Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 335: Thôn Dương (15)

Mâu Bạch Ngự giải quyết xong thôn dân cuối cùng bị Dê Thần khống chế, ánh lửa bùng lên trong đống phế tích, đôi đồng tử ngang trong hốc mắt thôn dân dần khôi phục lại bình thường.

Anh ta ngã ngửa xuống, gió nện xuống đất hất tung vạt áo của Mâu Bạch Ngự.

Một giây sau, thi thể đột nhiên biến mất.

Mâu Bạch Ngự nhìn về phía Ngân Tô đang hăng say nhặt thi thể.

Tĩnh lặng...

Chỉ có tĩnh lặng.

Mâu Bạch Ngự nhìn về phía bên kia, Liễu Liễu đang trị liệu cho Trần Thanh Diệc. Dù sao thì trước đó Trần Thanh Diệc cũng từng bị thương nên hiện tại da mới giòn hơn những người khác một chút.

Ba người Nhung Trang, Mộc Đồng và Cam Tiểu Tinh đều có chút vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Liễu Liễu trị liệu cho Trần Thanh Diệc xong liền đi qua trị liệu cho bọn họ.

Nhân lúc chưa tới lượt mình trị liệu, Nhung Trang nhìn lướt qua hiện trường, nói với Mâu Bạch Ngự: "Đội trưởng Mâu, số lượng thôn dân không khớp lắm."

Thiếu người.

Cam Tiểu Tinh: "Có phải là sức mạnh của Dê Thần kia không đủ, không khống chế được nhiều thôn dân không?"

"Dê Thần chiếm giữ thôn này không biết bao nhiêu năm, một năm khống chế mười người cũng đủ để nó khống chế được hết tất cả thôn dân rồi." Ngân Tô – chuyên gia bảo vệ môi trường liếc qua.

Mâu Bạch Ngự: "Tô tiểu thư nói rất có lý, những thôn dân còn lại hẳn là đã tới nơi khác..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì chợt nghe thấy một tiếng vang rất lớn truyền từ xa tới.

Giống tiếng vật nặng đụng vào thứ gì đó.

"Là từ kho lúa truyền tới... Đội trưởng Tô?"

Mâu Bạch Ngự lập tức gọi những người khác: "Đi."

Ngân Tô nhặt xong cái 'rác' cuối cùng liền rời đi với đám bọn họ.

Quái vật tóc vươn ra từ trong bóng tối, quấn lấy một cánh tay đứt rớt lại trong đống phế tích rồi vèo một tiếng rụt lại trên người Ngân Tô.

Nhóm người nhanh chóng đi xuyên qua thôn, tới gần nơi truyền ra tiếng đánh nhau.

Bọn họ đã trông thấy hình dáng của cái thứ to lớn, trắng tinh kia. Nhà trong thôn phần lớn là những ngôi nhà một tầng trước đây.

Nhà cũng không xây bằng xi măng cốt thép gì nên xương dê chỉ cần tùy tiện va chạm một cái là ngôi nhà ngay lập tức chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ.

Ngân Tô trông thấy Tô Nguyệt Thiền đang bám chặt vào sừng dê, bị quăng qua quăng lại trên không trung.

Lúc này Liễu Liễu đã tới gần cô ấy, có thể thi triển được kỹ năng.

Tô Nguyệt Thiền cảm nhận được thể lực mình đang dần khôi phục, từ trên không trung chuẩn xác thấy được bóng dáng của các đồng đội và cô gái nhàn nhã như đang xem diễn.

Cô ấy ngửa đầu, nhìn cô và bộ xương dê bằng ánh mắt hiếm lạ.

Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà vẻ mặt cô lại ung dung thoải mái xem trò vui, trông vô cùng lạc quẻ.

"Hỗ trợ." Mâu Bạch Ngự ra lệnh, những người còn lại lập tức hành động.

Nhung Trang và Trần Thanh Diệc lập tức nổ súng về phía xương dê, thu hút sự chú ý của nó, cuối cùng Tô Nguyệt Thiền cũng nắm bắt được cơ hội, bò lại lên đầu xương dê.

Xương dê biết trên đầu nó có người nhưng hiện tại nó phải đối phó với Nhung Trang và Trần Thanh Diệc, bị vây trong làn đạn dày đặc nên tạm thời không cách nào để ý tới cô ấy.

Ngân Tô lấy khẩu súng rách nát kia ra, sau đó móc hai viên đạn trong túi ra.

