Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282: Mùa Tỏ Tình (22)

"Chúng ta chia tay đi."

Tôn Tâm Di dừng lại, chầm chậm quay đầu về phía Ngân Tô, không thể tin hỏi: "Cậu... Cậu nói cái gì?"

"Chúng ta chia tay đi." Ngân Tô lặp lại.

Sắc mặt Tôn Tâm Di sa sầm: "Vì sao? Sao lại muốn chia tay?"

Ngân Tô: "Cậu quá xấu."

Hiển nhiên Tôn Tâm Di rất kinh ngạc với lý do này, cô ta mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ nói ra được vài chữ: "... Cái...cái gì?"

Ngân Tô kiên nhẫn lặp lại: "Vì cậu xấu xí đó."

Tôn Tâm Di: "..."

Tôn Tâm Di cứng đơ người, biểu cảm trên khuôn mặt như bị đóng băng.

Ngân Tô đợi vài giây, thấy Tôn Tâm Di không trả lời, cô vừa định giơ tay, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, cô lại đứng ở ngoài cửa.

"..."

Vậy là, chỉ cần không đi đúng với kịch bản gốc thì sẽ tự động sửa lại?

Lần này Ngân Tô không đi vào ngay, mà lấy quái vật Nhị Lang ra, quái vật Nhị Lang còn chưa rõ tình hình đã bị Ngân Tô kéo vào bên trong.

Quái vật Nhị Lang loạng choạng đi vào phòng, căn phòng màu hồng đầy nữ tính, khuôn mặt đầy tức giận của quái vật Nhị Lang thay đổi: "Nơi này..."

Đây là phòng của Tôn Tâm Di!

Cậu ta tới đây hai lần...

Không thể lầm được!

Tâm Di!

Quái vật Nhị Lang nhìn vào phòng, thấy một bóng lưng ngồi trên giường, mắt cậu ta ngập tràn sự kinh ngạc.

"Tâm Di!"

Dường như Tôn Tâm Di không nghe thấy âm thanh, không quay đầu lại.

Khoảng năm, sáu giây sau, Tôn Tâm Di mới chậm rãi quay đầu, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, vẫn là lời thoại quen thuộc: "Hoắc Lâm, cậu tới rồi."

"Tâm Di!" Quái vật Nhị Lang đi đến chỗ Tôn Tâm Di, ôm lấy cô gái: "Tâm Di, tốt quá rồi... Tớ còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa."

Tôn Tâm Di bị Hoắc Lâm ôm, sửng sốt vài giây, sau đó mới ôm lấy cậu ta, "Hoắc Lâm, cậu làm sao vậy?"

"Tớ rất nhớ cậu."

"Không phải hôm qua chúng ta mới gặp nhau sao?" Tôn Tâm Di cười thành tiếng: "Cậu nhanh vậy đã nhớ tớ rồi sao."

"..."

Hôm qua?

Hoắc Lâm không biết mình đã chờ ở nơi quỷ quái này bao lâu, sao Tâm Di lại nói họ mới gặp hôm qua?

Không đúng, Tâm Di hẳn là đã chết rồi...

"Được rồi được rồi, cậu đừng ôm tớ nữa." Tôn Tâm Di vỗ vai Hoắc Lâm, "Chúng ta đi thôi, nếu không thì sẽ muộn mất."

"... Đi đâu vậy?" Hoắc Lâm nhìn Tôn Tâm Di còn sống sờ sờ trước mặt, một số thông tin đã không còn nhớ nổi.

Đây là Tâm Di của mình!

"Xem phim đó!" Tôn Tâm Di nhíu mày: "Sao hôm nay cậu lại cư xử lạ vậy?"

Xem phim?

Xem phim gì?

"Từ đã Tâm Di..." Hoắc Lâm nắm bả vai Tôn Tâm Di: "Cậu ta có làm gì cậu không? Có bắt nạt cậu không?"

Tôn Tâm Di nghi hoặc: "Ai làm gì tớ?"

"Trình Diệu Dương ấy!"

Tôn Tâm Di càng nghi ngờ hơn: "Trình Diệu Dương là ai thế?"

"..."

