Chương 276: Mùa Tỏ Tình (16)
Tiết học buổi tối.
Hôm nay Ngân Tô không giết Đỗ Khả Doanh vì tối nay cô định đến căn nhà tình yêu.
Ban ngày không cho phép học viên đến căn nhà tình yêu, ai biết được người không có mức độ cảm mến đến căn nhà tình yêu vào ban đêm thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Để an toàn, Ngân Tô giữ lại mạng của Đỗ Khả Doanh.
Đăng Diệp Diệp không xuất hiện trong tiết học, còn những người khác thì đều tới rồi.
Vương Đức Khang và Diêu Bá Thanh, Hồ Cầm có ân oán, ba người đứng cách nhau cực xa, chỉ sợ đến gần sẽ kích hoạt buff đánh nhau.
Cuối cùng hôm nay tổ hợp ba người không điểm cũng giải tán, ngay cả Vương Đức Khang cũng không tế người yêu, cũng sở hữu mức độ cảm mến.
Cuối cùng người đội sổ biến thành Diêu Bá Thanh.
Mặt Diêu Bá Thanh xoẹt một cái biến sắc, không ngờ mình sẽ thấp điểm nhất.
Hai ngày trước có không điểm đội sổ nên không cần lo việc đến phòng phụ đạo yêu đương, hôm nay lại không thoát được...
Diêu Bá Thanh đợi giảng viên rời đi thì tìm Ngân Tô ngay lập tức: "Tô tiểu thư, xin hỏi tình hình ở phòng phụ đạo yêu đương thế nào? Có nguy hiểm không?"
Ngân Tô: "Nguy hiểm hay không thì phải coi bản thân."
Diêu Bá Thanh: "..."
Chính là coi thực lực nhỉ?
Ngân Tô không đưa ra được lời khuyên gì cho Diêu Bá Thanh, dù sao kinh nghiệm của cô chính là xử gọn giáo viên phụ đạo.
Đó là ngọn nguồn nguy hiểm của phòng phụ đạo yêu đương, mất ngọn nguồn rồi thì tự nhiên sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Diêu Bá Thanh mặt ủ mày ê nhìn những người khác rời đi, lo lắng mà đi về phía phòng phụ đạo yêu đương.
Căn nhà tình yêu.
Ngân Tô tìm thấy gian phòng dán tên của cô, sau khi đi vào thì dùng thuật giám định quét một lượt, chỉ là một gian phòng bình thường, không có gì khác lạ.
Ngân Tô hẹn thời gian đi thám hiểm với mấy người còn lại xong, bây giờ ở lại trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.
Quái vật tóc có chỗ dừng chân là bắt đầu bén rễ nảy mầm, nhanh chóng trang trí gian phòng một phen, quái vật phi nhân loại đến cũng phải khóc cha gọi mẹ.
Ngân Tô nhìn cái màn bằng tóc rủ xuống, rơi vào trầm tư.
Tại sao cuộc sống của cô tăm tối như vậy?
Cuối cùng Ngân Tô vẫn vén cái màn bằng tóc ra, nằm lên giường, tuy quái dị một chút nhưng thứ này cách âm lại còn có chức năng bảo vệ, rất thích hợp dùng lúc đi ngủ.
Ngân Tô dùng điện thoại đặt báo thức, đúng giờ thức dậy đi ra ngoài.
Cô vừa mở cửa đã mặt đối mặt với một người sắc mặt trắng bệch, đối phương chỉ đứng ở cửa phòng cô, cũng không biết đã đứng bao lâu.
"..."
"..."
Im lặng là chủ đề chính của căn nhà tình yêu hôm nay sao.
Ngân Tô lùi vào phòng, xoẹt một cái đóng cửa lại.
Mở cửa là giết!
Dọa chết người ta!
Linh vật vẫn ở trong căn phòng sát vách, sao cô đã bắt đầu xui xẻo rồi!
Ra cửa là gặp quỷ!
Ngân Tô chửi bóng chửi gió rồi rút ống thép ra, mở cửa một lần nữa.
Thứ ngoài cửa vẫn ở đó, hiển nhiên cũng chưa phản ứng lại, lúc này thấy cửa mở ra, nghiến răng muốn bổ nhào tới.
