Chương 290: Mùa Tỏ Tình (30)
"Tô tiểu thư..."
Ly Khương vừa khóc bù lu bù loa vừa chạy tới, bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.
Đỗ Khả Doanh nằm rạp trên mặt đất, trên mặt đất đổ rất nhiều chất lỏng màu đỏ... Cô ta vô cùng chật vật, trên mặt và trên người đều có vết bẩn giống nhau.
Ô Bất Kinh núp sau một cây cột gần đó, còn người yêu của cậu ta thì ngược lại đứng một bên với vẻ mặt lạnh nhạt như một người không liên quan gì.
Ngân Tô ném ly trà sữa rỗng đi, nhìn Ly Khương đang rơi nước mắt không ngừng có chút đau lòng: "Sao vậy?"
"Tôi không cảm nhận được Tiểu An nữa!" Ly Khương lau nước mắt, vội vàng nói: "Tôi vừa mới tìm một vòng cũng không thấy cậu ấy, tôi có cảm giác... cậu ấy đã xảy ra chuyện rồi."
Ly Khương đi cùng với Tạ Bán An.
Nhưng sau khi bọn họ bước vào một cửa hàng, lại bước vào chỗ khác nhau, bọn họ cũng không ra ngoài cùng một lúc, lúc cô ấy ra ngoài thì không cảm nhận được Tạ Bán An nữa.
"Biến mất ở đâu?"
Ly Khương chỉ về phía trước: "Bên kia."
Ngân Tô suy nghĩ một chút rồi xách Đỗ Khả Doanh đang chật vật lên, "Đi xem xem."
"Cô ấy là người yêu của cậu, mọi thứ cô ấy muốn cậu đều phải thỏa mãn cô ấy vô điều kiện..."
Tạ Bán An đứng trong một vùng bóng tối, bên tai cậu ta không ngừng vang lên một giọng nói.
Không... Không đúng.
Có thể đáp ứng yêu cầu của người yêu nếu hợp lý nhưng không phải vô điều kiện.
Giảng viên có nói qua câu này trong giờ học buổi sáng...
Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Tạ Bán An, nhưng rất nhanh lại bị giọng nói đó đè xuống.
"Cô ấy thích cậu như vậy, cậu phải đưa cô ấy thứ quý giá nhất của mình chứ."
Thứ quý giá nhất...
Thứ quý giá nhất của cậu ta là gì?
Trong đầu Tạ Bán An chợt hiện lên một hình ảnh, là hình ảnh người yêu của cậu ta đang ăn món tráng miệng hình trái tim với vẻ mặt hạnh phúc.
Trái tim...
Là trái tim...
Thứ quý giá nhất là trái tim.
"Cho cô ấy, cho cô ấy đi... Các người là một thể, các người sẽ mãi mãi ở bên nhau, thứ của cậu chính là của cô ấy."
Không... Không phải...
"Trên đời này chỉ có người yêu mới không phản bội cậu. Các người là người thân mật nhất, mọi thứ của cậu đều phải bày ra cho người yêu của cậu thấy, thứ quý giá nhất của cậu thì phải để cô ấy giữ."
——Người yêu là người thân mật nhất, nhưng cũng cần phải chừa không gian cho nhau.
"Cho cô ấy, cho cô ấy, cho cô ấy, cho cô ấy, cho cô ấy... mau đưa cho cô ấy đi..."
"Rầm ——"
Cửa phòng chứa đồ bị đá văng ra, ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào, chiếu vào người bên trong.
Cậu ta đang đối mặt với cánh cửa, đứng đối diện với cậu ta là một cô gái mặc váy hoa, khuôn mặt cô gái tham lam vặn vẹo.
Mà hai tay Tạ Bán An cầm thẻ tỏ tình và đang đưa nó cho cô gái kia.
Cánh cửa phòng chứa đồ đột nhiên bị đá văng ra, cô gái váy hoa chợt nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa một mảnh hỗn độn, nhân viên cửa hàng nằm trong vũng máu, mặt mũi dữ tợn cứng đơ.
Cô gái đứng ở cửa cầm một ống thép nhuốm máu, tay phải còn siết lấy một nhân viên, cô chậm rãi liếc mắt nhìn vào bên trong cánh cửa, khóe môi nở một nụ cười khát máu.
