Chương 302: Thế Giới Hiện Thực - Sử Dụng Triệu Hồi Thứ Hai
Bồ Thính Xuân đang nghĩ xem nên làm thế nào, chắc hẳn vũ khí quan trọng như vậy không thể cứ thế để lại chỗ cô ấy, nhưng nếu mỗi lần cô lấy đi rồi mang trở lại thì sẽ làm gián đoạn tiến trình dung hợp của cô ấy, hơn nữa ngày nào Tô tiểu thư cũng chạy tới chạy lui rất phiền toái.
Ai ngờ một giây sau liền nghe thấy câu nói này của cô.
"Để... Để lại chỗ của tôi?"
"Làm sao?"
"... Sao sao sao... sao nó có thể để lại chỗ của tôi?"
"Cô là thợ rèn, rèn vũ khí, vũ khí để lại chỗ cô không phải là chuyện bình thường sao?"
"Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà nó không giống nhau?"
Cấp bậc của nó quá cao!
"Một cái vũ khí mà thôi, không cần căng thẳng."
Bồ Thính Xuân: "..."
Không căng thẳng sao được!
"Lỡ như xảy ra chuyện gì..."
"Cả ngày cô ở trong tòa nhà này thì có thể xảy ra chuyện gì." Ngân Tô nhìn ông chủ Khang: "Phải tin tưởng ông chủ của cô sẽ bảo vệ cô thật tốt."
Bồ Thính Xuân nhìn Khang Mại một cái, người ta nhìn thôi đã thấy Khang Mại là một ông chủ rất hung dữ, bình thường thực ra cũng không dễ nói chuyện, lúc nào cũng xị mặt, chỉ có lúc Tô tiểu thư xuất hiện thì anh ta mới ôn hòa một chút.
Nhưng khoảng thời gian này Bồ Thính Xuân ở đây, quả thực sống rất yên ổn.
Ông chủ cho phép cô ấy có sở thích của mình, sẽ sắp xếp người đưa cô ấy vượt phó bản, giúp cô ấy tìm nguyên liệu.
Những người khác tìm cô ấy để rèn đạo cụ cũng sẽ để cô ấy tự xem xét mà nhận thù lao...
Những điều này đều là đãi ngộ mà trước đây cô ấy chưa từng được trải nghiệm.
"Tô tiểu thư, cô không lo là tôi..." Mang cái đạo cụ này chạy mất sao? Dù sao nó cũng là cấp SS! Ai mà không rung động?
Ngân Tô: "Tôi cảm thấy cô là một cô gái thông minh."
Sao ông chủ Khang có thể để cô ấy chạy mất.
Bồ Thính Xuân bất giác đỏ mắt, một loại cảm giác được tín nhiệm, còn có một loại trách nhiệm tự nhiên trỗi dậy: "Tô tiểu thư, tôi nhất định sẽ rèn vũ khí của cô thật tốt!!"
"Được, cố lên."
...
Ngân Tô từ chỗ Khang Mại rời đi, mua sắm một vài đồ dùng sinh hoạt trước, sau đó lang thang ở ngoài đến tối mới về nhà.
Quái vật tóc và bức tượng đang đánh nhau... chủ yếu là quái vật tóc đang đánh bức tượng.
Ngân Tô vừa vào cửa, quái vật tóc đã ăn cướp còn la làng: "Nó nói xấu cô! Tôi đang giúp cô dạy dỗ nó!!"
"Nó biết nói chuyện?"
Quái vật tóc nói chắc như đinh đóng cột: "Biết!"
"Mi bảo nó nói một câu."
Quái vật tóc quất cái "bốp": "Nói chuyện!"
Bức tượng chỉ xoay tròng mắt, không hề lên tiếng, trong con ngươi màu đen toàn là vẻ tủi thân và bất lực.
"Bảo mi nói chuyện đấy!!" Quái vật tóc túm bức tượng bay loạn xạ khắp phòng: "Không phải vừa nãy mi biết nói lắm à? Sao bây giờ câm như hến rồi? Mi ra vẻ cái gì!! Nó biết nói chuyện thật!!"
Ngân Tô đặt đồ mới mang về lên bàn, không để tâm đến quái vật tóc đang phát điên đằng sau.
Lúc quái vật tóc chất vấn cô tại sao không lên tiếng thì cô gật đầu lấy lệ: "Ừ, mi nói đúng, cái nhà này giao cho mi quản lý đấy."
Quái vật tóc: "..."
Làm nội trợ đúng không?
"Ta tin tưởng mi nhất đấy." Ngân Tô vuốt một cọng tóc của quái vật tóc, nghiêm túc và trịnh trọng: "Quản lý cái nhà này phải dựa vào mi đó."
"..."
Tóc của quái vật tóc trôi nổi giữa không trung rùng mình mấy cái, nó quan trọng như vậy sao?
Ngân Tô về phòng ngủ, mở giao diện cá nhân ra, sử dụng mảnh ghép để thăng cấp Hòm gỗ phong ấn tà thần trước.
Giao diện nhảy sang thanh tiến độ.
Thanh tiến độ chạy rất chậm, hồi lâu mới thông báo hoàn toàn thăng cấp.
