Chương 296: Thế Giới Hiện Thực - Ôn Lại Chuyện Cũ Với Tôi À
Thực vật trong khu cách ly bắt đầu sinh trưởng ngược, chỉ trong nháy mắt, bên ngoài sở chỉ huy tạm thời đã không còn nhìn thấy bóng râm đáng sợ đó nữa.
Cả sở chỉ huy đều trở nên sáng sủa hơn không ít.
"Anh Giang... Anh nói xem chuyện này liệu có liên quan đến Tô tiểu thư không?" Độ Hạ to gan suy đoán.
Giang Kỳ mơ hồ cảm thấy là có liên quan.
Anh ta đã cho người đi tìm cả doanh trại, hoàn toàn không có tung tích của cô.
Vừa rồi cũng không có xe đi ra nên không có khả năng cô đã ngồi xe ra ngoài.
Bảo vệ ở cổng sở chỉ huy cũng không nhìn thấy cô rời đi.
Cô sẽ đi đâu?
Cho dù đã vào phó bản, đối với người ở thế giới bên ngoài mà nói, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, chắc hẳn cô vẫn ở vị trí ban đầu mới đúng.
Giang Kỳ: "Không liên lạc được sao?"
"Không có tín hiệu, dùng APP cấm kỵ liên lạc cô ấy cũng chưa trả lời..." Độ Hạ vừa lấy điện thoại ra vừa nói: "Kể ra, vừa nãy Tô tiểu thư có gửi cho em một liên kết, không biết là gì, bây giờ đã không ấn vào được nữa, liên kết cũng là một dãy mojibake (các ký tự vô nghĩa được hiển thị khi phần mềm không thể hiển thị văn bản theo mã hóa ký tự dự định của nó)."
Giang Kỳ cũng đã nhận được.
Nhưng lúc trước anh ta hoàn toàn không có thời gian xem, đến lúc xem thì cũng giống như Độ Hạ nhìn thấy, cũng không rõ đó là thứ gì.
Điện thoại mà trò chơi làm ra không thể bị virus được.
Rất có khả năng là cô gửi thứ gì đó cho bọn họ nhưng đã hết hiệu lực rồi...
"Ể, cô ấy trả lời rồi!" Độ Hạ ấn mở APP cấm kỵ lần nữa, nhìn thấy bên dưới liên kết đã có tin nhắn mới.
Độ Hạ xem hết tin nhắn một lượt, biểu cảm hơi cổ quái, xác nhận nhiều lần rồi mới mở miệng: "Tô tiểu thư nói cô ấy ở bên trong."
"Bên trong?" Bên trong nào?
Độ Hạ: "Bên trong khu cách ly."
"..."
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cô không thể tự đi vào bên trong khu cách ly, chỉ có thể là do trò chơi làm ra.
"Cô ấy ở vị trí nào?"
"Cây đào." Độ Hạ nói: "Bên cạnh cây đào ngàn năm, ở đó rất yên bình, tạm thời không có nguy hiểm... Tô tiểu thư nói vậy."
Cây đào...
Cây đào ngàn năm ở chính giữa vườn thực vật, cũng là khu vực trung tâm khu ô nhiễm.
Ngọn lửa của khu cách ly vẫn chưa cháy vào trong?
Cho dù như vậy thì cũng là trung tâm khu ô nhiễm, ở bên trong vẫn nguy hiểm.
"Cô ấy còn nói gì nữa?"
"Bảo em điều tra ba người, không còn gì khác."
Giang Kỳ trầm tư hai giây: "Thế em đi điều tra trước đi."
"Vâng."
...
Ngân Tô không vội rời đi, ngồi trên gốc cây đợi tin tức của Độ Hạ.
Hiệu suất làm việc của Độ Hạ rất nhanh, chưa gì đã gửi tư liệu của ba người Tôn Tâm Di tới rồi.
Ba người đều là học sinh của trường trung học phổ thông Đức Thịnh, huyện Thanh Đồng, thành tích của Tôn Tâm Di và Hoắc Lâm đều rất tốt, hai người đi đâu cũng có nhau, là quan hệ yêu đương.
Còn về Trình Diệu Dương, thành tích ổn định, không tăng không giảm, cấp ba thôi học vì bị bệnh.
Nhưng vào ngày thứ ba sau khi Tôn Tâm Di và Hoắc Lâm tốt nghiệp, ba người đã cùng nhau mất tích.
Ngay cả hồ sơ của vụ án này Độ Hạ cũng gửi tới rồi.
Ban đầu là cha mẹ của Tôn Tâm Di báo án, con gái không về nhà một cách khác thường, bọn họ không liên lạc được bèn báo cảnh sát.
Sau khi báo cảnh sát, dưới sự thẩm vấn của nhân viên xử án, bọn họ mới nhớ tới Hoắc Lâm từng gọi điện thoại đến, kết quả phát hiện Hoắc Lâm cũng mất tích rồi.
Trải qua một phen tra xét, manh mối hướng về Trình Diệu Dương.
Quê nhà của Trình Diệu Dương ở ngay trong thôn gần núi Vân Linh, bọn họ lần theo manh mối này, điều tra camera, phát hiện Trình Diệu Dương đã dẫn Tôn Tâm Di đi về phía vườn thực vật núi Vân Linh.
Về sau lại nhìn thấy Hoắc Lâm đi vào vườn thực vật.
Sau này ba người mất tích, cũng không còn xuất hiện trong camera nữa.
Núi Vân Linh quá lớn, có rất nhiều đường mòn do con người đi tắt mà ra, những con đường đó căn bản không có camera.
