Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 356: Biệt Viện Ngân Sơn (4)

Đàm Tam Sơn nhìn giáo viên dạy múa đẩy NPC xuống cầu thang rồi đỡ dậy, lại đẩy xuống, lại đỡ dậy... lặp đi lặp lại ba lần, cho đến khi NPC lăn xuống tầng một.

Đàm Tam Sơn tưởng thế là kết thúc, ai ngờ cô lại kéo NPC đó đi lên tầng.

Rất nhanh sau đó, NPC lại bị đẩy xuống từng tầng từng tầng một.

"..."

Cô ta đang làm cái gì vậy?!

Giáo viên dạy múa có thù với NPC trong biệt thự à?

Sau khi NPC bị đẩy hai lượt, cuối cùng giáo viên dạy múa cũng tha cho cô ta.

Đàm Tam Sơn thấy giáo viên dạy múa vui vẻ đi lên tầng, anh ta lập tức lách mình núp vào chỗ tối, đợi đối phương đi lên rồi mới ra ngoài.

Đàm Tam Sơn nhìn NPC vỡ đầu chảy máu ở đại sảnh rồi nhìn cầu thang trống không, cuối cùng anh ta quyết định đi lên tầng.

Căn phòng không có ai ở chẳng có manh mối gì, cả phòng sạch sẽ như mới được sửa sang, tất cả các vật dụng đều mới, hoàn toàn không có vết tích đã qua sử dụng.

Hoặc là chưa có ai từng ở trong căn phòng này.

Hoặc là những vật dụng này đều là đồ mới.

Lúc Ngân Tô nhìn vào một căn phòng nào đó ở tầng 5, cuối cùng thuật giám định cũng đưa ra gợi ý.

【?】

Ngân Tô nhìn bức tường dán giấy màu hồng, bức tường trống không, không có bất cứ đồ vật nào.

Ngân Tô rút ống thép ra, vạch một khe trên giấy dán tường, sau đó xé một cái.

Giấy dán tường bong ra, lộ ra bức tường loang lổ vết máu.

Những vết máu đó không giống như là bị bắn lên mà giống như là có người chống vào tường để lại dấu tay máu mơ hồ.

Ngân Tô bảo quái vật tóc xé hết giấy dán tường xuống.

Từ dưới mặt đất lên đến vị trí khoảng 1 mét 4 đều có vết máu, bên trên nữa thì không còn.

Từ chỗ nhà vệ sinh ra tới tận cửa.

Giống như là có một người tay dính đầy máu, đi ra khỏi nhà vệ sinh, chống vào tường mà đi ra cửa.

Ngân Tô lại vào nhà vệ sinh xem.

Tuy nhà vệ sinh của mỗi phòng đều nhỏ nhưng rất sạch sẽ, không có mùi lạ, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng.

Cho dù không có người ở, đồ dùng trên bồn rửa mặt cũng vẫn có đủ, nhưng những vật dụng đó đều chưa xé mác.

Phục vụ cũng khá tốt...

"Ào ào ——"

Bồn cầu đột nhiên bắt đầu xả nước tự động.

Ngân Tô dùng ống thép lật nắp bồn cầu lên, không phải cảnh tượng đẫm máu gì, bên trong chỉ là nước bình thường.

Ngay lúc này, quái vật tóc thò một cọng tóc ra chọt chọt lên vai Ngân Tô.

Ngân Tô nhìn nó một cái, nó chỉ chỉ chếch về phía sau lưng cô.

Bên đó là bồn rửa mặt và gương.

Không biết tấm gương bị sương mù bao phủ từ bao giờ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt gương, bóng người phản chiếu vừa mờ vừa méo mó.

Ngân Tô đóng nắp bồn cầu lại, đi tới phía trước tấm gương, trực tiếp áp sát khuôn mặt qua đó, chóp mũi gần như là sắp chạm vào mặt gương.

Rõ ràng bóng người trong gương cứng đờ, chậm nửa hơn nhịp so với động tác của cô, sau đó nó mới áp sát lên theo.

Con ngươi Ngân Tô di chuyển trái phải, tựa như là đang quan sát thứ ở bên trong, sau đó cô giơ tay vuốt ve tấm gương, khẽ lên tiếng: "Nhà vệ sinh có thể ứng cử một giải thưởng được yêu thích nhất đó, thứ gì cũng thích trốn ở đây... Đúng là một nơi đất lành chim đậu mà."

