Chương 305: Thế Giới Hiện Thực - Ngu Chi Mất Tích
Huấn luyện quái vật cần sự kiên nhẫn, Ngân Tô không cần lòng trung thành của quái vật, cô chỉ cần chúng hiểu rõ hoàn cảnh của mình và kính sợ cô là được.
Đối với cô mà nói, cùng lắm thì giết chết rồi đổi một quái vật triệu hồi khác là được.
"Oong..."
Điện thoại trên bàn rung lên, Đại Lăng lập tức lấy điện thoại đưa cho Ngân Tô.
Ngân Tô nhìn màn hình một cái, là thông báo tin nhắn của APP cấm kỵ, có người đã gửi tin nhắn cho cô.
Không mở khóa thì không nhìn thấy tin nhắn cụ thể, Ngân Tô còn tưởng là Giang Kỳ, ai ngờ lại là Ly Khương.
【Ly Khương: Tô tiểu thư, Ngu Chi đã gửi tin nhắn cho tôi, nói là Vương Đức Khang giả ở chỗ cô ấy.】
【Ly Khương: Cô ấy bảo tôi chuyển lời cho cô, hỏi cô có bằng lòng đi bắt anh ta không, cô ấy có thể trả thù lao.】
【Ly Khương: Tôi đã nói số lượng đạo cụ không bình thường cho lắm, thế mà Vương Đức Khang giả đó cũng có thể ra ngoài, nhưng lúc thông báo lại chỉ có sáu người... Bây giờ anh ta tiến vào thế giới hiện thực thì coi là gì?】
【Tô – người tốt siêu cấp: Sao cô ta liên lạc được với cô thế?】
【Ly Khương: Lúc chúng tôi hành động cùng nhau, cô ấy đã kết bạn với tôi. Khi nhận được tin nhắn của cô ấy, tôi cũng rất bất ngờ.】
Có lẽ Ngu Chi đã suy đoán ra cô là 0101, nhưng cô ta không liên lạc được với cô nên mới gửi tin nhắn cho Ly Khương.
Vương Đức Khang giả...
Ngân Tô hơi có hứng thú với anh ta, tò mò anh ta đến thế giới hiện thực thế nào... Vừa hay cung điện cũng cần cho ăn rồi.
【Tô – người tốt siêu cấp: Có địa chỉ không?】
【Ly Khương: Có.】
Ngu Chi trực tiếp gửi mấy tin nhắn liền cho cô ấy, nhân tiện đính kèm địa chỉ nhà cô ta.
Nhưng tin nhắn cô ấy gửi, Ngu Chi lại không trả lời nữa.
...
Ngân Tô nhìn địa chỉ Ly Khương gửi, không ở thành phố Lan Giang, nhưng cũng không xa.
Đi tàu điện đến đó chỉ cần một tiếng.
Vừa hay ngày mai là cuối tuần, Ngân Tô lập tức mua vé, thay quần áo, giấu quái vật tóc và Đại Lăng đã biến thân rồi ra ngoài.
Bức tượng: "..."
Bức tượng không cảm thấy mình bị vứt bỏ, nó còn lâu mới thèm ở chung một chỗ với bọn họ.
Đợi Ngân Tô và quái vật tóc đi rồi, cái nhà này chính là địa bàn của nó!
...
Thành phố An Lạc.
Ngân Tô ra khỏi ga tàu thì phát hiện thành phố An Lạc đang mưa.
Đại Lăng hóa thành bé gấu nhoài người trên túi áo Ngân Tô, tò mò quan sát xung quanh, đặc biệt là những người đi qua đi lại.
Quái vật tóc đã có thể khống chế, không còn hứng thú với những người vô chủ đi lại trên đường nữa.
—— Chủ yếu là Ngân Tô cũng không cho nó ăn, thèm cũng không có tác dụng.
Ngân Tô gọi xe đi tới địa chỉ Ngu Chi gửi, hạt mưa to bằng hạt đậu đập lên cửa xe, Ngân Tô chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ vụt qua trên cửa xe.
Nửa tiếng sau, Ngân Tô xuống xe.
Xung quanh không người, cô trực tiếp lấy áo mưa trong cung điện ra mặc.
Ngân Tô nhìn tòa nhà phía trước một cái, đây là khu biệt thự đó... Ngu Chi cũng giàu đấy.
Ngân Tô không đi bằng cửa chính mà tìm một nơi nhảy vào.
Diện tích cây xanh trong khu biệt thự rất lớn, ở đây là một vườn hoa, ở đó là một cái hồ, Ngân Tô không có bản đồ, lượn quanh nửa ngày mới tìm thấy số nhà tương ứng.
Trong biệt thự tối đen như mực, không có bất kì tia sáng nào.
Ngân Tô đi quanh biệt thự để quan sát, cửa đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào không thấy bất cứ thứ gì.
Ngân Tô tìm thấy một vị trí dễ đi vào, bảo quái vật tóc leo vào xem thử trước.
Quái vật tóc lề mà lề mề không vừa ý, Đại Lăng trực tiếp nhảy ra khỏi túi áo Ngân Tô, đáp xuống đất, hóa thành dáng vẻ một cô bé.
"Chị ơi, để em!"
Nói xong Đại Lăng lập tức đi vào bên trong.
Quái vật tóc lập tức co vào trong tóc Ngân Tô, hoàn toàn không tranh thể hiện với Đại Lăng.