Ngân Tô giơ ống thép lên chặn bàn tay quái vật đang thò tới, cười một cách u ám: "Nửa đêm nửa hôm còn nhiệt tình như vậy, thế thì tôi không khách sáo nữa."
Đến thời gian giao hẹn thì Ly Khương nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cô ấy hé mở cửa ra lén lút nhìn một cái, thấy rõ là Ngân Tô thì mới yên tâm mở hẳn cửa ra.
Ly Khương vừa ra ngoài thì Ô Bất Kinh đã lách qua, chạy về phía Ngân Tô giống như một con khỉ vậy.
Ly Khương: "..."
Ly Khương gọi Tạ Bán An ra ngoài trước.
Ngân Tô đã xử gọn con quái vật đó, đang kéo co với quái vật tóc, một người kéo đầu một người kéo chân...
Cuối cùng quái vật tóc thắt đứt con quái vật đó, một chia thành hai.
Ngân Tô xách một nửa con quái vật đứng trong hành lang dài u tối, bên cạnh còn có tóc giương nanh múa vuốt.
Nhất thời không biết ai mới là quái vật.
Ngân Tô thở dài trong lòng, nuôi sống gia đình thật sự khó khăn.
Ô Bất Kinh bị Ngân Tô dọa, dừng cách đó hai mét, lúc này đang do dự mà di chuyển về phía Ngân Tô.
Cũng không biết đã bổ não cái gì, cậu ta đột nhiên bắt đầu ném thuật trị liệu lên người Ngân Tô.
Cơ thể Ngân Tô cứ như là bị dòng nước gột rửa, hết lần này tới lần khác.
"..."
A!
Giết cậu ta đi!
"Tô tiểu thư..." Ly Khương đứng ở đầu bên kia vẫy vẫy tay với bọn họ.
Ngân Tô hít thở sâu một hơi, không được giết đồng bọn, nhẫn nhịn... nhẫn nhịn!!
Ngân Tô nắm chặt ống thép, sải bước đi về phía Ly Khương, ánh mắt nhìn Ly Khương càng thêm yêu mến, coi coi A Ly nhà chúng ta, đáng yêu biết bao!
Ly Khương: "???"
Bốn người lại đứng ở trước cửa phòng cuối cùng, vẫn là Ly Khương phụ trách mở cửa.
Cửa phòng mở ra, không giống như ban ngày nhìn thấy, cả gian phòng có thêm rất nhiều đồ vật, hoặc có thể nói là thay đổi cực lớn.
Gian phòng này không cùng một phong cách với những gian phòng khác.
Ly Khương nhỏ giọng nói: "Tối qua tôi và Tiểu An đã cẩn thận lục soát, chỉ tìm thấy bảng gỗ... Không biết miếng ngọc bội đó được giấu ở đâu? Chúng ta có cần chia nhau ra tìm không?"
"Không cần."
Ngân Tô bảo bọn họ đứng ở cạnh cửa, cô trực tiếp dùng thuật giám định.
Tuy đồ vật trong phòng nhiều nhưng thứ hữu dụng lại không có.
Cuối cùng Ngân Tô tìm thấy một cái bảng tên trong khe hẹp.
Quái vật tóc lấy bảng tên ra, đưa vào tay Ngân Tô, bảng tên đã bị gãy, có vẻ là có người cố ý bẻ gãy...
Ngân Tô lau bụi bặm bên trên, ghép nó vào với nhau, đọc tên trên đó: "Trình Diệu Dương."
Ly Khương lẩm bẩm: "Cho nên gian phòng này là của Trình Diệu Dương..."
Ngân Tô đưa bảng tên cho Ly Khương: "Chắc là vậy."
"Ngọc bội sẽ ở đâu đây?" Ly Khương quan sát gian phòng, suy nghĩ xem ở đâu còn có thể giấu đồ vật.
"Không ở đây." Ngân Tô lại đưa ra đáp án khẳng định.
"Hả?"
"Ít nhất là bây giờ không ở đây." Ngân Tô lấy điện thoại ra xem thời gian: "Quái vật ba mắt trong phòng giam nói cậu ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngọc bội vào khoảng ba giờ sáng, bây giờ vẫn chưa tới lúc."
