Chương 362: Biệt Viện Ngân Sơn (10)
"Được."
Tô – người tốt siêu cấp gật đầu đồng ý, nhưng cô không có ý định tiến lên tiếp.
Đầu bếp đang định nói chuyện để kích thích cô thì nhìn thấy sau lưng cô đột nhiên có một cọng tóc rủ xuống.
Cọng tóc đó nhanh chóng chia thành bốn cọng, bốn cọng tóc cùng lúc dài ra rồi chui vào trong cửa sắt.
Đầu bếp: "..."
Đôi mắt của phụ bếp Giáp Ất trợn trừng, đồng thời quay người chạy ra đằng sau.
Dường như đầu bếp bị chấn động, thế mà lại không có phản ứng gì.
Cho đến khi tóc chui vào trong cửa sắt, đầu bếp mới phản ứng lại, chân lùi về sau một bước.
Nhưng lúc này đã muộn rồi.
Tóc đã tới chân anh ta, quấn lấy bắp chân anh ta, đột nhiên kéo anh ta về phía cửa sắt.
Đầu bếp ngã nhào xuống đất.
"Vèo!"
Đầu bếp bị một luồng sức mạnh kéo về bên cửa sắt.
Sau một thoáng sợ hãi, đầu bếp nhặt cái rìu chữa cháy lúc nãy dùng để phá khóa lên, bổ về phía quái vật tóc.
Nhưng đối với quái vật mà nói, chiếc rìu bình thường chẳng có chút sát thương gì lớn.
Mấy cọng tóc còn lại nhanh chóng túm lấy tứ chi đầu bếp, trói anh ta lên cửa sắt thành hình chữ đại (大).
Một cọng tóc quấn lấy cổ anh ta, chậm rãi dùng sức.
Cô gái ngoài cửa sắt tiến tới trước mặt anh ta, vẻ mặt tươi cười: "Không phải là anh cho rằng tôi phải mở cửa thì mới có thể bắt được anh đấy chứ?"
Đầu bếp bị siết đến mức trợn mắt trắng, không nói được một tiếng nào.
Phía sau anh ta, phụ bếp Giáp Ất cũng bị kéo trở lại, chen chúc trên cánh cửa sắt chật hẹp cùng đầu bếp.
Hai phụ bếp vẫn có thể nói chuyện, khuôn mặt bọn họ toàn là vẻ sợ hãi: "Cô... Cô là quái vật gì thế?"
Ngân Tô chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thâm sâu khó lường: "Tại sao mấy người không nghĩ xem mấy người đã làm gì mà lại thu hút tôi tới đây nhỉ?"
"..."
Có lẽ câu nói này khiến bọn họ liên tưởng tới chuyện gì đó, kể cả đầu bếp, sắc mặt bọn họ đều có chút thay đổi.
Rõ ràng phụ bếp Ất nhát gan nhất, cậu ta run rẩy mở miệng trước: "Không.. Không liên quan tới chúng tôi, là... là bộ trưởng... đều do bộ trưởng sai chúng tôi làm. Có việc gì thì cô tìm bộ trưởng ấy, đừng tìm chúng tôi, tôi không biết gì hết."
"Đương nhiên tôi sẽ đi tìm bộ trưởng, mấy người không cần lo cho bà ta." Ngân Tô để bọn họ yên tâm, bản thân chắc chắn sẽ chia đều phúc lợi, không bỏ qua bất cứ đồng nghiệp đáng yêu nào: "Trước tiên, nếu mấy người muốn sống sót thì trả lời câu hỏi của tôi cho hẳn hoi."
Đầu bếp đã sắp tắt thở nhưng Ngân Tô hoàn toàn không nhìn anh ta.
Hai phụ bếp thấy dáng vẻ của đầu bếp, đua nhau mở miệng, chỉ sợ người tiếp theo chính là bọn họ.
Bọn họ biết Matsushima Haruna, đó là một cô gái rất xinh đẹp, khéo miệng, tính cách tốt, giống như mặt trời nhỏ vậy.
Tiểu thư mới tới biệt thự ít nhiều gì cũng không thể thích nghi ngay được, nhưng Matsushima Haruna không giống vậy, cô ta thích nghi với cuộc sống ở biệt thự rất nhanh.
