Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 363; Biệt Viện Ngân Sơn (11)

Có lẽ Hoa Hồng Lê cảm thấy người chơi Ngân Tô này có hơi kỳ lạ, xuất phát từ sự cẩn thận, tuy không nghi ngờ thân phận của cô nữa nhưng cũng không nói chuyện với cô nhiều, chẳng mấy chốc đã đi về phía nhà ăn.

Vu Uẩn nhìn Ngân Tô, ngập ngừng một lát: "Tô tiểu thư, đêm... Đêm qua chị có gặp phải thứ gì không?"

Ngân Tô ăn nốt miếng sandwich cuối cùng, vẻ mặt hơi thất vọng: "Cô gái xinh đẹp kìa không thích tôi lắm thì phải, cô ấy không muốn tới phòng tôi."

Vu Uẩn: "..."

Tức là không gặp phải thứ gì cả.

Ngay lúc này, cửa chính có tiếng động, có người đang mở khóa.

Ngân Tô ngẩng đầu nhìn qua đó thì trông thấy một người phụ nữ mặc kimono màu đen, tuổi tác khá lớn đang mở khóa.

Cứ như là bà ta xuất hiện giữa không trung rồi đứng ở ngoài cửa chính vậy.

Kiểu NPC không ở trong phó bản vào thời gian cố định, đến giờ mới xuất hiện này, muốn tìm thấy bọn họ ở ngoài map gần như là không có khả năng.

Còn trong ký ức của bọn họ, bọn họ đã trải qua một ngày rồi về 'nhà' nghỉ ngơi.

Ngân Tô không để ý đến Vu Uẩn nữa, đi về phía cửa chính.

Lúc người ở bên ngoài muốn mở cửa ra, cô chủ động mở hộ, nở một nụ cười rạng rỡ: "Bộ trưởng, chào buổi sáng."

Hiển nhiên bộ trưởng cũng bị người đột nhiên xuất hiện này dọa cho giật mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn run rẩy: "Cô..."

Ngân Tô chỉ sợ NPC không nhận ra mình, chủ động giới thiệu: "Tôi là giáo viên dạy múa mới đến, cô Tô, hôm qua tôi đã muốn thăm hỏi bà nhưng bọn họ nói bà không ở đây."

Bộ trưởng: "..."

Khóe môi bộ trưởng giật giật khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn càng trở nên cay nghiệt: "Cô Tô, cô làm việc chăm chỉ là được rồi, không cần làm chuyện khác."

"Điều đó là tất nhiên, đấy là chức trách của giáo viên tôi đây mà."

"Cô hiểu rõ thì tốt."

Bộ trưởng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt cảnh cáo một lát rồi mới rời ánh mắt đi.

Bộ trưởng đi vào trong, Ngân Tô cũng đi theo.

Đi tới đầu cầu thang, Ngân Tô vẫn đi theo, bộ trưởng không nhịn được nữa, quay đầu lại, giọng nói nghiêm túc có chút bất mãn: "Cô Tô, cô còn chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì, tiện đường thôi." Ngân Tô mỉm cười: "Tôi cũng lên tầng."

Bộ trưởng đột nhiên chuyển hướng, đi về phía nhà ăn.

"Ầy, tôi cũng chưa ăn no, đi ăn thêm một ít." Ngân Tô nói tiếp: "Bộ trưởng đã ăn chưa? Bộ trưởng tới sớm như vậy, chắc chắn vẫn chưa ăn, tôi đi lấy bữa sáng giúp bà nhé."

"Không phiền đến cô Tô..."

"Không phiền không phiền." Ngân Tô vội vàng nói: "Được phục vụ cho bộ trưởng là vinh hạnh của tôi."

Nói xong, Ngân Tô trực tiếp đi tới chỗ lấy thức ăn, bảo phụ bếp Giáp lấy một cái sandwich cho mình.

Còn những người khác trong nhà ăn, thấy cô đi vào cùng bộ trưởng, biểu cảm mỗi người một khác, ai cũng có suy nghĩ riêng.

