Chương 288: Mùa Tỏ Tình (28)
Phòng nghỉ của nhân viên an ninh.
Nhân viên an ninh đang ngồi trong một gian phòng nhỏ hẹp, ánh sáng tăm tối khiến khuôn mặt ông ta như ẩn như hiện.
Ngay lúc này, tiếng cửa phòng nghỉ bị đập vang lên.
Đúng thế, là tiếng đập.
Nhân viên an ninh cau mày nhìn về hướng cửa phòng, soạt một tiếng đứng dậy, hai bước đi tới cạnh cửa, mở cửa ra.
Ánh mắt u ám quét ra ngoài cửa, nhưng một giây sau ánh mắt ông ta rụt lại như bị kim châm vậy.
Lại là cô!
Cô gái ngoài cửa tươi cười chào hỏi, giọng điệu quen thuộc như một người bạn cũ: "Chào buổi sáng, người bạn thân yêu của tôi."
"..." Ai là bạn cô?
Nhân viên an ninh xụ mặt, giọng điệu không tốt hỏi: "Cô có chuyện gì?"
"Bạn của tôi, tại sao lại không mở cửa ra chút nữa nhỉ?"
"..."
Không biết nhân viên an ninh không lo lắng hay là không có sự cảnh giác, trực tiếp mở hẳn cửa ra.
Lúc này, ông ta mới nhìn thấy bên cạnh Ngân Tô vẫn còn một người —— Nói một cách chính xác là đang nằm dưới đất.
Lúc này giảng viên Triệu mặt mũi bầm dập, một bên chân máu me đầm đìa, có vẻ đã mất đi tác dụng ban đầu của nó.
"Tôi muốn tố cáo, vừa nãy giáo viên Triệu tỏ tình với tôi..."
Sắc mặt nhân viên an ninh hơi sa sầm.
Ngân Tô nhìn nhân viên an ninh, tiếp tục nói: "Ông nói xem anh ta là một giảng viên, sao lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy nhỉ?"
Nhân viên an ninh đi ra khỏi phòng, cúi người bóp cổ giảng viên Triệu rồi bẻ gãy một cách gọn gàng lưu loát.
Ngân Tô: "..."
Nhân viên an ninh quay đầu liền bắt đầu đuổi người: "Cô có thể đi rồi."
"Nhân viên an ninh an toàn."
Ngân Tô ra khỏi phòng nghỉ, bắt gặp mấy đôi mắt tha thiết mong chờ, trực tiếp nói một câu.
Nhân viên an ninh sẽ giúp đỡ giải quyết một vài vấn đề, tiền đề là người chơi phải tìm được nhân viên an ninh hoặc là mang "mối đe dọa" đến trước mặt nhân viên an ninh.
Nếu lúc đó Ngân Tô không chủ động hỏi thì nhân viên an ninh tuyệt đối sẽ không nói cho cô là có thể đi đâu để tìm được ông ta.
Đương nhiên, cũng có thể là tương đối an toàn.
Trong một số điều kiện đặc biệt, nhân viên an ninh cũng sẽ trở nên không an toàn.
Tạ Bán An: "Nhân viên an ninh cũng khá quan trọng, chỉ có ông ta có thể dẫn người chơi đến phòng giam, từ đó giành được manh mối trong phòng giam. Bây giờ còn có thêm một tác dụng, ông ta sẽ giúp người chơi xử lí một số phiền toái."
"Liệu trên người ông ta có manh mối không?" Hình như bọn họ đã bỏ qua nhân viên an ninh.
"Không có."
Người lên tiếng là Ngu Chi đứng ở nơi không xa, nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện.
Ngân Tô ngước mắt nhìn qua, Ngu Chi bèn nói tiếp: "Lúc trước tôi từng đánh lạc hướng ông ta để vào phòng nghỉ lục soát, nhưng không có bất cứ phát hiện nào."
Còn về bản thân nhân viên an ninh...
Dù sao Ngu Chi cũng không phát hiện ông ta có vấn đề gì.
Có thể chắc chắn nhân viên an ninh sẽ không vô cớ động thủ với người chơi, thế thì tạm thời vẫn an toàn.
Cho nên vấn đề này bị bỏ sang một bên rất nhanh.
Ngân Tô lấy thẻ tỏ tình của mình ra, rất tốt, lại đen thêm một chút.
