Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 333: Thôn Dương (13)

Nửa tiếng sau, Mâu Bạch Ngự trở lại thuyền: "Bọn họ đều bị bắt tới từ những nơi khác nhau."

Vừa rồi trong lúc nói chuyện, Mâu Bạch Ngự phát hiện bọn họ vẫn cho mình là người còn nhóm người chơi bọn họ lại là dê, nên nhóm người đó tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Thử nghĩ xem một người bình thường trông thấy một đám dê đứng thẳng hai chân đi lại chẳng khác nào con người là chuyện khủng khiếp cỡ nào.

Đáng tiếc là trên người nhóm 'dê' mới tới này không có thêm manh mối hữu dụng nào nữa.

Tô Nguyệt Thiền cũng quay trở lại: "Tô tiểu thư, phải xử lý bọn họ như thế nào?"

"Chút chuyện nhỏ này không cần hỏi tôi, mấy người tự xử lý đi."

"Dạ."

***
***

Bến tàu cửa thôn.

Hai nhóm người đã ngưng chiến, cả hai bên đều có người bị thương. Giờ phút này mỗi nhóm đứng một bên, nhìn chằm chằm nhau.

Trưởng thôn không biết bị ai cào hai cái, trên mặt với trên cổ đều bị thương, ngay cả quần áo cũng bị xé rách.

"Thuyền..."

"Thuyền đến rồi!"

Trên mặt sông, bóng mờ từ xa tiến lại gần, dần lộ ra hình dáng cụ thể.

Là thuyền của đội chó săn.

Đội chó săn về quá muộn, lúc này tất cả mọi người đều đã quên chuyện đánh nhau vừa nãy, nhao nhao đứng dậy chạy đến cạnh bờ sông, rướn cổ nhìn ra xa.

"Sao lại không thấy ánh đèn?"

"Có thấy người không?"

"Lần này bọn họ mang về bao nhiêu dê? Tôi có thể được chia một con không?"

"Cuối cùng cũng tới!"

Con thuyền lướt trên mặt sông, không có chút ánh sáng, u ám như một con thuyền ma.

Hơn nữa có thôn dân còn phát hiện ra điểm bất thường.

"Sao lại chỉ có một chiếc thuyền vậy?"

"Đúng vậy, còn một chiếc nữa đâu?"

Đội chó săn trở về đều là đi hai thuyền...

Thuyền cách bờ còn một khoảng, đám thôn dân chỉ có thể rướn cổ lên nhìn, không cách nào đi lên kiểm tra tình hình.

Trong sự lo lắng chờ đợi của thôn dân, cuối cùng con thuyền cũng đã cập bến.

Nhưng bọn họ không thấy người đứng đầu thuyền, chuyện này lại càng bất thường.

Người họ Cao chưa từng đi đón thuyền nhưng bọn họ cũng có người từng trộm chạy tới xem. Thời điểm thuyền cập bến, người của đội chó săn sẽ đứng ở đầu thuyền.

Sao hôm nay lại chẳng thấy ai hết vậy?

Thuyền cập bến, sóng nước từng đợt liên tiếp đánh lên bờ, kèm theo tiếng vang khi thân thuyền va vào tảng đá cạnh bờ.

Thân thuyền bị tấm bạt che kín, không thể thấy được tình hình bên trong.

Bến tàu an tĩnh, bầu không khí quỷ dị lan tràn.

Trưởng thôn liếc mắt nhìn thôn dân bên cạnh, thôn dân lập tức gọi với vào trong khoang thuyền:

"A Hoa?"

Trong khoang thuyền không có người đáp lại.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Người của đội chó săn đâu?"

"Sao không thấy ai hết vậy..."

Trưởng thôn luôn cảm thấy đêm này làm gì cũng không được như ý, ông ta chậm chạp thở ra một hơi: "Đi lên xem thử đi."

Một vài thôn dân lập nhóm cùng nhau lên thuyền.

Nhưng chỉ tầm mười giây sau, mấy thôn dân kia vội vàng chen nhau chạy ra, lộn nhào xuống thuyền.

Bọn họ run rẩy chỉ vào khoang tàu: "Chết... Chết rồi... Chết hết rồi... Tất cả đều chết hết rồi."

