Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 328: Thôn Dương (8)

Trưởng thôn cũng nào biết là xảy ra chuyện gì.

"Không... Không lẽ là vì dê chết trước thời hạn, Dê Thần nổi giận đó chứ?" Thôn dân Bính thấp giọng lẩm bẩm: "Dê là để cho Dê Thần, lúc đó tôi đã nói là đừng giết bừa rồi..."

"Chắc chắn là Dê Thần!" Thôn dân Giáp nói: "Là Dê Thần cảnh cáo!"

"Chắc chắn là Dê Thần không hài lòng với chúng ta."

"Làm sao bây giờ..."

"Trưởng thôn, ngài nói gì đi..."

Trưởng thôn có thể nói cái gì? Ông ta cũng đâu biết tại sao thi thể của Cao Toàn Minh lại xuất hiện ở đây.

Đám thôn dân đứng lặng người dưới đền thờ một lúc, bóng đen bên trên đền thờ đong đưa, hệt như cờ Chiêu Hồn.

Trong bụi cỏ nơi thôn dân không nhìn thấy, có một cô bé đang núp ở đó, trong đôi mắt tròn xoe là vẻ mong chờ.

Kho lúa.

Nhóm Mâu Bạch Ngự với Tô Nguyệt Thiền đã thương lượng xong, nếu suy đoán trước đó của họ là đúng thì tiếp theo bọn họ phải làm rõ thân phận của mình.

Chìa khóa qua ải hẳn là có liên quan tới thân phận của bọn họ.

"Cốc! Cốc!"

Trong kho lúa đột nhiên vang lên tiếng động.

Mâu Bạch Ngự quay đầu nhìn, không biết Ngân Tô đào đâu ra một cây búa, đang đập tường kho lúa.

Mâu Bạch Ngự lập tức đi về phía bên đó, lịch sự dò hỏi: "Tô tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"

Ngân Tô gõ vài cái đã đập ra một cái lỗ trên tường, bên ngoài lỗ thủng đó không phải bên ngoài mà là một không gian khác.

Còn chưa đi vào đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng tanh tưởi.

Ngân Tô thuần thục móc khẩu trang ra đeo lên, đầu tiên phải ngăn cái thứ mùi kinh khủng kia tập kích trước đã.

Những người khác không được thành thạo như cô nhưng có vẻ như bọn họ đã sớm quen nên gần như không có thay đổi gì quá lớn.

Tô Nguyệt Thiền cầm đèn pin soi vào bên trong, đập vào mắt là xác dê đã bị phân hủy chỉ còn lại xương trắng.

Xương trắng khắp nơi, dưới tình huống chỉ có vẻn vẹn một chùm tia sáng lẻ loi lại càng khiến cho con người ta sinh ra cảm giác xương trắng trải rộng vô tận.

Mâu Bạch Ngự đi từ bên trong ra: "Bên trong đều là xương dê."

Không gian bên trong không quá lớn thế nhưng xương dê dày đặc chất cao tới nửa người, số lượng này tuyệt đối không ít.

"Thứ chúng ta nhìn thấy có thật là xương dê không?" Trần Thanh Diệc có chút hoài nghi.

Không ai trả lời vấn đề này.

Ngân Tô lại rất rõ ràng, thứ đó chính là xương dê bình thường nhưng cô không lên tiếng.

"Cứ coi đó là xương dê đi, nhiều xương dê như vậy, thôn dân đã giết bao nhiêu con dê? Bọn họ giết nhiều dê như vậy làm cái gì?"

"Để bán?"

"Đống xương dê này vẫn còn rất hoàn chỉnh, nếu là bán thì phải bán cả xương luôn chứ."

"Thôn dân trong thôn này cũng không ít, trong thôn chỉ có dê, gần như là không có động vật khác, vậy nên thịt dê chính là loại thịt duy nhất của bọn họ, nhưng dù tích lũy quanh năm cũng không thể nhiều như vậy được..."

"Sao thôn dân lại giữ đống xương này lại?"

"..."

Ngân Tô không thảo luận với bọn họ mà cô chỉ đứng một bên yên lặng lắng nghe, nếu bọn họ có hỏi thì sẽ đáp lại một hai câu.

Chuyện động não tìm manh mối không cần cô phải dạy, đây cũng không phải nội dung cô chia sẻ.