Ngân Tô quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu, đi tìm một người yêu trước đã.
...
...
Người chơi không có người yêu nhưng những NPC khác thì có.
Hơn nữa hôm nay sức tấn công của những NPC này rất lớn, hễ lộ ra một tí xu hướng muốn tỏ tình, người yêu của đối tượng được tỏ tình sẽ động thủ ngay lập tức.
Cho nên muốn tỏ tình thì phải giết người yêu của đối phương trước.
Tuy nhiên ——
"Tôi không thể ở bên cô."
"Cô không phù hợp tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi, cô đi tìm người khác đi."
"Tôi thích vóc dáng vạm vỡ hơn, cô như này... Cô trở về luyện tập thêm đi."
NPC nào cũng sẽ lấy các loại cớ để từ chối lời tỏ tình của Ngu Chi.
Cho dù sử dụng thủ đoạn cứng rắn thì đối phương thà chết cũng không thèm đồng ý.
Dường như chỉ có thể sử dụng thẻ tỏ tình...
Mạt Lị từng nói, sử dụng thẻ tỏ tình thì đối phương sẽ không thể từ chối nữa.
Nhưng hậu quả của việc sử dụng thẻ tỏ tình là gì?
Ngu Chi không dám đánh cược.
Ngu Chi day day ấn đường, phải làm sao mới có thể khiến NPC đồng ý lời tỏ tình? Bọn họ có thu hoạch gì không?
Ngu Chi nhìn sang một hướng khác, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của những người còn lại, trông có vẻ cũng chưa thu hoạch được gì.
Lúc này bọn họ ở trên cùng một con phố, nhưng không gần nhau.
"Xin chào."
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Ngu Chi.
Cô ta quay đầu đột ngột.
Ở nơi bóng râm cách cô ta ba mét có một cô gái đang đứng đó, cô gái tết tóc, mặt trái xoan, mặt mày thanh tú, váy dài màu vàng nhạt làm tôn lên vẻ dịu dàng như nước của cô gái.
Nhưng một mình cô ta...
Ánh mắt Ngu Chi quét qua bốn phía, chắc chắn bên đó chỉ có một mình cô gái.
"Cô đang tìm người yêu phải không?" Cô gái chủ động mở miệng.
"..."
Ngu Chi cảnh giác nên không đáp lại.
"Tôi nhìn thấy, vừa nãy cô đã tỏ tình với bọn họ." Cô gái nói: "Người yêu của tôi... bị người ta giết mất rồi, bây giờ tôi độc thân, cô bằng lòng ở bên tôi không?"
Mạt Lị đã từng nói rằng NPC sẽ chủ động tỏ tình với người chơi chưa?
Hình như chưa từng nói...
Cái gì không bị cấm là được.
Cuối cùng Ngu Chi cũng lên tiếng: "Ai?"
Dường như cô gái không hiểu lời nói của Ngu Chi, lộ ra vẻ mặt bối rối: "Hửm?"
Ngu Chi: "Ai đã giết người yêu của cô."
"Tôi không quen anh ta..." Cô gái lắc lắc đầu, trên mặt không hề có vẻ đau lòng: "Thật đáng tiếc, anh ấy là một người yêu rất chung tình của tôi."
Ngu Chi: "..."
Cô gái lại nhìn Ngu Chi: "Nhưng bây giờ tôi càng chung tình với cô hơn, cô cần một người yêu, tôi cũng cần, chúng ta có thể ở bên nhau, không phải sao?"
Khi NPC không sợ chết, Ngân Tô có lợi hại nữa thì cũng vô dụng, phải nghĩ cách khác.
Ngân Tô ngồi ở lề đường, nhìn nhóm người có đôi có cặp đi qua trước mặt mình.
NPC không đồng ý với lời tỏ tình của người chơi, cũng không sợ thủ đoạn cứng rắn, thế thì còn cách gì có thể khiến bọn họ đồng ý đây?
Thẻ tỏ tình?
Trừ thẻ tỏ tình ra thì sao? Trò chơi cũng không thể chỉ để lại một con đường buộc phải sử dụng thẻ tỏ tình chứ?
Tình yêu... Cầu nguyện...
"Bảng gỗ." Ngân Tô đột nhiên lên tiếng, gọi Ly Khương qua: "Cái bảng gỗ để trắng đó."
