Chương 349: Thế Giới Hiện Thực - Biển Sương Chết
Ngân Tô tốn chút thời gian để xem xong những tài liệu đó.
Phần lớn thông tin đều không khác biệt quá lớn so với những gì cô được biết từ trước, chỉ là thông tin cụ thể hơn.
Mà trong những tài liệu này cũng nhắc đến việc trong sương mù bên ngoài phó bản có quái vật tồn tại.
Cục điều tra đã chứng thực thực lực của quái vật trong sương mù rất yếu, sức mạnh của chúng nó bị sương mù làm suy yếu.
Quái vật lác trong sương mù luôn trong trạng thái hoảng sợ, chạy tán loạn giống như ruồi mất đầu.
【Đi lạc, cướp đoạt, lối ra】
Ba từ này được đánh dấu đặc biệt.
Bên dưới có một loạt chú thích.
[Ba từ này xuất hiện trong lời của một con quái vật nào đó, nó nhắc đến chúng nó sẽ bị lạc trong sương mù, sức mạnh sẽ dần dần bị cướp đoạt, buộc phải tìm thấy lối ra thì mới có thể sống sót.]
[Có vẻ như kí ức của quái vật bị ảnh hưởng bởi sương mù, chúng không nhớ mình đến từ đâu, muốn tới nơi nào.]
[Tương tự, quái vật tiến vào thế giới hiện thực cũng không nhớ mình tới từ đâu, dường như kí ức của chúng nó đã bị xóa mất.]
【Biển sương chết】
[Quái vật gọi sương mù là 'biển sương chết', đối với quái vật mà nói, đi vào trong sương mù có nghĩa là chết.]
[...Sương mù ở thế giới hiện thực và sương mù bên ngoài phó bản trò chơi tồn tại một lối đi, chúng nó liên kết với nhau, 'lối ra' mà quái vật ở trong sương mù đi tìm thông tới khu ô nhiễm ở thế giới hiện thực.]
Thông tin liên quan đến lối đi này chỉ là suy đoán của Cục điều tra, bọn họ không có chứng cứ thực sự.
Nhưng cũng không khác lắm với suy nghĩ của Ngân Tô trước đây.
Chắc chắn sương mù ở hai nơi có liên quan tới nhau.
Nghiêm Nguyên Thanh làm việc rất nhanh, ngày thứ ba Ngân Tô đưa ra giao dịch, Nghiêm Nguyên Thanh đã hồi âm rồi.
Địa điểm giao dịch không phải là ở Cục điều tra.
Hiếm khi Giang Kỳ đích thân xuất hiện, đưa cô đến địa điểm giao dịch.
Ngân Tô nhìn cảnh sắc lùi về sau, hỏi Giang Kỳ đang lái xe: "Hôm nay đi gặp ai vậy? Không ngờ lại cần đội trưởng Giang đích thân tới."
"Tư Liễm, hội trưởng của Tư Thu Chi Thần." Giang Kỳ nói.
"..."
Ngân Tô biết cô ấy.
Trên bảng xếp hạng người chơi có thông tin của cô ấy, cái khác thì không nhớ, Ngân Tô chỉ nhớ cái mác 'keo kiệt'.
Khang Mại cũng từng nhắc đến người này, nói cô ấy lòng dạ thâm độc lại vô cùng keo kiệt, đã thế còn thù dai.
Ngân Tô nghĩ nghĩ rồi nặn một khuôn mặt xinh đẹp mới cho bản thân.
Ngoại ô.
Giang Kỳ dừng xe trước cổng một căn tứ hợp viện, đúng dịp hoa lăng tiêu leo đầy tường đang nở.
Cổng viện không lớn, hơi giống nơi ở của ẩn sĩ cao nhân, lộ ra vẻ cổ xưa và đơn giản.
Hỉ Ngô mặc sườn xám màu đỏ sẫm đang dựa vào con sư tử đá cạnh cổng, khí chất ung dung sang chảnh đó khiến người ta có cảm giác thời không hỗn loạn, có cảm giác dường như nhìn thấy đại tiểu thư thời phong kiến.
Hỉ Ngô thấy xe dừng lại, lắc hông đi tới, cánh tay đặt trên cửa sổ xe, cười tủm tỉm lên tiếng: "Đã lâu không gặp đội trưởng Giang, tôi còn tưởng là cả đời này cũng không còn cơ hội nhìn thấy anh tới đây nữa cơ."
Ánh mắt Hỉ Ngô dừng trên ghế lái phụ: "Anh cũng chẳng sợ hội trưởng đau lòng gì cả."
Xoẹt một cái Ngân Tô nhìn Giang Kỳ bằng ánh mắt hóng hớt.
Đây là dưa gì thế?
Tại sao cô chưa ăn được!
Giang Kỳ vô tình mở cửa xe, Hỉ Ngô bị ép lùi ra sau.
"Tư Liễm đâu?"
"Đội trưởng Giang vẫn vô tình như vậy." Hỉ Ngô thở dài, sau đó lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng lịch sự: "Hội trưởng ở bên trong, mời hai vị khách quý vào trong."
Ngân Tô cũng xuống xe, Giang Kỳ đợi cô qua, dẫn cô đi vào trong sân.
Trong sân sạch sẽ gọn gàng, trên tường leo đầy hoa lăng tiêu.
Cô gái yên lặng ngồi dưới hoa lăng tiêu, mái tóc dài hơi xoăn tùy ý xõa sau lưng, một vài lọn tóc rủ xuống trước người.
