Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 359: Biệt Viện Ngân Sơn 7)

Ngoài mảnh giấy trong phòng với cái hộp không mở ra được, Vu Uẩn và Thải Y vẫn còn phát hiện khác.

"Đây là thứ chúng tôi vừa mới phát hiện ra."

Thải Y lấy một quyển sổ vẽ dính bẩn đưa cho Ngân Tô.

Bìa quyển sổ vẽ có dấu chân giẫm lên, một nửa dính vết bẩn kì quái, dường như quyển sổ đã bị người ta vứt xuống đất rồi hung hăng giẫm đạp.

Ngân Tô nhận lấy quyển sổ vẽ rồi mở ra.

Bên trong là tranh phác họa.

Phía trước vẫn bình thường, chủ nhân của quyển sổ ghi lại cuộc sống của mình bằng cách vẽ tranh.

Từ nội dung bức tranh, tuy cuộc sống của chủ nhân quyển sổ không dư dả lắm nhưng thế giới tinh thần rất phong phú, bức tranh thể hiện ra sự lạc quan và vui vẻ.

Sau bức tranh xuất hiện biệt thự Ngân Sơn, phong cách hội họa dần dần trở nên kì quái.

Trong tranh không còn sự vật nào cụ thể, chỉ là những đường nét nguệch ngoạc méo mó, ban đầu là một vài nét bút, càng về sau càng dày đặc.

Đến đoạn cuối, gần như cả tranh giấy đều bị tô kín, vô số đường nét đan xen vào nhau, hình thành những bức tranh đen ngòm, nặng nề.

Tiếc rằng hình như những bức tranh này không có nội dung cụ thể, bất kể nhìn từ góc độ nào thì cũng không thể nhìn ra là thứ gì.

Ngân Tô xem xong rất nhanh, giở tới trang cuối cùng.

Trang cuối cùng không phải là đường nét nguệch ngoạc mà là dòng chữ xinh đẹp ——

【Gửi Haruna thân mến:

Haruna à, tớ vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dáng vẻ cậu nở nụ cười, chân thành và đáng yêu. Khoảnh khắc đó tớ đã biết, chắc chắn tớ và cậu sẽ trở thành bạn tốt. Quả thực chúng ta đã trở thành bạn tốt, chúng ta có sở thích giống nhau, trải nghiệm giống nhau. Ở nơi này, chúng ta sưởi ấm lẫn nhau. Tớ chưa từng hối hận khi bảo vệ cậu, tớ cũng chưa từng hối hận khi cho đi tình bạn. Gần đây tớ hay cảm thấy cái chết lướt qua cơ thể, tớ ngửi thấy trên người mình có mùi giống như Satomi. Có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ biến mất... Xung quanh chúng ta toàn là quái vật, Haruna ạ. Haruna, cậu cũng là quái vật. —— Ozawa Hayo.】

Haruna, Ozawa Hayo?

Nhưng cô ta đã bị chặt xác rồi mà...

Hay cái thi thể đó không phải là Matsushima Haruna?

Tuy nội dung hữu ích không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng đã cho bọn họ biết được tên của hai người.

Không ngoài dự tính, điều tra hai người này, chắc hẳn sẽ nhận được nhiều manh mối hơn.

Ngân Tô trả quyển sổ cho Thải Y: "Tôi đào được một cái thi thể ở bãi cỏ bên ngoài, trong đó có một bức thư, bên trên viết tên Matsushima Haruna."

"Cô đi đào từ bao giờ thế?" Thải Y khó hiểu: "Giáo viên có thể tùy ý rời khỏi biệt thự sao?"

Hôm nay Ngân Tô không hề ra ngoài, nhưng nếu cô muốn ra ngoài thì cũng không thành vấn đề.

Ngân Tô cảm thấy bản tính hóng hớt của con người ai cũng như nhau: "Cô nên quan tâm tới chuyện này ư?"

"À..." Thải Y cười ngại ngùng: "Thế thi thể là Matsushima Haruna phải không?"

