Chương 346: Thế Giới Hiện Thực - Cấp Bậc Chưa Rõ
Trên mặt Ngân Tô tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái gì gọi là đã sớm quen rồi.
Khang Mại ở bên cạnh giải thích: "Lúc trước ở hội Tri Thiên Hạ, cô ấy vẫn luôn phải làm việc quá sức, nhưng hình như người của Tri Thiên Hạ đã cho cô ấy ăn thứ gì đó nên cho dù làm việc quá sức bị phản phệ thì tình trạng cơ thể vẫn tốt. Hơn nữa tốc độ trưởng thành của cô ấy còn nhanh hơn những thợ rèn khác."
Cũng không biết đây có tính là trong cái rủi gặp cái may không.
Ngân Tô đồng tình: "Nhóc đáng thương."
Bồ Thính Xuân: "..."
Bồ Thính Xuân đưa Ngân Tô vào không gian rèn, Ngân Tô nhìn một cái là thấy con dao màu hồng lơ lửng trên hồ nham thạch... Màu hồng??
Màu hồng!!
Bồ Thính Xuân giơ tay lấy con dao xuống, nâng hai tay tới trước mặt Ngân Tô, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh: "Tô tiểu thư, cô xem."
Tay Ngân Tô gần như là run rẩy nhận lấy.
Con dao trong tay cô biến thành ống thép màu hồng, độ dài và kích cỡ không có gì thay đổi, độ bóng cũng tốt hơn, trừ việc nó màu hồng.
"..."
Ngân Tô hít thở sâu, nhìn Bồ Thính Xuân vẫn đang vui vẻ: "Tại sao nó lại màu hồng?"
Bồ Thính Xuân lập tức trở nên dè dặt: "Tô tiểu thư không thích màu này sao?"
"..."
"Tôi... Vì Tô tiểu thư không chỉ định màu sắc nên lúc đó tôi... theo bản năng chọn màu này..." Bồ Thính Xuân càng nói nhỏ hơn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Có thể đổi màu không?"
Ngón tay Bồ Thính Xuân rối hết cả lên: "Đạo cụ của cô đã dung hợp tinh thạch, bây giờ tôi..."
Ngân Tô hít thở sâu một hơi, cuối cùng chỉ đành từ bỏ: "Thôi vậy."
Chẳng qua chỉ là màu sắc của vũ khí, màu hồng thì màu hồng thôi.
Có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân cô lúc đó đã bảo chọn màu gì cũng được.
Nếu biết trước màu gì cũng được của Bồ Thính Xuân là màu cố định, kiểu gì cô cũng phải tự chọn một màu!!
Đáng tiếc thẻ reset không thể sử dụng ở thế giới hiện thực... Phi phi! Sao cô lại có suy nghĩ độc ác như vậy!!
Ngân Tô đè ép suy nghĩ đáng sợ đó xuống, thử vung ống thép, có thể cảm nhận được ống thép có thêm một năng lực.
Cô vung vào không trung, ống thép tựa hồ có thể phá tan không gian, mắt thường cũng có thể thấy không khí bị chia làm hai.
Cho dù không chém vào bất cứ thứ gì, Ngân Tô cũng có thể cảm thấy ống thép sắc bén hơn hẳn trước đây.
【Dao của đồ tể: Dao phay sắc bén, đồ tể rất thích sử dụng nó. Tuy không đẹp nhưng có lẽ nó có thể biến thành dáng vẻ mà bạn thích.】
【Thuộc tính kèm theo: Thôn tính】
【Giới hạn sử dụng: Không có】
Ngân Tô nhìn thấy cấp bậc hiện tại của dao của đồ tể không phải '3S' mà là 'chưa biết' giống như thẻ tài xế, điện thoại trong trò chơi.
Xem ra rất có khả năng trong trò chơi không tồn tại đạo cụ 3S.
2S trở lên chính là chưa biết.
Không gian rèn quá nhỏ, cũng không có quái vật, không tiện thử nghiệm thuộc tính kèm theo, Ngân Tô bảo Bồ Thính Xuân đưa mình ra ngoài trước.
Về phòng họp, Ô Bất Kinh với cái đầu tổ quạ cũng xuất hiện.
Lúc trước để giúp Bồ Thính Xuân, cậu ta suýt nữa thì kiệt sức, Khang Mại cho cậu ta uống thuốc, còn ngủ mê man một hồi lâu mới hồi phục lại được một chút.
"Sao rồi?" Khang Mại nhướng mày hỏi.
"Cũng không tồi." Ngân Tô không muốn bày ống thép màu hồng của cô ra, trực tiếp lướt qua chủ đề này: "Mọi người vất vả rồi."
"Cũng nhờ có Ô tiên sinh." Bồ Thính Xuân không dám nhận công lao một mình: "Nếu không có Ô tiên sinh ở đây, có lẽ cuối cùng sẽ thất bại..."
Hình như Bồ Thính Xuân đang nghĩ đến nguy hiểm vào lúc cuối, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Thất bại cô ấy bị thương thì không sao, đáng sợ ở chỗ toàn bộ tinh thạch sẽ mất hiệu quả... Thế thì có chặt cô ấy ra bán cũng không đền nổi.
May mà... May mà có Ô tiên sinh giúp đỡ, cô ấy đã kiên trì được.
