Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 360: Biệt Viện Ngân Sơn (8)

Ngân Tô không có hứng thú với sushi, Vu Uẩn cũng không ăn, thế là Thải Y chỉ đành hưởng thụ một mình.

"Trong này có thứ gì đó."

Vu Uẩn phát hiện một ít manh mối.

Đó là một cái máy xử lý rác thải —— Một cái máy xử lý rác thải rất to, to một cách bất thường.

Bên trong rất sâu, có thể nhìn thấy lưỡi dao khổng lồ xoay tròn, phần dưới đáy còn một ít rác sót lại.

Bên trong máy xử lý rác thải dính đầy vết máu, tỏa ra mùi máu tanh hôi khiến người ta buồn nôn.

Ngân Tô thò đầu vào nhìn thì thấy là một bàn tay.

Trông hình dáng của bàn tay, giống như là của con gái.

"Cần lấy ra xem thử không?" Thải Y đứng bên cạnh ậm ờ hỏi.

Vu Uẩn thấy Thải Y không có ý định buông đồ ăn trong tay xuống: "Chị vẫn nuốt trôi à?"

"Ở trong phó bản, ngồi cạnh thi thể ăn cơm là chuyện thường tình, có gì mà không nuốt nôi." Thải Y dùng cổ tay vỗ vai Vu Uẩn: "Em trai, em vẫn còn trẻ lắm."

Vu Uẩn: "..."

Tuy Ngân Tô không ăn gì nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, không bị ảnh hưởng chút nào.

Máy xử lý rác thải sâu một cách vô lý, người đứng bên ngoài hoàn toàn không thể lấy thứ ở dưới đáy ra, trừ phi chui vào trong.

Bên trong xuất hiện một bộ phận cơ thể, nói không chừng sẽ có manh mối gì đó.

Ba người đứng trước máy xử lý rác thải, rõ ràng đều không muốn đi xuống lắm.

Thải Y ra dáng rất có kinh nghiệm, nhìn chằm chằm những lưỡi dao kia: "Lỡ đầu vừa đi xuống xong cái lưỡi dao đột nhiên chuyển động thì phải làm sao? Cô Tô, cô nói xem tôi nói đúng không?"

Ngân Tô đồng tình gật gật đầu: "Có lý."

Ngân Tô bảo bọn họ lùi ra, để quái vật tóc đi xuống lấy hết những thứ bên dưới lên.

Trong mắt Thải Y và Vu Uẩn, trên thân quái vật đột nhiên mọc ra rất nhiều tóc chui vào bên trong máy xử lý rác thải.

Cảnh tượng đó càng thêm cay mắt.

Vu Uẩn cảm thấy đống tóc này hơi quen mắt...

"Tích ——"

Một âm thanh nhỏ vang lên, giống như tiếng khởi động của thứ gì đó.

Một giây sau, bọn họ nhìn thấy lưỡi dao trong máy xử lý rác thải bắt đầu chuyển động, từ khi khởi động đến khi nó nhanh chóng xoay tròn, nhiều nhất không quá hai giây.

Đúng lúc tóc đang thò tới gần bị lưỡi dao cắt đứt.

Nếu con người đi vào, chỉ cần không cẩn thận một cái là chắc chắn sẽ bị cắt thành trăm ngàn mảnh vụn.

Quái vật tóc bị cắt mất tóc, lập tức phẫn nộ, tóc bắt đầu điên cuồng dài ra, xông vào bên trong, quấn lấy lưỡi dao.

Chẳng mấy chốc lưỡi dao đã bị quấn chặt, không thể nhúc nhích được nữa.

Thải Y nhanh chóng nhìn thấy những lưỡi dao bắt đầu biến dạng, hai lưỡi dao bị ép xoắn lại vào nhau.

Có lẽ quái vật tóc muốn phá cả cái máy xử lý rác thải.

"Được rồi, làm việc." Ngân Tô lên tiếng, ngăn cản quái vật tóc tiếp tục phá cái máy.

Quái vật tóc giơ một cọng tóc lên, 'bốp' một cái quất vào lưỡi dao xoắn thành cái bánh quẩy, tiếp tục chui sâu xuống dưới.

