Chương 294: Mùa Tỏ Tình (Xong)
Trại huấn luyện nằm ở trung tâm của toàn bộ phó bản, lúc này cực kỳ yên tĩnh.
Ba người Ly Khương, Tạ Bán An và Ô Bất Kinh hoán đổi vị trí, Ly Khương vẫn tiếp tục đứng bên cửa sổ quan sát.
Ô Bất Kinh mất chiếc ô bảo hộ, lúc này chỉ có thể đứng sát bên cạnh Tạ Bán An.
"Sương mù đen bên ngoài hình như đã tan đi một ít rồi." Ly Khương phát hiện làn sương đen đang chảy về một phương hướng nào đó, sương mù đen tan đi càng ngày càng nhiều, đã có thể nhìn thấy bóng dáng tòa nhà phía xa.
Mà những tòa nhà đó đang dần dần biến mất...
Tạ Bán An: "Có phải là Tô tiểu thư..."
Ly Khương: "Có lẽ là vậy."
"Chúng ta phải đợi mãi ở chỗ này à?" Thần kinh Ô Bất Kinh căng thẳng, a... a... a..., thật là muốn đi tìm đại lão quá đi!
"Ra ngoài cũng rất nguy hiểm." Tạ Bán An nói: "Những quái vật kia giống như đều biến mất hết, chỗ này tạm thời an toàn, chúng ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn."
Ngược lại Ly Khương muốn đi hỗ trợ nhưng trước đó đã bị Ngân Tô từ chối một lần rồi.
"Nhìn lại đi kìa..."
Ly Khương còn chưa kịp nói xong thì phát hiện sau khi tòa nhà biến mất, lại xuất hiện sương mù trắng, sương mù trắng đang men theo dấu vết của tòa nhà biến mất, lan rộng về hướng này.
Sương mù trắng...
Làn sương mù trắng này rất giống với loại sương mù bên ngoài của mỗi bản đồ, nhưng chúng sẽ không tiến vào bên trong bản đồ phó bản.
Có người chơi từng đi vào màn sương trắng, rút ra được kết luận không có nguy hiểm gì, cho dù tiếp tục đi thẳng về phía trước, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại chỗ cũ.
Nhưng mà...
Đó là tình huống người chơi chủ động tiến vào màn sương trắng.
Ai biết được làn sương trắng này có bất chợt chủ động tấn công không hay là vẫn an toàn.
Tốc độ sương trắng lan rộng không hề chậm, toàn bộ trại huấn luyện cũng không lớn, lúc này bọn họ chỉ còn lại một con đường thôi.
"Rời khỏi nơi này." Ly Khương nhìn thấy làn sương trắng vẫn đang tràn về hướng này, lập tức nói: "Đi."
Ô Bất Kinh vô thức nói: "Đi tìm Tô tiểu thư hả?"
Làm sao mà Ly Khương biết được Ngân Tô ở chỗ nào?
Nhưng khi bọn họ xuống tầng dưới, đi vòng sang phía bên kia, liền nhìn thấy quái vật tóc giống như một gốc cây khổng lồ vậy.
"..."
Tốt rồi.
Khỏi phải tìm nữa.
Sương mù trắng đang tiến đến gần bên này, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy làn sương mù trắng đó. Ba người bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi đến chỗ Ngân Tô bên kia.
"A...!"
"Ô tiên sinh!"
Ô Bất Kinh bị thứ gì đó kéo đi, Tạ Bán An đưa tay nắm lấy nhưng mà chỉ tóm được cổ áo của Ô Bất Kinh.
Cổ áo soạt một tiếng rách nát, sợi dây xích sương mù màu đen giống như xúc tu tóm chặt lấy thắt lưng của Ô Bất Kinh, lôi cậu ta vào trong tòa nhà bên cạnh.
Ly Khương lập tức xoay người, lao lên phía trước vài bước, giữ chặt lấy cánh tay của Ô Bất Kinh.
Nhưng giây tiếp theo, cô ấy cũng bị lực kéo đó lôi vào trong tòa nhà tối tăm.
Tạ Bán An siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, không đuổi theo mà cảnh giác với biến hóa xung quanh.
Sương mù trắng càng ngày càng nhanh...
"Bùm!"
Có âm thanh đánh nhau bên trong tòa nhà.
Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng gào thét của Ô Bất Kinh, có vẻ tràn đầy năng lượng, hẳn là chưa bị gì.
Mắt thấy sương mù trắng sắp tràn qua tòa nhà bên phải, tiến vào con phố nơi bọn họ đang đứng, Tạ Bán An hơi sốt ruột.