Ô Bất Kinh cười ngây ngô: "Có thể giúp Tô tiểu thư là được."
Khang Mại đến gần chỗ Ngân Tô: "Tên ngốc này cô kiếm được ở đâu vậy?"
"Tự đến."
Khang Mại trợn mắt: "Sao tôi không gặp được chuyện tốt như vậy?"
Ngân Tô nhún vai, còn không phải là do cô xui xẻo, người ta ghép đội đều gặp đại thần có kinh nghiệm, cô thì toàn ghép phải người mới.
"Kỹ năng của thằng nhóc này không tệ, cô muốn dẫn dắt cậu ta à?"
Tuy thực lực của vú em hơi kém nhưng kỹ năng có ích, vào phó bản chính là trực tiếp có thêm một mạng sống.
Khang Mại chỉ không muốn vào phó bản tử vong, còn phó bản bình thường anh ta vẫn muốn vào đó xông pha một phen.
Thế nên việc tìm một bình máu lợi hại cho mình là rất quan trọng.
"Không."
Khang Mại không bất ngờ với câu trả lời này, nhất thời động lòng: "Vậy tôi mời cậu ta làm việc với tôi thì sao?"
"Tùy anh thôi." Ngân Tô không quan tâm: "Cậu ta cũng không phải vật sở hữu của tôi, bản thân cậu ta đồng ý là được."
Khang Mại bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lừa... không đúng, làm thế nào để mời Ô Bất Kinh.
Còn Ngân Tô thì lục lọi trong đống đạo cụ của cô một lát rồi giao dịch 'Công cụ tăng thời gian sống' cho Ô Bất Kinh.
Cô không có đạo cụ phòng ngự tốt hơn nên đạo cụ này thích hợp với cậu ta nhất.
Tuy chỉ có thể sử dụng một lần nhưng thời khắc quan trọng cũng tương đương với việc có thêm một mạng.
Ô Bất Kinh đột nhiên nhận được thông báo, suýt nữa bật dậy, khó hiểu nhìn Ngân Tô: "Tô tiểu thư?"
"Lúc trước tôi nhờ cậu giúp đỡ là có thù lao, đây chính là thù lao."
"Không cần không cần, tôi làm không công..."
"Được, thế lần sau không tìm cậu nữa."
Ô Bất Kinh vùi đầu nhập 1 điểm tích lũy, hoàn thành giao dịch.
"Tô tiểu thư, lần sau tìm tôi tiếp nhé."
"..."
Thù lao của Khang Mại và Bồ Thính Xuân đều đã thanh toán, không cần trả nữa.
"Hôm nay vui vẻ, mời mọi người bữa cơm nhé." Ngân Tô chủ động nói.
"Được luôn được luôn." Ô Bất Kinh hưởng ứng đầu tiên, ăn cơm với Tô tiểu thư, quan hệ của bọn họ lại gần hơn một bước!
Khang Mại gật đầu tỏ ý có thể, Bồ Thính Xuân nhìn ông chủ nhà mình theo bản năng.
"Tô tiểu thư mời cô ăn cơm, cô muốn đi thì đi."
Nghe vậy Bồ Thính Xuân mới gật đầu.
Ngân Tô chọn một quán lẩu cách tòa nhà không xa, lúc này vẫn chưa tới giờ cơm nên không đông người lắm.
Ô Bất Kinh với Bồ Thính Xuân đi chọn món còn Ngân Tô và Khang Mại thì ngồi yên không nhúc nhích.
Khang Mại rót nước cho Ngân Tô: "Gần đây tôi nhận được một tin tức, tinh thạch xuất hiện ở phó bản cấp S và SS rồi."
"Anh nhìn thấy rồi?"
"Ừ." Khang Mại lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cho Ngân Tô xem: "Xuất hiện ở hội đấu giá tuần trước, nhưng màu sắc không giống cái của cô."
Tinh thạch trong bức ảnh là màu xám tro.
Còn tinh thạch Ngân Tô nhận được toàn là màu đen.
Tên của nó chính là 'tinh thạch', không chia ra thành 'không thuộc tính' với 'thuộc tính'.
"Chắc là cấp bậc khác nhau, cấp bậc của tinh thạch trong phó bản tử vong cao hơn." Khang Mại nói: "Nhưng nếu phó bản khác cũng có tinh thạch thì chứng tỏ sắp đến lúc đạo cụ thăng cấp tập thể rồi."
"Xem ra lần trước trò chơi cập nhật đã lặng lẽ thêm vào một vài thứ." Ngân Tô nói: "Cũng không phải tất cả nội dung cập nhật đều được thông báo."
"Trò chơi áp đảo chúng ta, nó muốn làm gì thì làm đó, chúng ta không can thiệp được, chỉ có thể thích ứng với nó."
Ngân Tô nhìn nước lẩu đã sôi, không nói gì nữa.
Khang Mại tiếp tục nói: "Phó bản tử vong càng ngày càng nhiều, quái vật trong thế giới hiện thực cũng nhiều lên, tinh thạch có thể thăng cấp... Hình như trò chơi đang giúp người chơi yếu thế nâng cao chiến lực."
Nói tới đây Khang Mại dừng lại, trong lồng ngực phát ra một tiếng cười khẩy: "Đây chẳng phải chính là vừa đấm vừa xoa sao."
Cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến sự xấu xa của trò chơi, trong lòng Ngân Tô không chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com