Chương 280: Mùa Tỏ Tình (20)
Hoàng hôn buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên.
Tiết học buổi tối.
Hôm nay rất nhiều người vắng mặt, ngoại trừ bốn người Ngân Tô ra, không còn ai khác đến.
"Xem ra có một số học viên cảm thấy mình đã học xong tất cả chương trình học." Giảng viên Cao liếc nhìn bốn người đang ngồi thành hàng, hừ lạnh một tiếng: "Thậm chí còn không tới nghe giảng!"
"Nếu không nghe giảng thì sao ạ?" Ngân Tô hỏi ngay.
Giảng viên Cao liếc nhìn Ngân Tô, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà chỉ cười lạnh một tiếng: "Chưa học xong chương trình mà đã nghĩ mình có thể tự yêu đương, thật là quá ngu xuẩn."
Giảng viên Cao nói xong, mở sách ra bắt đầu bài giảng ngày hôm nay: "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về giá trị quan của tình yêu."
Ngân Tô nghiêm túc lắng nghe cẩn thận nội dung ngày hôm nay, giống như những khóa học bình thường, vẫn đang hướng đến các giá trị quan.
Giờ học nhanh chóng kết thúc, giảng viên Cao rời đi với tâm trạng cực kì tệ, có vẻ là do số học viên đến học quá ít.
Giảng viên Cao vừa đi, những người khác lập tức vây quanh Ngân Tô.
Ô Bất Kinh: "Ý của giảng viên Cao là nếu không nghe bài giảng thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng?"
Tạ Bán An: "Trại huấn luyện tình yêu... Những khóa học này dạy chúng ta cách yêu và cách ở chung với người yêu. Lớp buổi sáng và buổi tối là giảng dạy về kiến thức lý thuyết. Thời gian còn lại là phân chia NPC người yêu, cũng là dạy thực hành. Dựa theo chương trình giảng dạy thông thường, cả lớp lý thuyết và thực hành đều phải đạt đủ điểm thì mới có thể tốt nghiệp."
"Nhưng tốt nghiệp cũng không phải là chuyện tốt nhỉ..." Ô Bất Kinh nói: "Danh sách mà mọi người tìm được, có lẽ là những người đã tốt nghiệp, đều bị lưu lại ở đây. Còn có quái vật trong phòng biệt giam cũng nói không ai có thể tốt nghiệp được."
"Không ai có thể tốt nghiệp được, không có nghĩa là không có tốt nghiệp." Ngân Tô sâu xa nói: "Có lẽ do họ không đáp ứng được điều kiện tốt nghiệp."
Ô Bất Kinh: "Vậy chìa khóa để vượt phó bản là tốt nghiệp?"
Ly Khương: "Điều kiện để tốt nghiệp là gì?"
Ngân Tô: "Có được tình yêu của người yêu. Nếu giáo sư Cao không nói dối, thì đây chính là chìa khóa để tốt nghiệp."
"Người yêu... quái vật hả?" Ô Bất Kinh kinh hãi: "Làm sao quái vật có thể thật sự thích chúng ta?"
Làm sao để hoàn thành được điều kiện này?
"Có thể chủ động thể hiện tình cảm nha." Muốn làm quái vật thật sự thích người chơi quả thực có chút khó, bọn họ ngay từ đầu đã đối lập nhau, bề ngoài giả dối, nói thích đều là giả tạo. "Ví dụ như để người yêu hãy tự tay trao chân tình cho chúng ta."
Ô Bất Kinh: "..."
Rõ ràng chỉ là hai câu nói, nhưng hình ảnh lại bắt đầu hiện lên trong đầu Ô Bất Kinh.
Ngân Tô lấy tay che mặt, lông mày cong cong mỉm cười: "Chân tình sao có thể không tính là chân tình được?"
Ly Khương × Tạ Bán An × Ô Bất Kinh: "..."
Đại lão lại bắt đầu biến thái rồi!
...
Muốn tốt nghiệp thì vẫn phải hoàn thành số tiết học, nên việc tốt nghiệp tạm thời gác lại.
Ngân Tô quyết định tối nay sẽ thử lại, để dụ thứ đã nói là muốn tìm cô ra.
