Chương 274: Mùa Tỏ Tình (13)
Thứ đáng sợ...
Đương nhiên có thứ khiến bọn họ sợ hãi.
Chẳng phải là cô sao!!?
"Ở phòng học số 14." Dường như quái vật nhắc đến đối phương liền cảm thấy sợ hãi: "Thứ đó... ở phòng học số 14."
Phòng học số 14...
Quả thực tòa chính trại huấn luyện không tồn tại phòng học số 14.
【Trại huấn luyện không tồn tại phòng học số 14, nếu có người mời bạn đi thì hãy đưa họ đến gặp nhân viên an ninh.】
Đoán chừng phải để người ta mời thì mới có thể nhìn thấy phòng học số 14.
Ánh mắt Ngân Tô hơi di chuyển, nói với quái vật: "Cậu có thể đưa tôi đi không?"
"Đi... Đi đâu?"
"Phòng học số 14."
"..."
Quái vật dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn Ngân Tô, cậu ta đã nói thứ đáng sợ nhất ở phòng học số 14, sao cô vẫn muốn đi?
"Tôi... Tôi không biết phòng học số 14 ở đâu." Quái vật lắc đầu: "Chúng tôi chỉ biết rằng có một nơi như vậy, nhưng chưa ai từng đến, cũng không có ai bằng lòng đi."
"Không phải nó ở tòa chính trại huấn luyện sao?"
"...Ai nói thế?"
Ngân Tô nghĩ kĩ lại, hình như quả thực không ai nói phòng học số 14 ở tòa chính trại huấn luyện.
Nhưng vì những phòng học khác đều ở tòa chính trại huấn luyện, mà cô cũng từng thấy phòng học số 13 và số 15, tất nhiên sẽ cho rằng phòng học số 14 ở giữa hai phòng này.
Xem ra phòng học số 14 không dễ tìm như vậy.
"Cô đã hỏi xong chưa?" Quái vật thấy Ngân Tô không tiếp tục hỏi, không kiềm được mà lên tiếng.
"Hỏi xong rồi." Ngân Tô gật đầu, sau đó ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, phấn khởi nói: "Cậu đã gấp rút không chờ nổi rồi sao?"
Quái vật bắt gặp ánh mắt của Ngân Tô, đầu ong ong một tiếng: "...Cái gì?"
Tại sao cô lại phấn khích như thế?
Vẻ mặt Ngân Tô thân thiện: "Nếu cậu đã gấp không chờ nổi đến vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cho cậu. Dù sao tôi cũng lương thiện như thế, sẽ không tùy tiện từ chối người khác."
"..."
Quái vật cảm thấy từng chữ cậu ta đều có thể hiểu nhưng khi kết hợp chúng với nhau thì cậu ta lại không hiểu lắm.
Cô gái đối diện cười rất xinh đẹp, đến mức khiến quái vật cảm thấy hơi choáng váng.
Không đúng...
Tuy quái vật không hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm nhưng cậu ta cảm nhận được nguy hiểm.
Quái vật co cẳng chạy ra ngoài cửa.
Ngân Tô chỉ nhìn cậu ta, không hề đuổi theo, thậm chí còn cầm bát đũa lên tiếp tục ăn cơm.
Ô Bất Kinh bụm mặt, trực tiếp không xem.
Chỉ có Đặng Diệp Diệp khó hiểu mà nhìn quái vật chạy thoát... Không đuổi theo sao? Định thả cậu ta đi sao?
Ý nghĩ của Đặng Diệp Diệp vừa nảy ra thì thấy quái vật đột nhiên bị chặn lại bởi một cọng màu đen xông ra từ cạnh tường.
Một giây sau tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang lên.
Cậu ta bị kéo ra sau quầy hàng rồi biến mất, bên đó phát ra tiếng động lạch cạch loảng xoảng nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại.
Đặng Diệp Diệp: "..."
Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn Ngân Tô, người phía sau vẫn là dáng vẻ hài lòng, ăn thịt nướng, uống nước ngọt, như là đang nghỉ mát vậy.
Một đêm tĩnh lặng.
Trời vừa sáng, lúc Ngân Tô dẫn Ô Bất Kinh và Đặng Diệp Diệp đến tòa chính trại huấn luyện thì ở đây đã xảy ra tranh chấp.
