Chương 284: Mùa Tỏ Tình (24)
"Rầm ——"
Cửa phòng yếu ớt bị cánh hoa bật ra, đổ rạp xuống đất, cánh hoa phân tán rồi rơi xuống, cuối cùng hóa thành hư vô, hòa quyện vào trong màn đêm.
Ở đầu còn lại của hành lang, hai bên đang đánh nhau, đều bị biến cố bất ngờ xảy ra này dọa cho giật mình, quên mất động tác, nhìn cánh cửa đột nhiên xuất hiện...
Trong cánh cửa tối đen, một màu lam từ xa đến gần.
"Phần phật ——"
Ngọn lửa từ trong cửa rít gào xông ra giống như một con rồng khổng lồ màu lam, mang theo cánh hoa vẫn chưa tản hết, xông về phía bọn họ.
Đồng tử Ly Khương rụt lại, kêu to thành tiếng: "Chạy!!"
Ly Khương và Ngu Chi cách cầu thang không xa, bọn họ quay người chạy về hướng cầu thang.
Hai con quái vật đánh nhau với bọn họ thì thảm rồi, lúc bọn chúng muốn chạy thì "con rồng" khổng lồ đã tới ngay trước mặt, ngọn lửa xuyên qua người bọn chúng, lại không tạo ra thương tổn gì.
Nhưng khi ngọn lửa lan ra cái bóng sau lưng bọn chúng thì hai con quái vật đều phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Cơ thể hai con quái vật ngã xuống đất, tiếng hét đau xé ruột gan xông thẳng lên trời cao.
Lúc bọn chúng vặn vẹo thân thể, có cái bóng màu đen kề xuống mặt đất mà chui ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở trong bức tường.
Ly Khương và Ngu Chi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, hít một hơi thật sâu, bước liền mười mấy bậc cầu thang.
Đến khi không còn cảm thấy đằng sau có nguy hiểm nữa, Ly Khương mới quay đầu lại nhìn.
Ngọn lửa màu lam đang tắt dần.
Đây là thứ gì...
Một giây sau, Ly Khương nhìn thấy một cọng tóc bò từ chỗ rẽ qua, dường như nó cũng phát hiện ra bọn họ, dựng một cọng tóc lên, vẫy vẫy trong không trung rồi nhanh chóng rụt về.
Ly Khương: "..."
Tầm nhìn của Ngu Chi bị cản bởi Ly Khương, không nhìn thấy cọng tóc đó, cô ta còn đang suy nghĩ về sau nên làm thế nào: "Bên trên chỉ còn một tầng thôi..."
Ngu Chi còn chưa nói hết lời, Ly Khương đột nhiên chạy xuống phía dưới.
"Ly Khương?"
"Tô tiểu thư!" Ly Khương đã xuống đến bậc thang cuối cùng, nhìn sang đầu hành lang bên kia.
Đúng lúc Ngân Tô vừa ra khỏi gian phòng, trong tay còn xách thêm một người.
Nhìn rõ người gọi mình thì hơi nhướng mày: "Sao cô lại ở đây?"
"An toàn." Ly Khương quay đầu nói với Ngu Chi một tiếng, sau đó đi về phía Ngân Tô, vừa ào ào rơi nước mắt vừa bình tĩnh nói: "Gặp phải quái vật, ngoài ý muốn đi vào đây, sau đó không ra được nữa."
Ban công của tòa nhà này đều đang mở nhưng lại có lực lượng vô hình bao trùm lấy tòa nhà, bọn họ không thể rời đi từ ban công.
Ly Khương nói xong cảnh ngộ của mình bằng hai ba câu rồi hỏi: "Ngọn lửa màu lam vừa nãy là Tô tiểu thư tạo ra sao?"
"Ừ."
Ngân Tô không phủ nhận, nhìn ngắm nước mắt không ngừng chảy của Ly Khương, muốn nói lại thôi, cuối cùng thì hỏi: "Mọi người có gặp phải thứ gì kì quái trong này không?"
"Thứ kì quái? Quái vật có tính không?"
"Không còn gì khác?"
