Chương 354: Biệt Viện Ngân Sơn (2)
Người đàn ông bước hai bước tới trước mặt Thải Y, giơ tay túm lấy cổ áo cô ấy, kéo cô ấy tới trước mặt mình, ánh mắt cay nghiệt: "Con nhóc này, mày muốn chết à?"
Quai hàm Thải Y động đậy, trong miệng đột nhiên thổi ra bong bóng, bắn lên mặt người đàn ông.
"Bùm~"
Bong bóng chạm vào mặt người đàn ông liền lập tức nổ tung.
Người đàn ông không ngờ tới Thải Y sẽ thổi bong bóng, từ lúc bong bóng xuất hiện đến lúc nó chạm vào mặt anh ta, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Người đàn ông giật thót tim, theo bản năng buông Thải Y ra, giơ tay vuốt mặt, có cảm giác nhớp nháp...
"Ha ha ha ha..."
Thải Y được buông ra liền chỉ vào anh ta mà cười ngặt nghẽo, lời nói đứt quãng: "Bây giờ anh trông như một thằng hề vậy... Ha ha ha, cũng... ha ha... cũng đẹp trai đấy, rất hợp với anh ha ha ha!"
Người đàn ông không biết trên mặt mình có gì, nhưng ngoài cảm giác nhớp nháp ra thì không còn gì khác, chắc là không quá nguy hiểm.
Anh ta phẫn nộ chửi bậy một câu, duỗi tay muốn bắt Thải Y lại: "Con khốn..."
Thải Y lập tức chạy ra đằng sau, mái tóc đủ loại màu sắc tung bay: "Chó cắn người rồi, chó cắn người rồi!"
Vu Uẩn × Hoa Hồng Lê: "..."
Hai người chơi mới: "?!!!"
"Đừng náo loạn nữa." Cô gái mặc lễ phục – Hoa Hồng Lê chắn giữa Thải Y và người đàn ông, ngăn cản bọn họ náo loạn: "Cẩn thận vi phạm quy tắc nào đó đấy."
Thải Y ló đầu ra từ sau lưng Hoa Hồng Lê: "Nể tình chị gái xinh đẹp, em sẽ không so đo với cái thứ không khác gì chó này nữa."
"Mày..."
"Mấy người đang làm gì vậy?" Không biết NPC gọi bọn họ xuống tầng vừa nãy đã đứng ở chỗ cầu thang từ bao giờ, u ám nói: "Gặp giáo viên dạy múa xong, các tiểu thư nên đi đọc sách, sao vẫn còn ở đây?"
Người đàn ông bị ngắt lời, nhưng vẻ hung ác trong ánh mắt vẫn không thể che giấu.
Anh ta và Thải Y đã kết thù.
Thư viện ở tầng hai, mọi người bị NPC nhìn chằm chằm, tất cả đều bị ép đi vào thư viện.
Trong thư viện có năm dãy giá sách, còn có mấy cái ghế sofa nhỏ và bàn trà, rất thích hợp cho việc mở tiệc trà.
Đợi NPC rời đi, người đàn ông lập tức xông về phía Thải Y.
Dường như Thải Y đã sớm đoán trước, nhảy lên trốn ra sau một dãy giá sách, hai người anh đuổi tôi chạy, tạo ra tiếng động không nhỏ.
"Bọn... Bọn họ..." Hách Huệ chỉ vào hai người bắt đầu động thủ: "Sẽ không có chuyện gì chứ."
"Lo cho bản thân là được." Vừa nãy Hoa Hồng Lê đã nhắc nhở, bọn họ vẫn không nghe thì cũng chẳng liên quan đến cô ấy.
Hoa Hồng Lê không quan tâm đến hai người đánh nhau bên đó, nói với những người còn lại: "Nếu bây giờ đã xuất hiện giáo viên dạy múa thì rất có khả năng chúng ta là học sinh, mọi người chia ra tìm thử xem có quy tắc của học sinh hay không."
Vu Uẩn nghĩ một lát, vẫn lên tiếng: "Mọi người đã tìm thử trong phòng của mình chưa?"
"Tôi... Tôi vừa mở mắt ra thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa." Phan Vinh Phương nói: "Không kịp."
