Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289: Mùa Tỏ Tình (29)

Phố Tây.

Ngu Chi loạng choạng băng qua phố Tây, các cặp tình nhân qua lại khắp nơi, đều làm như không thấy tình cảnh của cô ta.

Ánh mắt Ngu Chi nhanh chóng đảo qua đám đông.

Không có...

Không có...

Cô ta gần như đã chạy đến cuối phố Tây rồi, thế nhưng vẫn không thấy đám người Tô Hảo Hảo đâu.

Bọn họ đã rời đi rồi sao?

Quả nhiên là không thể đem hy vọng đặt vào người khác được.

Ngu Chi quay đầu nhìn lại, xuyên qua đám người, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Diêu Bá Thanh đang nhanh chóng lao tới bên này.

Ngu Chi nhìn quanh bốn phía, đi tới một con hẻm nhỏ, băng qua đó chính là phố Nam, bên đó dễ dàng thoát khỏi anh ta hơn...

Cô ta vừa mới chạy vào hẻm, một bàn tay đột nhiên từ trong bóng tối vươn ra, kéo cô ta vào một cánh cửa gần đó.

Cơ thể Ngu Chi suy yếu, đột nhiên bị kéo, căn bản không kịp phản kháng.

Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy cô ta, trái tim Ngu Chi đập điên cuồng, không biết là ai đang kéo mình, theo bản năng muốn tấn công đối phương, đáng tiếc người kia di chuyển nhanh hơn cô ta, khống chế được hai tay của cô ta, giữ chặt cô ta lại trong bóng tối.

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai: "Đừng cử động!"

Vương, Vương Đức Khang?!

Không... Vương Đức Khang đã chết rồi, hiện tại đây... là Vương Đức Khang giả!

"Nếu không muốn chết." Vương Đức Khang giả lại bổ sung thêm một câu.

Ngu Chi: "..."

Cánh cửa không cách âm, Ngu Chi có thể nghe thấy đủ các kiểu tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến, cùng với tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa đi qua rồi dần dần biến mất.

"Anh... muốn làm gì?" Tại sao Vương Đức Khang giả lại muốn giúp cô ta?

Vương Đức Khang giả đẩy Ngu Chi ra, "Tôi khuyên cô tốt nhất không nên động thủ, bộ dạng của cô hiện tại không phải là đối thủ của tôi đâu."

Vương Đức Khang giả cũng không có ý định động thủ.

Ngu Chi trầm mặc một lúc, cuối cùng bụm phần bụng lại, tựa lưng vào tường, suy yếu hỏi: "Sao anh lại giúp tôi?"

"Tôi có ký ức của Vương Đức Khang." Vương Đức Khang giả nói: "Anh ta đến từ một nơi khác, các người tự xưng là người chơi, gọi chúng tôi là NPC. Cho nên, tôi đang ở trong một trò chơi à?"

"..."

Trái tim Ngu Chi đập lỡ một nhịp.

NPC mà có thể lấy được ký ức của người chơi sao?

Ngu Chi chưa từng gặp qua loại tình huống này trước đây...

Theo lý thuyết mà nói, là rất khó có thể xảy ra.

Bởi vì trò chơi sẽ không cho NPC biết thân phận thực sự của người chơi nên sẽ tự động lọc ra những nội dung liên quan.

Làm thế nào mà Vương Đức Khang giả có được ký ức của Vương Đức Khang? Tại sao không bị chặn lại?

Vương Đức Khang giả hiện tại là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tự thức tỉnh ý thức rồi sao?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nảy sinh từ tận đáy lòng Ngu Chi.

Giọng nói của Vương Đức Khang giả lại vang lên: "Như vậy, làm sao để rời khỏi nơi này?"

Làm sao mà Ngu Chi dám trả lời câu hỏi này chứ.

"Cô trả lời câu hỏi của tôi, tôi có thể bảo vệ cô một thời gian ngắn." Vương Đức Khang giả ném mồi ra nhử.

Ngu Chi đương nhiên là không tin những gì NPC nói.

Những gì NPC nói không khác gì đánh rắm, thích thả rắm thì cứ thả đi, đừng quan tâm đến là được.

Nhưng mà... Tình huống hiện tại của cô ta, nếu cô ta lại đánh một trận với Vương Đức Khang giả nữa, có lẽ bản thân cô ta sẽ chết mất.