Đã lâu vậy rồi mà còn chưa tới tìm cô, đừng bảo là đã quên cô rồi đấy nhé!
Giá trị cảm mến đến hôm nay không cao lắm, điểm số của bốn người cũng chỉ cách nhau khoảng mười điểm.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn của giá trị tình yêu luôn biến động, nên cuối cùng Ly Khương phải ở lại phòng phụ đạo tình yêu một đêm.
"Tiểu An, một mình cậu có thể chứ?" Ly Khương không lo lắng cho Ngân Tô, chỉ lo lắng cho Tạ Bán An.
Tạ Bán An gật đầu: "Cậu cẩn thận chút."
"Không khó, làm thịt giáo viên phụ đạo là được." Ngân Tô đưa ra lời khuyên cho Ly Khương: "Với sức mạnh của cô, đánh bại cô ta không thành vấn đề."
Ly Khương: "..."
Ngân Tô nhớ ra mình còn có hai cây pha lê, liền lấy một cây ra kín đáo đưa cho cô ấy: "Không biết cây này dùng để làm gì, nhưng giáo viên phụ đạo nào cũng có một cây, hẳn là đồ tốt, cô cầm lấy mà phòng thân."
Ly Khương: "..."
Cũng không biết là có tác dụng gì... làm sao để phòng thân đây?
Ly Khương dở khóc dở cười, nhưng vẫn cất kỹ đồ vật Ngân Tô đưa cho mình, "Tô tiểu thư, làm phiền cô chăm sóc Tiểu An một chút."
"Bảo vệ linh vật, ai ai cũng có trách nhiệm." Ngân Tô cho Ly Khương một ánh mắt yên tâm.
Không có linh vật thì ai sẽ giúp cô mở Blind Box đây!
Coi như hiện tại cô cọ xát giá trị may mắn của Tạ Bán An thì căn bản cũng không mở được gì tốt, cùng lắm cô nhận được nhiều điểm tích luỹ hơn trước một chút — nhưng căn bản không thể lấy lại vốn được.
Sự thật chứng minh, ngôi sao may mắn cũng không thể bù đắp cho sự xui xẻo của cô được.
Ly Khương: "..."
...
Sau khi Ly Khương rời đi, Ngân Tô để Tạ Bán An và Ô Bất Kinh quay trở về căn nhà tình yêu trước.
Ô Bất Kinh cẩn thận đi từng bước, nhưng Tạ Bán An lại bình tĩnh, dường như còn có chút bất đắc dĩ.
Ngân Tô cũng không quay đầu lại mà đi về một bên khác.
Cô định trên đường ngẫu nhiên tìm một người may mắn, cùng cô trải qua một đêm vui vẻ khó quên.
Ngân Tô chọn cũng khéo, vừa lôi người tới bên ngoài căn nhà tình yêu thì bất ngờ đụng phải Mạt Lị.
Mạt Lị cau mày, quát lớn: "Cô đang làm trò gì vậy?"
Ngân Tô không hề cảm thấy chột dạ khi bị bắt, ngược lại cô nhướng mày, hợp lý hợp tình nói: "Chơi trò cưỡng chế tình yêu với bạn bè thôi mà? Không được phép sao??"
"???" Cái gì?
"Ô ô ô!!" Người may mắn bị Ngân Tô bịt miệng, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, cổ họng cô ta không ngừng phát ra tiếng kêu cứu.
Ngân Tô chỉ vào người may mắn giải thích: "Cô có thấy cô ấy đang rất phấn khích, đã không thể chờ thêm được nữa chưa!"
Người may mắn: "???"
Mạt Lị: "..."
Bệnh thần kinh!
Thấy Mạt Lị vẫn không chịu tránh sang một bên, Ngân Tô trực tiếp mời chào: "Nếu không, cô cũng đến chơi cùng đi? Ba người cùng chơi, tôi thấy cũng được đó!"
"..." Chơi cả nhà cô!
Đôi mắt âm trầm của Mạt Lị như muốn ăn thịt người, cười lạnh một tiếng rồi bước đi nhanh, không hề có ý định giải cứu NPC.
Nhìn Mạt Lị bước đi, cổ họng người may mắn gào thét trong tuyệt vọng: "Ô ô ô..."
