Chương 341: Thế Giới Hiện Thực - Nhìn Có Giống Cỏ Dại Không
"Sao lại không được, cậu có biết một người chơi sở hữu kĩ năng trị liệu bình thường sẽ được bao nhiêu công hội tranh giành không? Giá trị của cậu cao hơn bọn họ nhiều, là con người thì sẽ không từ chối cậu. Nhưng tiền đề là thế lực mà cậu chọn phải biết làm người, không làm ra chuyện mất nhân tính. Nếu bản thân cậu đã có phán đoán thì tôi cũng không nói thêm nữa, lúc đàm phán nhớ cẩn thận ứng phó, đừng để lộ quá nhiều. Rồng không bảo vệ được kho báu sẽ bị tàn sát."
Ô Bất Kinh ngắt điện thoại rồi lại nhìn tay trái tay phải của mình.
Cậu ta chậm rãi nắm tay lại, cảm thấy Ngụy đại ca nói có lý.
Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết!
Ngân Tô rời khỏi chỗ Khang Mại, lái xe đến Cục điều tra một chuyến.
Cô không đi vào, chỉ để lại một bức thư ở chỗ bảo vệ.
Bức thư nhanh chóng được đưa tới tay Nghiêm Nguyên Thanh.
"Ai đưa tới thế?"
"Cô gái mà lúc trước ngài tiếp đón ở cổng." Người đưa thư nói: "Bảo vệ nói là thấy cô ấy với ngài từng ra vào cùng nhau nên mới nhận thư."
Tô tiểu thư?
"Tôi biết rồi."
Nghiêm Nguyên Thanh đợi người đưa thư rời đi rồi mới mở bức thư ra, trong thư không có gì khác, chỉ có một chiếc huy hiệu.
Là huy hiệu của Cục điều tra.
Nghiêm Nguyên Thanh lật mặt sau, mặt sau bị ăn mòn nghiêm trọng mơ hồ có thể nhìn thấy một dòng chữ, là tên.
Tô tiểu thư lấy được nó từ đâu?
Nghiêm Nguyên Thanh gọi điện thoại gọi người vào, đưa huy hiệu qua: "Đi tra xem huy hiệu này thuộc về ai."
"Vâng."
Huy hiệu có cách nhận diện đặc biệt, chẳng mấy chốc Nghiêm Nguyên Thanh đã nhận được kết quả.
【Thôi Thận, hai mươi sáu tuổi, mất tích ở vườn thực vật núi Vân Linh.】
Vườn thực vật núi Vân Linh... Phó bản Mùa tỏ tình, Tô tiểu thư mang từ trong đó ra?
Nghiêm Nguyên Thanh còn nhớ, thời kì đầu ở vườn thực vật núi Vân Linh, vì không rõ tình hình nên đã cử hai đội đi vào kiểm tra.
Kết quả những người đó đều mất tích.
Bọn họ hiểu rất rõ trong lòng, chắc chắn những người này đã tử vong.
Nghiêm Nguyên Thanh không ngờ đến nay đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn có thể nhận được huy hiệu của đồng nghiệp.
"Cho người đặt huy hiệu này vào nhà kỷ niệm đi." Nghiêm Nguyên Thanh thông báo cho người bên dưới: "Ngoài ra, thông báo cho người nhà, xác nhận tử vong."
"Vâng."
Nghiêm Nguyên Thanh thở dài một hơi, tiếp tục xử lý công việc trong tay.
Độ Hạ đạp cửa, đứng tại đó gọi anh ta: "Nghiêm Nguyên Thanh, anh mau qua đây!"
Nghiêm Nguyên Thanh nhìn cánh cửa một cái: "Làm sao thế?"
"Phòng thí nghiệm nói hoa hồng mà Tô tiểu thư đưa em đã nở hoa rồi."
Lúc ở núi Vân Linh, Tô tiểu thư đã đào hết bồn hoa với đất lên, sau khi cô ấy về Cục điều tra thì trực tiếp đưa đến phòng thí nghiệm.
Dù sao đó cũng là thứ mang ra từ khu ô nhiễm, không được để bừa bãi, hơn nữa bản thân cô ấy cũng không có thời gian chăm sóc.
Sau đó cô ấy cũng không quan tâm nữa, nhưng vừa nãy cô ấy nhận được tin bên phòng thí nghiệm nói là hoa hồng nở rồi.
"...Thế thì sao?"
"Ôi chao em cũng không nói rõ được, anh qua phòng thí nghiệm với em đi." Độ Hạ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
"..."
Phòng thí nghiệm.
Một nhóm người vây quanh một gốc hoa hồng cao bằng nửa người, kích động thảo luận.
Cây hoa hồng cành lá sum suê, trên đầu cảnh nở ra một bông hoa bảy màu.
Bông hoa hơi phát ra ánh huỳnh quang, khiến người ta cảm thấy nó đẹp một cách không chân thực.
Nghiêm Nguyên Thanh với Độ Hạ khử khuẩn, mặc quần áo bảo hộ rồi đi vào bên trong: "Làm sao vậy?"
"Đội phó Nghiêm." Nhóm người đó kéo Nghiêm Nguyên Thanh vào, kích động chỉ gốc hoa hồng: "Hoa... Hoa này mọi người lấy ở đâu ra thế?"
Nghiêm Nguyên Thanh: "Có vấn đề gì?"
Một người trong đó trực tiếp cởi găng tay ra, lấy dao rạch một nhát lên ngón tay.
Cậu ta để ngón tay lại gần hoa hồng, ánh huỳnh quang trên hoa hồng hơi nhấp nháy, giống như là cảm nhận được gì đó, ánh huỳnh quang bay lên miệng vết thương.