【Hòm gỗ phong ấn tà thần: Hòm gỗ còn sót lại lực lượng của thiên sư có thể phong ấn lực lượng tà ác. Đương nhiên, trong hòm gỗ cũng vẫn còn lực lượng của tà thần, có lẽ người mở hòm gỗ sẽ bị tà thần mê hoặc. Là phong ấn cái ác hay phóng thích cái ác thì đều nằm trong một ý nghĩ của bạn.】
【Phạm vi sử dụng: Hãy duy trì ở trong phạm vi 1000 mét so với hòm gỗ.】
【Số lần sử dụng: Mỗi phó bản được sử dụng một lần.】
Nội dung gần như không thay đổi cái gì, chỉ có giới hạn sử dụng từ 1 mét biến thành 1000 mét.
Nói cách khác, cô có thể đặt hòm gỗ ở nơi xa, điều khiển từ xa.
Cô có quái vật tóc, hoàn toàn có thể để quái vật tóc lặng lẽ đưa đồ đến vị trí chỉ định —— Chỉ cần quái vật tóc có thể khắc phục cái thuộc tính làm quái vật cưng của mẹ.
Cấp bậc của Hòm gỗ phong ấn tà thần là SS, đây là đạo cụ cấp SS thứ tư của cô.
Dao của đồ tể, Một hạt giống bình thường, Sách của phù thủy, Hòm gỗ phong ấn tà thần.
...
Ngân Tô ấn mở kỹ năng thứ hai – "Triệu hồi", bắt đầu khắc họa quái vật muốn triệu hồi thứ hai trong tâm trí.
Mặt đất trước mắt cô bắt đầu xuất hiện ánh sáng, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, cả gian phòng tràn ngập ánh sáng trắng.
Khi ánh sáng trắng chậm rãi tản ra, cô bé mặc váy công chúa màu đỏ, ôm một bé gấu màu hồng đang hoang mang đứng trước mặt Ngân Tô.
"Lâu rồi không gặp bạn nhỏ."
"Là chị à..." Cô bé quay đầu quan sát xung quanh, hỏi bằng giọng nói giòn tan: "Chị ơi, đây là đâu? Tại sao chị lại xuất hiện thế?"
Hình như quái vật được triệu hồi đều nhớ cô, quái vật tóc cũng nhớ.
Ngân Tô: "Về sau nhóc phải đi theo chị rồi."
Bạn nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Tại sao?"
Ngân Tô: "Vì chị đã triệu hồi nhóc đó."
"..."
Váy đỏ trên người cô bé bắt đầu phai màu, tróc ra từng mảng giống như tường vôi, trở nên rách nát tả tơi.
Khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện vẻ hung dữ, một giây sau trực tiếp bổ nhào về phía Ngân Tô.
Ngân Tô ngồi bất động.
Việc đầu tiên quái vật tóc làm khi được triệu hồi cũng là muốn tấn công cô, tiếc rằng...
Cô là người triệu hồi, tương đương với việc là "chủ nhân" của quái vật, sao lại có thể động thủ với chủ nhân nhỉ.
"A!"
Cô bé bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, đập lên cái tủ, vẻ mặt hung dữ khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Dường như cô bé cảm nhận thấy điều gì đó, ôm bé gấu, co người ở cạnh cái tủ, trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng, yếu ớt hỏi: "Chị... triệu hồi em làm gì thế?"
"Bảo vệ chị đó."
Ngân Tô không hề để bụng hành vi vừa nãy của cô bé.
Quá trình mà quái vật buộc phải đi qua, đánh trước, không đánh lại thì tỏ ra yếu kém để tìm cơ hội ra tay tiếp, vẫn không đánh lại thì tiếp tục tỏ ra yếu kém, chỉ cần nó không chết thì sẽ luôn tuần hoàn như vậy.
Nhưng quái vật được triệu hồi sẽ thông minh hơn chút, giống như quái vật tóc, thời gian dài như vậy vẫn rất ngoan ngoãn.
"Nhưng mà chị rất lợi hại, không cần em bảo hộ đâu nhỉ?" Khuôn mặt nhỏ của cô bé bị bé gấu che một nửa, tủi thân uất ức nói.
"Sao lại không cần, nhóc rất lợi hại mà." Ngân Tô không tán thành: "Đừng xem nhẹ thực lực của mình."
Cô bé: "..."
Cô bé rất lợi hại thì sao bây giờ có thể ở đây, đã thế còn không thể phản kháng?
Trong mắt cô bé có sự oán hận, nhưng bắt gặp ánh mắt của Ngân Tô, cô bé lại nhanh chóng thu liễm lại, lộ ra một nụ cười nịnh hót.
Ngân Tô: "Chị vẫn chưa biết em tên là gì nha."
"Đại Lăng, em tên Tất Đại Lăng." Cô bé ngoan ngoãn trả lời: "Chị có thể gọi em là Lăng Lăng, cha mẹ em đều gọi em như vậy, em rất thích."
"Được, Lăng Lăng." Ngân Tô gật đầu: "Nhóc có sở thích nhỏ gì không?"
"Sở thích nhỏ?" Đại Lăng nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc: "Chị muốn nói về cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com