Sự nghi hoặc trên khuôn mặt của Tôn Tâm Di không giống làm bộ, Hoắc Lâm lập tức bối rối, chuyện gì vậy?

Tại sao Tâm Di lại không biết Trình Diệu Dương?

Hoắc Lâm bỗng quay đầu nhìn Ngân Tô, không đúng... Những thứ này đều không đúng.

Ngân Tô: "Cứ dựa theo những gì cô ấy nói trước đi."

"Cô ấy... Là ai vậy?" Tôn Tâm Di vừa rồi không chú ý đến Ngân Tô, lúc này mới để ý: "Hoắc Lâm, cô ấy là ai?"

Ngân Tô lấy điện thoại di động ra, giơ ống kính về phía họ, tạo dáng chuyên nghiệp: "Tôi là thợ quay phim do bạn trai cô thuê, phụ trách quay lại một ngày của hai người, anh ta nói chờ lúc hai người kết hôn thì sẽ chiếu trong hôn lễ."

Nghe Ngân Tô nói, khuôn mặt Tôn Tâm Di từ từ ửng đỏ vì xấu hổ, đánh yêu Hoắc Lâm – người vẫn đang ngơ ngác, hờn dỗi: "Kết hôn gì chứ... Ai muốn gả cho cậu!"

Hoắc Lâm: "..."

Tâm Di có gì đó không đúng lắm.

Người phụ nữ đáng ghét đó cũng lạ quá.

"Nhưng có thể giữ làm kỷ niệm." Có vẻ Tôn Tâm Di cũng đồng ý chuyện này, nói với Ngân Tô: "Vậy cô nhớ chụp tôi đẹp chút nhé!"

"Được, không thành vấn đề."

Ngân Tô còn chưa mở camera, bây giờ mới từ từ quay video.

"Vậy chúng ta đi thôi." Tôn Tâm Di kéo Hoắc Lâm ra ngoài.

Hoắc Lâm có chút ngơ ngác, nhưng khi đi tới cửa, vẫn thuận tay cầm theo chiếc túi xách nhung màu hồng treo bên cạnh.

Ngân Tô: "..."

Được rồi! Việc này khác nào bước chân trái ra ngoài!?

Hoắc Lâm và Tôn Tâm Di bước ra khỏi căn phòng, khung cảnh lập tức tự động thay đổi, bọn họ đã ở trong một rạp chiếu phim.

Hoắc Lâm nhận ra khung cảnh không đúng, nhưng Tôn Tâm Di không có bất kỳ phản ứng gì, giống như chuyện này rất bình thường.

Tôn Tâm Di ở cùng với Hoắc Lâm chân chính nên mãi đến lúc bộ phim kết thúc cũng không kích hoạt vòng tuần hoàn.

Mà Hoắc Lâm cũng nhận ra 'hôm nay' là ngày nào.

Đây là một ngày trước khi Tôn Tâm Di bị Trình Diệu Dương bắt cóc!

Hoắc Lâm vẫn còn nhớ rõ lịch trình của họ hôm đó, bọn họ xem phim xong, cùng đi chơi trò chơi ở khu vui chơi, gắp gấu bông, xem ảo thuật đường phố, còn ăn rất nhiều rất món ăn ngon.

Mà mọi chuyện thật sự diễn ra giống như trí nhớ của cậu ta.

Chỉ là mỗi lần chuyển cảnh thì sẽ trực tiếp chuyển đến địa điểm đó, ví như khí gắp gấu bông xong, bọn họ đã cầm ly trà sữa, đứng trước cửa hàng trà sữa.

Tô – thợ quay phim ở phía sau bọn họ, phụ trách ghi lại những hoạt động trong buổi hẹn hò của Tôn Tâm Di và Hoắc Lâm.

Buổi hẹn hò kết thúc, Hoắc Lâm đưa Tôn Tâm Di tới cửa phòng.

Lần này cậu ta không đi vào, vì Tôn Tâm Di bảo cha mẹ cô ta đang ở nhà.

"Vậy ngày mai gặp." Tôn Tâm Di tạm biệt Hoắc Lâm, mở cửa đi vào phòng.

