Chương 291: Mùa Tỏ Tình (31)
Bóng tối nhanh chóng bao trùm toàn bộ trại huấn luyện.
Trước đó trời tối còn có ánh đèn, nhưng bây giờ chẳng có gì cả.
Không chỉ có vậy...
Những NPC trên đường phố giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu truy đuổi chặn đánh bọn họ.
May mắn là người yêu của bọn họ dường như không nhận được mệnh lệnh này —— Chẳng qua bọn họ cũng sẽ thừa nước đục thả câu.
"Ầm!"
"Xoẹt xoẹt ——"
"Ào ào ào!"
"A... A... A...!" Ô Bất Kinh đang chạy tán loạn giữa một bầy quái vật, trong tay cầm cây gậy bóng chày vung loạn một hồi, quái vật chưa đánh được con nào thì tay đã đau rát trước rồi.
Lúc này, Ô Bất Kinh không dám dùng loạn thuật trị liệu nữa.
Tình huống này rõ ràng là không ổn, cậu ta phải tiết kiệm chút, dùng vào thời điểm mấu chốt.
Vậy nên Ô Bất Kinh vừa hét vừa trốn bên cạnh những người khác.
Vận may của Tạ Bán An vẫn còn có tác dụng, Ô Bất Kinh như vậy cả buổi vậy mà một chút thương tích va chạm cũng không có.
Chuyện này nếu đổi lại ở phó bản khác, cậu ta đã sớm bị thương mấy lần rồi.
Ô Bất Kinh vừa muốn tận dụng vận may của Tạ Bán An, lại không muốn cách Ngân Tô quá xa, thế là dưới sự công kích của đám quái vật, cậu ta cứ chạy tới chạy lui giữa hai người họ, thành ra trông hơi buồn cười.
"Sao lại nhiều như vậy..." Ly Khương một quyền đấm vào mặt NPC, đánh hắn ngã xuống đất, Tạ Bán An giúp cô ấy quan sát xung quanh, đề phòng bị đánh lén.
Hai người phối hợp ăn ý, tốc độ giải quyết quái vật rất nhanh.
Ngân Tô kéo theo Đỗ Khả Doanh, Đỗ Khả Doanh sẽ không bị tấn công nhưng cô ta sẽ quấy phá.
Ngân Tô bóp cổ Đỗ Khả Doanh: "Còn nghịch nữa là tôi giết cô đấy."
Đỗ Khả Doanh dường như bị kích động đến phát điên rồi, đôi mắt đỏ hoe thét lên: "Cô giết đi! Cô mà giết tôi thì ai là sẽ kẻ xui xẻo đây? Ha ha ha ha..."
Quả thực là Ngân Tô không muốn giết Đỗ Khả Doanh.
Cô ta vẫn còn hữu dụng.
Ngân Tô một tát đánh vào đầu Đỗ Khả Doanh, kéo cô ta rồi đẩy vào trong bóng tối.
Đỗ Khả Doanh bị cái tát kia đánh đau đến nỗi đầu kêu ong ong, đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cô gái này sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy?
Giây tiếp theo, cô ta liền cảm thấy tay chân mình bị trói lại.
Cả người bị quấn lại bởi một thứ kỳ quái gì đó, lần này đúng thật là cái gì cũng không nhìn thấy.
Không chỉ có Đỗ Khả Doanh quấy phá, những NPC người yêu khác cũng không tốt hơn là bao, người duy nhất không quấy phá chính là váy hoa.
Bởi vì cô ta còn chưa kịp hồi phục, lúc này bị Tạ Bán An hết kéo rồi túm, còn bị dùng để chặn mũi tên, chưa chết đã là may mắn lắm rồi.
Ly Khương cao giọng nói: "Tô tiểu thư, số lượng đám quái vật này không đúng..."
NPC mà bọn họ thấy mỗi ngày làm gì nhiều như vậy chứ? Mạt Lị cũng đã nói qua, trại huấn luyện chỉ có hơn 200 người.
Mấy ngày nay bọn họ đã giải quyết bớt không ít rồi, vậy thì những quái vật này từ đâu chui ra?
Ống thép Ngân Tô vung xuống chính là một dải máu, quét ra một khu vực an toàn, áp lực của những người khác cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngân Tô nghe thấy giọng nói của Ly Khương, đá văng con quái vật đang sáp lại gần mình, quay lại liếc nhìn những người khác.