Diêu Bá Thanh chưa chết, anh ta đang chỉ vào Vương Đức Khang cũng nhếch nhác mà nói: "Tối qua anh ta đã giết Đặng Diệp Diệp, còn muốn giết Hồ Cầm, không thể giữ anh ta lại!"
Đôi mắt đỏ ngầu của Vương Đức Khang trừng Diêu Bá Thanh, hai tay nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Còn một bên khác, Hồ Cầm cũng tận mắt nhìn thấy Vương Đức Khang hành hung, tuy không hùa theo lời của Diêu Bá Thanh nhưng cũng chẳng phản bác.
Ngu Chi đứng hơi xa, tạm thời không có ý định tham dự.
Còn Ly Khương và Tạ Bán An, một người bưng cái bình điên cuồng rơi nước mắt, một người đứng bên cạnh nhìn, đều không tiếp lời.
Diêu Bá Thanh thấy không ai đứng cùng chiến tuyến với mình, cau mày nói: "Mấy người cũng nói một câu đi chứ? Giữ anh ta lại, ai biết được người tiếp theo bị giết sẽ là ai?"
"Ông đây chẳng giết ai cả! Tôi thấy là Diêu Bá Thanh giết Đặng Diệp Diệp, còn về căn nhà tình yêu, ông đây căn bản chưa từng tới thì đánh lén mấy người thế nào được?" Vương Đức Khang vô cùng hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu trừng bọn họ như là muốn động thủ.
Ngay lúc này, Diêu Bá Thanh đột ngột liếc thấy có người đi từ nơi xa tới.
Người đi đầu thì anh ta không bất ngờ, nhưng người đi theo phía sau...
"Không phải anh nói Đặng Diệp Diệp chết rồi sao?" Hồ Cầm lập tức lên tiếng, nghi hoặc nói: "Chẳng phải cô ta ở đó ư!"
Diêu Bá Thanh sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Chắc chắn tôi nhìn thấy cô ta đã chết rồi mà..."
Đặng Diệp Diệp nhìn thấy hung thủ giết chết mình, tuy có lòng báo thù nhưng không có ý định đó, trái lại còn hơi sợ hãi.
Cô ta và Vương Đức Khang hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.
Cô ta chỉ là một người chơi mới, chẳng quen biết ai cả, cũng không có thực lực, dù đối đầu với Vương Đức Khang thì chẳng qua cũng chỉ là một con đường chết.
Bị người ta giết chết trong phó bản...
Không ai sẽ bảo vệ công bằng vì một người lạ.
Chết rồi chính là chết thôi.
"Tô tiểu thư." Ly Khương nhìn thấy Ngân Tô thì vui mừng chạy qua: "Cô xem, tối qua tôi đã hứng được nhiều nước mắt như vậy."
Ngân Tô nhìn nhìn nước mắt trong bình, vỗ tay bốp bốp: "A Ly của chúng ta giỏi quá đi!"
"..." Hu hu hu, Tô tiểu thư nói chúng ta kìa!!!
Ly Khương cảm động tới mức nước mắt lại bắt đầu ào ào tuôn rơi.
Mọi người: "???"
Mấy người đang làm cái gì thế?
Ly Khương cảm động xong, liền nhớ lại chuyện chính.
"Tối qua Vương Đức Khang vào căn nhà tình yêu đánh lén Hồ Cầm." Đôi mắt ướt nhòe của Ly Khương nhìn về hướng Đặng Diệp Diệp: "Đặng tiểu thư, Diêu tiên sinh nói cô bị Vương Đức Khang giết chết rồi?"
Đặng Diệp Diệp: "..."
Miệng vết thương của Đặng Diệp Diệp còn chưa lành, cô ta vẫn có thể cảm thấy sự đau đớn âm ỉ.
Cô ta không muốn đắc tội với Vương Đức Khang, sợ anh ta trả thù.
Nhưng cho dù bây giờ cô ta không nói thì cũng chưa chắc Vương Đức Khang đã tha cho mình.
Anh ta có thể giết cô ta một lần thì cũng có thể giết cô ta lần thứ hai, cho dù cô ta đề phòng thì cũng không phải đối thủ của Vương Đức Khang.
Đây là một cục diện bế tắc...