Đại Lăng truyền tin tức về cho Ngân Tô rất nhanh —— Bên trong không có người.
Rồi Ngân Tô mới đi vào trong biệt thự.
Cô nhảy từ cửa sổ vào, nhìn thấy mặt đất bừa bãi và vết máu đầy tường.
Ở đây từng xảy ra một trận đánh nhau.
Không biết Đại Lăng chạy đi đâu rồi, Ngân Tô xem phương hướng một lát rồi đi về hướng phòng khách.
Đồ trong phòng khách đều bị hỏng rồi, cũng có không ít vết máu.
Nhìn từ dấu vết hiện trường, đánh nhau rất dữ dội, thậm chí có lẽ còn dùng đến kỹ năng thiên phú...
Nhưng bên ngoài biệt thự vẫn nguyên vẹn không bị hư hại.
Nói cách khác, rất có khả năng có người đã sử dụng kĩ năng thiên phú/đạo cụ nào đó khiến trận đánh nhau chỉ ở bên trong biệt thự, không hề lan ra bên ngoài.
Là Vương Đức Khang giả với Ngu Chi đánh nhau sao?
Vương Đức Khang giả có năng lực như vậy sao?
Ngân Tô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Ly Khương.
Đoán chừng Ly Khương đang canh điện thoại, trả lời tin nhắn của cô trong giây lát.
【Ly Khương: Đúng, sau khi cô ấy gửi tin nhắn cho tôi xong rồi tôi gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy không còn trả lời nữa. Vừa nãy tôi lại gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng vẫn không thấy trả lời.】
Ngu Chi gửi tin nhắn xong là mất liên lạc.
Ngân Tô cất điện thoại đi, cẩn thận kiểm tra những vết tích còn ở trong biệt thự.
Ở đây có vết tích ít nhất là của bốn người, trừ Ngu Chi và Vương Đức Khang giả, còn hai người nữa.
Ngân Tô cảm ứng vị trí của Đại Lăng, cô bé ở trên tầng.
Ngân Tô đi lên tầng, trên tầng cũng có vết tích đánh nhau, cô còn phát hiện vết tích phá hoại cực lớn ở gần một cái cửa sổ.
Vết tích phá hoại như vậy chắc chắn sẽ phá hỏng bức tường, thậm chí còn có thể sụp đổ, nhưng bên ngoài không có bất kỳ vết tích nào.
Ngân Tô đi đến trước cửa của một phòng ngủ, Đại Lăng đang bò từ dưới gầm giường ra.
Đêm mưa, váy đỏ, một cô bé, bò từ dưới gầm giường ra, không nghĩ cũng thấy cảnh tượng đó đáng sợ biết bao.
Mặt Ngân Tô không biểu cảm nhìn cô bé: "Nhóc đang làm gì thế?"
"Chị ơi, chị xem em tìm thấy cái gì nè!" Đại Lăng cầm một bé gấu trong tay, dường như đang khoe khoang: "Trông nó đẹp quá!!"
Ngân Tô: "..."
Quả thực bé gấu trong tay Đại Lăng rất đẹp, nhìn cái là biết nó đắt tiền.
Ngân Tô vừa định rời tầm mắt thì ánh mắt lại dừng ở bé gấu, vẫy tay với Đại Lăng: "Đưa chị xem xem."
Đại Lăng hơi do dự: "Chị sẽ trả cho em chứ?"
"Chị cũng không phải trẻ con, chỉ xem thôi."
"Được ạ."
Đại Lăng đưa bé gấu cho Ngân Tô: "Thế lát nữa chị trả cho em nhé." Sau đó nhảy nhót chạy mất, đoán chừng là lại chạy đi nơi khác tìm kho báu rồi.
"..."
Được được được!
Đánh chết quái vật tóc cũng không rời ổ, nhóc này lại xích cũng không xích nổi đúng không.
Ngân Tô cẩn thận kiểm tra đôi mắt của bé gấu, xác nhận một con mắt trong đó đã bị thay đổi, đó là một cái camera.
Ngân Tô tìm thấy một cái máy tính lành lặn trong biệt thự.
Ban đầu bé gấu được đặt trong phòng ngủ, đối diện với cửa phòng và giường.
Trên màn hình xuất hiện một cô gái hai tư hai lăm tuổi, thời gian cô ta ở trong phòng ngủ không nhiều, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, cô ta sẽ cố ý kiểm tra camera trong bé gấu và điều chỉnh vị trí, bảo đảm mình ở trong màn hình.
Không biết cô ta muốn quay cái gì, nhưng nội dung trong mười mấy ngày liên tiếp đều rất bình thường.
Phòng ngủ của cô ta cũng chỉ có một mình cô ta, không hề xuất hiện những người khác.
Cho đến khi...
Ngân Tô nhìn thấy một người khác.
Từ khi người này xuất hiện, lúc nào Ngu Chi cũng căng thẳng. Cô ta ngủ, anh ta sẽ ở trong phòng nhìn chằm chằm cô ta; cô ta ra khỏi phòng, anh ta cũng sẽ đi theo.
Ngân Tô ấn nút tạm dừng, phóng to người trong màn hình.
Tuy cô không nhớ tướng mạo của Vương Đức Khang giả nhưng cô vẫn nhớ cách ăn mặc và thân hình của anh ta.
Anh ta chính là Vương Đức Khang giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com