Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 357: Biệt Viện Ngân Sơn (5)

Đàm Tam Sơn hừ một tiếng rồi đi lên tầng.

Hoa Hồng Lê nhìn cánh cổng vẫn chưa có ai xuất hiện, cũng định đi lên.

Ngay lúc cô ấy quay người, cánh cổng sau lưng được người ta mở ra, hai người một trước một sau chạy vào.

Hoa Hồng Lê quay đầu thì thấy Thải Y ngồi bệt xuống đất, mái tóc bảy màu khoa trương còn dính máu, từng sợi từng sợi bết dính vào má cô ấy.

Một tay Vu Uẩn chống đầu gối lấy hơi, tay còn lại lấy một cái hộp ra, nửa cánh tay lộ ra ngoài, hình như ống tay áo bị thứ gì đó xé rách.

Hoa Hồng Lê lập tức đi tới bên cạnh bọn họ: "Gặp nguy hiểm à?"

Thải Y ngồi dưới đất xua xua tay: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ."

Nói xong cô ấy lật người bật nhảy dậy: "Ở đây không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hoa Hồng Lê nhớ tới tiết học lễ nghi sắp bắt đầu: "Lát rồi nói, lên lớp trước đã."

Đàm Tam Sơn đứng trên tầng nhìn bọn họ

Thấy bọn họ chuẩn bị lên, Đàm Tam Sơn lập tức cất bước rời đi.

Tiết học lễ nghi nghiêm ngặt hơn hẳn những tiết học khác, hai NPC trông chừng bọn họ, một NPC lớn tuổi trong đó là bộ trưởng ở đây, chức vị của bà ta là to nhất trong ngôi biệt thự này.

Trong tiết học lễ nghi, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ bị bộ trưởng đánh vào lòng bàn tay, cả tiết học toàn là tiếng bốp bốp đánh phạt.

Không dễ gì mới đến lúc tan học, tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm.

NPC vừa đi, Đàm Tam Sơn cũng cau có mặt mày mà rời đi, trông dáng vẻ như là không muốn ở chung với bọn họ thêm một chút nào.

Hoa Hồng Lê lập tức nhìn hai người chơi mới: "Hai người ở lại luyện tập trong phòng học múa có xảy ra chuyện gì không?"

Phan Vinh Phương bị đánh vào tay tận mấy lần, cộng thêm lúc trước học thư pháp cũng bị đánh, lúc này bàn tay đang không ngừng chảy máu.

Máu tươi nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Khuôn mặt Phan Vinh Phương đờ đẫn, hai mắt vô hồn, gần như đã hoàn toàn không nghe lọt tai điều gì.

Hách Huệ đỡ hơn chút, vẫn có thể trả lời câu hỏi của Hoa Hồng Lê: "Gương... Gương trong phòng học múa... Hình như người bên trong không phải tôi."

Gương trong phó bản rất thường thấy, đa số đều có nguy hiểm.

Thế nên khi nghe gương trong phòng học múa có vấn đề, bọn họ cũng không quá bất ngờ.

Nhưng với tố chất tâm lí của hai người chơi mới, rốt cuộc là có vấn đề thật hay là bọn họ xuất hiện ảo giác, hoặc tự mình dọa mình thì cũng khó mà nói được.

Hai người này khó sống qua đêm nay...

Nhưng bọn họ cũng không giúp được gì, cùng lắm là nhắc nhở hai ba câu, những chuyện khác vẫn phải dựa vào bản thân bọn họ.

Mọi người đều chỉ là người lạ mà thôi.

Thải Y 'à' một tiếng: "Giáo viên dạy múa bảo chúng ta nhắm mắt lại là vì không được nhìn vào gương à? Cô ấy muốn tốt chúng ta."

"Cẩn thận mấy tấm gương." Hoa Hồng Lê lại nhìn sang Thải Y và Vu Uẩn: "Hai người thì sao?"

Vu Uẩn lấy cái hộp lúc nãy từ trong áo ra: "Đằng sau biệt thự có một nhà kho, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc. Chúng tôi tìm thấy một cái hộp ở trong đó, nhưng bị khóa rồi, không mở được, phải tìm chìa khóa."

"Nhà kho có nguy hiểm?"

