Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 330: Thôn Dương (10)

Tế phẩm...

Nhìn đám trẻ vẫn không có chút phản ứng nào kia, đáy lòng thôn dân run rẩy, Dương Kiều làm gì với bọn nó rồi?

Tại sao bọn nó không có chút phản ứng nào hết.

"Đợi đội chó săn trở về." Đám thôn dân không vui, muốn kéo dài: "Dù sao tối nay bọn họ cũng về."

"Đúng đúng đúng... Tối nay đội chó săn trở về, đợi đến tối là được, không vội chút thời gian này."

"Tôi đồng ý, đợi đội chó săn..."

"Thế sao mà được." Ngân Tô ngắt lời thôn dân, đồng thời ném ra một đối tượng bọn họ đều sợ: "Mọi người không sợ Dê Thần tới tìm mọi người gây chuyện sao?"

"..."

Cô vừa nhắc tới hai chữ Dê Thần này, đám thôn dân lập tức yên lặng.

Ngay cả trưởng thôn cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, vừa giống sợ hãi lại vừa như lo lắng.

Dê Thần...

Không phải bọn họ cũng là vì Dê Thần nên mới...

"Người thì cháu cũng đã chọn xong cho mọi người rồi, cống hiến cho thôn là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, các chú các bác đừng giác ngộ thấp như vậy, vì một tương lai tốt đẹp cho thôn chúng ta, không thể tránh được chuyện hy sinh."

Đám thôn dân không đáp lời.

Ngân Tô ra vẻ cụ non lắc đầu: "Các chú các bác đấy, còn không bằng đám trẻ bọn họ, bọn họ còn giác ngộ cao hơn cả các chú các bác."

Ngân Tô quay đầu nhìn đám NPC sau lưng: "Mọi người có nguyện ý hy sinh vì thôn chúng ta không?"

Đám NPC yên lặng không nói một lời nghe thấy Ngân Tô nói vậy lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thanh nói: "Chúng tôi nguyện ý cống hiến vì thôn."

Ngân Tô: "Được! Thôn Dương chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự hi sinh của mọi người!"

"Không được... Không được!! Phi Phi không được! Phi Phi con đừng nói bậy bạ!"

Ngân Tô lạnh giọng: "Bọn họ đồng ý rồi mà chú còn không đồng ý. À, chú muốn chọc giận Dê Thần, khiến cho tất cả mọi người đều không được yên ổn đúng không? Sao chú lại độc ác như vậy!"

"Tao..."

Ngân Tô giống như thôn dân ba tốt, một lòng lo nghĩ vì thôn: "Tất cả mọi người đều sống ở thôn Dương, cống hiến cho thôn không phải là chuyện nên làm sao? Chú cảm thấy chú chỉ cần hưởng thụ mà không cần trả giá gì sao?"

Có một vài thôn dân dường như là đã phát hiện ra gì đó, bọn họ nháy mắt với người bên cạnh.

Đám thôn dân không có con bị bắt ở đây nhanh chóng bị lời của Ngân Tô lôi kéo, vô thức nhìn về phía thôn dân không nói được nên lời kia.

"Mấy người nhìn tôi làm cái gì, tôi không có ý đó..." Thôn dân không hiểu tại sao mình lại biến thành kẻ ác, kẻ giết người không phải Dương Kiều sao?

Kẻ độc ác là Dương Kiều!!

Nó giết nhiều thôn dân như vậy mà!!

"Trưởng thôn, không được, Phi Phi là mạng sống của tôi..." Thôn dân chen đến cạnh người trưởng thôn: "Trưởng thôn không được nghe Dương Kiều, chúng ta có thể chờ đội chó săn trở về."

Trưởng thôn nhìn chằm chằm Ngân Tô, như là muốn nhìn thủng ra một cái lỗ trên người cô.

Một hồi lâu sau, cuối cùng trưởng thôn cũng lên tiếng: "Nếu Dương Kiều đã chọn xong tế phẩm, vậy thì chọn bọn họ đi."

Trưởng thôn nhấn mạnh hai chữ 'Dương Kiều', có vẻ như là muốn thôn dân hiểu là cô cầm vũ khí ép ông ta đưa ra lựa chọn.

Chuyện này không liên quan gì tới trưởng thôn là ông ta.