"Haizzz, em nhìn đi, tất cả mọi người đều vứt bỏ em." Ngân Tô thì thầm vào tai người may mắn: "Chỉ có tôi, tôi sẽ không rời em nửa bước."
"..." Moẹ cái lời thoại chẳng phải là của nam chính sao!?
Là ai... Là ai đã tạo ra cục diện này chứ?
Là cô!!
Chính là người đàn bà ghê tởm này!!
Sao cô có đủ can đảm để nói rằng cô sẽ không rời xa mình nửa bước hả?
Ngân Tô đưa người may mắn về phòng, trói cô ta vào ghế trong góc phòng.
"Ô ô ô..."
"Suỵt!" Ngân Tô đặt ngón trỏ lên môi, "Bé ngoan sẽ không làm ồn đúng không."
"Ô ô ô!!" Người may mắn lắc mạnh cơ thể, cố gắng di chuyển chiếc ghế, chân ghế ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh cót két chói tai.
Nhưng lúc này, cô ta nhìn thấy một cái bóng đen rơi xuống đất dưới chân người phụ nữ, cái bóng đen đó nhanh chóng phình to, hướng về phía cô ta.
Bóng đen bám vào mắt cá chân, bắp chân, đùi... lên đến eo cô ta.
Mãi đến lúc này, người may mắn mới nhìn rõ cái bóng đen đó là gì — Tóc! Đó là một đống tóc!
Cô không phải là học viên mới sao? Tại sao... Trên người cô lại có thứ kỳ quái như vậy.
Đến cuối cùng cô là cái quái gì vậy!!
Người may mắn bị quái vật tóc quấn chặt, không thể cử động, hiện tại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ngân Tô lấy mấy tấm thẻ tỏ tình ra dán lên thân người may mắn như dán bùa chú, thậm chí còn dán một tấm lên trán cô ta.
Người may mắn hiển nhiên biết rằng có thêm thẻ tỏ tình sẽ thu hút những thứ đáng sợ đến, trong mắt cô ta đều là sự sợ hãi.
Ngân Tô đưa người may mắn đến giữa phòng, điều chỉnh lại tư thế cho cô ta, thậm chí còn giúp cô ta chỉnh lại quần áo xộc xệch, sau đó chắp tay cầu nguyện: "Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đợi khách đến cửa nào."
Đêm khuya thanh tĩnh, trại huấn luyện không một bóng người, các cửa hàng hai bên đường đều đóng chặt.
Một bóng hình chậm rãi đi trên đường, tốc độ của nó không nhanh không chậm nhưng mục tiêu lại rất rõ ràng, chỉ di chuyển về một hướng.
Bóng người đi đến căn nhà tình yêu rất nhanh, ánh mắt anh ta lia qua dãy phòng rồi dừng ở một cánh cửa trong số đó, khuôn mặt trắng bệch chậm rãi nở một nụ cười quái dị.
"Ở trong đó à..."
Anh ta bước về phía căn phòng thứ hai.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ rệt.
Ô Bất Kinh ở căn phòng thứ ba không buồn ngủ một chút nào, đôi mắt không ngừng nhìn quanh căn phòng, thỉnh thoảng còn dùng thuật trị liệu cho bản thân.
Thuật trị liệu lạnh lẽo có thể đánh tan sự mệt mỏi và buồn ngủ.
Ở những phó bản khác, nếu ban đêm cậu ta phải ở một mình thì cậu ta đều thức trắng như vậy.
Cậu ta không dám đi ngủ...
Biết bao nhiêu người chơi ngủ xong không dậy được nữa đó!
"Cộc, cộc cộc, cộc..."
Tiếng bước chân?
Ô Bất Kinh dựng tai lên nghe, quả thực bên ngoài hành lang có tiếng bước chân.
Là thứ gì đang đến?
Ô Bất Kinh không biết, cũng không dám đi xem, cậu ta nằm vào bên trong giường, sát vách chính là phòng của đại lão, dựa vào tường có cảm giác an toàn hơn.
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng.
Sắp đến cửa phòng cậu ta thì đột nhiên biến mất, ngay sau đó là ——
"Cốc cốc!"