"Qua bên kia." Ngón tay Ngân Tô chỉ vào tòa nhà phía sau bọn họ.
Tòa nhà trại huấn luyện!
Hiện tại bọn họ vừa mang theo NPC người yêu, lại còn bị nhiều quái vật bao vây tấn công như vậy, nếu còn tiếp tục bại lộ ở ngoài thì thật sự quá nguy hiểm.
Chủ yếu là đám NPC người yêu kia...
Những NPC khác cũng sẽ không tấn công bọn họ, nhưng lỡ như bọn họ giở trò xấu chạy mất hoặc vô tình bị thương thì bọn họ còn có thể tìm được 'người yêu' tiếp theo không?
Thẻ tỏ tình mới đổi có thể tái sử dụng nhiều lần được không?
Vậy là mấy người bọn họ lập tức lôi kéo người yêu của mình, di chuyển đến tòa nhà trại huấn luyện.
Lúc này tòa nhà trại huấn luyện không khóa cửa, bọn họ dễ dàng đi lên lầu, chặn cầu thang, giết lũ quái vật đuổi theo bọn họ.
Đợi bọn họ lên đến tầng ba, quái vật đuổi theo họ không còn nhiều lắm.
Ngân Tô giải quyết xong con quái vật cuối cùng, chọn bừa một phòng học rồi kéo cả gia đình đi vào.
Ly Khương đóng cửa lại, nặng nề thở ra một hơi. Nước mắt hòa lẫn với máu của quái vật, để lại hai vệt nước mắt chảy dài trên mặt cô ấy.
Tạ Bán An dùng tay giúp Ly Khương lau vệt nước mắt.
Ô Bất Kinh trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, mặc dù còn khiếp sợ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Thuật trị liệu quét qua toàn thân, cả Tạ Bán An và Ly Khương đều cảm thấy sức mạnh vừa tiêu hao đang dần hồi phục.
Nhưng có thể do vừa rồi tiêu hao quá nhiều, tốc độ hồi phục chậm hơn một chút.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã làm gì?" Ly Khương chậm rãi đi tới, nhìn Ngân Tô đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Giọng nói của Ngân Tô nhàn nhạt: "Hiện tại chỉ có Ngu Chi và Diêu Bá Thanh là có khả năng còn sống sót. Ngoài hai người họ ra cũng chỉ còn lại NPC."
"Là ai làm cũng không quan trọng." Ngân Tô đè vấn đề này xuống trước, nhìn đám NPC người yêu, khóe miệng mỉm cười: "Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách đạt được tình yêu của bọn họ đã."
Vừa rồi Ngân Tô hỏi bọn họ có ai có đạo cụ khiến người ta phải tuân theo không, còn chưa kịp trả lời thì đã xảy ra chuyện.
Ly Khương có loại đạo cụ này, đáng tiếc là chỉ có thể sử dụng với người chơi, đối với quái vật thì vô dụng.
Hai người Tạ Bán An và Ô Bất Kinh đã lâu không vào phó bản, căn bản không tích trữ được gì nhiều nên tự nhiên cũng không có.
"Vậy thì hết cách rồi." Ngân Tô lấy sợi xích chó ra, ước lượng trong tay: "Vẫn là phải dựa vào nó."
Chó nghe lời chủ nhân là việc rất bình thường đúng không nhỉ?
Ngân Tô nhìn về phía mấy NPC, "Bắt bọn họ lại."
NPC: "..."
Mấy người các người có còn là con người không hả?!
Vừa rồi phòng học đã bị Ly Khương đóng cửa lại, mặc dù có cửa sổ nhưng không mở được nên bọn họ căn bản không có nơi nào khác để chạy cả.
Sau khi bị đánh một trận, mỗi người đều cực kỳ không tình nguyện đeo xích chó vào.
Đây là lần thứ hai Ly Khương phát hiện ra công dụng kỳ diệu của đạo cụ này, có lẽ đạo cụ được sản xuất trong Thương Thành không vô dụng như vẻ ngoài của nó —— đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh thắng được đối phương.
Ánh sáng duy nhất trong phòng học là từ một chiếc đèn pin, trong khung cảnh u ám, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, vài bóng người mơ hồ nằm trên mặt đất.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên hình dáng của mấy người đang ngồi quây quần cùng nhau trên trần nhà, toàn bộ phòng học toát ra một cảm giác kinh hoàng chẳng lành.