"Tiểu An!" Ly Khương gọi một tiếng.
Váy hoa lấy lại tinh thần, vươn tay muốn giật lấy thẻ tỏ tình trong tay Tạ Bán An, nhưng khi tay cô ta vừa chạm vào thẻ tỏ tình, cô ta đột nhiên kêu thảm một tiếng, rụt tay lại.
Ly Khương vội vàng chạy qua Ngân Tô tiến vào phòng chứa đồ, một cước đá tung cô gái váy hoa, kéo Tạ Bán An đến bên cạnh mình.
"Tiểu An?!"
Ánh mắt Tạ Bán An đờ đẫn, trên tay vẫn cầm lấy thẻ tỏ tình, đưa về phía trước.
Cậu ta không thể nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Ly Khương nửa kéo nửa túm Tạ Bán An ra khỏi phòng chứa đồ: "Ô tiên sinh..."
Ô Bất Kinh từ trong góc đi ra, trong tay còn cầm một cây gậy bóng chày, cậu ta giẫm lên vết máu đen đầy trên mặt đất, cẩn thận chạy tới.
Hai thuật trị liệu đập xuống, đôi mắt đờ đẫn của Tạ Bán An dần dần có ý thức.
Váy hoa bụm lấy đôi bàn tay sưng đỏ, đứng tựa vào kệ chứa đồ, trừng mắt oán độc lại không cam lòng nhìn ra ngoài cửa.
Thiếu chút nữa...
Thiếu chút nữa là lấy được thẻ tỏ tình của cậu ta rồi!
Ngân Tô hơi nhướng mày, hỏi cô ta: "Cô cướp thẻ tỏ tình của cậu ta làm gì?"
Váy hoa nghiến răng nghiến lợi: "Cướp gì chứ? Cô đừng có nói lung tung! Tôi là người yêu của anh ấy, anh ấy tặng thẻ tỏ tình cho tôi, có vấn đề gì sao?"
"Tặng?"
Váy hoa có lý chẳng sợ: "Anh ấy tự nguyện, chính là tặng chứ gì nữa."
"Ồ."
Ngân Tô đi vào phía phòng chứa đồ, sau khi cô bước vào, cánh cửa sau lưng cô tự động đóng lại.
"...Cô muốn làm gì!"
Trong bóng tối, giọng nói của váy hoa đặc biệt sắc bén, lại mơ hồ mang theo một tia sợ hãi.
Đáng tiếc trong phòng chứa đồ chỉ có tiếng vang của cô ta, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại lời nói của cô ta.
Cứ như thể trong căn phòng này chỉ còn lại một người duy nhất là cô ta vậy.
Nhưng mà váy hoa rất rõ ràng, không phải...
Cô đang ở trong phòng này.
Ở chỗ nào?
Phòng chứa đồ tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, váy hoa nhìn vào đâu cũng đều là bóng tối...
Hai phút sau.
Váy hoa bị ép lên kệ chứa đồ, trước mặt là con dao nhọn sắc bén.
Tiến thêm chút nữa...
Con dao sẽ đâm thẳng vào nhãn cầu của cô ta.
Có một tia sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, vừa đủ để chiếu sáng thế giới nhỏ bé này.
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai phải: "Sao lại cướp thẻ tỏ tình của cậu ta?"
"Học viên không có thẻ tỏ tình, sẽ chết." Váy hoa dùng sức lùi ra đằng sau, cố gắng cách lưỡi dao đó xa một chút, nhưng giọng nói lại không hề nhún nhường chút nào: "Đương nhiên là tôi muốn cậu ta chết rồi!"
Ngân Tô một tay đè cô ta lại, tay kia bắt đầu lục soát người cô ta: "Cô không thành thật."
Váy hoa tránh không thoát, cảm giác bàn tay đó sờ tới sờ lui trên người cô ta, đáng sợ không thể tả được.
Cô ta lớn tiếng gào thét: "Những gì tôi nói đều là sự thật!!"
Giọng nói sau lưng bình tĩnh lại lạnh lùng: "Tôi không tin."
"..."
Ngân Tô rất nhanh tìm thấy một thẻ tỏ tình từ trên người váy hoa.
Thẻ tỏ tình của váy hoa vẫn theo phong cách màu hồng.