Hai viên đạn này là hai viên đạn ban đầu trong súng, sau khi Trần Thanh Diệc phục chế ra đạn mới cho cô, cô liền đổi lại.

Ngân Tô đưa viên đạn tốt nhất và khẩu súng cho cô nàng vú em da giòn không tiến lên trước.

"Tô tiểu thư?"

Liễu Liễu khó hiểu.

"Có biết bắn súng không?"

"... Biết."

Liễu Liễu cảm thấy ánh mắt Tô tiểu thư hình như có chút coi thường mình.

Tuy cô ấy da giòn nhưng tất cả các hạng mục huấn luyện cô ấy đều huấn luyện chung với đồng đội, chưa bao giờ để tụt lại. Kỹ thuật bắn súng của cô ấy tuy không nói là bách phát bách trúng nhưng để lấy được thành tích trên trung bình thì hoàn toàn không có vấn đề.

Ngân Tô vỗ vỗ bả vai Liễu Liễu, cố ý nhắc nhở: "Đừng bắn trúng đồng đội cô, nếu không thì đáng sợ lắm đấy."

Liễu Liễu: "..."

Ngân Tô thu tay lại, nhắm vào giữa không trung: "Chỉ có hai viên thôi đó."

Tô Nguyệt Thiền đang nằm trên đầu dê, vừa vặn trong thấy một màn này: "..."

Lúc đầu Liễu Liễu còn không hiểu tại sao Ngân Tô lại nhắc nhở cô ấy đừng bắn trúng đồng đội, cũng không hiểu tại sao lại cô ấy báo cho cô chỉ còn hai viên đạn.

Không phải Trần Thanh Diệc cho cô rất nhiều đạn sao? Hôm nay cô cũng chẳng dùng mấy, sao lại chỉ còn hai viên?

Song khi cô ấy nhắm trúng mắt dê nổ súng, cô lại phát hiện khẩu súng này có vấn đề, rõ ràng cô đã nhắm chuẩn mắt của xương dê nhưng lại bắn trúng đầu xương dê.

Tô Nguyệt Thiền nằm ngay trên đầu xương dê, chỉ cần lệch thêm chút nữa là bắn trúng Tô Nguyệt Thiền.

Dù cho xương dê có chuyển động đi nữa thì độ lệch của khẩu súng này cũng quá lớn rồi đó!

Lòng bàn tay Liễu Liễu toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Chỉ còn lại một viên." Giọng nói xa xăm của cô gái truyền từ bên cạnh tới.

Liễu Liễu thở ra một hơi, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, giơ súng lên nhắm vào mắt dê.

Có viên đạn vừa rồi làm nền, lần này Liễu Liễu đã tìm được cảm giác, cô ấy cần phải đợi tới thời cơ tốt nhất.

Thân thể khổng lồ của xương dê quét ngang qua các tòa nhà xung quanh, thỉnh thoảng lại có vài hòn đá hoặc vài mảnh mái ngói bay tới.

Ngân Tô nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liễu Liễu, cô ấy cũng không bị những thứ đó làm phân tâm mà vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào xương dê.

Ngân Tô khoanh tay, đứng một bên xem, quái vật tóc giúp cô ngăn 'Ám khí' bay tới.

Xương dê lợi hại hơn suy nghĩ của bọn họ, Tô Nguyệt Thiền mấy lần tiếp cận mắt nó nhưng cuối cùng đều bị hất ra.

Vào khoảng thời gian ngắn ngủi khi Cam Tiều Tinh lần thứ hai khống chế được xương dê, Tô Nguyệt Thiền nhanh chóng leo lên, ghim thẳng mấy cây đinh thép vào đầu lâu, giúp cô ấy ổn định thân thể.

Tất cả sức mạnh của xương dê đều tập trung trong đôi mắt của nó, chỉ cần đôi mắt không có việc gì thì vết thương trên người nó sẽ nhanh chóng hồi phục lại như cũ.

Liễu Liễu tập trung tinh thần chăm chú nhìn bên đó, không dám phân tâm dù chỉ một chút, thời cơ lướt qua rất nhanh, nếu cô ấy không nắm bắt được là sẽ phải đợi tới lần tiếp theo...

Tất cả âm thanh xung quanh cô ấy gần như biến mất, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của bản thân.

Không biết đã đợi bao lâu, Liễu Liễu trông thấy xương dê hướng mặt về phía cô ấy, sừng dê của nó đã bị gãy mất một bên.

