Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 309: Thế Giới Hiện Thực - Hội Ác Mộng Giáng Lâm

Nghiêm Nguyên Thanh đợi kiểm tra ở hiện trường xong, xác nhận không phát hiện thêm kí sinh trùng mới.

Nhưng lại phát hiện vài người chết trong mấy căn phòng.

Bọn họ chết đã lâu, trông có vẻ đều là bị đánh lén bất ngờ, cơ bản ở hiện trường không xuất hiện dấu vết phản kháng.

Cộng thêm mấy người mất tích, tổng số người bị hại ở quốc tế Hyatt là 12 người, còn có khoảng hai mươi người bị thương.

Có người bị thương lúc chạy trốn, có người thì bị quái vật làm bị thương.

Trước mắt bọn họ không có dấu hiệu bị lây nhiễm, nhưng vẫn cần cách li quan sát.

Người trong khách sạn bị chuyển đi hết, Cục điều tra phải tiến hành kiểm tra toàn bộ khách sạn, trước tiên là kiểm tra mấy căn phòng mà những vị khách đã chết cho rằng có rêu.

"Trị số ô nhiễm cao hơn những phòng khác rất nhiều."

Nghiêm Nguyên Thanh xem sơ đồ kết cấu bên trong khách sạn.

Nghiêm Nguyên Thanh đánh dấu những căn phòng có dị thường: "Căn phòng phát hiện thi thể ở cùng một khu vực với mấy căn phòng này, những nơi khác đều không phát hiện thi thể với trị số ô nhiễm khác thường, chắc hẳn là kí sinh trùng ban đầu ở một trong số mấy căn phòng này."

Nhân viên điều tra của chi nhánh nói: "Loại trừ mấy người phát hiện rêu, phòng của bọn họ ở dưới cùng nên chắc hẳn cũng là người bị lây nhiễm cuối cùng... Nếu dựa theo việc lây nhiễm từ trên xuống dưới thì chắc là căn phòng 3512 này."

Nói tới đây, nhân viên điều tra đó lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên: "... Cách lây nhiễm của quái vật này chỉ thông qua rêu là có thể lây nhiễm rồi?"

"Chắc hẳn bản thể của nó có liên quan tới họ rêu." Nghiêm Nguyên Thanh nói: "Trong video giám sát vừa nãy, trên thân những quái vật đó mọc ra mấy thứ tương tự bèo ong, năng lực sinh sôi nảy nở của thực vật họ rêu rất mạnh, chắc là đặc tính của nó."

Nhân viên điều tra chi nhánh: "Với tốc độ này, nó sẽ lây nhiễm cho mọi người rất nhanh, khi đó cả thành phố An Lạc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chúng ta buộc phải nhanh chóng tìm thấy bản thể để tiêu diệt nó..."

Nghiêm Nguyên Thanh: "Đi điều tra camera giám sát lúc khách ở mấy phòng này nhận phòng."

Hình ảnh giám sát được đưa tới tay Nghiêm Nguyên Thanh rất nhanh.

Nghiêm Nguyên Thanh xem vị khách ở phòng 3512 trước, trông chất lượng quần áo trên người và cách phối đồ giống như một dân văn phòng tài giỏi, nhưng hình tượng của cô ta quả thực hơi dở, gót giày bị gãy một bên, trên quần cũng toàn là bùn.

Vị khách ở phòng 3512 làm thủ tục nhận phòng một mình.

Giám sát cho thấy sau khi cô ta vào phòng thì không ra ngoài nữa, trong khoảng thời gian đó cô ta chỉ gọi điện thoại cho lễ tân một lần, bảo người ta đưa một cái kéo lên.

Cho đến khi camera ở hành lang có vấn đề, vị khách ở phòng 3512 vẫn không ra ngoài.

Nghiêm Nguyên Thanh lại bắt đầu xem video của những người khác, lúc nhận phòng, ai nấy đều rất bình thường, không nhìn ra điều gì khác thường cả.

Nghiêm Nguyên Thanh so sánh thời gian bọn họ nhận phòng với thời gian lần cuối cùng camera quay được bọn họ.

Có người nhận phòng sớm hơn vị khách 3512, cảnh tượng cuối cùng camera quay được cũng sớm hơn 3512.

Chắc hẳn đám rêu đó di chuyển qua đường ống nước, tiến vào những căn phòng khác nhau.

Còn về cách nó lây nhiễm...

Tạm thời vẫn chưa xác định được là cần phải uống hay là chỉ cần tiếp xúc vào thì sẽ bị lây nhiễm.

"Liệu có phải... quái vật đến khách sạn trước những vị khách này một bước?" Những vị khách nhận phòng đều không có gì khác thường, nhân viên điều tra chi nhánh đưa ra một khả năng khác: "Cũng có lẽ nó là nhân viên công tác của khách sạn, không phải vị khách ở phòng 3512 đã gọi phục vụ sao."

Nghiêm Nguyên Thanh: "Cần phải điều tra từng cái một."

Nhân viên lây nhiễm có tính khu vực, Nghiêm Nguyên Thanh càng thiên về hướng rêu lây nhiễm cho con người qua đường ống nước hơn.

Nhưng người nó kí sinh ban đầu... vẫn cần điều tra thêm.

...