Ngân Tô lật người váy hoa lại, "Tôi hỏi cô lần cuối, sao lại cướp thẻ tỏ tình của cậu ta?"
"Muốn cậu ta chết, Muốn cậu ta chết!!" Váy hoa có chút sụp đổ, hét lớn đến mức khàn cả giọng: "Tôi chỉ muốn cậu ta chết, không có lý do nào khác cả, cô muốn thế nào mới chịu tin tôi hả?!!"
Ngón tay Ngân Tô kẹp lấy tấm thẻ rồi đưa ra đằng sau, hai lọn tóc từ phía sau thò ra, một trái một phải "cầm" tấm thẻ, làm động tác xé rách.
Váy hoa nhìn chằm chằm hai lọn tóc kỳ quái đó, dường như bị dọa: "Cô... cô là thứ gì vậy?"
"Cô nên chú ý đến thẻ tỏ tình của mình đi." Ngân Tô nhắc nhở cô ta.
Váy hoa: "..."
Tóc quái bắt đầu dùng sức.
Tấm thẻ thế mà lại rất cứng, tuy tóc quái có thể xé xác cơ thể quái vật nhưng lại không thể xé được tấm thẻ.
"Xoẹt ——"
"Không!"
Bên ngoài phòng chứa đồ.
Tạ Bán An đã lấy lại được ý thức, nhưng cậu ta không nhớ được mình đã làm gì trước đó chứ đừng nói đến lý do tại sao cậu ta lại ở trong phòng chứa đồ.
Ký ức cuối cùng của cậu ta, là hình ảnh người yêu của cậu ta đang ăn món tráng miệng.
Cậu ta thậm chí còn không biết mình đã bị lừa như thế nào.
"Cảm ơn Ô tiên sinh."
Ô Bất Kính xua tay: "Không có gì."
Tạ Bán An: "Tô tiểu thư đâu?"
Nước mắt Ly Khương hơi mất kiểm soát, cô ấy khịt mũi một cái, chỉ vào cửa phòng chứa đồ: "Ở bên trong."
Tạ Bán An: "???"
Ngay lúc Tạ Bán An đang thắc mắc thì cửa phòng chứa đồ mở ra, Ngân Tô từ bên trong bước ra.
Váy hoa nằm trên kệ kim loại, như một con cá chết.
Nhưng từ tròng mắt đang chuyển động với lồng ngực phập phồng của cô ta thì có thể xác định rằng cô ta vẫn còn sống.
Ngân Tô tiện tay kéo một mảnh vải trên quầy bên cạnh ra, dùng sức lau vết máu dính trên ống thép.
"Tô tiểu thư, cô ta..."
"Chưa chết."
"..."
Nhìn ra được.
Nhưng mà, cô đã làm gì cô ta ở trong đó thế? Cái này... Cái tư thế này... Biểu cảm này...
A...!
Thật là quỷ dị quá đi!
Váy hoa không nói dối, cô ta muốn cướp thẻ tỏ tình của Tạ Bán An, cô ta thực sự muốn cậu ta chết.
Nhưng...
Ngân Tô: "Thẻ tỏ tình chính là chìa khóa để qua ải, chỉ có điều không phải là hình dạng bây giờ."
Ly Khương: "Là phải biến thành màu hồng trước sao?"
"Ừ."
"Nhưng phải làm sao biến thành màu hồng được? Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, những thứ này..." Ánh mắt Tạ Bán An liếc qua đoàn người yêu bên cạnh, "Thẻ tỏ tình không có bất kỳ thay đổi nào cả. Cũng không thể giống như Tô tiểu thư đã nói... Thực sự phải khiến bọn họ thể hiện "cảm động" ra chứ?"
Ngân Tô: "Sao lại không thể được? Chẳng lẽ cái này không phải là tinh thần cống hiến à? Sự tận tâm và chân thành lại không phải là cống hiến à? Lúc giảng viên giảng bài, mấy người đều không nghe kỹ à? Phải học cách hiểu và áp dụng nó một cách sâu sắc chứ."
Ngân Tô nói một cách hùng hồn.
Nghe rất có lý, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy cô ấy đang nói hươu nói vượn.
Tạ Bán An: "..." Bọn họ có dũng khí này, cũng có năng lực này đấy!
Không phải ai cũng là đại lão đâu!
Bọn họ chỉ là một nhóm người chơi bình thường thôi!
