Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 278: Mùa Tỏ Tình (18)

Trông quái vật Nhị Lang có vẻ hoàn toàn không biết bạn gái mình lợi dụng chú thuật khiến cậu ta thích cô ta.

Ly Khương: "Chúng ta phải tìm được Trình Diệu Dương và Tôn Tâm Di..."

Hai người này là nhân vật quan trọng, tìm thấy bọn họ, chắc hẳn sẽ biết được nhiều manh mối hơn, từ đó biết được chìa khóa qua ải là gì.

Ngân Tô quay đầu hỏi quái vật Nhị Lang đang chửi lấy chửi để: "Lúc trước cậu nói tình yêu là chất dinh dưỡng của Trình Diệu Dương, chất dinh dưỡng là cái gì?"

Ánh mắt oán hận của quái vật Nhị Lang ngưng tụ thành hình con dao, quét qua người Ngân Tô xoèn xoẹt: "Cô lợi hại thế còn hỏi tôi làm gì."

Ngân Tô tung ra một vấn đề mà quái vật Nhị Lang hứng thú: "Cậu muốn gặp Tôn Tâm Di không?"

"..."

"Cậu nói xem Trình Diệu Dương và Tôn Tâm Di ở bên nhau, chắc chắn Tôn Tâm Di không tự nguyện ở bên cậu ta đúng không?"

"Đương nhiên là không!!" Quái vật Nhị Lang lớn tiếng nói: "Sao Tâm Di có thể tự nguyện ở bên tên biến thái như Trình Diệu Dương!"

Cái hay không nói đi nói cái dở!

Chọc vào nỗi đau của người khác rất thú vị sao?!

Con người đáng ghét này!

"Cho nên, cậu không muốn đi cứu cô ấy sao? Cậu nói xem một mình cô ấy ở bên cạnh Trình Diệu Dương tuyệt vọng biết bao?" Ngân Tô chậc chậc lắc đầu: "Một cô gái nhỏ như cô ấy sẽ bất lực biết nhường nào."

Dường như quái vật Nhị Lang được Ngân Tô khơi dậy ký ức hồi trước: "Tâm Di... Tâm Di rất nhát gan, chắc chắn cô ấy rất sợ hãi, Trình Diệu Dương... Tôi phải giết cậu ta!! Giết cậu ta... Giết cậu ta!!"

Ngân Tô: "Nhưng bây giờ cậu cũng không ra ngoài được thì giết cậu ta thế nào? Cứu cô gái yêu dấu của cậu thế nào?"

Quái vật Nhị Lang: "..."

Vốn định lấy được ngọc bội là cậu ta có thể ra ngoài rồi...

Đều do cô!

Bây giờ cô còn ở đây chê cười mình!!

Quái vật Nhị Lang hận không thể nghiền nát xương cốt Ngân Tô.

"Tôi có thể đưa cậu ra ngoài để cậu đi cứu người trong lòng của cậu, nhưng..." Ngân Tô dừng một lát: "Cậu phải phối hợp một chút, cho tôi biết chuyện tôi muốn biết."

Quái vật Nhị Lang cười khẩy một tiếng: "Cô tưởng là tôi vẫn sẽ tin cô?"

Quái vật Nhị Lang vừa mắc bẫy bị lừa cảm thấy mình bị điên mới tin cô lần nữa.

"Nhưng cậu không có quyền lựa chọn." Ngân Tô cầm ngọc huyết lật qua lật lại, than thở: "Cậu lựa chọn tin tưởng tôi thì sẽ có một nửa cơ hội ra ngoài, không tin tưởng tôi, ngay cả một nửa cơ hội cũng không có đâu."

"!!!"

Aaa!!!

Cậu ta phải giết con người đáng chết này!!

Ngân Tô để quái vật Nhị Lang suy nghĩ thật kỹ, không ép cậu ta đưa ra quyết định ngay.

Quái vật Nhị Lang biết Ngân Tô nói không sai, lựa chọn tin tưởng cô thì mình sẽ có một nửa cơ hội rời khỏi đây, đi cứu Tâm Di...

Tâm Di...

Nghĩ tới Tôn Tâm Di, quái vật Nhị Lang lại cảm thấy nghẹt thở một hồi.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng quái vật Nhị Lang cũng mở miệng: "Trình Diệu Dương... Không biết Trình Diệu Dương lấy đâu ra một phương pháp tà môn, lợi dụng tình cảm của những người khác làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng cậu ta và Tâm Di."