"Ừm, có quái vật phi nhân loại." Vu Uẩn nói: "Thứ tấn công tôi là một khuôn mặt rất lớn, rất giống khuôn mặt của con búp bê mà Tô... giáo viên dạy múa cho chúng ta."

Thải Y không có gì bổ sung, thứ cô ấy và Vu Uẩn gặp phải là cùng một kiểu, nhưng không phải cùng một con, chứng tỏ quái vật phi nhân loại trong nhà kho không chỉ có một.

Hoa Hồng Lê nhìn cái khóa gỉ trên chiếc hộp, hình như là đang xác định kích cỡ của chìa khóa.

"Đợi dư dả thời gian, chúng ta lại tìm quanh biệt thự một lượt nữa, xem có thể tìm thấy chìa khóa không." Hoa Hồng Lê buông tay: "Chắc hẳn trước đây ngôi biệt thự này còn có những người khác ở, chúng ta phải tìm thêm thông tin về phương diện này. Phó bản này không có thời hạn, chúng ta buộc phải tìm thấy chìa khóa qua ải."

Thải Y ôm bụng: "Ấy... Tôi đói rồi, tới nhà ăn xem có đồ gì ăn hay không trước đi."

Hoa Hồng Lê: "Tôi không đói, mọi người đi đi, tôi qua chỗ khác xem thử."

Thải Y và Vu Uẩn đều tiêu hao thể lực ở nhà kho, lúc này cần phải bổ sung năng lượng.

Cuối cùng hai người mới lựa chọn đi theo Thải Y và Vu Uẩn.

Gần đến giờ cơm, Ngân Tô đến nhà ăn, thức ăn của giáo viên và các danh viên tiểu thư không có gì khác biệt, đều tương tự nhau.

"... Nước cam mà cô cần đây." NPC phục vụ mặc kimono màu hồng đặt một cốc nước cam xuống trước mặt Ngân Tô, trong mắt toàn là vẻ oán hận, giọng điệu lại vô cùng kính cẩn: "Cô có cần gì nữa không?"

"Tạm thời không cần gì nữa."

"Vâng." NPC lập tức quay người muốn chạy, ai ngờ chân còn chưa bước, cổ tay đã bị người ta nắm lấy.

Cô ta chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay túm lấy mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cô ta cảm thấy thứ quấn quanh cổ tay mình là một con rắn độc, lạnh lẽo, tàn nhẫn và độc ác.

"Tôi hỏi cô chút chuyện." Rắn độc cười híp mắt lên tiếng: "Trước đây biệt thự chúng ta đã từng bồi dưỡng bao nhiêu tiểu thư?"

NPC âm thầm tính toán, muốn rút tay ra: "Cô hỏi chuyện này làm gì? Chuyện này không liên quan đến cô, cô chỉ là một giáo viên dạy múa thôi."

Hỏi tới tin tức quan trọng là cơ chế phòng thủ của NPC lại lập tức vận hành, không chịu tùy tiện nói những tin tức này cho cô.

"Muốn tìm hiểu về thực tích huy hoàng của biệt thự." Ngân Tô túm lấy NPC không tha: "Cô sẽ giúp đồng nghiệp mới tới là tôi đây tìm hiểu đúng không?"

"..."

Không!

Cô ta sẽ không!

NPC muốn rút tay ra mấy lần nhưng cổ tay càng rút càng chặt, cô ta bắt đầu cảm thấy đau đớn.

"Tiểu thư đi ra từ nơi này của chúng tôi rất nhiều."

"Rất nhiều là bao nhiêu?"

"Chính là rất nhiều."

NPC một mực nói rất nhiều, lần này không chịu nói thêm gì khác nữa.

"Cô có danh sách của những tiểu thư đó không?"

Vấn đề này khiến NPC thở phào: "Sao tôi có thể có thứ đó chứ."

"Ồ... Thế ai có?"

NPC lập tức bán đứng cấp trên của mình: "Bộ trưởng, bộ trưởng có."

"Bà ta đã về chưa?"

"Tôi... Tôi không biết." Con ngươi NPC xoay một vòng: "Hôm nay tôi chưa gặp bộ trưởng."

"Thế à?"