Bây giờ vẫn còn khoảng mười phút nữa mới tới ba giờ sáng.
Ly Khương bị thu hút bởi cái điện thoại của Ngân Tô: "Điện thoại của Tô tiểu thư ở đâu ra thế?"
Phó bản này không cần dùng đến điện thoại nên bọn họ không được phát điện thoại.
Điện thoại của trò chơi cũng không mang vào được...
"Rút trúng."
"Rút trúng?" Ly Khương nhất thời không phản ứng kịp: "Rút ở đâu?"
"Blind box đó, còn có thể rút ở đâu... Còn có chỗ khác có thể rút à?"
"???"
Là cái blind box 999 điểm tích lũy bịp người?
Ánh mắt Ngân Tô đột nhiên sáng lên, vẫy tay gọi linh vật: "Tạ tiên sinh, tới đây tới đây."
Tạ Bán An khó hiểu mà đi tới: "Tô tiểu thư, làm sao thế?"
Ngân Tô trực tiếp mở cửa hàng trong điện thoại, mở giao diện blind box, đưa ra trước mặt Tạ Bán An: "Rút."
Giao diện cá nhân mà trò chơi trực tiếp mở ra, những người chơi khác không thể nhìn thấy, nhưng mở điện thoại thì có thể!
Chẳng phải điện thoại được chế tạo vì thời khắc này sao?!
"???"
Nếu cậu ta không nhớ nhầm thì bây giờ bọn họ đang tìm manh mối.
Tạ Bán An càng thêm khó hiểu mà nhìn Ngân Tô.
Ngân Tô cổ vũ cậu ta: "Không sao, cậu cứ to gan mà rút, tiền tính vào của tôi."
Tạ Bán An: "..."
"Phải ấn thật?"
"Ấn đi." Ngân Tô gật đầu.
"Lỡ như không rút trúng..."
"Phải tin tưởng bản thân cậu!" Ngân Tô không tin người may mắn có thể xui xẻo bằng cô! "Không rút trúng cũng chẳng sao."
Tạ Bán An: "..."
Tạ Bán An cảm thấy bây giờ bọn họ không nên mở blind box ở đây, nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Ngân Tô, cuối cùng vẫn do dự mà giơ ngón tay ra ấn một cái.
【Chúc mừng người chơi giành được 10000 điểm tích lũy】
Ngân Tô: "..."
Tạ Bán An: "..."
Đây chính là thực lực của linh vật sao?!
Cô chưa bao giờ rút được nhiều điểm tích lũy như vậy, 10 điểm tích lũy đã muốn đuổi cô đi rồi! Nhiều lúc còn là cảm ơn vì đã chiếu cố.
Tức chết người ta.
Mặt mày Ngân Tô hớn hở, ra hiệu cho Tạ Bán An: "Tiếp tục đi."
"..."
【Chúc mừng người chơi giành được 8000 điểm tích lũy】
【Rất tiếc bạn không rút trúng cái gì nè】
【Chúc mừng người chơi giành được 20000 điểm tích lũy】
【Chúc mừng người chơi giành được thuốc bền bỉ ×1】
【Rất tiếc bạn không rút trúng cái gì nè】
【Chúc mừng người chơi giành được súng u linh ×1】
【...】
Tạ Bán An rút mười lần, tính cả điểm tích lũy, tổng cộng có tám lần đều giành được điểm tích lũy hoặc những vật phẩm khác.
Chiến tích đẹp nhất của cô là sáu lần, nhưng trong đó bốn lần là điểm tích lũy, còn là điểm tích lũy cực thấp, có như không.
Điểm tích lũy mà Tạ Bán An rút được thấp nhất cũng phải tám nghìn, càng đừng nói tới còn có một vũ khí.
Ngân Tô xem cấp bậc, thế mà lại là một vũ khí cấp C.
Tạ Bán An nhìn tay của mình, cũng hơi hoài nghi: "Tôi tự rút thì không rút được điểm tích lũy cao như vậy."
Lần được điểm tích lũy nhiều nhất là 5000.
Chỉ là rất hiếm khi có "Rất tiếc bạn không rút trúng cái gì nè", đa số đều có thể rút trúng điểm tích lũy.