Matsushima Haruna có quan hệ rất tốt với các nhân viên ở đây, thậm chí cả bộ trưởng cũng thích cô ta.
Có lẽ là vì cô ta thân cận với nhân viên, những tiểu thư khác không thích cô ta lắm, lúc nào cũng thích sai bảo cô ta làm việc.
Tính cách Matsushima Haruna rất tốt, chưa từng so đo với bọn họ, mỗi lần bị sai vặt, cô ta cũng chỉ cười cười, sau đó lặng lẽ làm việc.
Dần dần, tình trạng như vậy càng ngày càng nghiêm trọng.
Cho đến khi...
Danh viên tên Ozawa Hayo đến.
Ozawa Hayo là một đứa trẻ không giỏi giao tiếp với người khác, sau khi tới biệt thự, cô ta chỉ thân cận với Matsushima Haruna.
Chẳng bao lâu sau, Ozawa Hayo trở thành người bị sai vặt.
Tuy Ozawa Hayo đơn thuần nhút nhát nhưng cô ta không im lặng chịu đựng như Matsushima Haruna.
Cô ta là một người thích phản kháng.
Nhưng sự phản kháng của cô ta, cuối cùng cũng chỉ dẫn tới sự đối xử ngày một thậm tệ của những người khác.
Thế nên cuộc sống của Ozawa Hayo còn chẳng yên ổn bằng Matsushima Haruna ngày trước, trong khoảng thời gian đó Matsushima Haruna vẫn luôn đồng hành cùng cô ta.
"Có lẽ bọn họ cảm thấy Ozawa Hayo thú vị hơn, nên không chú ý tới Matsushima Haruna nhiều như trước..."
"Cũng không biết những cô gái kia lấy đâu ra nhiều cách giày vò người khác như vậy, chỉ cần trên người không có vết thương, bọn họ ngấm ngầm làm gì bộ trưởng cũng không quan tâm."
"Trông Ozawa Hayo rất nhỏ nhắn, dường như ai bắt nạt cũng có thể khóc nhè. Nhưng cô ta lại vô cùng kiên cường, đối mặt với chuyện những người khác gây khó dễ, chỉ cần có sức là sẽ phản kháng."
"Tôi nhìn thấy tận mấy lần, nhưng chúng tôi chỉ là nhân viên nhà bếp, không quản lý được những tiểu thư này, cùng lắm cũng chỉ có thể coi như là không nhìn thấy."
"Qua khoảng ba tháng sau... Có một ngày, Ozawa Hayo nhảy từ trên tầng xuống, tử vong tại chỗ."
Sự phản kháng của Ozawa Hayo không hề cứu lấy cô ta mà chỉ đẩy cô ta về phía vực sâu.
Ngân Tô: "Ozawa Hayo thật sự tự sát?"
Phụ bếp Giáp vội vàng bày tỏ mình không nhớ nhầm: "Sao lại không? Chắc chắn là tự sát! Lúc đó tất cả mọi người đều đang ăn cơm trưa ở nhà ăn, chỉ có một mình cô ta không tới, làm gì còn ai có thể đẩy cô ta xuống tầng?"
"Matsushima Haruna cũng ở đó?"
"Đúng, hôm đó Matsushima Haruna cũng ở nhà ăn. Tính ra cũng kỳ lạ, không ngờ hôm đó Matsushima Haruna lại không đi cùng Ozawa Hayo. Bình thường hai người này giống như cặp song sinh dính liền vậy, cũng không biết hôm đó có chuyện gì..."
Ngân Tô cắt đứt nghi hoặc của phụ bếp Giáp: "Về sau thì sao, Matsushima Haruna đã xảy ra chuyện gì?"
"Về sau..."
Sau khi Ozawa Hayo chết, một thời gian sau đó vẫn sóng yên biển lặng, nhưng vào một hôm nào đó, Matsushima Haruna đột nhiên phát điên.
"Phát điên?"
Phụ bếp Giáp gật đầu: "Đúng, chính là phát điên..."
Vào buổi sáng hôm đó, bọn họ dậy sớm để bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, nhưng lại cứ nghe thấy tiếng động trên tầng hai.
Sáng sớm tinh mơ, các 'tiểu thư' vẫn còn đang ngủ, tầng hai không thể có người hoạt động.