"A Ly! Làn sương trắng mù đó sắp đến rồi!"
"Ầm!"
Tạ Bán An thiếu chút nữa thì bị làn sóng không khí thổi bay.
Ly Khương kéo Ô Bất Kinh ra khỏi vòng gió bão. Trên quần áo của Ly Khương có vết máu, nhưng nhìn trạng thái của cô ấy trông rất tốt, không có vẻ bị thương.
"Đi!"
Tạ Bán An không chút do dự, lập tức chạy về phía trước đầu tiên.
"Ầm ầm!"
Tòa nhà phía sau hoàn toàn sụp đổ, những xúc tu sương mù đen nhô ra bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nằm rải rác trong đống đổ nát.
Rẽ một cái ở cuối con phố, liền nhìn thấy quái vật tóc.
Mà Ngân Tô đang chiến đấu với một con quái vật hình người được hình thành bởi sương đen. Còn tóc quái ở bên cạnh chờ thời cơ hành động, thỉnh thoảng xé toạc một làn sương mù dày đặc từ trên người con quái vật xuống.
Sương mù dày đặc bị tóc quái cắn nuốt một lần, hình dáng của anh ta sẽ nhỏ đi một vòng.
"Xoẹt ——"
Con quái vật bị ống thép xẻ làm đôi từ chính giữa, ống thép rơi xuống đất, "leng keng" một tiếng.
Ngân Tô hơi xoay cổ tay, chém xéo lên trên, lại chẻ một nửa của một nửa ra.
Quái vật tóc ngay lập tức nhào lên, ăn sạch sẽ chỗ một nửa kia.
Một người một quái phối hợp vậy mà rất ăn ý.
Một người thì gọt con quái vật thành từng nắm nhỏ, còn tên kia thì nhào tới ăn sạch phần bị chém xuống kia.
Kết quả là kích thước của con quái vật liên tục bị giảm mạnh.
Sương đen từ mọi hướng ùa tới lấp vào, lại giống như nước nhỏ giọt xuống biển, căn bản không có tác dụng gì lớn cả.
Ly Khương vốn định giúp đỡ, nhưng nhìn thấy cục diện này, cô cảm thấy mình không thể giúp được gì, đành phải đứng cùng với Tạ Bán An và Ô Bất Kinh để bảo vệ an toàn cho bọn họ.
Ô Bất Kinh rất hiểu chuyện mà đập thuật trị liệu lên người Ngân Tô.
Thuật trị liệu của cậu ta có thể khóa mục tiêu, miễn là không cách xa quá ba mươi mét, tập trung vào một người thì có thể tung chiêu chính xác.
Chẳng qua là hiệu quả kém hơn rất nhiều so với ở cự ly gần.
Nhưng...
Chỉ cần cậu ta đập thêm vài lần, vậy thì chẳng phải là có hiệu quả tương tự rồi sao.
...
...
Lúc Ngân Tô thấy lạnh thấu tim, liền biết rằng Ô Bất Kinh, đứa trẻ xui xẻo này lại tới rồi.
Có điều năng lượng thể lực và tinh thần mà cô đã tiêu hao hết đang nhanh chóng hồi phục.
Trước đó cô không tiêu hao nhiều, cảm giác cũng không rõ ràng.
Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sự thần kỳ trong thuật trị liệu của Ô Bất Kinh.
Ngân Tô tăng tốc gọt sạch đám sương đen còn sót lại.
Trình Diệu Dương lúc này đã không thể duy trì được hình dáng người nữa, tránh né vũ khí của Ngân Tô.
Nhưng dù cậu ta có né tránh thế nào đi chăng nữa, Ngân Tô đều có thể đoán trước được quỹ đạo hành động của cậu ta, càng giống như cậu ta tự mình đâm đầu vào vũ khí của cô vậy.
Sau đó trơ mắt nhìn 'cơ thể' của mình bị ăn sạch.
"Không... Tại sao chứ!" Chỉ còn lại một đám sương mù Trình Diệu Dương gầm lên: "Sức mạnh... Cho tôi sức mạnh..."
Trình Diệu Dương điên cuồng đâm vào mặt đất.
Vì cậu ta không có cơ thể nên cậu ta có thể xuyên qua mặt đất một cách dễ dàng.
Nhưng lúc này, cậu ta giống như là có cơ thể thực sự vậy, lúc đâm vào mặt đất sẽ bị bắn ngược lại lên không trung.
"Cho tôi... Cho tôi... Cho tôi thêm một chút sức mạnh đi! Tại sao...Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ!! Không... Không thể đối xử với tôi như vậy được!"