Quái vật Nhị Lang không nói rõ được là chuyện gì.

Dù sao cậu ta cũng chỉ nghe Trình Diệu Dương nói, lúc Trình Diệu Dương tới khoe khoang với cậu ta, hơi kích động là dễ nói lỡ miệng.

Cậu ta cũng không biết nhiều như vậy trong một lần, mà là tích lũy từng lần từng lần một rồi tự suy đoán ra.

Trời sáng nhân viên an ninh mới đến mở cửa phòng giam, ông ta nhìn chằm chằm người bên trong đi ra, thấy không thiếu một ai... ừ, thiếu mất một người.

Mới thiếu có một người!

Nhân viên an ninh bắt gặp đôi mắt của cô gái đang tươi cười thì sắc mặt càng tệ, sao bọn họ không chết ở trong!!

"Chào buổi sáng!" Ngân Tô chào nhân viên an ninh.

"Đừng có lề mà lề mề!" Nhân viên an ninh hung dữ gầm lên một tiếng: "Ra ngoài mau lên!"

Ngân Tô là người cuối cùng, cô ra khỏi cửa, nhân viên an ninh vừa định đóng cửa thì Ngân Tô tiến lên ấn lấy bả vai nhân viên an ninh trước, lịch sự nói: "Có một vấn đề tôi muốn xin ngài chỉ giúp."

Nhân viên an ninh: "???"

"Tôi vẫn không biết phải đi đâu để tìm ngài, ngài xem nếu tôi lại gặp phải thứ gì đó kì quái, biết ngài ở đâu thì không cần ngài chạy tới một chuyến nữa, tôi trực tiếp đi nói cho ngài."

Mặt nhân viên an ninh không cảm xúc: "Lúc tôi nên xuất hiện thì sẽ tự xuất hiện."

Ngân Tô cũng xị mặt, nâng cao giọng nói: "Có phải ông kỳ thị học viên mới như chúng tôi không? Dựa vào đâu những người khác có thể biết ông ở đâu còn chúng tôi thì không thể? Ai dạy ông đi kỳ thị đấy?!"

Nhân viên an ninh: "???"

Cuối cùng nhân viên an ninh vẫn nói cho Ngân Tô biết đi đâu có thể tìm thấy ông ta.

Nhân viên an ninh sập cửa cái rầm, quay người đi ngay, dáng vẻ không muốn ở lại thêm một giây nào.

Đợi nhân viên an ninh rời đi, quái vật tóc chui từ trong bóng tối ra, phía sau còn kéo theo quái vật Nhị Lang.

Vừa nãy Ngân Tô thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh, quái vật tóc dán ngọc bội vào sau lưng quái vật Nhị Lang, nhân cơ hội đưa quái vật Nhị Lang từ trong ra ngoài.

"Tô tiểu thư, sao cô biết những người khác biết nhân viên an ninh ở đâu?" Tạ Bán An khó hiểu hỏi Ngân Tô.

"Không biết, lừa ông ta đấy."

Hôm qua nhân viên an ninh xuất hiện một cách đột ngột, nếu không phải bọn họ vi phạm quy tắc khiến nhân viên an ninh ra ngoài thì chính là mấy NPC người yêu không yên phận cố ý đi gọi nhân viên an ninh tới.

Mà lúc trước quy tắc thứ bảy của trại huấn luyện yêu đương là ——

【Trại huấn luyện không tồn tại phòng học số 14, nếu có người mời bạn đi thì hãy đưa họ đến gặp nhân viên an ninh】

Chứng tỏ chắc hẳn học viên biết vị trí của nhân viên an ninh.

Nên cô quyết định lừa nhân viên an ninh một chút.

Ngân Tô xem điện thoại: "Sắp đến tiết buổi sáng rồi, đi học trước đã."

Hiện tại chưa biết tiết học buổi sáng và buổi tối có tác dụng gì, nhưng hoạt động có quy luật như vậy, trong trường hợp không xuất hiện dị thường, tốt nhất vẫn nên tuân thủ.

Lỡ như cuối cùng phán định thời gian học một tiết không đủ, qua ải thất bại thì rất đáng buồn.

Đừng hoài nghi, chó trò chơi có thể làm ra chuyện này.

Hành vi càng dễ bị xem nhẹ thì càng có khả năng trở thành cạm bẫy tử vong.

