Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 342: Thế Giới Hiện Thực - Như Có Độc

Ngân Tô lướt qua những bình luận không quan trọng, xem drama gần đây.

"Tinh, đã đến tầng 1 ——"

Ngân Tô nghe thấy tiếng thông báo mở cửa của thang máy, nhưng cửa thang máy lại không hề mở ra.

Ngân Tô cất điện thoại, đưa tay thử ấn nút.

Cửa thang máy vẫn không có động tĩnh.

Thang máy còn lại vẫn đang đi lên tầng trên, có vẻ tạm thời không thể đi xuống ngay được.

Ngay lúc này, mấy người hàng xóm đi vào trong đại sảnh, bọn họ đi tới trước cửa thang máy ngó nhìn, bắt đầu cảm thấy khó hiểu hỏi: "Sao cửa thang máy không mở nhỉ? Hỏng rồi à?"

"Không phải hai ngày trước bên dịch vụ mới bảo dưỡng à, sao đã hỏng rồi?"

"Này, bên trong có ai không?" Có người đập đập cửa thang máy: "Có ai bị kẹt bên trong không?"

Không ai trả lời.

"Chắc là không có người, gọi dịch vụ đi."

Có người lấy điện thoại ra thông báo cho bên dịch vụ, người ở tầng thấp lựa chọn trực tiếp đi thang bộ, những người khác thì đợi thang máy còn lại.

Ngân Tô cứ có cảm giác chẳng lành —— Cảm giác buff xui xẻo của cô lại bắt đầu hoạt động rồi.

Người bên dịch vụ còn chưa tới, cửa thang máy đột nhiên nhúc nhích, kẽo kẹt một tiếng rồi chậm rãi mở ra hai bên.

Ánh đèn trong thang máy rất tối, mọi người nhìn thấy trong thang máy có một bóng dáng đang đung đưa... Đung đưa giữa không trung.

"Á!"

Không biết là ai sợ hãi kêu lên một tiếng.

Những người hàng xóm vốn đứng ngang hàng với Ngân Tô bị dọa nhao nhao lùi về sau, còn có hai người bị dọa mềm nhũn chân ngã xuống đất.

Có một người bị treo trên trần thang máy, có thứ gì đó giống mạng nhện quấn đầy trên người anh ta, cơ thể khô quắt, máu thịt toàn thân gần như đều bị rút cạn.

Có lẽ có người bên ngoài đại sảnh tòa nhà nghe thấy tiếng la hét, lại có thêm mấy người nữa chạy vào, một trong số đó còn mặc đồng phục bên dịch vụ.

"Làm sao thế, xảy ra chuyện gì... Á!" Người hỏi là người bên dịch vụ, còn chưa dứt lời đã bị cảnh tượng bên trong thang máy dọa hết hồn.

"Vc..."

"Báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát chưa?"

"Đây là thứ quái quỷ gì vậy..."

Không ai dám đến gần thang máy, sau khoảng thời gian sững sờ ngắn ngủi mới bắt đầu luống cuống báo cảnh sát.

Một mình Ngân Tô đứng ở phía trước, cô nhìn thi thể đang đung đưa với vẻ mặt không cảm xúc.

Bên trong thang máy cũng có rất nhiều mạng nhện, mặt đất còn có một ít chất nhầy kì quái.

Ngân Tô chuẩn bị vào thang máy xem thử.

Một bác gái đằng sau thấy động tác của cô thì vô thức kéo cô lại: "Em gái đừng đi vào... Ai biết được tình hình thế nào, lỡ như có độc thì phải làm sao!"

"Không sao đâu ạ."

Bác gái vẫn kéo cô không buông: "Ôi chao cô gái nhỏ sao lại liều lĩnh thế..."

"Vậy thì cũng đừng đi vào, đừng phá hỏng hiện trường!" Bên cạnh có người khác chen lời: "Vừa nhìn đã thấy không bình thường rồi."

"..."

Được thôi.

Ngân Tô bảo quái vật tóc lặng lẽ đi vào xem.

Thang máy không có vết tích bị phá hủy, thi thể bị mạng nhện trực tiếp dính trên trần thang máy, xung quanh thang máy toàn là mạng nhện, không hề vết tích gì khác.

Có thêm nhân viên dịch vụ chạy tới, chẳng bao lâu cảnh sát cũng đã tới.

Hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa, Ngân Tô với những chủ nhà khác đều bị đuổi ra ngoài đại sảnh, có người lần lượt lấy lời khai của bọn họ.

Ngân Tô kể lại một lượt những gì mình nhìn, cũng không khác những người còn lại là mấy.

Dù sao lúc mở cửa, cô cũng đứng cùng với những chủ nhà khác.

Khoảng mười phút sau, Ngân Tô nhìn thấy người của Cục điều tra.

Người của Cục điều tra đến, đi xem hiện trường một lát rồi nhanh chóng bảo bên dịch vụ gọi hết chủ nhà của tòa này xuống, đồng thời bảo tất cả mọi người cách xa ra, bây giờ bọn họ đã bị đuổi tới sân của khu chung cư rồi.

"Tình hình kia là như thế nào vậy..."

"Không thông qua phó bản trò chơi nên chết à?"