"Tôi cũng không..."
Hách Huệ và Phan Vinh Phương giống nhau, vừa phát hiện mình ở trong trò chơi thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô ta và Phan Vinh Phương ở tầng 3, chắc hẳn là những người chơi bị gõ cửa đầu tiên.
Hoa Hồng Lê ở tầng 5, là người chơi bị gõ cửa cuối cùng, thời gian của cô ấy còn dư dả hơn Vu Uẩn.
Hiển nhiên Hoa Hồng Lê đã tìm được manh mối gì đó ở trong phòng, cô ấy nói với Hách Huệ và Phan Vinh Phương: "Hai người về tìm trong phòng của mình trước, xem xem có manh mối gì hay không."
"Nhưng ở đây... Không phải NPC đó bảo chúng ta ở đây đọc sách sao, bây giờ ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hoa Hồng Lê đi ra tới cửa, mở hé cánh cửa một chút, cửa không khóa: "Không bị NPC phát hiện là được, tôi đi cùng hai người."
Hoa Hồng Lê khom lưng xé phần vạt dưới rườm rà của lễ phục trên người mình, váy dài biến thành váy ngắn, giẫm trên giày cao gót đi ra ngoài.
Giày cao gót giẫm lên nền nhà bằng gỗ nhưng không hề phát ra âm thanh nào.
Phan Vinh Phương với Hách Huệ nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo.
Vu Uẩn nhìn hai người vẫn đang đánh nhau, bong bóng bay lung tung khắp phòng, bong bóng này dù có va vào kiến trúc hay tường đều không phát nổ.
Nhưng một khi chạm vào người là sẽ lập tức nổ tung.
Những bong bóng mỗi cái có một tác dụng khác nhau, có cái có tính ăn mòn mạnh như axit sunfuric, có cái lại là dải lụa màu, vừa phát nổ là những dải lụa sẽ bung ra bay đầy trời... Vừa có thể tiêu khiển vừa có thể tấn công.
Vu Uẩn rời khỏi căn phòng, chuẩn bị đi tìm hiểu kết cấu của ngôi biệt thự này và thân phận của bọn họ trước.
Một bên khác.
Ngân Tô ở trong phòng một lát rồi ra ngoài, cô không nhìn thấy người chơi ở đại sảnh, không biết là đã đi đâu rồi.
NPC trong biệt thự không nhiều, Ngân Tô tìm mãi mới thấy một người.
"Cô Tô." NPC trông thấy cô, trên mặt cũng vẫn không có chút cảm xúc nào, u ám mở miệng: "Cô có chuyện gì sao?"
Cách dùng từ rất lịch sự nhưng giọng điệu lại chẳng lịch sự là bao.
Ngân Tô sầu não nói: "Tôi đang tìm đồ dùng cho việc lên lớp."
NPC nghe thấy lên lớp liền lập tức nói: "Cần cái gì? Tôi có thể thử tìm giúp cô."
"Ấm đun nước."
Rõ ràng NPC sững sờ, không chắc chắn mà hỏi lại: "Ấm đun nước? Cô chắc chứ?"
"Ừ, đồ dùng dạy học." Ngân Tô nghiêm túc gật đầu: "Chuyện của giáo viên nói với cô cô cũng không hiểu."
NPC hơi nghi ngờ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Ngân Tô mấy lần, cuối cùng nói: "Cô đợi chút, tôi xuống nhà bếp tìm thử giúp cô."
"Tôi đi cùng cô nhé." Ngân Tô nói: "Tôi hơi đói, nhân tiện ăn chút gì đó luôn."
"... Được."
Ngân Tô đi xuống nhà bếp cùng NPC.
Nhà bếp có ba NPC, một đầu bếp mặc đồng phục màu trắng và hai phụ bếp giúp đỡ.
NPC dẫn Ngân Tô tới đi vào nhà bếp, nói mấy câu với đầu bếp, đầu bếp quay đầu nhìn cô.
Ngân Tô đáp lại bằng một nụ cười lễ phép.
Đầu bếp thu hồi ánh mắt, lấy một cái ấm đun nước dạng cầm tay từ trong cái tủ bên cạnh.