Sau một hồi thảo luận, có thể là cảm thấy không có nhiều manh mối, không thể tiếp tục nên bọn họ đành phải nghỉ ngơi trước.

Tiếng nói chuyện dần lắng xuống.

Lúc này bên trong kho lúa đã không còn ánh sáng, Ngân Tô ngồi xuống móc đệm êm trong cung điện ra, dựa lên tường.

Quái vật tóc lặng lẽ kéo dài ra, giăng một cái lưới xung quanh Ngân Tô, chỉ cần có người đến gần là quái vật tóc có thể lập tức biết được.

Ngân Tô từ từ nhắm hai mắt nhưng cô không ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Ngân Tô đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Nguyệt Thiền gọi: "Tô tiểu thư."

Ngân Tô mở mắt ra, ghé mắt nhìn người bên cạnh.

Tô Nguyệt Thiền: "Không thấy Liễu Liễu đâu nữa."

Tô Nguyệt Thiền cũng gọi những người khác dậy, nói với bọn họ là Liễu Liễu đã biến mất.

Vừa rồi Tô Nguyệt Thiền không ngủ, cô ấy phụ trách gác đêm nhưng mới chỉ liếc qua chỗ khác một cái đã không trông thấy Liễu Liễu đâu.

Liễu Liễu ở ngay bên cạnh cô ấy, nếu Liễu Liễu tự mình rời đi thì không thể có chuyện cô ấy không phát hiện.

"Tôi không cảm thấy có gì bất thường hết." Tô Nguyệt Thiền nói: "Như thể trong nháy mắt có một tấm màn sân khấu hạ xuống, ngăn cách tôi với Liễu Liễu."

Tình huống này rất bình thường trong phó bản, rõ ràng chỉ mới chớp mắt một cái mà người hồi nãy vẫn còn trước mặt đã biến mất không thấy đâu.

Tất cả mọi người lập tức trở nên cảnh giác, lấy đèn pin ra soi xung quanh.

Kho lúa trống rỗng, không thấy tung tích của Liễu Liễu.

Ánh mắt tất cả mọi người chuyển sang lỗ thủng ở trên tường, bên trong chất đầy xương dê...

"Rắc rắc..."

Trong lỗ thủng phát ra tiếng động.

Như là có thứ gì đó giẫm lên xương dê, phát ra tiếng xương lăn.

Mâu Bạch Ngự lập tức đi về phía bên đó, Tô Nguyệt Thiền cũng theo sát đằng sau, hai người gần như đồng thời đi tới lỗ thủng đó.

Hai chùm tia sáng chiếu vào bên trong.

Liễu Liễu quỳ trên xương dê, hai tay chống xuống đất bò qua bò lại, thỉnh thoảng cô ấy lại cúi đầu ngửi ngửi, giống như dê kiếm ăn.

"!!!"

"Liễu Liễu?"

Tô Nguyệt Thiền gọi một tiếng.

Tiếc là có vẻ như Liễu Liễu không hề nghe thấy, tiếp tục bò trên xương dê, xương dê bị cô ấy kéo, phát ra những tiếng "Rắc rắc".

Tô Nguyệt Thiền nhìn xung quanh, đánh mắt ra hiệu với Mâu Bạch Ngự, sau đó nhảy qua.

Cô ấy bắt lấy tay Liễu Liễu, Liễu Liễu lại hoàn toàn không muốn đứng dậy, dùng sức thoát khỏi Tô Nguyệt Thiền, tiếp tục bò trên xương dê.

Tô Nguyệt Thiền trực tiếp cưỡng ép đưa Liễu Liễu ra ngoài.

Liễu Liễu ra sức vùng vẫy, Mộc Đồng tiến lên trợ giúp giữ một tay Liễu Liễu lại.

Ngân Tô nhìn chằm chằm mặt Liễu Liễu, Tô Nguyệt Thiền phát hiện ánh mắt của Ngân Tô thì nhìn theo, lúc này mới phát hiện mắt của Liễu Liễu đã biến thành đồng tử ngang.

Mắt người biến thành đồng tử ngang, cảm giác vô cùng rợn người.

"Cái đó..." Trần Thanh Diệc giật mình.

Tô Nguyệt Thiền tỉnh táo giơ tay lên, tát hai phát lên mặt Liễu Liễu.