Bóng dáng mơ hồ trong gương không nhúc nhích tí nào, dường như đó chỉ là bóng của bản thân cô.

"Cốc cốc..." Ngân Tô gõ gõ ngón tay vào mặt gương, cười hi hi nói: "Bạn của tôi ơi, ra ngoài chơi đi."

"..."

"Còn đợi tôi mời ra sao." Ngân Tô thở dài, lùi về sau một bước: "Mời bạn của chúng ta ra ngoài đi."

Quái vật tóc từng sống trong gương vô cùng thuần thục leo lên bồn rửa mặt, phấn khích chui vào trong gương.

Cái bóng đó thấy không dọa được Ngân Tô, vặn vẹo rồi biến mất ở nơi xa thẳm trong gương, mặt gương mơ hồ khôi phục lại bình thường, bóng người trong gương lúc này là dáng vẻ của Ngân Tô.

Quái vật tóc không được ăn điểm tâm bò qua bò lại trong gương, khắp mặt gương toàn là những sợi tóc đen quái dị.

Ngân Tô: "..."

So với quái vật chưa lộ diện, quái vật tóc còn đáng sợ hơn.

Quái vật phi nhân loại chạy rồi, hơn nữa trông có vẻ còn bị hạn chế, ngay cả gương cũng không ra được, bây giờ chỉ có thể dọa con người, căn bản chẳng có gì đáng sợ.

Ngân Tô không phát hiện được gì ở nhà vệ sinh, đang chuẩn bị ra ngoài thì khóe mắt liếc nhìn lên trần nhà, cô dừng lại.

Ngân Tô ngẩng đầu quan sát một lát, bảo quái vật tóc lên đó xem thử.

Quái vật tóc cạy tường trên trần ra, chui vào bên trong.

Mấy giây sau, một thứ bọc bằng nilon màu đen được quái vật tóc đẩy từ trên trần xuống, rơi bên cạnh chân Ngân Tô.

Ngân Tô dùng chân đá đá thứ đó.

Quái vật tóc leo từ trên trần nhà xuống, dựng một cọng tóc lên lắc lắc với Ngân Tô.

Bên trên chỉ có thứ này.

"Mở ra."

Quái vật tóc: "..."

Quái vật tóc dùng tóc hóa thành tay, mở thứ dưới đất ra.

Vẫn còn chưa mở ra hẳn mà đã có mùi hôi thối ập tới, Ngân Tô bịt mũi đợi quái vật tóc mở nó ra.

Bên trong là một thi thể khô —— Thi thể của trẻ sơ sinh.

Nói là trẻ sơ sinh cũng không đúng, chắc hẳn là bào thai, trông nó mới chỉ tầm bốn năm tháng...

Có người sảy thai ở trong nhà vệ sinh, còn để lại thi thể của thai nhi.

Ai từng ở trong căn phòng này?

Ngân Tô bảo quái vật tóc bọc thi thể thai nhi lại, cô lấy một cái túi sạch sẽ để đựng, sau đó xách ra khỏi phòng.

Nói không chừng thứ này có tác dụng gì thì sao?

Vô dụng còn có thể cho cung điện ăn, dù sao nó cũng không kén chọn.

"Cô ơi, cô đang tìm gì thế?"

Đàm Tam Sơn nhìn chằm chằm giáo viên dạy múa vừa ra khỏi căn phòng, chủ động lên tiếng.

Giáo viên dạy múa quay đầu lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp đó không có chút biểu cảm nào, ánh mắt dừng trên người anh ta một lát rồi rời đi, cô tiện tay đóng cửa lại.

"Chuyện của cô, đừng hỏi nhiều." Giáo viên dạy múa u ám lên tiếng.

"Em chỉ muốn giúp cô thôi." Đàm Tam Sơn nói.

Ngân Tô liếc anh ta một cái, không rõ ý tứ mà hạ khóe môi xuống, không đáp lại câu này của anh ta.

Đàm Tam Sơn tiếp tục hỏi: "Tại sao vừa nãy cô lại bắt nạt nhân viên dọn dẹp?"