"...Cũng có một chút kì quái, lúc trước chúng tôi muốn rời khỏi tòa chính, xuống tầng đến chỗ cửa thì phát hiện cửa bị khóa không mở được, lúc vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì tôi cảm thấy có thứ gì đó ở gần..."
Ly Khương hình dung cảm giác đó, chính là cảm giác âm u lạnh lẽo, bị nhìn lén, nhưng không phát hiện thứ gì đáng nghi ở xung quanh.
Đợi bọn họ lên tầng thì cảm giác đó lại biến mất.
Về sau thì gặp phải quái vật.
"Hai con quái vật đó cũng hơi kỳ quái..." Lúc này Ly Khương nghĩ kỹ lại thì phát hiện rất nhiều chỗ bất thường: "Bọn chúng không giống quái vật lúc trước, sẽ không nói chuyện với chúng tôi, mê hoặc chúng tôi, mà trực tiếp tấn công chúng tôi."
Có lẽ do vận may của Tạ Bán An phát huy tác dụng, cô ấy và Ngu Chi đã thoát khỏi nguy cơ tử vong hai lần.
Nhưng nếu Ngân Tô xuất hiện muộn chút nữa, đoán chừng cũng...
Ly Khương cảm thấy Ngân Tô chính là nữ thần may mắn của cô ấy.
Ngân Tô không biết suy nghĩ kinh dị này của Ly Khương, lúc này ánh mắt đã rời khỏi người cô ấy, dừng ở ngoài ban công.
Trên đường phố ở ngoài tòa chính, không biết từ bao giờ đã có một người đứng đó.
Đối phương mặc váy dài màu trắng, không nhìn rõ dáng vẻ lắm, nhưng nhìn từ ngoại hình, đó là một cô gái rất có khí chất.
Cô ta yên tĩnh đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Cơ thể Ly Khương lập tức kéo căng, nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng: "Tô tiểu thư, người đó..."
Ngân Tô không hề căng thẳng mà còn rất thoải mái nằm bò lên ban công, vẫy tay với người bên dưới: "Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi."
Đối phương vẫn không có phản ứng.
"Chào hỏi người trong lòng của cậu đi." Ngân Tô giơ tay kéo Hoắc Lâm qua.
Hoắc Lâm: "..."
Lúc này Hoắc Lâm đã không còn chút tình yêu nào đối với Tôn Tâm Di, chuyện Tôn Tâm Di làm với cậu ta khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm và không thể hiểu nổi.
Bây giờ cậu ta đột nhiên hiểu ra, Trình Diệu Dương nói cậu ta và Tôn Tâm Di mới là một đôi trời sinh.
Chẳng lẽ không phải một đôi trời sinh...
Đều là kẻ điên.
Hoắc Lâm nhìn bóng trắng bên dưới, hoàn toàn không muốn chào hỏi, thậm chí còn không nén được oán hận.
Đều do Tôn Tâm Di...
Thế mà cô ta lại khống chế mình thích cô ta!
Hại mình biến thành dáng vẻ bây giờ.
"Đừng mất lịch sự như vậy, dù gì cũng từng chung sống." Ngân Tô vỗ một cái lên đầu Hoắc Lâm: "Chào người ta đi."
Hoắc Lâm: "..."
Nghĩ lại cảnh tượng vừa mới trải qua, Hoắc Lâm rất lý trí mà ép cảm xúc xuống.
Chào hỏi... Nhưng phải chào hỏi thế nào?! Nếu không phải không đánh lại con người đáng ghét này...
Hoắc Lâm lại bị Ngân Tô vỗ một cái, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thế là buột miệng nói: "Chuyện cô từng làm với tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô!"
Giọng nói của Hoắc Lâm khiến bóng trắng kia có phản ứng.
Cô ta muốn tiến lên, nhưng chân vừa giẫm ra ngoài, rất nhanh lại thu về.
Dường như Tôn Tâm Di đang giãy giụa, nhưng cô ta vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào, hai tay trái phải cấu véo lẫn nhau, giống như đang vật lộn với chính mình vậy.
Ngay lúc này, nơi xa có gió thổi sương mù tới, sương mù làm bóng trắng đó trở nên mơ hồ.