"Không phải là tôi không muốn trả lời anh, mà là tôi không trả lời được."

Vương Đức Khang giả: "Vậy mấy người làm sao thoát khỏi được?"

"...Qua ải."

Nếu như anh ta đã có ký ức của Vương Đức Khang thì chuyện này chắc là biết rồi, cô ta giấu giếm cũng chẳng ích gì.

Ngược lại có khả năng chọc giận Vương Đức Khang giả.

Vương Đức Khang giả: "Vậy nếu tôi qua ải được thì cũng có thể rời khỏi nơi này à?"

"!"

Một giọt mồ hôi lạnh trên trán Ngu Chi chậm rãi trượt xuống cằm, cuối cùng rơi vào trong không khí, hồi lâu mới vang lên giọng nói cứng ngắc của cô ta:

"Chắc là...không thể."

Quái vật chỉ có thể xuất hiện ở thế giới thực thông qua các khu vực bị ô nhiễm. Làm sao chúng có thể trực tiếp rời khỏi phó bản được?

Vương Đức Khang giả: "Tại sao không thể?"   

Ngu Chi: "..."

Nếu như quái vật có thể trực tiếp từ phó bản đến thế giới thực...

Vậy sự khác biệt giữa thế giới thực và thế giới trò chơi là gì? Con người trong thế giới thực vẫn còn sống phải không?

Rất nhiều câu hỏi của Vương Đức Khang giả đều là điểm mù kiến ​​thức của Ngu Chi và bản thân cô ta cũng không có câu trả lời.

May mà Vương Đức Khang giả cũng không ép hỏi, nếu Ngu Chi không trả lời được thì anh ta trực tiếp hỏi câu tiếp theo.

"Cô có biết cách nào khác để thoát khỏi nơi này không?"

"Người chơi chỉ có hai cách để có thể rời đi..."

Chìa khóa qua ải.

Sống sót đến lúc phó bản kết thúc.

Đối với quái vật phó bản ngoài việc đến thế giới thực thông qua khu vực bị ô nhiễm, không biết còn cách nào khác không...

Người chơi có hai cách để qua ải, vậy quái vật cũng sẽ có hai cách phải không?

Vương Đức Khang giả: "Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi phó bản kết thúc?"

"..."

Tất nhiên là sẽ được reset lại giống như trò chơi, tiếp tục làm NPC trong phó bản này...

Nhưng với tình hình hiện tại của Vương Đức Khang giả, liệu anh ta có bị reset nữa không?

Ngu Chi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

"Nói như vậy, tôi không có cách nào rời đi à?" Ngữ khí Vương Đức Khang giả có chút hoang mang, sau đó là bất mãn: "Như vậy chẳng phải là quá không công bằng rồi sao?"

"???"

Công bằng?

Ngu Chi thiếu chút nữa bị những lời này chọc cười.

Lúc trò chơi giáng xuống thế giới hiện thực, làm gì có ai được đối xử công bằng? Hàng tỷ người trên toàn thế giới, có người nào đồng ý?!

Quái vật đã giết bao nhiêu người chơi trong phó bản?

Cho dù là Vương Đức Khang giả, cũng là giết Vương Đức Khang thì mới có anh ta của hiện tại, anh ta dựa vào đâu mà nói công bằng ở đây?

Vương Đức Khang giả hỏi xong những vấn đề mình muốn hỏi, mở cửa: "Đi thôi, tôi đã nói sẽ bảo vệ cô một thời gian ngắn."

Ngu Chi: "..."

Đây là cưỡng ép thì có?

Bên kia.

Ngân Tô và những người khác tách ra để tìm người yêu tương ứng của họ, khi Ngân Tô tìm thấy Đỗ Khả Doanh, cô ấy đang trong một cửa hàng ăn gì đó.

Ngân Tô bước vào, đè người yêu đang ngồi đối diện Đỗ Khả Doanh lại và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của anh ta ngay tại chỗ.

Đỗ Khả Doanh liếc mắt nhìn người yêu ngã vào trong đĩa, rồi từ từ đưa mắt nhìn về phía Ngân Tô.

"Khả Doanh à." Ngân Tô cười đùa giỡn như một tên cường hào ác bá: "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nhớ em lắm đó. Em có nhớ tôi không?"