Ngân Tô không biết Trình Diệu Dương đang phát rồ cái gì.
Nhưng cô biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng.
"... Vị thần nhân từ của tôi, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, cầu xin người, làm ơn... Cho tôi một cơ hội nữa đi, hãy ban cho tôi sức mạnh."
Vũ khí của Ngân Tô đang giơ lên ngừng lại, "Thần?"
Trình Diệu Dương điên cuồng đâm vào mặt đất, từ cầu khẩn hèn mọn nhất lúc đầu cho đến gào thét giận dữ phía sau.
Nhưng lúc này cậu ta đang ở trạng thái một đám sương mù đen, Ngân Tô nhìn thấy có vẻ hơi buồn cười.
"Tại sao người không trả lời tôi? Tôi biết rõ người đang ở đây, tại sao người không trả lời tôi! Tại sao chứ!!"
Làm thế nào mà Trình Diệu Dương lại trở nên như vậy được?
Thần trong miệng cậu ta là thứ gì?
Có liên quan đến trò chơi không?
Ngân Tô muốn từ trong miệng Trình Diệu Dương hỏi về chuyện vị "thần" này, tiếc là cậu ta quá kích động, trong miệng ngoại trừ gào thét chửi rủa thì không nói được gì hữu ích cả.
"Tô tiểu thư, sương trắng..." Giọng nói của Ly Khương từ bên ngoài truyền vào.
Sương mù trắng cách chỗ này đã rất gần rồi, những xúc tu do tóc quái vươn ra đang nhanh chóng rút về.
Một số ít rút chậm, bị mắc vào màn sương trắng, liền tan biến không còn tung tích.
Quái vật tóc vẩy vẩy tóc, giống như lửa cháy đến mông mà thu nhỏ lại, rồi lại thu nhỏ hơn nữa...
Ngân Tô thu hồi ánh mắt. có lẽ là không hỏi được gì từ Trình Diệu Dương nên cô cũng không lãng phí thêm thời gian nữa mà giơ tay chém xuống.
【Xin chúc mừng người chơi 0101 đã vượt qua phó bản tử vong Mùa tỏ tình. 】
Sương mù trắng bao phủ cả khu vực.
Ngu Chi bị bao phủ bởi làn sương trắng, lúc này làn sương trắng còn hơi loãng, cô ta có thể lờ mờ nhìn thấy phía trước có người, cùng với... một gốc cây quái dị, là một cây đại thụ màu đen quỷ dị.
Cành cây của đại thụ giống như con rắn đang uốn éo, đung đưa trái phải trên không trung.
Mà dưới gốc cây đại thụ...
Là đám người Tô Hảo Hảo...
Ngu Chi cảm giác như cơ thể mình đang tan biến, giọng nói của cô ta dường như không thể xuyên qua màn sương trắng, người ở bên đó hoàn toàn không nghe thấy được.
Bên cạnh cô ta là Vương Đức Khang giả và Mạt Lị.
Cô ta tưởng rằng Vương Đức Khang giả trước đó mang cô ta chạy khắp nơi là đang tránh né bọn quái vật và làn sương mù đen kia, ai biết được anh ta thế mà lại đang đi tìm Mạt Lị.
NPC Mạt Lị này có khả năng là hơi khác so với những NPC khác. Cô ta cũng không như những NPC khác, ngã xuống đất rồi trở thành chất dinh dưỡng của Trình Diệu Dương.
Cô ta vẫn rất ổn lúc Vương Đức Khang giả tìm thấy cô ta.
"Răng rắc ——"
Vương Đức Khang giả vặn gãy cổ Mạt Lị, giật lấy một tấm thẻ tỏ tình dính máu rồi từ dưới đất bò qua.
Trong làn sương trắng, Vương Đức Khang giả và Ngu Chi có cảm nhận giống nhau.
Nhưng Vương Đức Khang giả trước đó không bị thương, tình trạng của anh ta tốt hơn Ngu Chi rất nhiều, ít nhất anh ta còn có thể cử động được
"Anh làm gì vậy?"
Vương Đức Khang giả không trả lời, nhanh chóng lục soát cơ thể Ngu Chi một lần, rất nhanh đã tìm thấy tấm thẻ tỏ tình kia thuộc về Ngu Chi.
Vương Đức Khang giả hỏi cô ta: "Có muốn sống không?"
"..."
Ngu Chi nhìn thấy những người bên cạnh Tô Hảo Hảo đang lần lượt biến mất. Bọn họ... đã qua ải rồi?
Màn sương trắng bao trùm lấy, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa trước mắt Ngu Chi.