"Không biết." Có lẽ cái tên trên bức thư có ý khác, không có nghĩa thi thể chính là Matsushima Haruna: "Nhưng tôi đã đào cô ta lên rồi, chắc hẳn ban đêm cô ta phải tới cảm ơn tôi chứ nhỉ?"

Ngân Tô gửi gắm hi vọng vào cái thi thể đó: "Mong rằng cô ta hiểu chuyện chút, đừng để tôi đợi trong phòng một mình."

Thải Y: "???" Lần trước nghe thấy phát ngôn li kì như vậy vẫn là lần trước.

Vu Uẩn: "..."

Cuối cùng Ngân Tô đưa quy tắc xử sự của giáo viên dạy múa cho bọn họ xem.

Dường như quy tắc xử sự của giáo viên dạy múa dùng để gò bó giáo viên, tác dụng đối với học sinh không nhiều lắm.

Nhưng biết vẫn tốt hơn không biết gì, ít nhất có thể né trách một vài nguy hiểm.

Đợi hai bên trao đổi xong, Ngân Tô lại hỏi một câu: "Hai người đã gặp được bộ trưởng của biệt thự chưa?"

Thải Y: "Gặp được rồi, lên lớp là có thể nhìn thấy bà ta."

Ngân Tô: "..."

Hay lắm, quả nhiên là đang trốn cô!

Bản thân là cấp trên thì sao có thể trốn nhân viên cơ chứ?

Đúng là bất lịch sự.

"Cô Tô, tiếp theo cô định làm gì?"

"Tùy ý đi dạo một lát."

Ngân Tô đi ra phía cửa.

Vu Uẩn trực tiếp đi theo.

"Ể?"

Thải Y thấy Vu Uẩn đi theo thì cũng vội vàng đuổi theo: "Mọi người đi cùng nhau đi, có nguy hiểm thì cũng có thể san sẻ phần nào."

Ngân Tô không để tâm tới bọn họ, tự mình đi ra ngoài. 

Cô vừa ra khỏi cửa, trong mắt Thải Y và Vu Uẩn, cô lập tức biến về dáng vẻ quái vật.

Thải Y muốn nói lại thôi, dáng vẻ quái vật này thực sự quá đỗi...

Thải Y dùng khuỷu tay huých huých Vu Uẩn, hạ thấp giọng: "Cô Tô có lai lịch thế nào? Hai người là bạn bè à?"

Vu Uẩn: "Chị thấy bọn em giống bạn bè không?"

"Không giống... Hình như cô ấy còn không nhận ra em."

"..."

Vu Uẩn không biết Ngân Tô có nhận ra mình hay không, nhưng Thải Y nói vậy chẳng khác nào đâm vào tim cậu một nhát.

Có chút khó chịu.

Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, Vu Uẩn cũng không tiện sấn tới, cậu định đi theo Tô tiểu thư.

Ngân Tô xuống tầng rồi đi dạo một vòng quanh đại sảnh, sau đó cô tới gần kí túc xá của nhân viên.

Bên ngoài kí túc xá có một cánh cửa sắt, trên cửa sắt có một ổ khóa.

Đã khóa.

Ấy... Như này là đang đề phòng ai?

Đi ngủ còn phải nhốt bản thân mình lại à.

Ngân Tô đang chuẩn bị lấy chìa khóa vạn năng ra mở khóa, Thải Y từ phía sau chen lên: "Để tôi, chuyện này tôi rành lắm."

Ngân Tô bị đẩy sang một bên.

Thải Y thổi một quả bong bóng ra, bong bóng bao bọc lấy ổ khóa, một lát sau ổ khóa trực tiếp bị hòa tan.

Hiển nhiên ổ khóa này chưa được tăng cường sức mạnh, nếu không đã chẳng dễ mở như vậy.

"Cô đây là bong bóng vạn năng à?" Ngân Tô không kiềm được mà nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Vừa nãy có thể bắn pháo hoa, có thể nổ tung, còn có thể biến thành bầu trời đầy sao rơi, bây giờ còn có thể mở khóa...

Có phải kĩ năng này hơi nghịch thiên rồi không?

Lại một ngày ngưỡng mộ kĩ năng của người khác...

"Cái này gọi là bong bóng bách biến." Thải Y sửa lại.

