Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 314: Thế Giới Hiện Thực - Chất Dinh Dưỡng

Dưới ánh trăng, mấy người bị lây nhiễm đời thứ sáu, thứ bảy kia sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt vô hồn.

Bọn họ đều đi về phía trước.

"Tõm!"

Tiếng rơi xuống nước liên tục vang lên.

Ngân Tô nghe thấy tiếng rơi xuống nước, trong những bóng người đứng lặng hồi lâu, có một bóng đen to lớn vươn lên không trung giống như một con quái vật bạch tuộc khổng lồ.

Mà những bóng người kia đối mặt với bạch tuộc cũng không sợ hãi chút nào, trái lại còn nhao nhao giơ cánh tay lên, dường như đang yên lặng hoan hô, chào mừng.

Những người bị lây nhiễm đời thứ sáu, thứ bảy kia bị đưa tới làm đồ cúng tế.

Bèo ong muốn tiến hóa thì phải nhận được chất dinh dưỡng liên tục.

"Đây hẳn là bản thể bèo ong!" Hà Minh lập tức ấn vào đồng hồ trên cổ tay, không biết đã thông báo cho ai: "Phát hiện bản thể bèo ong."

Ngân Tô nhìn cậu ta một cái, không hề ngăn cản.

Chẳng mấy chốc Ngân Tô đã nhìn thấy nơi xa có người chạy tới.

Hà Minh vẫy tay với bọn họ: "Cô ấy cũng là người chơi, mọi người qua đây đi."

Ngân Tô phát hiện đối phương có ba người tới.

Trong đó có một chàng trai để tóc dài, tùy tiện buộc lên, trông vô cùng cẩu thả.

Khí chất này khiến Ngân Tô nhớ đến một người, Bạch Lương Dịch* biết tụ ánh sáng trong tay để làm bom ở Thôn Vĩnh Sinh.

*Bạch Lương Dịch trong phó bản Thôn Vĩnh Sinh

Chàng trai tóc dài quan sát Ngân Tô, có lẽ là đang xác định cô có nguy hiểm hay không, sau đó mới nhìn xuống đầm nước một cái: "Nhiều người bị lây nhiễm như vậy à?"

Ngân Tô: "..."

Giọng nói cũng giống.

Ngân Tô thu hồi tầm mắt rất nhanh, không lộ ra sự khác thường nào.

Có thể gặp được người trong phó bản ở thế giới hiện thực, không biết là do cô xui xẻo hay là may mắn.

Hai người tới cùng chàng trai tóc dài, một người gầy như con khỉ vậy, người còn lại là một cô gái, cô ta đeo bịt mắt, nhưng hình như tầm nhìn không có vấn đề.

"Không phải cậu là người của Cục điều tra sao?" Ngân Tô híp mắt nhìn bọn họ: "Sao không thông báo cho Cục điều tra?"

"Thông báo cho Cục điều tra thì kiếm điểm tích lũy thế nào." Hà Minh nói: "Điểm tích lũy đương nhiên phải do mình kiếm rồi."

Ngân Tô: "..." Nội gián!

Nhưng chắc hẳn Cục điều tra cũng không để tâm, nếu không thì bọn họ cũng chẳng tạo ra hệ thống nhân viên ngoài biên chế.

Cái mà Cục điều tra cần là đến lúc cần thiết thì có thể kêu gọi người chơi đồng tâm hiệp lực, giải quyết phiền phức nguy hại đến thế giới hiện thực.

Hà Minh: "Chẳng lẽ cô không đến vì điểm tích lũy?"

Ngân Tô xua tay: "Tôi nói là vì hòa bình thế giới thì cậu cũng không tin."

"Nếu mọi người đều vì điểm tích lũy thì cô có muốn hợp tác không?" Chàng trai tóc dài hỏi Ngân Tô.

Nếu cô đã có thể tìm đến đây thì chứng tỏ cũng có bản lĩnh.

Tuy bọn họ đông người nhưng cũng không thể loại trừ khả năng người ta là đại lão.

Đừng để điểm tích lũy còn chưa đến tay đã gây phiền phức cho mình.

Ngân Tô cảm thấy một mình cô cũng có thể xử lí, không cần hợp tác gì.

Nhưng cô nghĩ nghĩ rồi vẫn đồng ý: "Được ."

Nhóm người này đã ở đây rồi, cho dù không hợp tác thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, có thể còn động thủ, nói không chừng còn gây phiền phức cho cô.

Đều là đồng loại đầy sức sống nhảy nhót tưng bừng, Ngân Tô quyết định hòa nhã một chút.

Dù sao bây giờ đối với cô mà nói, điểm tích lũy có thì chỉ dệt hoa trên gấm, không có cũng chẳng sao.

—— Bán đạo cụ thì điểm tích lũy đến còn nhanh hơn.

Bạch Lương Dịch: "Điểm tích lũy chia thế nào?"

Ngân Tô: "50 50?"

"50 50?" Khỉ gầy bất mãn mở miệng: "Một mình cô cũng muốn lấy một trăm vạn điểm tích lũy? Cô đừng có mà ra giá cao quá."

Hà Minh cũng nói nhỏ: "Bạn à, chúng tôi đông người mà. Một mình bạn mà 50 50 thì không thích hợp cho lắm..."

"Tôi cũng có thể một mình lấy hai trăm vạn." Ngân Tô mỉm cười: "Mấy người chọn cái nào?"

"..."

Khỉ gầy muốn nói gì đó nhưng bị chàng trai tóc dài ngăn lại.

"Anh Bạch?"

"50 thì 50." Bạch Lương Dịch ngăn khỉ gầy, nói với Ngân Tô: "Nhưng cô phải chắc chắn không được gây trở ngại, nếu không thì chúng tôi sẽ không chia điểm tích lũy cho cô."

