Chương 352: Thế Giới Hiện Thực - Có Người Trốn Vé
Ngân Tô về đến nhà, lấy tấm thẻ kia ra, tấm thẻ hóa thành chậu hoa xuất hiện trong tay cô.
Hạt giống trong chậu hoa vẫn thế, lâu như vậy rồi mà vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Không có nước mắt để tưới thì nó không mọc à?
【? · Thời kỳ nảy mầm】
"Ấy..."
Mắt thường thì không thấy có gì thay đổi nhưng kết quả của thuật giám định lại đã thay đổi.
Bắt đầu nảy mầm rồi sao?
Tốt tốt tốt!
Ít nhất là nó cũng đã bắt đầu nảy mầm!
Ngân Tô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Ly Khương.
Hơn mười phút sau Ly Khương mới trả lời.
[Ly Khương: Tôi ở thế giới hiện thực không dễ rơi nước mắt... không tích được bao nhiêu, nếu Tô tiểu thư cần thì để tôi gửi qua cho cô.]
Ly Khương với Tạ Bán An không phải người thành phố Lan Giang nhưng khoảng cách cũng không xa lắm, gửi hỏa tốc một ngày là đến.
[Tô – người tốt siêu cấp: Không sao, cứ tích thêm đi.]
[Tô – người tốt siêu cấp: Có tin tức về Ngu Chi chưa?]
Ly Khương: Chưa, từ sau ngày hôm đó cô ấy vẫn chưa trả lời tôi lần nào. Cũng không biết có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không.]
Người của Cục điều tra đang theo dõi người của hội Ác Mộng Giáng Lâm, gần đây cũng không có động tĩnh.
Không thấy tung tích của Ngu Chi và người gỗ.
Không biết là đã chết hay trốn đi rồi.
[Ly Khương: Tô tiểu thư có phát hiện gần đây tần suất quái vật xuất hiện cao hơn không?]
[Tô – người tốt siêu cấp: Có.]
[Ly Khương: Không biết đám quái vật này chạy từ đâu ra, không ít người chơi trên diễn đàn đều đã gặp phải quái vật, hình như chúng nó có thể cảm ứng được người chơi, ưu tiên đi tìm người chơi để ra tay.]
Hai ngày nay bài đăng liên quan đến quái vật xuất hiện nhiều hơn trên diễn đàn cũng gia tăng.
Trước mắt Cục điều tra vẫn chưa có tin tức, đoán chừng là cũng chưa biết đám quái vật này tới từ đâu.
[Ly Khương: Tôi thấy có người chơi nói là lần trước núi Vân Linh xảy ra chuyện, quái vật chạy từ núi Vân Linh ra, Tô tiểu thư, cô có biết tin tức gì không?]
[Tô – người tốt siêu cấp: Chắc là không phải.]
Nếu vẫn còn quái vật khác chạy ra thì chắc chắn Giang Kỳ sẽ nói cho cô.
[Ly Khương: Thật sự hi vọng thế giới này không còn quái vật.]
[Tô – người tốt siêu cấp: Tôi cũng hi vọng như vậy, chúng ta cùng nhau cầu nguyện đi!]
Bài đăng liên quan đến việc quái vật xuất hiện nhiều hơn ở thế giới hiện thực trên diễn đàn càng ngày càng nhiều, không ít người đều đăng bài nói về chuyện gặp phải quái vật.
Bọn họ cũng đang suy đoán nguyên nhân quái vật gia tăng.
Do có khu ô nhiễm chưa bị phát hiện hay là do ranh giới giữa trò chơi và thế giới hiện thực đã rút ngắn đi rồi.
Vấn đề thảo luận nhiều thứ hai liên quan đến việc tinh thạch thăng cấp.
Tinh thạch chỉ xuất hiện ở phó bản cấp A trở lên, trước mắt phó bản từ cấp A trở xuống vẫn chưa thấy tinh thạch xuất hiện.
Biểu hiện qua ải càng hoàn hảo, khả năng nhận được thưởng tinh thạch sẽ càng cao.
Mà theo xu hướng tinh thạch xuất hiện, giá trị của thợ rèn cũng được nâng lên.
Ngân Tô về trường đi học, lúc ăn trưa thì gặp Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh sấn sa sấn sởi ngồi phía đối diện cô, giơ huy hiệu cậu ta mới nhận được về phía Ngân Tô: "Đại lão xem này."
"Cậu gia nhập Cục điều tra rồi à?"
"Nhân viên ngoài biên chế." Ô Bất Kinh cười hi hi nói: "Tôi quyết định một chân đạp hai thuyền, tôi cũng nói trước với ông chủ Khang rồi."
Ngân Tô lặng lẽ giơ ngón cái: "Cậu tự đi thương lượng à?"
"Đúng vậy."
"Lợi hại." Ngân Tô không để tâm khen một câu.
Cậu ta được cô đưa tới chỗ Khang Mại, chắc hẳn Khang Mại sẽ không lừa cậu ta quá mức.
Nhưng Cục điều tra...
Cục điều tra cũng sẽ không quản lý nhân viên ngoài biên chế quá nhiều, thích gia nhập hội nào cũng được.
Nhưng nếu là nhân viên ngoài biên chế thế này thì cũng không có ý nghĩa lắm, Cục điều tra sẽ không cử người đưa cậu ta vượt phó bản.
