Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271: Mùa Tỏ Tình (11)

"Tô tiểu thư, chúng tôi tìm được một manh mối." Hiển nhiên là vận may của Ly Khương và Tạ Bán An rất tốt.

"Ừm?"

Ly Khương lấy ra mấy tờ giấy.

"Đây là danh sách những học viên đã tốt nghiệp của khóa trước." Ly Khương chỉ vào một vài cái tên: "Những người này đều là những người đã kết duyên với chúng ta."

Ngân Tô cầm danh sách lên xem một chút.

Quả thật có mấy cái tên quen thuộc, cả hôm qua và hôm nay họ đều xuất hiện với tư cách là người yêu của người chơi.

Nếu là danh sách học viên đã tốt nghiệp, tại sao họ lại xuất hiện với tư cách là người yêu của người chơi?

Trừ khi trại huấn luyện này vốn không thể tốt nghiệp được.

Ý nghĩa của tốt nghiệp là ở lại nơi này mãi mãi.

"Nếu không thể tốt nghiệp thì cũng không cần phải giữ mức độ cảm mến quá cao." Ngân Tô đưa danh sách cho Ly Khương.

Trước mắt, mức độ cảm mến là an toàn.

Nhưng ai mà biết sau này nó có còn an toàn nữa không?

Ly Khương đồng tình: "Ừm... Tôi với Bán An cũng cảm thấy mức độ cảm mến có vấn đề."

Sau khi tìm được bản danh sách, thì họ không soát mức độ cảm mến nữa.

Nên người đạt mức độ cảm mến cao nhất hôm nay là Ngu Chi, tiếp theo là Hồ Cầm.

Ly Khương và Tạ Bán An lần lượt xếp thứ ba và thứ tư.

Diêu Bá Thanh và Đặng Diệp Diệp không đạt tiêu chuẩn.

Vương Đức Khang không xuất hiện, giảng viên cũng không gọi tên, không rõ là anh ta đã chết hay là NPC người yêu đã đi chầu trời nên không có mức độ cảm mến.

Mà Ngân Tô và Ô Bất Kinh giết NPC người yêu nên hiển nhiên là họ nhận 0 điểm.

Ly Khương không giết NPC người yêu vì cô ấy cảm thấy phòng nhỏ tình yêu buổi tối có chứa manh mối, nếu bọn họ đều ở cùng Ngân Tô thì không thể lấy được manh mối ở phòng nhỏ tình yêu.

Nên sau khi thảo luận với Tạ Bán An, hai người vẫn quyết định không giết NPC.

Bàn xong việc chính, Ngân Tô quan tâm chút xíu tới nguồn dinh dưỡng của mình: "Bạn nhỏ, tích trữ được bao nhiêu nước mắt rồi?"

Ly Khương: "..."

Thứ chảy ra từ mắt cô ấy là nước mắt, không phải nước.

Vả lại có những lúc vô cùng nguy hiểm, cô ấy không thể lúc nào cũng tích được nước mắt. Phải lựa vào những lúc an toàn mới có thể trữ vài phần thôi đó!!

Cái bình 500ml ấy, bây giờ còn chưa đạt tới 1 centimet.

Nghĩ đến đây, nước mắt Ly Khương lại không kìm được mà trào ra.

Ngân Tô vội vàng lấy chậu hoa ra hứng, không được lãng phí một giọt nước mắt nào.

Ly Khương: "..."

Càng muốn khóc thêm.

"Mấy cô ấy... Đang làm gì vậy?"

Những người chơi đang thảo luận ở chỗ khác, phát hiện có người chơi đột nhiên lấy ra một chậu hoa, đưa đến trước mặt người chơi tên Ly Khương.

Mà vành mắt người chơi Ly Khương đỏ ửng, dâng trào nước mắt, khóc như thể cô ấy bị ức hiếp.

Khung cảnh này không khỏi làm người ta cảm thấy kỳ lạ.

"Buổi trưa hôm nay, tôi gặp cô ta ở phố Tây, nhìn thấy cô ta khiến cho đầu bếp của một cửa tiệm..." Diêu Bá Thanh giơ tay, làm động tác cắt cổ.

"Sau đó thì sao?" Hồ Cầm hỏi.

Có vẻ Diêu Bá Thanh cũng thấy chuyện xảy ra tiếp theo không thể diễn tả hết bằng lời: "Sau đó tự mình mặc tạp dề, đi nấu ăn."

