Chương 297: Thế Giới Hiện Thực - Tiết Lộ Thông Tin
Những cánh hoa tàn trên cây hoa đào rơi xuống cùng một lúc, trong nháy mắt chỉ còn lại cành cây, mà cành cây cũng đang dần khô héo.
Nó chết rồi.
"Soạt ——"
"Soạt soạt soạt ——"
Xung quanh cây hoa đào rất sạch sẽ, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không thấy.
Cây cối gần đó cũng không hề um tùm, gần như không có một cái cây nào cao hơn cây hoa đào, tán cây thưa thớt giống như là không đủ dinh dưỡng vậy.
Nhưng ngay lúc cây hoa đào bắt đầu khô héo, không biết cỏ xanh mọc lên mặt đất từ lúc nào, chúng nó đang sinh trưởng nhanh chóng.
Cây cối xung quanh cũng trở nên xôn xao, mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng nó đang lớn dần lên, chèn ép quấn lấy nhau, lao đến gần cây hoa đào.
Những cái cây này giống như là đã bị cây hoa đào áp chế, lúc này cây hoa đào đã chết, cuối cùng chúng nó cũng có cơ hội phát triển.
Chúng nó đang tranh giành chất dinh dưỡng và không gian sinh tồn.
"Đi."
Cây cối đang bận tranh nhau nguồn sống, không hề chú ý tới mấy sinh vật ngoại lai là bọn họ, Ngân Tô lập tức gọi những người còn lại rời đi.
Núi Vân Linh bị khu vực của thần bao trùm, tạm thời không thể đóng lại.
Mà bên ngoài và khu vực trung tâm vẫn còn ngọn lửa, con người không thể đi qua một cách an toàn.
Thế nên Giang Kỳ kéo một người từ tổng bộ tạm thời tới, trực tiếp mở dịch chuyển, đưa Ngân Tô và mấy người Ly Khương ra ngoài.
Ngân Tô không thể không cảm thán, Cục điều tra đúng là ngọa hổ tàng long, kỹ năng nào cũng có.
Ly Khương có đăng ký ở Cục điều tra, thân phận của cô ấy rất dễ xác nhận.
Tạ Bán An và Ô Bất Kinh thì không, Độ Hạ đưa bọn họ đi thẩm vấn một cách đơn giản rồi để bọn họ sang một phòng khác đợi.
"Tô tiểu thư đi đâu rồi?" Ô Bất Kinh trở về thế giới hiện thực, lá gan cũng không thấy to hơn là bao, hỏi một câu cũng phải cẩn thận dè dặt.
"Cô ấy ở ngay sát vách." Độ Hạ nói: "Các cậu đợi một lát."
Ô Bất Kinh: "Mấy người sẽ không làm gì chúng tôi đấy chứ?"
Độ Hạ: "..."
Bọn họ cũng chẳng phải thế lực hắc ám gì.
...
Căn phòng sát vách.
Ngân Tô đã biết sau khi vượt qua phó bản thì cây cối ở núi Vân Linh bắt đầu sinh trưởng ngược, lúc này thực vật ở bên ngoài đã khôi phục dáng vẻ hồi trước.
Tình hình bên trong tạm thời không rõ, thế nên khu vực của thần vẫn chưa thể đóng lại.
Ngân Tô làm rõ thực trạng của núi Vân Linh hiện nay mà nổi giận trong lòng.
Nói là nguy cơ được giải trừ, thật sự chỉ là nguy cơ được giải trừ, khu ô nhiễm này không thay đổi một chút nào cả.
"Sao Tô tiểu thư lại đột nhiên vào phó bản thế?"
"Chắc do xui xẻo." Ngân Tô xui mãi thành quen: "Trò chơi đột nhiên gửi lời mời cho tôi, tôi còn mời các anh rồi cơ, tiếc rằng các anh không kịp tới hưởng chuyện tốt này."
Giang Kỳ lập tức nhớ tới liên kết biến thành mojibake không ấn vào được trong khung thoại.
Không ngờ đó là lời mời của phó bản...
Vả lại đây cũng không tính là chuyện tốt mà nhỉ?
Giang Kỳ mơ hồ cảm nhận được Ngân Tô có vận xui trên người, anh ta không tiện nói thêm, liền thay đổi chủ đề:
"Trò chơi chủ động mời người chơi, chuyện này chưa từng được ghi lại trong Cục điều tra."
Trò chơi toàn trực tiếp kéo người chơi vào phó bản, làm gì có chuyện khách sáo mà gửi lời mời thông báo trước cho bạn.
Tin tức của Ngân Tô còn lạc hậu hơn bọn họ, kho dữ liệu của Cục điều tra còn không có thì cô lại càng không biết.
Khi bọn họ không thể chống lại trò chơi, cho dù nó nói trên trời có ba ông mặt trời thì cũng vẫn hợp lý.
Vấn đề này được Giang Kỳ ghi chép lại, đợi về Cục điều tra rồi điều tra sau.
Anh ta tiếp tục hỏi: "Ba người mà cô nhờ Độ Hạ điều tra lúc trước có quan hệ gì với phó bản này?"
Ngân Tô kể về cây hoa đào và ân oán tình thù giữa ba người Tôn Tâm Di, Hoắc Lâm, Trình Diệu Dương cho Giang Kỳ.
Tuy Ngân Tô kể một cách đơn giản nhưng vẫn có tin tức quan trọng, đủ để Giang Kỳ hiểu được.