Chính là lúc này!

Liễu Liễu bóp cò.

Viên đạn xé gió mà đi, gào thét bắn thẳng vào mắt xương dê.

Làn khói đen chiếm giữ trong hốc mắt xương dê bị đánh tan, ánh sáng đỏ vắt ngang ở chính giữa giống như bị chập điện, nhấp nháy hai cái rồi nổ cái 'bùm'.

Xương dê phát ra một tiếng gào thét thống khổ.

Liễu Liễu buông vũ khí trong tay ra, cả người như mất hết sức: "Bắn trúng rồi..."

Tuy chỉ bắn trúng một con mắt nhưng rõ ràng sức mạnh của xương dê đã mất đi một phần, những người khác đối phó với nó cũng dễ dàng hơn.

Liễu Liễu vô thức quay qua nhìn Ngân Tô, người kia cười với cô ấy một cái: "Tuyệt lắm, không bắn trúng đồng đội của cô."

"..."

Tuy cách nói chuyện của cô có chút kỳ quái nhưng Liễu Liễu cảm thấy cô đang khen mình.

Liễu Liễu lại quay đầu nhìn về phía xương dê, Tô Nguyệt Thiền liên thủ với Mâu Bạch Ngự đánh nổ nốt con mắt còn lại của xương dê. Cơ thể được đắp lên từ những khúc xương trắng mất đi sức mạnh chống đỡ đang từ từ rã ra.

Vũ khí bọn họ mang vào tuy có chút hiệu quả với xương dê nhưng cũng chỉ có tác dụng áp chế.

Vừa rồi bọn họ không nghĩ tới chuyện phá hủy mắt xương dê sao?

Chắc chắn là đã thử.

Kỹ năng bắn súng của Nhung Trang với Trần Thanh Diệc đều rất tốt nên không thể có chuyện bọn họ không bắn trúng được phát nào, chỉ có thể là bọn họ không thành công.

"Là viên đạn sao?" Liễu Liễu đột nhiên lên tiếng: "Hai viên đạn kia là viên đạn ban đầu trong khẩu súng này, đúng không Tô tiểu thư?"

Liễu Liễu nhận được câu trả lời khẳng định từ Ngân Tô, hai viên đạn kia chính là những viên đạn ban đầu trong súng.

Nó là vũ khí đặc biệt của phó bản này.

Liễu Liễu liếc mắt nhìn về phía xương dê bên kia, cơ thể khổng lồ ngã xuống nhưng nó cũng không biến mất.

Một luồng khói đen bao bọc lấy ánh sáng đỏ xoay quanh bên trong vòng vây của nhóm Tô Nguyệt Thiền và Mâu Bạch Ngự.

Liễu Liễu lo lắng có người bị thương, nói một tiếng với Ngân Tô rồi chạy về phía bên kia.

Ngân Tô vốn cũng định đi qua nhưng cô đột nhiên cảm ứng được gì đó, chuyển qua một hướng khác, rời đi.

Ngân Tô xuyên qua từng ngôi từng ngôi nhà, chẳng mấy chốc đã trông thấy Đại Lăng.

Cô bé ngồi trên cổ trưởng thôn, như một tiểu ma đầu chỉ huy tứ đại hộ pháp của cô bé đánh nhau với những thôn dân bị Dê Thần khống chế.

Thôn dân nằm la liệt trên mặt đất.

Mà cơ thể tứ đại hộ pháp của cô bé cũng không còn nguyên vẹn nhưng bọn họ vẫn trước sau như một vô cùng dũng mãnh, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào.

Quái vật tóc lặng lẽ lần mò xuống đất, trườn tới những nơi bị bóng tối bao phủ, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đại Lăng chỉ thích làm bé gấu, cũng không quá thích đống thức ăn đó nên dù Đại Lăng có phát hiện thi thể trên đất đã giảm bớt thì cô bé cũng không thèm để ý... Chủ yếu là để ý cũng không đánh thắng được.

"Chị ơi."

Đại Lăng vui vẻ vẫy tay với Ngân Tô, chỉ huy trưởng thôn đi tới trước mặt Ngân Tô, bắt đầu khoe khoang món đồ chơi mới của cô bé.

Ngân Tô liếc mắt nhìn trưởng thôn, thầm chậc một tiếng dưới đáy lòng. Quả nhiên chỉ cần bền lòng thì chuyện gì cũng có thể thành công.