Bối cảnh xung quanh không thay đổi nữa, Hoắc lâm lập tức vọt tới trước mặt Ngân Tô: "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô đã làm gì Tâm Di? Sao lại trở về một ngày trước khi Tâm Di bị Trình Diệu Dương bắt cóc."

Ngân Tô nói bừa: "Có lẽ là trời cao cho cậu một cơ hội để cứu Tôn Tâm Di á."

Hoắc Lâm: "..."

Ánh mắt Hoắc Lâm đầy đau thương: "Tâm Di... Đều là lỗi của tôi, nếu như ngày đó tôi không cãi nhau với cô ấy, cô ấy sẽ không bị Trình Diệu Dương bắt cóc..."

Ngân Tô: "Vậy nên bây giờ chính là lúc để cậu chuộc lỗi đó."

"Đúng, cô nói đúng." Sự đau thương trong mắt Hoắc Lâm nhiều thêm mấy phần kiên định: "Tôi nhất định sẽ không để cho chuyện ngày đó xảy ra thêm lần nữa! Sẽ không để Tâm Di chết, tôi sẽ cứu Tâm Di!!"

"Tôi tin cậu sẽ làm được." Ngân Tô nhấn mạnh: "Tình cảm của hai người thật sự làm tôi rất cảm động đó."

Đợi đến lúc cậu ta biết mình bị Tôn Tâm Di nguyền rủa thì chắc sẽ phát điên mất thôi.

Lúc bọn họ trò chuyện, khung cảnh xung quanh lại thay đổi.

Nhưng khác với dự đoán của Hoắc Lâm, Hoắc Lâm xuất hiện trong một căn phòng, là phòng ngủ của cậu ta.

Trước mặt cậu ta có một chiếc điện thoại, được đặt trên bàn, có người đang trò chuyện qua điện thoại.

Đầu bên kia của điện thoại vang lên một giọng nói: "Tôi không gặp Tâm Di... Không phải hôm nay hai cậu định đi cầu nguyện ở cây đào ngàn năm đó sao? Hai người không ở cùng nhau sao?"

Hoắc Lâm: "..."

Ngân Tô: "..." Ừm hiểu rồi.

Bây giờ không phải là sáng ngày hôm sau mà là ngay khi Tôn Tâm Di mất tích.

Sắc mặt Hoắc Lâm đột nhiên thay đổi, chạy ra khỏi cửa.

Khi Hoắc Lâm chạy ra khỏi phòng, khung cảnh xung quanh lại thay đổi...

Làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào bị gió thổi bay lên cao, rồi lại từ từ rơi xuống.

Ánh trăng lặng lẽ bao phủ một gốc đào, trên những tán cây treo đầy bảng gỗ, những bảng gỗ va chạm, kêu lách cách, vang vọng về phương xa.

Hoa đào nở rộ, mặt đất bị phủ một tầng cánh hoa màu hồng, rất đẹp.

Trong gió đêm, có hương hoa đào thoang thoảng.

Hoắc Lâm và Tôn Tâm Di tốt nghiệp vào tháng sáu, mùa hoa đào đã qua từ lâu, sao hoa đào lại nở vào lúc này?

Hoắc Lâm không quan tâm đến cây hoa đào, cậu ta chạy tới gốc cây: "Tâm Di!"

Ngân Tô bước trên mặt đất đầy cánh hoa, đi qua đó.

Dưới tán hoa, có người đang bị treo trên cây.

Là Tôn Tâm Di.

Ngón chân Tôn Tâm Di vừa chạm tới mặt đất, cô ta cần phải dùng chân để tránh bị dây thừng siết chết.

Tôn Tâm Di trông thấy Hoắc Lâm, khóc nức nở, giọng khàn khàn: "Hoắc Lâm!"

Thấy Hoắc Lâm muốn chạy tới chỗ Tôn Tâm Di, một bóng đen bước ra từ đằng sau Tôn Tâm Di.

"Dừng lại!"

Bóng đen quát lớn.

Hoắc Lâm theo phản xạ dừng lại, nhìn chăm chú vào bóng đen đó, hận ý tích tụ lâu nay bộc phát: "Trình Diệu Dương!"

Bóng đen chậm rãi bước ra, cậu ta cầm một con đao, kề vào cổ Tôn Tâm Di.