Có oán có hận gì thì đi tìm Dương Kiều.

"Không!"

Những thôn dân khác giữ chặt thôn dân muốn xông lên kia, không biết là thật sự quan tâm hay làm ra vẻ, quát lớn: "Không muốn sống nữa à? Dương Kiều thật sự biết bắn súng đấy!!"

Ngân Tô không để ý tới thôn dân đang gào thét, nói với trưởng thôn: "Vậy thì bắt đầu thôi.''

Trưởng thôn: "..."

Trưởng thôn trầm mặt xoay người sang chỗ khác, bảo thôn dân khác chuẩn bị bắt đầu.

Đám người chơi đứng sau Ngân Tô không nói được một lời nào: "..."

Giá trị vũ lực của thôn Dương hình như... Là món vũ khí kia.

Vậy nên chỉ cần lúc đầu cướp được vũ khí đó, phó bản này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bởi vì NPC sẽ nghe lời 'Đề nghị' của người giữ vũ khí.

Trong tay bọn họ có vũ khí, cũng thường xuyên uy hiếp NPC nhưng hình như hiệu quả không bằng được Tô tiểu thư... Đám NPC kia lúc nào cũng nói vớ nói vẩn lừa gạt bọn họ, tìm được cơ hội là sẽ phản bội.

"Có phải vì món vũ khí kia là thứ ở trong phó bản, thôn dân hiểu rõ uy lực của nó. Còn đối với vũ khí ngoại lai, mặc dù bọn họ biết là nguy hiểm nhưng sẽ không sợ như vậy."

Ví dụ như khẩu súng kia, bọn họ sợ nó.

Cộng với những chuyện hai ngày nay đã dọa cho đám NPC kia sợ khiếp vía nên vừa rồi mới thuận lợi ép trưởng thôn đổi người được chọn.

Bọn họ chỉ tán gẫu vài câu chứ không phân tích kỹ, dù sao hiện tại vẫn còn chuyện phải làm.

Trưởng thôn mang người ùn ùn kéo đến hang.

Ngân Tô không giao NPC bị bắt tới cho trưởng thôn mà để cho đám Tô Nguyệt Thiền tự trông coi.

Đối với sự uy hiếp của vũ lực, trưởng thôn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lấy mấy cái bao tải ra, bảo Ngân Tô trùm đầu mấy NPC kia lại.

Một đường đưa bọn họ tới hang.

Có thôn dân lấy cái thang giấu trong bụi cỏ bên cạnh ra, thả xuống, các thôn dân lần lượt trèo xuống hang.

Ngân Tô nhìn thấy bức tượng đầu dê thân người mà Tô Nguyệt Thiền nhắc tới.

Ngân Tô tát một cái lên mặt thôn dân bên cạnh.

Âm thanh lanh lảnh vọng lại trong hang động, tất cả thôn dân đều nhìn qua, Ngân Tô nhẹ tênh nói: "Có con muỗi."

Thôn dân bị đánh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, quả thật trong lòng bàn tay cô có một con muỗi.

"..."

Nhưng cũng đâu cần phải đánh mạnh như vậy?

Ông ta cảm thấy cả hàm răng sắp rụng hết rồi đây này.

Ngân Tô đánh NPC xong thì quay đầu quan sát bức tượng kia.

【Tượng đầu dê thân người.】

Vẫn chỉ là một bức tượng bình thường.

Trưởng thôn gọi người tới bắt đầu dọn dẹp xung quanh —— Mặc dù cũng không bẩn lắm.

Nhưng có vẻ như trưởng thôn rất để ý tới vấn đề này, dọn sạch sẽ xung quanh bức tượng, quy trình kế tiếp không khác cúng tế là mấy.

Ngân Tô chỉ là nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không tham dự.

Cô cầm vũ khí đứng một bên hệt như lính gác, trưởng thôn giận nhưng chẳng dám nói gì, chỉ có thể nén giận, ấm ức thực hiện nghi lễ hiến tế.

Tới bước cuối cùng...

Trưởng thôn lấy một con dao mổ dê ra, con dao sắc bén phản chiếu ánh trắng lạnh lẽo, tia sáng kia chiếu lên bức tượng, chia năm xẻ bảy bức tượng kia ra.

Tô Nguyệt Thiền lạnh lùng nhìn NPC ngã xuống đất.