Đặng Diệp Diệp đột nhiên quay đầu, rụt rè hỏi Ngân Tô: 'Tô tiểu thư, tôi nên trả lời thế nào?"
Ngân Tô bày ra dáng vẻ không liên quan gì tới tôi: "Cô muốn trả lời thế nào thì trả lời thế ấy, hỏi tôi làm cái gì."
"Đặng Diệp Diệp..." Diêu Bá Thanh ở bên cạnh gọi cô ta: "Có phải tối qua cô cũng bị Vương Đức Khang đánh lén đúng không?"
Đặng Diệp Diệp chưa chết, chắc chắn là vì cô ta có đạo cụ gì đó.
Diêu Bá Thanh cũng không lăn tăn tại sao cô ta chưa chết, chỉ muốn để Đặng Diệp Diệp nói ra người hành hung tối qua.
Vương Đức Khang cũng nhìn qua, ánh mắt hung ác dữ tợn: "Đặng Diệp Diệp, rốt cuộc là ai đánh lén cô tối qua, chắc hẳn cô là người rõ ràng nhất."
"Tôi..." Cô ta nên bị đánh lén hay là không nên?
Đặng Diệp Diệp cảm thấy miệng vết thương đau dữ dội, trên trán đổ từng cơn mồ hôi lạnh, hồi lâu cũng không trả lời được một chữ.
May mà Mạt Lị xuất hiện.
Tiết học buổi sáng sắp bắt đầu rồi.
Mạt Lị ngoảnh mặt làm ngơ với bầu không khí giữa những người chơi, chỉ oán hận trừng Ngân Tô một cái.
Đương nhiên Ngân Tô biết tại sao Mạt Lị trừng mình, vì lại phải đổi giáo viên phụ đạo khác rồi.
Ngân Tô cảm thấy mình đã tạo ra vị trí làm việc cho nhân viên công tác ở đây, cô đang làm chuyện tốt, nở một nụ cười: "Mạt Lị, chào buổi sáng nha."
Mạt Lị: "..."
Mạt Lị gượng ép bản thân bình tĩnh, di chuyển sự chú ý: "Tiết học buổi sáng hôm nay ở phòng học số 3, mời các học viên lên lớp."
Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Mạt Lị vẫn không hề xuất hiện, người đưa bọn họ đến đi tới nơi ghép đôi người yêu lúc trước được đổi thành giảng viên Triệu.
"Các học viên, quy tắc hôm nay có chút thay đổi." Giọng nói của giảng viên Triệu dịu dàng: "Hôm nay chúng ta không ghép đôi với người yêu ngẫu nhiên nữa."
Mọi người: "..."
Lại muốn kiếm chuyện gì đây?
Giảng viên Triệu cũng không úp mở, cười nói với người chơi: "Hôm nay sẽ do học viên tự lựa chọn người yêu."
Ngân Tô giơ tay đặt câu hỏi: "Tùy ý chọn sao?"
"Đúng vậy."
Giảng viên Triệu giơ tay vỗ vỗ, sáu NPC từ ngoài cửa lần lượt đi vào.
"Sao lại chỉ có sáu người?"
Có người nhìn ra ngoài cửa, hành lang bên ngoài trống không, chẳng còn NPC nào khác nữa.
Thực sự chỉ có sáu NPC.
Nhưng bây giờ vẫn còn chín người chơi mà... Thế này thì ghép đôi như nào?
Giảng viên Triệu giải đáp thắc mắc cho bọn họ rất nhanh: "Hôm qua có học viên không biết trân trọng người yêu của mình, tổn thương bọn họ, cho nên hôm nay chỉ có sáu người yêu có thể để cho mọi người lựa chọn."
Ý của giảng viên Triệu rất rõ ràng.
Tất nhiên những người khác cũng biết giảng viên Triệu nói tới tổ hợp ba người 0 điểm.
Ngu Chi: "Ai chọn trước?"
Tất nhiên người lựa chọn càng về sau sẽ càng nguy hiểm.
"Xếp hạng mức độ cảm mến của hôm qua, điểm cao chọn trước."
Thế chẳng phải là tổ hợp ba người 0 điểm không được chọn sao?