Cô ta giống như bị bỏ sót lại ở chỗ này vậy, rất nhanh sẽ bị tan biến bởi làn sương trắng này.
"Bẻ gãy thẻ tỏ tình của cô." Vương Đức Khang giả trả lại thẻ tỏ tình cho Ngu Chi.
"Cái...cái gì?"
"Muốn sống thì nghe tôi." Giọng Vương Đức Khang giả gắt gỏng: "Không còn thời gian nữa đâu."
"..."
Ngu Chi đã không còn cảm nhận được hai chân của mình nữa, cô ta cũng không cảm thấy đau nữa.
Cái chết đang đến gần cô ta.
Ngu Chi nhận lấy tấm thẻ tỏ tình, bẻ gãy nó.
Sương mù trắng dày đặc đến mức Ngu Chi không thể nhìn rõ được Vương Đức Khang giả đang làm gì, nhưng rất nhanh cô ta liền cảm thấy tay mình bị Vương Đức Khang giả nắm lấy.
Cô ta chạm vào thứ gì đó nhớp nháp, có mùi máu tươi... Là máu của ai? Cô ta chảy máu rồi sao? Cô ta hoàn toàn không cảm nhận được...
Ngoài thứ nhớp nháp này ra còn có thẻ tỏ tình nữa?
"Chúng tôi thật lòng yêu nhau." Giọng nói của Vương Đức Khang giả vang lên: "Nguyện sau này được ở bên nhau mãi mãi."
Ngu Chi: "???"
Không phải!
Ai yêu thật lòng với anh hả?
"Lặp lại lời tôi nói."
"A?"
"Lặp lại lời tôi nói." Giọng điệu của Vương Đức Khang giả khẩn trương hơn, "Muốn sống thì đừng có lãng phí thời gian nữa, nhanh lên!"
"..."
Giờ phút này Ngu Chi đã không còn cảm nhận được gì dưới thắt lưng nữa. Cô ta không muốn chết trong phó bản, cô ta còn có việc rất quan trọng phải làm, cuối cùng chỉ có thể liều một phen.
"Chúng tôi thật lòng yêu nhau, nguyện sau này được ở bên nhau mãi mãi."
【Xin chúc mừng người chơi 41240234 đã qua ải phó bản tử vong Mùa tỏ tình.】
Ngu Chi chưa kịp nói chuyện, làn sương trắng trước mắt đã biến mất, cô ta đang đứng trong sảnh chờ trắng.
"..."
Móa!
Sau khi Ngân Tô giết Trình Diệu Dương, chỉ trong nháy mắt, người đã đứng ở sảnh chờ.
Còn chưa tới thời gian phó bản kết thúc, lại cưỡng chế rời khỏi...
Cái phó bản này có thứ gì không để người khác biết được hay gì?
Lần này chưa lập tức phát ra thông báo.
Vẫn còn người chơi sống sót...
Bọn họ vẫn chưa chết, cũng chưa rời khỏi phó bản.
Trình Diệu Dương cũng chết rồi, mà người chơi còn sống sót vẫn chưa rời khỏi, chỉ có thể chứng tỏ rằng bọn họ chưa lấy được chìa khóa qua ải.
Nếu có thể sống sót trong làn sương trắng đó, chịu đựng đến thời hạn cuối cùng của phó bản, may ra có thể qua ải được.
Sảnh chờ không có thời gian, nhưng Ngân Tô cũng không phải đợi quá lâu, đã có nhắc nhở trò chơi hiện lên trước mặt cô.
【 Chúc mừng bạn đã qua ải "Mùa tỏ tình", vì bạn là người chơi đầu tiên qua ải phó bản tử thần (002) "Mùa tỏ tình", bạn sẽ được một cơ hội rút phần thưởng đặc biệt. Bạn có muốn rút nó ngay bây giờ không? 】
【-Có/Không】
【Đồng hồ kéo dài sinh mệnh: Khi mạng sống của bạn sắp cạn kiệt, hãy sử dụng đạo cụ để có thể kéo dài thời gian cho sinh mệnh của bạn, ai mà không hy vọng được sống lâu hơn một chút chứ. 】
【Phạm vi sử dụng: Lúc cận kề cái chết thì mới có thể sử dụng. 】
【Số lần sử dụng: 1】
Tốt tốt tốt!
Vẫn phải còn một hơi thở sống sót mới có thể sử dụng được phải không?
Nếu cái này mà chậm một cái, vậy không phải là cụ đi chân lạnh toát luôn rồi à?!