Những thôn dân khác vốn đã căng thẳng vì hành động của bọn họ, lúc này nghe họ nói vậy, trái tim cũng nhảy lên theo.

Dù sao trưởng thôn vẫn là trưởng thôn, ông ta vẫn bình tĩnh hỏi: "Tình hình bên trong thế nào? Ai chết?"

"Đội chó săn... Người của đội chó săn đều chết hết rồi!" Gương mặt thôn dân lên tiếng nói chuyện trắng bệch: "Là Dê Thần... Chắc chắn là Dê Thần!"

"Là Dê Thần tới... Là nó! Là nó!"

"A!"

Một thôn dân lên thuyền đột nhiên ôm đầu thét chói tai rồi bỏ chạy.

Trưởng thôn nghe thấy Dê Thần thì sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng ông ta vẫn gọi hai thôn dân khác tới, cùng lên thuyền xem tình hình.

Thi thể của mấy người thuộc đội chó săn nằm sâu bên trong khoang thuyền, bọn họ bị bày thành tư thế hiến tế, xung quanh toàn là dấu chân dê đỏ như máu.

"Chết rồi, chết thật rồi..."

Thôn dân đi vào cùng trưởng thôn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, lảo đảo lùi về sau.

Cơ thể trưởng thôn cũng loạng choạng: "Hai người..."

Ông ta vừa quay đầu lại thì phát hiện hai thôn dân kia đã bỏ chạy.

"..."

Trong bụi cỏ cách bến tàu không xa.

Ngân Tô và nhóm Tô Nguyệt Thiền đang ngồi xổm trong đó nhìn chằm chằm động tĩnh bên bến tàu.

Nghe tiếng quỷ khóc sói tru bên kia, Ngân Tô cong cong khóe môi: "Chúng ta đi chuẩn bị món quà bất ngờ thứ hai cho các thôn dân đi."

Tô Nguyệt Thiền đưa ra chủ ý đi móc mắt trên đầu dê ở đền thờ thôn.

Chuyện thú vị như vậy, đương nhiên là Ngân Tô vui vẻ đồng ý.

Tô Nguyện Thiền vẫn rất cẩn thận, không dám đi một mình, cố ý gọi Ngân Tô. Nếu xảy ra vấn đề gì, Tô Nguyệt Thiền cảm thấy có lẽ Tô tiểu thư có thể giải quyết.

Thế là cả đám sau khi hóng xong trò vui bên bến tàu liền đi thẳng đến đền thờ thôn.

Đầu dê đắm mình dưới ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, âm u vắng lặng.

Trong đôi đồng tử ngang chứa đựng tia sáng bạc, trước sau như một nhìn chằm chằm cửa thôn.

Tô Nguyệt Thiền nhìn đầu dê, bảo người canh gác giúp mình còn cô ấy thì trực tiếp leo lên đền thờ thôn.

Đầu dê này rất quỷ dị. Tô Nguyệt Thiền cảnh giác tới gần, trước tiên thử dụng vào đầu dê.

Cảm giác chạm vào giống lông dê bình thường.

Không có nguy hiểm.

Tô Nguyệt Thiền rút một cây kim loại ra, chuẩn bị móc mắt xuống.

"Cầm luôn đầu dê xuống đây." Giọng nói của Ngân Tô truyền từ bên dưới đến.

Tô Nguyệt Thiền không chút do dự gỡ đầu dê xuống, nhanh chóng nhảy xuống khỏi đền thờ thôn.

Sau khi đầu dê bị lấy xuống, xung quanh vẫn yên tĩnh như trước, đến gió cũng không chút thay đổi.

Ngân Tô nhận lấy đầu dê, xem xét tỉ mỉ một lúc rồi bất chợt áp sát mặt vào cặp đồng tử ngang kia.

Tô Nguyệt Thiền: "..."

Mâu Bạch Ngự: "..."

Hành động của Ngân Tô khiến mọi người nhớ tới cảnh quái vật áp sát mặt lại rồi giết.

Quái vật thích nhất là làm như vậy...

"Có thôn dân tới." Nhung Trang đang canh gác nhắc nhở mọi người.

Ngân Tô ném đầu dê cho Tô Nguyệt Thiền: "Đi thôi."

