Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 318: Hiện Thực - Kẻ Điên Không Chỉ Họ Mà Là Thế Giới Này

Sự việc ở thành phố An Lạc được giải quyết nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã dỡ bỏ hạn chế nên không hề tạo ra ảnh hưởng quá lớn.

Nghiêm Nguyên Thanh vẫn cần xử lí những chuyện về sau ở thành phố An Lạc, Giang Kỳ thì ở lại núi Vân Linh, quả thực bức tường ở núi Vân Linh đã sụt lún một phần, cần phải xây lại càng sớm càng tốt.

Còn Độ Hạ đã giải quyết quái vật chiếm cứ trong thôn Đại Trúc, sự việc lần này khiến thôn dân trong thôn Đại Trúc đều mất, sắp xếp hậu sự cho những thôn dân này cũng cần một thời gian.

Tiến triển của Bồ Thính Xuân không thuận lợi cho lắm, cấp bậc hiện tại của cô ấy quá thấp, càng dung hợp tinh thạch về sau, tiêu hao càng lớn.

Ngân Tô cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Thế nên cô gửi một tin nhắn cho Ô Bất Kinh, hỏi cậu ta có muốn tới làm part-time không.

Ô Bất Kinh trả lời trong giây lát, tỏ ý có thể làm không công.

Ngân Tô không phải nhà tư bản, không thể để Ô Bất Kinh làm không công được.

Hơn nữa cô hiểu đạo lí làm không công thường là đắt nhất.

Ô Bất Kinh không ở thành phố Lan Giang, đi tới đây cần một khoảng thời gian, Ngân Tô hỏi mượn Khang Mại một chiếc xe đi đón cậu ta.

Nhưng đến khi Ngân Tô nhìn thấy hành lí của Ô Bất Kinh, hoang mang hỏi: "Cậu mang nhiều đồ như vậy làm gì?"

Chỉ đến làm vú em, không cần chuyển nhà qua đây chứ?

"Chuyển nhà." Ô Bất Kinh mừng khấp khởi nói: "Ở gần Tô tiểu thư một chút, tôi có thể cảm nhận được cảm giác an toàn."

Lại tới gần đại lão hơn một bước!

Sớm muộn gì cậu ta cũng có thể ôm chân đại lão!

Mục tiêu của Ô Bất Kinh rất rõ ràng.

Ngân Tô: "..."

Ô Bất Kinh nói cậu ta đã tìm được nhà trong đêm, Ngân Tô chỉ đành đưa hành lí của cậu ta tới chỗ ở trước.

Ngân Tô có thể nói cái gì?

Thành phố Lan Giang lớn như vậy, cũng không phải địa bàn của cô, Ô Bất Kinh muốn sinh sống ở đây là quyền tự do của cậu ta, cô cũng chỉ có thể tôn trọng và chúc phúc.

Ngân Tô đưa Ô Bất Kinh tới chỗ Khang Mại, bảo cậu ta làm quen với Bồ Thính Xuân một chút, sau đó để cậu ta bắt đầu làm việc.

Bồ Thính Xuân đối mặt với người lạ có hơi mắc cỡ, tuy Ô Bất Kinh nhát gan nhưng cũng không hướng nội lắm, hai người nói mấy câu xong cũng khá hòa hợp.

Đợi bọn họ bắt đầu làm việc, Ngân Tô và Khang Mại rời khỏi phòng.

Khang Mại: "Lúc trước lại có một người chơi thử nghiệm nội bộ xuất hiện, sau này sẽ còn xuất hiện nhiều người chơi thử nghiệm nội bộ hơn nhỉ?"

Ngân Tô: "Có lẽ vậy."

Khang Mại rất muốn hỏi trước đây "người chơi thử nghiệm nội bộ" ở nơi nào? Cô đã trải qua điều gì?

Lúc trước cô thiếu hụt kiến thức cơ bản, có phải là vì bị mất năm năm ở thế giới hiện thực hay không?

Có phải những người chơi thử nghiệm nội bộ ở cùng một nơi không...

Nhưng lời tới bên miệng rồi vẫn nuốt trở lại: "Nếu người chơi thử nghiệm nội bộ đều có thể vượt qua phó bản tử vong thì đối với mỗi một quốc gia mà nói, sự xuất hiện của bọn họ vừa là hi vọng vừa là tai họa."

Hi vọng là chỉ bọn họ có thể vượt qua phó bản tử vong.

Tai họa thì là người chơi thử nghiệm nội bộ càng nhiều thì phó bản tử vong cũng càng nhiều.

Thế nên tốt nhất là quốc gia của mình có người chơi thử nghiệm nội bộ, quốc gia khác không có.

Chỉ như vậy mới có thể bảo đảm quê hương của mình không bị bóng đen của phó bản tử vong bao trùm.

Khang Mại: "Tôi lo rằng sẽ có người lựa chọn ám sát người chơi thử nghiệm nội bộ, chắc hẳn cô là mục tiêu đầu tiên."

Cô là người chơi thử nghiệm nội bộ xuất hiện đầu tiên, vượt qua nhiều phó bản tử vong nhất.

Với xác suất vào phó bản của cô, phó bản tử vong sẽ càng ngày càng nhiều, khoảng cách giữa cô và những người chơi thử nghiệm nội bộ khác sẽ tiếp tục kéo dài.

Trừ khi những người chơi thử nghiệm nội bộ khác qua ải thâu đêm suốt sáng.

Nhưng ai có thể làm được?