Đỗ Khả Doanh: "..."

Lại là cô ta!

Ký ức trước đó như dòng lũ ập thẳng vào trái tim Đỗ Khả Doanh.

Lửa giận cùng oán hận trong mắt Đỗ Khả Doanh muốn nén lại cũng không được.

Ngân Tô đẩy tình yêu mới của Đỗ Khả Doanh ra, tự mình ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau rồi tựa cằm lên mu bàn tay để chống đỡ.

"Lúc trước nhìn thấy tôi còn cười mà, sao bây giờ không cười nữa vậy? Không thích cười nữa à?"

Khóe miệng Đỗ Khả Doanh giật giật mấy cái, cuối cùng vẫn không cười nổi, khô khốc hỏi: "Cô muốn làm gì?"

Ngân Tô trìu mến nhìn cô ấy: "Sau khi chia tay ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ quên em. Tôi muốn nối lại tình xưa với em."

Nối ông nội cô!

Đỗ Khả Doanh nhịn không được trợn mắt lên: "Tôi không..."

Đỗ Khả Doanh chỉ nói được hai chữ, vòng eo thẳng tắp đột nhiên cong xuống, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Có lẽ do cô ấy đã ngừng nói nên cơn đau cũng không tăng lên.

Không thể từ chối cô ta...

Trong đầu Đỗ Khả Doanh thoáng hiện lên những lời này.

Ngân Tô nhìn bàn tay Đỗ Khả Doanh dùng sức nắm chặt lấy bàn, tay nổi lên gân xanh, "Nghe lời tỏ tình của tôi, kích động như vậy luôn à?"

Đỗ Khả Doanh: "..."

Muốn xé nát mặt cô luôn thì có!

Dưới áp lực không tên, dù trong lòng Đỗ Khả Doanh có không tình nguyện đến đâu, cuối cùng vẫn phải đồng ý với lời tỏ tình của Ngân Tô.

Có lẽ là vì tỏ tình thành công, Ngân Tô phát hiện tấm bảng gỗ tỏ tình đã chuyển sang màu nhạt hơn một chút.

Ngân Tô hơi nhướng mày, ngước mắt lên nói với Đỗ Khả Doanh: "Anh rất mong chờ cuộc hẹn hò với bảo bối hôm nay nha."

Đỗ Khả Doanh : "..."

Cô ta một chút cũng không hề mong chờ.

Ngân Tô đi trước cùng những người khác tập hợp, có tấm bảng gỗ và linh vật yểm trợ, mọi người đều có được người yêu mới.

"Vẫn chưa thấy Ngu Chi sao?" Ly Khương hỏi một câu.

Ngân Tô khẽ nhún vai, tỏ ý bản thân mình không thấy.

"Hy vọng cô ta không sao."

Ngu Chi là một người chơi già dặn kinh nghiệm, có thể tự mình ứng phó với tình huống nguy hiểm.

Mặc dù Ly Khương hơi lo lắng cho cô ta, nhưng cũng sẽ không bất chấp mạo hiểm đi tìm cô ta.

Bây giờ cô ấy còn mang theo Tạ Bán An nên trước hết phải nghĩ đến sự an toàn của Tạ Bán An đã.

"Vậy tiếp theo, chúng ta phải tìm cách biến màu của thẻ tỏ tình thành màu hồng..." Ô Bất Kinh cách xa người yêu kia của cậu ta ra một khoảng, rụt cổ lại, yếu ớt hỏi.

"Ừ." Ly Khương gật đầu: "Chỉ có thể thử như vậy trước... Không còn nhiều thời gian."

Phó bản này chưa tới 24 giờ nữa sẽ kết thúc.

Mà 24 giờ cuối cùng này, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất.

Kế tiếp mọi người vẫn phải thể hiện hết bản lĩnh của mình, sánh đôi với người yêu 1 vs 1, ngoài việc đưa ra một số ý kiến thì những người khác cũng không giúp được gì nhiều.

Trị số tình yêu chỉ đạt được khi 'người yêu' nảy sinh tình cảm.

Tương tự, nhất định phải cần 'người yêu' nảy sinh tình cảm thì tấm bảng gỗ mới dần dần chuyển sang màu hồng.

Bọn họ phải làm cho người yêu động lòng.