Ngân Tô không quan tâm, thậm chí còn thong dong đặt câu hỏi: "Giảng viên Triệu, có thể cùng chọn một người yêu không?"
Sắc mặt giảng viên Triệu sa sầm: "Cô đang nói cái gì thế? Không phải tôi từng dạy mấy người là giữa người yêu với nhau cần có sự chung thủy một lòng sao?! Sao cô có thể nói ra câu vô sỉ như thế!!"
"Giảng viên Triệu, cũng không thể nói như vậy, người yêu nào thì em cũng rất chung thủy một lòng, bây giờ bọn họ đều ở bên em, thân mật không thể tách rời..." Hai tay Ngân Tô ôm ngực, vẻ mặt hạnh phúc.
Khóe miệng giảng viên Triệu hơi giật giật, hiển nhiên là đang nghĩ tới hai người yêu mất tích của cô, cái tên biến thái chết tiệt này...
Ngân Tô thay đổi giọng nói: "Hơn nữa, có lẽ người yêu của em thích hưởng phúc, trái ôm phải ấp thì sao? Sao giảng viên Triệu có thể làm chủ thay người khác? Ai quy định chung thủy một lòng chỉ có thể đối với một người? Trong tim chúng em ấp ủ tình yêu lớn lao, tầm mắt và lòng dạ sao có thể thiếu cởi mở đến thế!"
Ngân Tô nói có sách mách có chứng.
Những người chơi còn lại: "..."
Còn có thể nói liều như vậy?
Sẽ không vi phạm quy tắc tử vong nào đó chứ?
"Cô cô cô... cô đúng là nói xằng nói bậy!!!" Hiển nhiên giảng viên Triệu bị chọc giận rồi, thịt trên hai má cũng run rẩy.
Ngân Tô có lí chẳng sợ: "Em cảm thấy em nói rất có lý, hay là giảng viên Triệu suy nghĩ thật kĩ về lời nói của em đi."
Giảng viên Triệu: "..."
Cô là giảng viên hay tôi là giảng viên!!
"Ra ngoài! Cô ra ngoài cho tôi!!" Giảng viên Triệu chỉ vào cửa, đuổi Ngân Tô ra ngoài.
Ngân Tô giống như một triều thần tận tâm tận lực: "Sự thật mất lòng mà giảng viên Triệu, thầy tức giận như thế, chẳng lẽ không phải là vì em nói đúng hay sao? Nội tâm thầy cũng cho là như vậy nhỉ? Giảng viên Triệu, thầy phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình nha..."
Giảng viên Triệu cũng đã thay đổi giọng nói: "Cút! Cút ra ngoài! Thật mất mặt!"
Ngân Tô ấp ủ tâm trạng nặng nề không được thấu hiểu, một bước quay đầu ba lần mà rời khỏi gian phòng.
Ô Bất Kinh ngẫm nghĩ, cũng rời đi theo Ngân Tô, dù sao cậu ta cũng không có mức độ cảm mến, chắc chắn không có phần cho cậu ta lựa chọn, tốt nhất là cứ theo sát bước chân của đại lão!
Mọi người: "..."
Thế mà chỉ bị đuổi ra ngoài.
Sau khi Ngân Tô rời đi, giảng viên Triệu hồi phục tâm trạng, bảo người chơi bắt đầu lựa chọn người yêu của mình.
Sáu người yêu đứng trước mặt người chơi, thần thái khác nhau, cao thấp béo gầy cũng không tương đồng, dung mạo có xấu có đẹp.
Trải qua hai ngày thử thách, người đẹp thì độc ác, người xấu cũng độc ác, nói chung là chẳng có ai dễ đối phó cả.
Nếu đã không dễ đối phó thì chi bằng lựa chọn người có dung mạo xinh đẹp.
Đợi người chơi lựa chọn xong, giảng viên Triệu đi tới trước mặt bọn họ, giọng điệu khá là nghiêm túc: "Hi vọng mọi người biết trân trọng người yêu của mình, giành được lòng cảm mến của người yêu, điều này liên quan đến việc mọi người có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không."
Vương Đức Khang: "Không có người yêu để chọn thì sao?"
Giảng viên Triệu quay đầu nhìn Vương Đức Khang, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên một độ cong quái dị: "Hi vọng học viên có thể nhanh chóng tìm được người yêu của mình, nếu không e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra."
