An tình cờ ở hai bên trái phải phòng Khưu Tùng nên cả hai đều nghe thấy tiếng động trong phòng của Khưu Tùng.

Ngu Chi lớn gan hơn Tạ Bán An, trực tiếp đi ra ngoài xem.

Mọi người nhìn nhau một lúc, Hồ Cầm lên tiếng hỏi: "Vì sao Khưu Tùng lại chết? Ban ngày có ai ở cùng với anh ta không?"

"Tôi và Khưu Tùng ở cùng nhau." Diêu Bá Thanh nói: "Nhưng chúng tôi có cùng nhiệm vụ hẹn hò vào thời điểm đó, nếu Khưu Tùng vi phạm bất kỳ quy tắc nào thì chắc chắn tôi cũng phải chịu phạt... Liệu tôi có phải là người tiếp theo không?"

Ly Khương: "Có một khoảng trống ở dưới tên của chúng ta, nơi này còn được gọi là căn phòng tình yêu. Có thể trong phòng còn có những 'cư dân' khác, Khưu Tùng không phải do vi phạm quy tắc tử vong lúc ban ngày, mà là ở trong phòng."

Những người chơi nhớ lại lúc bọn họ hỏi thăm Mạt Lị, cái biểu cảm kỳ quái của cô ta... Đều cảm thấy phán đoán của Ly Khương cũng có lý.

Nhưng...

Cái này còn đáng sợ hơn!

Có một cư dân vô hình trong phòng, họ không biết làm gì sẽ vi phạm quy tắc tử vong.

...

Mạt Lị vẫn nhìn chằm chằm vào camera giám sát, mấy học viên kia nhanh chóng ra khỏi phòng, trở về phòng của mình.

Mạt Lị xác định chắc chắn rằng họ sẽ không ra ngoài nữa, quyết định đi tìm hai học viên mất tích kia trước.

"Cộc cộc——"

Mạt Lị đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa.

Đây là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, sao lại có người đến gõ cửa?

Mạt Lị bước hai hước đi tới bên cạnh cửa, cầm tay nắm cửa định mở cửa, nhưng giây tiếp theo, cô ta cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua khe cửa.

Bên ngoài có cái gì đó...

Mạt Lị chậm rãi buông tay ra, lùi lại hai bước, mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

"Cộc cộc——"

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Nó hơi xa phòng cô ta, có lẽ là ở căn phòng thứ hai hoặc thứ ba bên trái.

Người ở phòng thứ hai là giảng viên, phòng thứ ba là giáo viên phụ đạo...

Trong khi Mạt Lị còn đang suy nghĩ xem là ai đang khiêu khích bên ngoài thì nghe thấy một tiếng 'cạch'.

Cánh cửa mở ra.

Phòng giáo viên phụ đạo.

Ngân Tô và Ô Bất Kinh đang trốn trong tủ quần áo, Ngân Tô nhìn ra ngoài từ khe hở trong tủ, nhưng Ô Bất Kinh không dám nhìn, tự ôm bản thân giống như một con đà điểu.

Quái vật tóc mở cửa trong tiếng gõ cửa, rồi lặng lẽ rút lui lên phía trên, ẩn mình vào trần nhà tối tăm.

Nhìn từ bên ngoài giống như cánh cửa tự mở ra.

Cô ta từ cửa bước vào, nghi hoặc nhìn xung quanh một chút, sau khi không thấy có gì bất thường thì đóng cửa lại rồi bước vào bên trong.

Ngân Tô phát hiện người tới là một cô gái, bước chân không nhanh không chậm, bước đi nhàn nhã như đi dạo trong hoa viên sau nhà.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, bước chân của cô ta khựng lại.

Ngân Tô cũng nhìn rõ dung mạo của cô gái, mặt hạnh má đào, khuôn mặt mũm mĩm giống trẻ con, có mấy phần đáng yêu.

... Đây không phải là học viên bị cô cướp đi thẻ tỏ tình sao?

Đây chính là 'thứ đó' mà giáo viên phụ đạo nhắc đến sao?

Nếu cướp đi thẻ tỏ tình của người khác thì buổi tối sẽ bị họ tìm đến cửa sao?

Đây là sự kiện kinh khủng gì vậy?

Sắc mặt cô gái cổ quái nhìn bữa tối dưới ánh nến trước mặt — một ngọn nến chưa thắp, vài chiếc đĩa trống và một cái bình thủy tinh cắm một cành hồng rực rỡ ướt át bên cạnh.

Mà người cô ta đang tìm tối nay đang ngồi... hay đúng hơn là bị trói phía đối diện.

Tay chân đều bị trói, miệng cũng bị bịt lại, chỉ để lại một đôi mắt tức giận và sợ hãi.

Tấm thẻ tỏ tình được dán trước ngực cô ta.

"..."

Hình như có gì đó không đúng.

Nhưng mục tiêu đang ở ngay trước mặt, sự chú ý của cô gái nhanh chóng bị con mồi hấp dẫn, cô ta chậm rãi mở to miệng, đi về phía giáo viên phụ đạo.

Nỗi sợ hãi của giáo viên phụ đạo đã kích thích cô gái, dần dần khiến cô ta phấn khích.

Ánh sáng trong phòng xuyên qua khe hở trên cửa tủ quần áo, chùm ánh sáng đó chia khuôn mặt Ngân Tô ra làm hai.

Ngân Tô giống như một kẻ biến thái nhìn trộm, nhìn chằm chằm vào hai người bên ngoài tủ.

Cô gái bước đến bên cạnh giáo viên phụ đạo đang nghiêng người, đặt tay lên đầu giáo viên phụ đạo, cơ thể cô ta đã chặn gần hết người giáo viên phụ đạo nên Ngân Tô không nhìn rõ cô ta đang làm gì.

Giáo viên phụ đạo bắt đầu vùng vẫy dữ dội, chiếc ghế ma sát với mặt đất, phát ra tiếng động không nhỏ.

Chỉ sau khoảng hai mươi giây, tiếng giãy dụa nhỏ dần, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cô gái đứng im bên cạnh giáo viên phụ đạo đã ngừng cử động, cũng không nhúc nhích.

Ngay lúc đang thắc mắc không biết cô ta định làm gì thì cô gái kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía tủ quần áo, xoay người sải bước về phía tủ quần áo, dùng lực mở tủ ra.

Sáu con mắt nhìn nhau.

"A!" Ô Bất Kinh kêu lên một tiếng đầy sợ hãi trước.

Một tay Ngân Tô đẩy cậu ta vào sâu trong tủ, "Gặp khách mà kêu la cái gì, thật bất lịch sự."

Ô Bất Kinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com