"Cậu nói với Cục điều tra thế nào?"
"Tôi không nói." Ô Bất Kinh kể: "Ngụy đại ca bảo tôi gia nhập trước, đợi có cơ hội thì để bọn họ tự phát hiện, sau đó tôi đưa ra điều kiện, như vậy sẽ không quá bị động."
"Con người Ngụy Hoành cũng khá tốt." Không ngờ đã rời phó bản rồi mà vẫn quan tâm Ô Bất Kinh.
"Ừm, con người Ngụy đại ca rất tốt." Ô Bất Kinh ngừng một lát: "Chỉ là thích chửi người khác."
Ngân Tô nghĩ đến Ngụy Hoành suốt ngày chửi tục, gật gật đầu công nhận.
"Bao giờ đại lão vào phó bản tiếp thế?"
"Làm sao, cậu muốn vào cùng tôi à?"
"Được luôn được luôn."
Ngân Tô dùng ánh mắt nhìn người dũng cảm nhìn Ô Bất Kinh, ông chủ Khang còn không có cái gan ấy.
"Vượt phó bản với tôi không an toàn đâu." Trước tiên không nói tới thể chất xui xẻo của cô, cho dù là phó bản ngẫu nhiên thì độ khó cũng không bình thường.
Hơn nữa ở trong phó bản cô cũng không thể coi Ô Bất Kinh là đồ trang sức mà mang theo được.
Lúc tách ra thì vẫn phải dựa vào bản thân.
Ô Bất Kinh cảm thấy nơi nào cũng đáng sợ như nhau: "Vượt phó bản cùng người khác càng không an toàn, đi cùng đại lão ít nhất tôi còn cảm thấy yên tâm."
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô nhất thời cạn lời, lát sau mới hàm hồ nói: "Sau rồi nói."
'Kỳ nghỉ' của Ngân Tô vẫn còn hơn mười ngày, cô không định vào phó bản, mỗi ngày đi học, về nhà, ra ngoài dạo phố rất đúng giờ.
Về sau cô thậm chí còn tìm được một công việc part-time ở gần trường học.
Vì thời gian đi làm không cố định, rảnh thì đi, kết toán theo giờ nên Ngân Tô đi làm rất tự do vui vẻ.
Ô Bất Kinh ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa tiệm, nhìn Ngân Tô sắp xếp giá hàng qua cửa kính trong suốt, gương mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Không hiểu...
Chủ cửa tiệm này trả bao nhiêu lương cho đại lão thế!
"Đại lão, uống trà sữa." Ô Bất Kinh đợi Ngân Tô tan làm, sấn sa sấn sởi cầm trà sữa qua đó.
"Cậu rất rảnh sao?"
"Cũng tạm..."
"Rảnh quá thì vào trò chơi tích lũy kinh nghiệm đi, không có việc gì thì đừng lắc lư trước mặt tôi."
Ô Bất Kinh lúng túng nói: "Tôi đã vào một lần rồi..."
Ngân Tô: "..."
Chênh lệch thời gian chết tiệt.
Bất kể Ô Bất Kinh đã vượt mấy phó bản thì lúc nên lắc lư trước mặt Ngân Tô cậu ta vẫn lắc lư.
Ngân Tô dành mấy ngày nghỉ để tới trạm xe buýt dùng đồng vàng tìm phó bản.
Khoảng thời gian này, 0023 và 0681 đã lần lượt vượt qua Con tàu Noah và Công ty Trúc Mộng.
0710 không thấy thông báo.
0681 còn đăng một video, nhưng lần này không phải nhằm vào Ngân Tô mà là nhằm vào tất cả người chơi thử nghiệm nội bộ.
Bị nhằm vào một cách công bằng, Ngân Tô coi là không bị nhằm vào.
0023, 0710 giống như Ngân Tô, không có bất kỳ phản hồi nào, cũng không ai biết bọn họ là ai.
Ngân Tô dùng đồng vàng chưa từng sử dụng ở trạm xe buýt tận mấy ngày, cuối cùng cũng tìm thấy 'Biệt thự Ngân Sơn'.
"Cô là người chơi phải không?"
Giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng.
Ngân Tô quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền tới, có một vật hình người đang đứng ở chỗ ranh giới giữa trạm xe buýt và sương mù.
Ngân Tô không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, thuận miệng đáp: "Không phải."
Vật hình người đó lùi vào trong sương mù.
Ngân Tô đi về hướng đó, tiếc rằng vật hình người đã biến mất không còn tăm hơi, vừa nãy giống như là ảo giác của cô vậy.
Ngân Tô quanh quẩn ở chỗ ranh giới một lát, tới khi nhìn thấy ánh đèn xe buýt mới chậm rãi quay về trạm.
Xe buýt màu đỏ sẫm chậm rãi chạy từ trong sương mù tới, dừng trước trạm.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa xe mở ra. Ngân Tô lên xe, còn chưa đứng vững thì đột nhiên, đằng sau có một thứ xông lên, vụt một cái lao vào trong xe buýt.
Ngân Tô bắt gặp ánh mắt như cá chết của tài xế.
"..."
"..."
Im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng Ngân Tô bình tĩnh tố cáo với tài xế: "Có người trốn vé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com