Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 308: Thế Giới Hiện Thực - Anh Ta Muốn Chạy

Ngân Tô gửi tin nhắn cho Giang Kỳ xong thì phát hiện không tìm thấy bé gấu cất trong túi áo đâu nữa.

Ngân Tô cảm ứng vị trí của Đại Lăng, đi theo biển báo an toàn, tìm thấy cầu thang, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Đại Lăng đang cưỡi lên cổ của một người đàn ông.

Trên cánh tay người đàn ông cũng mọc đầy bèo ong, rễ màu trắng chui ra từ trong quần áo lúc này đang rũ xuống dưới đất, mất đi sự sống.

"Chị ơi, anh ta muốn chạy kìa." Đại Lăng vui vẻ túm lấy tóc người đàn ông, phô diễn chiến lợi phẩm của cô bé cho Ngân Tô xem: "Em bắt được anh ta rồi! Chị ơi, em lợi hại chứ."

"..."

Khuôn mặt người đàn ông cũng bị bèo ong che phủ, đôi mắt lộ ra màu xanh lục quái dị.

Lúc trước trong mắt của những quái vật đó đều lộ ra vẻ thô bạo điên cuồng, muốn hủy diệt hết thảy.

Nhưng trong mắt người đàn ông này chỉ có sự tê dại, giống như là đã mất đi linh hồn vậy, mặc cho Đại Lăng tác oai tác quái trên đầu, anh ta hoàn toàn không phản kháng.

Chuyện này khiến Ngân Tô nhớ đến người chơi Quan Tây bị Đại Lăng khống chế trong Con tàu Noah.

"Chị ơi, chị xem bé gấu mới của em có đẹp không?" Đại Lăng ngồi trên cổ người đàn ông, đung đưa chân, vui vẻ hỏi.

"..." Bé gấu mới? Bé gấu trong lời của cô bé không phải có tiền là có thể mua được!

Chẳng trách cha mẹ cô bé không cho cô bé sở hữu quá nhiều.

Thế này thì ai chịu nổi!

Ngân Tô thở dài, chấp nhận điểm tốt, nhận xét đúng trọng tâm: "Hơi to."

"..."

Đại Lăng nghiêng nghiêng đầu, cô bé trượt từ trên cổ người đàn ông xuống đất, ngẩng đầu nhìn: "To ư? Nhưng em thấy cũng được mà... Chi bằng cắt đứt một nửa chân của anh ta đi, như thế thì anh ta sẽ thấp hơn một chút."

Đôi mắt Đại Lăng phát sáng: "Chị ơi, chị nói xem như thế ổn không?"

"Giết đi." Mặt Ngân Tô không biểu cảm: "Mang ra ngoài thì quá phô trương."

"Hả..."

Đại Lăng bĩu môi, trên mặt toàn là vẻ không vui.

"Không phải chị từng nói là em có thể sở hữu rất nhiều bé gấu sao?"

"..."

Sao chị biết sở thích của nhóc là cái này!!

"Nhóc có thể biến nó trở nên nhỏ hơn không? Chị có thể để nhóc trong túi áo, cũng không thể nhét cả anh ta vào trong túi chứ?"

Đại Lăng nhíu mày nhìn Ngân Tô rồi lại nhìn bé gấu đằng sau: "Không thể... nhưng anh ta có thể đi theo chúng ta mà."

"Anh ta lớn chừng này, dáng vẻ trông như thế, mang ra ngoài sẽ gây nên hoang mang, chúng ta sẽ bị bắt lại, có lẽ nhóc sẽ còn bị đem đi nghiên cứu... Nhóc sẽ bị nhốt lại, gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa."

"..."

Dưới sự khuyên ngăn nhiều lần của Ngân Tô, cuối cùng Đại Lăng cũng từ bỏ bé gấu của mình.

Ngân Tô thành công thu hoạch rác ×1.

Ngân Tô ấn đầu Đại Lăng, xoay cô bé về phía mình, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô bé: "Người bên ngoài, nhóc không được tùy ý biến bọn họ thành bé gấu của nhóc, trước khi làm thì buộc phải thông qua sự đồng ý của chị, rõ chưa?"

Đại Lăng móc mắt của bé gấu trong lòng: "Những người sống vô chủ đó sao?"

"..."

Được được được!

Trong mắt quái vật như nhóc, chỉ cần là người chạy bên ngoài thì đều là vô chủ đúng không!

Thế thì nói ngược lại, quái vật chạy khắp nơi trong phó bản cũng vô chủ đó!

"Bọn họ đều không có chủ nhân, tại sao không được tìm chủ nhân cho bọn họ thế?" Trong giọng nói ngây thơ của Đại Lăng toàn là sự nghi hoặc.

Đại Lăng còn không quên bổ sung: "Ý em là, tìm cho bọn họ một chủ nhân giống như chị vậy."

"Không được chính là không được, không có tại sao." Ngân Tô lười nói lí với quái vật: "Nếu nhóc dám làm loạn thì chị sẽ để quái vật tóc ăn nhóc."

Quái vật tóc thò một lọn ra chỉ chỉ trỏ trỏ, dường như là đang phụ họa lời nói của Ngân Tô.

Đại Lăng: "..."