NPC ra ngoài rất nhanh, ngoài ấm đun nước, trong tay còn có một cái khay, bên trên có một ít sushi.
"Bây giờ nhà bếp chỉ còn chút thức ăn này, cô ăn tạm một ít trước đã, đợi đến bữa trưa tôi sẽ đưa thêm cho cô."
"Được."
Ngân Tô nhận lấy thức ăn và ấm đun nước: "Cô tới nơi này làm việc được bao lâu rồi?"
NPC lập tức trở nên cảnh giác: "Cô hỏi cái này làm gì?"
"Hôm nay tôi mới tới, không quen thuộc với nơi đây lắm, muốn tìm hiểu về môi trường làm việc... Sao thế, không được à?"
"Chức trách của cô là dạy múa cho các tiểu thư, những chuyện khác không cần cô can dự."
Ngân Tô gật đầu: "Đúng thế, để dạy múa cho các 'tiểu thư' thật tốt, tôi cảm thấy tôi cần phải tìm hiểu về môi trường làm việc."
NPC: "Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?"
Ngân Tô: "Tôi nói có liên quan tức là có liên quan."
NPC quay đầu nhìn cô, người đằng sau đang mỉm cười nhìn cô ta, nụ cười đó trông có vẻ dịu dàng nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo không nói thành lời.
"Cô..."
Lời nói của NPC mắc kẹt trong cổ họng, một vật sắc bén lạnh toát đặt trước cổ họng cô ta, khóe mắt thoáng trông thấy màu hồng.
"Giới thiệu đàng hoàng về ngôi biệt thự này cho tôi đi." Kẻ hành hung vẫn đang mỉm cười: "Để tôi có thể phục vụ các 'tiểu thư' tốt hơn, cô sẽ giúp đỡ tôi chuyện này đúng không?"
Lúc này nghi vấn trong tâm trí NPC là —— Sao cô ta lại có ba cái tay?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, NPC đã nhìn thấy bàn tay xách ấm đun nước trong bóng tối... Căn bản không phải tay mà là một đống tóc màu đen.
Biệt thự Ngân Sơn tồn tại là để bồi dưỡng 'tiểu thư', bọn họ học lễ nghi, tri thức, bồi dưỡng khí chất của 'tiểu thư' ở đây.
Ngôi biệt thự này có tổng cộng năm tầng.
Tầng một là đại sảnh, nhà ăn và khu vui chơi giải trí.
Tầng hai là phòng ở và phòng dạy của giáo viên dạy múa là cô, ngoài học múa ra còn có rất nhiều tiết học khác.
Nhưng bây giờ trong biệt thự chỉ có một giáo viên dạy múa là cô, không có giáo viên nào nữa.
Tầng ba, bốn, năm là phòng của các 'tiểu thư'.
Trước mắt chỉ có sáu 'tiểu thư' trong biệt thự.
Có 8 nhân viên, ba NPC nhà bếp, hai người làm tạp vụ, hai nhân viên phục vụ và một bộ trưởng.
NPC được Ngân Tô tiễn tan làm ở cổng chính là một trong hai nhân viên phục vụ, thế nên trước mắt chỉ còn một, cũng chính là NPC đang 'nhiệt tình' giới thiệu về biệt thự cho cô bây giờ.
Lúc không có chuyện gì nhân viên tạp vụ sẽ không xuất hiện, họ đều ở trong ký túc xá.
Bộ trưởng phụ trách việc vận hành cả ngôi biệt thự, bà ta cũng là người đích thân phụ trách những chuyện khác của các 'tiểu thư'.
"Cho tôi xem hồ sơ của các tiểu thư."
"Cô chỉ là giáo viên dạy múa, không cần..." NPC còn chưa nói xong, thắt lưng đã đau nhói, cô ta lập tức nói: "Tôi không có hồ sơ của các tiểu thư, chúng đều ở chỗ bộ trưởng."
"Bà ta ở đâu? Dẫn tôi đi gặp bà ta." Ngân Tô vẫn chưa gặp bộ trưởng: "Dù gì tôi cũng phải làm việc ở đây, vẫn nên đến chào hỏi một chút chứ, nếu không thì mất lịch sự biết bao, đúng không?"
