Chương 306: Thế Giới Hiện Thực- Khách Sạn Quốc Tế Hyatt
Ngân Tô tiếp tục phát, rất nhanh Vương Đức Khang trong màn hình lại không thấy đâu nữa, đổi thành một cô gái khác.
Nhưng hành vi của cô ta không khác gì Vương Đức Khang giả.
Sau khi tiến vào thế giới hiện thực, người gỗ sở hữu ý thức tự chủ có thể biến thành bất kì dáng vẻ nào.
Người gỗ nói chuyện với Ngu Chi không nhiều, phần lớn thời gian người gỗ đều yên tĩnh ngồi một bên, trông chừng Ngu Chi.
Nếu không phải Ngu Chi căng thẳng quá mức thì người gỗ lại giống như một người bảo vệ tận tâm vậy.
Lại trải qua hai ngày yên bình, hôm đó Ngu Chi vào phòng chuẩn bị đi ngủ, người gỗ theo sát đằng sau.
Mấy ngày nay Ngu Chi vẫn rất kiên nhẫn, có lẽ do thời gian quá dài, Ngu Chi không khống chế được cảm xúc, cãi nhau một trận với người gỗ.
Không biết người gỗ nghĩ đến cái gì, thế mà lại rời khỏi phòng ngủ.
Ngay lúc cô ta rời khỏi phòng ngủ, Ngu Chi đã gửi tin nhắn cho Ly Khương.
Cô ta vừa gửi tin nhắn xong, đột nhiên liếc mắt nhìn về hướng cửa sổ.
Ống kính không quay được chỗ cửa sổ, nhưng trong video có tiếng cửa kính bị vỡ.
Một giây sau dường như video bị thứ gì đó quấy nhiễu, màn hình lập tức đen ngòm.
"Mấy người là ai?"
"... Rẹt... Giết cô ta... Tìm... Rẹt rẹt..."
Mấy giây sau khi màn hình đen ngòm, âm thanh cũng biến mất.
Chắc hẳn người động thủ với Ngu Chi không phải người gỗ, là một nhóm người khác, mục tiêu của bọn họ không phải Ngu Chi.
Chắc hẳn trong ngôi biệt thự này chỉ có Ngu Chi và người gỗ, mục tiêu không phải Ngu Chi thì chỉ có thể là người gỗ.
Nó vừa ra khỏi phó bản, sao đã có người biết đến sự tồn tại của nó?
Người tìm nó là ai?
Ngu Chi và người gỗ bị bắt đi hay là chạy thoát rồi?
Ngân Tô kiểm tra tầng trên xong, không hề phát hiện thứ gì hữu dụng, trở về tầng một.
Vết tích phá hoại ở tầng một nghiêm trọng hơn tầng hai rất nhiều, chắc hẳn nơi đây mới là chiến trường chính.
Ngân Tô tìm thấy Đại Lăng cong mông nằm bò trong góc tường, kiếm giá trị hành thiện từ chỗ cô bé xong thì dùng thuật giám định kiểm tra tầng một một lượt nữa.
Trừ mảnh vụn của vật dụng trong nhà ra thì chỉ còn đồ trang trí đã vỡ.
Thứ kì quái duy nhất là một tấm thẻ phòng.
Ngân Tô nhặt tấm thẻ phòng dính máu từ trong đống rác lên: "Khách sạn quốc tế Hyatt..."
...
...
Trong tiếng mưa dày đặc, có tiếng bước chân giẫm qua vũng nước, chạy băng băng tới, trong con hẻm tối đen, ánh sáng yếu ớt, phản chiếu một cái bóng như quỷ quái.
Cái bóng đuổi tới một giao lộ, nhìn trái nhìn phải, dường như không biết nên đi về bên nào.
"Đàm tiên sinh..."
Phía sau có hai người đuổi tới.
Đàm Lộc đi qua đi lại ở giao lộ giống như một con thú nóng nảy, giẫm lên những vũng nước dưới mặt đất khiến chúng vang lên tiếng tõm tõm.
Người phía sau đuổi tới, anh ta gắt gỏng hỏi: "Đi bên nào?"
"..."
Hai người đều rụt cổ lại.
Không phải ngài đuổi ở phía trước sao?
Sao bọn họ biết được nên đi bên nào?
"Đồ vô dụng! Có chân mà chạy chậm như thế, người què còn chạy nhanh hơn mấy người!" Đàm Lộc giơ tay đập lên đầu hai người kia.
Hai người không dám né, kiên cường chịu hai cái đập, trong lòng phẫn nộ và cạn lời, bọn họ có thể sánh với Thẩm tiểu thư sao?
"Đàm tiên sinh, chúng ta đừng để lỡ thời gian, tìm mục tiêu trước đi..."
"Nếu không phải mấy người chạy chậm như thế thì tôi sẽ mất dấu mục tiêu chắc?" Đàm Lộc giận dữ quở trách.
"..."
Liên quan gì đến bọn họ!!
Bọn họ chỉ là người được cử đến trông chừng anh ta!!
Hai người không dám phản bác, chẳng dễ gì mới khuyên được Đàm Lộc tiếp tục đi tìm mục tiêu.
Tiếc rằng lúc trước Đàm Lộc đã mất dấu mục tiêu, về sau lại để lỡ mất một lúc, như vậy lại càng không tìm được nữa.