Nghiêm Nguyên Thanh nhìn vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, để lại một vết sẹo.
"Khả năng chữa lành?"
"Đúng!" Người trong phòng thí nghiệm kích động cực kì: "Chúng tôi phát hiện ánh huỳnh quang này có khả năng chữa lành cực mạnh, không chỉ là vết thương bên ngoài mà đối với bệnh tật bên trong cơ thể cũng có hiệu quả. Nếu tinh luyện được một lượng lớn thì rất có thể sẽ tạo ra một loại thuốc chữa trị có hiệu quả tốt hơn."
"Mọi người tìm được nó ở đâu thế? Có còn không? Có thể lấy thêm một ít nữa về không?"
Nghiêm Nguyên Thanh: "..."
Nghiêm Nguyên Thanh còn không biết cụ thể hoa này tới đây như thế nào, anh ta chỉ biết là do Độ Hạ mang từ núi Vân Linh về.
Thế là anh ta cũng chỉ có thể nhìn Độ Hạ.
"Đừng nhìn tôi, không còn đâu, chỉ có một cây duy nhất thôi." Độ Hạ vội vàng nói.
"Cô chắc không? Thật sự hết rồi sao? Cô nghĩ lại xem..."
"Cô nói địa chỉ cho chúng tôi, chúng tôi tự đi tìm cũng được."
"Đúng đúng đúng đúng, cô kiếm được ở đâu thế?"
Người trong phòng thí nghiệm vẫn chưa hết hy vọng, vây quanh Độ Hạ, mồm năm miệng mười hỏi han.
Thậm chí bọn họ còn muốn tự đi tìm.
Nguy hiểm?
Không tồn tại, lúc này trong mắt bọn họ chỉ có hoa hồng, núi đao biển lửa cũng phải xông pha một phen.
Độ Hạ: "..."
Độ Hạ bị làm phiền tới không thể chịu nổi nữa, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Ngân Tô.
【Tô – người tốt siêu cấp: Cô thấy nó trông giống cỏ dại không?】
Độ Hạ nhìn hoa hồng cầu vồng tỏa ra ánh huỳnh quang... Sao nó có thể là cỏ dại được?
【Tô – người tốt siêu cấp: Thế sao cô lại cảm thấy nó còn gốc thứ hai vậy? Tìm thử trong mơ đi, nói không chừng sẽ có đấy.】
Sau đó Tô tiểu thư không để ý đến cô ấy nữa.
Độ Hạ bị bao vây ở giữa đâu biết cái thứ mà Tô tiểu thư tiện tay đưa cho mình sẽ tạo ra hậu quả thế này.
Ngân Tô đi dạo bên ngoài một vòng, ăn cơm tối xong mới về nhà.
Vừa về tới khu chung cư, trên bầu trời bỗng xuất hiện thông báo toàn cầu.
0710 đã vượt qua phó bản tử vong 'Trường trung học Lý Quang'.
Bây giờ vừa đúng lúc tan làm, không ít người ra vào khu chung cư, họ đều bị thông báo toàn cầu trên bầu trời thu hút.
"Tôi còn tưởng là cái vị trong nước cơ, sao lại là 0710."
"Xem ra người chơi thử nghiệm nội bộ của nước ngoài cũng rất lợi hại."
"Nói nhảm, người chơi thử nghiệm nội bộ vẫn còn sống đến bây giờ chắc chắn là lợi hại rồi."
"Cũng không biết cuộc sống như này bao giờ mới kết thúc."
"Gần đây trường chúng tôi đã đưa ra văn kiện mới, tăng thêm rất nhiều khóa học."
"Bây giờ trong nước vẫn còn hai phó bản tử vong chưa vượt qua nhỉ?"
"Sao gần đây không thấy động tĩnh của đại lão nhỉ..."
"...Ôi chao, tôi còn phải đi mua muối! Không nói nữa, vợ tôi vẫn đang đợi tôi ở nhà."
Nội dung trò chuyện thoáng cái đã chuyển từ chuyện sống chết sang cuộc sống cơm áo gạo tiền, có cảm giác chia rẽ vô cùng hoang đường.
Nhưng đây chính là thế giới hiện tại.
Hoang đường nhưng lại ôn hòa.
Ngân Tô cụp mắt xuống, đi qua đám người, tiến vào khu chung cư.
Lúc đợi thang máy, Ngân Tô lấy điện thoại mở diễn đàn.
[Sao mấy ngày nay không thấy động tĩnh của đại lão thế nhỉ?]
[Không phải là xảy ra chuyện rồi đấy chứ?]
[Clm không thể mong chờ điều gì tốt hơn được à? Cái thứ miệng quạ đen gì vậy! Mày muốn chết à...]
Phía sau là một chuỗi lời chửi người.
[Chỉ tùy ý nói vậy thôi, không nhất thiết phải kích động như vậy chứ...]
[Người chơi trở về từ phó bản Săn lùng trên cánh đồng tuyết, cơ thể sẽ dần dần bị đóng băng, người sống sờ sờ cứ vậy mà chết cóng.]
[Người chơi trở về từ phó bản Biệt thự Ngân Sơn còn kỳ lạ hơn, bọn họ cứ như là bị đổi thành người khác vậy, hành vi cử chỉ vô cùng quái dị.]
[Thương tổn do phó bản tử vong gây ra có thể theo người chơi về hiện thực, có phải chứng tỏ chúng nó càng ngày càng tới gần thế giới của chúng ta rồi không?]
[Nếu người chơi thử nghiệm nội bộ không xuất hiện, có phải bây giờ sẽ không xảy ra những chuyện này hay không.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com