Ánh sáng đèn pin đổi hướng, chiếu vào tay Ly Khương.
Màu sắc của thẻ tỏ tình trong tay Ly Khương đang thay đổi nhanh chóng, màu sắc ngày càng nhạt đi, gần như là màu hồng.
Ô Bất Kinh gào to đứng lên: "Thật sự thay đổi kìa!"
"Có tác dụng." Thẻ tỏ tình của Ly Khương đã ổn định ở màu hồng, cô ấy đợi mấy giây, khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày: "Nhưng mà... không có nhắc nhở."
Thẻ tỏ tình không phải là chìa khóa để qua ải?
Không phải chứ...
Dựa theo manh mối trước mắt, thẻ tỏ tình hẳn là chìa khóa để qua ải mà.
"Có phải... là do bọn họ chết rồi?" Tạ Bán An do dự mở miệng.
Làm gì có trò chơi tình yêu nào mà người yêu đều chết thẳng cẳng vậy không?
"Răng rắc ——"
Âm thanh sắc bén khiến cả phòng học im lặng.
Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tấm thẻ tỏ tình trong tay Ngân Tô đã bị cô bẻ gãy, ba người họ cùng lúc tỏ ra hoảng sợ.
Đây là tấm thẻ tỏ tình duy nhất có tên thật đó!!
Sao cô ấy không nói tiếng nào mà bẻ gãy luôn thế!!
【Chúc mừng người chơi 0101 nhận được chìa khóa qua ải Mùa tỏ tình 】
Ngân Tô cầm tấm thẻ tỏ tình bị gãy làm đôi, ngẩng đầu nhìn những người khác: "Có tác dụng, nhưng vô dụng."
"???"
Có tác dụng nhưng vô dụng?
Cô xác định câu này không sai chỗ nào đó chứ?
Thẻ tỏ tình tương tự như tấm bảng gỗ cầu nguyện trong thế giới thực, các cặp đôi viết xuống những lời thề non hẹn biển, để lại tên nhằm cầu nguyện cho một mối quan hệ dài lâu.
Nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều người yêu thầm hoặc yêu đơn phương cũng làm như vậy.
Trước đó NPC không chấp nhận lời tỏ tình của bọn họ, bọn họ viết tên mình lên tấm bảng gỗ, đối phương liền không còn cách nào từ chối được nữa.
Thẻ tỏ tình là khởi đầu của mọi chuyện, nó mang một lực lượng nhất định nào đó, giống như lời nguyền mà Tôn Tâm Di đặt lên Hoắc Lâm.
Có Ngân Tô dẫn đầu, những người khác cũng nhanh chóng bẻ gãy thẻ tỏ tình và nhận được lời nhắc giống như Ngân Tô.
Nhưng...
Không thể rời khỏi phó bản này ngay cả khi đã lấy được chìa khóa qua ải.
"Sao có thể như vậy chứ?" Ly Khương cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này.
"Có lẽ là bởi vì phó bản này có liên hệ gì đó với thế giới thực." Vẻ mặt Ngân Tô vẫn bình tĩnh như cũ: "Đoán chừng là phải giết Trình Diệu Dương mới được."
Lúc đó trò chơi đã nhắc nhở cô nếu cách vượt qua phó bản này thì nguy cơ ở núi Vân Linh sẽ được giải quyết.
Vậy nên phó bản này hơi khác so với những phó bản khác.
Ly Khương: "Thế giới hiện thực..."
Vườn thực vật núi Vân Linh sao?
Ngân Tô đứng dậy, nhìn bóng tối bên ngoài: "Tôi ra ngoài tìm Trình Diệu Dương, mấy người đợi ở đây đi."
"Tô tiểu thư, chúng ta cùng đi đi." Ly Khương vội vàng đứng lên, muốn đi cùng với Ngân Tô.
Ngân Tô lại không vui lắm: "Cô đi theo tôi, tôi còn phải bảo vệ cô nữa. Tự mấy người bảo vệ tốt bản thân mình là được rồi."
Còn chưa kịp nói mình cũng muốn đi — Ô Bất Kinh: "..."
Việc Tô tiểu thư định làm có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cậu ta cảm thấy nếu ngồi im một chỗ, rời xa đại lão thì lại càng nguy hiểm hơn.