Đàm Tam Sơn vẫn chưa biết thân phận người chơi của Ngân Tô nên anh ta chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt dò xét, đó là ánh mắt điển hình khi nhìn NPC.

Nhưng Hoa Hồng Lê và Vu Uẩn lại nhìn bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lúc ở cùng với NPC, cô thật sự rất hòa đồng...

Phụ bếp Giáp đặt sandwich vào trong cái khay tinh xảo rồi đưa cho Ngân Tô.

Ngay trước mặt phụ bếp Giáp, Ngân Tô lấy một lọ thuốc ra đổ hết lên sandwich, từ đầu đến cuối không quá hai lần hít thở, động tác thành thạo như đã từng làm vô số lần.

Nhiều chất lỏng như thế đổ lên sandwich mà lại không nhìn ra chút khác thường nào.

Phụ bếp Giáp biến sắc.

Kẻ đầu sỏ mỉm cười đặt ngón trỏ trước môi, khuôn mặt xinh đẹp đó vừa nguy hiểm vừa gian ác.

Sau đó cô quay người, nụ cười lập tức trở nên dịu dàng, bưng cái khay đi về phía bộ trưởng: "Bộ trưởng, mời bà, vừa làm xong đấy."

Bộ trưởng cau mày, nhìn vào trong nhà bếp một cái.

Phụ bếp Giáp đâu dám nhìn bộ trưởng, lúc này cậu ta đang cúi đầu làm việc, hận không thể tìm một nơi để trốn.

Không biết con quái vật kia đã cho thuốc gì vào...

Tuy không nhìn thấy đầu bếp nhưng bộ trưởng không hề sinh nghi, chắc là nghĩ đầu bếp đang làm việc ở một nơi khuất mắt trong nhà bếp.

Bà ta chuyển ánh mắt u ám sang chiếc sandwich trên khay trong tay Ngân Tô, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng bà ta cũng giơ tay ra nhận lấy cái khay: "Cô Tô, nhớ kĩ chức trách của cô, đừng làm những chuyện vô dụng khác."

Bà ta nâng cái khay trong tay lên, nói một cách sâu xa: "Đặc biệt là những chuyện này."

Ngân Tô: "Đã rõ, chẳng phải là tôi mới tới, cần phải chào hỏi bộ trưởng cho đàng hoàng hay sao."

Bộ trưởng cầm cái khay rời đi, không có ý định dùng bữa ở nhà ăn.

Ngân Tô cũng không để tâm, lần này cô không đi theo nữa mà đứng trong nhà ăn vẫy tay với bộ trưởng: "Bộ trưởng, tôi sẽ làm việc thật tốt!"

Bộ trưởng nhanh chóng biến mất bên ngoài hành lang.

Ngân Tô hạ tay xuống, nhếch môi nở một nụ cười, khóe mắt liếc thấy những người khác, cô trực tiếp quay đầu nhìn bọn họ: "Nhìn tôi làm gì? Tôi xinh đẹp quá à?"

Đàm Tam Sơn: "..."

Hoa Hồng Lê × Vu Uẩn: "..."

Nhân viên phục vụ A Tú thong dong đến muộn, cô ta vừa thấy Ngân Tô ở trong nhà ăn liền quay người muốn chạy, Ngân Tô vài bước đuổi theo: "Cô chạy cái gì..."

A Tú chạy nhanh hơn.

Ngân Tô đuổi theo A Tú rời đi, nhà ăn lại trở nên yên tĩnh.

Vu Uẩn nhìn Đàm Tam Sơn, tối qua bọn họ vào phòng anh ta, chỉ phát hiện cốc nước đã vỡ nằm dưới đất, không hề phát hiện tung tích của anh ta, cũng không biết tối qua anh ta đã gặp phải chuyện gì.

Từ tối qua bọn họ đã ngấm ngầm chia bè chia phái, thế nên lúc này cho dù hỏi anh ta thì đoán chừng đối phương cũng chỉ lạnh mặt, thành ra tự làm khó mình.