Những lần còn lại sẽ rút được điểm tích lũy cao hơn một lần rút một chút, tương đương với việc chưa tiêu điểm tích lũy, còn có thể kiếm được mấy trăm.
Hơn nữa cậu ta phát hiện số lần rút càng nhiều thì cậu ta chỉ có thể duy trì ở mức không lỗ cũng không lời, muốn dựa vào blind box để phát tài thì không có khả năng lắm.
Cậu ta sở hữu kỹ năng thiên phú may mắn còn như thế, càng đừng nói tới những người chơi khác, bọn họ mở blind box chỉ có lỗ vốn.
Ai ngờ giúp Tô tiểu thư, thế mà điểm tích lũy cao nhất lại tận hai vạn.
"Thế á?" Ngân Tô nghĩ là dù sao cũng không lỗ, hơi kích động: "Thử rút tiếp xem?"
Tạ Bán An: "..."
Ly Khương nhỏ giọng nhắc nhở: "Tô tiểu thư, bây giờ không phải lúc mở blind box... Chúng ta tới đây để tìm ngọc bội."
"Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi mà." Ngân Tô nói thì nói như vậy nhưng vẫn nghe lời khuyên, tắt giao diện blind box đi.
Trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian, còn hai phút nữa là đến ba giờ sáng.
Ngân Tô bảo bọn họ tìm chỗ trốn, lỡ như lát nữa có thứ gì đó tới thì có thể bắt rùa trong chum.
Ô Bất Kinh rất quen thuộc mà chiếm tủ quần áo trước.
Tủ quần áo có thể chứa hai người, Ly Khương bảo Tạ Bán An đi vào.
Tuy Ô Bất Kinh rất muốn ở cùng một chỗ với đại lão nhưng Ngân Tô đã đi ra sau cửa, định đứng ngay ở đấy.
Ly Khương trực tiếp trốn xuống gầm giường.
Gian phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Thời gian yên lặng trôi qua.
Ngân Tô cảm giác đã qua năm sáu phút, ngoài cửa có một vài tiếng động, là tiếng chìa khóa...
Chìa cắm vào ổ khóa, chậm rãi xoay, sau hai tiếng lách cách, cửa phòng được mở hé ra.
Ánh sáng yếu ớt ở hành lang tràn vào qua khe hở, tạo nên một vệt sáng dài trên mặt đất.
Vệt sáng đang phóng to, đến lúc lớn bằng một bàn tay thì đột ngột dừng lại.
Cửa phòng lặng im, ngoài cửa cũng không còn bất kì tiếng động nào.
Ngân Tô hơi cau mày, một giây sau cô kéo tay nắm cửa, đột ngột mở ra.
Ngoài cửa trống trải không có người, Ngân Tô chạy lên hành lang, dưới màn đêm u tối, không nhìn thấy thứ gì khả nghi.
"Chạy rồi sao?" Ly Khương chui từ gầm giường ra, đi ra hành lang theo Ngân Tô.
Ngân Tô hừ một tiếng, hơi khinh thường: "Lá gan nhỏ thật."
"..." Chẳng lẽ không nên khen người ta nhạy bén?
Chắc chắn thứ vừa nãy phát hiện trong phòng có người đang ẩn náu nên mới chạy mất.
"Nếu ngọc bội ở chỗ thứ vừa nãy thì chúng ta phải làm sao để lấy được?" Ly Khương cau mày sầu muộn.
Ngân Tô dạo bước trên hành lang, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
"Đến phòng giam xem thử." Cuối cùng Ngân Tô lên tiếng.
Phòng giam.
Không có nhân viên an ninh thì cửa phòng giam không mở được, dường như thứ bên trong cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Chắc chắn không mở được cửa, Ngân Tô cũng không lãng phí thời gian nữa: "Phải đi tìm nhân viên an ninh thôi."
"Đi đâu tìm?" Ô Bất Kinh nghi hoặc: "Mấy ngày nay chúng ta không hề phát hiện tung tích của nhân viên an ninh, còn ban ngày là ông ta tự xuất hiện."
Ngân Tô cười nói: "Chuyện này có gì khó, chúng ta không biết, chắc chắn NPC biết, nhờ bọn họ giúp đỡ chút đi."
Ngân Tô bảo bọn họ đợi ở đây, cô lên phố tìm NPC giúp đỡ.