"Đúng thế." NPC gật đầu lia lịa: "Tôi không dám lừa cô Tô."

Ngân Tô hừ một tiếng: "Tôi thấy cô dám đấy chứ."

"..."

Cuối cùng Ngân Tô cũng buông cô ta ra, rộng lượng nói: "Thôi vậy, nể tình chúng ta là đồng nghiệp, tôi sẽ không tính toán với cô."

NPC quay người là chạy, chỉ sợ Ngân Tô lại túm lấy cô ta.

Đáng ghét...

Nếu không phải bộ trưởng nói gần đây tuyển giáo viên dạy múa không dễ thì làm gì có chuyện cô ta để cô diễu võ giương oai ở đây!

Bên này NPC vừa rời đi, cửa nhà ăn đã có thêm mấy người bước vào.

Thải Y và Vu Uẩn một trước một sau đi tới, Hách Huệ cụp vai đi theo đằng sau, cách xa bọn họ nhất là Phan Vinh Phương, anh ta quan sát xung quanh, cảm xúc có chút bất ổn, đôi mắt vốn không to lúc này lại càng nhỏ.

Nhà ăn không hề nhỏ, vị trí có thể chọn lựa rất nhiều.

Nhưng Thải Y nhìn thấy Ngân Tô ở trong nhà ăn thì chạy thẳng về phía cô.

"Em chào cô Tô." Thải Y mang dáng vẻ của một học sinh ngoan chào hỏi Ngân Tô.

Ngân Tô chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua bọn họ, không dừng lại lâu.

Khóe môi Vu Uẩn mấp máy, cũng chỉ nói một câu 'em chào cô Tô'.

Có lẽ là thấy bọn họ đều chào hỏi, Hách Huệ cũng chào theo một câu, Phan Vinh Phương không có phản ứng, Hách Huệ huých anh ta một cái, anh ta cũng chỉ lắc đầu nguây nguẩy nhìn xung quanh.

Ngân Tô không định so đo với Phan Vinh Phương, dù sao chắc tình trạng của anh ta cũng đã rất tệ rồi.

Hai bên không giao lưu gì nhiều, Thải Y lựa chọn cái bàn bên cạnh Ngân Tô.

Thải Y với Vu Uẩn nói những chuyện không quan trọng lắm, Hách Huệ và Phan Vinh Phương đều vùi đầu ăn cơm.

Động tác và cơm của Hách Huệ đột nhiên dừng lại, cô ta giống như bị cứng đờ người, mấy giây sau đột ngột đứng dậy, cầm bát canh trước mặt lên úp vào đầu Vu Uẩn.

Vu Uẩn muốn chặn lại theo bản năng nhưng cơ thể lại giống như là bị đóng đinh tại chỗ, không sao động đậy được.

Bát canh nóng hổi giội từ trên đầu cậu xuống, chảy từ trán xuống má, chẳng mấy chốc đã đỏ bừng cả mặt.

Thải Y trợn tròn mắt, dường như cũng bị tình huống đột ngột này dọa, nhất thời không có phản ứng gì.

Còn Hách Huệ rất nhanh lại bưng thức ăn trên bàn lên, tiếp tục đổ lên đầu Vu Uẩn.

Đương nhiên Ngân Tô cũng nghe thấy tiếng động bàn bên cạnh.

Một người mới như Hách Huệ, động tác có thể nhanh được đến chừng nào.

Cho dù lần đầu tiên không có phòng bị nên bị giội trúng, nhưng lần thứ hai Vu Uẩn hoàn toàn có thời gian và năng lực ngăn cản cô ta... Vậy mà cậu không làm gì cả, chỉ ngồi ở đó, để mặc Hách Huệ đổ hết mấy đĩa thức ăn lên đầu.

Khuôn mặt trắng bệch của Hách Huệ dần trở nên méo mó, giọng nói lanh lảnh phát ra từ cổ họng cô ta: "Người như mày chỉ xứng bò dưới đất mà ăn thôi."

Vu Uẩn: "..."

Thải Y: "..."

Hai người đều không có bất cứ động tác nào.