Vu Uẩn di dời sự chú ý: "Chị Hoa, không thấy đầu bếp đâu nữa."

Vừa nãy Hoa Hồng Lê lấy bữa sáng đã để ý rồi, trong nhà bếp chỉ còn hai phụ bếp.

Bọn họ đã ở trong nhà ăn lâu như vậy, theo lý mà nói, cho dù đầu bếp có việc bận thì cũng nên xuất hiện rồi.

Hoa Hồng Lê: "Thải Y nói tối qua cô ấy khóa cửa ký túc xá nhân viên, những NPC này ra ngoài kiểu gì vậy? Đầu bếp mất tích có liên quan đến cô ấy không?"

Cô xuất hiện ở tầng một sớm hơn bọn họ.

"Ăn cơm xong em ra ký túc xá nhân viên xem thử." Vu Uẩn nói.

"Chị đi cùng em."

Vu Uẩn theo bản năng nhìn vết thương tối qua của Hoa Hồng Lê, có vẻ hơi do dự.

Hoa Hồng Lê: "Không nghiêm trọng, tối qua chị đã dùng thuốc, cũng khôi phục tàm tạm rồi, sẽ không gây trở ngại cho em đâu."

Vu Uẩn: "Kỹ năng thiên phú của em không phải loại tấn công, chỉ có thể tự bảo vệ bản thân."

Hoa Hồng Lê: "Chị biết rồi."

Về kỹ năng thiên phú, có người may mắn nhận được, nhưng lại là một kỹ năng không có tác dụng gì lớn, cuối cùng cũng chẳng khác gì người chơi bình thường.

Một bên khác, Ngân Tô đuổi theo A Tú rời đi, cuối cùng tóm được cô ta ở chỗ cầu thang.

"Thấy tôi cô chạy cái gì?"

"Đâu... Đâu có." A Tú lập tức nói: "Chỉ là... Chỉ là tôi phải làm việc. Đúng, tôi phải làm việc!"

"Kính nghiệp như vậy sao? Bữa sáng cũng không ăn..." Ngân Tô thả cô ta ra, giơ tay ra hiệu: "Nếu là vậy thì cô làm đi."

Mắt A Tú sáng lên, co cẳng chạy, nhưng cô ta phát hiện Ngân Tô vẫn đi theo đằng sau, bất kể cô ta chạy nhanh thế nào thì cô cũng có thể đuổi kịp, giống như âm hồn bất tán vậy.

A Tú: "..."

Phòng làm việc của bộ trưởng.

Bộ trưởng đặt khay thức ăn lên bàn, bắt đầu công việc hôm nay, sắp xếp lịch học cho các tiểu thư, xử lý những việc khác ở biệt thự.

Đến lúc bà ta đặt bút trong tay xuống thì đã sắp chín giờ.

Bà ta nhìn sandwich trong khay thức ăn, có lẽ là cảm thấy đói, cuối cùng vẫn cầm sandwich lên.

"Đây... Đây chính là nơi làm việc của bộ trưởng." A Tú đưa Ngân Tô tới trước một căn phòng không treo bất cứ biển hiệu nào.

Căn phòng này ở tầng ba, cần phải đi qua một cánh cửa bí mật mới có thể đến căn phòng này.

Chẳng trách tối qua cô tìm khắp biệt thự cũng không tìm thấy nơi nào giống phòng làm việc, hóa ra là ẩn nấp ở đây...

"Lén la lén lút làm việc, có chuyện gì không thể để người khác thấy à?"

"..."

A Tú rụt cổ, không biết là không muốn trả lời câu này hay là không biết nên trả lời thế nào.

Ngay lúc này, trong phòng có tiếng bước chân vang lên.

Ngân Tô lập tức kéo A Tú nấp vào trong chỗ chất đống ga trải giường.

"Răng rắc ——"

Cửa phòng mở ra.

Bóng hình màu đen đi từ bên trong ra, bà ta đóng cửa lại, còn dùng chìa khóa khóa lại, sau đó mới rời đi.