Tô Nguyệt Thiền ôm lấy đầu dê, cô ấy lại liếc mắt nhìn đền thờ trống không.

Vốn tưởng rằng lấy đầu dê là chuyện vô cùng nguy hiểm, không ngờ lại dễ dàng như vậy, chẳng hề xảy ra chuyện gì hết.

Cả đám ôm đầu dê nhanh chóng rời khỏi.

Ngay khi bọn họ rời đi, có thôn dân chạy tới, mấy thôn dân đằng trước cũng không chú ý tới đầu dê trong đền thờ đã biến mất.

Mãi đến thôn dân đi đằng sau ngẩng đầu lên nhìn một cái, cái liếc mắt này khiến vẻ mặt vốn đã tái lại càng thêm tái.

"Đầu dê..." Thôn dân chỉ vào đền thờ thôn: "Không thấy..."

Thôn dân đằng sau theo tới vội vàng dừng lại, nhìn lên trên.

Đầu dê vốn vô cùng dễ thấy... Biến mất.

"Sao lại biến mất? Lúc đi ra tôi còn cố ý nhìn, rõ ràng lúc đó vẫn còn."

"Đúng... Tôi cũng thấy."

"Sao lại vậy?"

"Có phải là Dê Thần... Dê Thần không hài lòng với tế phẩm của chúng ta không?"

Người của đội chó săn chết hết, đầu dê cũng biến mất một cách khó hiểu... Tâm trạng của đám thôn dân hiện đang khủng hoảng tột độ.

Mà nhóm người đầu têu lúc này đã về tới kho lúa.

Sau chuyện ban ngày, đám người nhà hờ kia có vẻ như là đã có ý khác với bọn họ, đoán chừng là sẽ ra tay với bọn họ.

Vì an toàn, tốt nhất mọi người nên ở cùng nhau.

Mà kho lúa này chính là lựa chọn tốt nhất.

Ngân Tô không quá tình nguyện, dù sao thì nhà cô cũng do cô quyết định. Có thể ở phòng riêng thì sao phải nằm giường chung.

Nhưng nghĩ tới mục đích tiến vào phó bản lần này, cô vẫn quyết định để ý tới nhóm người này.

Đêm hôm khuya khoắt, dê trong thôn lại loạn thành một bầy, tiếng huyên náo của đám thôn dân truyền đến kho lúa.

Nhung Trang đi từ bên ngoài về: "Bọn họ tụ tập tới nhà trưởng thôn, có lẽ là muốn thương lượng chuyện xảy ra đêm nay."

"Thôn dân hẳn là không có thời gian tìm chúng ta gây chuyện, chúng ta ở đây cũng coi như là an toàn." Mâu Bạch Ngự nói.

Nói xong, Mâu Bạch Ngự còn liếc mắt nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô ngồi một bên, một tay chống cằm, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Phát giác ra được ánh mắt của Mâu Bạch Ngự, cô hơi liếc mắt sau đó phối hợp gật đầu: "Anh nói đúng."

Mâu Bạch Ngự: "..."

Anh ta cũng không phải là có ý này.

Tô Nguyệt Thiền đặt đầu dê vào bên trong, đôi đồng tử ngang kỳ dị kia bị đồ vật phủ lên.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, một lúc lâu sau, đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta nhìn 'Người' thành 'Dê' hẳn là một loại ô nhiễm nào đó. Lúc tiến vào thôn Dương, chúng ta đều bị cặp mặt này nhìn chằm chằm..."

Bọn họ cảm thấy đôi mắt này quỷ dị nên vẫn luôn tránh nhìn vào nó.

Nhưng nhỡ đâu không cần phải nhìn vào thì sao?

Chỉ cần bị nó trông thấy cũng sẽ bị ô nhiễm?

Bởi vì thời điểm bọn họ vào thôn đã bị ô nhiễm rồi nên khi nhìn những người bị bắt tới kia mới thấy họ là dê.

"Cho nên vừa rồi trên thuyền, những người chúng ta trông thấy trong hình dạng dê."

"Là nhận thức của chúng ta bị bóp méo."

Bản thân bọn họ bị ô nhiễm nên dù có rời khỏi thôn hay không thì nhận thức đều có hiệu lực.