"..."
Bị Ngân Tô khống chế, lúc này NPC cũng không có phản bác, trái lại còn rất chủ động, chỉ cần tìm thấy bộ trưởng, cô ta sẽ để cho bộ trưởng dạy dỗ giáo viên mới tới này!
Đúng là không biết phép tắc!
Cô ta được nhận vào làm kiểu gì vậy!!
Ấp ủ khát vọng tìm người chống lưng, NPC dẫn cô đi tìm bộ trưởng, đi đứng cũng có sức hơn hẳn.
Tiếc rằng đi một vòng cũng không thấy bóng dáng của bộ trưởng đâu.
"Chắc là bộ trưởng ra ngoài rồi..." NPC cũng không ngờ bộ trưởng không ở đây, giấc mộng tìm người chống lưng tan vỡ, NPC đang đứng thẳng lưng lại cúi người xuống.
Cô ta nhìn Ngân Tô một cái: "Hay là lát nữa cô đi tìm bộ trưởng sau?"
"Cô rất sợ tôi sao?"
"..."
Cô ta nên trả lời thế nào?
Ngân Tô vỗ vai cô ta: "Chúng ta đều là đồng nghiệp, về sau mọi người còn phải làm việc cùng nhau, không cần phải sợ hãi."
NPC gật đầu hùa theo: "Tôi không sợ cô."
Ánh mắt lạnh lùng của Ngân Tô nhìn qua, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Tuy chúng ta là đồng nghiệp nhưng cô phải hiểu rõ địa vị của mình."
NPC: "..."
Thế rốt cuộc tôi nên sợ cô hay không? Cô nói thẳng ra không được sao?
"Về sau bất cứ lúc nào tôi gọi thì cô phải có mặt, hiểu chưa?"
"... Hiểu."
Cuối cùng Ngân Tô cũng ân xá, xua tay: "Về đi."
NPC lập tức chạy bước nhỏ rời đi, rẽ hai khúc xong cô ta mới dừng lại nhìn ra sau.
Nỗi sợ hãi trên mặt đã bị thay thế bằng vẻ u ám, đợi bộ trưởng trở về sẽ cho cô ta biết mặt, lại còn bất cứ lúc nào gọi cũng phải có mặt, hừ!
Nhà vệ sinh.
Đàm Tam Sơn nhìn khuôn mặt mang đủ loại màu sắc trong gương, trông hệt như như một thằng hề.
"Con điên..."
Đàm Tam Sơn mở vòi nước, định rửa sạch thứ trên mặt.
Nhưng anh ta rửa mãi mà màu sắc trên mặt vẫn không nhạt đi chút nào.
Đáy mắt Đàm Tam Sơn như đang sục sôi cơn thịnh nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Thải Y.
Mặt gương dính nước nên có chút mờ, Đàm Tam Sơn đột nhiên phát hiện người trong gương không giống mình cho lắm.
Anh ta giơ tay lau nước trên gương.
Nhưng càng lau mặt gương càng mờ.
Người trong gương có mái tóc dài, hơi nước làm mờ ngũ quan, nhưng Đàm Tam Sơn rất chắc chắn thứ bên trong không phải anh ta.
Ánh mắt Đàm Tam Sơn nặng nề, cổ tay xoay một cái, một cây gậy sắt xuất hiện trong tay anh ta.
Anh ta giơ gậy sắt lên đập vào gương.
"Ầm ầm!"
Gương vỡ vụn, rơi vãi khắp bồn rửa tay và mặt đất.
Vô số mảnh gương phản chiếu bóng hình của Đàm Tam Sơn, anh ta nhặt một mảnh gương vỡ lên, bên trong là khuôn mặt nhuộm đủ màu sắc của anh ta.
"..."
Đàm Tam Sơn nổi giận đùng đùng ném mảnh gương, quay người rời đi.
Ngay sau khi anh ta rời đi, mảnh gương bị anh ta ném bắt đầu chảy máu, một lượng lớn máu tươi trào ra.
Đàm Tam Sơn rời khỏi nhà vệ sinh, định đi tìm con điên Thải Y kia, ai ngờ vừa rẽ một cái liền đụng phải giáo viên dạy múa vừa mới gặp mặt.