Ngân Tô đợi bộ trưởng đi xa, rời khỏi nơi ẩn nấp, thử xem cửa phòng có mở ra được hay không.

A Tú thấy Ngân Tô mò mẫm cửa phòng, yếu ớt nói: "Cánh cửa này chỉ có bộ trưởng mới mở ra được, cô không mở được đâu."

"Ồ?" Ngân Tô buông bàn tay đang ấn vào tay nắm cửa, đưa ra một giả thiết to gan: "Nói như vậy, chỉ cần tôi làm bộ trưởng là có thể mở cánh cửa này rồi?"

A Tú: "..."

Ý cô ta là vậy sao?

Ngân Tô nhớ đến chìa khóa tìm được lúc trước, cô lấy ra thử.

Rất tiếc...

Chiếc chìa khóa không phải là của cánh cửa này.

Xem ra vẫn phải đi lấy chìa khóa trên người bộ trưởng...

"Cô đi trông chừng bộ trưởng." Ngân Tô chỉ huy A Tú: "Bà ta có gì khác thường thì lập tức nói cho tôi."

"..."

A Tú nghe thấy vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác vui sướng, cô ta phải đi báo cho bộ trưởng... Sa thải giáo viên dạy múa này ngay lập tức.

Nhưng một giây sau, bả vai cô ta bị ấn lại, giáo viên dạy múa chậm rãi từ sau lưng thò đầu ra, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô ta: "Cô đừng nghĩ tới việc nói cho bộ trưởng, tôi thích giết những cô gái có làn da mịn màng như cô nhất đấy..."

Trái tim A Tú đập điên cuồng, nỗi sợ hãi bắt đầu nảy sinh trong lòng, giống như dây leo, sinh trưởng, quấn chặt lấy cô ta.

Đuổi A Tú đi, Ngân Tô cũng rời khỏi nhà kho, quay về phòng của mình.

Tiết của cô vào buổi chiều, những khi khác cô không có việc gì phải làm.

Đại Lăng lại không ở trong phòng, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Ngân Tô nhìn búp bê trước gương, keo vừa bôi thêm rất bền, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tan ra.

Ngân Tô ngồi trước bàn trang điểm, sắp xếp lại những manh mối đã nhận được.

Chắc hẳn Ozawa Hayo và Matsushima Haruna chính là NPC nòng cốt của phó bản này.

Ozawa Hayo chắc chắn đã chết, nhưng hiện nay vẫn chưa có chứng cứ chứng minh Matsushima Haruna đã chết.

Thi thể bị chặt nạt ở bãi cỏ là ai? Là người bị Matsushima Haruna chặt xác sao?

Thai nhi tìm thấy trên trần nhà là của ai?

Liên quan đến căn phòng ở tầng năm, NPC đều một mực khẳng định rằng không nhớ trước đây từng có ai ở đó, bị ép thì bọn họ chỉ nói ở chỗ bộ trưởng có danh sách.

Tóm lại, muốn lấy được manh mối này thì buộc phải ra tay từ chỗ bộ trưởng.

Ngân Tô ngồi trong phòng chưa được bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Là giọng nói của Thải Y và Đàm Tam Sơn.

Ngân Tô đi ra cửa nghe lén.

Thải Y nghi ngờ Đàm Tam Sơn đã giấu quy tắc liên quan đến tiểu thư, Đàm Tam Sơn thừa nhận, quả thực anh ta tìm được một bảng quy tắc nhưng anh ta xem xong thì đốt bỏ rồi.

Đàm Tam Sơn từ chối việc nói quy tắc ra.

Hai người vốn đã có ân oán, lúc này oán cộng thêm oán, nói chuyện không hợp ý nhau thì chỉ có thể trực tiếp động thủ thôi.

Nhưng bọn họ còn chưa ra chiêu cuối thì bộ trưởng đã xuất hiện, ngăn cản bọn họ, bắt bọn họ lập tức đến thư viện.

Ngân Tô không nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa, đang chuẩn bị quay vào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập, dường như người bên ngoài đang rất nôn nóng.

