Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 279: Mùa Tỏ Tình (19)

Ngân Tô tốn chút thời gian để tìm giảng viên Triệu.

"Học viên Tô Hảo Hảo, có chuyện gì không?" Giảng viên Triệu bị Ngân Tô chặn lại, mặc dù rất không chào đón cái gai này, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Có chuyện nhỏ muốn nhờ thầy giúp đỡ một chút ạ." Ngân Tô mỉm cười.

"Chuyện nhỏ gì?" Giảng viên Triệu không biết cái gai này lại muốn gây sự gì, thận trọng nói: "Em nói thử xem, nếu tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp em."

"Giảng viên Triệu nhất định có thể giúp được." Giọng điệu kiên quyết của Ngân Tô dần trở nên có chút âm trầm: "Bởi vì đồ vật này chỉ có giảng viên Triệu mới có..."

Giảng viên Triệu đang định hỏi đồ vật gì thì nhìn thấy người đối diện lấy ra một ống thép phản quang sáng bóng, đâm về phía ông ta.

"!!!"

Ngân Tô vẩy vết máu trên tay, ngẩng đầu nhìn mặt bánh bao đứng cách đó không xa, cong môi, vừa thâm tình lại ôn nhu: "Làm em sợ sao? Không sao đâu, em yên tâm, ở trong lòng tôi chỉ có em, sao tôi phải tỏ tình với người khác? Em là tình yêu đích thực của đời tôi! Không ai có thể chia cắt chúng ta ngoại trừ cái chết."

"..." Mặt bánh bao nhìn giảng viên Triệu nằm trên vũng máu, chết không nhắm mắt, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Ngân Tô ngồi xổm trên mặt đất, kéo quần áo của giảng viên Triệu để lau sạch máu trên ống thép, sau đó ném giảng viên Triệu vào cung điện tái chế rác thải.

Hai quy tắc trái ngược nhau nhưng đều có một điểm chung — mục tiêu có thể biến mất.

Giảng viên Triệu và giáo viên phụ đạo hẳn là có cùng cấp bậc, cô đã giết tới hai người mà không có vấn đề gì, vậy giết giảng viên cũng không phải vấn đề lớn.

Ngân Tô lấy thẻ tỏ tình ra xem.

Cái tên đã biến mất.

Thẻ tỏ tình cũng đã trở lại bình thường không còn nóng nữa.

Ngân Tô cất tấm thẻ tỏ tình đi, dùng bàn tay đẫm máu của mình kéo mặt bánh bao: "Đi thôi em yêu."

Mặt bánh bao: "..."

Buông ra!!!

Trên mặt bánh bao chỉ thiếu điều viết lên bốn chữ to "Đừng đụng vào tôi", nhưng Ngân Tô đâu quan tâm đến cảm nhận của cô ấy, bôi đầy máu lên tay của mặt bánh bao.

Cuối cùng, còn lo lắng hỏi cô ấy làm sao vậy.

Làm sao vậy...

Cô ấy hỏi làm sao vậy?!

Sao cô còn không biết xấu hổ mà hỏi thế!!

Mặt bánh bao hận không thể xé nát khuôn mặt trước mặt mình ra thành từng mảnh.

Nhưng vừa nghĩ đến thảm trạng bi thảm vừa rồi của giảng viên Triệu thì tâm trạng cáu kỉnh của cô ấy liền dịu đi không ít.

...

Phố Đông.

Vương Đức Khang bị truy đuổi đến phố Đông, thật vất vả mới thoát khỏi nữ nhân điên, còn chưa kịp thở một hơi, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt.

"Sao chỉ có một mình anh?"

Vương Đức Khang: "..."

Một cặp tình lữ một trái một phải đứng ở trước mặt anh ta, trên mặt mang theo nụ cười quái dị.

"Anh không có người yêu à?" Người phụ nữ mở miệng.

"Tôi có!" Trái tim Vương Đức Khang đập loạn, nhớ tới lời giảng viên đã nói: "Tôi có người yêu."

Người đàn ông hiếu kỳ: "Ồ? Vậy cô ấy đâu? Tại sao chúng tôi không nhìn thấy cô ấy?"