"Bạn học, hấp ta hấp tấp đi làm gì thế?" Giáo viên dạy múa mỉm cười lên tiếng.
"..."
Ánh mắt Đàm Tam Sơn bị thu hút bởi cái ấm đun nước trong tay giáo viên dạy múa, cô ta xách ấm đun nước làm gì?
Giáo viên dạy múa mất hứng: "Gặp cô giáo mà không biết chào hỏi sao?"
Cuối cùng Đàm Tam Sơn cũng bật ra được mấy chữ: "... Em chào cô."
"Tốt lắm, lần sau nhớ chào hỏi, học sinh thiếu lễ phép sẽ không được giáo viên thích đâu." Ngân Tô đi qua anh ta.
Đàm Tam Sơn: "..."
Ngân Tô về phòng, nhét cả quái vật tóc lẫn Đại Lăng vào trong ấm đun nước: "Nhà mới cho tụi mi, ta quá là tốt bụng luôn."
Đại Lăng bị quái vật tóc chèn ép đến mức phải biến về thành gấu bông: "..."
Quái vật tóc đang định trèo ra khỏi ấm đun nước: "..."
Tốt kiểu này ai mà thích cho nổi!
Quái vật tóc không thích ấm đun nước chút nào, chẳng mấy chốc đã bắt đầu trang hoàng lại căn phòng.
Đại Lăng cũng nhảy ra ngoài, hóa thành dáng vẻ bé gái: "Chị ơi, em ra ngoài tìm manh mối giúp chị được không?"
"Nhóc tốt bụng đến vậy cơ à."
"Đương nhiên, em đối xử với chị là tốt nhất."
"Hơ hơ."
Ngân Tô biết Đại Lăng chỉ muốn ra ngoài chơi, nhưng cô cũng không ngăn cản cô bé, chỉ nhấn mạnh thêm về quy củ như thường lệ.
Bữa trưa được NPC phụ bếp ở nhà ăn đưa tới tận phòng.
Ngân Tô chắc chắn thức ăn không có vấn đề, ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát, cũng sắp đến ba giờ rồi.
Không biết có phải vì lần này thân phận của cô là giáo viên hay không mà đến nay vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì.
Ngân Tô rời giường, khởi động chân tay một lát, chuẩn bị lên lớp.
Tuy không biết tiết học múa có những nội dung gì nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cô làm một giáo viên dạy múa ưu tú.
Phòng múa là phòng thứ hai từ cuối lên ở bên phải tầng hai, Ngân Tô chắp tay đi tới cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
Xem ra người chơi rất đúng giờ.
Tốt lắm.
Ngân Tô đẩy cửa đi vào, âm thanh bên trong bỗng chốc nín lặng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn ra cửa.
Sáu người chơi thì có năm người đã đến.
Vu Uẩn vẫn không hòa nhập cho lắm, một mình đứng ở bên cạnh, có sự ngăn cách rõ ràng với bốn người còn lại.
Đàm Tam Sơn không ở đây.
Sắc mặt của mấy người chơi này đều không ổn lắm, tay của người chơi nam mặc đồ ở nhà đã sưng thành một cục, khuôn mặt toàn là vẻ đau khổ.
Xem ra bọn họ đã phải chịu đựng sự giày vò nào đó.
Cô Tô hết sức hài lòng: "Các em đều rất đúng giờ, tốt lắm..."
Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài hành lang, tiếp theo đó là bóng dáng Đàm Tam Sơn xuất hiện, anh ta bước nhanh tới cửa.
Có lẽ do đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Đàm Tam Sơn đã thông minh lên: "Em chào cô."
Ngân Tô: "Em tới trễ rồi."
Đàm Tam Sơn cau mày: "Vẫn chưa đến ba giờ."
Ngân Tô: "Đến muộn hơn giáo viên chính là đến trễ."
"???"
Có nói lý lẽ hay không! Bản thân cô tới sớm thì liên quan quái gì tới tôi!!
Hiển nhiên Đàm Tam Sơn biết rõ quái vật sẽ không nói lý lẽ nên anh ta rất lý trí mà không tranh cãi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com