Đóa hoa màu cam khiến bóng dáng cô gái ấy trở nên thanh tao mà cao ngạo.
Trên cái bàn trước mặt cô ấy đặt một bàn cờ vây, nhưng trên bàn cờ lại là cờ caro.
Cô ấy rũ mắt nhìn bàn cờ, đầu ngón tay kẹp lấy một quân cờ màu đen, dường như đang suy nghĩ xem nên đặt ở đâu.
"Cạch."
Quân cờ rơi xuống bàn cờ, phát ra âm thanh trong trẻo.
Người chơi cờ ngước mắt nhìn qua, gương mặt không chút biểu cảm nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ mỉa mai: "Đội trưởng Giang, khách quý ít gặp nha."
Cô ấy vừa dứt lời, ánh mắt chuyển sang Ngân Tô bên cạnh Giang Kỳ.
"Cô chính là 0101?"
Ngân Tô liếc Giang Kỳ một cái, Giang Kỳ khẽ lắc đầu, anh ta chưa từng nói.
Chắc là Tư Liễm tự đoán ra được.
Trong khoảng thời gian này anh ta đều ở núi Vân Linh, sẽ không dễ dàng rời đi. Bây giờ lại đặc biệt dẫn người tới tìm cô ấy, rất dễ đoán ra người này là ai.
Nhưng cũng hết cách, chuyển dịch đạo cụ cần Tô tiểu thư đích thân làm, mà Tư Liễm sẽ không chịu cho Cục điều tra mượn đồ.
Ngân Tô không thừa nhận cũng không phủ định, bình tĩnh chào hỏi: "Xin chào hội trưởng Tư Liễm."
"Xin chào, mời ngồi." Tư Liễm giơ tay ra hiệu vị trí đối diện cô ấy: "Gọi tôi Tư Liễm là được."
Bên cạnh bàn chỉ còn lại một chiếc ghế, hiển nhiên Tư Liễm không định để tâm đến Giang Kỳ.
Ngân Tô cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhìn Giang Kỳ.
Tư Liễm: "Anh ta nói cho dù có chết cũng sẽ không ngồi lên ghế trong nhà tôi."
Giang Kỳ: "Tôi chưa từng nói."
Tư Liễm: "Ồ, thế chắc là tôi xuất hiện ảo giác rồi. Dù sao đội trưởng Giang tuổi tác còn trẻ, không ngồi cũng chẳng sao."
Ngân Tô nhìn Tư Liễm rồi lại nhìn Giang Kỳ.
Hình như tính cách của hai người này không khác nhau là mấy, đều thuộc kiểu người đẹp lạnh lùng.
Hai người này có quan hệ gì ta...
Tư Liễm không để ý đến Giang Kỳ nữa, nhìn Ngân Tô: "Không biết nên xưng hô với cô thế nào?"
"Tôi họ Tô."
Tư Liễm: "Tô tiểu thư có thể giao dịch trực tiếp với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi ra giá sẽ không thấp hơn Cục điều tra."
Giang Kỳ lạnh lùng gọi một tiếng: "Tư Liễm."
Thế mà lại thọc gậy bánh xe ngay trước mặt anh ta.
Ngân Tô cười cười, thẳng thắn từ chối: "Thôi đừng, bọn họ nói cô lòng dạ thâm độc."
"Phụt..." Hỉ Ngô không nhịn được, cười ra thành tiếng.
Cảm xúc của Tư Liễm vẫn rất ổn định, trên mặt không có chút gợn sóng nào: "Những tin đồn bịa đặt ngoài kia, Tô tiểu thư đừng coi là thật, tôi nào có lòng dạ thâm độc."
Lúc nói cô ấy vô cùng nghiêm túc, bất giác dấy lên cảm giác chân thành.
Ngân Tô chỉ gật đầu, cũng không đáp nói này.
"Tô tiểu thư thật sự không suy xét một chút sao?" Hiển nhiên Tư Liễm vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn vượt qua Giang Kỳ, giao dịch trực tiếp với cô.
Ngân Tô: "Lật lọng không phải là một thói quen tốt."
"Thôi vậy." Có lẽ Tư Liễm thấy không có hy vọng thọc gậy bánh xe nên quay ra dặn dò Hỉ Ngô vẫn đang cười: "Hỉ Ngô, cô dẫn Tô tiểu thư đi đi."
"Được." Hỉ Ngô ngưng cười, giơ tay mời: "Tô tiểu thư, mời đi theo tôi."
Ngân Tô đứng dậy đi vào trong nhà theo Hỉ Ngô.
Vào trong nhà, Ngân Tô mới tám chuyện với Hỉ Ngô: "Hội trưởng các cô với đội trưởng Giang có quan hệ gì thế?"
Hỉ Ngô dẫn Ngân Tô tiến vào sâu bên trong nhà: "Ngược luyến tình thâm."
"Hả?"
Ngân Tô cảm thấy Hỉ Ngô đang lừa cô.
Cô không nhìn thấy chút 'ái tình' nào từ hai người họ.
Hơn nữa nhìn thế nào cũng không thấy Tư Liễm với Giang Kỳ giống loại người sẽ chơi kiểu ngược luyến tình thâm.
Hỉ Ngô phụt cười thành tiếng: "Đội trưởng Giang với hội trưởng chúng tôi thực sự đã từng là một đôi, nhưng sau này vì quan điểm không hợp nên chia tay trong hòa bình."
"Vậy à."
Ngân Tô không biết Hỉ Ngô đang nói nhăng nói cuội hay là nói thật, cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm, cô định về rồi hỏi ông chủ Khang sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com