Sát vách... Là phòng của Tô tiểu thư!!
Có thứ gì đó đang gõ cửa phòng Tô tiểu thư!!
Ô Bất Kinh ôm ngực, làm dịu cảm giác sợ hãi, tiếp tục dựng tai lên nghe tiếng động bên ngoài.
Cậu ta nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Sau đó thì không còn tiếng động nào nữa.
Cách một bức tường, thế mà cậu ta lại không thể nghe thấy một chút tiếng động nào từ phòng bên cạnh.
Nhưng rõ ràng cách âm không tốt mà...
Ô Bất Kinh không kiềm được, áp sát tai lên tường để nghe, tiếc rằng cho dù điều chỉnh vị trí ra sao thì cậu ta cũng không thể nghe thấy gì hết.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Ô Bất Kinh không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu ta cũng nghe thấy một ít tiếng động...
Ngay lúc cậu ta đang muốn lại gần hơn để nghe, bức tường bên cạnh cậu ta đột nhiên nứt ra, 'ầm' một tiếng, tóc màu đen xông từ bên đó tới giống như dòng nước lũ, Ô Bất Kinh cũng bị ảnh hưởng, cả người bị hất bay, ngã quỵ xuống đất.
Hơi thở u ám, đáng sợ tràn từ kẽ nứt vào.
Cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ thứ dây dưa với quái vật tóc là gì thì toàn bộ tóc đã thu về.
Ô Bất Kinh đang định bò dậy thì lại ầm một tiếng, những mảnh đá vỡ nứt thành từng mảnh từ trên bức tường rơi ào ào lên người cậu ta.
"..." Wow!
Ô Bất Kinh sắp rơi nước mắt luôn rồi, dùng cả chân lẫn tay để bò sang chỗ an toàn, đắp ba tầng thuật trị liệu cho bản thân rồi mới đứng dậy đi xem bức tường.
Trên bức tường bên cạnh giường xuất hiện hai cái lỗ, khoảng cách giữa chúng chỉ bằng một gang tay...
"Ào!"
Được rồi, bức tường rộng một gang tay cũng biến mất rồi, chỉ còn lại một cái lỗ.
Quái vật tóc lượn qua lượn lại như một con rồng, những cọng tóc cứng cáp thỉnh thoảng lại đụng vào bức tường, mắt thường cũng có thể thấy cái lỗ đang càng ngày càng lớn...
Ô Bất Kinh không nhìn rõ kẻ địch của quái vật tóc là ai, chỉ thấy tóc, tóc, tóc...
"Sầm!"
"Ình ——"
"Ào!"
Cơ thể Ô Bất Kinh run lên theo từng tiếng động, cậu ta trông thấy quái vật tóc co về một ít, nhường ra một khoảng trống ở cửa, cậu ta lập tức chạy ra ngoài.
Ô Bất Kinh nhào lên cửa, việc đầu tiên là kéo cửa ra nhưng không kéo được.
Sau đó nhớ ra là mình đã khóa trái, cậu ta lại vội vàng vặn nút khóa trái ra.
Lúc con người ta gấp gáp, chỉ một hành động đơn giản nhưng lại làm mãi cũng không xong.
Ô Bất Kinh nghe thấy tiếng chốt cửa 'cạch' một cái, đang tính mở cửa thì sau lưng đột nhiên có luồng khí lạnh ập tới.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là nhìn xem sau lưng có gì mà là mở cửa chạy ra ngoài.
Ô Bất Kinh chạy ra khỏi cửa thì phát hiện mình không nhúc nhích được.
Khí lạnh ập từ đằng sau tới, toàn thân đều có cảm giác tê cứng.
Nơi khóe mắt, một bàn tay trắng bệch lạnh toát đặt lên bả vai cậu ta.
"Á ——"
Cơ thể của Ô Bất Kinh bị một sức mạnh đẩy về phía trước, cậu ta vừa tìm đạo cụ vừa kêu cứu.
Ngay khi có tiếng bước chân, Tạ Bán An đã chú ý nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng để an toàn, cậu ta không ra ngoài xem.
Cho tới lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Ô Bất Kinh vang lên.
Cậu ta mới mở cửa ra, đúng lúc trông thấy Ô Bất Kinh giống như một con rùa đang bay về phía trước, tứ chi không chạm đất.
