Chương 329: Thôn Dương (9)
Đám thôn dân núp trong góc, nhìn nhóm người vây quanh bọn họ.
Cái chết của thôn dân Giáp vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không dám giãy giụa, vừa sợ hãi vừa bàng hoàng.
Những người khác cũng có chút thẫn thờ, bọn họ chỉ thấy một đám xúc tu màu đen xuất hiện sau cửa hệt như sương mù, kéo đám thôn dân vào trong.
Sau đó những xúc tu màu đen kia bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi.
Bọn họ trông thấy những xúc tu màu đen kia biến mất ngay sau lưng Tô tiểu thư.
Có người chơi sở hữu kỹ năng thiên phú là dùng chung thân thể với quái vật, hai đầu, ba tay, bốn chân gì gì đó cũng không phải là chưa từng thấy qua.
Cho nên thêm xúc tu gì đó bọn họ vẫn có thể tiếp nhận được.
"Đội trưởng, sao tôi cứ có cảm giác chúng ta mới là quái vật ấy nhỉ?" Trần Thanh Diệc đứng bên cạnh Mâu Bạch Ngự, cảm thấy có chút mờ mịt.
Mâu Bạch Ngự: "..."
Có ai nói không phải hả?
Đám thôn dân kia căn bản không thể thấy rõ thứ kéo mình vào là gì, khoảnh khắc bị kéo vào trong, bọn họ chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo vô cùng kỳ dị.
Vậy nên vào thời khắc này, bọn họ đang rất sợ hãi.
"Dương... Dương Kiều! Chúng... Chúng mày muốn làm gì? Bọn tao là bề trên của chúng mày, sao chúng mày có thể làm vậy với bọn tao!"
"Bề trên?" Ngân Tô lặp lại hai chữ này, sau đó cười ra tiếng: "Nếu là bề trên, vậy thì hẳn là mọi người rất yêu thương trẻ con nhỉ? Nếu thế thì mong các bậc bề trên ở đây nói cho cháu biết mọi người định làm gì vậy?"
Thôn dân Ất nhìn chằm chằm vào cái thứ to đùng trong tay Ngân Tô: "Các bác có thể làm gì được chứ... Các cháu đừng làm bậy, thả các bác ra đi!"
"Mấy bác muốn đưa chúng cháu đi đâu?"
"Có thể đưa mấy đứa đi đâu được chứ, đương nhiên là đưa các cháu tới gặp trưởng thôn rồi..."
"Đã cho mấy người cơ hội rồi..." Ngân Tô tỏ ra đáng tiếc lắc đầu: "Tô đội trưởng, dạy dỗ bọn họ một chút đi."
"???"
Một lúc sau, trong kho lúa liên tiếp vang lên những tiếng hét thảm thiết.
Rõ ràng đám thôn dân không phải người có khí phách, chẳng mấy chốc đã khai ra quả thật bọn chúng muốn dẫn họ tới gặp trưởng thôn.
Nhưng không chỉ đơn thuần là tới gặp trưởng thôn.
Bởi vì thi thể của Cao Toàn Minh bị treo lại trên cửa thôn, hôm qua dê của nhà Cao Nhị chết hết, sáng nay lại phát hiện Dương Đại Phong cũng chết.
Tuy bọn họ nghi ngờ là Cao Nhị làm nhưng những chuyện này xảy ra quá trùng hợp, bọn họ buộc lòng phải nghĩ tới phương diện khác.
Cao Nhị với Dương Đại Phong có phải là bị ảnh hưởng gì không...
Tóm lại, trưởng thôn cùng với thôn dân quyết định mang đám trẻ ranh phá phách là bọn họ đi hiến tế trước, trấn an Dê Thần một chút.
"Hiến tế là truyền thống trong thôn?"
Ánh mắt thôn dập lập tức hiện lên vẻ kỳ lạ, chuyện này người trong thôn ai cũng biết, sao Dương Kiều lại hỏi như vậy?
Nó...
Thôn dân còn chưa kịp nghĩ xong thì đã cảm nhận được một thứ kim loại lạnh như băng đang ấn trên ngực mình, cô gái cầm hung khí vừa hung dữ vừa độc ác nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cần mắt nữa hay gì? Trả lời vấn đề của tôi."
