Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298: Thế Hiện Hiện Thực - Đi Về Nhà Ngủ

Bên dưới bài đăng đã bắt đầu cãi nhau rồi.

Ngân Tô nhìn lướt qua rồi tắt đi, bây giờ cô đã không còn là người mù thông tin như lúc mới về nữa, không lo lắng vấn đề bị lộ cho lắm, thế nên cho dù bị người khác biết thì cũng chẳng sao.

"Tô tiểu thư, cô nghĩ là ai làm?" Ly Khương nhăn mặt: "Ngu Chi hay là Diêu Bá Thanh?"

Chỉ còn hai người này sống tới cuối, bọn họ có khả năng đoán ra "Tô Hảo Hảo" là người chơi 0101 nhất.

"Đều có khả năng." Ánh mắt Ngân Tô lướt qua bọn họ, chậm rãi nói: "Nói không chừng là một trong số mấy người."

Tóc trên đỉnh đầu Ô Bất Kinh cũng dựng cả lên, cậu ta giơ tay thề: "Đại lão, chắc chắn không phải tôi!"

Ly Khương nhăn nhó khuôn mặt nhỏ lại: "Tôi và Tiểu An chắc chắn sẽ không làm vậy, Tô tiểu thư có ơn cứu mạng tôi và Tiểu An."

Ngân Tô bị bọn họ chọc cười: "Đùa thôi."

Mấy người Ly Khương không hề tức giận, duy trì sự nghi ngờ là đạo lý sinh tồn trong trò chơi.

Quả thực bọn họ và Tô tiểu thư có tình cảm qua lại, nhưng bọn họ không được coi là bạn bè, cô không tín nhiệm bọn họ mới là điều bình thường.

Ly Khương: "Tô tiểu thư định làm thế nào?"

"Đi về nhà ngủ."

"Hả?"

Ly Khương hoang mang, cái cô ấy hỏi là bài đăng trên diễn đàn mà.

Ngân Tô khó hiểu: "Mọi người ra khỏi phó bản không mệt sao? Không muốn đi ngủ sao?"

"..."

Trở về thế giới hiện thực, cho dù cơ thể không mệt thì tinh thần cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Quả thực bọn họ rất muốn nghỉ ngơi, nhưng phó bản đó... với cả tình trạng ở núi Vân Linh đã khiến bọn họ bỏ qua vấn đề này.

Ba người Ly Khương hoàn toàn không biết chuyện ở núi Vân Linh cho nên bọn họ cũng không cần phải ở lại đây.

Ô Bất Kinh do dự hỏi: "Tô tiểu thư là người của Cục điều tra phải không?"

"Không phải."

"Ể?" Ô Bất Kinh kinh ngạc: "Tôi còn nói nếu Tô tiểu thư là người của Cục điều tra thì tôi cũng gia nhập cơ..."

Cậu ta muốn ở gần đại lão hơn một chút!

Ngụy đại ca nói đúng, chỉ cần ôm chặt đùi, qua ải không phải là mơ!

Cậu ta ôm đùi lớn của 0101, đủ lớn rồi chứ!!

Ô Bất Kinh lẩm bẩm hai câu, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó: "Tô tiểu thư có hội không? Cô đã gia nhập hội nào rồi? Tôi cũng muốn gia nhập!"

Ô Bất Kinh nghĩ không phải Cục điều tra thì kiểu gì cũng có hội chứ nhỉ.

Chỉ cần gia nhập thế lực mà Tô tiểu thư ở đó, sớm muộn gì cậu ta cũng có thể trở thành support chuyên dụng của đại lão!!

Ngân Tô tuyệt tình nói: "Không có hội."

Mưu đồ vĩ đại của Ô Bất Kinh còn chưa bày ra thì đã bị dập tắt, cậu ta đờ đẫn mở miệng, phát ra một tiếng yếu ớt: "À..."

"Thế... Thế..." Ô Bất Kinh chưa hết hi vọng: "Thế Tô tiểu thư định thành lập hội sao? Tôi có thể gia nhập."

"Không có hứng thú." Có gánh nặng gia đình đâu thể vô tư bằng ở một mình.

"..."

Ô Bất Kinh ỉu xìu giống như là đã mất đi lý tưởng sống của cuộc đời vậy.

Ngân Tô không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò bọn họ: "Đợi lát nữa Giang Kỳ sẽ cử người đưa mọi người về, về nghỉ ngơi đi."

Ngân Tô xoa đầu Ly Khương và đưa một cái bình cho cô ấy: "Lần sau gặp lại."

Ô Bất Kinh tủi hờn nhìn Ngân Tô rời đi, sau đó lại tủi hờn nhìn về phía Ly Khương.

Tại sao đại lão lại đối xử tốt với Ly Khương như vậy, còn xoa đầu cô ấy nữa!! Cậu ta cũng muốn được xoa!!

Cái đầu được đại lão xoa chắc chắn sẽ hữu dụng hơn bình thường!!

Diêu Bá Thanh bị bọc thành xác ướp, ngồi trên giường bệnh giống như là cái bánh ú vậy, anh ta đang xem bình luận trên diễn đàn.

"Diêu Bá Thanh."

Cửa phòng bệnh được mở ra, cô gái mặc đồ y tá đi từ ngoài vào.