Đợi sương mù bị gió thổi tan thì xung quanh đã không còn tung tích của Tôn Tâm Di.
Ngân Tô trầm ngâm nhìn đường phố trống trải phía dưới.
"Tô tiểu thư, đó là Tôn Tâm Di sao?" Ly Khương cảm thấy chỉ mới mấy tiếng mà dường như đã có thêm rất nhiều cốt truyện cô ấy không biết.
"Ừ."
Phòng học số 14, chắc hẳn chỉ là một ảo cảnh trong phó bản để khiến người chơi trải qua và hiểu rõ chuyện hai ngày Tôn Tâm Di bị bắt cóc.
Người chơi thay thế thành nhân vật Hoắc Lâm, những chuyện Hoắc Lâm từng làm trong hai ngày đó cần người chơi làm lại.
Quá trình có thể có thay đổi nhưng kết quả thì không.
Cho dù người chơi lợi dụng tuần hoàn để tránh né tất cả nguy hiểm phía trước, đi đến bước cuối cùng.
Nhưng cách rời khỏi ảo cảnh là gì? Là hoàn thành việc tự cứu hay là cứu Tôn Tâm Di? Hoặc là dựa theo trải nghiệm ban đầu của Hoắc Lâm, đi theo một lượt, cuối cùng chết đi.
Tử vong lần cuối cùng có còn cơ hội làm lại hay không?
Những chuyện này đều không thể biết được.
Phòng học số 14 là một nơi rất nguy hiểm, giảng viên Cao đưa cô vào chính là muốn cô chết.
Cho nên trò chơi nhắc nhở người chơi —— Nếu có người mời bạn đi thì hãy đưa họ đến gặp nhân viên an ninh.
Đây là một quy tắc chính xác.
Nhưng...
Ngân Tô nhìn phòng học số 14, bây giờ chắc hẳn phòng học số 14 vô dụng rồi nhỉ?
Tôn Tâm Di biến mất, Ngân Tô cảm thấy chắc là Trình Diệu Dương cũng không tìm được nữa.
Ngân Tô đi về phía cầu thang, thi thể của hai quái vật vẫn nằm dưới đất.
Ngân Tô vạch cánh tay của thi thể ra để kiểm tra, giống với giáo viên phụ đạo đó, bên trong đã thối rữa hoàn toàn, tỏa ra một mùi hôi thối.
Chắc hẳn hai quái vật này cũng bị "lực lượng" hớp hồn.
Ngân Tô nhặt thi thể, vươn vai: "Đi về ngủ thôi."
"Hả?"
Sao lại đi ngủ rồi?
Bây giờ bọn họ nên thảo luận về Tôn Tâm Di mà? Còn có vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?!
...
...
Ly Khương không thể về căn nhà tình yêu, Ngân Tô nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt của cô ấy, cuối cùng lựa chọn ở lại trong tòa chính trại huấn luyện.
Dù sao thì ở đâu cũng như nhau.
Bé mít ướt còn là dịch dinh dưỡng di động, bảo vệ cô ấy thì tốt hơn.
Cửa phòng học số 14 mất rồi, bên trong cũng không còn nguy hiểm nữa, nên Ngân Tô trực tiếp chiếm dụng phòng học số 14 làm phòng ngủ tạm thời của cô.
Ngân Tô lấy một cái đệm ra, đang chỉ huy Hoắc Lâm trải trong gian phòng trống rỗng, Hoắc Lâm tức mà không dám nói.
"???"
Đạo cụ không gian của Tô tiểu thư lớn chừng nào vậy?
Tại sao đựng cả thứ vô dụng này?
Ngân Tô nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: "Sao cái này lại vô dụng? Giúp bản thân nghỉ ngơi thật tốt ở trong trò chơi, duy trì trạng thái tinh thần tốt đẹp, không phải là một chuyện rất quan trọng sao?"
Tuy ở trong trò chơi sinh tồn nhưng cũng phải đối xử tốt với bản thân.jpg
Ly Khương: "..." Thế thuốc dùng để làm gì?
Ừm... Tô tiểu thư nói như vậy chắc chắn là có đạo lí của cô!
Ngu Chi ngồi ở gần đó, đang băng bó vết thương cho mình.