Thải Y nhìn mà mắt chữ a mồm chữ o, đi sang bên cạnh Vu Uẩn nghe ngóng: "Đây là kỹ năng của cô ấy hả?"

Vu Uẩn khẽ lắc đầu, bày tỏ bản thân cậu cũng không biết.

Sau phó bản Trường Trung học Lý Quang, cậu và Tô tiểu thư chưa từng gặp lại nhau.

Nhưng đống tóc đó...

Cậu cảm thấy rất quen.

Chẳng mấy chốc quái vật tóc đã đưa rác ở trong lên, các thể loại rác hỗn hợp với vết máu, tỏa ra mùi hương khó có thể hình dung.

Mảnh thi thể trong đống rác nhanh chóng được bới ra.

Trừ bàn tay còn hoàn chỉnh kia, những bộ phận khác đều không hề nguyên vẹn, hơn nữa trông không giống các bộ phận quan trọng của cơ thể con người.

"Hết rồi." Thải Y bới mảnh thi thể trong đống rác xong: "Chỉ có chừng này, chắc những phần còn lại đã bị xử lý mất rồi."

"Trông hình dáng đôi tay, có vẻ là tay của thiếu nữ." Thải Y chỉ vào bàn tay đứt ở bên cạnh. 

Vu Uẩn: "Biết đâu chừng là tiểu thư trước chúng ta."

Ngân Tô không nói gì, tiếp tục bới đống rác, rác thải quá nhiều, mãi mới bới ra được một thứ từ trong đó.

Ngân Tô dùng nước ở bên cạnh giội qua, làm lộ ra dáng vẻ ban đầu.

【? · Một chiếc chìa khóa】

"Chìa khóa!" Thải Y lập tức bảo Vu Uẩn lấy cái hộp kia ra: "Cô Tô, thử xem cái này có thể mở ra hay không."

Ngân Tô nhận lấy cái hộp, nhìn ổ khóa trên đó một chút: "Kích cỡ không khớp."

Tuy nhìn bằng mắt thường thì thấy kích cỡ không khớp nhưng Ngân Tô vẫn thử, chìa khóa hoàn toàn không nhét vào được.

Thải Y thở dài: "Cứ tưởng là có thể mở ra được cơ..."

Ngân Tô trả cái hộp cho bọn họ, cất chìa khóa đi, chắc hẳn về sau chiếc chìa khóa này vẫn còn tác dụng.

Trong nhà bếp chỉ phát hiện ra một chiếc chìa khóa và mảnh thi thể, không phát hiện thêm được gì khác nữa.

Ba người ra khỏi nhà bếp, đi tới đại sảnh, đột nhiên trên trán Ngân Tô mát lạnh, mùi máu tanh thoảng qua chóp mũi.

Ngân Tô đưa tay chạm vào, ngón tay bị máu nhuộm đỏ.

"Máu?" Giọng nói của Thải Y vang lên bên cạnh.

Ba người cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vết máu thấm qua trần nhà đang chậm rãi nhỏ giọt xuống.

Tầng hai.

Thải Y vừa lên tầng đã nhìn thấy ở nơi không xa có một người ngã ở cửa phòng, máu tràn từ trong phòng ra, gần như là muốn nhấn chìm người đó.

Người nằm trong vũng máu không rõ sống chết.

"Là chị Hồng Lê." Thải Y soi về phía người đó, nhận ra là ai rồi lại nhìn xung quanh: "Tôi cảm giác không có nguy hiểm..."

Thải Y còn chưa dứt lời, Ngân Tô đã đi qua đó.

Thải Y: "..."

Thiếu... cẩn thận như vậy sao?

Thải Y và Vu Uẩn đi theo: "Đã chết chưa?"

Ngân Tô lật người Hoa Hồng Lê đang úp mặt xuống lên, dò thử hơi thở, tuy rất yếu ớt nhưng vẫn chưa chết.

"Chưa."

Vết thương duy nhất trên người Hoa Hồng Lê là ở vùng sau eo, vết thương bị xé toạc, giống như có thứ gì đó đâm vào vùng sau eo cô ấy rồi tàn nhẫn rạch một đường.

Nhưng chắc hẳn phần lớn máu trong phòng này không phải của cô ấy, người bình thường làm gì có nhiều máu chảy ra như vậy.