Người trong phó bản cũng chỉ là một bầy quái vật. Sau khi cô ấy vượt qua vô số phó bản sẽ không đồng cảm với bọn họ.

Đồng cảm với những quái vật này sẽ chỉ hại chết chính mình, hại chết đồng đội của mình.

Sau khi kết thúc nghi lễ hiến tế, trưởng thôn không mang đám NPC kia đi mà để bọn chúng lại hang động.

Có lẽ nghi lễ này đã được cử hành rất nhiều lần nhưng lại không phát hiện bất kỳ một bộ hài cốt nào trong hang động.

Những bộ hài cốt đó đi đâu rồi?

Là bị Dê Thần mà bọn họ thờ phụng ăn rồi sao?

Sau khi trèo lên thoát khỏi hang động, cái thang đã được thôn dân cất đi. Đứng từ trên hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên dưới cái hang.

Trưởng thôn đứng bên cạnh canh giữ, thúc giục thôn dân rời đi.

Nhìn có vẻ như ông ta muốn để người lại trông coi.

Ngân Tô với đám người Tô Nguyệt Thiền cũng chỉ có thể rời đi trước.

Ngân Tô dặn dò bọn họ: "Buổi tối chờ trước cửa thôn, chặn đội chó săn lại."

"Trưởng thôn sẽ phải phái người tới tiếp ứng."

"Không sao, tôi có thuyền, mấy người có thể chặn bọn họ dưới nước." Sương mù bao quanh phó bản lần này cách rất xa, có một ngã rẽ trước khi cập bến, bọn họ có thể chặn thuyền ở đó, có không gian hành động.

Mọi người: "..."

Cô là cái hộp bách bảo gì vậy!

Ngân Tô trở lại nhà Dương Đại Phú, phát hiện cửa nhà đang mở.

Cô đi vào thì thấy Đại Lăng đang ngồi xổm đếm kiến, đứng bên cạnh cô bé là tứ đại hộ vệ.

"Có người tới à?"

"Dạ đúng rồi ạ." Đại Lăng nghiêng đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nhưng mà em đã trốn đi nha, bọn họ không phát hiện ra em đâu đó. Hì hì hì, cũng không biến bọn họ thành bé gấu."

"Tới làm gì?"

Đại Lăng đang chờ Ngân Tô khen, ai ngờ Ngân Tô lại như không nghe thấy, cô bé bĩu bĩu môi, chỉ chỉ phòng Dương Đại Phú.

Ngân Tô có thể đoán được đại khái là đám thôn dân kia tức giận, tới tìm Dương Đại Phú bảo ông ta quản lý đứa 'con gái' là cô này.

Dương Đại Phú tỉnh dậy là lại gào thét, lúc này không nghe thấy tiếng... Đừng nói là hẹo rồi đấy nhé?

Ngân Tô đẩy cửa đi vào, trong phòng Dương Đại Phú có một thứ mùi hôi thối không thể chịu nổi.

Mấy ngày nay cô không để ý tới vết thương của ông ta, cũng chẳng quan tâm ông ta ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà tới bây giờ Dương Đại Phú vẫn còn chưa đói/bệnh chết, đúng là mạng cứng.

Ngân Tô liếc mắt nhìn giường, ngực Dương Đại Phú vẫn phập phồng, còn sống.

Chăn đắp trên người ông ta bị vén lên, lộ ra cái chân sưng tấy, chảy mủ. Có vẻ không phải là do Dương Đại Phú tự vén mà là thôn dân đi vào...

Ai ôi... Chắc là họ sợ lắm.

Nghĩ tới dáng vẻ hoảng sợ của đám thôn dân kia trông thấy Dương Đại Phú, Ngân Tô không nhịn được cười rộ lên.

Ngân Tô rời khỏi phòng, liếc mắt nhìn Đại Lăng vẫn còn nằm bò dưới đất đếm kiến: "Nhóc không đi canh trưởng thôn nữa à?"

Đại Lăng trở mình đứng lên, giẫm chết đám kiến, hưng phấn nói: "Được sao ạ?"

"Đương nhiên." Mẹ già lộ ra vẻ yêu thương: "Nhưng đừng để người khác phát hiện."

"Em giỏi chơi trốn tìm nhất!" Đại Lăng thẳng lưng, trông vô cùng kiêu ngạo: "Không ai tìm được em đâu!"