Thôn dân cho là 'dê' thì trong mắt bọn họ chính là dê.

Về phần người kia... Có lẽ cô ấy không bị coi thành dê là vì nhu cầu đặc biệt của thôn dân nên trong mắt đối phương, bọn họ là người.

Sau khi suy đoán ra được đại khái, Tô Nguyệt Thiền nhìn về phía mọi người: "Tôi móc mắt nó ra xem thử nhé?"

Mâu Bạch Ngự gật đầu: "Được."

Đã tìm được nguồn gốc ô nhiễm, có thể phá nó thử xem.

Có khi lại giải trừ được ô nhiễm mà cũng có thể là không.

Tô Nguyệt Thiền lấy một cây kim loại sắc nhọn ra, giật miếng vải phủ trên đầu dê xuống, cắm thẳng vào trong mắt dê.

"Xẹt xẹt..."

Gần như là cùng lúc đó, đèn pin dùng để chiếu sáng chớp tắt.

Bóng người của nhóm người chơi đứng trong kho lương thực lập lòe dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối trông vô cùng quỷ dị.

Tất cả ánh sáng xung quanh chợt tối sầm lại, đợi đến khi ánh sáng xuất hiện lại, Tô Nguyệt Thiền phát hiện trong kho lúa chỉ còn lại một mình cô ấy.

Và cái đầu dê kia.

Rõ ràng vừa rồi cô ấy đã cắm thanh kim loại vào trong mắt dê nhưng lúc này cặp mắt kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hao.

Sau đó Tô Nguyệt Thiền nhìn thấy Dê Thần chớp mắt một cái.

Xung quanh kho lúa bắt đầu xảy ra biến hóa, cỏ khô trên mặt đất biến mất, mặt đất trở nên sạch sẽ, hai bên tường cũng mới hơn hiện tại rất nhiều.

Bên trong kho lúa có thêm một vài người, cách ăn mặc của bọn họ cũng không khác thôn dân hiện giờ là bao.

Bọn họ đều rất vui vẻ, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Tô Nguyệt Thiền lại đột nhiên xuất hiện ở chính giữa nhóm người đó.

Cô ấy nhìn dưới đất, đầu dê đã biến mất.

"Năm nay có thể trải qua một năm tốt lành."

Tô Nguyệt Thiền nghe được giọng nói.

"Đúng vậy, năm trước đúng là làm khổ chúng ta mà, may mà năm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều có thể trải qua một năm tốt lành."

"Chú cho tôi một tấm da dê tốt tốt nhé, tôi về làm áo cho con gái."

"Không thành vấn đề."

Tô Nguyệt Thiền nhìn hai người thôn dân đang trò chuyện xách một cái hộp đi qua trước mặt cô ấy. Bọn họ bỏ hộp xuống, để lộ ra con dao lóe lên ánh sáng lạnh.

Đây là chuyện đã từng xảy ra trong kho lúa.

Tô Nguyệt Thiền nhìn về phía cửa kho lúa, vừa vặn trông thấy có thôn dân mang dê vào.

Tiếng cười nói của thôn dân át đi tiếng kêu của dê.

Tô Nguyệt Thiền nhìn động tác giết dê, lột da, róc xương vô cùng thành thạo của bọn họ.

Thời gian không trôi theo tốc độ bình thường, chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ, trước mặt Tô Nguyệt Thiền đã chất một đống dê rất cao.

Ánh sáng trước mắt nhanh chóng biến hóa, kho lúa khôi phục lại vẻ trống trải, cửa kho cũng bị đóng chặt.

Nhưng một giây sau, cửa kho bị đẩy ra, thôn dân cười cười nói nói tiến vào, gần như không khác gì hình ảnh trước đó.

Nhưng nội dung cuộc đối thoại lại khác, hơn nữa bên ngoài cửa, tuyết đã rơi.

Hẳn là một năm đã trôi qua...

Năm nay trông thôn dân cũng vô cùng vui vẻ, rõ ràng là một năm bội thu.

Một năm rồi lại một năm...

Năm nào thôn dân cũng giết rất nhiều dê, để tích trữ qua mùa đông.

Không biết đã qua bao nhiêu năm, cửa kho lại một lần nữa mở ra, rõ ràng trông những thôn dân đó không quá vui vẻ, dê bọn họ giết cũng ít hơn rất nhiều.