"Ô tiên sinh, làm phiền cậu rồi". Ly Khương chủ động để Ô Bất Kinh ném một thuật trị liệu.

Với kỹ năng trị liệu của Ô Bất Kinh, bọn họ sẽ không dễ dàng bị 'người yêu' dụ dỗ như vậy, độ nguy hiểm và khó khăn sẽ giảm xuống rất nhiều.

Ô Bất Kinh ném thuật trị liệu cho cả nhóm.

Nhóm bốn người vẫn chia thành hai nhóm hành động nhưng vẫn ở cùng một con phố, như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Ngân Tô thì không sao cả, mang theo Đỗ Khả Doanh oán hận ngút trời bắt đầu ngày hẹn hò cuối cùng.

Vì vậy dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngân Tô ——  thẻ tỏ tình ngày càng đen hơn.

Ngân Tô nhìn tấm thẻ tỏ tình mà phát sầu, một lúc sau quay sang nhìn Đỗ Khả Doanh u ám nói: "Tình cảm của em dành cho tôi vẫn không đủ sâu sắc nha."

Không biết Đỗ Khả Doanh lấy đâu ra dũng khí, vò đã mẻ lại sứt, thậm chí còn không thèm giả vờ nữa:

"Cô cho rằng cô bắt tôi phải ngồi cùng một chỗ với cô thì tôi sẽ thích cô sao? Đừng có nằm mơ nữa."

"Tốt, tốt, tốt!" Ngân Tô vỗ tay đôm đốp: "Có khí chất, tôi chính là thích em như vậy đó!"

Đỗ Khả Doanh: "..."

Bệnh thần kinh.

Đỗ Khả Doanh nhếch môi, trào phúng lại khiêu khích: "Còn chưa đầy 24 giờ nữa là kết thúc khóa học rồi, bảo bối à, thời gian của tôi không còn nhiều nữa đâu."

"Chát ——"

"Ơ kìa, sao lại có muỗi vậy?" Ngân Tô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, "Ong ong thật khó chịu."

Đỗ Khả Doanh bị nghẹo đầu sang một bên: "..."

Cô như vậy mà còn muốn tình yêu cho riêng mình, ha ha ha... Xuống địa ngục đi!!

Nếu lúc này có thể nhìn được trị số tình yêu, con số trên đầu Đỗ Khả Doanh đoán chừng phải là -10.000.

"Nếu không thể tốt nghiệp được thì tôi ở lại đây với em chứ sao." Ngân Tô không để ý sự giãy dụa của Đỗ Khả Doanh, cưỡng ép nắm tay chặt cô ta: "Xem ra em cũng rất hy vọng tôi sẽ ở lại đây với em... à, tôi có chút mong chờ với cuộc sống của chúng ta cùng nhau đó, nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Đỗ Khả Doanh : "!!!"

Sắc mặt Đỗ Khả Doanh đột nhiên thay đổi.

Giết cô ta...

Phải giết cô ta!

Trên mặt Đỗ Khả Doanh đột nhiên nở nụ cười, cũng chủ động nắm lại tay của Ngân Tô, thân mật sáp lại gần: "Ở lại chỗ này làm gì chứ? Tốt nghiệp mới là việc quan trọng nha."

"Tốt nghiệp mới là việc quang trọng?"

"Cô không muốn rời khỏi trại huấn luyện sao? Chỉ có tốt nghiệp mới có thể rời trại huấn luyện thôi."  

"Ồ, vậy làm sao tốt nghiệp được?"

"Tất nhiên là học cách yêu và giành được tình cảm của người yêu rồi."

Giọng điệu của Ngân Tô trở nên u oán: "Tôi yêu em nhiều như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Tại sao em không yêu tôi chứ?"

Đỗ Khả Doanh: "..."

Tôi lại cảm ơn cô quá cơ.

Ngân Tô thương tâm ôm ngực: "Không sao. Nếu em không yêu tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận. Ai bảo tôi là não yêu đương chứ, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì em."

"..."

Đỗ Khả Doanh hít sâu một hơi, duy trì nụ cười: "Em hơi đói bụng..."

"Em là heo à?" Ngân Tô liếc nhìn Đỗ Khả Doanh một cái, giây tiếp theo lại nói: "Heo dễ thương lắm, giống y chang em vậy."