Người phụ nữ phụ hoạ: "Đúng, cô ấy ở đâu? Anh đang lừa chúng tôi đấy à? Anh căn bản không có người yêu..."

Vương Đức Khang túm đầu người đàn ông đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Động tác của Vương Đức Khang đột ngột khiến người đàn ông không ngờ tới, quên cả vùng vẫy, chờ anh ta kịp phản ứng thì liền đánh nhau với Vương Đức Khang.

Ban ngày NPC chỉ là quái vật bình thường, không khó đối phó.

Nhưng Vương Đức Khang vừa mới tiêu hao thể lực, lại bị nữ nhân điên làm bị thương nên không thể giải quyết đối phương ngay được.

"Rầm! Rầm rầm!!"

Đầu của người đàn ông bị Vương Đức Khang đập xuống đất liên tục, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Khi người đàn ông không còn động tĩnh, Vương Đức Khang quay lại nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ lùi về phía sau, vừa quay người định bỏ chạy nhưng vẫn chậm một bước, bị Vương Đức Khang bắt được.

Một phút sau.

Vương Đức Khang tìm được tấm thẻ tỏ tình của người phụ nữ mặt mũi bầm tím, anh ta buông người phụ nữ đó ra, nhìn chằm chằm vào cô ta: "Cô đi theo tôi."

Người phụ nữ: "..."

Không có thẻ tỏ tình, cô ta không có quyền từ chối.

Vương Đức Khang ngồi bệt xuống đất, đưa tay lau vết thương trên mặt, sắc mặt âm trầm khó coi, phó bản này là sao vậy...

Vương Đức Khang ngồi còn chưa nóng mông thì thẻ tỏ tình lại bắt đầu nóng lên.

Anh ta lấy ra xem, liền thấy một cái tên xa lạ trên tấm thẻ tỏ tình.

Anh ta túm lấy người phụ nữ hỏi: "Cô biết người này không?"

"...Biết." 

"Đưa tôi đi tìm cô ta."

"..."

Vương Đức Khang hung tợn trừng mắt nhìn cô ta, cô ta không dám phản kháng, đưa Vương Đức Khang đi tìm người.

"A Ly."

Tạ Bán An gọi Ly Khương lại.

"Sao vậy?" Ly Khương quay đầu nhìn cậu ta.

Tạ Bán An đưa tấm thẻ tỏ tình của mình ra cho cô ấy xem.

Bên trên xuất hiện một cái tên.

"..."

Ly Khương lập tức gọi Ngân Tô đang dắt người yêu đi đằng trước lại.

Giết mục tiêu tỏ tình có thể giải quyết vấn đề tỏ tình, nhưng Tạ Bán An có Buff trên người, nếu giết người thì giá trị may mắn sẽ biến thành xui xẻo.

Ngân Tô cảm thấy dù có bùa may mắn treo trên đầu cũng không thể ngăn được sự xui xẻo của cô.

Đối tượng tỏ tình của người khác đều là cấp học viên. 

Tại sao tới lượt cô lại trực tiếp thăng cấp lên thẳng giảng viên?!

Ly Khương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ giúp cậu ta giết đối tượng."

Tên trên thẻ tỏ tình không phải là NPC người yêu của người chơi, mà là một NPC học viên khác.

Để tìm được đối tượng này cũng phải tốn chút thời gian.

Nhưng đến lúc Ly Khương đè người đó xuống đất giày vò một trận thì tên trên thẻ tỏ tình liền biến mất, ngay lập tức lại xuất hiện một cái tên khác.

"Người khác giết thì không tính sao?" Ô Bất Kinh bắt đầu thấy sợ hãi, vậy làm sao để giải quyết được vấn đề đây?

"Hẳn là phải tự giết chết mục tiêu tỏ tình mới có hiệu quả." Ngân Tô nói.

Những người khác cũng có thể bắt người đó lại rồi bổ một đao là được.

Nhưng Tạ Bán An không thể...

Ngân Tô suy nghĩ một lúc rồi nói với Ly Khương: "Thẻ tỏ tình không ràng buộc với người chơi, cô có thể giúp cậu ta đổi một tấm với người khác thử xem."

"Đúng vậy!"