Bảng gỗ?
Ly Khương lấy bảng gỗ để trắng ra.
Ngân Tô: "Ở trong thế giới hiện thực, các cặp đôi sẽ dùng bảng gỗ để viết nguyện vọng kiểu ở bên nhau không lìa xa. Viết tên lên bảng gỗ rồi đi tỏ tình."
Bảng gỗ để trắng trong phòng Trình Diệu Dương, bảng gỗ có viết tên mà Ngu Chi tìm thấy có, hai cái giống như là vật tham chiếu.
Ô Bất Kinh không dám thử thao tác này, yếu ớt hỏi: "Ai viết thế?"
Bảng gỗ chỉ có một.
Nếu Ngân Tô nói chính xác thì có thể giành được người yêu.
Nếu sai thì có lẽ sẽ có nguy hiểm.
Nguy hiểm và thu hoạch mỗi cái chiếm năm mươi phần trăm.
Ngón tay Ngân Tô gõ gõ đầu gối, cân nhắc một lát rồi nói: "Bảng gỗ này không được động vào, nó có liên quan đến Trình Diệu Dương, chúng ta phải tìm bảng gỗ khác."
Tạ Bán An lắc đầu: "Nhưng hôm qua chúng tôi đã lục soát trại huấn luyện một lượt, không tìm thấy bảng gỗ nào nữa."
Cả cái trại huấn luyện, trừ hai tấm bảng gỗ bọn họ đã biết ra thì cũng không còn bảng gỗ nào khác.
Có cậu ta ở bên cạnh mà cũng không tìm được bảng gỗ khác, chứng tỏ là hết thật rồi.
Ngân Tô cũng không hoài nghi năng lực lục soát của bọn họ.
Khi tiến vào ảo cảnh ở phòng học số 14, trên cây hoa đào đó có rất nhiều bảng gỗ.
Nhưng phòng học số 14 đã bị phá hủy rồi.
Còn có thứ gì...
Một ý nghĩ lóe lên trong Ngân Tô: "Thẻ tỏ tình, viết lên thẻ tỏ tình."
Thẻ tỏ tình có tác dụng tương tự với bảng gỗ.
"Thẻ tỏ tình không thể sửa lại..."
"Lúc Mạt Lị phát thẻ tỏ tình cho chúng ta chỉ nói là không được để mất, nhưng không nói không thể sửa lại."
Lời nói của NPC cũng có thể là quy tắc.
Ô Bất Kinh là một kẻ nhát gan, chắc chắn không dám thử.
Ly Khương và Tạ Bán An hơi thận trọng.
Ngân Tô trực tiếp lấy bút ra viết ba chữ "Đỗ Khả Doanh" lên thẻ tỏ tình và viết "Tô Hảo Hảo" ở bên cạnh, còn viết một câu tỏ tình thề non hẹn biển.
Lúc cô viết xong chữ cuối cùng, thẻ tỏ tình trong tay bắt đầu thay đổi.
Trong nháy mắt, thẻ tỏ tình trong tay đã biến thành bảng gỗ màu xám đậm, trừ màu sắc ra thì bề ngoài giống y hệt với bảng gỗ để trống kia.
Ly Khương: "..."
Tạ Bán An: "..."
Ô Bất Kinh: "A!"
Thứ mà bọn họ lật tung cả trại huấn luyện cũng không tìm thấy, thế mà lại ở ngay trong tay bọn họ.
Không... Không đúng, không phải ở trong tay bọn họ.
Thẻ tỏ tình này là cái hôm nay Mạt Lị mới phát cho bọn họ.
"Ngu Chi... Ngu Chi đâu?" Ly Khương muốn gọi Ngu Chi qua để nói vụ bảng gỗ cho cô ta.
Ai ngờ nhìn qua đó, đâu còn tung tích của Ngu Chi nữa.
"Không thấy Ngu Chi đâu." Ly Khương bước mấy bước qua đó: "Vừa nãy chúng tôi đã nói là phải hoạt động trong tầm mắt của mọi người, cô ấy rời đi rồi?"
Giọng điệu Ngân Tô không thay đổi gì: "Cũng có thể là xảy ra chuyện rồi."
Trong gian phòng tối tăm.
Ngu Chi bị trói tứ chi, nằm nghiêng dưới đất, cô ta muốn sử dụng đạo cụ nhưng cô ta không thể lấy đạo cụ ra được.
