Chương 364: Biệt Viện Ngân Sơn (12)
Cô gái xông lên như một con bò tót, nhưng cô ta không đụng trúng ai, chỉ đâm vào khoảng không, người bổ nhào về phía trước không phanh lại được.
Cô ta dùng một tay chống cửa, đột ngột quay người, nhảy lên bằng một tư thế vặn vẹo quái dị, nhào từ trên không xuống, trong miệng phát ra tiếng hét giống loài chim.
Âm thanh đó nghe cực kì chói tai, nghe mà hoa mắt chóng mặt.
Ngân Tô cau mày, nhìn người đang nhào về phía mình.
Khuôn mặt hung dữ không ngừng phóng to.
Cô gái không hét nữa, mở to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, muốn cắn đứt cổ Ngân Tô.
"Coong!"
Hàm răng va vào kim loại, cô gái nghe thấy tiếng răng gãy răng rắc vang lên, trong miệng lạnh buốt như thể đang ngậm một khối băng.
Xoẹt một tiếng, thanh kim loại bị cô ta cắn rút mạnh ra, miệng cô gái trực tiếp bị cắt một đường, máu tươi trào ra.
"Á ——"
Cô gái kêu thảm thiết, một tay che miệng lùi về sau.
Ngân Tô dựng ngón trỏ lên, cười âm u: "Không được gào thét."
Dứt lời, ống thép phá tan không trung, xông thẳng về phía cô gái.
Cô gái không màng đến vết thương trên miệng, có như hơi sợ hãi ống thép, lách mình tránh né, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh.
Nhưng những âm thanh đó không ảnh hưởng tới Ngân Tô quá nhiều, cùng lắm là khiến cô cảm thấy hơi chói tai, muốn khâu miệng cô ta lại thôi.
Ngân Tô không vui mà nghĩ, đây chính là hình phạt cho việc cô không ngăn cản học viên la hét sao? Gọi một con quái vật tới gào thét liên tục bên tai cô?
Có lẽ cô gái cũng phát hiện âm thanh của mình không có tác dụng với Ngân Tô, dần dần giảm bớt số lần gào thét.
Không biết tóc đã rải rác bên cạnh cô ta từ bao giờ, hình thành một tấm lưới khổng lồ.
Bất kể tránh né về hướng nào thì cũng không thể thoát được, phạm vi hoạt động của cô ta càng ngày càng nhỏ.
Cô gái phát hiện đống tóc đó không tấn công mình, chỉ thu nhỏ phạm vi hoạt động của cô ta, điều này giúp cô ta có cơ hội lấy hơi.
Nhưng rất nhanh cô ta liền phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của người đối diện, cô thành thục lão luyện, căn bản không để cô ta vào mắt.
"Á!"
Cô gái che đôi mắt bị ống thép làm bị thương, hét lên thảm thiết.
Cô ta chỉ hơi phân tâm một chút thôi thanh ống thép đó đã đâm vào ngực cô ta bằng một góc độ vô cùng kỳ dị, cảm giác lạnh lẽo thấu xương chui từ miệng vết thương vào trong cơ thể, có khoảnh khắc, cô ta thậm chí còn cảm thấy cơ thể không động đậy được nữa.
Bàn tay dính máu túm lấy ống thép, rút nó ra khỏi cơ thể.
Nhưng ngay lúc này, một vòng xoáy xuất hiện giữa ngực cô ta và ống thép.
Sức hút khổng lồ xuất hiện, sức mạnh trong cơ thể cô ta nhanh chóng bị rút cạn, dường như ngay cả cơ thể cô ta cũng bị hút vào trong vòng xoáy.
【Nuốt chửng kỹ năng 'Dư âm nhiễu lương' thành công】
【Bạn nhận được quyền sử dụng 'Dư âm nhiễu lương' trong 1 tiếng.】
【00:59:59】
Cơ thể con quái vật biến mất trong vòng xoáy, vòng xoáy cũng đang chậm rãi biến mất.
Năng lực đặc biệt của quái vật cũng có thể bị nuốt chửng...