...

...

Ngân Tô tìm đồ đựng quái vật Nhị Lang trước, may mà cậu ta là quái vật, có thể tự do thay đổi kích cỡ.

Trở về phải đi qua căn nhà tình yêu.

Bọn họ vừa đến gần căn nhà tình yêu thì thấy Ngu Chi và Vương Đức Khang đánh nhau từ trong một căn phòng ra ngoài...

"Là phòng của Hồ Cầm..."

"Đi xem xem."

Ngân Tô lập tức đi qua bên đó.

Ngu Chi và Vương Đức Khang đánh nhau, hai người di chuyển sang một đầu khác, trông dáng vẻ của bọn họ, ai cũng không thủ hạ lưu tình.

Trong phòng của Hồ Cầm.

Mặt đất đầy những dấu chân máu hỗn loạn, lớn nhỏ khác nhau, do nhiều người giẫm chồng chéo lên mà tạo thành.

Thi thể của Hồ Cầm nằm dưới đất, khuôn mặt úp xuống, đã chết nhiều giờ. Xung quanh có dấu vết đánh nhau, trên người Hồ Cầm có rất nhiều vết thương, xem ra trước khi chết đã bị giày vò không ít.

"Cảm giác là người chơi..." Tạ Bán An xem vết thương của Hồ Cầm xong: "Những vết thương này đều giống như vũ khí tạo ra."

Quái vật giết người thích dùng răng, móng tay... hoặc trực tiếp càng tàn nhẫn hơn.

Ô Bất Kinh nhỏ giọng nói: "Không phải lại là Vương Đức Khang đấy chứ?"

Ngu Chi và Vương Đức Khang vẫn đang đánh nhau bên ngoài, trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng động thỉnh thoảng truyền tới.

Lúc trước Vương Đức Khang đã bị xác nhận là giết Đặng Diệp Diệp, đuổi giết Diêu Bá Thanh, về sau Hồ Cầm lại bị anh ta tấn công, bây giờ Hồ Cầm thì chết rồi...

Ngân Tô quay đầu đi ra ngoài.

Tiếng đánh nhau ở bên ngoài đường phố mới vừa rồi đã biến mất, bọn họ phải  chạy đến bên ngoài mới nhìn thấy rõ Ngu Chi.

Ngu Chi quỳ một chân xuống đất, cánh tay bị thương, máu đang từ đó chảy xuống.

Vương Đức Khang thì không rõ tung tích.

Có lẽ Ngu Chi đã nhận ra họ tới nên quay đầu nhìn họ rồi thu lại tầm mắt.

"Ngu tiểu thư, cô không sao chứ?" Ly Khương hỏi một câu.

"Không sao."

"...Vương Đức Khang đâu?"

"Chạy rồi." Ngu Chi xử lý cánh tay đang chảy máu trước.

Ly Khương thăm dò hỏi: "Sao các cô lại đánh nhau vậy?"

"Tối hôm qua Vương Đức Khang tấn công tôi." Ngu Chi không có ý giấu diếm, nói thẳng: "Nhưng anh ta lại chạy mất, sáng nay tôi nhìn thấy anh ta trong phòng Hồ Cầm. Bên trong, Hồ Cầm nằm trên mặt đất... Hồ Cầm thế nào rồi?"

Ly Khương: "Hồ Cầm đã chết được một khoảng thời gian rồi... Cô không biết sao?"
Ngu Chi khẽ nhíu mày.

Cô ta chỉ nhìn thấy Hồ Cầm nằm trên mặt đất, Vương Đức Khang đang cúi xuống muốn làm gì đó nên cô ta liền động thủ, chưa kịp kiểm tra tình trạng của Hồ Cầm.

"Đã chết từ lâu? Chắc chắn không?"

Ly Khương gật đầu, rất chắc chắn, Hồ Cầm tuyệt đối không phải là vừa mới chết.

Nếu là Vương Đức Khang giết người thì tại sao anh ta lại quay lại hiện trường? Chứng cứ để lại ở hiện trường sao?

Họ không thể xác định rằng Hồ Cầm có do Vương Đức Khang giết hay không, nhưng khi Ngu Chi bị tấn công, cô ta rất chắc chắn rằng đó là Vương Đức Khang.

Vương Đức Khang tấn công người chơi khắp nơi... Chẳng lẽ là nội gián?

