Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 337: Thôn Dương (Xong)

Trong hang, số lượng dê đen đang dần giảm xuống, những âm thanh còn lại cũng từ từ biến mất.

Sau khi con dê đen cuối cùng bị đánh tan, hang đá cũng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

Nhung Trang thổn thức: "Sao tôi lại cảm thấy có chút dễ dàng thế nhỉ?"

Tuy đám quái vật này đông nhưng thực lực lại khá bình thường.

Quái vật trong phó bản cấp SS nào có dễ đối phó như vậy?

"Dễ dàng?" Mâu Bạch Ngự lắc đầu: "Phó bản này là một phó bản rất khó đấy. Đầu tiên có khả năng nó có tận hai tuyến, tiếp theo có còn ô nhiễm chúng ta từ lúc bắt đầu vào thôn, bởi vì thực lực của Liễu Liễu yếu nhất nên biểu hiện của cô ấy là rõ ràng nhất. Nhưng tiếp theo đây, liệu triệu chứng của chúng ta có giống Liễu Liễu không? Dù sao mọi người hoặc ít hoặc nhiều gì cũng đã từng xuất hiện ảo giác có liên quan đến dê. Mọi người cảm thấy dễ dàng là vì thôn dân không có thời gian để ý tới chúng ta, không gây rắc rối, khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Ví dụ như đám quái vật vừa rồi, chúng hẳn là những người đã bị hại chết. Bọn họ không hy vọng chúng ta rời khỏi đây mà muốn chúng ta ở lại chỗ này giống như bọn họ, trở thành một thành viên trong số bọn họ. Những con quái vật kia chắc chắn sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó, thực lực của bọn chúng khẳng định không chỉ như vậy mà sẽ càng mạnh hơn nữa."

Tại sao thôn dân không để ý bọn họ?

Là vì sau khi tiến vào, Ngân Tô đã bắt đầu gây rắc rối cho thôn dân, thôn dân ốc còn không mang nổi mình ốc nên đương nhiên là không có thời gian tìm bọn họ gây chuyện.

Cộng thêm thân phận lần này bọn họ nhận được tương đối an toàn, là người sống trong thôn từ nhỏ nên vào giai đoạn đầu, chắc chắn thôn dân có một lớp 'kính lọc' với bọn họ.

Còn có cái đầu dê kia.

Bọn họ mặc dù cảm thấy đầu dê nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ không mạo hiểm trực tiếp ra tay với đầu dê.

Đến cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tìm ra được hang đá nơi thôn dân ném đồ dùng tùy thân của người bị hại cùng với cách nhận định thân phận.

Bởi vì các quyết định vào giai đoạn đầu của Tô tiểu thư nên lúc này bạn họ mới được hưởng lợi, cũng tránh né được không ít nguy hiểm.

Dê Thần, bà đồng, thôn dân, chó săn, 'dê', 'dê' đã chết, hiến tế, mùa thu hoạch... Phó bản này cũng có không ít yếu tố.

Xem xét lại mấy ngày hôm trước, nhìn thì có vẻ như Ngân Tô chẳng làm được điều gì lớn nhưng quả thật cô đã giúp bọn họ nhẹ nhàng vượt qua phó bản này.

Đương nhiên, Mâu Bạch Ngự cũng sẽ không cảm thấy nếu một mình tiến vào phó bản thì bọn họ cũng có thể làm được như vậy.

Tô tiểu thư dám tùy ý hành động như vậy chắc chắn là nhờ vào thực lực của cô.

Tiếp theo đây, bọn họ vẫn phải thật cẩn thận khi đưa ra quyết định, trong một con đường bình thường tìm ra được cách qua ải không bình thường.

Ngân Tô tìm ra được một bộ quần áo có hoa văn giống với hoa văn của chiếc túi cô tìm được trong đống rác trước đó.

Trên cổ áo có thêu một chữ 'Chu'.

Chu Hạnh Hạnh.

Những người khác cũng lần lượt tìm ra được vật phẩm liên quan tới bản thân, biết được tên của mình.

Sau khi gọi tên của những người khác, tất cả mọi người đều nhận được chìa khóa qua ải.

"Nếu cuối cùng chỉ còn lại một người chơi, vậy thì chẳng phải là không lấy được chìa khóa qua ải sao?" Trần Thanh Diệc đưa ra một vấn đề.

"Không có người chơi thì còn có quái vật, đừng kì thị quái vật." Ngân Tô mở năm ngón tay ra: "Tư duy thoáng chút."

Trần Thanh Diệc: "..."

Cái này cũng không phải là chỉ thoáng một chút thôi đâu.

Mộc Đồng: "Đã lấy được chìa khóa qua ải rồi nhưng phó bản này hẳn là vẫn còn thứ có thể khai quật được, chúng ta tiếp tục tìm hay là ra ngoài?"

Nếu Liễu Liễu đã an toàn, vậy thì bọn họ cũng không cần phải vội vàng ra ngoài.

Tô Nguyệt Thiền và Mâu Bạch Ngự đều ăn ý nhìn về phía Ngân Tô.

Cô buông tay: "Tôi chỉ là một người chia sẻ đơn thuần thôi, mấy người tự quyết định đi."