Sáng sớm ngày thứ hai Nghiêm Nguyên Thanh mới đi gặp Ngân Tô, nói cho Ngân Tô những manh mối anh ta tìm được tối qua.

"Tìm được ngọn nguồn chưa?"

"Sau khi điều tra khách sạn thì khoanh vùng được một kẻ hiềm nghi."

Là vị khách đến khách sạn vào hôm kia, du khách trong một đoàn du lịch, thời gian anh ta rời khỏi khách sạn cùng đoàn du lịch là khoảng bốn giờ chiều ngày hôm qua.

Ban đầu bọn họ cho rằng chắc chắn người lây nhiễm là người ở trong khách sạn lúc đó, nên lúc đầu ưu tiên điều tra những người còn ở trong khách sạn.

"Trước mắt không liên lạc được với anh ta, đoàn du lịch nói hành trình của bọn họ đã kết thúc vào hôm qua rồi, bọn họ chỉ phụ trách đưa du khách đến ga tàu hoặc sân bay. Du khách đó xuống xe ở ga tàu. Ga tàu có ghi chép anh ta đã mua vé, nhưng không có ghi chép anh ta vào ga, anh ta không hề đi vào ga tàu."

Hiện nay bọn họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của kẻ hiềm nghi.

Không biết nó đã đổi cơ thể khác hay là tránh né camera đi nơi khác rồi.

Quái vật có năng lực thay đổi cơ thể bất cứ lúc nào, đối với bọn họ mà nói thì rất phiền toái.

"Sau khi nó đổi cơ thể, người ban đầu có chết không?"

Nghiêm Nguyên Thanh: "Có người thì không, mà sẽ trở thành một nguồn lây nhiễm mới, nhưng cũng có người sẽ bị nó tiêu hóa luôn."

Sau khi bọn họ điều tra tất cả mọi người ở khách sạn, phát hiện vẫn còn mấy vị khách không tìm thấy đâu, cũng không liên lạc được.

Bọn họ phát hiện một ít mô của cơ thể còn sót lại trong phòng của mấy vị khách đó.

"Ngay cả xương cốt cũng không để lại, nếu không phải thiết bị chuyên nghiệp, những tế bào cơ thể mảnh nhỏ đó rơi dưới đất cũng chẳng ai chú ý."

Ngân Tô hơi nhướng mày: "Chúng nó mạnh đến vậy?"

"Có thể xông ra khỏi khu cách li, chạy khỏi núi Vân Linh, thực lực cũng không quá yếu."

Núi Vân Linh có nhiều thực vật nổi loạn như thế, tại sao không có nhiều thực vật chạy thoát hơn?

Chúng nó có thể chạy ra ngoài, thực lực vốn có cũng không tầm thường.

Nghiêm Nguyên Thanh tiếp tục nói: "Chúng tôi đã có thể xác định bản thể của nó chính là bèo ong, năng lực sinh sôi nảy nở của bèo ong rất mạnh, nếu không bắt được nó thì nó còn có thể gây ra sự cố lớn hơn."

"Cục điều tra các anh không có đạo cụ hay người chơi có thể lần theo dấu vết sao?"

"Có, chúng tôi cũng đã triệu tập những người chơi khác có kĩ năng tương tự, họ đều đã đến thành phố An Lạc tiến hành lục soát rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức."

Ngân Tô cảm thấy việc mua chó thật sự rất cần thiết.

Tiếc rằng...

Đến nay cô vẫn chưa nhìn thấy con chó cưng đó trong cửa hàng.

Nếu cửa hàng có thể làm mới thủ công, chắc chắn cô sẽ để linh vật làm mới giúp cô.

"Ý của anh Giang là nếu chúng tôi tìm thấy quái vật, hi vọng Tô tiểu thư có thể giúp đỡ." Nghiêm Nguyên Thanh đề cập đến những lời mà Giang Kỳ chưa nói.

Ngân Tô đã đồng ý với Giang Kỳ rồi, tất nhiên sẽ không nuốt lời: "Ừ."

...

"Người này tên Hàn Hải." Nghiêm Nguyên Thanh nói chuyện kí sinh trùng thực vật xong, lấy một tập tài liệu khác ra.

Người đàn ông trên tài liệu là một khuôn mặt lạ lẫm, không giống người Ngân Tô nhìn thấy.

"Không phải anh ta."

Quả thực ảnh trên căn cước công dân được đăng ký ở khách sạn là bức ảnh này, nếu anh ta đã không giống trong ảnh, tại sao lễ tân lại không nhận ra?

"Chắc là do đạo cụ nào đó." Nghiêm Nguyên Thanh nói: "Hoặc là kĩ năng thiên phú có thể làm mờ hoặc làm méo mó nhận thức, khiến người khác cho rằng anh ta và người trên căn cước công dân là cùng một người."

Bạn nói nhóm người này không thận trọng, nhưng bọn họ dùng căn cước công dân của người khác.

Bạn nói bọn họ thận trọng, nhưng bọn họ không tận lực né tránh camera.

Trừ khi...

Dung mạo của bọn họ cũng là giả.

Muốn tìm ra bọn họ, e rằng không dễ dàng.

"Người phụ nữ này tên Thẩm Đông Thanh." Nghiêm Nguyên Thanh đột nhiên chỉ vào người ngồi trên xe lăn: "Cô ta là người của hội Ác Mộng Giáng Lâm."

Ngân Tô: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com