"Đừng lãng phí sức lực nữa, nếu tôi là cô thì đã tiết kiệm chút sức lực, đến lúc chết cũng sẽ xinh đẹp hơn."
Một bóng hình đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngu Chi, anh ta trực tiếp ngồi xuống đất, nằm bò xuống nhìn cô ta.
Tầm mắt của Ngu Chi ngang bằng với anh ta.
"Mạng cô cũng lớn thật." Diêu Bá Thanh nhìn chằm chằm Ngu Chi: "Mất thẻ tỏ tình mà vẫn có thể sống tiếp."
Đôi mắt ứ máu của Ngu Chi nhìn chằm chằm Diêu Bá Thanh, gằn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Tại sao anh phải làm vậy?"
"Ha ha ha ha..." Diêu Bá Thanh bắt đầu cười, cười đến mức nước mắt cũng rơi: "Tại sao? Thế mà cô lại hỏi tại sao... Ha ha ha... Buồn cười quá đi."
Diêu Bá Thanh cười lớn đến mức vỗ đất giống như đã mất đi lý trí.
Ngu Chi cảm thấy tiếng cười của anh ta rất chói tai nhưng cô ta không nói chuyện, bình tĩnh quan sát xung quanh, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Cô ta buộc phải giữ chân Diêu Bá Thanh: "Tại sao anh lại động thủ với người chơi? Do có nhiệm vụ khác?"
Tiếng cười của Diêu Bá Thanh đột ngột im bặt, ngồi thẳng người lại, thế mà trong đôi mắt gần như điên cuồng lại lộ ra một chút đau thương: "Thấy mấy người sống vất vả như vậy... tôi giúp mấy người giải thoát."
Đồng tử Ngu Chi co lại: "Anh là người của Thánh Điện!"
"Ha ha ha ha..." Diêu Bá Thanh lại bắt đầu cười: "Cô cũng thông minh đấy."
Trái tim Ngu Chi cũng trở nên lạnh lẽo.
Ban đầu trông Diêu Bá Thanh quá bình thường... bình thường đến mức không ai hoài nghi anh ta có vấn đề.
Diêu Bá Thanh cười đủ rồi, hai tay làm một cái tư thế kì quái trước người, giọng nói trầm xuống: "Tử vong là cách giải thoát duy nhất, tôi sẽ giúp cô giành được cuộc sống mới."
"..."
Ngu Chi muốn chửi con mẹ nó rồi.
Cuộc sống mới cụ nhà anh ta!
Ai cần kẻ điên này giúp!!
Diêu Bá Thanh rút một con dao ra, giơ tay kéo Ngu Chi dậy.
Ngu Chi có chửi trong lòng thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng buộc phải tiếp tục kéo dài thời gian: "Tại sao anh không động thủ với mấy người Tô Hảo Hảo? Bọn họ cùng một bọn với anh?"
Tay bị trói ra sau lưng đã lấy được lưỡi dao lam mà cô ta giấu đi.
Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là có thể cắt đứt dây thừng.
"Tôi cũng không ngu." Diêu Bá Thanh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Ngu Chi: "Nhìn một cái liền biết Tô Hảo Hảo không phải dạng người hiền lành, tại sao tôi phải đi trêu chọc cô ta."
"Phựt ——"
Dây thừng trói trên tay Ngu Chi bị cắt đứt.
Nhưng con dao của Diêu Bá Thanh đã đưa tới phần bụng cô ta, lưỡi dao xoay tròn một vòng ở bụng cô ta, đau đớn ập tới như thủy triều.
Ngu Chi suýt nữa thì ngất, dùng chút ý chí cuối cùng để chống đỡ.
Cô ta nhân lúc Diêu Bá Thanh rút dao ra, chuẩn bị làm nhát thứ hai, dao lam trong tay sượt qua cổ Diêu Bá Thanh.
Diêu Bá Thanh phản ứng khá nhanh, dao lam chỉ vạch lên cổ anh ta một vệt máu nông.
"A..." Diêu Bá Thanh sờ thấy máu trên cổ: "Ngoan ngoãn đi chết là được rồi, tại sao phải phản kháng nhỉ."
"Thế sao anh không đi chết đi!" Ngu Chi từ dưới đất bò dậy, máu ở bụng ào ào chảy xuống.