Ly Khương vỗ trán một cái, quay người chạy: "Tiểu An, đợi mình!" 

Ngân Tô nhìn Tạ Bán An: "Cậu chỉ là không thể giết người, nếu đánh người gần chết cũng không tính là phạm quy nhỉ."

Tạ Bán An: "...Nhưng nếu tôi lỡ tay thì phiền toái rồi." 

Sức mạnh hiện tại của cậu ta cũng chỉ đủ để tự bảo vệ mình và chạy trốn, cậu ta vẫn chưa tới mức có thể kiểm soát một cách tự nhiên. Nếu kích động một cái, khiến đối phương đi đời thì tất cả đồng đội của cậu ta đều gặp xui xẻo theo.

Ngân Tô nhìn Tạ Bán An, dù cảm xúc ổn định nhưng giá trị may mắn và xui xẻo không ổn định, rồi nhìn Ô Bất Kinh da giòn lại nhát gan, quả nhiên nếu Thượng Đế mở cho bạn một cánh cửa sổ thì sẽ đóng lại tất cả các cánh cửa khác.

Nghĩ như vậy, có vẻ như kỹ năng Giám định vạn vật của cô không đến nỗi vô dụng.

Ly Khương nhanh chóng kéo một người trở về, buộc đối phương phải trao đổi thẻ tỏ tình với Tạ Bán An.

Mấy người chờ đợi trong chốc lát, trên thẻ tỏ tình cũng không có xuất hiện cái tên mới nào.

"Biện pháp này có hiệu quả." Ly Khương chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói chưa hạ xuống đã lại lên cao: "Xác suất tên xuất hiện trên thẻ tỏ tình đã tăng lên."

Mấy ngày trước bọn họ đều không gặp phải, chỉ có mỗi Vương Đức Khang gặp phải tình huống này.

Nhưng mới đầu ngày hôm nay, Tô tiểu thư cùng Tiểu An đều đã gặp...

Nhưng mà còn tốt, có cách giải quyết.

Thiết lập nhất định phải tỏ tình khi tên xuất hiện trên thẻ tỏ tình có chút âm hiểm, người chơi nào cũng đã có một NPC người yêu.

Nếu không tỏ tình với mục tiêu thì chưa biết sẽ xuất hiện tình huống gì, nhưng chắc chắn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Nếu tỏ tình với mục tiêu sẽ kích hoạt quy tắc phản bội NPC người yêu và bị NPC người yêu truy sát.

Cho nên có hai phương án:

1. Giết đối tượng được ghép đôi, tỏ tình với mục tiêu.

2. Giết mục tiêu tỏ tình.

Dù là cái nào, đều buộc người chơi phải động thủ với NPC.

Yêu đương thôi mà cũng có thể mất mạng nha.

Ngân Tô quyết định đi tìm Tôn Tâm Di trước, nhưng quái vật Nhị Lang cũng không biết Tôn Tâm Di đang ở đâu, dẫn anh ta đi khắp trại huấn luyện cũng không phát hiện tung tích của Tôn Tâm Di.

Quái vật Nhị Lang thậm chí còn gấp hơn cả cô, giống như con ruồi không đầu, cảm thấy ở đâu cũng có mùi của Tôn Tâm Di.

"Chắc chắn là Trình Diệu Dương giấu Tâm Di đi rồi." Quái vật Nhị Lang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu ta không khoe khoang với cậu là giấu người ở đâu à?" Ngân Tô hỏi.

"Không có..."

"..."

Chuyện nên khoe thì không khoe, chuyện không nên khoe thì lại khoe loạn lên, cái quái gì thế này!!

Nhị Lang ôm đầu đi xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cậu ta chưa bao giờ nói..."

"Tâm Di ở đâu... Trình Diệu Dương giấu Tâm Di ở đâu. Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ, không thấy Tâm Di... Cô ấy vẫn đang đợi tôi, đợi tôi..."

Nếu không tìm thấy người thì bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian như vậy được.

Thế là Ly Khương quyết định đưa Tạ Bán An đến một nơi khác để xoát giá trị cảm mến, tiện thể tìm thêm manh mối.