Ngân Tô hỏi bọn họ: "Hai người muốn cứu không?"

Thải Y cảm thấy giọng của Ngân Tô vô cùng lạnh lùng, dường như bọn họ nói không cứu là cô sẽ tiễn người ta về với đất mẹ, kết thúc sự đau khổ cho đối phương vậy.

Thải Y mang theo cảm giác kì quái này, lấy thuốc ra đút cho Hoa Hồng Lê: "Hai người có thuốc cầm máu không? Tôi dùng hết rồi, vẫn chưa kịp bổ sung..."

Vu Uẩn lấy thuốc cầm máu ra đưa cho Thải Y, Thải Y xé áo Hoa Hồng Lê, bôi thuốc vào vết thương.

Trong phó bản tử vong, có thêm một người là có thêm một phần sức mạnh, dưới tình trạng không có xung đột, một người chơi lâu năm như Hoa Hồng Lê có thể cứu thì đương nhiên là phải cứu rồi.

Đổi thành người mới, có lẽ Thải Y sẽ không cứu.

Vì vết thương sẽ khiến bọn họ bị ô nhiễm thêm.

Kết quả chỉ là lãng phí mà thôi, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ chết.

Đây không phải máu lạnh, mà là đúc kết của rất nhiều người chơi lâu năm qua vô số lần trải nghiệm.

"Em đã bảo là không nên hành động một mình rồi mà." Thải Y vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm: "Ngay cả người để giúp đỡ cũng không có."

Ngân Tô bỗng chen lời: "Cũng có thể là giúp thêm phiền."

Thải Y trợn mắt: "Đừng u ám như vậy mà."

Vu Uẩn: "..."

Trong trò chơi có được mấy người tốt?

Nguy hiểm ở trước mặt, đa số mọi người đều chỉ lo cho bản thân.

Bởi vậy, trong tình trạng không quen biết, còn chẳng bằng hành động một mình.

Đương nhiên, gặp được đồng đội tốt quả thực sẽ tăng tỉ lệ sống sót. Nhưng muốn gặp được đồng đội tốt thì phải may mắn biết bao, đa phần đều sẽ gặp phải người xấu mà thôi.
Vu Uẩn giương mắt nhìn Ngân Tô một cái, tỷ lệ vượt qua phó bản này của cô vẫn là 95%.

"Cô Tô, em trai Vu, nếu tôi chết thì hai người nhớ cứu tôi, tôi sẽ trả thù lao." Thải Y đột nhiên bắt đầu phòng bị trước: "Cứu tôi tuyệt đối không thiệt đâu."

Vu Uẩn: "..."

Ngân Tô cũng không để tâm tới cô ấy: "Hình như cô ấy tỉnh rồi... Ể?"

Hoa Hồng Lê đã tỉnh nhưng cô ấy vừa mở mắt đã trông thấy một con quái vật ngồi xổm bên cạnh mình như một ngọn núi nhỏ, mặt đất toàn là xúc tu do cô giàn ra.

Thế nên việc đầu tiên Hoa Hồng Lê làm là phát động tấn công.

Ngân Tô nắm lấy cổ tay Hoa Hồng Lê, dùng sức bẻ một cái, hành lang vang lên tiếng răng rắc giòn tan.

Ngân Tô: "..."

Hoa Hồng Lê không hét lên nhưng lại sắp ngất xỉu rồi.

"Đừng động thủ đừng động thủ, chị Hồng Lê, người phe mình người phe mình." Thải Y vội vàng tiến lên tách Ngân Tô và Hoa Hồng Lê ra: "Cô Tô, mau buông tay... Sắp chết rồi sắp chết rồi."

Ngân Tô buông tay ra, không so đo với Hoa Hồng Lê.

Hoa Hồng Lê sắp ngất nhìn Ngân Tô: "Quái..."

"Không phải quái vật." Thải Y đỡ cô ấy, hòa giải: "Chỉ là trong mắt chúng ta cô ấy mang dáng vẻ của quái vật thôi, xấu đúng không? Không sao, làm quen là được, làm quen là được."

Ngân Tô: "..."

Tôi cảm thấy cô đang mắng tôi.

Thải Y nắn lại cổ tay trật khớp cho Hoa Hồng Lê, đỡ cô ấy từ trong vũng máu ra cạnh tường hành lang.