Thế là chút suy nghĩ kỳ lạ của thôn dân đó bị dập tắt, gần như là trả lời theo bản năng: "Sau khi đội chó săn trở về, một ngày trước mùa thu hoạch đều tiến hành nghi thức hiến tế."
Đội chó săn trở về vào buổi tối ngày thứ ba, nghi thức hiến tế vào ngày thứ tư, mùa thu hoạch chính là ngày cuối cùng.
Nhưng trước kia tế phẩm đều là 'dê' đội chó săn mang về.
Nhưng bây giờ đội chó săn còn chưa trở lại thế nên trưởng thôn quyết định dùng đám nhóc hay gây chuyện trong thôn làm vật hiến tế.
Ngân Tô: "Đêm nay là đội chó săn về rồi, một ngày cũng không đợi được sao? Chúng tôi không phải trẻ con trong thôn sao?"
Thôn dân vô thức tiếp lời: "Chúng mày thì tính gì là..."
Ông ta nói được một nửa thì nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngừng lại không nói nữa.
Sau đó dù có hỏi gì thì đám thôn dân kia cũng đều không lên tiếng.
Nhưng chỉ câu nói thôn dân kia lộ ra cũng đã đủ rồi.
Tô Nguyệt Thiền: "Rất có thể chúng ta không phải người trong thôn này, khả năng cũng là người bị lừa tới."
Vậy nên khi trong thôn cần tổ chức hiến tế sớm, thôn dân sẽ không chút do dự đẩy bọn họ ra.
Như vậy thân phận của bọn họ rất có thể là 'dê'.
"Chúng ta không đi, kiểu gì trưởng thôn cũng phái thêm thôn dân khác tới đây, giờ chúng ta phải làm sao?"
Ngân Tô gác súng lên vai: "Chúng ta là bảo vật vô giá trong thôn, sao có thể tùy tiện mang đi hiến tế được."
Đương nhiên bọn họ không thể hiến tế được nhưng phải đối phó với trưởng thôn thế nào đây...
Câu tiếp theo của Ngân Tô chính là: "Nhưng tâm nguyện của bậc cha chú chúng ta cũng không thể không thỏa mãn được, giờ chúng ta phải vào thôn bắt vài người thay thế thôi."
Mọi người: "...?"
"Chị ơi, bọn họ có thể làm bé gấu cho em không?" Đại Lăng yên lặng một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, túm túm góc áo Ngân Tô chỉ vào đám thôn dân còn sống.
Quái vật tóc trong đầu Ngân Tô cũng niệm: "Tôi cũng muốn tôi cũng muốn tôi cũng muốn tôi cũng muốn tôi cũng muốn."
Đó thực sự là ma âm nhập não.
"Mi giành với trẻ con làm cái gì."
"Tôi cũng là trẻ con, tại sao một mình nó lại được chiếm nhiều như vậy? Cô thật bất công!! Tôi mặc kệ, tôi cũng muốn, tôi đói tôi đói tôi đói!!"
Quái vật tóc bắt đầu khóc lóc om sòm.
Ngân Tô cảm giác mình đang bị ô nhiễm tiếng ồn, rất là cạn lời: "Lúc ra ngoài cô nhóc có mang được ra đâu, tới lúc đó mi lại ăn không được sao."
Quái vật tóc nghĩ nghĩ, có lẽ là cảm thấy Ngân Tô nói rất có đạo lý, lúc này nó mới yên tĩnh lại.
Thế là Ngân Tô gật đầu với Đại Lăng.
Bé gấu của Đại Lăng có lực công kích, sau này nếu cần đánh nhau thì có thể cho chúng nó lên trên, tới cuối còn đút được cho quái vật tóc với cung điện... Quá ư là hoàn mỹ.
Đại Lăng vui mừng reo hò, tung ta tung tăng chạy tới bên cạnh đám thôn dân kia.
Ngân Tô muốn xem thử xem Đại Lăng biến NPC thành bé gấu thế nào.
Đại Lăng ngồi xổm cạnh thôn dân thứ nhất, hệt như một đứa trẻ ngây thơ, hết nhìn trái lại ngó phải.
Cái dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh kia, vừa nhìn đã thấy vui.
Nhưng thôn dân lại không hề thấy vui một chút nào.