Ngân Tô không muốn để người ta nôn nóng như vậy, nhiệt tình ra mở cửa.

Rõ ràng là ban ngày, hành lang bên ngoài lại rất tối, thậm chí ngay cả ánh đèn cũng không thấy đâu.

Một cô gái mặc kimono đứng ngoài cửa, trên cổ là một vết khâu rất rõ, dường như đầu và thân thể bị chia tách ra rồi được người ta dùng kim khâu lại vậy.

Cô gái nở một nụ cười quái dị, đôi mắt chỉ có lòng trắng nhìn thẳng vào Ngân Tô.

Ấy ——

Ban ngày ban mặt đã đi làm rồi à!

Ngân Tô học theo cô ta nở nụ cười, chủ động mời cô ta: "Em muốn vào trong làm khách không? Nào nào nào, mời vào, cô rất chào đón học sinh chủ động như em."

Cô gái: "..."

Nụ cười quái dị trên mặt cô gái dần dần biến mất, trở nên nặng nề và u ám: "Cô ơi, tại sao cô lại giả vờ không nghe thấy?"

Giả vờ không nghe thấy?

【Học sinh gào thét là rất bất lịch sự, hãy lập tức ngăn cản họ.】

Là vì quy tắc này sao?

Vừa nãy Đàm Tam Sơn và Thải Y cãi nhau ở ngoài hành lang cũng coi như là gào thét nhỉ?

Quy tắc này chỉ nhằm vào giáo viên, hậu quả của việc cô nghe thấy nhưng không ngăn cản chính là bị quái vật tìm tới cửa... Không ngờ đây là một quy tắc tử vong có hiệu lực ngay lập tức.

Ngân Tô vô tội chớp mắt: "Cô nghe thấy mà."

"Thế tại sao cô không làm gì cả?" Cô gái đột nhiên nhào vào trong, khuôn mặt hung dữ, bắt đầu la hét: "Tại sao không làm gì cả!!"

Ngân Tô lách mình tránh né, đợi cô gái bước vào phòng thì lập tức đóng cửa lại.

Ngân Tô nhìn cô gái gương mặt dữ tợn, tràn đầy lửa giận trong phòng, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Nếu cô làm gì đó thì sao có thể thu hút em tới đây?"

Dường như cô gái không hiểu cô đang nói gì, lúc này chỉ có một suy nghĩ, đôi mắt trắng dã dần đỏ lên —— Giết chết cô.

"Giáo viên không có đạo đức như cô hoàn toàn không xứng làm giáo viên!" Cô gái nghiến răng, nhe nanh múa vuốt tấn công cô: "Đi chết đi! Cô đi chết đi!!"

Ngân Tô đứng im không nhúc nhích, nhìn cô gái sắp nhào tới trước mặt.

Mọt cọng tóc màu đen rủ từ trên trần nhà xuống, tóc mềm mại giống như cọng dây leo, trông không có chút sức uy hiếp nào.

Nhưng khi cô gái chạy tới trước mặt nó, cọng tóc nhanh chóng tách ra thành vô số sợi tơ mỏng, hình thành một tấm lưới lớn.

Cô gái trực tiếp xông vào trong lưới, vèo một cái cơ thể bị treo lên không trung, giống như con mồi rơi vào bẫy.

Cô gái giãy giụa trong lưới tóc, cô ta giằng xé tóc, tóc chia thành từng sợi không được vững chắc lắm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện tình trạng đứt gãy.

Cô gái từ trong lưới tóc rơi xuống đất.

Nhưng đã lại bị một cọng tóc khác nhanh chóng quấn lấy cánh tay, treo cô ta lên không trung một lần nữa.

Càng ngày càng nhiều tóc rủ từ trên trần nhà xuống.

Ngay lúc này, cánh tay cô gái bỗng nhiên tự động đứt gãy, cô ta rơi thẳng xuống đất, sau đó lật người một cái, đột ngột xông về phía Ngân Tô.

"Cô đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com