Chương 303: Thế Giới Hiện Thực - Đại Lăng
(Đại Lăng là quái vật trong phó bản con tàu Noah ý.)
Đại Lăng không có sở thích kì lạ như quái vật tóc, sở thích của cô bé chỉ là sưu tầm bé gấu.
"Em rất thích bé gấu." Cả khuôn mặt của Đại Lăng đều vùi vào trong nhúm lông mềm mại của bé gấu màu hồng, đôi mắt lộ ra vẻ ngây thơ của trẻ con: "Bé gấu là bạn của em."
Ngân Tô cân nhắc một lát: "Nhóc có mấy người bạn?"
"Rất nhiều rất nhiều ạ." Đại Lăng khuếch trương khoa tay múa chân: "Em có rất nhiều rất nhiều bé gấu."
Ngân Tô: "Ở đâu?"
Đại Lăng: "..."
Đại Lăng không lên tiếng nữa, ôm đầu gối co người ở góc tường giống như một nhóc đáng thương bị vứt bỏ vậy.
Qua một lát, Đại Lăng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Ngân Tô: "Chị ơi, sau này em sẽ sở hữu rất nhiều rất nhiều bé gấu phải không?"
Ngân Tô cảm thấy đây không phải vấn đề, ai lại không mua nổi mấy bé gấu?
Thế nên cô đã đồng ý không chút do dự.
Khuôn mặt nhăn nhó của Đại Lăng lập tức có thêm nét vui mừng: "Chị thật tốt, cha với mẹ đều không cho phép em sở hữu quá nhiều bé gấu."
"Đương nhiên." Chủ nhân hào phóng sẽ không bạc đãi bé thú cưng của mình.
Lúc này Ngân Tô vẫn chưa phát hiện vấn đề, cô cảm thấy Đại Lăng sẽ là một bạn nhỏ rất dễ nuôi.
Đại Lăng không uất ức nữa, từ dưới đất bò dậy, vui sướng chạy tới bên cạnh Ngân Tô.
"Chị ơi, nhà của chị nhỏ quá đi."
Câu nói đầu tiên đã chí mạng rồi.
"..." Đồng ngôn vô kỵ (trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính).
"Những thứ này cũng xấu quá... À, thế sau này em sống ở đâu?" Đại Lăng quay đầu quan sát xung quanh, dùng giọng điệu ngây thơ để nói ra những lời chê bai: "Em sẽ không phải sống ở đây chứ?"
"Đương nhiên là không." Ngân Tô cười gằn một tiếng, xách Đại Lăng đi ra ngoài, chỉ vào phòng khách: "Em ở phòng khách, chỗ này đủ rộng rồi chứ."
Đại Lăng: "???"
Đại Lăng nhìn thấy quái vật tóc giăng mắc trên trần nhà, suýt nữa thì kêu thành tiếng.
Cô bé vẫn nhớ lúc trước mình bị đống tóc này quấn lấy như thế nào...
Còn có bức tượng ngã trên sofa xoay tròng mắt... Tại sao trông giống y hệt cô vậy.
Tuy gian phòng này sáng sủa sạch sẽ nhưng Đại Lăng lại cảm thấy sự u ám.
Đại Lăng bắt đầu động cái não nhỏ của mình, rốt cuộc mình bị triệu hồi đến nơi kì quái gì thế?
Quái vật tóc đã rủ từ trên trần nhà xuống, cả đống tóc giăng mắc trước mặt Đại Lăng giống như thác nước vậy.
Hai cọng tóc vểnh lên lắc lư trái phải giống như mắt của nó đang quan sát Đại Lăng.
Cái thứ này...
Hình như nó từng gặp!
Tại sao nhóc này lại xuất hiện ở đây?!
Sao đột nhiên lại xuất hiện thế!!
Sao cô có thể kiếm đứa nữa sau lưng mình!!
"Đây là thành viên mới trong gia đình của chúng ta, Lăng Lăng." Ngân Tô giới thiệu với quái vật tóc và tròng mắt: "Chúng ta hãy chào mừng cô bé gia nhập đại gia đình của chúng ta đi!"
Quái vật tóc chỉ chỉ trỏ trỏ, cực kì không phục: "Nó dựa vào đâu!!"
Lúc nó tới làm gì có chuyện chào mừng!
Còn bị đánh một trận...
Dựa vào đâu nó được chào mừng!!
Chào mừng thì nên đánh nó một trận...
Ngân Tô liếc nó một cái, tuyệt tình nói: "Mi không muốn chào mừng cô bé thì ta có thể đưa mi đi gặp đại ca của mi."
Tóc đang chỉ chỉ trỏ trỏ rụt về, quái vật tóc phẫn nộ dựa vào tường chui vào trong ấm đun nước hoàng kim, loảng xoảng đóng "cửa".
"Nó hơi nóng nảy nhưng rất thân thiện đó." Ngân Tô xoa đầu Đại Lăng: "Nhóc tự làm quen hoàn cảnh đi."
Đại Lăng mở cánh môi nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng.
Đại Lăng đang nghĩ trong lòng: Nơi này chỉ rộng mỗi vậy, có gì đáng đi dạo đâu, đúng là nghèo rớt mồng tơi!