Diêu Bá Thanh úp điện thoại xuống, ngước mắt nhìn qua đó, đôi mắt đen nhánh giữa đống vải băng ánh lên ý cười: "Chị A Lan, bao giờ ăn cơm thế? Em đói lắm rồi!"

"Sao em lại đói nữa rồi?" Y tá A Lan cau mày.

"Cơ thể hồi phục cần năng lượng, chút đồ ăn mà chị cho em hoàn toàn không đủ." Giọng nói của Diêu Bá Thanh hơi khàn khàn nhưng không hề khó nghe.

A Lan thở dài lắc đầu: "Đợi lát nữa chị đi tìm thêm đồ ăn cho em."

A Lan đặt một cái iPad xuống trước mặt anh ta: "Người chấp kiếm sẽ liên lạc với em, lát nữa em nhớ nghe đấy."

Giọng điệu của Diêu Bá Thanh hơi thay đổi: "Người chấp kiếm? Người chấp kiếm nào?"

"Không biết."

"Chị A Lan, thế chị biết người chấp kiếm tìm em là có chuyện gì không?"

"Chị biết đâu được." A Lan lắc đầu, cô ta chỉ là một thành viên cấp thấp, đâu biết người phía trên muốn làm gì, cô ta suy đoán: "Chắc hẳn là vì chuyện phó bản lần này, sau khi ra khỏi phó bản em bị thương nặng như vậy, chắc chắn phải hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người chấp kiếm hỏi thăm... quả thực là hơi khua chiêng gõ trống."

Diêu Bá Thanh: "..."

Số hiệu của anh ta đã bị đưa lên thông báo toàn cầu, cấp cao của hội biết số hiệu của anh ta, thế nên chuyện này không che giấu được.

A Lan cũng không biết số hiệu của anh ta, chỉ khó hiểu anh ta đã vượt qua phó bản gì mà khiến bản thân ra nông nỗi này.

Dường như A Lan nghĩ tới điều gì đó: "... Phó bản mà em vượt qua không phải là phó bản tử vong lúc trước thông báo đấy chứ?"

"Làm gì có chuyện đó." Diêu Bá Thanh cười ha ha: "Em làm gì mà xui xẻo đến thế."

A Lan: "Nói không chừng em ở phó bản đó cũng chẳng bị thương nặng như này."

Không biết phó bản đó có bao nhiêu người, nhưng tổng cộng có 6 người chơi qua ải, tỉ lệ qua ải như vậy là đã rất cao rồi.

"..."

Diêu Bá Thanh không thể giải thích được điều gì: "Chị A Lan, chị mau đi tìm đồ ăn cho em đi, em sắp chết đói rồi."

"Em là ma chết đói à?!"

A Lan rời khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, chiếc iPad mà A Lan vừa đưa tới sáng lên, là một yêu cầu gọi video không có bất cứ ghi chú nào.

Diêu Bá Thanh hít thở sâu, ấn vào nút nghe.

Video bên đó là màu đen.

"..."

Nhưng Diêu Bá Thanh không thể nói được gì, cũng không thể rời khỏi ống kính, ai bảo người ta là người chấp kiếm.

Diêu Bá Thanh chào hỏi lịch sự: "Chào người chấp kiếm."

"Sức khỏe thế nào?"

Giọng nói truyền từ video bên đó tới nghe có vẻ khá trẻ, là một người đàn ông.

Diêu Bá Thanh: "Đã không còn gì đáng ngại, cảm ơn tiên sinh quan tâm."

Người đối diện hàn huyên vài câu đơn giản rồi vào thẳng vấn đề chính: "Cậu gặp được 0101 ở trong phó bản?"

"... Đúng vậy."

"Cậu biết 0101 là người chơi nào không?"

Diêu Bá Thanh: "Chắc hẳn là người chơi tên Tô Hảo Hảo, cô ta lợi hại hơn những người chơi khác, còn có mấy người chơi đi cùng cô ta, bọn họ quen nhau."

"Mấy người chơi quen biết 0101 tên là gì?"

Diêu Bá Thanh trả lời thành thật: "Ô Bất Kinh, Ly Khương, Tạ Bán An."

"Bài đăng trên diễn đàn là do cậu viết?"

"Bài đăng?" Giọng điệu của Diêu Bá Thanh đầy nghi hoặc, vải băng ngăn che biểu cảm trên mặt anh ta, đôi mắt lộ ra ngoài không thấy chút khác thường nào: "Bài đăng gì?"

"Không có chuyện gì." Người chấp kiếm đổi chủ đề rất nhanh: "Sao cơ thể cậu lại ra nông nỗi này?"

Đối mặt với sự thẩm vấn của người chấp kiếm, Diêu Bá Thanh không thể không nói: "Phó bản đó rất kì lạ, kĩ năng của tôi bị mất hiệu lực... nhưng vận may của tôi không tồi, cuối cùng vẫn tìm được chìa khóa qua ải."

Diêu Bá Thanh: "Những điều tôi biết chỉ có vậy, nội dung cụ thể của phó bản... tôi có cần nói không?"

"Không cần." Người chấp kiếm từ chối anh ta rồi cúp điện thoại.

"Xì!"

Diêu Bá Thanh ném iPad sang một bên, đáy mắt nhiễm thêm mấy phần u ám, anh ta cầm điện thoại lên, tiếp tục lướt diễn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com