"Bắt nạt?" Giọng điệu Ngân Tô có hơi quái lạ: "Đấy là cô đang giúp đồng nghiệp xuống tầng, sao có thể gọi là bắt nạt, em đừng có gây chia rẽ quan hệ giữa cô và đồng nghiệp nha."

Đàm Tam Sơn: "???"

Giúp? Xuống tầng?

Như thế mà gọi là giúp à?

Hơn nữa sau đó cô còn xách người ta lên tầng, lặp đi lặp lại tận mấy lần liền.

Quan hệ giữa hai người còn cần chia rẽ à?

Đàm Tam Sơn vẫn bình tĩnh: "Hóa ra là vậy, là em hiểu nhầm cô rồi. Chắc chắn tình cảm giữa cô và đồng nghiệp rất tốt."

Ánh mắt Ngân Tô lại lần nữa dừng trên người Đàm Tam Sơn.

Không phải là anh ta muốn có được manh mối gì từ người mình đấy chứ?

Ngân Tô nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng: "Em cũng biết nói chuyện lắm đấy, nhưng nói nhiều không phải là một chuyện tốt đâu."

Đàm Tam Sơn: "..."

Ngân Tô đi qua người Đàm Tam Sơn.

Có lẽ Đàm Tam Sơn thấy tạm thời Ngân Tô không có ý định tấn công anh ta nên vẫn to gan đi theo đằng sau: "Hôm nay cô mới tới biệt thự sao?"

Ngân Tô sâu kín lên tiếng: "Em đã nói là tình cảm giữa cô và đồng nghiệp rất tốt rồi mà."

"..." Anh ta chỉ nói hùa theo thôi.

NPC đó đặc biệt gọi bọn họ xuống gặp giáo viên dạy múa mới tới, chắc chắn là cô mới tới thật.

Nhưng vừa nãy anh ta đã nói ra câu đó, bây giờ cũng không tiện nói ngược lại.

Đàm Tam Sơn muốn nghe ngóng tin tức về biệt thự từ chỗ Ngân Tô, nhưng bản thân Ngân Tô còn không biết được bao nhiêu, cô đâu thể trả lời câu hỏi của anh ta, thế nên cô học theo thao tác của NPC, lừa gạt anh ta.

Trong nhà kho có đầy bụi bặm, chồng chất các loại hòm gỗ, bên trong là một vài vật dụng đã qua sử dụng.

Thải Y cúi nửa người vào trong hòm, đang lục lọi tìm kiếm ở bên trong.

"Khụ khụ khụ..." Thải Y bị bụi bặm xung quanh làm cho sặc, rầm một tiếng đóng nắp hòm lại, bàn tay chống lên nắp hòm, ngồi lên đó, quay đầu nhìn sang một bên khác: "Em trai, em có tìm thấy gì không?"

Giọng của Vu Uẩn truyền từ đằng sau đống đồ linh tinh tới: "Vẫn chưa."

Thải Y nhai kẹo cao su trong miệng, dùng tay gẩy tóc trước trán: "Chi bằng chúng ta sớm chuẩn bị di ngôn đi, phó bản tử vong đâu phải để cho con người vượt."

Vu Uẩn đi từ chỗ đống đồ linh tinh bên đó qua, trong tay còn ôm một cái hộp nhỏ hình vuông.

"Ấy." Hai chữ di ngôn vừa dứt, Thải Y đã có tinh thần trở lại: "Vẫn là em lợi hại nha."

Vu Uẩn đặt chiếc hộp lên trên nắp hòm: "Bị khóa rồi, không mở được."

Thải Y xoay chiếc hộp một vòng, trên chiếc hộp có móc một cái khóa đã gỉ, chế tác rất thô và rẻ tiền, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể mở ra được.

"Xem ra phải tìm chìa khóa..."

Nhà kho vẫn còn rất nhiều nơi chưa tìm, nhưng bọn họ đã ra ngoài khá lâu rồi.

Thải Y nói: "Chúng ta đã ra ngoài một lúc rồi, quay về trước đã."

"Ừm."

Vu Uẩn cũng có ý định này.

Bọn họ thương lượng ở khu giải trí xong, đợi thêm một lát, thấy không có NPC xuất hiện sắp xếp lịch, lúc này mới ra ngoài.