"Hoắc Lâm, cậu đến rồi."

Đáy lòng Hoắc Lâm lạnh đi.

Lúc trước khi cậu ta đến đây, Trình Diệu Dương cũng nói câu này đầu tiên.

"Hoắc Lâm... Cứu tớ..."

Tiếng khóc của Tôn Tâm Di theo làn gió bay tới.

Hoắc Lâm bỗng hoàn hồn: "Thả Tâm Di ra! Không được làm hại cô ấy!"

"Sao tôi lại làm hại Tâm Di?" Trình Diệu Dương kề con dao vào cổ Tôn Tâm Di, lại di chuyển qua cằm, gương mặt, con mắt: "Tôi thích Tâm Di như thế, sao nỡ làm hại cô ấy? Cô ấy là của tôi..."

"Vậy anh thả Tâm Di ra đi! Anh thích cô ấy mà còn bắt cóc cô ấy? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

Trình Diệu Dương cười một cách bệnh hoạn: "Nhưng trong mắt cô ấy chỉ có anh thôi, không hề có tôi... Đã vậy rồi, không bằng giết chết cô ấy, như thế thì cô ấy sẽ mãi mãi thuộc về tôi."

"Tôi thích em nhiều như thế nhưng trong mắt em lại chẳng hề có hình bóng của tôi." Trình Diệu Dương cấu cằm Tôn Tâm Di, để cho cô ta nhìn mình: "Hoắc Lâm có gì tốt? Em hao hết tâm tư cũng muốn đi cùng cậu ta! Rõ ràng chúng ta mới là một đôi trời sinh!"

Nước mắt Tôn Tâm Di rơi không ngừng, lúc này cô ta như nhận ra Trình Diệu Dương, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

"Hôm nay, tôi muốn em thấy, thấy thật rõ cậu ta chết trước mặt em." Trình Diệu Dương chặn miệng Tôn Tâm Di, nhìn Hoắc Lâm, u ám nói: "Hoắc Lâm, muốn cô ấy sống thì dùng mạng mình đổi đi."

Trình Diệu Dương ném con dao tới dưới chân Hoắc Lâm.

Ngân Tô không đến quá gần, ba người bên kia có vẻ không phát hiện ra cô.

Cô ngẩng đầu ngắm cây hoa đào to lớn, hoa đào nở rộ dưới ánh trăng, thật là một vẻ đẹp vô thực.

Gió xuyên qua khóm hoa đào, tạo ra tiếng xào xạc nho nhỏ.

Phảng phất như có tiếng nói nhỏ nhẹ, không ngừng chảy vào tai Ngân Tô, theo tiếng nói này, đáy lòng cô chầm chậm cảm thấy hơi gắt gỏng và... tình yêu dâng trào.

Hai loại cảm xúc kỳ lạ đan xen vào nhau.

Ngân Tô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

Sau hai nhịp thở, hai loại cảm xúc đó mới dần dần bị nén xuống.

Cây hoa đào này không thể xuất hiện trong trại huấn luyện. Đây là cảnh chiếu lại tình huống lúc trước đã xảy ra với Hoắc Lâm, Tôn Tâm Di và Trình Diệu Dương.

Khi Ngân Tô mở mắt ra, đã không cảm giác được hai loại cảm xúc kì lạ đó.

Ngân Tô lẫn trong bóng đêm đi về phía trước, cô lách qua ba người đang đối đầu bên kia, đến đằng sau cây hoa đào.

Có lẽ vì Hoắc Lâm đã thay thế cô nên cô trở thành diễn viên quần chúng bị thừa ra, vừa vặn là giờ phút này Trình Diệu Dương muốn Hoắc Lâm chết nên không phát hiện ra Ngân Tô bất ngờ xuất hiện ở sau lưng cậu ta.

Ngân Tô rút ống thép ra, không nói nhảm, tiến hai bước, đâm trực tiếp vào lưng Trình Diệu Dương, đợi một chút rồi rút ra.

Trình Diệu Dương còn đang phát điên, cơ thể đột nhiên bị đâm thủng, gió như có thể thổi xuyên qua cơ thể, ớn lạnh.

Cậu ta chậm rãi cúi đầu, thấy máu chảy ra từ cơ thể.