Ông ta không biết cô bé này, trong thôn hoàn toàn không có người này, nó chui từ đâu ra...
Tại sao lại nhìn ông ta bằng ánh mắt như vậy?
Sau lưng thôn dân toát hết cả mồ hôi lạnh.
Cô gái nhỏ tươi cười rạng rỡ: "Chú ơi, chú có thấy bé gấu của con không?"
Thôn dân: "???"
Thôn dân không trả lời.
"Không thấy ạ." Đại Lăng ra vẻ thất vọng, một lúc sau lại tươi cười: "Vậy chú làm bé gấu của con nha."
Đại Lăng nắm chặt tay thôn dân, thôn dân vô thức giãy giụa nhưng chẳng mấy chốc ông ta đã yên tĩnh lại, ánh mắt bắt đầu trở nên vô hồn, cả người trông cứng đờ, không linh hoạt.
Rõ ràng vẫn là một con người nhưng lại khiến người ta có cảm giác như là một con rối.
Đại Lăng thu được một bé gấu bèn nhanh chóng đi tới bên cạnh thôn dân tiếp theo: "Chú ơi, chú có thấy bé gấu của con không?"
Thôn dân vừa rồi tận mắt trông thấy đồng bạn của mình bị biến đổi: "Không... Không thấy."
"Chú cũng không thấy sao... Vậy chú làm bé gấu của con luôn nha!"
"Chú ơi, chú có thấy bé gấu của con không?"
"... Có thấy."
"Bé gấu của con đang ở đâu vậy?"
"Ở..."
"Chú gạt con!" Hai tay nhỏ bé của Đại Lăng chống nạnh, tức giận nói: "Đồ lừa đảo! Chú cũng phải làm bé gấu của con!"
"..."
Ngân Tô không hề nghi ngờ rằng cho dù thôn dân có thực sự lấy ra một bé gấu thì cô bé cũng sẽ nói đó không phải bé gấu của cô bé, bắt người ta phải làm bé gấu của cô bé.
Nhưng mà... Cô bé cứ nhất định phải làm theo trình tự sao?
Ngân Tô dẫn theo những người khác bắt được vài NPC trong thôn, hỏi vị trí của trưởng thôn rồi mang người qua đó.
Trưởng thôn bên kia thấy người đi mãi không về, đang định gọi người qua xem thử, mới ngẩng đầu lên đã thấy một đội ngũ đang đi về phía bọn họ.
Cô gái dẫn đầu vác súng đi rất nghênh ngang, áo khoác đen tung bay theo từng bước đi của cô.
"Chào buổi sáng nha ông trưởng thôn."
Cô gái rút tay đang đút trong túi ra, vẫy tay chào trưởng thôn.
"Trưởng... Trưởng thôn..." Thôn dân lắp bắp nói: "Sao tôi cứ cảm thấy... Là lạ thế nào ấy? Đám Quý An đâu?"
Đám ranh con này sao lại tự mò tới đây?
Người đi gọi cũng chẳng thấy ai!
Trưởng thôn nhíu mày, rất là bất mãn với phản ứng của thôn dân, lên tiếng khiển trách: "Cậu sợ cái gì?"
Thôn dân vô thức nói: "Trong tay Dương Kiều có súng..."
Con ranh chết tiệt này giết dê cứ phải gọi là vô cùng gọn gàng, lưu loát, nhỡ đâu nó cướp cò thì phải làm sao?
Trưởng thôn có vẻ như không thể nhìn nổi cái dáng vẻ sợ hãi của thôn dân: "Trong súng của nó được mấy viên đạn, trong cái dáng vẻ sợ sệt của cậu đi kìa."
Thôn dân: "..."
Trong lúc hai người nói chuyện, Ngân Tô bên kia đã chạy tới trước.
Ngoại trừ mấy đứa trẻ ranh phá phách ra thì còn vài đứa trẻ trong thôn, bọn nó cúi thấp đầu, im lặng đi theo.
"Phi Phi?"
"Hổ Tử nhà tôi sao lại đi theo đám chúng nó rồi?"
"Dương Kiều đang làm gì..."
Đám thôn dân đều nhận ra đám NPC đi theo sau lưng Ngân Tô là ai.
Ánh mắt Ngân Tô đảo qua người trưởng thôn và đám thôn dân có mặt ở đây.