Ngân Tô đi nhanh về nhanh, cùng cô trở về còn có nhân viên an ninh và một NPC.
Vẫn là nhân viên an ninh ban ngày, khuôn mặt cau có xị xuống, cứ như là bị người ta nợ mấy trăm vạn chưa trả.
"Mấy người ở đây làm gì vậy?" Nhân viên an ninh thấy ngoài phòng giam có người, giọng điệu rất không hài lòng.
"Bọn họ cũng nhìn thấy rồi." Ngân Tô lên tiếng trước: "Chúng tôi có họa cùng chịu, bọn họ cũng bằng lòng chịu phạt."
Mọi người: "???" Phạt gì?
Nhân viên an ninh không nói gì, trực tiếp mở cửa phòng giam, trách mắng với khuôn mặt sa sầm: "Vào hết đi!"
Mọi người: "..."
Cửa phòng giam đóng lại rất nhanh, mọi người tiến cung lần hai đều quen thuộc lấy đèn pin ra.
NPC kia sợ hãi đứng trong góc, cả người đều run rẩy, dường như rất sợ nơi này.
"Tô tiểu thư, chúng tôi nhìn thấy cái gì cơ?" Ly Khương khó hiểu mà hỏi.
Ngân Tô ra ngoài tìm một NPC đang lượn lờ, ép đối phương tỏ tình với cô, đợi sau khi nhân viên an ninh xuất hiện thì nói với nhân viên an ninh rằng cô đã nhìn thấy thứ kỳ quái.
Nhân viên an ninh hỏi cô nhìn thấy ở đâu, Ngân Tô dẫn ông ta đi một vòng, cuối cùng nói mình nhớ nhầm rồi.
Nhân viên an ninh cảm thấy mình bị trêu đùa, thẹn quá hóa giận, thế là dẫn cô và NPC tỏ tình cụm từ cấm "Tôi thích cậu" vào phòng giam để cùng chịu phạt.
Ô Bất Kinh lẩm bẩm: "Nói mấy từ đó chỉ bị nhốt vào phòng giam à..."
Còn tưởng là sẽ vi phạm quy tắc phải chết gì đó... Đợi đã, chẳng phải bị nhốt vào phòng giam chính là quy tắc phải chết sao?
Nhìn xương cốt trong phòng giam này xem.
Ô Bất Kinh vỗ vỗ hai má, vội vàng ném thuật trị liệu cho mình, tỉnh táo đầu óc một chút, sao cậu ta lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy?!
Ngân Tô cầm đèn pin soi xung quanh, không nhìn thấy quái vật Nhị Lang bèn lên tiếng gọi cậu ta: "Bạn ơi, chúng tôi trở về rồi, cậu không đi ra tiếp khách sao?"
Trong bóng tối vang lên mấy tiếng "sột soạt", sau đó một cái bóng đen kịt từ trong bóng tối đi ra.
Quả thực khuôn mặt ba mắt trông rất quái dị, cậu ta nhìn chằm chằm Ngân Tô: "Mấy người tìm thấy ngọc bội của tôi rồi?"
"Chưa."
Quái vật Nhị Lang hừ một tiếng: "Thế mấy người quay lại làm cái gì? Không có ngọc bội, mấy người đừng hòng biết được bất kỳ tin tức nào từ tôi."
Nói xong, quái vật liền chuẩn bị lùi vào trong bóng tối.
Ngân Tô vẫy tay, quái vật tóc lập tức xông ra từ sau lưng cô, trói quái vật Nhị Lang về, kéo ra trước mặt Ngân Tô.
"Vừa nãy chưa nhưng bây giờ thì thấy rồi."
Quái vật Nhị Lang từng chịu thiệt bởi quái vật tóc, lúc này cũng lười giãy giụa, dùng ánh mắt hung ác liếc Ngân Tô: "Cô đừng có nói hươu nói vượn lừa tôi! Tôi còn lâu mới bị cô lừa!"
Ngân Tô nói không nhanh không chậm: "Cậu nói xem, khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, cậu sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ngọc bội."
"Đúng thế!"
"Cậu có từng nghĩ tới không, có lẽ ngọc bội vẫn luôn ở trên người cậu."
"...Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com