Hang bên kia có thôn dân canh giữ, Liễu Liễu với Mâu Bạch Ngự ở lại đó. Liễu Liễu lấy con côn trùng nhỏ ra, giám sát tình huống trong hang.

Tô Nguyệt Thiền đưa những người khác trở lại trong thôn.

Cái đầu dê trên đền thờ của thôn trông vẫn vô cùng sống động như trước, đôi đồng tử ngang quỷ dị an tĩnh nhìn chằm chằm mỗi một người ra vào cửa thôn.

Cặp mắt kia vô cùng quỷ dị, nhóm Tô Nguyệt Thiền cũng không dám đối mặt với nó.

Nhưng trong đầu Tô Nguyệt Thiền đột nhiên nảy ra một suy nghĩ —— Biết đâu lại có thể móc đôi mắt đó ra.

Nhung Trang đã cắt đứt suy nghĩ Tô Nguyệt Thiền: "Không thấy thi thể của Cao Toàn Minh, không biết thôn dân giấu thi thể của ông ta đi đâu rồi."

Thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thôn dân muốn giấu một thi thể cũng không quá khó.

Ý định treo lại thi thể của Cao Toàn Minh thất bại.

Mọi người cũng không để ý mãi vấn đề đó, đi vào trong thôn.

Trần Thanh Diệc đưa ra ý tưởng về việc qua ải: "Chúng ta rất có thể là 'dê', vậy nên muốn qua ải, chúng ta phải chạy trốn khỏi thôn Dương, hoặc là giải cứu những con 'dê' cùng bị nhốt trong thôn Dương."

Mộc Đồng: "Vậy chìa khóa qua ải sẽ là gì?"

Cam Tiểu Tinh: "Chắc chắn là có liên quan tới dê."

Tô Nguyệt Thiền: "Mọi người về nhà mình tìm thử xem có thứ gì liên quan tới bản thân, có thể chứng minh thân phận của mình không, rất có thể đó chính là chìa khóa qua ải."

"Căn cước công dân?"

"Có thể."

Nếu như dê là người bị lừa tới thôn này, vậy thì căn cước công dân chính là thứ chứng minh thân phận tốt nhất.

Nhưng mà không phải ai cũng luôn mang căn cước công dân theo bên người.

Huống chi thân phận hiện tại của bọn họ rất có thể là từ nhỏ đã tới thôn Dương, mà trẻ con thì có đứa nào mang theo căn cước công dân bên người?

Tô Nguyệt Thiền: "Cũng có thể là một thứ đồ đặc biệt gì đó."

"Hai người một đội, đừng tách ra." Tô Nguyệt Thiền nói: "Sau chuyện vừa rồi, thôn dân kiểu gì cũng có địch ý rất lớn với chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ bị tập kích."

Trên đường trở về có thôn dân nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt vô cùng hung ác, nhưng có thể là do kiêng kỵ điều gì đó nên bọn họ không động thủ.

Dặn dò xong, Tô Nguyệt Thiền lại để mọi người tự tách ra.

Mộc Đồng đột nhiên gọi bọn họ lại: "Mọi người có phát hiện ra là người Tô tiểu thư chọn hình như đều là người họ Cao không?"

Cam Tiểu Tinh: "Hình như là như vậy..."

Mộc Đồng: "Tại sao Tô tiểu thư lại chỉ chọn NPC họ Cao?"

Trần Thanh Diệc: "Họ Dương với họ Cao có mâu thuẫn..."

Trưởng thôn là người họ Dương, thôn dân bên cạnh trưởng thôn gần như cũng đều là người họ Dương. Nói cách khác ở thôn Dương, lời của thôn dân họ Dương có trọng lượng hơn.

Trong nhóm người chơi bọn họ có cả họ Cao lẫn họ Dương, thôn dân không thèm để ý tới sống chết của bọn họ nên đương nhiên là cũng không để ý bọn họ làm gì.

Nhưng...

Bây giờ người bị hiến tế không phải bọn họ mà là con của thôn dân, cũng đều là đám trẻ họ Cao.

Thôn dân còn có thể không thèm để ý tế phẩm bị mang đi hiến tế họ gì sao?