Tầm mắt thỉnh thoảng liếc sang Hoắc Lâm đang bận trước bận sau.
Hoắc Lâm này có lúc không cần đi, trực tiếp bay lên, rất rõ ràng cậu ta là quái vật phi nhân loại.
NPC phó bản chia thành bốn loại:
Một, NPC bình thường, có thực thể, ngoại hình và nội tâm đều không khác người chơi quá nhiều, biết sợ, biết đau, đây là NPC nhiều nhất, thường thấy nhất trong phó bản.
Hai, NPC phi nhân loại, không có thực thể, cũng chính là âm hồn được nhắc tới trong thế giới hiện thực, thích thoắt ẩn thoắt hiện vào ban đêm.
Ba, NPC quái vật, có thực thể, nhưng cũng có một vài năng lực kì quái, chẳng hạn như có thể biến thân, mọc xúc tu, cơ thể khác với NPC bình thường.
Bốn, BOSS, thậm chí có lúc nó không phải con người, có thể là một đồ vật.
Những quái vật này cũng rất dễ phân biệt.
Nên Ngu Chi nhìn cái là biết Hoắc Lâm là quái vật phi nhân loại.
Nhưng điều quan trọng hơn là Tô Hảo Hảo đang sai bảo quái vật phi nhân loại!
Trên người Ngân Tô cũng có vết thương, là do những cánh hoa lúc trước sượt qua, miệng vết thương không sâu nhưng khó tránh được số lượng nhiều, máu chảy ra không ít, làm bẩn quần áo.
Ngân Tô cởi áo gió đã bẩn ra, đa số vết thương đều đã ngừng chảy máu.
Ngân Tô lười băng bó, xử lý máu sạch sẽ xong liền định mặc áo gió vào.
"Đợi đã..." Ly Khương thấy Ngân Tô không để tâm tới vết thương của mình, vội vàng lấy thuốc đi tới: "Băng bó một chút đã."
"Vết thương nhỏ..."
"Vết thương nhỏ trong phó bản mà không xử lý thì cũng rất nguy hiểm." Một khi người chơi bị thương, xác suất bị ô nhiễm sẽ càng gia tăng.
Ô Bất Kinh mà ở đây, mấy vết thương này một giây là cậu ta có thể xử lý xong.
Nhưng bây giờ cậu ta không ở đây nên chỉ có thể dùng thuốc.
Ly Khương hiếm khi cố chấp như vậy, cứ muốn Ngân Tô xử lý vết thương.
Ngân Tô thở dài: "Để tôi tự làm đi."
Ly Khương cũng không đòi giúp cô bôi thuốc, cô ấy biết rõ mình không có ác ý gì với Tô tiểu thư, nhưng trong trò chơi, tốt nhất không nên để người khác đến gần mình quá, đặc biệt là chuyện cần ở gần như bôi thuốc.
Ngân Tô hoàn thành việc xử lý vết thương xong thì lấy cái áo gió mới ra mặc.
Lúc thì lấy đệm, lúc thì quần áo mới, rất rõ ràng là Ngân Tô có đạo cụ không gian, Ngu Chi không hiểu hành vi vô tư phơi bày ra của cô lắm.
Đối với cô mà nói, mình chỉ là một người lạ mới quen biết mấy ngày?
Không lo bị tơ tưởng đến sao?
Người ta nói không sợ trộm cắp chỉ sợ trộm tơ tưởng.
Ngu Chi đang nghi hoặc thì lại thấy cô lấy một cái bồn hoa ra.
Ngân Tô mong chờ nhìn Ly Khương: "Nước mắt đâu?"
Ly Khương lấy cái bình 500ml ra.
Mới có mấy ngày, Ly Khương cũng chỉ hứng được khoảng 2.5cm.
Ngân Tô vặn nắp bình ra, đổ nước mắt vào trong bồn hoa, đợi nước mắt hoàn toàn thấm vào trong đất thì dùng thuật giám định quét một cái.
【? · Thời kỳ ngủ đông】
Ngân Tô: "..."
Thuật giám định không giám định được hạt giống này là thứ gì, vẫn luôn đánh dấu hỏi chấm.