Đỗ Khả Doanh: "..."

"Được rồi, không trêu em nữa, dẫn em đi ăn cái gì nha."

"..."

Tạ Bán An đứng bên ngoài một cửa hàng tráng miệng, nhìn món tráng miệng qua tủ kính.

Những món tráng miệng đó... khiến người ta khó chịu, bất kể màu sắc hay là hình dạng.

Cậu ta đã từng đến cửa hàng tráng miệng này trước đó, món tráng miệng bên trong đều bình thường. Tại sao hôm nay...

"Quý khách, quý khách cần gì ạ?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn cậu ta, hỏi cậu ta muốn món tráng miệng nào.

Tạ Bán An liếc nhìn người yêu bên cạnh, sắc mặt người yêu hồng hào, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào một trong những món tráng miệng có hình trái tim:

"Em muốn cái này, cái này, cái này, cái này!"

Tạ Bán An nhìn chằm chằm món tráng miệng đó, trong lòng có dự cảm không tốt, thận trọng nói: "Phía trước còn có một cửa hàng nữa, chúng ta qua đó xem thử, có lẽ sẽ có món em thích hơn."

Sắc mặt người yêu trong nháy mắt trầm xuống: "Anh ngay cả một món tráng miệng cũng không nỡ cho em ăn à?"

"Em thậm chí một ly trà sữa cũng không mua cho tôi sao?"

Đỗ Khả Doanh: "..."

Ô Bất Kinh: "..." Vì sao cậu ta luôn cảm thấy đại lão là một NPC vậy!

Ngân Tô giống như là người yêu cố tình gây sự nổi điên lên: "Tôi muốn cái này! Chỉ muốn cái này thôi!! Nếu không thì tôi không đi! Tôi mà đập nát cửa hàng này! Em là người yêu của tôi, em cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chung với tôi đó..."

Nói đến phần sau, nụ cười của Ngân Tô trở nên âm trầm.

Đỗ Khả Doanh nghiến răng nghiến lợi: "Cô tự order đi ..."

"Không chịu đâu, tôi chỉ muốn em order cho tôi thôi." Ngân Tô học theo một NPC qua đường bên cạnh phồng má lên, nói với giọng nghẹn ngào: "Người ta muốn em order cho tôi thôi mà. Em nhìn bọn họ xem, tốt bao nhiêu! Bọn họ có, tôi cũng phải có! Không phải tôi đã hôn bảo bối rồi sao?"

Đỗ Khả Doanh: "..."

Làm sao mà cô... sao có thể nói những lời kinh tởm như vậy chứ!!

Đỗ Khả Doanh không phản ứng, Ngân Tô đưa tay chạm vào thứ gì đó trên quầy: "Tôi chuẩn bị muốn đập phá cửa hàng rồi đó nha..."

Mặt Đỗ Khả Doanh cứng đơ không lên tiếng.

Ngân Tô kéo đồ gạt ra ngoài một chút.

Đỗ Khả Doanh vẫn bất động.

Ngân Tô vung một cái gạt thứ đó xuống, tim Đỗ Khả Doanh đập mạnh một cái: "Tôi order cho cô!"

Ngân Tô đưa tay đỡ lấy thứ đó, đặt nó trở lại, khiến Đỗ Khả Doanh thót tim một cái.

Đỗ Khả Doanh thiếu chút nữa tức giận đến mức chết ngay tại chỗ.

"Đừng khẩn trương như vậy. Cho dù có đập thật, cũng sẽ không để bảo bối chịu trách nhiệm đâu." Giọng nói sâu kín của Ngân Tô tiếp tục truyền đến: "Cùng lắm thì tôi giết ông chủ là được."

Đỗ Khả Doanh lười để ý đến Ngân Tô, đi đến quầy bên kia, nhìn chằm chằm vào nhân viên cửa hàng đang pha trà sữa bên trong.

Đợi sau khi trà sữa pha xong, trước tiên cô ta nhận lấy, rút ống hút ra, cắm vào rồi mới đưa cho Ngân Tô.

"Uống!"

Trà sữa không phải màu bình thường mà có màu đỏ quỷ dị, giống như ly sốt cà chua vậy.

"Em hung dữ quá à." Ngân Tô thở dài cầm lấy trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com