【Xin chúc mừng người chơi đã qua ải phó bản hàng lâm "Mùa tỏ tình". Vì bạn là người chơi đầu tiên qua ải phó bản hàng lâm, phần thưởng đặc biệt đã được phân phối. 】
【Tinh thạch không thuộc tính ×1】
【Tinh thạch có thuộc tính×1】
【Mảnh vỡ hòm gỗ phong ấn Tà thần×1】
【Mảnh vỡ kỹ năng thiên phú×1】
【Dao găm gỉ sét×1】
Ngân Tô: "..."
Móa!
Trước khi cô tiến vào phó bản này, vừa mới để Khang lão bản bán tinh thạch có thuộc tính xong!!
Hiện tại liền cho cô hai cái nữa, có ý gì đây hả?
Tinh thạch có thuộc tính không phải là trọng tâm, trọng tâm là hai phần thưởng đằng sau kìa.
Mảnh vỡ hòm gỗ Tà thần, cô có thể nâng cấp hòm gỗ được.
Còn có mảnh vỡ kỹ năng thiên phú...
Ngân Tô nhấp vào, phần giới thiệu chi tiết về mảnh vỡ kỹ năng thiên phú hiện lên trên trang.
【Mảnh kỹ năng thiên phú: 3 mảnh vỡ có thể tổng hợp ngẫu nhiên thành một kỹ năng thiên phú, mảnh vỡ có thể chuyển tặng. 】
Trước giờ chỉ có một con đường duy nhất để thu hoạch được kỹ năng thiên phú, vận may và thực lực một cái cũng không thể thiếu.
Bây giờ trò chơi còn mở cho con đường khác để thu hoạch nữa à?
【Dao găm gỉ sét: Một con dao găm bị chủ nhân vứt bỏ, nó mãi mãi cũng không chờ được chủ nhân của nó, đã mất đi vinh quang và sự xán lạn. Nó đang chờ đợi trong bóng tối, chờ một chủ nhân mới, đưa nó ra khỏi vũng bùn, trở về đỉnh cao của thế giới. 】
Con dao găm rơi vào tay Ngân Tô.
Cô phát hiện ra con dao găm này trông hơi quen, chính là con dao mà Trình Diệu Dương đã ném ra trong ảo ảnh của phòng giảng đường số 14 để khiến Hoắc Lâm tự sát.
Chỉ có điều lúc này nó không còn vẻ sáng bóng trước đó nữa, lưỡi dao đã bị gỉ sét.
Rất tốt.
Rất phù hợp với tên của nó.
Cấp độ... Không?
Ngân Tô nhìn kỹ lại hai lần, xác định cấp độ được đánh dấu là "Không".
Không phải là "không rõ", cũng không phải cấp độ "SS", nó chỉ có một từ "Không".
Không có cấp độ?
Ngân Tô nghi ngờ thử mấy lần, thậm chí còn nhỏ máu lên đó, cũng không thể làm cho lưỡi dao có bất kỳ thay đổi gì.
Món đồ chơi này có cắt luôn ngón tay cũng không cắt ra được cái quỷ gì.
Ra ngoài tìm Bồ Thính Xuân thử xem. Đều là dao cả... có lẽ có thể tích hợp vào ống thép yêu quý của cô không chừng.
【Tài nguyên phó bản đang kết toán...】
【Bạn là người chơi đầu tiên qua ải phó bản này, bạn có thể chọn hai đạo cụ trước. 】
【Huyết ngọc gỗ đào】
【Xứng đôi vừa lứa (trời sinh một cặp)】
【Thẻ tỏ tình】
【...】
【Tượng gỗ】
Tám đạo cụ... Có bảy người chơi?
Cô cùng với Ly Khương bên này là bốn người, cho dù tính cả Ngu Chi và Diêu Bá Thanh đều còn sống thì cũng chỉ có sáu người chơi.
Còn một người nữa là ai?
Ngân Tô cẩn thận kiểm tra lại những người chơi trong phó bản này một lần nữa, xác định những người khác đều chết hết rồi.
Xuất hiện thêm người thứ bảy, là thứ đồ chơi gì nữa...?
Trước tiên Ngân Tô chọn đạo cụ.
【Huyết ngọc gỗ đào: Viết tên lên trên huyết ngọc, bạn sẽ có được một người yêu ngọt ngào. 】
【Tượng gỗ: Nhỏ giọt máu của bạn lên, nó liền trở thành một bạn khác. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để tượng gỗ có được giọng nói, nếu không, nó chính là bạn. 】
Tượng gỗ... Vương Đức Khang!
Người thứ bảy, chẳng lẽ là Vương Đức Khang giả?
Thế làm sao mà anh ta thoát ra ngoài được?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com