"Vụ án mất tích xảy ra vào năm 2037, còn 4 năm mới đến lúc trò chơi cấm kỵ chính thức đổ bộ... Trò chơi tồn tại ở thế giới hiện thực sớm hơn so với chúng ta biết?"
Độ Hạ gửi hồ sơ cho Ngân Tô, cũng đã gửi cho Giang Kỳ, anh ta đã xem qua tư liệu của ba người này.
Giang Kỳ lập tức nắm được điểm chính.
Nếu thật sự như vậy thì hết thảy những gì bọn họ được biết hiện nay đều phải lật lại vấn đề lần nữa.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng trò chơi cấm kỵ bắt đầu từ khi thử nghiệm nội bộ, cũng chính là một năm trước khi đổ bộ toàn cầu – năm 2040.
Chuyện này rất quan trọng, cần phải làm rõ.
Rốt cuộc trò chơi tồn tại ở thế giới hiện thực từ bao giờ?
Người ở thế giới hiện thực biến thành NPC ở thế giới trò chơi thế nào?
Giang Kỳ cảm thấy mỗi lần gặp mặt Ngân Tô là lượng công việc của anh ta sẽ tăng lên gấp bội.
"Hồi trước chỉ cần vượt qua phó bản tử vong thì khu ô nhiễm sẽ biến mất, nhưng đến núi Vân Linh thì không, chắc hẳn bên trong vẫn còn sự tồn tại tương tự với cây đào." Giang Kỳ nói: "Thông báo toàn cầu lần này không giống những lần trước lắm, cô đã nhìn thấy chưa?"
Ngân Tô còn chưa kịp xem.
Giang Kỳ mở video lúc trước quay cho Ngân Tô xem.
"Mở cửa vĩnh viễn? Là sao?"
Chẳng phải phó bản tử vong đều đóng lại vĩnh viễn sao?
Kể ra thì lúc trước có một thông báo viết là phó bản đổ bộ... Vì đã tồn tại ở thế giới hiện thực nên nó thuộc về phó bản tử vong đổ bộ xuống thế giới hiện thực?
"Không biết, hiện nay trò chơi chưa hề giải thích. Đợi lát nữa xem xem trò chơi có giải thích bổ sung hay không."
Bình thường mỗi khi quy tắc mới xuất hiện, về sau trò chơi đều sẽ giải thích bổ sung.
"Nhưng bản thân tôi suy đoán, rất có khả năng cái mở cửa vĩnh viễn này gần giống với phó bản cố định, chỉ là phó bản cố định xuất hiện vào thời điểm cố định, mở cửa vĩnh viễn thì lúc nào cũng có thể tiến vào."
"Dùng để kiếm đạo cụ à?"
"Có khả năng." Giang Kỳ nói: "Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi."
Sau khi vượt qua phó bản tử vong, nó đóng lại vĩnh viễn thì có thể trao đổi về nội dung phó bản rồi. Nhưng bây giờ mở cửa vĩnh viễn nên tốt nhất là không nên biết nội dung phó bản.
Ngân Tô và Giang Kỳ nói về trò chơi gần một tiếng, lúc sắp đi, Ngân Tô nhớ tới một chuyện khác:
"À đúng rồi, rất có khả năng đã có một thứ kỳ quái vượt ra khỏi phó bản này."
"Thứ kì quái?"
"Quái vật."
"???"
Ngân Tô ra khỏi chỗ Giang Kỳ, sang căn phòng sát vách thăm những người còn lại.
Cô vừa tiến vào thì Ly Khương đã vô cùng lo lắng nói: "Tô tiểu thư, có người đã đăng bài trên diễn đàn."
"Đăng bài gì?"
"Liên quan tới cô."
Ngân Tô hơi nhướng mày, lấy điện thoại mở diễn đàn ra.
#Người chơi 0101#
【Nữ, độ tuổi 19-24, tên trong phó bản là Tô Hảo Hảo】
Nội dung bài đăng không nhiều.
[0101 là người chơi nữ?]
[Hả! Tôi còn tưởng là nam cơ...]
[0101 lại vượt qua một phó bản tử vong nữa! Cô ấy mạnh quá đi mất!!]
[0101 trông thế nào?]
[Ra khỏi phó bản là không nhớ được nữa, lại còn trông thế nào, lầu trên là người mới à? Sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.]
[Tôi nhớ là có một vài đạo cụ có thể ghi hình, rời khỏi phó bản cũng có thể xem, chắc hẳn có thể quay được dung mạo.]
[Lầu trên bị khùng hả!! Nói ở đây để thể hiện cậu hiểu biết sâu rộng hay sao? Cẩn thận một ngày nào đó cậu cũng bị người ta ghi hình, offline tới tìm cậu đấy!]
[Đại thần]
[Người chơi nữ trẻ tuổi như vậy, lại còn lợi hại như vậy, không nói nữa, đây chính là nữ thần đời mới của tôi.]
[Không phải chứ, chủ thớt có ý gì? Tiết lộ thông tin của 0101 làm gì?]
[Mọi người đều muốn biết mà, chủ thớt đang làm chuyện tốt đấy.]
[Lầu trên à, chuyện tốt này cho cậu thì cậu có muốn không! Người chơi đại thần muốn công khai thì đã tự công khai rồi, lâu như vậy người ta cũng không lộ diện, chắc chắn là không muốn để người khác biết. Hơn nữa tôi nghe nói nước ngoài cũng đang tìm cô ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, phó bản tử vong từ nước ngoài rớt xuống, tôi coi mấy người làm thế nào!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com