Nhưng không biết sau khi bọn họ rời đi, NPC có xuất hiện hay không.

Trốn học sẽ bị phạt thế nào, bọn họ cũng không biết.

Thế nên vẫn phải quay về cho chắc.

Đồ là do Vu Uẩn tìm được, Thải Y để Vu Uẩn tự cầm, hai người đi ra ngoài nhà kho.

Nhà kho không lọt ánh sáng, hai bên đều chất đầy đồ đạc, chỉ có một lối đi chật hẹp quanh co ở giữa, hai người mò mẫm đi ra ngoài.

Đến cửa, Vu Uẩn đợi Thải Y mở cửa.

Nhưng mãi mà Thải Y cũng không động đậy.

Giọng của Thải Y vang lên từ trong bóng tối: "Vừa nãy em khóa cửa à?"

"Không."

Cửa nhà kho không kéo ra được.

Tĩnh lặng ——

Thải Y với Vu Uẩn đều không nói chuyện.

"Kẽo kẹt... Lộp cộp..."

Dường như ở nơi sâu thẳm trong bóng tối có thứ gì đó đang nhai.

Trước mắt Vu Uẩn có một chùm ánh sáng lấp lánh lóe lên, khóe mắt nhìn sang Thải Y, phát hiện đó là bong bóng do cô ấy thổi đang phát sáng.

"..."

Thải Y thổi bong bóng ra, trực tiếp cầm trong tay, còn chia sẻ cho Vu Uẩn: "Em trai, có cần không?"

Vu Uẩn có đạo cụ chiếu sáng, từ chối ý tốt của Thải Y.

Thải Y cầm bong bóng phát sáng soi ra đằng sau: "Nếu chị chết ở đây, em nhớ hãy mang thi thể của chị ra ngoài, chị không muốn chết ở nơi tối tăm như này, càng không muốn bị quái vật gặm đến mức khuôn mặt biến dạng đâu, chị muốn được toàn thây. Em trai, em sẽ hoàn thành di nguyện của chị chứ?"

Thiếu niên nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy chị không dễ chết đến vậy, Thịnh Thải Y tiểu thư."

"Ha ha ha..." Bị người ta gọi cả họ lẫn tên, Thải Y cũng không để tâm chút nào, trái lại còn vỗ vai Vu Uẩn: "Lần đầu tiên chị nhìn thấy em đã cảm thấy em rất dễ mến rồi, hóa ra là do khéo ăn nói."

Thải Y nói xong, áp sát lại gần Vu Uẩn: "Nhưng em trai à, em biết được tên của chị từ đâu thế?"

"Trên bảng xếp hạng người chơi có."

Người chơi xếp hạng ba mươi ba, phó hội trưởng của Đồng Tâm Hiệp Lực, Thịnh Thải Y, kỹ năng thiên phú là 'bong bóng bảy màu', có một mái tóc nhuộm đủ loại màu sắc, cô ấy thực sự quá dễ nhận ra.

"Ồ... Cái bảng xếp hạng chết tiệt." Hiển nhiên Thải Y không ưa cái APP đó lắm: "Viết bừa tên kỹ năng của chị, rõ ràng kỹ năng của chị tên là bong bóng bách biến, chị đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy bọn họ sửa cho chị!"

Vu Uẩn: "..."

Cái tên này cũng không hay hơn là bao.

Tên của kỹ năng thiên phú do trò chơi đặt, có lúc gu của trò chơi online, đặt tên rất cao cấp, thanh lịch và sang trọng, có lúc lại cực kỳ qua quýt.

"Kẽo kẹt ——"

Dường như thứ trong bóng tối cảm thấy mình bị xem nhẹ, không khỏi tăng cao âm lượng, nhắc nhở về sự tồn tại của nó cho hai người ở cửa.

Thải Y quay đầu, nháy mắt với Vu Uẩn: "Chúng ta vẫn nên giải quyết phiền toái trước mắt đi. Em trai, kỹ năng của em là gì?"

"Không phải kỹ năng tấn công." Vu Uẩn nói: "Nhưng chị không cần lo cho em."

"Thế em tự mình cẩn thận nhé."