Tô Nguyệt Thiền với Mâu Bạch Ngự trao đổi với nhau, cuối cùng quyết định: "Chúng ta cũng không phải là tới để vượt ải, nếu Tô tiểu thư đã chia sẻ xong hết rồi vậy thì chúng ta ra ngoài thôi."

Ngân Tô sao cũng được, dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

【Chúc mừng người chơi đã thông qua phó bản 'Thôn Dương', cô có thể chọn một món đạo cụ.】

【Bùa bình an.】

【Đồng tử dê.】

【...】

【Hiệu ứng bầy dê.】

Ngân Tô liếc nhìn những đạo cụ kia, không có thứ gì bản thân quá muốn nên trực tiếp chọn lấy cái thứ nhất, bùa bình an.

Dù sao thôn Dương cũng là phó bản cố định cấp SS nên cấp của bùa bình an cũng không thấp, là một đạo cụ cấp S.

【Đang cấp phát tài nguyên phó bản...】

【Số hiệu: 0101】

【Tên: Ngân Tô】

【Đồng vàng: 6】

【Xu cấm kỵ: 13600】

【Điểm tích lũy: 1128000 (+20000 )】

【Kỹ năng thiên phú: 1, Giám định vạn vật; 2, Triệu hồi】

【Phần thưởng đặc biệt: Quyền miễn vào phó bản tử vong... Công cụ tăng thời gian sống】

【Đạo cụ: Dao của đồ tể... Bùa bình an】

【Mảnh ghép: Mảnh ghép kỹ năng thiên phú x1】

【Cung điện bụi gai: Đang mở】

Ngân Tô thở dài nhìn điểm tích lũy được kết toán sau phó bản, quá là keo kiệt rồi!

Quả nhiên vẫn phải kiếm điểm tích lũy ở chỗ khác.

【Mời người chơi online đúng giờ sau 580 tiếng, nếu không sẽ cưỡng chế người chơi tiến hành trò chơi. Nếu muốn tiếp tục lưu lại thế giới hiện thực, có thể sử dụng điểm tích lũy để đổi thời gian ở lại.】

【Trò chơi cấm kỵ rất mong được gặp cô vào lần tới.】

Ngân Tô bị đá logout, vẫn như thường lệ xuất hiện ở bên ngoài phó bản, xe buýt an tĩnh chờ ở chỗ cũ.

Không thấy tung tích của những người khác đâu, có vẻ như là đã được đưa thẳng về Cục điều tra.

Ngân Tô thở dài, vẫn còn phải làm công nữa...

Ngân Tô trèo lên lên xe buýt, kết quả phát hiện trên xe có một con quái vật.

... Có một con quái vật?

Ngân Tô nhìn kỹ lại, chính xác là một con quái vật, dù sao thì cũng không có người bình thường nào mọc đầu sứa hết.

Mấy lần trước đâu có gặp phải tình huống này... Sao cái phó bản này lại còn đưa đón cả đặc sản địa phương vậy nhỉ?

Ngân Tô hồ nghi, đi vòng quanh xe buýt một vòng, ngay cả gầm xe cũng kiểm tra một lần.

Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, Ngân Tô trở lại chỗ cửa xe.

Quái vật bên trong xe mọc một cái đầu sứa vô cùng bắt mắt, bán trong suốt, phát ra ánh sáng màu u lam nhàn nhạt.

Xúc tu dưới người nó trải rộng khắp xe khiến cả chiếc xe đều trở nên ẩm ướt.

"Thu chân lại đi." Ngân Tô lên xe, kéo căng mặt nhắc nhở hành khách: "Xe bị mi làm bẩn hết rồi, những hành khách khác làm sao ngồi, sao mà mi lại vô văn hóa như vậy được chứ."

"..."

Quái vật sứa lại vô cùng hợp tác, thu lại đống xúc tu mình bày ra xuống dưới chân.

Nhưng rõ ràng là Ngân Tô không định dễ dàng tha cho nó như vậy: "Đã nhét xu chưa?"

Quái vật sứa lóe lên một tia sáng yếu ớt, một giọng nói không phân biệt được đực cái truyền tới: "Nộp rồi."

"Ta không tin." Ngân Tô đi về phía nó: "Ta không thấy, có phải là mi trốn vé không?"

Quái vật sứa: "Vậy cô muốn thế nào?"

"Nhét xu lại đi." Ngân Tô chìa tay ra.

"Tôi không có..."

"Thế mà mi nói là mi nộp rồi, quả nhiên là gạt ta." Ngân Tô a lên một tiếng: "Mi đừng có nói là mi chỉ mang theo vừa đủ tiền ngồi xe thôi đấy nhé? Chắc là không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?"

"..."

Ánh sáng trong đầu quái vật sứa lập lòe mấy lần, nhiều lần thiếu chút nữa là tắt luôn rồi, không biết là do tức giận hay là nôn nóng.

"..."

"Không nhét xu thì xuống xe." Ngân Tô đưa tay làm ra tư thế mời.

"..."

Rõ ràng là quái vật sứa không muốn xuống xe, đèn tín hiệu trong đầu như bị hỏng vậy, lúc bật lúc tắt.

Một hồi lâu sau đèn tín hiệu mới ổn định lại, nó trực tiếp chặt một chiếc xúc tu quấn lên đưa tới trước mặt Ngân Tô: "Tôi không có, có thể gán nợ bằng cái này."

Ngân Tô im lặng: "Ai cần chân của mi làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com