Liễu Liễu hít một hơi, đau đến run giọng: "Đội trưởng... Sao chị lại đánh em? Đau quá..."

"Vừa nãy em làm gì?"

"... Em nghỉ ngơi thôi." Liễu Liễu nói xong mới phát hiện mình bị giữ lại, hơn nữa vị trí lúc này của cô ấy khác lúc trước.

Liễu Liễu ý thức được chuyện gì xảy ra, vẻ mặt biến đổi.

Cô ấy nhanh chóng nhớ lại những chuyện mình đã trải qua, đưa ra một khả năng: "Hôm nay em giết người phụ nữ kia, trong một thoáng em nhìn thấy mắt bà ta biến thành đồng tử ngang, sau đó thi thể của bà ta biến mất... Không phải là vì chuyện đó chứ?"

Ngân Tô giết 'dê', Trần Thanh Diệc giết Cao Toàn Minh, Cam Tiểu Tinh giết Dương Đại Phong, tất cả bọn họ đều không có chuyện gì.

Duy chỉ có mình cô ấy bây giờ xảy ra chuyện...

"Có thể lắm." Tô Nguyệt Thiền nói: "Hành vi vừa rồi của em trông rất giống dê, nếu bọn chị không gọi em thì rất có thể cuối cùng em sẽ thực sự biến thành dê."

May mà còn có thể đánh thức được.

Có lẽ vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Thế là Liễu Liễu bị đồng đội đổ cho hai lọ thuốc.

"Không phải kỹ năng thiên phú của cô ấy là hệ trị liệu sao?" Ngân Tô suy nghĩ gì đó: "Không tự trị liệu được cho mình hả?"

Tô Nguyệt Thiền không biết Ngân Tô hỏi cái này làm gì nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc trả lời: "Đó là thuốc thanh trừ ô nhiễm, kỹ năng của Liễu Liễu không thanh trừ ô nhiễm được. Gần như kỹ năng của hệ trị liệu đều không có năng lực đó."

"Cái đó, vẫn có người có đúng không?"

"Ừm, nhưng mà rất rất hiếm." Tô Nguyệt Thiền nói: "Tôi chỉ biết một người, danh hiệu là 'Vu Y'."

Tình trạng bất ngờ của Liễu Liễu khiến tất cả mọi người không còn dám lơ là nữa, sau nửa đêm gần như không có ai ngủ.

Ngân Tô còn tưởng rằng sau nửa đêm sẽ xuất hiện vài người bạn, kết quả lại chẳng đợi được gì.

Tô Nguyệt Thiền nhắc nhở mọi người: "Khoảng thời gian kế tiếp một tổ hai người phải hành động chung với nhau, đừng để lạc nhau."

"Rõ."

Bọn họ tự tiến hành phân tổ.

Trần Thanh Diệc với Nhung Trang một tổ, Nhung Trang đánh đấm khá được, Trần Thanh Diệc có kỹ năng phục chế tuy không đánh giỏi được như vậy nhưng anh ta có thể liên tục sản xuất vũ khí.

Mâu Bạch Ngự với Liễu Liễu một tổ, Liễu Liễu là cô bé da giòn, cần người có giá trị vũ lực cao bảo vệ.

Mộc Đồng với Cam Tiểu Tinh một tổ.

Cuối cùng là Tô Nguyệt Thiền với Ngân Tô một tổ.

Mặc dù là thành viên của hai đội khác nhau nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hợp tác cùng vào phó bản nên giữa họ vẫn có độ ăn ý nhất định.

Ngân Tô thì sao cũng được, ai cũng như nhau.

Trời dần sáng nhưng không có ai tới kho lúa thả bọn họ ra ngoài.

Dường như thôn dân đã hoàn toàn quên mất bọn họ.

Tự kiểm điểm một buổi tối còn chưa đủ hả, đây là muốn nhốt bọn họ mấy ngày?

"Nếu không thì chúng ta thử mở khóa, tự mình ra ngoài luôn đi?" Trần Thanh Diệc đề nghị: "Có lẽ có thể mở được cánh cửa này."

Mâu Bạch Ngự còn chưa lên tiếng, Ngân Tô đã nói trước: "Ra làm gì, trong này rất an toàn."

"Nhưng mà..."

Trần Thanh Diệc nhớ tới đội chó săn vẫn còn chưa về thôn, manh mối có thể tìm được trong thôn cơ bản đều đã tìm được hết.

