Chương 347: Thế Giới Hiện Thực -Hành Lamg Của Gió
Ô Bất Kinh với Bồ Thính Xuân nhanh chóng quay trở lại, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được chất đầy trên bàn.
Có lẽ mấy ngày nay tiêu hao quá nhiều nên sức ăn của Ô Bất Kinh với Bồ Thính Xuân đều rất lớn.
Ngân Tô không đói lắm, ăn một chút rồi dừng lại, trò chuyện cùng Khang Mại.
Nói mãi nói mãi, Ngân Tô đột nhiên hỏi Khang Mại: "Anh đã từng thu thập thông tin liên quan đến sương mù chưa?"
Khang Mại: "Sương mù bên ngoài phó bản hay là sương mù ở khu ô nhiễm?"
"Nếu anh có thì gửi hết cho tôi xem thử, tôi không kén chọn."
"...Đợi lát nữa tôi gửi cho cô."
Ngân Tô ăn cơm với bọn họ xong liền về nhà, Khang Mại cũng đã gửi thứ mà cô cần tới.
Cũng không có bao nhiêu thông tin, rõ ràng những tin tức có liên quan tới sương mù mà Khang Mại thu thập được cũng không nhiều.
Bất kể là sương mù ở khu ô nhiễm hay là bên ngoài phó bản, bản thân chúng nó đều không có tác dụng gây độc hay gây ô nhiễm.
Dường như sương mù bên ngoài khu ô nhiễm có tác dụng cách li, trước khi khu ô nhiễm chính thức hình thành, chúng nó cách ly quái vật ở trong sương mù.
Còn sau khi chính thức hình thành, dường như sương mù không còn tác dụng gì đặc biệt nữa.
Còn về sương mù bên ngoài phó bản, giống như người chơi thảo luận trên diễn đàn, người chơi đi vào cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, bất kể đi về hướng nào, cuối cùng vẫn sẽ trở về vị trí ban đầu.
Thế nên tác dụng của chúng nó giống như là đang ngăn cản người chơi rời khỏi phó bản. Cũng giống như sương mù bên ngoài khu ô nhiễm ngăn cản quái vật tiến vào thế giới hiện thực vậy.
Nhưng trong tình báo mà Khang Mại gửi, vẫn còn một vài thứ khác.
Có người chơi từng gặp phải thứ khác ở trong sương mù, cụ thể là gì thì người chơi đó cũng không nói rõ được, bản thân cậu ta cho là quái vật nào đó.
Tình báo kiểu như vậy có tận mấy phần, đều là người chơi tiến vào trong sương mù thì gặp phải thứ gì đó.
Trong đó có một người chơi rất chắc chắn thứ gặp phải trong sương mù là quái vật, còn nói là trong sương mù, quái vật sẽ mất đi sức tấn công, trở nên vô cùng yếu ớt.
Không rõ độ chân thực của thông tin này.
Ngân Tô vào trong sương mù cũng chưa từng gặp phải quái vật.
Năm năm trò chơi, Khang Mại mới chỉ thu thập được chút manh mối này, chứng tỏ xác suất quái vật xuất hiện trong sương mù không cao.
Ngân Tô nhớ lại thứ lần trước gặp phải trên xe buýt...
Không phải là quái vật đấy chứ?
Quái vật sứa nói là quái vật sẽ lạc đường trong sương mù, cần phải sử dụng phương tiện giao thông.
Còn người chơi đó nói là quái vật ở trong sương mù sẽ mất đi sức tấn công, trở nên yếu ớt...
Bất kể là nguyên nhân nào, quái vật đều sẽ không tùy tiện đi vào trong sương mù, trừ khi bất đắc dĩ.
Sương mù bên ngoài phó bản và sương mù ở khu ô nhiễm đều có tác dụng tương tự...
Liệu có phải quái vật lạc đường trong sương mù sẽ xuất hiện trong sương mù ở khu ô nhiễm, từ đó tiến vào thế giới hiện thực hay không.
Sương mù là con đường nối liền hai thế giới?
Ngân Tô lại xem những nội dung khác, không ai phát hiện nơi tụ tập của quái vật ở phía sau màn sương.
Phía sau màn sương là thế giới của quái vật sao?
Ngân Tô gọi quái vật tóc với Đại Lăng ra, muốn hỏi xem bọn chúng có biết tình hình về thế giới quái vật hay không.
Tiếc rằng hai bọn chúng chỉ nhớ chuyện mình ở trong phó bản, hoàn toàn không biết những chuyện khác.
Ngân Tô rời ánh mắt sang hai con ngươi...
Thứ này bắt được ở thế giới hiện thực đấy.
Chắc chắn nó lẻn từ trong sương mù ra.
Ngân Tô kéo bức tượng qua: "Ta hỏi mi mấy vấn đề."
Con ngươi trong bức tượng xoay một vòng, Ngân Tô hiểu ý đại khái của nó là bảo cô hỏi đi.
"Mi còn nhớ mi tới từ đâu không?"
Quái vật tóc ở bên cạnh đóng vai trò làm phiên dịch: "Nó nói là không nhớ."
"..."
Con ngươi chỉ nhớ là mình đi ra từ một nơi có rất nhiều sương mù, kí ức của nó bắt đầu từ thế giới hiện thực.