Hồi nhỏ Hoắc Lâm và Trình Diệu Dương sinh sống ở gần đây nên cũng quen thuộc với núi Vân Linh hơn những người khác, có lẽ họ đã lên núi bằng đường mòn.
Bọn họ kết hợp với cư dân ở gần đó để lục soát núi Vân Linh, kết quả là vẫn không tìm thấy người đâu.
Sau khi ba người đó đi vào vườn thực vật núi Vân Linh thì giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Lúc đó chuyện này còn từng được thời sự đưa tin, xôn xao vô cùng, sau này vẫn không tìm thấy người, dần dần người ta cũng quên lãng.
Vụ án mất tích này đến nay vẫn là án treo.
Ngân Tô xem thời gian mất tích.
Ngày 12 tháng 6 năm 2037.
Đến nay đã 8 năm rồi.
"Soạt soạt soạt ——"
Những cánh hoa tung bay trên đỉnh đầu Ngân Tô rồi rơi xuống, lúc chúng nó sắp đáp đất, một cơn gió thổi qua, vô số cánh hoa cuốn lên không trung.
Ngân Tô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Những cánh hoa tụ thành một cụm giữa không trung, chúng nó giống như là có sinh mệnh vậy, bắt đầu tạo thành tứ chi, thân thể, phần đầu...
Một con người được tạo thành từ cánh hoa đứng giữa không trung.
Soạt một tiếng Ngân Tô đứng dậy, ống thép xuất hiện trong tay cô, khóe mắt liếc sang bên cạnh, dường như ba người Ly Khương hoàn toàn không phát hiện sự bất thường, vẫn đang tụm lại một chỗ thảo luận gì đó.
Ngân Tô cau mày, nhìn người cánh hoa trên không trung.
Bóng dáng hư ảo tỏa ra ánh vàng bước ra khỏi người cánh hoa, hình bóng của cậu ta phi thực thể, nửa trong suốt.
Ngân Tô nhìn chằm chằm gương mặt của cậu ta, một nửa hoàn hảo như thiên thần, một nửa dữ tợn như ác quỷ.
Hình bóng nửa trong suốt khiến cậu ta trông rất huyền ảo.
"Là cậu."
"Lại gặp mặt rồi."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên có chứa ý cười, tùy tiện giống như là gặp lại bạn cũ vậy.
Ngân Tô hạ khóe môi xuống: "Thế mà cậu có thể xuất hiện trong thế giới hiện thực."
Ở công ty Trúc Mộng, cậu ta từng nói rằng rất mong chờ được gặp mặt cô lần nữa.
Không ngờ sẽ gặp mặt như vậy.
Thiếu niên lắc đầu: "Tôi không thể, bây giờ chúng ta là... Cô có thể hiểu là giao lưu bằng tinh thần. Cô quay đầu nhìn xem."
Ngân Tô nhìn chằm chằm cậu ta, không động đậy.
"Cô vẫn thận trọng như vậy." Dường như thiếu niên khá là bất lực: "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô."
Đương nhiên Ngân Tô không tin lời cậu ta nói.
Nhưng cô vẫn quay đầu nhìn một cái.
Dưới cây hoa đào, cô vẫn ngồi tại vị trí ban đầu, bên cạnh là mấy người Ly Khương.
Ngân Tô điềm tĩnh thu hồi tầm mắt, vào thẳng vấn đề chính: "Phó bản Mùa tỏ tình có liên quan đến cậu không?"
Thiếu niên đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Có, cũng không có."
Ngân Tô: "..."
Thế rốt cuộc là có hay không có?
Thiếu niên lại không chịu trả lời vấn đề này nữa.
Ngân Tô chỉ đành hỏi câu tiếp theo: "Trò chơi xâm nhập thế giới hiện thực từ bao giờ?"
Thiếu niên cười một tiếng, nho nhã lễ độ: "Xin lỗi, vấn đề này tôi không thể trả lời cô."
"Vấn đề đơn giản như vậy mà cậu cũng không trả lời được." Ngân Tô cười khẩy: "Thế cậu tới đây làm gì? Ôn lại chuyện cũ với tôi à?"
Chắc chắn thứ này biết rất nhiều chuyện, nếu có thể bắt lại thì tốt rồi.
Đáng tiếc...
"Đúng vậy." Thiếu niên gật đầu một cách tự nhiên: "Tôi muốn ôn lại chuyện cũ với cô."
"..."
Đồ thần kinh!
Ngân Tô nắm chặt ống thép, suy nghĩ xem mình có thể giết chết cậu ta hay không... Nhưng bây giờ cậu ta còn không có thực thể, không biết bản thể ở nơi nào, nghe chừng không ổn lắm.
Ánh mắt dịu dàng của thiếu niên dừng trên người Ngân Tô: "Đi tìm kiếm chân tướng của thế giới đi, hẹn gặp lại lần sau."
Hình bóng của cậu ta lùi vào trong những cánh hoa, cánh hoa bị gió thổi qua, rơi xuống giống như tiên nữ rải hoa vậy.
"Tô tiểu thư, chúng tôi cảm thấy là nên rời khỏi nơi này trước, cô thấy sao?"
Giọng nói của Ly Khương vang lên bên tai cô.
Ngân Tô bình thản đáp lại như là chưa có chuyện gì xảy ra: "Ừ."
"Ý..." Ly Khương xòe tay ra, vô số cánh hoa rơi lên bàn tay cô ấy, giống như có người rải cánh hoa từ trên đỉnh đầu bọn họ xuống vậy.
Ngân Tô ngẩng đầu nhìn, những đóa hoa trên cây đào đang lụi tàn, cánh hoa rào rào rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com