"Phốc phốc..."

Vũ khí sắc bén lại đâm xuyên qua cơ thể cậu ta.

Một giây sau, cơ thể cậu ta bị đạp bay ra xa, trong bóng tối, mái tóc màu đen nhanh chóng chạy tới, quấn chặt Trình Diệu Dương.

Hoắc Lâm: "..."

Tôn Tâm Di: "..."

Hoắc Lâm nằm trên mặt đất, cầm con dao Trình Diệu Dương ném cho mình, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.

Cậu ta cúi đầu nhìn đao trong tay, lại nhìn cái thứ đen đen nhảy ra từ dưới chân Ngân Tô...

Cậu ta đang làm gì vậy?!

Trình Diệu Dương...

Đúng, cậu ta đã quay lại ngày Tâm Di xảy ra chuyện.

Rõ ràng cậu ta muốn cứu Tâm Di, hoàn toàn không muốn chuyện lần trước tái diễn.

Nhưng những chuyện cậu ta đang làm, lại giống y đúc lần trước?

Ngân Tô cầm ống thép dính máu, như tên vô lại hóng chuyện: "Ôi chao, nhìn cặp uyên ương đáng thương của chúng ta kìa."

Hoắc Lâm: "..."

Hoắc Lâm lặp tức phản ứng, bò dậy, chạy tới bên cạnh Tôn Tâm Di.

Cậu ta lấy dao cắt sợi dây thừng đang treo cổ Tôn Tâm Di, đỡ cô ta xuống.

"Hoắc Lâm, hu hu hu..." Tôn Tâm Di được đỡ xuống, ôm Hoắc Lâm khóc.

"Không sao, không sao." Trong lòng Hoắc Lâm còn sợ hãi, ôm chặt Tôn Tâm Di: "Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

Cặp đôi đáng thương ôm nhau khóc nức nở.

Ngân Tô đi vòng quanh họ hai vòng, thấy bọn họ nửa ngày cũng chưa tách ra, đành lên tiếng: "Được rồi, thật sự xem đây là buổi hẹn hò à?"

Tôn Tâm Di hình như đã quên Ngân Tô, đôi mắt đẫm nước nhìn Ngân Tô đầy thắc mắc.

"Hoắc Lâm... Cô... Cô ấy là ai?"

"Tôi là quan chức nhà nước." Ngân Tô nói mà mặt không biến sắc.

"? ? ?" Hoắc Lâm nhìn Ngân Tô như thể cô bị điên rồi.

Lúc nãy Hoắc Lâm còn hơi bối rối, nhưng bây giờ đã tỉnh táo hơn rồi, cô ta đâu phải là quan chức nhà nước.

"Là... Là vì Trình Diệu Dương sao?" Tôn Tâm Di cũng không nghi ngờ gì, đôi mắt đẫm nước, nhút nhát hỏi.

"Phải, mà cũng không."

Tôn Tâm Di không hiểu: "Còn lý do nào khác sao?"

"Ừm, vì cô đó."

Tôn Tâm Di ngạc nhiên, ngón tay vô thức chỉ vào mình: "... Tôi?"

"Tôi đúng là quan chức nhà nước, nhưng tôi không phụ trách những vụ án thông thường." Ngân Tô bắt đầu chém gió: "Tôi chỉ phụ trách những vụ án đặc biệt."

"Vụ án đặc biệt?" Tôn Tâm Di nhìn Hoắc Lâm, muốn bạn trai gợi ý chút gì đó.

Nhưng Hoắc Lâm cũng rất khó hiểu, cậu ta thấy Ngân Tô càng nói càng sai, nhưng... Cô càng nói càng nghiêm túc, như thể đây là sự thật vậy.

"Ví dụ như..." Ngân Tô cố ý kéo dài giọng điệu, cô giơ nắm tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng xuống, một khối huyết ngọc từ trong lòng bàn tay cô rơi xuống, lắc lư trên không trung: "Nguyền rủa."

Nguyền rủa?

Hoắc Lâm hơi nghi ngờ, biểu cảm không thay đổi quá nhiều.

Nhưng khi Tôn Tâm Di trông thấy khối huyết ngọc, sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com