Không dễ gì Hoa Hồng Lê mới được hiểu lai lịch của Ngân Tô, nhưng rõ ràng là vẫn không tín nhiệm, ban đầu là nghi ngờ có phải mình bị ô nhiễm nên xuất hiện ảo giác hay không, sau đó lại nghi ngờ Thải Y và Vu Uẩn bị ô nhiễm, coi quái vật thành người chơi.

Ngân Tô không quan tâm cô ấy tin hay không, ngồi dựa vào bức tường bên cạnh làm khán giả.

Nhưng tình trạng cơ thể của Hoa Hồng Lê lúc này rất không ổn.

Bây giờ cô ấy ngay cả đứng dậy cũng khó, dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nghi ngờ thôi.

Chỉ là con quái vật giống như ngọn núi nhỏ ở bên cạnh thật sự rất có cảm giác tồn tại...

"Chị Hồng Lê có chuyện gì thế? Sao lại ra nông nỗi này? Gặp phải thứ gì rồi?" Thải Y quăng một phát ba câu hỏi cho Hoa Hồng Lê.

Hoa Hồng Lê cẩn thận quan sát Thải Y, dường như đang xác định cô ấy có phải quái vật hay không.

Mãi sau Hoa Hồng Lê mới thở ra một hơi, nói: "Vốn dĩ chị định xem thử đêm nay có manh mối mới xuất hiện hay không, chị tìm ở trên tầng năm một lượt trước, không có phát hiện gì mới đi xuống tầng..."

Ban đầu không xảy ra vấn đề gì, cô ấy cũng không gặp phải nguy hiểm.

Nhưng ngay lúc cô ấy định từ tầng một quay trở về thì cơ thể cô ấy đột nhiên không thể khống chế.

Lúc Hách Huệ không thể khống chế mà 'bắt nạt' Vu Uẩn ở nhà ăn, Hoa Hồng Lê không ở đó, nhưng về sau cô ấy đã nghe Thải Y nói về chuyện này.

Cô ấy hiểu rằng chắc hẳn bản thân cũng đã bị khống chế.

Buộc phải hoàn thành một cảnh tượng nào đó vào khoảng thời gian, địa điểm này...

Cô ấy như là một khán giả bị nhốt trong cơ thể mình, nhìn bản thân đi lên tầng, mở cửa một căn phòng trên tầng hai rồi đi vào đó.

Cô ấy giống như là bị cố định ở trong phòng, không nhúc nhích được...

Dưới chân cô ấy xuất hiện máu tươi, lấy cô ấy làm trung tâm bắt đầu lan ra khắp phòng, cho đến khi cả căn phòng toàn máu là máu.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... có người gọi tên chị."

Lúc giọng nói đó vang lên, cô ấy cảm thấy mình có thể lên tiếng, chỉ là cơ thể vẫn không nhúc nhích được.

Vì quy tắc trên mảnh giấy tìm được, Hoa Hồng Lê suy nghĩ, không trả lời.

Kết hợp với tình trạng của Hoa Hồng Lê lúc này, Thải Y nói: "Không trả lời là sai?"

Hoa Hồng Lê: "Chắc là sai, chị không trả lời thế là giọng nói đó bắt đầu cười, chất vấn chị tại sao không trả lời cô ta... Cơ thể chị không động đậy được, có thứ gì đó đâm xuyên cơ thể chị từ phía sau."

Sau đó thì cô ấy có thể cử động.

Thủ phạm là một thiếu nữ, váy dài trắng như tuyết, mặt mũi đoan trang xinh đẹp, trông cô ta giống một người bình thường.

Nhưng tay thiếu nữ còn dính máu của cô ấy, trên khuôn mặt bình thường nở một nụ cười bất thường, cô ta liếm ngón tay, nói bằng giọng mềm mại của thiếu nữ: "Mấy người đều phải chết."

Cô ấy và thiếu nữ kia đã động thủ, nhưng kết quả...

Hoa Hồng Lê tự nhận thực lực mình không quá kém, một mình vào phó bản cấp S cũng dư sức.

Nhưng cô ấy không ngờ buổi tối đầu tiên ở phó bản tử vong, cô ấy suýt nữa thì đi đời.