Ngân Tô không quan tâm rốt cuộc nó gọi là bong bóng gì: "Ngẫu nhiên hay là có thể khống chế vậy?"

Rõ ràng trên mặt Thải Y có thêm mấy phần ấm ức: "Ngẫu nhiên."

Ngân Tô: "..."

Thế thì hơi...

Địch đánh tới nơi rồi, kết quả lại thổi ra một quả bong bóng pháo hoa, đây là đang giúp địch bắn pháo hoa để chúc mừng người ta giết chết mình sao?

Nơi này không phải nơi buôn chuyện, Ngân Tô với Thải Y nói hai câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa sắt mở ra phát ra âm thanh chói tai.

Ngân Tô đi vào trong, Vu Uẩn và Thải Y theo sát sau đó.

Ngân Tô lấy một ổ khóa mới đưa cho Thải Y: "Khóa vào."

"Hả?" Thải Y nhìn ổ khóa mà 'quái vật' đưa, rất là khó hiểu: "Khóa vào xong, đợi lát nữa sẽ làm chậm trễ thời gian chạy của chúng ta đó."

"Tại sao phải chạy?"

"Quái vật trong phó bản tử vong hung dữ lắm, đánh không lại thì chạy chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Ngân Tô gật đầu: "Quả thực như vậy, tôi chỉ lo bọn chúng chạy mất."

Thải Y: "???"

Vu Uẩn không thèm nói nhảm, trực tiếp nhận lấy ổ khóa, khóa cửa sắt lại.

Cửa sắt lại lần nữa bị khóa lại, Ngân Tô quay người đi vào trong, cơ thể dần dần bị bóng đêm che đậy.

Tầng năm.

Đàm Tam Sơn trở về phòng, sắc mặt có chút nhợt nhạt, trước ngực giống như bị thứ gì đó chèn ép, hơi khó chịu.

Quái vật vừa nãy là thứ gì...

Quái vật trong phó bản tử vong hung tàn đến thế sao?

Đàm Tam Sơn rót một cốc nước cho bản thân, vừa đưa cốc nước tới bên miệng thì đột nhiên dừng lại.

Nước trong cốc tựa như là bị máu tươi nhỏ giọt vào, chất lỏng màu đỏ chậm rãi lan ra.

Mảng màu đỏ lan ra trong mắt Đàm Tam Sơn, mực nước không ngừng dâng lên, chẳng mấy chốc đã tràn ra khỏi cốc.

Đàm Tam Sơn giống như bị bỏng, ngón tay run rẩy, cốc nước rơi khỏi tay.

"Choang ——"

Cốc nước rơi xuống đất, mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh, nước máu giống như dòng thác xả lũ, đột ngột trào ra.

Đàm Tam Sơn nhảy lên cái ghế bên cạnh mới không đến mức bị nước máu chạm tới.

Nhưng chẳng mấy chốc xung quanh căn phòng đã xuất hiện tình trạng bị nước máu xâm nhập, bức tường biến thành màu máu.

Một giọt máu rơi xuống chóp mũi Đàm Tam Sơn.

Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào óc.

Đàm Tam Sơn ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, trong mắt toàn là cảnh máu đỏ từ trần nhà đổ xuống.

Thậm chí Đàm Tam Sơn còn không kịp phản ứng đã bị nước máu nhấn chìm.

Hách Huệ nằm trên giường, dùng chăn trùm kín bản thân, cơ thể cô ta rất đau, hơn nữa bây giờ cô ta rất sợ hãi, không hề buồn ngủ chút nào.

Sau bữa tối hôm nay, NPC gọi một mình cô ta ra, nói là có một tiết học dành riêng cho cô ta.

Những người chơi còn lại đều không được đi, cô ta chỉ có thể đi một mình.

Hách Huệ không muốn đi, nhưng những người chơi còn lại đều bảo cô ta đi.

Có lẽ đi sẽ chết, nhưng may mắn thì vẫn có cơ hội sống sót.

Không đi, khả năng cao NPC sẽ ra tay ngay lập tức.