"..."

"???"

Giết chết đầu bếp để tự mình đi nấu ăn?

Đây là lối suy nghĩ gì vậy?

"Giết đầu bếp... Không xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, những nhân viên kiểu vậy chắc không quan trọng." Diêu Bá Thanh nói: "Không tồn tại quy tắc tử vong."

Nhân viên trong một vài gian hàng sẽ tấn công người chơi, nếu người chơi không muốn chết thì chắc chắn phải giết nhân viên.

Mà sau khi giết những nhân viên này, quả thực là không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Nhưng để tự mình được nấu ăn mà giết luôn đầu bếp kiểu này... Thật sự có chút không hợp lẽ thường.

Ngu Chi: "Đừng đụng đến cô ta là được rồi."

Mọi người: "..."

Không có việc gì thì ai lại đi chọc người điên đó.

Để đảm bảo cơ thể Ly Khương khỏe mạnh, Ngân Tô nói Ô Bất Kinh ném thuật trị liệu cho bọn họ

Ô Bất Kinh phải dựa vào Ngân Tô để bảo vệ tính mạng, tự nhiên nghe lời, ném thuật trị liệu cho Ly Khương và Tạ Bán An.

Cảm giác mát lạnh chạy từ đầu đến chân, sự mệt mỏi trong cơ thể bị quét sạch sành sanh, ngay cả tinh thần cũng khá lên nhiều, cả người đều nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đôi mắt ướt sũng của Ly Khương mở to: "Cậu là hệ trị liệu?"

Ô Bất Kinh: "...Ừm."

Ly Khương: "..."

Là cô ấy có mắt mà không thấy Thái Sơn.

Nếu cậu ta là kiểu người có lá gan nhỏ như lỗ kim khâu thì sao lại được Tô tiểu thư đối đãi khác biệt như thế.

Ly Khương cảm thấy thuật trị liệu của Ô Bất Kinh hơi khác với thuật trị liệu mà cô ấy từng gặp qua, giống như là chỉ trong nháy mắt, cậu ta có thể làm cho cơ thể người khác khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Cũng không phải là trị liệu sư khác không làm được mà là không thể nhanh như vậy.

Nhưng người chơi được Ngân Tô coi trọng sao có thể là trị liệu sư bình thường được...

Ly Khương cũng chẳng hỏi gì, chỉ cảm ơn Ô Bất Kinh.

Ngân Tô còn phải đi tới phòng phụ đạo tình yêu nên không ở lại quá lâu với họ nữa.

Ban đêm.

Ánh đèn đã tắt, trên phố Đông vắng vẻ không một bóng người. Đột nhiên, loáng thoáng có bóng người chạy vụt qua, chạy vào hẻm nhỏ giữa hai tòa kiến trúc.

Con hẻm bị bóng tối bao trùm, chẳng nhìn rõ tình hình bên trong.

Người đang đuổi theo hắn nán lại ở con hẻm nhỏ một lúc, có vẻ không tìm thấy người cần theo dõi nên bỏ qua con hẻm, chạy về phía trước.

Sâu trong con hẻm, Vương Đức Khang đang cẩn thận trèo lên bức tường hai bên con hẻm, ở độ cao khoảng chừng hai tầng lầu, anh ta đưa tay mò mẫm trên tường một lúc, một tiếng rắc nhỏ vang lên, và một cửa sổ nhỏ – vừa đủ cho một người chui lọt, mở ra.

Vương Đức Khang lập tức trèo qua cửa sổ.

Bên trong là một căn gác xép, rất nhỏ nhưng đủ chỗ cho một hoặc hai người.

Vương Đức Khang đóng cửa sổ lại, cởi quần áo, bắt đầu xử lý vết thương.

"Thật xui xẻo..."

Vương Đức Khang khẽ mắng.

Hôm nay, anh ta tỏ tình với người khác và bị NPC người yêu đuổi giết, tuy giết được NPC người yêu, nhưng anh ta vẫn bị lừa.

Vương Đức Khang đã bị nhốt.

Tới tận bây giờ anh ta mới thoát ra ngoài được.

Anh ta phát hiện ra nơi này vào tối hôm qua, ở căn gác xép này, ngoại trừ cái cửa sổ nơi anh ta đi vào thì Vương Đức Khang không tìm thấy lối vào nào khác.

Trốn ở chỗ này, mấy thứ đồ chỉ xuất hiện vào ban đêm rất khó tìm tới.