Chẳng phải Đại Lăng đã thu phục được trưởng thôn rồi đây sao?

"Sao nhóc biến trưởng thôn thành bé gấu của nhóc được vậy?" Trưởng thôn gà vậy sao? Nhìn thế nào thì trưởng thôn cũng phải là một con quái tinh anh chứ?

Hay là quái vật trong phó bản tử vong lợi hại hơn sao?

Đôi mắt to tròn của Đại Lăng tỏa sáng lấp lánh: "Thì cứ như thế này thôi ạ... Em hỏi ông ta có muốn làm bé gấu của em không, ông ta nói muốn."

"..."

Bạn nhỏ không biết nói dối nhưng biết nói hươu nói vượn.

Chắc chắn trưởng thôn không tự nguyện, có lẽ là giống những con gấu khác, không trả lời hoặc là trả lời sai cuối cùng bị ép thành bé gấu của cô nhóc.

Ngân Tô không thèm để ý tới sự tự do của quái vật: "Ông ta còn có thể nói chuyện được không?"

Đại Lăng lắc đầu, vô cùng hùng hồn nói: "Bé gấu không thể nói chuyện, như vậy sẽ rất dọa người."

Ngân Tô liếc cô bé một cái: "Nhóc là người à?"

"..."

Đại Lăng phồng má, hậm hực nhìn chằm chằm Ngân Tô.

Ngân Tô khẽ hất hàm, hỏi tới chính sự: "Chị muốn hỏi ông ta chút chuyện, có thể giao lưu không?"

"Chị hỏi đi." Đại Lăng vỗ ngực bảo đảm: "Em có thể nghe hiểu những lời bé gấu nói."

"Chị muốn biết bọn họ xử lý đồ đạc của những người ngoài thôn như thế nào."

Người bị lừa tới thôn này chắc chắn có mang theo những vật khác, có lẽ bên trong những thứ đó có manh mối về thân phận, không biết thôn dân xử lý những thứ đó như thế nào?

Nếu bình thường thì đương nhiên là đốt đi sẽ đảm bảo an toàn nhất.

Nhưng đây là phó bản trò chơi, nói không chừng những thứ đó vẫn còn.

Đại Lăng yên lặng một lúc rồi lên tiếng: "Ông ta nói tất cả những thứ đó bị ném trong một cái sơn động."

"Cái sơn động đó ở đâu?"

Ngân Tô trở lại nơi trước đó, đã không còn nghe thấy tiếng động. Cô bước vài bước tiến vào trong chiến trường, chẳng mấy chốc đã trông thấy Liễu Liễu đang trị liệu cho mọi người.

Mâu Bạch Ngự đang nắm một luồng khói đen trong lòng bàn tay, trong luồng khói đen kia lờ mờ hiện ra ánh sáng đỏ.

Ngân Tô đi qua nhìn ngó thử: "Dê Thần?"

Mâu Bạch Ngự gật đầu.

Vừa rồi bọn đánh tan phần lớn sức mạnh của Dê Thần, đúng lúc nó định chạy thì đã bị Mâu Bạch Ngự bắt được.

Tô Nguyệt Thiền: "Có lẽ nó là Boss của phó bản nhưng tôi cứ cảm thấy nó cũng không quá mạnh."

Phó bản cố định rất nguy hiểm, mà Boss lại càng nguy hiểm hơn.

Nhưng Dê Thần này...

Cho bọn họ cảm giác giống như nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà đã bị bọn họ bắt được, nên mới không cách nào phát huy ra được thực lực chân chính.

"Có thể là bởi vì không có thương vong." Mâu Bạch Ngự nói: "Người chơi chết đi, sức mạnh của quái vật sẽ tăng lên. Sau khi chúng ta tiến vào thôn Dương thì vẫn chưa có người nào bỏ mạng, hơn nữa bây giờ mới là buổi tối ngày thứ ba, Boss vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành."

Thời gian vẫn còn hai ngày nữa...

Mặc dù đã bắt được Dê Thần nhưng bọn họ lại chưa thể qua ải.

Vẫn phải tìm manh mối về chìa khóa hoặc là đợi tới khi phó bản kết thúc.

"Cho tôi nghịch chút." Ngân Tô duỗi tay hỏi Mâu Bạch Ngự đòi Dê Thần.

"..." Mâu Bạch Ngự đưa khói đen cho cô.