Hách Huệ bị đưa vào một căn phòng rất tối, NPC đẩy cô ta vào một gian có vách ngăn, trong đó có bộ thiết bị hát.

NPC cố định cô ta ở trên ghế, yêu cầu cô ta hát theo lời trên màn hình.

Bình thường Hách Huệ tan làm cũng sẽ đi KTV hát cùng bạn bè đồng nghiệp, tuy cô ta không chuyên nghiệp nhưng bạn bè cô ta đều khen cô ta hát rất hay.

Thế nên khi biết là chỉ phải hát, Hách Huệ thở phào trong lòng.

Nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã biết mình quá ngây thơ rồi.

Lời bài hát thì cô ta rất quen thuộc, bản thân cô ta cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng trên màn hình lại xuất hiện mục chấm điểm.

Cứ hát một câu là điểm giảm xuống một ít.

Một bài hát còn chưa được quá nửa mà điểm đã giảm còn 50.

Hách Huệ bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, nhìn số điểm không ngừng giảm xuống, cô ta càng hát càng bất ổn, điểm giảm xuống càng nhanh hơn.

Bài hát đầu tiên cô ta chỉ được 10 điểm.

Hình phạt là ngồi ghế giật điện một phút, Hách Huệ tưởng rằng bản thân sẽ chết trong căn phòng tối đó.

Nhưng cô ta chưa chết, sau khi hình phạt kết thúc, trên màn hình xuất hiện bài hát thứ hai.

Quá trình giống hệt bài hát đầu tiên.

Đã sợ hãi đến tột cùng, Hách Huệ căn bản không thể giành được điểm cao, thế nên mấy bài hát tiếp theo, lần nào cô ta cũng bị phạt.

May mà...

Cô ta đã trở về.

Cô ta không chết ở trong đó.

"Cốc cốc ——"

Đầu óc mê man bỗng tỉnh táo trở lại, vừa nãy cô ta... Nghe thấy âm thanh gì sao?

"Cốc cốc cốc ——"

Lần này Hách Huệ đã nghe rõ.

Có thứ gì đó đang gõ cửa sổ.

Hách Huệ kéo chăn chặt hơn, hoàn toàn không dám đi xem.

"Cốc cốc cốc cốc ——"

Tiếng gõ dồn dập giống như là gõ thẳng vào đầu Hách Huệ, thậm chí cô ta còn cảm thấy chiếc giường dưới thân cũng đang rung lắc.

Liệu dưới gầm giường có quái vật đang ẩn náu hay không?

Một khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thì không thể xua đuổi nó đi được nữa. Hách Huệ cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như dưới gầm giường thực sự có một quái vật đang ẩn náu, nó chỉ cách cô ta một tấm ván giường.

Bên tai Hách Huệ không ngừng truyền tới tiếng 'cốc cốc'.

Hách Huệ bịt tai lại, dùng chăn bọc bản thân thành cái kén, không nhìn, không nghe gì hết.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hách Huệ cảm thấy âm thanh đó đã biến mất.

Cô ta buông bàn tay bịt tai ra.

Bên ngoài rất yên tĩnh, tiếng cốc cốc đã biến mất.

Hách Huệ lại đợi thêm một lát, chắc chắn âm thanh đã biến mất, cô ta túm lấy chăn, muốn thò đầu ra ngoài xem.

Nhưng động tác vừa mới làm được một nửa, Hách Huệ đã kéo chăn trở lại, tiếp tục nhắm mắt.

Cô ta có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hô hấp của mình, không khí trong chăn bị cô ta tiêu hao sạch sẽ, hô hấp trở nên khó khăn.

Nếu còn không kéo chăn ra hít thở không khí tươi mới nữa, cô ta cảm thấy mình sắp chết ngạt ở trong này mất.

Ngay lúc Hách Huệ chuẩn bị kéo ra một khe nhỏ, để lọt chút không khí vào ——

"A ——"

Hách Huệ loáng thoáng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, giọng nói đó hơi giống Phan Vinh Phương.

Hách Huệ lập tức rụt tay về, đâu dám vén chăn ra nữa.

"A ——"

Ba người trên hành lang cùng lúc nhìn về phía âm thanh truyền tới, là tầng trên...