Tạ Bán An nhắc nhở họ: "Đã đến giờ học buổi sáng."

"Đi thôi."

Ngân Tô dẫn đầu đi về phía tòa nhà.

Trại huấn luyện.

Đặng Diệp Diệp vẫn chưa xuất hiện.

Diêu Bá Thanh với hai con mắt gấu trúc, toàn thân gầy đi trông thấy, trông có chút dọa người.

Vương Đức Khang cũng không rõ tung tích.

"Vương Đức Khang và Hồ Cầm đâu?" Diêu Bá Thanh yếu ớt hỏi.

"Hồ Cầm chết rồi." Ngu Chi lời ít ý nhiều: "Vương Đức Khang thì không biết, nhưng chưa chết."

"Chết rồi?" Diêu Bá Thanh sửng sốt: "Sao lại... chết?"

"Không biết."

Diêu Bá Thanh mệt mỏi xoa mặt: "Đặng Diệp Diệp không rõ sống hay chết, bây giờ chỉ còn lại bảy người chúng ta thôi sao?"

Hôm nay mới là ngày thứ tư...

Tiết học buổi sáng đã sớm bắt đầu, giảng viên Triệu không thay đổi nhiều, bài giảng hôm nay là về cách giữ cho tình yêu luôn có cảm giác mới mẻ.

Sau khi kết thúc bài giảng, vẫn là giảng viên Triệu dẫn bọn họ đến nơi ghép đôi.

Hôm nay cũng như hôm qua, người chơi chọn người yêu.

Hôm qua Ngân Tô không giết NPC người yêu, số lượng người yêu hôm nay không những không ít hơn, mà ngược lại, có bảy người, còn nhiều hơn số lượng người chơi có mặt ở đây một người*(Đặng Diệp Diệp không xuất hiện nên số lượng NPC người yêu và số lượng người chơi CÓ MẶT hơn kém nhau 1 người).

Ngân Tô liếc nhìn nhóm NPC người yêu, không có gương mặt nào quen thuộc, đáng tiếc... cô vẫn muốn nối lại tình cũ với Đỗ Khả Doanh.

Chọn người yêu xong, mọi người đưa NPC người yêu của mình ra ngoài để bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay.

Ngân Tô kéo một em gái có khuôn mặt bánh bao, cười như một kẻ biến thái, tuy không có tình cũ nhưng tình yêu mới của cô cũng rất đáng yêu nha!

Cô em gái mặt bánh bao đầy vẻ chán ghét: "... Cô có thể đừng kéo tôi nữa có được không!"

Rõ ràng NPC này không thích tiếp xúc thân thể, khá đáng yêu nhưng tính tình có vẻ không được tốt lắm.

"Sao vậy?" Ngân Tô không có ý định buông tay: "Nắm tay không phải là tượng trưng cho tình cảm của chúng ta sao? À... Em không muốn nắm tay, là muốn anh ôm em phải không? Không nghĩ tới em lại thích kiểu này..."

"!!!"

Sắc mặt của cô em gái bánh bao tối sầm, lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rút ra của Ngân Tô: "Cầm đi!"

"Haizzz."

Trên mặt Ngân Tô lộ ra vẻ thất vọng.

Ngân Tô bên này đang thất vọng thì thấy Ngu Chi chạy ngang qua cô như một cơn gió, người yêu cô ta gọi từ phía sau kêu đợi anh ta.

Ngân Tô quay lại hỏi Ly Khương bên cạnh: "Cô ta chạy gì thế?"

Vừa rồi Ly Khương không chú ý nên không biết chuyện gì đang xảy ra, "Tiểu An, vừa rồi cậu có nhìn thấy gì không?"

"Hình như là Vương Đức Khang." Tạ Bán An không chắc chắn lắm nói: "Ở góc bên kia đường, Ngu Chi không biết có phải nhìn thấy anh ta nên đuổi theo hay không."

Trước đó Ngu Chi không có phản ứng gì với hành động của Vương Đức Khang, nhưng tối qua cô ta bị tấn công, buổi sáng lại bị thương, chắc cô ta muốn tự xả giận cho mình.

Ô Bất Kinh lấy hai tay che mặt, chen vào giữa để tránh NPC người yêu đang quấy rối mình: "Rốt cuộc Vương Đức Khang xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có khả năng có hai Vương Đức Khang nhỉ?" Ngân Tô duỗi hai ngón tay ra.