"Không tìm nữa, phiền chết mất." Đàm Lộc không làm nữa: "Tôi muốn về đi ngủ rồi."
"???"
"Đàm tiên sinh, nhưng mà... không bắt được mục tiêu, chúng tôi biết bàn giao thế nào."
"Làm sao tôi biết được." Đàm Lộc không quan tâm những chuyện đó: "Chắc tôi quan tâm mấy người bàn giao thế nào."
"..."
Đàm Lộc nói xong là đi, hoàn toàn không quan tâm hai người phía sau.
...
Khách sạn quốc tế Hyatt.
Thời gian quá muộn, Ngân Tô không định gấp rút về thành phố Lan Giang nên cô đến khách sạn này.
Cô vừa vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng cãi nhau, mấy nhân viên công tác mặc đồng phục khách sạn và mấy vị khách đang thương lượng gì đó, xung quanh có không ít người vây xem.
Ngân Tô không quá để tâm, đến quầy tiếp tân trước.
Trực tiếp lấy thẻ phòng đưa cho nhân viên kiểm tra, chắc chắn người ta sẽ không nói cho bạn.
"Đây là thẻ phòng tôi vừa mới nhặt được ở đại sảnh, không biết là ai làm rơi." Ngân Tô đưa thẻ phòng cho nhân viên trước: "Cho tôi một phòng đơn."
"Được ạ, cảm ơn cô."
Nhân viên nhận lấy thẻ phòng, làm thủ tục nhận phòng cho Ngân Tô trước.
Ngân Tô cũng không vội, đợi cô ta làm xong. Sau khi Ngân Tô nhận được thẻ phòng, nhân viên mới bắt đầu kiểm tra tấm thẻ kia.
Quái vật tóc chui từ kẽ hở vào, nhân viên không hề nhận ra.
Quái vật tóc nói những thông tin trên màn hình cho Ngân Tô.
Tấm thẻ phòng đó thuộc về một người tên "Hàn Hải" ở phòng số 9026, vẫn chưa trả phòng.
Ngân Tô nhận được thông tin mình muốn, phát hiện mấy vị khách bên đó vẫn đang tranh cãi kịch liệt trong đại sảnh.
Ngân Tô tò mò hỏi một bác gái trông có vẻ đã vây xem khá lâu: "Bác ơi, bọn họ đang cãi nhau về cái gì thế?"
Bác gái hứng khởi chia sẻ drama: "Bọn họ nói nước máy trong phòng có rêu, nhưng người bên khách sạn lại nói nước của bọn họ đều đã được làm sạch, mỗi ngày dọn dẹp kiểm tra, không thể có rêu được... Sau đó thì cãi nhau luôn rồi."
Rêu?
Ngân Tô vừa trải qua chuyện ở núi Vân Linh, biết được bên ngoài vẫn còn kí sinh trùng thực vật chạy thoát, ấn đường giật giật hai cái.
Cô nhớ lại vị trí địa lý của thành phố An Lạc trong tâm trí.
Núi Vân Linh và thành phố Lan Giang, thành phố An Lạc giống như một hình tam giác, khoảng cách từ núi Vân Linh đến hai thành phố này xấp xỉ nhau.
Ký sinh trùng chạy ra ngoài vô cùng có khả năng đã xuất hiện ở thành phố An Lạc.
Ngân Tô tiếp tục hóng hớt: "Người của khách sạn đã đi kiểm tra chưa?"
Bác gái: "Sao lại chưa đi, bác ở ngay cái tầng đó, bác còn đi xem rồi cơ, làm gì có rêu, nói không chừng là nhóm người này lừa bịp khách sạn đấy."
"Thế bọn họ có chứng cứ không?"
"Có chứng cứ thì bây giờ đã không cãi nhau ở đây." Bác gái nói: "Chắc chắn không có chứng cứ, nhưng bọn họ đều nói là đã nhìn thấy nước chảy ra từ trong ống có rêu."
Khách sạn đi lên kiểm tra, không phát hiện có rêu.
Người bên khách sạn muốn xử lý âm thầm, ban đầu vốn dĩ muốn dẫn bọn họ đi nơi khác, nhưng nhóm người này không bằng lòng, cứ muốn cãi nhau ở đại sảnh.
Thế nên mới có cảnh tượng như bây giờ.
...
Cửa chính khách sạn.
Cô gái ngồi trên xe lăn được đẩy vào đại sảnh, bên cạnh cô ta có một người ướt như chuột lột đi theo, hai tay đút túi, trên dưới toàn thân đều viết to bốn chữ "kiêu ngạo" và "nóng nảy".
Nước mưa trên người Đàm Lộc nhỏ giọt xuống theo ống quần anh ta, một bước một cái dấu chân nước.
Tuy cô gái đi lại không tiện nhưng khí chất cực tốt, ngũ quan xinh đẹp, trang điểm tinh tế, là một mỹ nhân.
Thẩm Đông Thanh: "Bảo cậu kìm nén tính khí lại chút, sao cậu cứ không nghe..."
"Không phải chỉ là một người chơi sao, không bắt được thì không bắt được thôi, có gì đáng lo đâu." Giọng điệu của Đàm Lộc mất kiên nhẫn mà ngắt lời Thẩm Đông Thanh: "Lần sau rồi bắt là được, sao cô lại què chân chứ không phải là miệng nhỉ."
Lời nói của Đàm Lộc rất mất lịch sự, hơn nữa lại có sức tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com