Có lẽ vì cô gái này là quái vật phi nhân loại nên cơ thể cô ta cũng bị vòng xoáy nuốt chửng.
Không giống như người chơi có thực thể, chỉ nuốt chửng được kỹ năng, cơ thể vẫn có thể giữ lại.
Hơn nữa đó là dư âm nhiễu lương sao? Đó là ma âm nhiễu lương thì có...
Thời gian sử dụng sau khi nuốt chửng kĩ năng... Có phải có liên quan đến độ mạnh yếu của kỹ năng hay không?
Kỹ năng càng mạnh thì thời gian sử dụng có phải sẽ càng lâu hay không...
Ngân Tô cảm thấy rất có khả năng, phải tìm cơ hội thử nghiệm xem.
Từ sáng đến trưa, gần như là không có chuyện gì xảy ra, người chơi đều bị sắp xếp tham gia các lớp học.
Không biết Hách Huệ được Thải Y khuyên nhủ hay là bị NPC cưỡng chế đưa xuống mà các tiết học buổi sáng cô ta đều có mặt.
Các tiết học buổi sáng giống với hôm qua, đầu tiên là đọc sách ở thư viện, sau đó là tiết học nghệ thuật pha trà.
Sau bữa trưa, A Tú vội vội vàng vàng chạy tới tìm Ngân Tô, sắc mặt khó coi mà nói: "Cô Tô... Bộ... Bộ trưởng... Xảy ra chuyện rồi."
Ngân Tô khẽ ngước mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Bộ trưởng xảy ra chuyện gì thế?"
A Tú nuốt nước bọt rồi nói: "Ngất... Ngất rồi."
"Chỉ ngất thôi à?"
"... Tôi... Tôi không chắc lắm." A Tú rụt cổ, cẩn thận trả lời: "Tôi chỉ thấy bộ trưởng ngã xuống đất, chẳng phải cô bảo tôi là có gì khác thường thì tới báo cho cô hay sao?"
Ngân Tô trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy: "Dẫn tôi đi xem xem."
A Tú dẫn đường ở phía trước, dẫn Ngân Tô lên tầng, đi thẳng lên tầng năm, men theo hành lang đi tới căn phòng cuối cùng.
Cửa phòng đang mở, bộ trưởng ngã nằm dưới đất bên trong phòng.
Ngân Tô đứng ngoài cửa nhìn, bộ trưởng nằm sấp dưới đất, không nhìn ra là còn sống hay đã chết.
Ngân Tô quan sát mấy giây, lấy một con dao ra đưa cho A Tú, hếch cằm: "Giết bà ta đi."
"Hả?" A Tú sững sờ, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi... Tôi... Giết... Giết bộ trưởng?"
"Giết bà ta, cô chính là bộ trưởng." Ngân Tô ấn lấy bả vai A Tú, khoác tay qua vai cô ta, hơi cúi đầu xuống, hệt như quỷ Satan mê hoặc Eva phạm sai lầm: "Trong ngôi biệt thự này, bây giờ chỉ còn mình cô thích hợp làm bộ trưởng nhất, chẳng lẽ cô không muốn trở thành bộ trưởng sao?"
Ngân Tô nhét dao vào trong tay A Tú, nắm chặt con dao đó cùng bàn tay cô ta: "Cô không giết bà ta thì tôi sẽ giết cô. Cô muốn trở thành một người trên vạn người hay là làm quỷ chết dưới lưỡi dao?"
A Tú: "..."
Ma quỷ!
Cô đúng là đồ ma quỷ!!
"Đi đi đứa trẻ ngoan." Ngân Tô ấn lấy bả vai A Tú, cưỡng chế đẩy cô ta vào phòng: "Cô sẽ không để tôi thất vọng đâu."
A Tú: "..."
Khuôn mặt A Tú dử tợn, hận không thể quay đầu đâm một nhát vào người đằng sau.
Nhưng sau một phen giãy giụa, cô ta vẫn lựa chọn tiến vào phòng, đi về phía bộ trưởng.
A Tú đi tới bên cạnh bộ trưởng, quay đầu nhìn Ngân Tô ở cửa, dưới ánh mắt 'động viên' của Ngân Tô, cô ta chậm rãi ngồi xổm xuống.