Hoa Hồng Lê ấn vào vết thương ở lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Cô ta rất mạnh."

Cho dù ban đầu cô ấy không bị cố định, không bị thương, cùng lắm cũng chỉ có thể chạy thoát khỏi cô ta.

Hoa Hồng Lê và Thải Y đang nói chuyện, Ngân Tô đang ngồi dựa vào tường đột nhiên đứng dậy, đi qua bọn họ đi về hướng cầu thang.

Vu Uẩn thấy Ngân Tô đột nhiên rời đi, vô thức lên tiếng: "Chị... Tô tiểu thư, chị làm gì thế?"

"Đi ngủ." Ngân Tô vẫy vẫy tay với bọn họ: "Tôi rất thích cô gái xinh đẹp, tôi phải về phòng đợi cô ấy, không thể để cô gái xinh đẹp thất vọng trở về. Ngủ ngon, hi vọng ngày mai vẫn có thể gặp được mọi người."

Vu Uẩn: "..."

Đây đâu phải là không để cô gái xinh đẹp thất vọng trở về, cô đang muốn giữ mạng cô ta lại thì có.

Ngân Tô đi rất nhanh, giống như tân lang nóng lòng muốn vào động phòng.

"Cô ấy... không có vấn đề thật chứ?"

"Chắc là không." Thải Y nói: "Em trai Vu quen cô ấy mà, chắc chắn là người chơi không lệch đi đâu được... Tuy rằng em cũng nghi ngờ. Nhưng không sao hết, dù sao cũng đã vào phó bản tử vong, nửa người chôn dưới đất rồi, liều một phen, được ăn cả ngã về không."

Hoa Hồng Lê: "..."

Em ấy nghĩ thoáng thật đấy.

Thải Y và Vu Uẩn đưa Hoa Hồng Lê về phòng.

Phòng của mọi người đều gần giống như nhau, cùng lắm là một vài đồ trang trí không giống.

"Đợi chút..."

Lúc đi qua bàn trang điểm Hoa Hồng Lê đột nhiên kêu dừng, cô ấy chống lên mặt bàn, nhìn con búp bê trên bàn trang điểm.

Cô ấy nhớ lúc mình rời đi, con búp bê này không ở đây, cũng không phải tư thế này.

Hoa Hồng Lê: "Hai người có hỏi cô Tô những con búp bê này có vấn đề gì không?"

Thải Y cũng nhìn qua đó theo: "Làm sao thế?"

"Nó đã di chuyển." Hoa Hồng Lê rất chắc chắn vị trí ban đầu mình đặt nó.

Thải Y cầm con búp bê lên nhìn, vẫn không khác gì ban ngày, không có gì khác thường.

"Cô Tô nói đó là quà gặp mặt mà lúc vào phó bản, NPC đưa cho cô ấy, bảo cô ấy chia cho chúng ta, tác dụng cụ thể cô ấy cũng không biết."

Hoa Hồng Lê lấy con búp bê về: "Về sau tốt nhất là hai người mang thứ này theo bên người, chị nghi ngờ việc chúng ta không thể nhúc nhích được, bị ép tham gia vào những cảnh tượng kia, có liên quan đến nó."

Ban đầu bọn họ có mang theo, nhưng lúc lên lớp, NPC bắt bọn họ để búp bê ở trong phòng, không được mang thứ không liên quan lên lớp.

Hơn nữa con búp bê này không hề nhỏ, cũng khá đặc ruột, cầm trong tay rất nặng, không có đạo cụ không gian, muốn mang theo nó thì có hơi phiền toái.

"Ban ngày ở nhà ăn, em có mang theo nó mà." Thải Y sờ cằm suy nghĩ: "Nếu là khống chế chúng ta thông qua búp bê thì chúng ta mang theo nó cũng không thay đổi được điều gì... Không biết có thể đốt bỏ hay không."

Vu Uẩn đưa ra một quan điểm khác: "Nếu búp bê gắn bó chặt chẽ với chúng ta, lỡ như đốt bỏ nó lại chính là tự sát thì sao?"

Thải Y vội vàng nói: "Thế thì không nên tùy tiện thử lung tung, chết trong tay quái vật là do thực lực không đủ, còn chết trong tay mình thì chính là do ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com