"Nhà tôi chết mất sáu con dê, năm nay phải sống thế nào đây..."

"Nhà tôi cũng chẳng tốt hơn là bao."

"Đang êm đẹp sao tự nhiên lại chết?"

"Trưởng thôn nói là mắc bệnh dịch, cứ cách vài năm lại bộc phát một lần."

"Đúng là xui xẻo."

Tô Nguyệt Thiền không cách nào rời khỏi kho lúa này, cô ấy chỉ có thể hoạt động trong phạm vi kho lúa, cho nên chỉ có thể chờ hết đến lại đi từ năm này qua năm khác.

Lại thêm một năm, năm nay các thôn dân vẫn không vui như trước, hiển nhiên là dê lại bệnh chết rất nhiều, chẳng sống được vài con.

Thôn dân người nào người nấy mặt ủ mày chau, hoàn toàn không hề vui vẻ chờ đón một năm mới.

Lại một năm nữa qua đi.

"Một năm làm việc không công, chẳng biết năm nay có thể chịu nổi qua năm mới nữa không đây..."

"Cũng không biết hai năm nay xảy ra chuyện gì nữa, năm nào cũng dính phải dịch bệnh. Trưởng thôn cũng không có cách giải quyết, không biết sang năm chúng ta có nuôi nữa không đây..."

Thôn dân thảo luận xong vấn đề về dê, đột nhiên có người nhắc tới chuyện khác:

"Không biết vợ tôi bị sao mà mãi không mang thai, còn đang lo mẹ tôi có trụ được qua mùa đông năm nay không nữa, nguyện vọng lớn nhất của bà là được bế cháu."

"Lại nói thôn ta hình như hai ba năm không có đứa trẻ nào ra đời nhỉ?"

"Trước tôi cũng không để ý, nghe cậu nói thì thấy hình như là vậy thật..."

Đề tài này cứ qua đi như vậy, cũng chẳng gây ra phản ứng lớn gì.

Nhưng lại qua hai năm, thôn dân rõ ràng đã bắt đầu lo lắng.

"Dê nuôi không sống được mà sao đến phụ nữ cũng không sinh nổi con vậy? Có khi nào thôn chúng ta bị nguyền rủa không?"

"Đúng là lạ thật..."

Chuyện như vậy lại tiếp diễn thêm hai năm, trong thôn vẫn không có đứa trẻ nào được sinh ra, thôn Dương biến thành thôn không con.

Chính vào lúc này, Tô Nguyệt Thiền phát hiện các thôn dân hết sức phấn khởi bắt đầu giết dê vào mùa hè.

Tô Nguyệt Thiên phán đoán thời gian thông qua tình hình bên ngoài cửa và trang phục của thôn dân, hẳn là không sai.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Thôn dân chỉ giết dê vào mùa đông nhận dịp lễ mừng năm mới.

Tô Nguyệt Thiền cảm thấy đây có thể là bước ngoặt, có lẽ chính là vị bà đồng kia xuất hiện...

Quả nhiên, cô ấy nghe thấy hai từ 'Bà đồng' trong cuộc trò chuyện giữa các thôn dân.

Bởi vì chỉ giết một con dê nên Tô Nguyệt Thiền cũng không nghe thấy thêm được tin tức gì, chỉ biết bà đồng đã tới thôn được một khoảng thời gian, hơn nữa đã có người mang thai.

Tô Nguyệt Thiền ở trong kho lúa không cách nào cảm nhận được thời gian thay đổi, chỉ có thể phán đoán thông qua cảnh tượng bên ngoài cửa kho lúa.

Nhưng khi cửa kho lúa lại lần nữa mở ra, cô ấy phát hiện có đứa trẻ ba tuổi chạy vào.

Mấy năm trước không có đứa bé nào ra đời, đứa trẻ này chắc chắn là được sinh ra sau khi bà đồng tới.

Đã qua ba năm...

Nói cách khác, đã ba năm trong thôn không giết dê —— Ít nhất là không giết trong kho lúa này.

Thôn dân bắt đầu đi vào, Tô Nguyệt Thiền trông thấy có thôn dân mang gì đó tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com