"Hai?" Ô Bất Kinh kinh hãi nói: "Sao có thể có hai? Từ đâu ra vậy?"

Ngân Tô: "Còn nhớ phòng triển lãm tượng điêu khắc gỗ ngày đầu tiên không?"

Tượng điêu khắc gỗ của Vương Đức Khang đã bị người yêu của anh ta cướp lấy, Vương Đức Khang đuổi theo đối phương, giết chết đối phương.

Nhưng khi anh ta quay lại, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.

Tại sao Vương Đức Khang lại nóng lòng muốn lấy lại bức tượng gỗ? Sau đó anh ta có lấy lại được tượng gỗ không?

"Cái tượng gỗ kia?" Ô Bất Kinh cũng nghĩ tới vấn đề tượng gỗ, trong đầu hiện lên một tia sáng hiếm thấy: "Chẳng lẽ Vương Đức Khang thứ hai là tượng gỗ biến thành?"

Nói xong, Ô Bất Kinh khiếp sợ trước suy nghĩ của chính bản thân mình.

Không thể nào!!

Tượng gỗ sao có thể biến thành người chơi?

May mắn... Tượng gỗ của cậu ta còn ở trên người, tất cả là nhờ có đại lão! Cảm ơn Tô đại lão!!

Ô Bất Kinh thậm chí còn muốn quỳ lạy Ngân Tô.

Ngân Tô: "Đó chỉ là một khả năng."

Nếu thực sự có hai Vương Đức Khang thì việc Đặng Diệp Diệp bị tấn công, Diêu Bá Thanh chứng kiến, Vương Đức Khang ngược lại nói Diêu Bá Thanh đã giết Đặng Diệp Diệp, tất cả đều hợp lý.

Đặng Diệp Diệp lần đầu tiên bị Vương Đức Khang giả tấn công, Diêu Bá Thanh nhìn thấy Vương Đức Khang giả tấn công Đặng Diệp Diệp.

Sau khi Vương Đức Khang rời đi, Diêu Bá Thanh liền ra ngoài kiểm tra.

Ngay sau đó, Vương Đức Khang thật xuất hiện rồi nhầm tưởng rằng Diêu Bá Thanh, người đang kiểm tra Đặng Diệp Diệp, đã giết Đặng Diệp Diệp.

Do đó, có thể giải thích tình huống mà họ đã thấy được.

Sau đó Hồ Cầm bị tấn công, đến việc hôm nay, Ngu Chi bị tập kích, rất có thể là do Vương Đức Khang giả làm.

Nhưng dù có hai Vương Đức Khang thì cũng phải bắt được một trong hai người mới có thể khẳng định được.

Ngân Tô dự định dẫn quái vật Nhị Lang đi tìm Tôn Tâm Di trước, nếu có thể tìm thấy Tôn Tâm Di, thì bắt cô ta lại tra hỏi một chút để xem trong cơ thể của cô ta có giấu những manh mối gì.

Ngay khi cô chuẩn bị hành động, tấm thiệp tỏ tình của cô đột nhiên trở nên nóng bỏng.

[Triệu Phong Nhiêu]

Một cái tên xuất hiện trên thẻ tỏ tình.

Triệu Phong Nhiêu... Đây là tên của giảng viên Triệu.

[Khi tên xuất hiện trên thiệp tỏ tình, hãy tỏ tình với họ ngay lập tức.]

[Không được phép tỏ tình với giảng viên.]

Được được được! Học cách chơi trong mâu thuẫn cũng hay mà!

Thiệp tỏ tình tiếp tục nóng lên.

Ngân Tô nói với những người khác: "Mọi người làm gì thì làm đi, tôi đi tìm giảng viên Triệu." 

"Tìm giảng viên Triệu để làm gì?" Ly Khương tò mò hỏi.

"Tỏ tình." Ngân Tô kéo mặt bánh bao rời đi, đồng thời ra lệnh cho Ô Bất Kinh, người đang muốn đi theo: "Đừng theo tôi!"

Ô Bất Kinh: "..." Ô.

Ly Khương sững sờ trong giây lát trước lời nói của Ngân Tô, trong đầu tràn ngập câu hỏi.

Tỏ tình?!

Tỏ tình với giảng viên?!

Họ vẫn còn nhớ rất rõ chuyện lần trước xảy ngay sau khi Vương Đức Khang tỏ tình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com