Chuyện không hay...
Chuyện không hay gì?
"Đi đâu tìm?"
"Đây là chuyện mà học viên nên tự suy nghĩ." Giảng viên Triệu hừ một tiếng: "Ai bảo cậu không trân trọng người yêu của mình."
Nói xong, giảng viên Triệu trực tiếp rời đi.
Ly Khương và Tạ Bán An lập tức ra ngoài tìm Ngân Tô.
Ngân Tô và Ô Bất Kinh dựa lên tường ở ngoài cửa, giống như hai học sinh bị giáo viên phạt đứng vậy.
Ly Khương: "Tô tiểu thư, giảng viên Triệu nói là phải tự đi tìm người yêu, khả năng không tìm được sẽ xảy ra chuyện."
"Tự tìm?"
"Ừm..."
"Còn có chuyện tốt như vậy?" Ngân Tô hơi nhướng mày: "Đây chẳng phải là có thể tùy ý chọn sao? Giảng viên Triệu đối với tôi thật tốt."
"..."
Đấy là tốt ư?
Ly Khương hít nhẹ một hơi: "Nhưng người trong trại huấn luyện đều đã có đôi có cặp, trừ nhân viên công tác ra thì không còn ai lẻ loi..."
Chắc hẳn nhân viên không tính là "người yêu", cho dù lựa chọn bọn họ thì cũng không có tác dụng.
"Cướp người yêu của người khác là được rồi, dù sao tôi cũng không có đạo đức, chỉ thích đập chậu cướp hoa." Mặt mày Ngân Tô toàn là ý cười, bàn tay nắm lại trong không trung, kiên định nói: "Người yêu của tôi ơi, tôi đi tìm em đây!"
Ly Khương: "..."
Những người chơi khác ra ngoài đúng lúc Ngân Tô nói câu đó.
Ánh mắt Ngân Tô dừng lại ở trên người yêu của bọn họ, tim mọi người đều không kiềm được mà thắt lại, cô sẽ không "đập chậu cướp hoa" thật chứ?
Có lẽ do Ngân Tô nhìn chằm chằm như hổ đói, bọn họ đều quên mất chuyện của Vương Đức Khang, nhao nhao dẫn người yêu của mình rời đi.
May mà Ngân Tô chỉ nhìn thôi, không có ý định cướp hoa của đồng bọn.
Cô vẫn yêu bọn họ lắm!
Ngân Tô đợi bọn họ rời đi rồi cũng ra ngoài.
Ly Khương nhớ tới manh mối tối qua vẫn chưa nói cho Ngân Tô, vội vàng kéo Tạ Bán An đuổi theo.
"Tô tiểu thư, tối qua chúng tôi phát hiện một vài thứ..."
Ngân Tô nhìn nhìn bảng gỗ, trừ vài vết máu và một ít mùi thuốc cổ quái bên trên bảng gỗ ra thì không thấy bất kỳ chữ viết hay vết khắc nào nữa.
Ngân Tô cầm bảng gỗ suy ngẫm một lát, đột nhiên hỏi Ly Khương: "Tôi đã nói cho mọi người nguyên nhân vào phó bản này chưa?"
Ly Khương chớp chớp hàng mi đẫm nước mắt: "Chưa."
Trước đây bọn họ nói sẽ tìm cơ hội để hỏi, về sau không phải là quên thì chính là không có cơ hội, đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tại sao Tô tiểu thư kéo bọn họ vào phó bản này.
"Tôi nhận được lời mời của phó bản này ở núi Vân Linh."
Núi Vân Linh... Vườn thực vật đó?
Ly Khương đột nhiên nhớ lại một vài thông tin cô ấy nhận được trước khi vào phó bản, đại khái là bên núi Vân Linh đang điều động số lượng lớn người chơi, hình như núi Vân Linh xảy ra chuyện rồi.
"Không phải Tô tiểu thư mời chúng tôi sao?" Ly Khương khó hiểu: "Sao cô cũng được mời vậy? Người gửi lời mời là ai?"
Phó bản này chỉ có 12 người chơi, hình như Tô tiểu thư chỉ quen biết mấy người bọn họ...
"Không phải người chơi, là phó bản." Ngân Tô nói: "Điều này không quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com