Chương 317: Thế Giới Hiện Thực - Người Chơi 0023
Thành phố An Lạc vẫn chưa dỡ bỏ hạn chế, cuối cùng đại lão tự lập chỉ đành chấp nhận ngồi xe riêng do Nghiêm Nguyên Thanh sắp xếp cho cô.
Tài xế rất hiểu chuyện, sau khi lên xe thì không hé môi một tiếng nào, coi chính mình là một người máy, không nhìn nhiều cũng không hỏi nhiều.
Ngân Tô dựa vào cửa sổ ngắm bầu trời đêm bên ngoài.
Trong bóng tối ẩn giấu vô số nguy hiểm.
Không chỉ là nguy hiểm do trò chơi tạo nên.
Còn có con người...
Nguy hiểm do đồng loại, đồng bào của bọn họ mang tới thế giới này.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Ngân Tô lại hơi buồn bực, cô lấy điện thoại, mở diễn đàn, bắt đầu xem drama trên diễn đàn để di dời sự chú ý của mình.
Ngân Tô đang lướt hăng say, đột nhiên phát hiện tốc độ xe của tài xế hơi chậm lại.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng lúc nhìn thấy dòng chữ đỏ máu trên bầu trời đêm.
【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0023 vượt qua phó bản tử vong (121) "Săn lùng trên cánh đồng tuyết", phó bản này sẽ đóng lại đối với khu E vĩnh viễn.】
【Thông báo khu Hoa Hạ: Do phó bản tử vong (121) "Săn lùng trên cánh đồng tuyết" đóng lại đối với khu E vĩnh viễn, khu vực vẫn chưa qua ải sẽ nâng cao xác suất làm mới phó bản này. Nhắc nhở thân thiện: Độ khó của phó bản này sẽ tăng lên theo số lần làm mới, người chơi hãy qua ải càng sớm càng tốt.】
Chiếc xe chạy nhanh như tên bắn, nhưng hai dòng chữ giống như là đang di chuyển theo xe vậy, vĩnh viễn ở vị trí đó.
Ngân Tô nhìn chằm chằm hai dòng chữ đó.
Quả nhiên người chơi thử nghiệm nội bộ không chỉ có mấy người, thời gian sau này sẽ còn xuất hiện nhiều người chơi thử nghiệm nội bộ hơn nữa...
Mà kèm theo sự xuất hiện của bọn họ, phó bản tử vong trong nước cũng sẽ càng ngày càng nhiều.
Phó bản tử vong chính là ngọn nguồn hình thành khu ô nhiễm, giải quyết nó sẽ có thể giải quyết khu ô nhiễm.
Bây giờ mỗi khu vực giống như một đội thi đấu vậy, xem tốc độ của ai nhanh hơn, vượt qua phó bản tử vong nhiều hơn.
Vượt qua càng nhiều phó bản tử vong thì quê hương của mình sẽ càng an toàn.
Vì khả năng cao những người khác sẽ ưu tiên vượt qua phó bản tử vong đã bị nâng cao xác suất làm mới, đề phòng nó đổ bộ xuống khu vực mình ở.
Đây là một trò chơi không có lựa chọn, không ai có thể trốn tránh.
Trốn tránh chính là tử vong.
Những người chơi bị ép vào chiến trường buộc phải bắt đầu cuộc thi đấu này vì chính bản thân mình.
...
Dưới tầng hầm tối tăm, chỉ có một cái cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt.
Ngu Chi ngồi trên chiếc giường ẩm ướt, người gỗ ngồi bên cạnh thay thuốc trên cánh tay giúp cô ta.
Vải xô được thay ra toàn là máu.
Ngu Chi cắn răng chịu đựng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hình như đối phương đã bôi loại thuốc nào đó lên thứ làm cô ta bị thương, miệng vết thương của cô ta vẫn luôn chảy máu, dùng thuốc trong hệ thống cũng không thấy hiệu quả.
Ngu Chi không biết tại sao sự việc lại đi tới bước đường này.
Không ngờ bây giờ cô ta lại rơi vào tình trạng không có nhà để về, trốn dưới một tầng hầm nhỏ hẹp, dơ bẩn như vậy.
Ánh sáng màu đỏ hắt từ cửa sổ vào, Ngu Chi nghiêng đầu nhìn qua đó, loáng thoáng trông thấy dòng chữ màu đỏ trên không trung, nhưng cô ta không nhìn rõ nội dung cụ thể.
Người gỗ đứng dậy, ra cửa sổ xem xong thì quay lại nói cho cô ta: "Có người của khu vực khác đã vượt qua phó bản tử vong."
Ngu Chi thả ống tay áo xuống, che đi vết thương đã băng bó xong, nhìn cô gái trước mặt: "Tại sao những người đó lại tới bắt anh?"
Đối phương vừa đến đã muốn giết cô ta, cô ta không phải mục tiêu chính của bọn họ.
Bọn họ muốn bắt sống quái vật thoát ra khỏi phó bản.
"Tôi không biết." Người gỗ nói.
"Nếu không phải do anh thì bây giờ tôi sẽ không rơi vào bước đường này."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi có tác dụng gì." Ngu Chi cười gằn: "Bây giờ anh cút ngay, đừng xuất hiện trước mặt tôi, đấy chính là lời xin lỗi tốt nhất!"
Người gỗ: "Tôi không thể rời khỏi cô."