Nhưng từ sau khi cô trồng, "thời kỳ ngủ đông" cũng chưa từng thay đổi.
Xem ra là nước mắt chưa đủ... thế cô phải chăm đến tháng nào năm nào đây?
Ngân Tô bưng bồn hoa với vẻ mặt sầu khổ.
Ngu Chi lại càng không hiểu.
Trong bồn hoa đó có thứ gì?
"Tô tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện không?" Ngu Chi chủ động lên tiếng.
Ngân Tô tạm thời không buồn ngủ, cất bồn hoa xong, trả cái bình rỗng cho Ly Khương: "Tiếp tục phấn đấu!"
Ly Khương: "..."
Tuy không biết Tô tiểu thư đang làm cái gì nhưng cô ấy làm vậy chắc chắn là có đạo lí!
Ngân Tô quay đầu nhìn Ngu Chi: "Nói chuyện gì thế?"
Ngu Chi liền kể lại chuyện lúc trước cô ta gặp phải một lần: "Phải cẩn thận Diêu Bá Thanh."
Diêu Bá Thanh không tiếp xúc quá nhiều với Ngân Tô, thậm chí cả mấy người Ly Khương, anh ta cũng không cố ý tiếp xúc.
Chắc hẳn là cảm thấy bốn người họ có quen biết, không dễ phân tán giống những người chơi khác nên liền bỏ qua bọn họ.
Ngu Chi thở hắt ra một hơi: "Tôi còn tìm được cái này."
Cô ta lấy bảng gỗ tìm được trong phòng thử đồ ra.
Bề ngoài của bảng gỗ này không khác gì cái mà Ly Khương tìm được trong phòng của Trình Diệu Dương lắm.
Chắc hẳn đều đến từ một nơi.
Điều khác biệt là trên bảng gỗ này có viết chữ, còn cái ở chỗ Trình Diệu Dương thì không.
"Không biết thứ này có tác dụng gì..." Ngu Chi nhíu chặt mày liễu: "Bình thường bảng gỗ dùng để cầu nguyện, các cặp đôi cũng rất thích viết những lời thề non hẹn biển... Tôi thấy chắc hẳn là có liên quan đến chìa khóa qua ải."
Ngân Tô trả bảng gỗ cho Ngu Chi, cô cũng không có quá nhiều manh mối liên quan đến bảng gỗ: "Có khả năng có liên quan."
Tấm bảng gỗ này của Ngu Chi chứng tỏ trong trại huấn luyện không chỉ có một cái.
Có lẽ vẫn còn rất nhiều bảng gỗ.
Nhưng nhờ manh mối về Diêu Bá Thanh mà Ngu Chi cung cấp, Ngân Tô vẫn kể về tình sử của Hoắc Lâm với hai tên biến thái cho cô ta.
"Người vừa mới xuất hiện bên ngoài tòa chính là Tôn Tâm Di sao?"
"Ừm." Ngân Tô đã nằm trên đệm, hai tay gối sau đầu.
"Thế cậu ta?" Ngu Chi lại nhìn Hoắc Lâm ngồi xổm bên cạnh với sắc mặt sa sầm.
"Không sai, cậu ta chính là nam chính của chúng ta, Hoắc Lâm!"
Hoắc Lâm: "..."
Đồ thần kinh!!
Ai muốn làm nam chính!!
Hoắc Lâm đã chứng kiến sự hung tàn của Ngân Tô, lúc này cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng, dùng sức trừng Ngân Tô.
Ngu Chi: "..."
Cô bắt được Hoắc Lâm ở đâu thế?
Ngân Tô chỉ lựa kết quả mà nói, hoàn toàn không kể quá trình chi tiết, nên Ngu Chi lại càng mơ hồ.
"Thế về sau Tô tiểu thư có dự định gì chưa?"
"Bắt Trình Diệu Dương." Ngân Tô cười thành tiếng: "Thứ xảo quyệt như vậy... phải dạy bảo cho đàng hoàng chứ."
Mượn ánh sáng yếu ớt, Ngu Chi nhìn rõ nụ cười u ám trên mặt Ngân Tô, bất giác rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com