Bây giờ trọng điểm là đội chó săn kia.

Đêm nay đội chó săn mới về...

Nên quả thực hiện giờ bọn họ ra ngoài cũng chẳng có chuyện gì.

Liễu Liễu chủ động nói: "Tôi thả côn trùng ra xem tình hình trong thôn thế nào."

Tuy kho lúa rất kín nhưng muốn tìm một khe hở để cho côn trùng bay ra thì vẫn có thể tìm được.

Ngân Tô tò mò nhìn Liễu Liễu điều khiển con côn trùng nhỏ kia rời khỏi kho lúa: "Đó là con gì thế?"

"Là một loại cổ độc có chứa loại độc tố gây tê liệt, hồi đầu tôi dùng nó khi trị liệu." Liễu Liễu: "Nhưng sau này tôi phát hiện thị giác của nó kết nối với thị giác của tôi, hơn nữa độc tố của nó còn có thể làm tê liệt NPC trong một khoảng thời gian ngắn, như vậy thì tôi sẽ dễ dàng giết chết NPC hơn."

Nói tới đoạn sau Liễu Liễu có chút ngượng ngùng, thực lực của cô ấy không tốt lắm, vẫn cần phải có đồng đội bảo vệ.

Nhưng là người chơi hệ trị liệu, cô ấy cũng chẳng còn cách nào, phần lớn người chơi hệ trị liệu đều như vậy.

Năng lực trị liệu càng mạnh thì người chơi sẽ càng yếu, có lẽ đó chính là 'công bằng' của trò chơi.

Ngân Tô đã hiểu: "Theo dõi cộng gây tê à."

Liễu Liễu: "À thì... Cũng gần như là vậy."

Quan trọng là nó nhỏ, gần như không khiến NPC chú ý.

"Bắt ở đâu vậy?"

"Cái đó... Trong một phó bản tên là 'Cổ'." Liễu Liễu nói: "Là một phó bản cấp S."

Cấp S, độ khó cấp địa ngục.

Ngân Tô gật đầu, có cơ hội cô cũng phải đi bắt một con.

Liễu Liễu lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng loại côn trùng này chỉ có người chơi hệ trị liệu mới dùng được."

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô âm thầm loại phó bản này ra khỏi danh sách.

Liễu Liễu nhanh chóng thuật lại những gì mình nhìn thấy thông qua con côn trùng kia: "Kỳ lạ, giờ này rồi mà sao không thấy thôn dân nào hết vậy?"

Liễu Liễu chỉ điều khiến được con côn trùng nhỏ kia trong một phạm vi nhất định nên con côn trùng nhỏ kia chỉ có thể đi vong quanh kho lúa. Hôm qua gần kho lúa vẫn có thôn dân ở lại nhưng giờ không thấy ai hết.

Vào giờ này ngày hôm qua bọn họ đã thấy thôn dân qua lại.

Vào đúng lúc này, Tô Nguyệt Thiền ngồi bên cạnh Ngân Tô đột nhiên đứng bật dậy, vài cây đinh thép trong lòng bàn tay cô ấy bắn ra, ghim thẳng vào vách tường.

Một bóng sáng màu đỏ chợt lóe lên, lao vào lòng Ngân Tô.

Tô Nguyệt Thiền vung tay, đinh thép ghim trên tường rút ra, bay lại về bên người Tô Nguyệt Thiền rồi bay xung quanh cô ấy.

"Tô tiểu thư..."

Ngân Tô đưa tay ra: "Không sao, là một người bạn nhỏ thôi."

Đại Lăng vùi đầu trong lòng Ngân Tô, tủi thân nói: "Chị ơi, người kia hung dữ quá, em có thể biến cô ta thành bé gấu của em không?"

Đinh thép vừa thu lại vào trong tay Tô Nguyệt Thiền lại bay lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cô bé áo đỏ.

Ngân Tô vỗ một cái lên đầu Đại Lăng: "Cái con nhóc này, đừng có ăn nói linh tinh."

Đại Lăng bĩu bĩu môi, bướng bỉnh liếc nhìn Tô Nguyệt Thiền, ánh mắt kia như là đang nhìn đồ của cô bé vậy.

Ngân Tô: "..."