Thải Y nói xong, ánh sáng từ bong bóng trong tay tối đi.

Nhà kho lại lần nữa rơi vào trong bóng tối.

Tiếng nhai truyền tới từ bốn phương tám hướng, cách bọn họ rất gần rất gần...

Vu Uẩn cảnh giác nhìn xung quanh, tiếng nhai biến mất, lúc này cả cái nhà kho chỉ còn tiếng hô hấp của cậu và Thải Y... Không đúng, tiếng hô hấp của Thải Y cũng biến mất rồi.

Hình như trước mắt càng thêm tăm tối.

Cổ tay Vu Uẩn truyền tới cảm giác bỏng rát, sợi chỉ đỏ cậu đeo trên cổ tay phải đang nóng lên, có quái vật phi nhân loại đang ở vị trí cách cậu một mét.

【Sợi chỉ đỏ của người yêu: Khi người ấy đến gần bạn, bạn sẽ bị tình cảm cháy bỏng của người ấy làm bỏng.】

【Giới hạn sử dụng: Đạo cụ bị động, không thể chủ động sử dụng.】

【Số lần sử dụng: Sau khi được kích hoạt cần 3 tiếng CD.】

Tình cảm cháy bỏng cũng có thể là thù hận, tham vọng, ác ý,... Chỉ cần tình cảm đủ cháy bỏng thì sẽ có thể dò ra và nhắc nhở cậu.

Bên tai Vu Uẩn có làn gió lạnh lướt qua, cậu quay đầu lại theo bản năng, một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt.

Tuy xung quanh rất tối nhưng cậu vẫn nhìn rõ khuôn mặt đó.

Trắng bệch như thi thể, cánh môi đỏ chót, đôi mắt vẩn đục chứa đầy ác ý.

Giống... Giống con búp bê mà Tô tiểu thư tặng cho người chơi.

Khuôn mặt đó vụt qua, khung cảnh xung quanh lại trở nên u tối.

"He he he he..."

Âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy vang lên trên đỉnh đầu, khuôn mặt đó xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, đôi môi đỏ chót gần như là kéo tới tận mang tai.

Theo sau tiếng cười kì quái, khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng phóng to, lao xuống Vu Uẩn ở dưới.

Vu Uẩn lập tức lách sang bên cạnh, nhưng nhà kho quá chật hẹp, cậu va phải đống đồ linh tinh được chất chồng ở bên cạnh.

Vu Uẩn đứng sát mép, khuôn mặt đó lao xuống chỗ cậu vừa đứng, rồi lại nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

"He he he..."

Hoa Hồng Lê đứng ở một bên cổng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài một cái.

Vu Uẩn và Thải Y sắp đi được bốn mươi phút rồi... Bây giờ vẫn chưa về.

Vừa nãy NPC tới thông báo cho cô ấy, năm giờ cần phải đi học tiết lễ nghi, còn có hai mươi phút.

Hoa Hồng Lê không quen biết Vu Uẩn, nhưng chắc hẳn cô ấy biết Thải Y, Thải Y sẽ không dễ chết như vậy.

Hoặc là bọn họ tìm thấy thứ gì đó hữu dụng, hoặc là bọn họ đã bị nhốt lại.

Cô ấy sẽ không đi tìm bọn họ, chỉ mong bọn họ có thể sống sót trở về.

Mười phút lại lặng lẽ trôi qua.

Hoa Hồng Lê đã đi tới cạnh cầu thang, từ đây đi lên phòng học cần ít nhất ba phút để tránh gặp phải NPC giống như giáo viên dạy múa.

Cùng lắm là cô ấy chỉ có thể đợi thêm bảy phút.

Đàm Tam Sơn rời khỏi khu giải trí, thấy Hoa Hồng Lê đứng cạnh cầu thang, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên cay nghiệt: "Còn đợi cái gì, chắc là chết ở bên ngoài rồi."

Hoa Hồng Lê nhìn Đàm Tam Sơn một cái, không để tâm đến anh ta.

Trông Đàm Tam Sơn này cũng giống như người chơi lâu năm có chút bản lĩnh, sao lại không nhận ra Thịnh Thải Y? Hay là anh ta còn lợi hại hơn Thịnh Thải Y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com