A Tú dùng tay đẩy bả vai bộ trưởng trước, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bộ trưởng?"
Bộ trưởng không hề đáp lại.
Nhưng ở góc độ cô ta có thể nhìn thấy, bộ trưởng chậm rãi mở mắt ra.
Tim A Tú đập hẫng một nhịp, cô ta vội vàng cúi đầu xuống, ra vẻ kiểm tra tình trạng của bộ trưởng, nhân cơ hội nhanh chóng nói một câu: "Bộ trưởng, cô ta tới rồi. Lát nữa tôi lừa cô ta vào, bà đừng nhúc nhích..."
Cơ thể cúi rạp của A Tú đã che con dao trong tay, khi cô ta nói đừng nhúc nhích, con dao đột nhiên đâm vào bụng bộ trưởng.
Bộ trưởng trợn trừng đôi mắt, giơ tay muốn bóp lấy cổ A Tú.
A Tú vội vàng ngả ra sau rồi dùng nửa thân trên đè lên người bộ trưởng.
Con dao đâm vào máu thịt, rút ra, lại đâm vào...
Máu tươi chậm rãi chảy ra từ bụng bộ trưởng.
Cánh tay giơ lên của bộ trưởng chậm rãi trượt xuống, trong mắt bà ta là vẻ phẫn nộ và không thể tin được, không tin A Tú sẽ phản bội mình, phẫn nộ vì thế mà mình lại chết trong tay A Tú.
Nhưng dường như A Tú đã giết đến mức đỏ mắt, hoàn toàn không để ý bộ trưởng đã dần mất đi sức phản kháng.
Cô ta không ngừng vung con dao trong tay.
"Bốp bốp bốp!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng.
A Tú bừng tỉnh, đột ngột buông tay ra, con dao cắm trên người bộ trưởng, cô ta ngã về phía sau, ngồi trên nền đất lạnh lẽo.
Người đằng sau đi tới gần, dìu cô ta đứng dậy, giọng nói như ma quỷ thì thầm bên tai cô ta: "Làm tốt lắm."
Ngân Tô chắc chắn bộ trưởng đã tắt thở, gương mặt bà ta hiện lên màu xanh đen bất thường, khóe mắt và khóe môi đều có máu màu đen nâu chậm rãi chảy ra.
Xem ra bà ta vẫn ăn cái sandwich đó.
Thuốc độc không màu không vị đúng là hữu ích, không ai nhận ra được.
Có lẽ bộ trưởng phát hiện ra cơ thể có chỗ bất thường, mất đi năng lực hành động, nhưng chưa tử vong ngay lập tức, dưới sự giúp đỡ của A Tú, bà ta xác định được người hạ độc là ai.
Thương lượng để A Tú lừa cô tới đây rồi giết.
A Tú... Chắc hẳn ban đầu cô ta muốn giúp bộ trưởng thật.
Nhưng sau khi đưa cô tới đây, cô ta đã thay đổi chủ ý, lựa chọn giết chết bộ trưởng.
Ngân Tô nhìn A Tú hai tay dính máu, đứng một bên run bần bật, cũng không biết là sợ vì đã giết bộ trưởng hay là sợ cô...
Đương nhiên, bất kể là vế nào thì cũng không quan trọng.
Ngân Tô tìm tất cả mọi thứ trên người bộ trưởng ra, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chìa khóa phòng làm việc của bộ trưởng.
Ngoài ra, cô còn tìm thấy một phong thư.
Trong phong thư không có thư, chỉ có một vật kim loại hình hoa anh đào, hơi giống cúc áo... Mắt thường không nhìn ra được điểm đặc biệt.
【Cúc áo hoa anh đào · ?】
"Đây là cái gì?" Ngân Tô giơ cúc áo lên hỏi A Tú.
A Tú lúng túng trả lời: "Cúc áo..."
"Để làm gì?"
A Tú lắc đầu: "Tôi không biết... Những thứ này đều do bộ trưởng quản lý, bà ta sẽ không nói cho chúng tôi."