"Không thông qua phó bản trò chơi chẳng phải đều là chết bất ngờ sao? Người đó đâu giống chết bất ngờ?"

"Cũng đúng..."

"Đáng sợ quá, tối nay tôi làm sao mà ngủ được đây."

"Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người đó chết thực sự rất kì lạ, tôi đoán không phải là do con người làm."

"Không phải con người thì còn có thể là gì..."

"Người chơi đó."

"Đúng, nói không chừng là do người chơi làm, vừa nãy mạng nhện quấn trên người người đó, người bình thường có thể làm ra chắc? Chỉ có người chơi nhận được các loại năng lực ở trong trò chơi mới có thể làm ra."

"Không phải người của Cục điều tra cũng tới rồi sao, chắc chắn chuyện này có liên quan đến trò chơi."

Có người nhìn thấy xe của Cục điều tra ở ngoài khu chung cư.

Dân chúng đều biết việc Cục điều tra xuất hiện chắc chắn không tránh khỏi liên quan đến trò chơi.

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, dần dần thông tin càng truyền đi càng vô lý.

Ngân Tô đứng trong đám người, nhìn bọn họ nói năng hùng hồn trong nhóm chủ nhà, nói những điều mình thấy còn không quên thêm mắm dặm muối.

Việc phong tỏa tạm thời sẽ không kết thúc được, đoán chừng Cục điều tra phải điều tra cả tòa nhà.

Ngân Tô đi vòng sang mặt sườn của nhà cô, bảo quái vật tóc leo lên mang bức tượng xuống.

Lỡ như Cục điều tra kiểm tra ra trị số ô nhiễm của bức tượng, phá cửa bắt nó đi thì làm sao.

Tuy quái vật tóc không tình nguyện lắm nhưng ban ngày ban mặt, Ngân Tô còn đợi ở bên dưới, cuối cùng nó vẫn đồng ý.

Đợi quái vật tóc lén mang bức tượng xuống, Ngân Tô phát hiện trên thân bức tượng cũng có tơ nhện.

"Mi gặp phải thứ gì?"

Con ngươi bức tượng xoay hai vòng, cũng không biết là muốn biểu đạt cái gì.

Quái vật tóc: "Nó nói là có con nhện đen chạy vào trong nhà, bị nó đánh đuổi đi rồi."

Quái vật tóc nói xong lập tức chế nhạo: "Tôi tìm thấy nó ở trong nhà vệ sinh đấy, vừa nhìn đã biết là đánh không lại nên chạy trốn, đúng là đồ vô dụng."

Tuy quái vật tóc là quái vật cưng của mẹ nhưng sức chiến đấu thì khỏi phải bàn.

Thế nên lúc nó chê cười đàn em, phải nói là lời lẽ vô cùng hùng hồn.

Bức tượng dùng sức xoay con ngươi, sau đó con ngươi bắt đầu bay tán loạn giống như bị mất khống chế.

Từ con ngươi bay tán loạn đó cũng có thể nhìn ra lúc này bức tượng rất kích động.

Mãi lâu sau quái vật tóc mới phiên dịch: "Nó nói là nó vô dụng."

Bức tượng sắp nhảy dựng lên luôn rồi.

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô quay đầu nhìn quái vật tóc vểnh lên trên bả vai cô, lọn tóc vểnh lên kia đang lắc lư trái phải, muốn tránh né ánh mắt của Ngân Tô.

"Nó nói cái gì?"

Suy cho cùng quái vật tóc vẫn rất sợ Ngân Tô, chỉ đành ngoan ngoãn phiên dịch: "Nó nói là con nhện đen đó rất lợi hại, nó không tay không chân, chỉ có hai con ngươi, sao có thể đánh lại con nhện. Tôi thấy chính là do nó vô dụng, có cái nhà cũng không trông được, chi bằng chúng ta ném nó đi đi."

Cuối cùng quái vật tóc còn không quên nhỏ ít thuốc nhỏ mắt.

Ngân Tô phớt lờ quái vật tóc: "Con nhện đó chạy đi đâu rồi?"

Quái vật tóc rất là không vui phiên dịch: "Nó nói là không biết."

Bức tượng chỉ có hai con mắt, cũng chỉ có thể làm camera giám sát, bảo nó đánh nhau vốn dĩ đã không thực tế rồi.

Ngân Tô không trách móc nó giống như quái vật tóc.

Cô nhét bức tượng vào trong túi, ngẩng đầu nhìn trên lầu.

Quái vật chạy ra từ khu ô nhiễm sao?

Nó vẫn ở trong tòa nhà?

Nếu bắt được, chẳng phải là đỡ được tiền một bữa cơm sao...

Ngân Tô nghĩ đến cái cung điện chỉ biết ăn là lại cạn lời, trừ việc đựng đồ, nó còn có thể làm được cái gì!

Ngân Tô nghĩ về đống đồ chất trong cung điện, tâm trạng bình ổn lại.

Vẫn có chút hữu dụng.

Ngân Tô định xem tiến triển của Cục điều tra trước, nếu quái vật vẫn ở trong tòa nhà, bọn họ không bắt được, cô sẽ lặng lẽ đi bắt, trừ hại cho dân, bảo vệ nước nhà!

Ngân Tô vuốt ngực, cảm thấy mình chính là một Bồ Tát sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com