Ly Khương: "..."
Bị ghét bỏ rồi!
Hu hu hu...
Lúc nãy nước mắt vốn đã Ly Khương không ngừng chảy, bây giờ lại càng thi nhau rơi xuống, mặc dù không phải cố ý nhưng trông cô lúc này rất đáng thương.
Ngân Tô hạ quyết tâm không mang bọn họ theo: "Thấy không ổn thì chạy ngay. Đừng có cậy mạnh. Tôi sẽ tranh thủ giải quyết Trình Diệu Dương."
Trước khi đi, còn không lấy những giọt nước mắt trên tay Ly Khương.
Ly Khương: "..."
Mặc dù Ly Khương rất buồn nhưng cô ấy hiểu những gì Ngân Tô nói là đúng, bọn họ không cùng đẳng cấp với Tô tiểu thư, khi đối mặt với quái vật, cô ấy có thể bị phân tâm bởi bọn họ.
"Tô tiểu thư..." Ly Khương gọi Ngân Tô lại, đưa tấm bảng gỗ trống trước đó tìm được cho Ngân Tô: "Tôi nghĩ thứ này chắc sẽ có ích, cô cầm lấy đi."
"Được."
...
...
Ngân Tô ra khỏi phòng học, đầu tiên là xách Hoắc Lâm ra ngoài: "Có cảm nhận được Tôn Tâm Di không?"
Đối mặt với Trình Diệu Dương, Tôn Tâm Di chính là một thanh kiếm sắc bén.
Tốt nhất là tìm được cô ta trước...
Hoặc là, tìm được cô ta là có thể tìm được Trình Diệu Dương!
Hoắc Lâm: "..."
Hoắc Lâm lúc này rất dị ứng với cái tên này, vừa nghe thấy liền cảm thấy ghê tởm.
Nhưng đối mặt với câu hỏi của Ngân Tô, cậu ta lại không thể không trả lời.
Hoắc Lâm kiên định nói: "Mùi của cô ta ở khắp nơi.''
"Cậu không thể tìm được cô ta à?"
"Tôi tìm cô ta làm quái gì?'' Hoắc Lâm hơi tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngân Tô: "Tôi bị cô ta hại còn chưa đủ thảm hay gì?''
"Trả thù đó." Ngân Tô giật giây cậu ta: "Cậu không muốn đòi lại công bằng cho mình sao? Tổn thương mà cô ta gây ra cho cậu thì cậu phải tự tay đòi lại chứ."
"..."
Không biết Hoắc Lâm sợ nắm đấm của Ngân Tô hay là bị Ngân Tô thuyết phục, muốn đòi lại công bằng cho chính mình.
Cậu ta bắt đầu nghiêm túc cảm nhận vị trí của Tôn Tâm Di.
Bốn phương tám hướng đều là mùi của Tôn Tâm Di, nhưng mùi này cũng không nồng lắm, giống như là theo làn gió thổi tới.
Sau khi Hoắc Lâm cố gắng cảm nhận một lúc lâu, cuối cùng cậu ta chỉ về một hướng.
Ngân Tô đi xuống lầu theo hướng Hoắc Lâm chỉ và đi vòng sang bên cạnh trại huấn luyện.
Trong bóng tối, ánh sáng từ đèn pin là ánh sáng duy nhất.
Hoắc Lâm chỉ vào cánh cửa nhỏ được ánh sáng chiếu vào: "Chỗ đó."
Chỗ đó là nơi bọn họ kết duyên tình yêu trước kia.
Ngân Tô nhấc chân bước tới đó, trong bóng tối thỉnh thoảng có tiếng động phát ra, thỉnh thoảng còn có NPC đột nhiên nhảy ra tập kích.
Cánh cửa nhỏ không khóa, Ngân Tô bước vào trong, vẫn là bố cục ban đầu, cô đi dọc theo hành lang vào bên trong.
Rất nhanh tiến vào gian phòng lựa chọn đối tượng kết duyên kia.
Chính giữa gian phòng có một tia sáng.
Cô gái váy trắng đứng dưới ánh sáng, xinh đẹp như ánh trăng —— Nếu như khuôn mặt cô ta trông bình thường.
Khuôn mặt Tôn Tâm Di lúc này thối rữa, tròng mắt lồi ra, giống như một đóa hoa cành lá thì xum xuê còn nụ hoa thì héo rũ thối rữa.