Ngân Tô nhìn chằm chằm cô ta mấy giây, sau đó rời ánh mắt, dặn dò A Tú: "Kéo bà ta xuống nhà bếp xử lí đi."
"Nhưng... Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Đừng nói với tôi là cô chưa từng xử lý chuyện này đấy." Ngân Tô đứng dậy, hai tay đút túi, đi tới bên cạnh A Tú, nụ cười nơi khóe môi mang theo vẻ pha trò: "Giống như mọi khi mấy người hay làm ấy, rất đơn giản."
Đồng tử A Tú hơi co lại, trái tim bắt đầu đập điên cuồng.
Nhưng Ngân Tô lại không nói gì thêm, đi qua người cô ta.
Khi đi tới cửa cô mới quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng bao trùm lấy A Tú: "Đừng gây chuyện sau lưng tôi, nếu không người tiếp theo chính là cô đấy."
A Tú nhìn Ngân Tô biến mất ở ngoài cửa, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, cô ta ngã ngồi xuống đất.
Ngân Tô lại tới phòng làm việc của bộ trưởng, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Phòng làm việc của bộ trưởng không rộng rãi lắm, dù sao cũng là một không gian bí mật, chiếm dụng quá nhiều không gian sẽ rất dễ bị người khác phát hiện.
Một bàn làm việc, một giá sách, còn có một góc nhỏ tiếp khách đơn giản.
Trên giá sách, một nửa là sách, một nửa là túi hồ sơ, tiếc rằng trên túi hồ sơ không có bất cứ chú thích nào.
Ngân Tô trực tiếp sử dụng thuật giám định, xác định tổng thể xem nơi nào có vấn đề trước, sau đó tìm từng nơi từng nơi một.
Trên bàn làm việc không có phát hiện gì lớn, bộ trưởng làm việc vẫn rất nguyên thủy, không hề có thiết bị điện tử nào, tất cả những thứ cần thiết đều dùng giấy để ghi chép.
Dưới mặt bàn có một cái két sắt, két sắt có thể mở bằng mật khẩu, cũng có thể mở bằng chìa khóa.
Ngân Tô không biết mật khẩu.
Nhưng lúc trước cô đã tìm thấy một chiếc chìa khóa...
Ngân Tô lấy chìa khóa ra, dễ dàng cắm vào ổ, cô thử xoay chìa khóa ——
Tiếng ổ khóa chuyển động khẽ vang lên, sau đó 'cạch' một tiếng.
Mở rồi!
Trong két không có thứ gì khác, chỉ có sổ sách, từng chồng từng chồng sổ sách.
"..."
Ngân Tô tiện tay lấy một quyển ra, bên trong ghi chép chi tiết những khoản chi tiêu của biệt thự.
Còn có một vài ghi chép liên quan đến biệt thự... Chẳng hạn như hôm nào biệt thự tu sửa ở đâu ở đâu, hôm nào tiểu thư nào làm vỡ đồ gì, mua thêm thứ gì...
Tóm lại, ghi chép vô cùng chi tiết.
Sổ sách quá nhiều, Ngân Tô xem mà hoa cả mắt, cô tùy ý lật giở mấy quyển rồi không xem nữa.
Cứ xem sổ sách như vậy, cô hoàn toàn không thể nhìn ra có vấn đề gì —— Chủ yếu là do quá nhiều.
Ngân Tô đặt sổ sách sang một bên, bắt đầu tìm những thứ khác.
Ở trong một ngăn kéo khóa nhưng có thể dùng chìa khóa vạn năng để mở, cô phát hiện một chiếc cúc áo giống với cái cô vừa mới tìm thấy trong phong thư.
Ngân Tô cẩn thận so sánh hai cúc áo, có chỗ không giống nhau lắm.
Mặt sau của cúc áo có chữ số.
Cái trong phong thư là 12, cái trong tay cô là 0, cũng không biết con số này có ý nghĩa gì.
Tìm trên bàn làm việc xong, Ngân Tô dừng ánh mắt trên giá sách sau lưng.
Tuy có rất nhiều túi hồ sơ trên giá sách nhưng không phát hiện vấn đề gì lớn.