Trong đám thôn dân có mặt ở đây không có thôn dân là người nhà tạm thời của bọn họ, không biết là cố ý không tới hay là trưởng thôn không thông báo cho bọn họ.
Trên đường tới bọn họ thảo luận về gia đình tạm thời của mình, phần lớn đều là gia đình đơn thân.
Một vài người có đủ cả ba lẫn mẹ thì trong nhà cũng có anh chị em.
Trong thôn không có hiện tượng trọng nam khinh nữ nhưng trong hai ngày ở chung, bọn họ phát hiện 'ba mẹ' họ đối xử với họ không tốt.
Vậy nên bọn họ rất có thể cũng là 'dê', chỉ là bọn họ được thôn dân nhận nuôi tạm thời trở thành 'người' trong thôn.
"Sao lại là mấy đứa?" Trưởng thôn bình tĩnh, tỉnh táo lên tiếng: "Nhóm chú Quý An đâu?"
"Mấy chú ấy mệt, đi nghỉ rồi." Ngân Tô chẳng thèm để ý, tùy tiện bịa bừa một lý do rồi nhanh chóng tiến thằng vào vấn đề chính: "Trưởng thôn, cháu nghe nói ông cần người hiến tế."
Trưởng thôn: "..."
Đám Dương Quý An xảy ra chuyện gì rồi? Không phải bảo bọn họ lừa người tới...
Ngân Tô thở dài một tiếng: "Thôn dân ba tốt như cháu đương nhiên phải phân ưu giải nan vì trưởng thôn rồi. Ông nhìn xem, cháu mang tế phẩm tới cho ông rồi nè."
Cô hơi nghiêng người, để lộ ra đám NPC sau lưng.
"???"
Nó đang nói cái thứ quỷ quái gì vậy?!
"Nhị Oa Tử!!" Trong nhóm thôn dân có người sợ hãi kêu lên, trực tiếp xông ra, muốn kéo người qua.
"Pằng!"
Một viên đạn găm thẳng vào đùi thôn dân khiến thôn dân kia quỳ rạp xuống đất.
Những thôn dân khác đi theo cũng bị dọa sợ, lùi lại.
Mà người khởi xướng lại cười rộ lên: "Cũng đã qua tết rồi, chú không cần phải làm lễ lớn như vậy đâu, mau đứng dậy đi."
Trái tim trưởng thôn giật thót, điên cuồng đập thình thịch khi nghe thấy tiếng súng kia: "Dương Kiều, cháu làm gì đấy!!"
Ngân Tô nhìn trưởng thôn: "Cháu đang cống hiến cho thôn mình đó, ông nhìn xem, cháu đóng góp nhiều tế phẩm chưa này."
"..."
Đó là đóng góp của mày hả?!
"Dương Kiều đồ điên kia, mày mau thả Nhị Oa nhà tao ra!" Thôn dân bị bắn trúng chân nằm dưới đất cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cắn răng tức giận mắng.
"Dương Kiều, mày đứng có làm bừa, mau thả mấy đứa nó ra."
"Hổ Tử... Con mau qua đây."
Đám NPC kia cũng không bị trói tay trói chân gì, đám Dương Kiều cũng chỉ vây bọn nó vào giữa nhưng vẫn để lộ khe hở rất lớn, muốn chạy ra cũng không khó.
Đám thôn dân gọi tên của bọn nó, muốn bọn nó chạy ra.
Nhưng đám NPC này lại như không nghe thấy.
Muốn tiến lên cướp người nhưng lại sợ vũ khí trong tay Ngân Tô, vậy nên họ chỉ có thể đứng ở đối diện, lo lắng suông.
"Súng trong tay nó hẳn là chỉ còn lại hai viên đạn nữa thôi, nghĩ cách để nó dùng..." Thôn dân nào đó nghĩ ra một cách tốt: "Không có súng, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nó chắc?"
"Khiến nó dùng thế nào?"
"Thu hút sự chú ý của nó, để nó nổ súng..."
"Ai làm?"
Phía trước vẫn còn một người nằm đó, đám thôn dân cũng không dám cứ vậy mà lao lên.
Nhưng mà...
"Chúng ta nhiều người như vậy, nó chỉ có mỗi một khẩu súng, mọi người cùng nhau tiến lên, thu hút sự chú ý của nó..."