Cho đến khi Hách Huệ đổ đĩa thức ăn cuối cùng xong, cô ta đột nhiên ngồi bệt xuống như được giải thoát, sợ hãi nhìn kiệt tác của mình, cơ thể bắt đầu run rẩy: "Tôi... Tôi... Tôi không khống chế được bản thân, xin... xin lỗi, thật sự không phải tôi... không phải tôi..."

Lúc này Vu Uẩn đã có thể động đậy.

Cậu giơ tay gạt thức ăn còn hơi nóng trên đầu xuống.

Vừa nãy cậu cũng không cử động được, Hách Huệ nói không khống chế được bản thân, Vu Uẩn tin.

Thải Y lấy ít giấy ăn đưa cho Vu Uẩn: "Vừa nãy chị cũng không cử động được."

Vu Uẩn lau thức ăn dính trên mặt, tạm thời không xử lý sạch quần áo và tóc được.

Vừa nãy bọn họ chỉ là không cử động được, không hề cảm nhận thấy lực lượng kì quái nào.

Không phải quái vật khống chế bọn họ.

Nếu không phải quái vật thì chính là trò chơi thiết lập.

Trò chơi khống chế cơ thể bọn họ để tiến hành cảnh tượng lúc nãy.

Thải Y nhắc lại câu Hách Huệ vừa nói: "Người như mày chỉ xứng bò dưới đất mà ăn... Em trai, đoán chừng thân phận của em không ổn lắm ha."

Là một vai diễn bị bắt nạt.

Vu Uẩn: "..."

Mấy người chơi không thảo luận nhiều về chuyện này ở nhà ăn, chẳng mấy chốc đã rời khỏi nhà ăn.

Ngân Tô đã nghe thấy đối thoại vừa nãy của bọn họ.

Lúc nãy cô không có dấu hiệu không cử động được, trong chuyện này, chắc hẳn 'giáo viên' là một khán giả tự do.

Người chơi coi cô là NPC, tất nhiên sẽ không tới tìm cô để chia sẻ tâm sự, Ngân Tô được yên tĩnh, một mình thong dong ăn bữa tối rồi chậm rãi đi về phòng.

Đại Lăng đã trở về, ngồi xổm trên bàn trang điểm soi gương như một bé cún con.

"Sao thế, trong gương có bảo bối?"

Đại Lăng nhảy xuống, đột nhiên lấy một vật ra: "Chị ơi, chị xem này."

Thấy rõ vật trong tay Đại Lăng, suýt nữa Ngân Tô té xỉu.

Vật trong tay Đại Lăng không khác gì con búp bê cô phát cho người chơi hồi sáng, nhưng màu sắc tổng thể nhạt hơn rất nhiều, trông có vẻ cũ hơn mấy con cô phát.

Cừ lắm...

Lúc phát búp bê cho người chơi cô còn tưởng là mình gặp may.

Kết quả lại đặt bẫy ở đây chờ cô?

Ngân Tô nén giận: "Có phải chị từng nói với nhóc là không dược nhặt đồ linh tinh ở bên ngoài về không!"

Đại Lăng chớp chớp đôi mắt ngấn lệ: "Nó biết nói."

Ngân Tô cười hơ hơ: "Cho dù nó biết đẻ trứng thì cũng không được, rác gì cũng nhặt, nhóc là đứa trẻ nhặt rác à?"

Đại Lăng ra sức lắc lư búp bê trong tay, cảm thấy Ngân Tô không tin lời cô bé nói: "Nó biết nói thật đấy." Nói xong, cô bé cầm chân búp bê, ra sức đập lên bàn.

Ngân Tô: "..."

Đầu búp bê 'cộc cộc' đập lên bàn nhưng nó không phát ra một tiếng nào.

Ngân Tô cảm thấy cảnh tượng này quen quen.

Đây chính là thiên phú vô sự tự thông của người ta sao?

Năng lực tiếp nhân của Ngân Tô rất mạnh, lúc này cô đã không để tâm tới búp bê nữa, hỏi Đại Lăng: "Nhóc phát hiện được gì chưa?"

"Phát hiện cái gì?" Đại Lăng hỏi lại: "Chẳng phải là chị không cho em bắt bé gấu sao?"

Ngân Tô: "..."

Nhóc chỉ ra ngoài chơi thôi đúng không?