Khói đen chỉ to bằng nắm đấm, sau khi bị Ngân Tô bóp trong tay, nó lại thu nhỏ thêm một vòng.

Ngân Tô đâm ngón tay vào trong khói đen, khói đen trong lòng bàn tay cô trốn tới trốn lui, xung quanh đã nổ thành hình răng cưa, rõ ràng đang rất tức giận.

Ngân Tô thử mấy lần mà vẫn không thể kéo ánh sáng đỏ trong khói đen ra khiến cô nhanh chóng hết hứng, trả khói đen lại cho Mâu Bạch Ngự.

Tô Nguyệt Thiền: "Trước đó tôi tìm được ít manh mối ở chỗ Dễ Thần."

Tô Nguyệt Thiền kể lại manh mối mình lấy được cho mọi người.

Ban đầu thôn Dương chỉ là một thôn sống nhờ việc chăn nuôi dê, bọn họ nuôi rất nhiều dê, năm nào cũng tổ chức giết dê.

Cứ giết như vậy, những con dê bị giết kia quanh năm ngày tháng tích lũy lại hình thành một thứ giống như oán khí, từ đó Dê Thần ra đời.

Vì để trả thù thôn dân, Dê Thần đã bóp méo nhận thức của bọn họ.

Thôn dân coi 'Người' thành 'Dê', bọn họ chăn nuôi 'Dê', giết 'Dê' như giết gia súc.

Nhưng bọn họ lại không biết, giết càng nhiều 'Dê' thì bọn họ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cho đến một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ biến thành 'Dê' bị người trong tộc mình đưa lên đài giết mổ.

"Còn chuyện bà đồng với hiến tế là như thế nào?"

Tô Nguyệt Thiền: "Đó là Dê Thần cố tình làm ra vẻ để hù dọa thôn dân."

Chỉ cần thôn dân không nghe lời một chút hoặc là có dấu hiệu 'tỉnh lại', nó sẽ làm ra một vài chuyện ép thôn dân phải hiến tế cho nó.

Thôn dân trong cơn sợ hãi sẽ tiếp tục trở thành 'Nô bộc' của nó.

Mà thôn dân thì đương nhiên là không muốn dùng người trong tộc của mình, vậy nên 'Con mồi' đội chó săn mang về liền trở thành tế phẩm.

Sau này dần hình thành một mốc thời gian đặc biệt, sau ngày đội chó săn trở về và trước một ngày mùa thu hoạch sẽ tiến hành nghi thức hiến tế.

"Mùa thu hoạch là gì?"

"Giết 'Dê'."

Điểm này không quá khác so với những gì bọn họ suy đoán trước đó.

Mộc Đồng: "Bà đồng kia là ai?"

Trước mắt vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về bà đồng này, bọn họ mới chỉ được nghe qua từ lời của thôn dân.

Tô Nguyệt Thiền lắc đầu: "Không biết. Có thể là Dê Thần cố ý tìm một người làm 'bà đồng', trở thành người phát ngôn của nó. Bởi vì thôn dân không ai có thể miêu tả được dáng vẻ của bà đồng, vậy nên bà đồng này có thể là bất kỳ người nào. Cũng có thể là phó bản này có hai tuyến, một tuyến là Dê Thần, một tuyến là 'Bà đồng'."

Tất cả manh mối hiện tại của bọn họ đều tập trung vào Dê Thần, bà đồng chỉ xuất hiện trong lời của thôn dân.

Rốt cuộc 'Bà đồng' này có tồn tại hay không, trước mắt vẫn còn chưa xác định được.

Không có manh mối về bà đồng nên hiện giờ tốt nhất là tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó của bọn họ, tìm ra thân phận thật sự của mình.

"Liễu Liễu đâu?"

"Không phải là ở..." Trần Thanh Diệc nhìn sang cạnh mình, người mới vừa rồi vẫn còn bên cạnh không biết đã biến mất từ bao giờ.

Anh ta liếc nhìn xung quanh, trông thấy bóng người đằng xa.

"Ở bên đó!"

Liễu Liễu rời đi một mình, bóng người đang bị bóng tối cắn nuốt.

"Liễu Liễu!"

Mọi người tiến lên ngăn Liễu Liễu lại.

Hai mắt Liễu Liễu đã biến thành đồng tử ngang, trên mặt bắt đầu mọc ra những sợi lông tơ xoăn tít, giống như là lông trên người dê con.

Gương mặt trở nên có chút kỳ lạ... Giống như dê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com