Chương 310: Thế Giới Hiện Thực - Thần Hội Giáng Lâm
Ngân Tô chưa từng nhìn thấy hội này trên APP, ông chủ Khang cũng chưa từng nhắc tới.
Nhưng cái tên này khiến người ta có cảm giác không được tích cực vươn lên cho lắm.
"Chúng tôi phát hiện hội Ác Mộng Giáng Lâm vào hai năm trước, tổ chức này là phe theo thuyết hữu thần, bọn họ cho rằng "thần" nên giáng lâm ở thế giới hiện thực."
"???"
Đầu óc có vấn đề phải không?
Thế giới hòa bình không tốt sao?
Còn muốn thế giới này cũng biến thành phó bản trò chơi! Tại sao lại có người độc ác như vậy!
Ngân Tô cười gằn một tiếng: "Lí tưởng lớn lao ghê ta?"
Người bị kéo vào phó bản trò chơi, thể loại nào cũng có, có người sẵn lòng bảo vệ thế giới này, tất nhiên cũng có người sẵn sàng hủy diệt thế giới.
Hội Ác Mộng Giáng Lâm rất kín tiếng, nếu không phải lần đó anh Giang bất ngờ phát hiện thì có lẽ bọn họ vẫn không biết đến sự tồn tại của hội này đâu.
Hai năm sau khi bị bọn họ phát hiện, hội Ác Mộng càng ẩn mình hơn, gần như là không có dấu vết hoạt động.
Nghiêm Nguyên Thanh: "Chúng tôi từng bắt được mấy thành viên ngoại vi, tiếc là chỉ biết chút manh mối này. Tổ chức của bọn họ có quy mô lớn chừng nào, người đứng đầu là ai, chúng tôi vẫn chưa nắm được. Thành viên trong hội vô cùng trung thành với Ác Mộng Giáng Lâm, bọn họ vững tin "thần" sẽ giáng lâm."
Những thành viên này cứ giống như là bị tẩy não rồi vậy.
So với "Thánh Điện" chỉ tàn sát, giúp đỡ người khác đi chết trong phó bản, Ác Mộng Giáng Lâm càng khó giải quyết hơn.
Bọn họ muốn biến cả thế giới hiện thực trở thành phó bản trò chơi, mưu đồ cực lớn.
Ánh mắt Nghiêm Nguyên Thanh lại dừng trên người Thẩm Đông Thanh: "Trong tình báo chúng tôi nhận được, người phụ nữ này đã từng xuất hiện, trước mắt chỉ tra ra cô ta tên Thẩm Đông Thanh... nhưng cái tên này không có người nào hoàn toàn tương thích trong hệ thống, có lẽ là tên giả."
Nghiêm Nguyên Thanh lại bổ sung thêm một câu: "Chuyện chung cư Trúc Mộng lần trước, khả năng là có liên quan đến bọn họ."
"Ồ?"
Thông tin về chung cư Trúc Mộng đã bị Cục điều tra phong tỏa, chỉ có thành viên nội bộ của bọn họ mới biết rõ tiến độ điều tra.
Người ngoài hoàn toàn không biết nội tình về chung cư Trúc Mộng.
"Đó là một khu ô nhiễm do con người tạo nên." Nghiêm Nguyên Thanh nói: "Nhưng đây cũng là lần đầu chúng tôi phát hiện khu ô nhiễm do con người tạo nên... Nếu thật sự do người của hội Ác Mộng làm thì bọn họ đã nắm được cách chế tạo khu ô nhiễm rồi. Ở nơi mà chúng ta không biết, rất có khả năng bọn họ đã tạo ra khu ô nhiễm mới."
Sau khi khu ô nhiễm hình thành, nếu không tiến hành can thiệp thì chúng nó sẽ nhanh chóng lan rộng, quái vật trong khu ô nhiễm cũng sẽ xuyên qua sương trắng, tiến vào thế giới nhân loại.
"Con người chế tạo khu ô nhiễm thế nào?"
Nghiêm Nguyên Thanh lắc đầu: "Không biết, chúng tôi chỉ phát hiện một cái đạo cụ đã bị cháy rụi ở hiện trường, đạo cụ đó hỏng hóc nghiêm trọng, không biết cấp bậc, cũng không biết tác dụng cụ thể."
"Thợ rèn cũng không nhìn ra sao?" Cô nhớ là thợ rèn có thể nhìn thấy thông tin cụ thể của đạo cụ.
Cho dù bị hỏng hóc, chắc thợ rèn vẫn có thể nhìn ra chứ nhỉ?
"Không thể."
Ngân Tô trầm tư một lát, nói: "Tôi có thể giúp các anh xem thử cái đạo cụ đó."
Chẳng dễ gì cô mới có nơi để nghỉ xả hơi, không hi vọng bị một đám thần kinh phá hủy mất đâu.
Những người khác muốn để trò chơi đổ bộ vẫn còn đang ở trong giai đoạn lí thuyết, còn đám người này đã tiến vào giai đoạn thực hành rồi...
Nghiêm Nguyên Thanh không ngờ Ngân Tô sẽ chủ động, trên mặt cũng có thêm vẻ vui mừng: "Thế thì không còn gì tốt bằng. Nhưng đạo cụ ở tổng bộ, phải về thành phố Lan Giang mới có thể xem."
"Ừ. Xử lí chuyện ở đây trước đã."