Thế nên ở trong mắt một vài người nào đó, không giải quyết được phó bản tử vong thì giải quyết ngọn nguồn tạo ra phó bản tử vong.

"Đến thì đến thôi, đúng lúc tôi đang thiếu thức ăn."

"???"

Khang Mại cũng chỉ nhắc nhở, đại lão có suy nghĩ của đại lão, anh ta không thao túng được.

Khang Mại lại hỏi: "Cô cảm thấy quốc gia chúng ta có còn xuất hiện người chơi thử nghiệm nội bộ không?"

"Không biết." Ngân Tô ngừng một lát: "Tôi hi vọng là có."

Ngân Tô tin rằng nhiều người thì sức lực lớn. 

Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm.  

Bản thân cô không muốn gánh vác trách nhiệm gì, trước khi bị kéo vào trò chơi, cô chỉ muốn nuôi sống chính mình, hoàn thành việc học.

Có lẽ sẽ tìm được một công việc mình thích, có lẽ sẽ tự khởi nghiệp, nhưng bất kể là đi con đường nào, đối với cô mà nói, đó sẽ là một con đường bình thường.

Nhưng trò chơi đã chọn một con đường thay cô.

Ép cô phải bảo vệ quê hương của mình.

Vì nếu cô không làm, vùng đất hòa bình duy nhất cũng sẽ biến thành khu vui chơi của quái vật.

Sao con người có thể sống chung với quái vật?

"... Lỡ như người đó là một kẻ điên giống như 0681 thì sao?"

"Thế thì giết thôi." Giọng điệu Ngân Tô bình tĩnh: "Hoặc là tẩy não, biết đâu còn có thể dùng."

"..."

Giọng điệu này cứ giống như "chắp chắp vá vá" xong vẫn còn có thể dùng vậy.

Không hổ là suy nghĩ của đại lão.

"À đúng rồi, hội Ác Mộng Giáng Lâm, anh biết không?"

Khang Mại bất ngờ: "Cô nghe thấy hội này từ đâu vậy?"

"Anh biết?"

Khang Mại: "Biết một ít, hội này là phe theo thuyết hữu thần, ủng hộ trò chơi đổ bộ hoàn toàn... Đúng là điên rồ."

"Nhưng hội này làm việc rất kín tiếng. Lúc nào hội thành lập, do ai thành lập, có bao nhiêu thành viên, không ai biết cả... Bởi vậy người bình thường đều không biết đến sự tồn tại của nó."

"Thế sao anh biết vậy?"

"Do hồi trước từng cứu một người chơi." Khang Mại nói thẳng: "Cậu ta là thành viên của Ác Mộng Giáng Lâm, cậu ta nói cậu ta gặp được một người trong phó bản, lúc đó cậu ta đã sắp chết rồi, người đó hỏi cậu ta có muốn sống tiếp không..."

Cậu ta trả lời là muốn.

Sau đó cậu ta thật sự sống sót rời khỏi phó bản.

Về sau cậu ta gia nhập hội Ác Mộng Giáng Lâm.

Nhưng sau khi gia nhập, cậu ta phát hiện cái hội này toàn là người ủng hộ thuyết hữu thần, tuyên ngôn của hội bọn họ là "Thần sẽ giáng lâm thế giới".

Cậu ta muốn rời hội.

Nhưng cậu ta phát hiện cách để rời hội chỉ có một, đó chính là tử vong.

Cậu ta không muốn chết, cậu ta chỉ đành giả vờ tin tưởng bọn họ, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi bọn họ.

Về sau, trong một lần hành động, cậu ta sắp xếp một màn kịch cho bản thân, giả chết.

Cậu ta tạm thời lừa được người của Ác Mộng Giáng Lâm, tiếc rằng chẳng mấy chốc đã bị phát hiện, cậu ta bị người của Ác Mộng Giáng Lâm đuổi giết.

Về sau Khang Mại gặp phải cậu ta.

Cung cấp cho cậu ta nơi ẩn náu.

Khang Mại cũng được biết về sự tồn tại của hội Ác Mộng Giáng Lâm qua lời của cậu ta.

"Ở nơi mà chúng ta không biết có rất nhiều điều thối nát tồn tại, cộng đồng người chơi quá tạp nham, người nào cũng có, làm ra chuyện gì đó cũng không hiếm lạ. Quan niệm của hội này lại khiến người ta cảm thấy trong lòng nguội lạnh, tôi từng thử điều tra bọn họ, tiếc là không thu được bao nhiêu tin tức hữu dụng."

"Người chơi kia đâu?"

"Chết rồi, một năm trước, chết trong một phó bản."

"Thật đáng tiếc."

"Đúng vậy, thật đáng tiếc." Rõ ràng hai lần thoát khỏi tử vong, cuối cùng lại vẫn chết trong trò chơi: "Có lẽ đây chính là chốn trở về cuối cùng của người chơi."

Hai người bất giác trầm mặc một lát.

Khang Mại nhìn Ngân Tô, lại hỏi: "Cô muốn điều tra về hội này sao? Nếu cô muốn biết thì tôi có thể điều tra một lần nữa, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đó của tôi, đoán chừng cũng không tra được cái gì, sở trường của cái hội này là diệt khẩu và hủy diệt dấu vết."

"Có thể để ý một chút." Ngân Tô nói: "Bọn họ đang chế tạo khu ô nhiễm."

Đồng tử Khang Mại co lại: "Điên à?"

"Kẻ điên cũng không chỉ có bọn họ." Ngân Tô đi ra ngoài: "Mà là thế giới này."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com