Đại Lăng ôm chặt bé gấu trong lòng.

Tuy cô bé không thích quái vật tóc nhưng quả thực cô bé hơi sợ nó.

Nó mạnh hơn mình.

Cục điều tra có chi nhánh ở thành phố An Lạc, có lẽ trước khi Ngân Tô liên lạc với Giang Kỳ thì đã có người báo cáo chuyện ở đây rồi nên bọn họ đến rất nhanh.

Cả khách sạn nhanh chóng bị cách li, người phụ trách khách sạn bị đưa đi thẩm vấn.

Những vị khách chạy ra ngoài cũng phải đi kiểm tra.

Cũng có người chơi nghe được tin tức liền vội đến hiện trường, muốn xem xem có thể bắt được con cá lọt lưới nào hay không.

200 vạn điểm tích lũy thực sự là quá hấp dẫn.

Ngân Tô ngồi ở lề đường đối diện, trước khi người của Cục điều tra đến thì cô đã rời khỏi khách sạn rồi.

Lúc này cô đang nhìn khách sạn bị cách li ở đối diện, đồng thời nói chuyện với Giang Kỳ qua điện thoại.

"Có một nhóm người đã phát hiện ra thứ chạy trốn khỏi phó bản, hình như bọn họ đang lùng bắt nó, các anh có thể điều tra xem đối phương là ai."

Tự cô điều tra, cái gì cũng không tiện, chi bằng giao cho Cục điều tra có quyền hạn lớn hơn.

"Trong đó có một người đăng kí tên Hàn Hải, ở phòng 9026, các anh có thể điều tra theo hướng này trước."

"Được." Giang Kỳ ghi lại thông tin Ngân Tô nói: "Tô tiểu thư muốn ở lại chỗ đó bao lâu?"

Giang Kỳ không hỏi mục đích Ngân Tô đến đó.

Lúc này cô chủ động báo tin cho anh ta, đủ để chứng minh cô tín nhiệm bọn họ hơn trước nhiều rồi.

Ngân Tô: "Thứ hai còn có tiết."

"Tôi sẽ để Nguyên Thanh tới thành phố An Lạc, nếu Tô tiểu thư không có việc gì thì có thể đợi Nguyên Thanh qua đó, chuyện thực vật kí sinh, hi vọng Tô tiểu thư có thể giúp đỡ."

"Cái này có tính là nhiệm vụ không?"

"Có."

"Được thôi." Có thể đổi khẩu vị cho cung điện nha.

Ngân Tô đổi sang ở khách sạn khác, ở ngay đối diện quốc tế Hyatt, đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy tình hình ở cửa chính quốc tế Hyatt.

Nghiêm Nguyên Thanh đến vào sáng sớm, anh ta đến hiện trường để nắm bắt tình hình trước.

Hôm nay hầu hết các phòng trong khách sạn quốc tế Hyatt đều đã được đặt, thời gian cũng không còn sớm, đa số đều đã nhận phòng.

Cho nên người trong khách sạn rất nhiều, người chạy ra khỏi khách sạn không ít, còn có nhiều người nán lại trong khách sạn.

Từ sau trận hỗn loạn ban đầu, trước mắt không xảy ra thêm vụ án thương tâm nào nữa.

"Chúng tôi đang kiểm tra từng tầng một, trước mắt đã kiểm tra đến tầng 34, đều là người bình thường, không phát hiện kí sinh trùng."

Nghiêm Nguyên Thanh nhận lấy máy tính theo dõi mà đối phương đưa, chính là hình ảnh của tầng bọn họ đang điều tra.

"Ngoài ra, trước khi chúng ta đến, có người đã giết mấy kí sinh trùng đó... nhưng không thấy thi thể đâu."

Đối phương ấn mấy lần, đổi thành một hình ảnh khác.

Trong màn hình, tốc độ cô gái giải quyết quái vật cực nhanh.

Cô kéo quái vật vào trong góc, tránh camera, nhưng bọn họ đã tìm trong đại sảnh mà chẳng phát hiện một cái thi thể nào cả.

"Chắc hẳn cô ta là người chơi, lúc chúng ta đến, cô ta đã không còn ở đây nữa rồi."

"Cô ấy là nhân viên ngoài biên chế, xóa hết những video liên quan đến cô ấy đi." Nghiêm Nguyên Thanh nói: "Còn về thi thể... mọi người không cần quan tâm."

Nhân viên ngoài biên chế chính là người chơi đăng kí nhưng không gia nhập Cục điều tra, Cục điều tra có thể phân chia nhiệm vụ cho bọn họ, để bọn họ nhận nhiệm vụ giải quyết việc đó.

Có thể được Nghiêm Nguyên Thanh đặc biệt căn dặn, đoán chừng là một người chơi lợi hại.

"Thế báo cáo viết như nào?"

Thi thể vô duyên vô cớ mất tích... Chúng đều là thi thể bị kí sinh, có tính lây nhiễm rất cao, đâu thể mặc kệ không cần biết.

"Viết đúng sự thật là được, báo cáo lần này gửi trực tiếp cho tôi."

Nghiêm Nguyên Thanh nói như vậy, đối phương lập tức đồng ý: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com