Ly Khương hơi động tâm trước đề nghị của Ngân Tô: "Nhưng phải làm thế nào để khiến bọn họ tự "dâng hiến" trái tim của mình?"
Đây là một vấn đề nan giải.
Cũng không thể để người chơi tự mình động thủ chứ?
Nếu cô ấy là người thiết lập, cũng sẽ loại trừ lựa chọn này, như vậy thì quá đơn giản rồi.
Giá trị võ lực của những NPC người yêu này không cao, thậm chí còn bị hạn chế bởi quy tắc, không thể tùy tiện tấn công người chơi.
Nhưng người chơi lại không bị hạn chế.
"Mấy người có đạo cụ nào không?" Ngân Tô thản nhiên nói: "Chỉ cần bọn họ tỏ ra cảm động là được rồi, có cam tâm tình nguyện hay không cũng không quan trọng."
Ngoài việc quái vật cam tâm tình nguyện khiến người chơi chết ra thì còn có cái gì cam tâm tình nguyện nữa đâu?
Vì vậy, căn bản không cần để ý đến tâm nguyện của quái vật.
Miễn là hành động đạt được kết quả là được rồi.
Đám NPC người yêu: "..."
Bọn họ vẫn đang ở đây đó!!
Các người đang thảo luận cái gì đấy hả?!
Có để bọn họ vào mắt không thế?!
"Ầm ầm ——"
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung chuyển, đồ đạc trong cửa hàng rung chuyển lắc lư, ngã trái ngã phải.
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt chạy ra khỏi cửa.
Lúc này bọn họ đang ở phố Tây, khói đen bốc lên cuồn cuộn theo hướng bọn họ đang đối mặt, không khí u ám phóng lên bầu trời đã bị cuốn trôi từ bên đó qua đây.
Áp lực khủng khiếp giống như một ngọn núi khổng lồ, đè bọn họ lại ngay tại chỗ, hai chân như bị đổ chì, căn bản không thể cử động được.
Nhưng vào lúc này, giữa làn khói đen cuồn cuộn, kiến trúc bắt đầu sụp đổ và nhanh chóng lan về phía bọn họ bên này.
Âm thanh dường như chậm lại nửa nhịp, bọn họ lúc này mới nghe thấy tiếng kiến trúc sụp đổ ầm ầm.
"Chạy đi, còn nhìn gì nữa!"
Ngân Tô kéo Đỗ Khả Doanh bỏ chạy.
Ly Khương lập tức quay lại phòng chứa đồ kéo váy hoa ở bên trong ra, hiện tại bọn họ đang ở trạng thái kết duyên, còn chưa thu được thiện cảm của cô ta, nên bây giờ cô ta không thể chết được.
Vương Đức Khang giả với Ngu Chi đang ở trên phố Bắc, nhìn làn khói dày đặc cuồn cuộn trên phố Tây bên kia.
Ngu Chi một tay đỡ lấy vách tường, hơi thở có chút nặng nề: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Vương Đức Khang giả nhìn sang bên kia, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh ta ra ngoài rồi."
Cơn đau trong bụng Ngu Chi dường như đã truyền sang nơron thần kinh*, tư duy chậm nửa nhịp, không hiểu Vương Đức Khang giả đang nói đến ai: "Ai cơ?"
*Nơron thần kinh: tế bào thần kinh, là đơn vị cơ bản cấu tạo hệ thần kinh của hầu hết các loài động vật và là thành phần quan trọng bậc nhất của não.
"Anh ta."
"???"
Anh ta là ai?!
Anh nói tên đi chứ! Nói anh ta, ai mà biết được trời?!
"Đồng đội của cô đúng thật là không sợ chết." Vương Đức Khang giả hừ lạnh một tiếng: "Thật phiền phức."
Ngu Chi: "..."
Là mấy người Tô Hảo Hảo làm?
Được rồi, đúng là việc mà Tô Hảo Hảo có thể làm được.
"Đừng có ngẩn ra đó, đi nhanh lên đi." Vương Đức Khang giả đi về phía trước: "Nếu tiếp tục nhìn nữa thì cô sẽ chết ở đây đấy."
Ngu Chi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân.
Những bước chân đó hỗn loạn, nặng nhẹ khác nhau, rõ ràng không thuộc về người chơi.