"Aaa..."
Tạ Bán An giơ tay nắm mặt dây chuyền đeo trên cổ, sau đó bước ra khỏi phòng, kéo lấy Ô Bất Kinh đang 'bay' qua trước mặt.
Tạ Bán An cảm giác mình đã kéo được một tảng băng, lạnh đến mức cậu ta xém quăng đối phương đi.
Cậu ta cắn răng, dùng sức kéo Ô Bất Kinh vào trong phòng mình, có một sức mạnh đang cố gắng kéo Ô Bất Kinh đi.
Nhưng sau lưng Ô Bất Kinh không có ai.
Tạ Bán An không dám buông mặt dây chuyền trên cổ, không thể dùng sức cả hai tay, may mà quái vật tóc ở phía sau đã đuổi tới.
Quái vật tóc chia thành mấy cọng, quấn lấy không khí, hình như ở đó có thứ gì đấy.
Tạ Bán An dùng sức lần nữa, sức mạnh kéo lấy Ô Bất Kinh thả ra, Ô Bất Kinh nhào về phía cậu ta, hai người cùng ngã vào trong phòng.
Tạ Bán An đạp một cái, cửa phòng đóng lại, cơ thể xoay nửa vòng dưới đất, giật mặt dây chuyền xuống, ấn lên cửa.
Sức mạnh vô hình lan rộng, loáng thoáng có thể trông thấy ánh sáng gợn sóng.
"Rầm!"
Cửa phòng bị vật nặng va vào, ánh sáng dao động, nhưng cửa phòng không lung lay chút nào.
"Phù..." Tạ Bán An thở hắt ra một hơi, cũng không dám buông tay, dựa vào cửa mà ngồi dậy.
Ô Bất Kinh cũng bò dậy, tứ chi chạm đất, quỳ bò sang chỗ Tạ Bán An, cũng chẳng biết cậu ta có bị thương hay không, cứ dùng thuật trị liệu trước đã.
Tạ Bán An cảm giác một nửa lực tinh thần tiêu hao trong việc sử dụng đạo cụ đang nhanh chóng hồi phục.
Đây là một đạo cụ cấp SS, với lực tinh thần bây giờ của cậu ta, cậu ta không chống đỡ được quá lâu...
Nhưng bây giờ lực tinh thần được hồi phục không ít, vẫn có thể chống đỡ thêm được một khoảng thời gian.
"Đó... Đó là thứ gì?" Giọng Ô Bất Kinh run run: "Đáng... Đáng sợ quá rồi!"
"Tôi cũng chưa nhìn thấy nó là thứ gì." Tạ Bán An nói.
Ô Bất Kinh cũng chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng bệch, sau đấy đã bị bay lên rồi.
Ô Bất Kinh: "Tô tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ?"
"Chắc hẳn là không."
Tạ Bán An nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng vang rất lớn nhưng không nghe ra là ai đang chiếm ưu thế.
Hai người họ cũng không giúp được gì, lúc này chỉ cần không bị thứ bên ngoài đánh lén, không gây rắc rối là đã giúp chuyện lớn rồi.
Tạ Bán An cảm giác nơi cổ tay có phản ứng, là Ly Khương...
Trước mắt Ly Khương vẫn an toàn.
"Cái... Cái này của cậu có thể chống đỡ được bao lâu?" Ô Bất Kinh nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền mà cậu ta ấn trên cửa, ánh mắt run rẩy như kiểu bọn họ sắp toi đời đến nơi rồi vậy.
"Chắc là có thể chống đỡ một lúc nữa." Tạ Bán An nói: "Thuật trị liệu của cậu có thể khôi phục lực tinh thần..."
Tạ Bán Bán còn chưa dứt lời, thuật trị liệu của Ô Bất Kinh đã ập tới.
"... Cũng không cần lãng phí vậy đâu." Tạ Bán An lo rằng bên ngoài chưa đánh xong ngay, trong chốc lát bèn ngăn cản hành vi lãng phí của Ô Bất Kinh: "Lúc cần tôi sẽ bảo cậu."
Vú em sử dụng kĩ năng cũng mất mana đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com