Tiếng động đó liên tục không ngừng, bọn họ cứ cảm thấy kì quái nên chuẩn bị lên tầng xem thử.
Sau đó...
Bọn họ tận mắt nhìn thấy Matsushima Haruna ngồi trong vũng máu, bên cạnh toàn là các mảnh thi thể, máu chảy khắp nơi.
Còn Matsushima Haruna giống như là bị ma nhập vậy, giơ dao băm vằm thi thể từng nhát từng nhát một.
Dường như trước mắt phụ bếp Giáp vẫn còn hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, trong mắt có thêm mấy phần sợ hãi.
"Nói tiếp đi."
"... Về sau Matsushima Haruna đã bị đưa đi, bộ trưởng không cho chúng tôi nghe ngóng chuyện này, chúng tôi cũng không biết về sau cô ta ra sao."
Bộ trưởng cũng không cho phép bọn họ nhắc đến cái tên này nữa.
Hai người liên tiếp chết, còn truyền ra ngoài một vài tin đồn không tốt, biệt thự cũng bị ảnh hưởng, nhiều tiểu thư bị đón đi mất, biệt thự suýt nữa thì đóng cửa.
Về sau bộ trưởng càng không cho phép người trong biệt thự nhắc đến cái tên này.
"Các tiểu thư trong biệt thự bây giờ có liên quan gì tới hai người bọn họ không?"
Phụ bếp Giáp lắc đầu lia lịa: "Không có, bọn họ đều là người mới đến, sao có thể liên quan tới bọn họ."
Phụ bếp nói, sau chuyện đó, các tiểu thư ở biệt thự lần lượt bị đón đi hết.
Thấy không còn mấy ai, còn phải duy trì chi phí lớn như vậy, bộ trưởng dứt khoát cho mọi người nghỉ phép, đợi chuyện đó hoàn toàn trôi qua mới mở cửa biệt thự trở lại.
"Bọn họ... Bọn họ chính là nhóm tiểu thư đầu tiên sau khi mở cửa trở lại."
"Tại sao chỉ có một mình tôi là giáo viên?"
"Trước đây đã tuyển mấy giáo viên, nhưng giáo viên nào tới đây mấy ngày cũng sẽ rời đi vì các thể loại nguyên nhân, dần dần cũng không ai tới ứng tuyển nữa... Cô đã là giáo viên dạy múa thứ ba tới đây rồi."
Thông tin liên quan đến Matsushima Haruna và Ozawa Hayo, bọn họ chỉ có thể nói tới vậy.
Chắc hẳn đầu bếp còn biết một vài chuyện khác.
Chẳng hạn như mảnh thi thể trong máy xử lý rác thải ở nhà bếp... nhưng đầu bếp không muốn nói.
Ngân Tô cũng không phải là người thích ép buộc đồng nghiệp, đầu bếp không muốn mở miệng thì đừng mở miệng nữa.
Phụ bếp Giáp Ất sợ hãi nhìn đầu bếp ngã xuống đất, đôi mắt đầy tơ máu gắt gao trừng bọn họ.
"Mấy người muốn đồng hành với anh ta hay là nghe theo tôi?"
"... Nghe theo cô nghe theo cô, chúng tôi nghe theo cô." Phụ bếp Giáp lập tức nói.
"Tốt lắm, cậu thì sao?"
Phụ bếp Ất đã bị dọa ngây người, vô thức gật đầu: "Nghe theo cô..."
Ngân Tô bảo quái vật tóc thả bọn họ ra, vừa mở khóa vừa dặn dò: "Xử lý anh ta đi, hiểu không?"
"Hiểu..."
Ngân Tô nhìn phụ bếp Giáp Ất khiêng thi thể đầu bếp vào nhà bếp, cô đi một vòng quanh đại sảnh, cửa đại sảnh đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa từ bên ngoài.
Tuy cửa sắt của ký túc xá nhân viên cũng bị người ta khóa từ bên ngoài, nhưng khoảng cách giữa hai song sắt rất rộng, người bên trong có thể mở khóa.
Nhưng cửa lớn này do ai khóa?
Bộ trưởng?
Bà ta không ở trong biệt thự?
Ngân Tô về nhà ăn, muốn hỏi về bộ trưởng, ai ngờ đã có người đang ở nhà ăn rồi.