Vào ban đêm, ở trại huấn luyện cũng không quá "yên tĩnh".

Vương Đức Khang xử lý xong vết thương, định bụng nghỉ ngơi để phục hồi thể lực, anh ta mặc lại quần áo, dựa vào tường chợp mắt.

Căn gác xép chìm vào tĩnh lặng.

"Két —— "

Không biết qua bao lâu, Vương Đức Khang bị một âm thanh đánh thức.

Sàn nhà dưới chân anh ta đang rung!

Vương Đức Khang bật công cụ chiếu sáng, chiếu vào chân mình.

Sàn nhà quả thực đang rung lắc... Giống như có thứ gì đó đang cạy sàn, chỉ chốc lát, sàn nhà đã bị cạy ra...

Vương Đức Khang đột nhiên đứng dậy, trần căn gác này quá thấp, anh ta đứng lên đột ngột, đầu bị đụng vào trần nhà.

"Răng rắc —— "

Cùng lúc đó, sàn nhà bị nhấc lên.

Một cái đầu chui từ phía dưới lên, ánh sáng đèn pin chiếu vào mặt hắn, đó là một khuôn mặt trắng bệch, tê cứng như mặt của người chết.

Khuôn mặt đơ cứng chậm rãi mở miệng: "Thì ra là anh trốn ở đây, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh."

"..."

Vương Đức Khang chửi thầm trong lòng.

. . .

. . .

"Rầm!"

"Soạt ——"

Biển hiệu bên đường bị người đè ngã, kẻ đầu sỏ gây tội vội vàng đứng dậy chạy trốn.

"Anh không được chạy, chẳng phải anh muốn nói chuyện yêu đương với tôi sao? Tôi đồng ý, anh chạy làm gì thế... Anh mau đứng lại, tôi đuổi không kịp."

Người đuổi theo kẻ đầu sỏ muốn giữ chân anh ta lại.

Kẻ đầu sỏ không buồn nhìn lại, đuổi không kịp là được rồi... Ai dám dừng lại chứ!!

Phía trước là ngã tư, kẻ đầu sỏ chuẩn bị rẽ nhưng anh ta chỉ mới xoay người thì mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại.

Cả cơ thể giống như bị đâm vào bức tường lạnh lẽo... Không phải tường, làm gì có bức tường nào mềm mại như này?

Mọi thứ trước mắt đều tối đen, không nhìn thấy gì cả, anh ta bước lùi về sau, nhưng khi quay người lại thì đằng sau cũng tối y như vậy.

Có thứ gì đó lạnh lẽo, quấn quanh mắt cá chân anh ta, định leo lên...

Ngân Tô chậm rãi đi về phía ngã tư.

Ô Bất Kinh ôm cây gậy, lo lắng đi phía sau Ngân Tô, nhìn trái ngó phải, như một chiếc camera giám sát chạy bằng cơm. Dù chỉ là làn gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ, cậu ta cũng để ý.

Ở trước mặt họ, ngay ngã tư, giữa các cửa hàng và đèn đường, có một tấm lưới màu đen rất lớn.

Bên trong tấm lưới, có thứ gì đó đang phập phồng, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ bên trong, một nửa cơ thể của người tỏ tình cố gắng thoát ra nhưng ngay lập tức đã bị kéo trở lại.

Ngân Tô đứng ở ngã tư xem tình hình, thân thể kẻ chạy trốn lấp ló đằng sau những sợi tóc, mấy lần xém thoát nhưng tiếc là lần nào cũng bị kéo trở về.

Như kẻ xui xẻo bị sa vào vũng lầy, càng giãy dụa, càng lún sâu.

Sức lực người nọ dần dần cạn kiệt, sự giãy dụa cũng ngày một yếu ớt.

Ngân Tô đến phòng phụ đạo tình yêu thì gặp một giáo viên phụ đạo mới. Tối qua cô đã được trải nghiệm phòng của giáo viên phụ đạo rồi nên đêm nay định đổi chỗ ở.

Sau khi giải quyết giáo viên phụ đạo, Ngân Tô ra ngoài tìm nạn nhân kế tiếp... À không phải, bạn cùng phòng.

Đâu ngờ đi hết nửa ngày trời, đến một cái bóng cũng không thấy.

Phải nói giá trị may mắn của linh vật rất hữu dụng —— nhưng không phải lúc nào cũng tốt.