Ai cần bọn họ giải thoát giúp!
Muốn giải thoát như thế thì tự giải thoát bản thân không được à?!
Ngu Chi không hề dây dưa với Diêu Bá Thanh, quay người là chạy, không biết nơi này làm sao, thế mà không thể lấy đạo cụ ra được.
Là không gian sao?
Nhưng trông gian phòng này không khác gì kiến trúc của trại huấn luyện.
Hay là đạo cụ nào đó?
Diêu Bá Thanh nhìn Ngu Chi chạy về phía cửa, không nhanh không chậm đi theo đằng sau cô ta, giẫm lên máu tươi vừa chảy xuống, giống như một thợ săn nhàn nhã vậy.
Ngu Chi đã chạy đến cửa, cô ta ấn tay nắm cửa xuống, kéo ra ——
Ngoài cửa là tường.
Bức tường màu xám, rắn chắc, lạnh lẽo.
"..."
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười của Diêu Bá Thanh truyền từ phía sau tới.
Ngu Chi nhìn bức tường màu xám đó, chút ấm áp cuối cùng của trái tim biến mất hoàn toàn, cơ thể mất máu quá nhiều bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Anh ta cố ý...
Có phải cô ta không thoát được không?
Không!
Cô ta không thể chết ở đây!
Động tác Ngu Chi cực khẽ, kéo áo thắt nút phía trước, miễn cưỡng ép vết thương lại.
Bàn tay để lại một dấu ngón tay đỏ máu trên bức tường màu xám, kéo xuống một vệt dài.
Ngu Chi nghe thấy âm thanh sau lưng.
Gần hơn chút...
Lại gần hơn chút...
"Sắp kết thúc rồi, cô sẽ ở trong giấc mơ và đón nhận cuộc..."
Diêu Bá Thanh còn chưa nói xong, Ngu Chi đột nhiên quay người lại, chủ động đưa cơ thể vào con dao của anh ta.
Diêu Bá Thanh kinh ngạc một lát, sau đó lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng: "Cô hiểu rồi đúng không? Chỉ có tử vong mới có thể giải thoát..."
Giọng nói của Diêu Bá Thanh đột ngột dừng lại.
Vì Ngu Chi túm được tay của anh ta.
"Kẻ điên, đi chết đi!"
Ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ cổ tay Ngu Chi, Diêu Bá Thanh bị chói đến mức không mở mắt ra được.
Một giây sau, cơ thể Diêu Bá Thanh bị bay ra.
Diêu Bá Thanh ngã xuống đất một cách nặng nề, tiếng trật khớp gãy xương răng rắc rõ ràng hơn bao giờ hết, gian phòng hơi thay đổi, ở vị trí cách hai mét bên trái cánh cửa vừa nãy đã xuất hiện một cánh cửa mới.
Diêu Bá Thanh nhìn chằm chằm Ngu Chi loạng choạng sắp ngã, vừa nãy là thứ gì?
Ngu Chi do dự giữa việc đi giết Diêu Bá Thanh và chạy thoát, cô ta biết lựa chọn tốt nhất là giết chết Diêu Bá Thanh, nhưng cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn chạy thoát.
Diêu Bá Thanh chỉ bị thương nặng, với tình trạng của cô ta bây giờ thì không phải đối thủ của anh ta.
Nhân lúc anh ta vẫn chưa hồi thần, chạy...
Rời khỏi nơi này, nói không chừng đạo cụ của cô ta có thể sử dụng, thế thì cô ta vẫn còn cơ hội sống sót.
"Khụ khụ khụ ——"
Sau khi Ngu Chi rời khỏi gian phòng đó thì đạo cụ đã có thể sử dụng, cô ta uống thuốc tại chỗ rồi dùng thuốc bôi ngoài da để cầm máu.
Nhưng mất máu quá nhiều, thuốc không thể lập tức khôi phục cơ thể cô ta, mỗi bước đi đều là sự giày vò.
Đằng sau Diêu Bá Thanh đã bắt đầu đuổi theo, cô ta không dám dừng lại.
Mấy người Tô Hảo Hảo ở phố Tây... đến phố Tây...
Diêu Bá Thanh sẽ không đối đầu với bọn họ, anh ta nhìn thấy mấy người Tô Hảo Hảo thì sẽ không đuổi theo mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com