Cách một đoạn khá xa, bọn họ cũng không nghe rõ là giọng của ai.

Ngân Tô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ấn xuống cái tay nắm cửa gần cô nhất, tiếc rằng cửa đã bị khóa.

Tất cả các cánh cửa trong ký túc xá nhân viên đều đã bị khóa, hơn nữa bọn họ còn không mở ra được.

"Đều không mở ra được..." Thải Y nhích sang bên cạnh Ngân Tô: "Cô Tô, chắc hẳn nơi này tạm thời không thể khám phá, hoặc là phải tìm chìa khóa mở những cánh cửa này..."

Thải Y còn chưa dứt lời, bên tai đã vang lên hai tiếng 'cốc cốc'.

Cô ấy kinh ngạc nhìn người đang giơ tay gõ cửa: "!"

Ơ kìa, sao đã gõ cửa luôn rồi?

Gõ cửa thì người ta cũng đâu có ra mở?

Bọn họ đi ngủ còn phải khóa chặt cửa sắt, rõ ràng là không muốn bất cứ thứ/người nào tới tìm...

"Cốc cốc cốc cốc ——"

"Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc ——"

Tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa.

Ngân Tô không chỉ đập cửa mà còn tạo ra tạp âm, cô tạo ra các thể loại âm thanh kỳ quái trên cánh cửa.

Thải Y không hiểu nhưng cực kì chấn động.

"Cô Tô, chắc là không có NPC nào ra đâu..."

"Lỡ như có người hay tò mò thì sao?" Ngân Tô chủ yếu là chờ cái lỡ như: "Không có cũng chẳng sao, dọa bọn họ một chút."

Thải Y: "..."

Nếu cô ấy nhớ không nhầm thì bọn họ mới là người chơi.

Thải Y kéo Vu Uẩn lui sang một bên: "Em trai, em chắc chắn cô ấy là người chơi thật đấy à?"

Vu Uẩn gật đầu: "Ừm."

"Em thấy cô ấy có giống người chơi không?"

Vu Uẩn: "..."

Quả thực không giống lắm.

Ngân Tô gõ cửa mỗi phòng năm phút, có phúc cùng hưởng, chăm sóc tất cả đồng nghiệp, tuyệt đối không thiên vị.

... Tiếc rằng không có NPC to gan nào ra mở cửa.

Ngân Tô chỉ tiếc nuối vì không thể bồi đắp tình cảm với đồng nghiệp vào ban đêm.

Sau khi ra khỏi cửa sắt, Ngân Tô lại khóa cửa, khôi phục tình trạng ban đầu —— Tuy không phải là ổ khóa ban đầu.

Thải Y nhìn chằm chằm vào ổ khóa mà nghĩ, ngày mai NPC ra ngoài kiểu gì?

Thị sát ở ký túc xá nhân viên xong, Ngân Tô lại qua nhà bếp một chuyến.

Ban ngày đầu bếp và hai phụ bếp chiếm cứ nơi này, không cho cô đi vào.

Ngân Tô cạy khóa đi vào nhà bếp, nhà bếp được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, trên bàn gần như không có vật dụng linh tinh gì.

Thức ăn hôm nay không có vấn đề, nguyên liệu cũng không.

Thải Y mở một cái khay ra, bên trong vẫn còn một ít sushi, cô ấy trực tiếp chiếm cái khay làm của mình, vừa ăn vừa tìm những nơi khác.

Vu Uẩn: "..."

Người chơi lâu năm đều tự có cách xác định thức ăn có vấn đề hay không, Thải Y dám trực tiếp ăn, chắc hẳn là không có vấn đề gì.

"Cô Tô ăn không?" Thải Y đi qua chỗ Ngân Tô, chia sẻ cho cô.

Ngân Tô thấy cô ấy như vậy thì cũng không lấy làm lạ, từ chối ý tốt của cô ấy: "Tôi không đói, cô cứ ăn đi."

Thải Y phồng mang trợn má: "Đây là món sushi ngon nhất mà tôi từng được ăn trong phó bản, ra ngoài rồi không ăn được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com