Quái vật không giống với con người, sau khi mất trí nhớ con người sẽ suy nghĩ mình là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao mình không giống với người khác.
Còn chúng nó, sau khi phát hiện khắp thế giới tràn đầy mỹ vị thì hoàn toàn không nghĩ tới cái gì khác, cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn ăn ăn.
Bất kể thông qua cách gì để tiến vào thế giới hiện thực, quái vật đều sẽ mất đi kí ức trước kia.
Thế nên muốn biết về tình hình thế giới quái vật qua miệng của những quái vật này là điều không có khả năng.
Vẫn phải tìm quái vật bản địa như quái vật sứa mới được...
"Oong oong..."
Đại Lăng đưa điện thoại cho Ngân Tô.
Người gọi là Nghiêm Nguyên Thanh.
Ngân Tô nhấn nghe điện thoại, Nghiêm Nguyên Thanh hỏi thăm ngắn gọn xong thì trực tiếp vào chủ đề chính: "Tô tiểu thư, lần trước ở thành phố An Lạc cô bảo có thể giúp chúng tôi xem thử đồ vật còn sót lại ở chung cư Trúc Mộng, không biết khi nào cô có thời gian?"
Ngân Tô ngẫm lại đúng là có chuyện này thật: "Tôi sẽ qua muộn chút."
Dù sao hôm nay cũng xin nghỉ rồi, nhân tiện làm luôn chuyện này.
"Được."
Lúc Ngân Tô đến Cục điều tra thì Nghiêm Nguyên Thanh có việc, đã ra ngoài, người đón cô biến thành Độ Hạ.
"Tổng đội trưởng Giang của các cô vẫn chưa trở về à?" Sau lần ở núi Vân Linh, cô chưa từng gặp lại Giang Kỳ.
Độ Hạ: "Ừm, bức tường ở núi Vân Linh vẫn chưa xây lại, lĩnh vực của thần không thể đóng, anh Giang phải ở đó trông chừng."
Độ Hạ dẫn Ngân Tô đến một gian phòng đóng kín, bảo Ngân Tô mặc quần áo bảo hộ, sau đó mở một cánh cửa khác ra.
Bên trong vẫn là một gian phòng trống trải, ở giữa có một cái bàn, trên bàn đặt một cái hộp.
Độ Hạ mở cái hộp ra: "Tô tiểu thư, đây chính là xác đạo cụ được tìm thấy trong chung cư Trúc Mộng."
Là một vật hình tròn, đen như mực.
Chỉ nhìn vào từ bên ngoài thì rất khó phán đoán 'lúc còn sống' nó là thứ gì.
【Hộp nhạc ma quỷ · Bị hỏng】
【Hành lang của gió · Bị hỏng】
【? · Đã chết】
Ba khung thông báo hiển thị trên cùng một vị trí, chỉ là độ cao không giống nhau.
Ngân Tô: "Cô chắc chắn đây là một món đồ?"
Độ Hạ gật đầu: "Là một món đồ..."
Thứ này là một chỉnh thể, chỉ là bị thiêu hủy rất nghiêm trọng, gần như đã dung hòa lại với nhau, hoàn toàn không thể phân biệt được đây là gì.
Độ Hạ phản ứng lại: "Tô tiểu thư cho rằng đây không phải là đồ vật?"
Ngân Tô: "Trong đống này có ít nhất ba thứ, hộp nhạc ma quỷ, hành lang của gió, còn một thứ chưa biết là gì, nhưng chắc là sinh vật."
Chỉ có sinh vật mới dùng 'đã chết' để đánh dấu trạng thái.
"Hành lang của gió?"
Ngân Tô liếc mắt nhìn cô ấy: "Biết à?"
"Có hơi quen, hình như tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi..."
Độ Hạ chỉ cảm thấy hành lang của gió quen tai, nhưng cô ấy không nhớ ra được mình từng nghe thấy ở đâu.
Không nhớ ra được, Độ Hạ dứt khoát lấy điện thoại, mở phần mềm nội bộ của Cục điều tra ra, tìm kiếm hành lang của gió.
Nếu cô ấy đã từng nghe thấy thì chắc là có liên quan đến Cục điều tra.
Chỉ cần có liên quan đến Cục điều tra, chắc chắn trong tình báo nội bộ có ghi chép.
Kết quả tìm kiếm nhanh chóng xuất hiện.
"Là kỹ năng, là kỹ năng không gian, tôi nhớ là tôi đã từng nghe thấy rồi mà..."
Đây là báo cáo do một chi nhánh của Cục điều tra gửi tới.
Báo cáo cho thấy kỹ năng này thuộc về một người chơi, lúc anh ta chết đã tạo ra động tĩnh không nhỏ, còn có người qua đường chết.
Dựa theo báo cáo, kỹ năng này chỉ cần ở nơi có gió, anh ta sẽ có thể tạo ra một hành lang, thông qua hành lang này để tiến hành dịch chuyển không gian.
Còn có thể tận dụng hành lang để vây hãm kẻ địch, nếu có thể thăng cấp thì đó sẽ là một kỹ năng không gian rất mạnh.
Người chơi này đã chết hơn ba năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com