Ngân Tô vẫy tay bảo họ đi, Ô Bất Kinh bền lòng vững dạ đi theo Ngân Tô, không ai có thể tách cậu ta ra khỏi đại lão!

"Phế vật." Ngân Tô liếc nhìn quái vật Nhị Lang, có chút ghét bỏ để quái vật tóc bọc anh ta lại, nhét vào túi.

Hiện tại không tìm thấy Tôn Tâm Di và Trình Diệu Dương, hay tìm đối tượng khác vui chơi một chút... tối tìm tiếp.

Thế là Ngân Tô dẫn theo mặt bánh bao bắt đầu dự án hẹn hò ngày hôm nay.

Ngu Chi không bắt được Vương Đức Khang, lúc này cô ta đang đứng bên ngoài một cửa hàng, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại.

Vương Đức Khang tấn công cô ta, khiến cô ta có chút tức giận, nhưng cũng không phải kiểu ngay khi nhìn thấy Vương Đức Khang liền đuổi theo...

Bị ô nhiễm sao?

Tối qua cô ta định ra ngoài, nhưng cuối cùng tại sao lại không ra ngoài?

Ngu Chi lấy ra một lọ thuốc uống, nhưng thân thể không có thay đổi gì nhiều.

Hoặc là không bị ô nhiễm, hoặc là ô nhiễm quá sâu, thuốc đã không còn tác dụng.

"Em có thích làm đồ thủ công không? Trước mặt có một cửa hàng thủ công." Giọng nói trong trẻo của một người đàn ông vang lên bên cạnh: "Có rất nhiều cặp tình nhân đã đến cửa hàng đó, chúng ta cùng đi chứ, anh muốn làm cho em một cái chén thủ công."

Ngu Chi vô thức định từ chối, nhưng lời chuẩn bị đến khoé miệng thì trong đầu liền hiện ra 'Đừng từ chối yêu cầu của người yêu' nên cô ta gật đầu.

Lúc Ngu Chi kịp phản ứng thì cô ta đã ngồi trước bàn quay thủ công trong cửa hàng, trên tay đều là bùn.

Ngu Chi nhìn bàn tay đầy bùn đất của mình, đứng phắt dậy.

"Sao vậy?" Người đàn ông bên cạnh vội vàng đứng lên, "Không thoải mái sao?"

Ngu Chi: "..."

Không đúng...

Không hợp lý...

Bên tai vang lên giọng nói quan tâm của người đàn ông: "Chỗ nào không thoải mái à? Em sao thế?"

Ngu Chi: "..."

Ngu Chi im lặng một lúc, lại ngồi xuống.

Những cửa hàng này đều có quy định, việc rời đi giữa chừng có thể dẫn đến nguy hiểm.

Cô ta không thể bỏ người yêu lại và rời đi một mình...

Không đúng!

Tại sao cô ta lại có ý nghĩ như vậy?

Người yêu là người trong lòng của mình nên đương nhiên không thể bỏ rơi anh ta.

Nhưng cô ta là một người chơi... Đây đều là NPC, NPC không có một ai tốt cả!

Ngu Chi cảm thấy trong đầu mình như có hai người đang đánh nhau, cuối cùng quyết tâm véo mạnh vào mình một cái, hai người đang đánh nhau biến mất, tâm trí cũng thanh tỉnh trở lại.

Sắc mặt Ngu Chi u ám từ trong cửa hàng thủ công đi ra, tâm tình đã chìm xuống đáy.

Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của cô ta đã bị ảnh hưởng... Sẽ lấy 'người yêu' làm chính.

"Ngu Chi tiểu thư."

Ngu Chi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Diêu Bá Thanh dẫn theo NPC người yêu đến chỗ cô ta, "Cô... sắc mặt không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì."

Sắc mặt Diêu Bá Thanh tệ hơn so với cô ta rất nhiều, nhưng lại tốt hơn buổi sáng khá nhiều.

Ngu Chi: "Tối hôm qua trong phòng phụ đạo yêu đương đã xảy ra chuyện gì?"