"Tại sao? Đúng, anh đã giúp tôi. Nhưng anh giúp tôi là vì anh muốn mượn cớ rời khỏi phó bản, không phải thật sự muốn giúp tôi, muốn luận bàn lại thật, chúng ta chỉ có thể coi là lợi dụng lẫn nhau. Anh đã rời khỏi phó bản, hai chúng ta không nợ nần gì nữa, anh còn muốn hại tôi tới bước đường nào?"
"Tôi không thể rời khỏi cô." Người gỗ vẫn nói câu này: "Rất xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho cô, nhưng tôi không quen những người đó, cũng không biết tại sao bọn họ muốn truy bắt tôi, đây không phải là sự nguy hiểm mà tôi muốn mang tới cho cô."
Ngu Chi cầm lấy đồ trên giường ném qua đó: "Cút!"
Người gỗ không nói chuyện nữa, đứng sang góc tối bên cạnh.
Cô ta nhìn về phía cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn dòng chữ màu đỏ vẫn chưa tiêu tan trên không trung.
...
Thành phố Lan Giang không u ám như thành phố An Lạc, thậm chí trên bầu trời còn giăng mắc cả biển sao.
Trong đêm tối với đèn neon đan xen, vẫn có thể nhìn thấy lác đác vài người qua đường.
Dường như chuyện ở thành phố An Lạc không hề ảnh hưởng tới nơi đây.
Có lẽ bọn họ đã quen với việc sống chung cùng nguy hiểm, chỉ cần nguy hiểm chưa tới trước mặt, cuộc sống vĩnh viễn vẫn phải tiếp diễn.
Ngân Tô giẫm lên mặt đất đầy ánh sao đi về nơi ở, tượng đá vẫn làm hỗn loạn cả căn nhà lên, quái vật tóc trượt từ bả vai Ngân Tô xuống, lôi tượng đá trốn dưới gầm sofa ra tẩn cho một trận.
Đại Lăng cũng nhảy từ túi áo Ngân Tô ra, khôi phục dáng vẻ một cô bé.
Cô bé ôm bé gấu màu hồng, bám đuôi Ngân Tô: "Chị ơi, lần này ra ngoài, em chưa tìm được bé gấu nào..."
Ngân Tô rót nước, cô bé nói: "Chị ơi, em muốn có một bé gấu mới."
Ngân Tô vào phòng ngủ thay quần áo, cô bé nói: "Chị ơi, tại sao chị không để ý tới em?"
"Lần sau."
Ngân Tô trả lời qua loa với cô bé.
Ngân Tô tuyệt tình đóng cửa phòng ngủ lại, Đại Lăng bị nhốt bên ngoài, cô bé bĩu cái môi nhỏ, ôm bé gấu tủi thân hừ một tiếng.
Đợi Ngân Tô thay quần áo đi ra, trong phòng đã biến thành hỗn chiến ba phe.
Quái vật tóc một đối phó hai —— Ừm, trông rất thành thục lão luyện.
Ngân Tô nghe tiếng leng keng leng keng thỉnh thoảng lại vang lên, trong căn nhà lạnh lẽo, bất giác có thêm một chút cảm giác náo nhiệt.
Đương nhiên, nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng sẽ bị dọa chết.
Quái vật tóc có công dụng cách âm, Ngân Tô cũng không lo lắng bị người ta phản ánh, để mặc bọn chúng lăn lộn.
Ngân Tô vén tóc đang rải trên sofa ra, nằm lên đó đặt đồ ăn ngoài cho bản thân.
Mấy ngày tiếp theo đều không có chuyện gì xảy ra, Ngân Tô vào học tan học đúng giờ.
Chương trình học do chuyên ngành đặc biệt mở cho người bình thường đã khai giảng, Ngân Tô nghe các bạn trong trường thảo luận, chương trình học chủ yếu có hai phương diện.
Thứ nhất là đặc tính của sinh vật trong phó bản và cách ứng phó.
Thứ hai là kĩ năng sinh tồn.
Nhắc riêng tới sinh vật trong phó bản, giảng dạy theo hướng mơ hồ hóa, không đề cập tới nội dung cụ thể của phó bản, khéo léo tránh né cái "cấm kỵ" của trò chơi.
Nhưng sau khi bọn họ tiếp thu được những thông tin này, xác suất bị kéo vào trò chơi sẽ cao hơn.
Bọn họ cần phải tự gánh chịu hậu quả.
Kĩ năng sinh tồn lại chia thành hai loại: Huấn luyện thể lực và huấn luyện tư duy.
Chương trình học bắt đầu chưa được hai ngày đã có người muốn rút lui, những cái khác còn ổn, chỉ có huấn luyện thể lực là không dành cho con người.
Từ khi trò chơi cấm kỵ đổ bộ toàn cầu, huấn luyện thể lực sớm đã trở thành tiết học thiết yếu trong trường.
Nhưng cường độ còn kém xa chương trình học của chuyên ngành đặc biệt.
Kể cả những sinh viên chủ động đăng kí, rất nhiều người đã cố gắng luyện tập từ trước, đối mặt với chương trình học hiện tại cũng không chịu nổi.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, dám chủ động đăng kí tham gia thì chứng tỏ là có quyết tâm hơn những người ngồi đợi chết, trông chờ vào may mắn thiên vị rồi.
Thế nên trừ việc bọn họ thường xuyên than vãn, những người thật sự lựa chọn rút lui cũng chẳng được mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com