Bốn phương tám hướng đều có...
Dường như đã bao vây nơi này.
Ngu Chi cắn răng, đi theo sau Vương Đức Khang giả rời đi.
...
...
"Khụ khụ khụ——"
Diêu Bá Thanh từ dưới đống đổ nát bò ra, trên mặt và khóe miệng đều là vết máu, thế nhưng anh ta dường như không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn đang cười.
Diêu Bá Thanh ôm ngực cười lớn, trên khuôn mặt đầy sẹo tràn đầy vui sướng, như thể đã làm được điều gì đó lớn lao.
Chờ anh ta cười đủ rồi, lúc này Diêu Bá Thanh mới nhìn tàn tích đổ nát trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng: "Thế thì để bọn họ an giấc ngàn thu trong phó bản này đi."
Dưới chân Diêu Bá Thanh lóe lên một đạo ánh sáng, một cánh cửa màu vàng kim từ từ xuất hiện.
"Tạm biệt." Diêu Bá Thanh lẩm bẩm một tiếng, đẩy Kim Môn ra, bước vào trong Kim Môn.
Nhưng mà một giây sau, Diêu Bá Thanh lại từ trong Kim Môn bước ra.
Những tàn tích xung quanh không thay đổi khiến vẻ mặt của Diêu Bá Thanh hơi biến sắc.
Nụ cười trên mặt Diêu Bá Thanh biến mất, anh ta lại đẩy Kim Môn ra, bước vào Kim Môn.
Một giây sau, anh ta bước ra khỏi Kim Môn lần thứ hai.
"..."
Ngay lúc Diêu Bá Thanh chuẩn bị thử lần thứ ba thì Kim Môn đã biến mất.
Diêu Bá Thanh giật mình trong lòng, sao có thể... Những phó bản khác rõ ràng đều không có hạn chế.
Sao phó bản này lại không được?
Là bởi vì phó bản tử vong sao?
【Kim Môn ở ẩn: Cánh cửa Kim Môn này dẫn đến nơi lý tưởng của bạn, khi bạn muốn trốn thoát thì chỉ cần mở nó ra. Nhưng sau khi bạn mở Kim Môn, bạn sẽ không có năng lực phản kháng nào, một đứa trẻ cũng có thể giết bạn. Thời gian hiệu lực là 3 giờ. Hãy mở Kim Môn ở một nơi vắng vẻ. 】
【Phạm vi hiệu lực: Tất cả các phó bản, thế giới hiện thực】
【Hạn chế sử dụng: Sử dụng khi ở trong phó bản, hãy nhớ mở ra trong vòng 24 giờ cuối cùng của phó bản, nếu không Kim Môn sẽ dẫn đến cơn ác mộng của bạn. 】
【Số lần sử dụng: Vượt qua ba phó bản có thể sử dụng một lần. 】
Vì sao không được?
Diêu Bá Thanh không còn cách nào triệu hồi ra Kim Môn lần nữa.
Mặc dù anh ta không thể rời đi, nhưng trò chơi vẫn phán định là anh ta đã sử dụng.
Anh ta không còn cách nào sử dụng được kỹ năng này ở phó bản này nữa.
Nhưng tại sao không được?
Lẽ ra phải thoát khỏi phó bản này chứ... Phó bản này có gì khác biệt? Phó bản tử vong à? Phó bản tử vong... Phó bản này là phó bản tử vong nên không được sao?
Nhưng kỹ năng này rõ ràng viết là có thể sử dụng được trong tất cả các phó bản, tại sao phó bản tử vong lại không được?
Đây không phải là tự mâu thuẫn à?
"Ầm ầm ——"
Luồng khí âm u từ phía sau anh ta dâng lên, áp lực khủng bố khiến tim Diêu Bá Thanh điên cuồng đập loạn.
Rời khỏi chỗ này!
Bốn chữ lớn hiện lên trong đầu Diêu Bá Thanh, anh ta không thèm suy nghĩ tới nguyên nhân kỹ năng mất hiệu lực nữa, liền co cẳng chạy ra ngoài.
Trong đống đổ nát, bóng tối dâng lên, bao phủ một vùng đất rộng lớn.
Diêu Bá Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng tối đang lan tràn như virus, chẳng bao lâu nữa chỗ này của anh ta cũng sẽ bị bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com