"Được."

Tuy Hà Minh cũng cảm thấy bọn họ đông người, góp sức sẽ nhiều hơn, chia 50 50 không thích hợp cho lắm, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Khỉ gầy thì không vui tí nào, chẳng dễ gì bọn họ mới tìm được bèo ong trước những người khác, tưởng là có thể kiếm hai trăm vạn, bây giờ rút lại còn có một trăm vạn...

Nhưng Bạch Lương Dịch đã quyết định rồi, cậu ta cũng không gây chuyện nữa.

"Không rõ cấp bậc của bèo ong, trước mắt chỉ biết năng lực sinh sôi nảy nở mạnh, lây nhiễm nhanh chóng, thực lực ra sao tạm thời không rõ. Lát nữa đối đầu với nó, mọi người phải chú ý đề phòng."

"Bèo ong sợ lửa, kĩ năng của Mai Mai là hệ lửa, cô ấy với tôi tấn công chính..."

Bạch Lương Dịch bắt đầu xây dựng chiến lược, Mai Mai là cô gái đeo bịt mắt.

Bạch Lương Dịch nói xong rồi nhìn Ngân Tô: "Bạn à, kĩ năng của bạn là?"

"Không có." Thuật giám định không có bất kì tác dụng chiến đấu gì, coi như không có.

"..."

Dù sao không phải người chơi nào cũng có thể sở hữu kĩ năng thiên phú, nhưng người chơi sở hữu kĩ năng thiên phú cũng chưa chắc đã lợi hại.

Có một số kĩ năng hỗ trợ hoặc kĩ năng không có tác dụng gì lớn, có với không có cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng cũng không thể vì vậy mà coi thường một người.

Khắp nơi trong phó bản đều là cơ hội, ai biết được trong tay người ta có con át chủ bài gì.

"Ngay cả kĩ năng cũng không có, cô đừng có mà ra vẻ!" Khỉ gầy cười khẩy một tiếng: "Lát nữa chúng tôi sẽ không cứu cô đâu."

"Sơn Hầu." Giọng nói của Bạch Lương Dịch cũng trầm hơn mấy phần: "Đừng gây chuyện."

Ngân Tô tò mò: "Cậu có kĩ năng gì?"

Sơn Hầu cảnh giác: "Cô thăm dò kĩ năng của tôi làm gì?"

Trong giọng điệu của Ngân Tô có sự chân thành khó tả: "Tò mò là kĩ năng gì mà cậu tự tin đến vậy."

Sơn Hầu: "..."

Có lẽ Sơn Hầu đã phát hiện nói chuyện với Ngân Tô như nước đổ đầu vịt, hậm hực ngậm miệng lại.

"Mọi người tùy cơ ứng biến." Bạch Lương Dịch nhìn về phía đầm nước một cái: "Hành động."

...

Ngân Tô đi cùng Hà Minh, tiếp cận đầm nước từ bên trái, những người bị lây nhiễm kia vẫn giơ cao hai tay, tiếng nước cuồn cuộn trong đầm, rễ của bèo ong thỉnh thoảng lại chuyển động.

Ngân Tô thấy Hà Minh ngồi xổm không hành động, cũng ngồi xuống theo, hỏi cậu ta: "Ngồi đây làm gì thế? Đây là kĩ năng của cậu à?"

"??" Kĩ năng của ai mà lại là ngồi xổm?! "... Đợi tín hiệu đã."

"Ồ."

Ngân Tô nhìn về phía đầm nước một cái... một cái... một cái nữa.

"Đợi đến lúc nào?" Cô lại hỏi.

"..."

Lúc nào đối phương mới phát tín hiệu, cứ đợi thế đến bao giờ!

"Nhanh thôi." Hà Minh không thể không trả lời, sợ Ngân Tô làm gì đó trước, làm loạn kế hoạch: "Cô đừng hành động bừa, lát nữa tấn công tôi gọi cô."

"Ờ."

Ngân Tô rụt đầu về.

Khoảng chừng hai phút sai, hình như Hà Minh phát hiện tín hiệu của đồng đội, lập tức gọi Ngân Tô: "Ngay bây giờ, chúng ta giải quyết người bị lây nhiễm bên..."

Hà Minh còn chưa nói dứt lời, người vừa mới ngồi bên cạnh mình đã biến mất.

"???"

Cậu ta nhìn về phía trước, cô gái đó đã đến gần người bị lây nhiễm.

"!!!"

Hà Minh vội vàng đuổi theo.

Những người khác cũng đã phát động tấn công người bị lây nhiễm, bọn họ phải giải quyết hết những người bị lây nhiễm gây trở ngại này trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Hà Minh rất ăn ý với đồng đội của mình, nhưng hoàn toàn không ăn ý với người đồng đội nửa đường là Ngân Tô tí nào.

Hai người cứ ai làm việc nấy.

Sự ăn ý duy nhất chính là không gây trở ngại cho nhau.

Hà Minh phát hiện thực lực của những người bị lây nhiễm này không mạnh lắm, trừ việc sức lực của bọn họ lớn hơn người bình thường một chút, sẽ có một vài rễ con màu trắng chui ra khỏi cơ thể thì không có thủ đoạn tấn công đặc biệt nào.

Hà Minh giải quyết một người bị lây nhiễm xong, quay đầu thì phát hiện bên Ngân Tô đã giải quyết gần hết rồi.

Khóe mắt cậu ta liếc thấy một bóng đen vươn từ trong đầm nước ra, đánh về phía lưng Ngân Tô.

Cậu ta kêu thành tiếng theo bản năng: "Cẩn thận!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com