Không, Ngân Tô vẫn gặp được một người theo đuổi.

Chỉ là người theo đuổi hơi không biết phép tắc, Ngân Tô đã đồng ý với anh ta, chuẩn bị cùng anh ta về xây tổ ấm tình yêu nhưng anh ta lại đổi ý.

Đã đồng ý với người khác rồi, sao có thể nuốt lời?

Quái vật tóc "phun" kẻ xui xẻo ra khỏi đầu, còn chừa cho hắn một hơi thở, để hắn nói chuyện với Ngân Tô.

"Tôi đã bảo anh đừng chạy mà." Ngân Tô lắc đầu, thở dài, đau lòng nói: "Không vâng lời thì sẽ bị phạt đấy."

Kẻ xui xẻo: "..."

Anh chàng xui xẻo mang vẻ mặt chết chóc, trừng mắt nhìn Ngân Tô.

Anh ta không chạy, cô ta lập tức hiến tế anh ta... Nói cái gì mà "Anh dâng mạng sống của anh vì tôi là niềm vinh hạnh của anh, là minh chứng cho tình cảm chung thủy của anh đối với tôi".

Vinh hạnh cả nhà cô!

Chung thủy cái quỷ gì chứ!

Ngân Tô đã quá quen với loại ánh mắt này, chẳng thèm để ý, cười hì hì hỏi: "Cục cưng, chỗ ở của anh ở đâu vậy?"

Anh chàng xui xẻo như bị giẫm trúng chỗ đau, từng dòng cảm xúc dâng lên trong ánh mắt, muốn xé Ngân Tô ra thành từng mảnh.

Nhưng anh ta rất có chí khí, không trả lời Ngân Tô.

Hai phút sau.

Chí khí của kẻ xui xẻo bị quái vật tóc đánh đến bay mất tăm mất tích, sắc mặt anh ta trắng bệch, nghiến răng gạt ra vài chữ: "Không có... Tôi không có chỗ ở."

"Không có." Ngân Tô nhíu mày, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn kẻ phế vật.

Kẻ xui xẻo: "..."

Kẻ xui xẻo: "???"

"Nhìn xem anh bao nhiêu tuổi rồi, đến chỗ ở còn không có thì nói chi đến việc tìm người yêu chứ." Ngân Tô không vui.

Anh chàng xui xẻo càng giận dữ hơn: "Tôi mà có chỗ ở thì đêm hôm khuya khoắt ra ngoài tìm người yêu làm cái gì chứ."

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô tò mò: "Tìm được người yêu thì sẽ được chia phòng?"

Kẻ xui xẻo: "Không thể."

"Vậy làm mấy chuyện này có gì tốt? Không phải là vì sở thích của anh đấy chứ?"

"..."

Loại tồn tại giống anh ta, nếu có thể tìm được người yêu vào ban đêm, người đó sẽ lập tức thay thế bọn họ...

Rõ ràng Ngân Tô đã nhận ra, đang tìm kẻ chết thay.

"Ừm... Nếu tìm được người thay ca thì anh sẽ đi đâu?"

Nhắc đến chuyện này anh chàng xui xẻo có vẻ hưng phấn và mong đợi: "Đương nhiên là trở thành nhân viên công tác của trại huấn luyện..."

"..."

Chỉ có thế thôi?

Rõ ràng, trong nhận thức của anh chàng kém may mắn đó, việc trở thành nhân viên công tác tại trại huấn luyện là một điều vô cùng vinh dự.

Anh ta không nhớ tại sao mình lại trở thành như bây giờ, anh ta chỉ biết rằng anh ta phải tìm được một người yêu và để cô ấy thay thế anh ta, sau đó thì anh ta có thể tự mình trở thành nhân viên của trại huấn luyện.

"Bùm!"

Cách đó không xa, có tiếng vật nặng rơi xuống.

Ngân Tô đi vòng qua quái vật tóc, nhìn qua phía đó.

Chỉ thấy Diêu Bá Thanh và Vương Đức Khang, hai người một trước một sau chạy đến chỗ này, Diêu Bá Thanh chạy phía trước, Vương Đức Khang chạy phía sau. Hình như Vương Đức Khang đang tấn công Diêu Bá Thanh.

Quái vật tóc lập tức thu nhỏ lại, nép về sau Ngân Tô, kéo luôn anh chàng xui xẻo bên cạnh vào bóng tối.