Có vẻ như Tô Nguyệt Thiền đã hiểu ra được gì đó, cô ấy nhìn về phía Cam Tiểu Tinh: "Tiểu Tinh."

"Đội trưởng Tô."

"Cậu đi làm chút chuyện."

Gần hang.

Liễu Liễu và Mâu Bạch Ngự núp trong bụi cỏ cách hang không xa, Liễu Liễu điều khiển con côn trùng nhỏ dừng lại trong hang động.

Cảnh tượng trong hàng vẫn giống như lúc bọn họ rời đi.

"Kỳ lạ..." Liễu Liễu đột nhiên nói: "Côn trùng của tôi đột nhiên bay ra khỏi hang... Nói đúng ra là bị một luồng sức mạnh nào đó ép ra."

Tốc độ côn trùng nhỏ bay ra ngoài quá nhanh, đây không phải là tốc độ mà nó có thể đạt được.

"Có thể vào lại được không?"

"Để tôi thử xem..."

Liễu Liễu lại điều khiển côn trùng nhỏ bay vào trong hang.

Hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, Liễu Liễu trông thấy tình cảnh dưới đáy hang...

"Không thấy... Đội trưởng Mâu, không thấy thi thể đâu nữa rồi!"

Thi thể mới vừa rồi còn ở bên dưới mà giờ tới một cỗ cũng không thấy.

Thậm chí ngay cả máu trên mặt đất cũng biến mất.

Liễu Liễu điều chỉnh góc nhìn của côn trùng nhỏ, ngay lúc cô ấy chuyển hướng thì một gương mặt quỷ dị phóng đại bất thình lình xuất hiện trước mặt côn trùng nhỏ.

Gương mặt đó bỗng mở to cái miệng đỏ tươi, nhào tới cắn cô ấy.

Liễu Liễu vô thức ngã ngửa ra sau, Mâu Bạch Ngự duỗi tay kéo cô ấy lại: "Sao vậy?"

"Tôi thấy một khuôn mặt..." Liễu Liễu vẫn còn sợ hãi điều khiển côn trùng nhỏ quan sát quanh hang, nhưng dường như gương mặt đó chỉ là ảo giác của cô ấy: "Khoảnh khắc cuối cùng, tôi cảm giác gương mặt đó... Biến thành mặt dê."

Đội trưởng Tô cũng gặp phải quái vật khi xuống dưới đó, bên dưới thực sự có thứ gì đó.

Mâu Bạch Ngự lại bảo Liễu Liễu cẩn thận tìm thử xem.

Liễu Liễu điều khiến côn trùng nhỏ vòng quanh hang hai lần nhưng gương mặt đó không còn xuất hiện nữa, cũng không thấy thi thể của tế phẩm đâu.

Cô ấy lắc đầu với Mâu Bạch Ngự: "Không thấy gì hết."

Thi thể biến mất, đột nhiên xuất hiện một gương mặt dê kỳ dị...

Mâu Bạch Ngự không vội rời đi, định đợi sau khi thôn dân rời đi, anh ta sẽ xuống xem thử một chút.

Thôn Dương.

Thôn dân họ Cao đang tụ tập lại, bọn họ tức giận mắng chửi Dương Kiều, còn tuyên bố muốn Dương Kiều chôn cùng con bọn họ.

Đang lúc bọn họ lửa giận công tâm, không biết là ai đột nhiên lên tiếng: "Tại sao chỉ chọn mỗi trẻ con họ Cao? Họ Dương lại không có đứa nào... Đây có thật là chủ ý của Dương Kiều không?"

Không đợi các thôn dân khác suy nghĩ, người kia đã lại lên tiếng: "Mấy người thử nghĩ xem, tại sao lâu như vậy rồi mà trưởng thôn vẫn không lấy lại súng, chẳng lẽ đến cả một con nhóc ranh mà trưởng thôn cũng không làm gì được sao? Đạn trong tay Dương Kiều là từ đâu tới?"

"Không lẽ chúng ta bị trưởng thôn lừa rồi?"

"Có phải bọn họ cố ý lấy trẻ con họ Cao chúng ta ra làm vật hy sinh?"

Sau một hồi, đám thôn dân khiển trách Dương Kiều hình như cũng cảm thấy có lý.

Tại sao trưởng thôn lại tùy ý để Dương Kiều giữ súng, cô lại lấy đạn ở đâu ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com