Nhung Trang nhìn một cái liền nhận ra cô bé trước mặt này, chính là cô bé núp trong bụi cỏ, ôm mặt chạy trốn kia...

"Là cô bé đêm hôm trước." Nhung Trang thấp giọng nói một câu.

"Không phải căng thẳng đâu, là thú cưng nhỏ tôi nuôi thôi." Mẹ Tô bất đắc dĩ bảo những người khác không cần phải đề phòng như vậy: "Không làm mấy người bị thương đâu."

"..."

Thú cưng nhỏ?

Quái vật sao?

Đêm hôm ngồi trong bụi cỏ cười hì hì hỏi 'Anh ơi, anh tới tìm em chơi...' thì có thể là thú cưng bình thường gì chứ?

Nghiêm Nguyên Thanh cũng không nói là cô có thú cưng như vậy mà!!

Ngân Tô tóm cổ áo Đạo Lăng xách cô bé ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân cô bé: "Bé gấu của nhóc đâu? Chưa bắt được à?"

Cứ tưởng là có thể bắt được trưởng thôn là cô được lên làm trưởng thôn rồi.

Không ngờ lại vô dụng như vậy...

Mọi người: "..."

Đợi đã... Bé gấu? Bắt bé gấu gì cơ?

Trong phó bản này có gấu hả? Vừa rồi hình như cô nhóc kia nói muốn biến đội trưởng thành bé gấu của mình nhỉ?!

Mọi người lập tức hiểu ra, vội vàng lùi lại hai bước, cách xa con quái vật nhỏ kia.

Cánh tay Đại Lăng khua lung tung trong không trung, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, đột nhiên nói: "Chị ơi, bọn họ sắp tới giết chị rồi đó ~"

Giọng nói trong trẻo kia không hề có chút lo lắng, tràn ngập vẻ ngây thơ, vui sướng.

Cứ như đây là một chuyện vui vậy.

Ngân Tô mặt không đổi sắc: "Ai muốn tới giết chị?"

"Là mấy người bên ngoài á." Đại Lăng vui vẻ nói: "Bọn họ nói phải giết hết tất cả mọi người, như vậy thì mới có thể làm cho cái gì... Cái gì mà Dê Thần ấy bớt giận. Hì hì hì, chị ơi, đợi bọn chúng tới, chúng ta biến hết bọn họ thành bé gấu được không?"

Dê Thần bớt giận?

Lấy bọn họ ra hiến tế sao?

Được, được lắm! Những chuyện con người không bao giờ làm thì bọn họ lại thích làm!

"Rầm..."

Ngoài cửa kho lúa vang lên tiếng xích sắt va chạm.

Có người tới.

Sau vài tiếng xích sắt va chạm, cửa kho lúa nhanh chóng được mở ra, ánh sáng cũng ùa vào trong kho lúa tối tăm.

Có vài bóng người đứng ngoài cửa, dáng vẻ cao lớn.

Người dẫn đầu không phải trưởng thôn mà là mấy thôn dân Giáp Ất Bính Đinh hay đi theo trưởng thôn.

"Mấy đứa chúng mày, đi theo tao." Thôn dân Giáp quát lớn một tiếng.

"Đi đâu cơ?" Ngân Tô ngồi im bất động: "Cháu cảm thấy ở đây rất tốt."

"Bảo chúng mày đi thì đi đi, nói nhiều như vậy làm gì?" Thôn dân Giáp trầm mặt, giọng điệu khó chịu: "Mau cút ra đây, đừng để bọn tao phải mạnh tay."

"Két..."

"Pằng!"

Cơ thể thôn dân Giáp cứng đờ, chầm chậm cúi đầu xuống nhìn ngực mình, máu từ ngực tuôn ra, màu sắc chói mắt kia dần nhuốm lên vẻ khó tin nơi đáy mắt thôn dân Giáp.

Cơ thể ông ta từ từ đổ ra sau.

Những thôn dân khác không kịp phản ứng, mãi cho tới khi cơ thể thôn dân Giáp đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, bọn họ mới bừng tỉnh lại.

Họng súng đen sì chĩa thẳng vào họ.

Đám thôn dân vô thức muốn bỏ chạy.

"Đứng lại."

Dưới chân thôn dân như mọc rễ, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Một luồng sức mạnh kéo bọn họ vào trong kho lúa, cửa kho lúa 'Ầm' một tiếng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com