Hơn nữa đống tóc kia thân thiện chỗ nào, lần trước còn trói cô bé!
Đáng ghét vô cùng!
...
Thôn Đại Trúc.
Thôn Đại Trúc cách khá xa những thôn xung quanh, tọa lạc trong một khe núi, chỉ có một con đường ra vào, rất giống một nơi cô lập với thế giới.
Nhưng bây giờ khắp nơi đều đang phát triển nên thôn Đại Trúc sớm đã có đường xá rộng rãi, nhà nào nhà nấy đều tự xây được căn nhà hai ba tầng.
Không tính những người rời thôn đi làm thì thôn dân còn cư trú trong thôn Đại Trúc tổng cộng có hơn hai trăm người.
Nhưng đa số là trẻ con và người già neo đơn bị bỏ lại.
Những tòa nhà trong thôn Đại Trúc tập trung lại, vừa chạng vạng, khu dân cư sẽ vô cùng náo nhiệt.
Nhưng chạng vạng hôm nay thôn Đại Trúc lại im phăng phắc.
Một chiếc xe chở ráng chiều đi vào thôn Đại Trúc, dừng trước cửa một hộ gia đình ở cổng thôn, hai người mặc đồng phục xuống xe.
Quách Trường Trạch là một người mới, vừa được cắt cử tới bên này không lâu.
Cậu ta và Vương Chí Tường làm việc xong đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên nhận được thông báo bảo bọn họ quay đầu đến thôn Đại Trúc xem thử.
Bọn họ vừa đi qua thôn Đại Trúc, quay lại cũng chỉ mất mấy phút.
Quách Trường Trạch nhìn tiền bối đối diện, hơi căng thẳng: "Thầy ơi, không phải thông báo nói là rất nguy hiểm sao, chúng ta cứ tới đây như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Cậu ta biết thông báo lần này có liên quan đến trò chơi.
Cậu ta không phải người chơi, không biết tin tức cụ thể, chỉ biết là phải chú ý đến thực vật, tốt nhất là không được đến gần thực vật.
Nhưng trong thôn, khắp nơi đều là thực vật...
Hơn nữa cấp trên nói là không liên lạc được với thôn dân trong thôn Đại Trúc, một người không liên lạc được là ngoài ý muốn, hai người là trùng hợp, ba người, bốn người... người nào cũng không liên lạc được?
Quách Trường Trạch không hiểu lắm: "Tại sao cấp trên không cử người của Cục điều tra tới?"
"Cục điều tra làm gì có nhiều người như vậy." Vương Chí Tường lắc đầu: "Chúng ta điều tra sơ bộ trước, nếu thật sự có tình trạng khác thường rồi mới báo cáo lên trên, Cục điều tra sẽ đến."
Quách Trường Trạch: "Người của cả thôn đều không liên lạc được, đây còn không tính là khác thường?"
"Đừng oán hận nữa, đi xem tình hình trước đã." Vương Chí Tường không để tâm đến nỗi oán hận của Quách Trường Trạch.
Bọn họ chỉ cần điều tra tình hình một chút.
Có vấn đề thì việc đầu tiên là báo cáo lên trên, không phải xông lên liều mạng.
Vương Chí Tường quan sát xung quanh, ông ta từng đến thôn Đại Trúc một lần, lúc đó rất náo nhiệt, chiếc xe vừa dừng, gần như người của cả thôn đều chạy tới hóng hớt.
Quả thực hôm nay yên tĩnh một cách quá đáng.
"Xin chào, có ai ở nhà không?" Vương Chí Tường gọi với vào trong hộ gia đình đó, tiếc rằng bên trong cánh cửa nhà khép hờ, không có bất kỳ câu trả lời nào.
"Tôi đi vào xem thử."
Vương Chí Tường đi ra rất nhanh, lắc đầu với Quách Trường Trạch, không phát hiện ai.
Phía trước đều là khu dân cư, đường đi chật hẹp, xe không lái vào trong được.
Thế nên bọn họ quyết định đi bộ vào thôn.
Đi vào bên trong một đoạn, nhà nào nhà nấy đều không có ai, dường như vật sống trong thôn chỉ còn lại gia súc mà thôn dân nuôi.
Quách Trường Trạch càng tiến lên càng hoảng sợ.
Phía trước là thôn không có người, giống như một con đường không thể trở về, còn bọn họ đang đi trên con đường không thể trở về này.
"Thầy ơi..." Quách Trường Trạch lại muốn lùi về lần nữa: "Hay là chúng ta cứ báo cáo lên trên đi, em thật sự cảm thấy nơi này quá quái dị."
Cư dân thường trú ở thôn Đại Trúc có hơn hai trăm người, một vài nhà có người già, lúc này không phải đang ngồi dưới mái hiên thì chính là đang nấu cơm.
Thôn dân đi làm về nhà, khói bếp lượn lờ trong thôn, tiếng cười đùa của trẻ con, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện thấp thoáng.
Đó mới là cảnh tượng nên có của thôn bình thường!
Nhưng thôn này không như thế!
Vương Chí Tường chỉ hận rèn sắt không thể thành thép: "Sao lá gan của cậu lại nhỏ đến vậy?"
Quách Trường Trạch: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com