Nhắc tới chuyện này, Diêu Bá Thanh nhớ lại trải nghiệm đêm qua, trong lòng còn thấy sợ: "Giáo viên phụ đạo thôi miên tôi khiến tôi rơi vào ảo giác, ảo cảnh rất nguy hiểm. Nếu không phải tôi sử dụng đạo cụ trong thời gian thôi miên thì cuối cùng chỉ sợ là tôi cũng..."

Diêu Bá Thanh nở nụ cười gượng: "Phó bản này quá khó, nói không chừng tôi phải bỏ mạng lại bên trong cái phó bản này."

Họ sống sót hết phó bản này đến phó bản khác, cuối cùng vẫn sẽ chết trong một góc của phó bản nào đó.

Đây chính là kết cục cuối cùng của người chơi.

Ngu Chi cũng cảm thấy phó bản này rất khó, có lẽ nó là độ khó cấp độ địa ngục... Hoặc đen đủi hơn là phó bản tử vong.

Ngu Chi: "Anh có cảm giác kỳ quái gì không?" 

"Cô cũng có?" Diêu Bá Thanh liếc nhìn NPC người yêu bên cạnh, ra hiệu cho Ngu Chi bước sang bên cạnh hai bước, hạ giọng nói: "Lúc nãy tôi nhìn NPC, lại có chút động tâm, hoàn toàn nghe theo lời của cô ta... Rất quỷ dị."

Cảm giác này giống như cảm giác Ngu Chi vừa trải qua.

Cô ta mặc dù không có chút cảm giác động tâm nào, nhưng cũng cảm thấy người yêu của mình quan trọng hơn.

Diêu Bá Thanh: "Có phải là do lớp học buổi sáng và tối gây ra không?"

Ngu Chi: "Có khả năng."

Cả lớp buổi sáng và buổi tối đều dạy họ về tình yêu, nói không chừng là đang tẩy não người chơi, cũng chính là ô nhiễm.

"Cô nói xem nếu chúng ta không đến lớp..."

Vương Đức Khang trước đó đã không đến lớp, nhưng hiện tại anh ta vẫn còn sống tốt.

"Có một số hậu quả sẽ không ập đến ngay lập tức." Trực giác của Ngu Chi rằng bắt buộc  phải đến lớp học buổi sáng và tối.

"..."

Diêu Bá Thanh thở dài, đồng ý với lời nói của Ngu Chi.

"Hôm nay là ngày thứ tư, độ khó của phó bản đã tăng lên." Ngu Chi nói: "Nếu chúng ta hoàn toàn quên mất đi chính mình, có lẽ chúng ta sẽ cũng giống như Đặng Diệp Diệp."

Nghĩ đến Đặng Diệp Diệp, sắc mặt Diêu Bá Thanh trở nên tối tăm hơn.

Cô ta hoàn toàn coi con quái vật đó là người yêu của mình...

Diêu Bá Thanh tỏ vẻ lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng nói: "Tôi phát hiện một nơi kì quái, Ngu Chi tiểu thư có muốn cùng tôi đi xem không?"

"Một nơi kì quái?"

"Ừ, trong một cửa hàng trang sức, tôi tìm thấy một cánh cửa, nhưng không thể mở được, tôi đang nghĩ cách tìm manh mối thì gặp cô."

Hiện tại manh mối quá ít, Ngu Chi không muốn bỏ lỡ bất kì manh mối nào.

Cho nên cuối cùng cô ta đồng ý đi xem cánh cửa kia cùng Diêu Bá Thanh.

Diêu Bá Thanh dẫn Ngu Chi đến cửa hàng trang sức, "Ở ngay phía sau phòng thử đồ."

"Tại sao cửa hàng trang sức lại có phòng thử đồ?"

"Tôi hỏi nhân viên bán hàng, nơi này trước đây là cửa hàng quần áo, tôi cũng cảm thấy phòng thử đồ kia kỳ lạ nên mới vào xem, sau đó phát hiện bên trong còn có một cánh cửa khác."

Diêu Bá Thanh đợi nhân viên đi chào hỏi khách hàng khác, cùng Ngu Chi đi vào phòng thử đồ.

Phòng thử đồ chật hẹp, trên tường đối diện cửa có treo một tấm rèm, Ngu Chi vén rèm lên liền nhìn thấy cánh cửa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com