Chỉ là hồ sơ của những tiểu thư từng được biệt thự Ngân Sơn bồi dưỡng.
Sớm nhất là từ hai mươi năm trước, nhưng đây có phải là hồ sơ sớm nhất của biệt thự Ngân Sơn hay không thì không thể biết được.
Ngân Tô còn tìm thấy hồ sơ của người chơi, nhưng trong túi hồ sơ chỉ có của bốn người... thiếu hai.
Hồ sơ trong túi được phân loại theo khoảng thời gian tiến vào biệt thự Ngân Sơn, nếu NPC đã nói đây là nhóm tiểu thư đầu tiên sau khi biệt thự xảy ra chuyện thì chắc chắn hồ sơ của sáu người phải được để cùng nhau.
Tại sao lại thiếu hai?
Trên hồ sơ có ảnh, thiếu Vu Uẩn và Hoa Hồng Lê.
Hôm qua Vu Uẩn bị 'Hách Huệ' bắt nạt trong nhà ăn, còn đêm qua Hoa Hồng Lê cũng không thể khống chế cơ thể, bị quái vật làm bị thương...
Giữa bọn họ có điểm gì chung?
Tại sao hồ sơ lại thiếu?
Trong những túi hồ sơ khác, có phải cũng sẽ thiếu một ít hồ sơ hay không?
"Matsushima Haruna... Ozawa Hayo..."
Túi hồ sơ bị sắp xếp lung tung, Ngân Tô chỉ có thể mở tất cả các túi ra, xem từng túi từng túi một.
Nhưng cô đã mở tất cả các túi hồ sơ ra rồi mà vẫn không tìm thấy hồ sơ của Matsushima Haruna và Ozawa Hayo.
Ngân Tô lấy sổ sách ra, bắt đầu lật tìm lần nữa.
Đối chiếu với sổ sách trong khoảng thời gian người chơi tiến vào biệt thự Ngân Sơn, bên trong có ghi chép về 'học phí' nhưng chỉ có bốn phần, khớp với hồ sơ.
Vẫn thiếu hai...
Học phí mắc như vậy mà có người lại không bị thu? Cũng không thể là biệt thự Ngân Sơn làm từ thiện chứ?
Từ thiện...
Ánh mắt Ngân Tô dừng ở khoản chi tiêu, có một mục được ghi là 'trao gửi yêu thương', số tiền rất lớn, hơn nữa khoảng thời gian cũng khớp... Còn đúng lúc có hai khoản chi trao gửi yêu thương.
Ngân Tô lập tức kiểm tra khoản trao gửi yêu thương trên sổ sách, đánh dấu xong thì đi tìm hồ sơ có khoảng thời gian tương ứng.
Mỗi lần thu 'học phí' chắc chắn sẽ có khoản chi 'trao gửi yêu thương', không lần nào là ngoại lệ.
Số lần chi tiêu không có quy luật, có lúc một lần, có lúc ba bốn lần.
Học phí tương ứng với số lượng hồ sơ trong túi, vậy chắc hẳn 'trao gửi yêu thương' tương ứng với số hồ sơ bị thiếu.
Ngân Tô không cảm thấy biệt thự Ngân Sơn sẽ làm từ thiện thật, chắc chắn nơi này có điều gì đó bị che dấu.
Thông qua đối chiếu, Ngân Tô nhanh chóng xác định được, trước khi biệt thự xảy ra chuyện, cũng chính là khoảng thời gian Matsushima Haruna vào biệt thự, đáng lẽ phải thiếu bốn hồ sơ.
Ngoài Matsushima Haruna và Ozawa Hayo ra vẫn còn hai người.
Trong hồ sơ bị biến mất có thứ gì? Tại sao phải giấu đi? Hồ sơ của bọn họ sẽ ở nơi nào?
Ngân Tô quan sát phòng làm việc, nơi có thể tìm cô đều đã tìm, trong phòng làm việc cũng không còn nơi nào có thể giấu đồ, hơn nữa thuật giám định cũng không nhắc nhở gì...
Chẳng lẽ hồ sơ không ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com