"Đúng, chúng ta còn sợ một con ranh con như nó sao?"
"Nếu không giải quyết vấn đề này, kiểu gì chúng ta sẽ bị nó uy hiếp mãi như vậy."
"Không thể tiếp tục như vậy nữa, liều mạng với con ranh này..."
Sau vài phút bàn bạc ngắn ngủi, có vẻ như cuối cùng đám thôn dân này cũng đưa ra được quyết định, bọn họ đồng thời lao về phía Ngân Tô.
"Các chú các bác nhiệt tình như vậy làm gì." Ngân Tô thở dài, giơ vũ khí lên liền bắn hai phát.
Thôn dân chạy trước ngã xuống.
Thôn dân không ngờ Ngân Tô lại bắn chuẩn như vậy, hai phát trúng cả hai, vô thức dừng lại.
Nhưng một giây sau, có thôn dân cao giọng hô: "Nó hết đạn rồi!"
Đám thôn dân nghe thấy vậy, bước chân đang lùi lại lập tức tiến lên, bọn họ phải bắt cho bằng được con ranh chết tiệt này!
Nhưng vừa chạy lên thì bọn họ lại nghe thấy một tiếng cười khẽ kỳ dị, sau đó 'Két' một tiếng.
Bọn họ nhìn thấy cô gái đối diện lại lần nữa giơ súng lại.
"Pằng!"
Tiếng súng vang lên.
Ngay chính giữa ấn đường thôn dân chạy đầu tiên xuất hiện một điểm đỏ, viên đạn xuyên qua đầu ông ta, sượt qua má của một thôn dân chạy đằng sau.
"..."
Không phải... Hết đạn rồi sao?
Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, đám thôn dân đang lao đầu chạy về phía trước không kịp dừng lại, vẫn tiếp tục lao lên.
Tiếng gió gào thét lướt qua bên tai, bọn họ lại lần nữa nghe thấy tiếng súng vang lên.
"A!"
"Không phải nó hết đạn rồi ao?"
Đám thôn dân kêu thảm một tiếng, điên cuồng lùi lại bỏ chạy.
Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi thuốc súng.
Đám thôn dân chạy tới bên cạnh trưởng thôn, vẻ mặt người nào trông cũng vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Ngân Tô.
Rõ ràng nó chỉ còn lại ba viên đạn... Là ai, là ai cho nó đạn.
"Trông các chú các bác có vẻ đã bình tĩnh lại rồi nhỉ." Ngân Tô sâu xa lên tiếng: "Cái thôn này đúng là không có cháu là không được mà."
Thôn dân: "..."
Người chơi: "..."
Có thể không bình tĩnh được sao? Đều đã chết người rồi đấy!!
"Dương Kiều, sao mày lại dám giết người!" Có người chất vấn.
"Có gì mà không dám, không phải vẫn còn bày ở đây hay sao?" Dường như Ngân Tô nghĩ ra ý kiến hay nào đó: "Nếu không thì cháu lại giết thêm một người cho mọi người xem nhé?"
"..."
"Trưởng thôn!"
Ấn đường trưởng thôn nhảy dựng, cố nén cơn giận: "Dương Kiều, bọn họ đều là bề trên nhìn cháu lớn lên, sao cháu dám..."
Ngân Tô: "Đúng vậy nha, nhìn cháu lớn lên mà còn muốn đưa cháu đi hiến tế, chứng tỏ bọn họ không coi cháu là con cháu."
Trưởng thôn: "..."
"Yêu là phải đến từ hai phía, nếu bọn họ không thương yêu cháu vậy thì cháu cũng chỉ đánh để họ chết đi thôi." Ngân Tô hơi dừng lại, nhìn chằm chằm trưởng thôn: "Trưởng thôn, ông có yêu thương cháu không?"
Trưởng thôn: "..."
Ông ta yêu thương cái con khỉ mốc ấy!
Trong tay Ngân Tô vẫn cầm vũ khí, không biết còn bao nhiêu đạn, cái tư thế mỗi người một viên kia của cô khiến trưởng thôn không dám để cho thôn dân tiếp tục mạo hiểm.
Ngân Tô: "Cháu thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh lại rồi, chúng ta tiếp tục tâm sự vấn đề tế phẩm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com