Đã nói là giúp cô tìm manh mối mà?

Quả nhiên lời nói của quái vật không thể tin!

"À!" Đại Lăng giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Em nhìn thấy có bé gấu chôn thứ gì đó ở bãi cỏ bên ngoài."

"Đã đào ra chưa?"

Đại Lăng ôm búp bê, nở nụ cười chột dạ: "Em... Em quên rồi."

Ngân Tô lấy búp bê trong tay Đại Lăng, bảo cô bé đi đào thứ bên dưới bãi cỏ lên.

Đại Lăng luyến tiếc con búp bê đó, nhưng ngại uy thế của Ngân Tô, đi một bước quay đầu ba lần, lưu luyến mãi mới rời đi.

Ngân Tô cầm con búp bê quan sát một phen.

Trừ độ mới cũ của màu sắc, con búp bê này không khác biệt quá nhiều so với mấy con cô phát cho người chơi —— Mặt trắng bệch, môi đỏ quái dị, đôi mắt vô hồn, kimono màu sắc lòe loẹt.

【? · Búp bê đồ chơi】

"Nếu đã tới rồi thì ở lại làm khách đi."

Ngân Tô đặt búp bê ngồi đối diện tấm gương, đẩy tới gần mặt gương để nó và tấm gương thân mật 'mặt đối mặt'.

Cô gái trong gương nở một nụ cười u ám quái dị, giọng nói lạnh lùng: "Để ta xem xem tụi mi đứa nào tà đạo hơn, chỉ có thứ tà đạo nhất mới có tư cách đứng trước mặt ta."

Quái vật tóc: "???"

Tà đạo nhất không phải là cô sao?

Quái vật tóc khó hiểu bắt đầu giăng lưới trên trần nhà, định đợi hai thứ bên dưới ló đầu ra là ăn luôn chúng nó, hi hi hi... Bữa phụ bữa phụ!

Mãi Đại Lăng vẫn chưa trở về, Ngân Tô bảo quái vật tóc bò ra ngoài cửa sổ xem thử, bãi cỏ bên ngoài làm gì có ai.

Khá lắm...

Bằng mặt không bằng lòng, lại còn chạy ra ngoài chơi nữa!

Mẹ già mệt tim.

Nhưng con nhà mình thì biết làm gì đây?

Ngân Tô ở trong phòng, không nghe thấy tiếng động của người chơi, cũng không biết bọn họ đang làm gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc đã là đêm khuya thanh tĩnh.

Ngân Tô nghỉ ngơi xong, đang định ra ngoài đi dạo biệt thự vào ban đêm thì vừa mở cửa đã thấy Đại Lăng trở về.

Bé gái váy đỏ kéo một cái túi màu đen rất to, cái túi để lại chất lỏng hôi thối màu nâu đậm dưới mặt đất.

Cái mùi này...

Chẳng lẽ nào là đào một túi thi thể đem về!

"Phù..." Đại Lăng kéo cái túi vào trong phòng, ném cái túi tỏa ra mùi hôi thối xuống, vẻ mặt lấy lòng áp sát tới trước mặt Ngân Tô: "Chị ơi, chị xem, em đã kéo về cho chị rồi. Em đã đào rất lâu rất lâu đó, không hề đi chơi luôn nha."

"..."

Giấu đầu hở đuôi.

Mẹ già cũng không so đo chút thời gian này với quái vật nhỏ, nhịn mùi hôi thối mở túi ra xem.

Đúng như dự đoán, là thi thể.

Ngân Tô chỉ huy quái vật tóc làm việc, ghép thi thể lại.

Là một cô gái, chắc hẳn tuổi tác không lớn lắm, thi thể bị chia năm xẻ bảy, cộng thêm thối rữa, không thể xác định được cô ta chết thế nào.

Thứ sạch sẽ duy nhất là một bộ kimono.

Đại Lăng nói bộ đồ được chôn ở bên cạnh, cô bé đào thấy bộ kimono này trước rồi mới đào ra thi thể.

Ngân Tô giũ bộ đồ, một bức thư màu đen từ trong đó rơi xuống.

Bức thư chỉ có một cái tên ——

Matsushima Haruna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com