Ngân Tô nhìn về hướng cô đi vào, lại nhìn Đàm Tam Sơn ngồi trong nhà ăn.
Người này nhảy từ đâu ra vậy?
Đi tới đại sảnh chỉ có một cái cầu thang, nếu anh ta đi xuống bằng cầu thang, chắc chắn cô có thể nhìn thấy, nhưng vừa nãy cô không hề trông thấy bất cứ thứ gì.
Đàm Tam Sơn ngồi trước bàn ăn, dường như vẻ kiêu ngạo giữa hai đầu lông mày đã bị chèn ép, cả người trông có chút uể oải, chán chường.
Nhưng Ngân Tô vừa đi vào Đàm Tam Sơn đã lập tức ngồi thẳng người dậy, chủ động chào hỏi: "Cô Tô, chào buổi sáng."
"... Chào buổi sáng."
Không có chỗ phát huy, Ngân Tô nghi ngờ nhìn anh ta hai cái rồi đi về phía nhà bếp.
Gọi phụ bếp Giáp đang chuẩn bị bữa sáng qua: "Cửa lớn bên ngoài là ai khóa thế?"
"Bộ trưởng đó, chìa khóa cửa lớn chỉ có bà ta có."
"Bộ trưởng không ở trong này?"
Phụ bếp Giáp lắc đầu: "Sắp bảy giờ... Bộ trưởng sắp đến rồi, bữa sáng... bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong..."
Phụ bếp Giáp đột nhiên trở nên hoảng hốt, trực tiếp phớt lờ Ngân Tô, bắt đầu luống cuống làm việc.
Vừa nãy làm lỡ không ít thì giờ, hơn nữa đầu bếp đã mất, phụ bếp Giáp Ất bèn làm đồ ăn nhanh là sandwich, kính cẩn đưa tới trước mặt Ngân Tô.
Ngân Tô xem điện thoại, vẫn còn một lúc nữa mới tới bảy giờ.
Đợi lát nữa ra đại sảnh chờ xem có thể gặp được bộ trưởng hay không...
Ngân Tô còn chưa bắt đầu ăn, trên tầng đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, chẳng bao lâu sau, giọng nói của Hách Huệ xuyên qua đại sảnh, truyền vào nhà ăn ——
"Chết rồi... Chết rồi! Anh ta chết rồi..."
"Ai chết rồi?" Có người hỏi.
Là giọng của Hoa Hồng Lê.
Ngân Tô lập tức cầm sandwich của mình rời khỏi nhà ăn, đi qua hành lang dài mấy mét rồi tiến vào đại sảnh.
Trong đại sảnh, Hách Huệ đang được Thải Y dìu —— Nói đúng hơn là túm lấy.
Hách Huệ vẫn đang giãy giụa, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Chết rồi... Chết rồi... Tôi cũng sắp chết rồi... Tôi sắp chết rồi..."
Cô ta túm lấy tay Thải Y, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Thải Y, trong mắt là vẻ cầu khẩn xin giúp đỡ, cũng có cả nỗi sợ hãi: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..."
Sắc mặt Hoa Hồng Lê không tốt lắm, chắc hẳn là vì tối qua bị thương, cô ấy đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Hách Huệ cô bình tĩnh chút."
Lúc này Vu Uẩn mới đi từ trên tầng xuống, mang theo một tin tức: "Phan Vinh Phương chết rồi."
Hách Huệ và Phan Vinh Phương ở cùng một tầng, hồi sáng Hách Huệ tỉnh dậy, có lẽ đã phát hiện phòng của Phan Vinh Phương có bất thường, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, cô ta đã vào xem phòng của Phan Vinh Phương.
Vừa hay nhìn thấy thi thể của Phan Vinh Phương, bị dọa, chạy thẳng xuống tầng.
Đúng lúc những người khác cũng thức dậy xuống tầng, nghe thấy giọng của Hách Huệ liền đuổi theo.
Thế là có cảnh tượng này ở đại sảnh.
"Chắc là đã chết từ tối qua." Vu Uẩn không phát hiện quy tắc tử vong, tối qua lúc bọn họ ở kí túc xá nhân viên có nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, đoán chừng là của Phan Vinh Phương.
"Chết thế nào?"