Ngân Tô liếc nhìn xung quanh, chỗ này giống như bên ngoài, đều khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy lên.
"Hoắc Lâm..." Tròng mắt lồi ra của Tôn Tâm Di nhìn chằm chằm vào Hoắc Lâm, khàn giọng chất vấn: "Tại sao... tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?!"
Hoắc Lâm nghe thấy lời này liền bùng nổ: "Tôi bỏ rơi cô? Chứ không phải là cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu để khiến tôi thích cô trước à?"
Dường như Tôn Tâm Di không có nghe thấy lời nói của Hoắc Lâm, nâng cao âm lượng: "Tớ thích cậu như vậy mà, tại sao cậu lại bỏ rơi tớ chứ? Tại sao! Tại sao cậu không thể thích tớ!"
Hoắc Lâm nói kháy: "... Quỷ mới thích cô!"
Ngân Tô: "Bây giờ cậu chính là quỷ đấy."
Hoắc Lâm trừng mắt nhìn Ngân Tô, cô bên phe nào hả?!
Ngân Tô sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: "Nếu không thì cậu giết cô ta một lần nữa đi?"
Hoắc Lâm liếc nhìn Tôn Tâm Di phía bên kia, đột nhiên nói: "Tại sao cô không đi đi?"
"Đây không phải là người yêu kiêm kẻ thù của cậu à?" Ngân Tô lý lẽ hùng hồn: "Tôi là một người lịch sự, sẽ không vượt quá giới hạn đâu."
Hoắc Lâm: "..."
Tôn Tâm Di bị phớt lờ, da thịt thối rữa trên mặt run rẩy, giọng nói trở nên bi thương: "Hoắc Lâm, hiện tại ngay cả nói chuyện với tớ cậu cũng không muốn sao?"
Có một cái bóng đen mờ hình thành sau lưng Tôn Tâm Di, nó ôm lấy Tôn Tâm Di từ phía sau, thân mật như người yêu.
Ngân Tô nhìn chằm chằm vào bóng đen đó.
Vào khoảnh khắc nó xuất hiện, lông tơ trên người Ngân Tô đều dựng lên.
Nguy hiểm.
Ngân Tô nắm chặt ống thép trong tay, tóc quái cũng từ phía sau cô lan ra, khuếch tán rộng ra bốn phía.
"Tâm Di, em nhìn đi, cậu ta căn bản không thích em." Giọng nói của người đàn ông từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như thở dài lại giống như bất đắc dĩ: "Sao em cứ chấp mê bất ngộ cậu ta làm gì?"
Tôn Tâm Di không đáp lại giọng nói này, vẫn ai oán nhìn chằm chằm Hoắc Lâm.
Hoắc Lâm bị ánh mắt đó nhìn làm buồn nôn không thôi, chán ghét mở miệng: "Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm không tha vậy hả?"
Giọng nói khàn khàn của Tôn Tâm Di xen lẫn khổ sở: "Tớ chỉ là thích cậu thôi mà..."
"Trình Diệu Dương cũng chỉ thích cô đó, sao cô không yêu anh ta đi?" Hoắc Lâm tức giận.
Thích cậu ta liền nguyền rủa cậu ta à?
Thích kiểu này cậu ta nhận không nổi.
Ánh mắt Hoắc Lâm liếc nhìn bóng đen phía sau Tôn Tâm Di, cười mỉa mai: "Ha, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi đấy."
Tôn Tâm Ý đột nhiên vùng vẫy, "Thả tôi ra! Anh thả tôi ra!!"
Bóng đen phía sau Tôn Tâm Di dâng lên, gần như là chôn vùi một nửa cơ thể của Tôn Tâm Di vào trong, gắt gao giam cầm lấy cô ta.
"Tâm Di, em đừng nghĩ đến việc rời xa tôi. Em yên tâm, tôi sẽ giết Hoắc Lâm ngay lập tức. Từ giờ trở đi, sẽ không còn cậu ta trong thế giới của em nữa."
Ngân Tô cảm giác không khí xung quanh mình đang lưu động, tập trung về phía Tôn Tâm Di.
"Chỉ cần giết anh rồi thì Tâm Di vĩnh viễn là của tôi." Giọng nói của người đàn ông giống như bị vô số giọng nói hùa theo, khiến người nghe tê cả da đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com