Mà Diêu Bá Thanh cũng chạy tới gần, trông thấy Ngân Tô và Ô Bất Kinh đang đứng ở ngã tư.

"Tô tiểu thư!" Diêu Bá Thanh gọi to, nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, chỉ về phía Vương Đức Khang nói: "Vương Đức Khang điên rồi, anh ta muốn giết tôi!!"

Vương Đức Khang cũng đuổi theo, nhìn thấy Ngân Tô, hơi khựng lại, cuối cùng dừng lại, sau đó tức giận hét: "Diêu Bá Thanh! Mày bớt nói láo đi!! Là mày giết Đặng Diệp Diệp trước, còn định giết luôn cả tao!"

Diêu Bá Thanh: "Anh nói bậy, rõ ràng là tôi nhìn thấy anh giết Đặng Diệp Diệp, bây giờ còn muốn vu khống tôi!"

Hai người ai cũng cho mình là đúng.

Vương Đức Khang nói Diêu Bá Thanh giết Đặng Diệp Diệp, còn định giết luôn anh ta, nhưng không ngờ mình (Diêu Bá Thanh) đánh không lại anh ta (Vương Đức Khang) nên cuống quýt chạy trốn.

Còn Diêu Bá Thanh nói mình thấy Vương Đức Khang giết Đặng Diệp Diệp, Vương Đức Khang truy sát anh ta để giết người diệt khẩu.

Nhưng cả hai đều không có chứng cứ.

Ngân Tô nhìn Vương Đức Khang, rồi lại nhìn Diêu Bá Thanh.

Họ cũng không nói thêm được manh mối nào, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu đó, Ngân Tô cảm thấy lỗ tai hơi nhức.

Ngân Tô cắt ngang cuộc tranh chấp của bọn họ, cũng đưa cho bọn họ một đề nghị: "Ừm.. Chỗ tôi cũng không phải phiên tòa xét xử. Nếu không thì hai người đánh một trận, ai thắng thì người đó đúng?"

Diêu Bá Thanh: "???"

Vương Đức Khang: "..."

Đại khái là Ngân Tô cảm thấy mình rất có lý, còn đưa ánh mắt nhìn họ với vẻ đầy khích lệ nữa.

Quan tâm ai giết làm gì chứ, dù sao thì cô cũng không tin ai cả.

Vương Đức Khang lập tức nhận ra ý của Ngân Tô, cô sẽ không xen vào việc của người khác.

Vương Đức Khang cười lạnh, lập tức đi về phía Diêu Bá Thanh.

Thấy không tìm được sự giúp đỡ, Diêu Bá Thanh nhanh chóng xoay người chạy.

Ngân Tô nhìn họ rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía lúc nãy họ chạy tới.

Đi theo hướng lúc nãy của Vương Đức Khang và Diêu Bá Thanh chạy tới, Ngân Tô nhanh chóng tìm thấy Đặng Điệp Điệp đang nằm dưới đất.

Đặng Diệp Diệp nằm rạp trên mặt đất, đã mất mạng.

Ngân Tô kiểm tra thi thể Đặng Diệp Diệp, cô ta bị người khác đâm từ phía sau.

Trên người cô ta không còn vết thương nào khác, cũng không có dấu vết của sự giãy dụa. Lúc đó... Chắc là cô ta xoay lưng về phía hung thủ, sau đó thì một đao mất mạng.

Ngân Tô kiểm tra lại lần nữa, tìm thấy một mẩu giấy nhỏ trong túi quần áo của Đặng Diệp Diệp.

【 Không được thích bất kỳ ai cả!】

Câu này bị gạch bỏ, bên dưới viết một câu khác.

【 Phải thích người yêu của mình! 】

Câu này cũng bị gạch bỏ, lại lặp lại câu đầu tiên.

【 Không được thích bất kỳ ai cả!】

Nhưng mà câu thứ ba bị gạch bỏ...

【 Phải thích người yêu của mình! 】

Lần này không bị gạch nữa, chỉ còn lại câu nói đó —— phải thích người yêu mình.

Mẩu giấy này nhìn có hơi cũ, hẳn là không phải do Đăng Diệp Diệp viết, chắc cô ta tìm thấy ở đâu đó.

Ngay lúc Ngân Tô định "dọn dẹp" thi thể Đặng Diệp Diệp thì cô ta đột nhiên cử động, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, há miệng thở dốc.

Ngân Tô: "!!!"

Ô Bất Kinh: "!!!" A!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com