Thi thể của Phan Vinh Phương ở vị trí cách cửa phòng không xa, trông có vẻ là muốn chạy ra ngoài nhưng không kịp.
Trên cổ có dấu hiệu bị siết, ngoài ra không còn vết thương nào khác.
"Bị siết chết?" Thải Y nghĩ tới một thứ khác: "Búp bê của anh ta đâu?"
Vu Uẩn lắc đầu: "Không thấy búp bê trong phòng anh ta đâu."
"Cốc cốc cốc..." Hách Huệ đột nhiên bắt chước tiếng gõ cửa: "Cốc cốc... Mấy người có nghe thấy không? Chính là âm thanh này... Cốc cốc cốc... Nó tới rồi, nó tới rồi, á!"
Hách Huệ ôm đầu gào thét, sau đó dùng sức xô Thải Y ra, co cẳng chạy lên tầng.
"Nó tới rồi... Nó tới rồi..."
Hách Huệ vừa chạy vừa gào thét.
Dường như cô ta thực sự nhìn thấy có thứ gì đó đang tới vậy.
Thải Y đuổi theo: "Tôi đi tìm cô ấy."
Chắc chắn Hách Huệ không sống nổi.
Cô ta tự dọa mình phát điên rồi.
Trừ phi có người luôn dẫn theo cô ta, cho cô ta thuốc thanh tẩy ô nhiễm, nói không chừng còn có cơ hội sống sót.
Ở trong phó bản bình thường, nói không chừng còn có người sinh ra lòng tốt.
Nhưng ở trong phó bản tử vong, mọi người tự bảo vệ mình còn không xong, làm gì có ai còn sức quan tâm chuyện này.
Thải Y đuổi theo cũng chưa chắc đã bảo vệ được cô ta an toàn, mà là muốn nhận được những manh mối khác từ trên người cô ta, hoặc là có thể phát hiện và nhận được quy tắc tử vong ngay sau khi cô ta chết.
Hách Huệ rời đi, Vu Uẩn và Hoa Hồng Lê thảo luận đôi câu về Phan Vinh Phương, chuẩn bị vào nhà ăn trước.
Sau đó liền nhìn thấy Ngân Tô ngồi bên ngoài hành lang nhà ăn gặm sandwich.
Bắt gặp ánh mắt của bọn họ, cô gái giơ tay vẫy vẫy: "Chào buổi sáng, lại sống thêm được một ngày nè!"
Hoa Hồng Lê: "..."
Vu Uẩn ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào buổi sáng cô Tô."
Hoa Hồng Lê cẩn thận quan sát Ngân Tô, dường như đang so sánh cô với con quái vật đêm qua.
Một lát sau, Hoa Hồng Lê cẩn thận hỏi: "Nếu cô đã là người chơi, tại sao hôm đầu tiên không nói cho chúng tôi?"
"Thế tôi tặng búp bê cho mấy người, cô còn muốn nhận không?" Ngân Tô lại cắn một miếng sandwich: "Hơn nữa mấy người cũng không hỏi tôi, mấy người mà hỏi thì chắc chắn tôi sẽ nói nha."
Hoa Hồng Lê: "..."
Ai có thể nghĩ tới chứ?!
Tổng số người của bọn họ vừa đủ sáu người —— Tuy cũng có số lẻ nhưng đó là trường hợp hiếm gặp.
Hơn nữa NPC thông báo bọn họ xuống tầng gặp giáo viên dạy múa mới tới, tất nhiên bọn họ sẽ coi là NPC.
Ai ngờ người tới sau cũng là người chơi? Quan trọng nhất là cô hoàn toàn biểu hiện như một NPC, đâu giống người chơi, căn bản không hề có khí chất đặc biệt thuộc về người chơi, máy rada của bọn họ cũng không nhận ra.
Hơn nữa, có lẽ người chơi bình thường sẽ che giấu các thông tin như tên, kĩ năng, nhưng ai lại rảnh rỗi đi che giấu thân phận 'người chơi'.
Cho dù người chơi có ân oán thì cũng là giữa người chơi với người chơi, nhưng bọn họ với quái vật từ đầu đến cuối đều không cùng phe.
Trừ phi nhận được nhiệm vụ khác nhau, buộc phải che giấu thân phận với người chơi —— Chẳng hạn như nội gián.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com