Nghiêm Nguyên Thanh lập tức nói tiếp vụ lúc nãy: "Tôi đã xem camera, trông bọn họ không liên quan gì đến chuyện kí sinh trùng thực vật, rất có khả năng bọn họ ở đây chỉ là trùng hợp. Còn về quái vật ra khỏi phó bản mà Tô tiểu thư nói, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Anh ta là một người gỗ, sau khi người chơi bị anh ta hại chết, anh ta hoạt động trong phó bản với danh nghĩa là người chơi đó. Trừ việc ban đầu muốn thay thế người chơi, làm ra không ít chuyện, về sau gần như không có động tĩnh gì. Cuối cùng không biết tại sao lại qua ải, nhưng trong thông báo toàn cầu lại không có anh ta."
Nghiêm Nguyên Thanh nghe mà cau cả mày lại.
Quái vật "qua ải" xuất hiện trong thế giới hiện thực, đồng nghĩa với việc quái vật tiến vào thế giới hiện thực lại nhiều thêm một cách.
Trí thông minh của đa số quái vật ra khỏi khu ô nhiễm đều không quá cao.
Nhưng quái vật có thể lợi dụng quy tắc qua ải để rời khỏi phó bản chắc chắn không phải là đối tượng mà đám quái vật kia có thể so sánh.
Bọn chúng núp trong thế giới hiện thực thì sẽ làm ra chuyện gì?
"Trước mắt chắc hẳn anh ta ở cùng chỗ với một người chơi tên Ngu Chi, tôi không biết tình hình hiện tại của Ngu Chi, liên lạc với cô ta thì không thấy trả lời." Ngân Tô hếch cằm về phía bức ảnh trên bàn: "Chính đám người này đang lần theo dấu vết anh ta."
Lúc trước Ngân Tô không biết tại sao đám người này lại lần theo dấu vết người gỗ.
Nhưng kết hợp với hội Ác Mộng mà Nghiêm Nguyên Thanh vừa nói, thế thì rất có khả năng bọn họ đang lần theo dấu vết của người gỗ vì chuyện "rời khỏi phó bản".
Chỉ là không biết bọn họ tìm thấy nơi ở của người gỗ nhanh như vậy bằng cách nào.
Đoán chừng Ngu Chi chính là một nhóc xui xẻo bị liên lụy.
Ban đầu bị người gỗ khống chế, bây giờ lại bị ép phải chạy nạn...
Nghiêm Nguyên Thanh nói là sẽ báo cáo chuyện này cho Giang Kỳ, mục đích anh ta tới thành phố An Lạc là giải quyết kí sinh trùng thực vật, những chuyện khác phải đặt ra sau.
Hai người chuyện không bao lâu thì Nghiêm Nguyên Thanh nhận được tin nhắn, đã phát hiện tung tích của kí sinh trùng thực vật.
Thông qua việc kiểm tra trị số ô nhiễm, bọn họ kiểm tra ở đâu có trị số ô nhiễm khác thường, từ đó tìm ra người bị lây nhiễm.
Ngân Tô không có việc gì nên đi tới hiện trường cùng Nghiêm Nguyên Thanh.
Đó là một khu vực giải tỏa đã bỏ hoang, trong đó có một căn nhà bị phá bỏ cả cửa ra vào và cửa sổ, người chết bị một cây thép trồi lên trên mặt đất đâm xuyên qua ngực.
Bèo ong mọc ra từ thân thể anh ta, căng rách quần áo.
Sức sống mạnh mẽ đó tạo nên một phép so sánh quái dị với mọi thứ đổ nát xung quanh.
Bèo ong lan ra mặt đất, hơn nửa căn nhà đều có.
【Người bị lây nhiễm · Tưởng Đạt Hoa · Đời thứ ba】
Những người bị lây nhiễm trong khách sạn cũng là đời thứ ba, nói cách khác "người" lây cho bọn họ là người bị lây nhiễm đời thứ hai, không phải bản thể của bèo ong.
"Anh ta bị người khác giết chết."
Nghiêm Nguyên Thanh xem kết quả điều tra xong, đi qua chỗ Ngân Tô.
Có thể là những người chơi vì điểm tích lũy, cũng có thể là người chơi qua đường hành hiệp trượng nghĩa.
Ngân Tô ôm cánh tay nói: "Thành phố An Lạc lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm ra bản thể bèo ong e rằng không dễ."
Nghiêm Nguyên Thanh: "Đúng vậy, nếu nó trốn đi hoặc đã rời khỏi thành phố An Lạc, e rằng chúng ta tốn công vô ích."
Ngân Tô nhìn người của Cục điều tra thu nhặt tiêu bản xong thì dùng lửa đốt cháy bèo ong trong căn nhà đó.
Để bèo ong và thi thể đó hóa thành tro bụi cùng nhau.
Tro bụi được thu gom cẩn thận, còn có người ở lại hiện trường xử lí để tránh có ô nhiễm.
Trong một buổi sáng, bọn họ đã phát hiện tổng cộng ba người bị lây nhiễm.
Hai người tử vong, bắt sống một người.
Tiếc rằng bọn họ đều là đời lây nhiễm thứ ba với bốn.
Cục điều tra có thể phân biệt là nhờ trị số ô nhiễm.
Hơn nữa còn phát hiện càng là người bị lây nhiễm về sau thì trị số ô nhiễm càng thấp —— Không phải khả năng lây nhiễm của chúng nó thấp dần mà là trị số ô nhiễm thấp đi.
Nói cách khác, về sau rất có khả năng người bị lây nhiễm cũng không có trị số ô nhiễm, bọn họ không thể dựa vào việc kiểm tra trị số ô nhiễm để điều tra nữa.
Bèo ong đang nhanh chóng tiến hóa.
Cục điều tra đang gấp rút điều tra con đường lây nhiễm của bọn chúng, hi vọng có thể tìm ra người bị lây nhiễm ban đầu rồi từ đó khoanh vùng bản thể của bèo ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com